1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn nước Mỹ ( lượm lặt gần xa)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    OXYCONTIN
    - Người Mỹ không chịu được đau?-​
    Quay trở lại thuốc giảm đau, như tôi đã nói ở trên, phần lớn người Mỹ dùng thuốc giảm đau. Có hàng trăm triệu người Mỹ lạm dụng thuốc giảm đau mà phần lớn có chiết xuất từ ma tuý. Tôi còn định tách ra viết một bài riêng về việc người Mỹ và thuốc giảm đau.
    Người Mỹ hình như rất sợ đau. Họ quen với sự thoải mái, tiện dụng và sung sướng cho nên khi họ bị vướng vào cái gì khó chịu đau đớn là họ muốn nó biến mất ngay.
    Gần như gia đình người Mỹ nào cũng có các loại thuốc giảm đau mà có thể mua tự do không cần đơn thuốc của bác sỹ (over the counter) như Advil, Aspirin, Aleve và các loại có chứa hoạt chất ibuprofen hoặc naproxen. Nhiều người giả đơn bác sỹ để mua các loại thuốc như tôi nói ở trên Oxycontin hoặc các laọi thuốc có chứa oxycodone. Trong khi tôi được bác sỹ cho đến cả năm chục viên. Loại thuốc này có khả năng gây nghiện rất cao chẳng kém gì heroin. Oxycontin mới được bào chế và đem sử dụng trong y khoa ở Mỹ có 8 năm trước đây vào năm 1995 nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành loại thuốc giảm đau ưa chuộng nhất, không chỉ trong bệnh viện mà còn ngoài chợ đen. Một thời dân chơi ở các tụ điểm quán bar của Mỹ còn nói là bây giờ mà không sài Oxy thì không phải là dân chơi. Oxycontin có cả dạng bột và dạng viên nén, người dùng có thể uống, có thể pha bột vào nước cất để trích tĩnh mạch và có thể hít snort.
    Oxycontin còn phổ biến và lên cơn sốt ở Mỹ đến nỗi có hàng trăm vụ cướp, trộm các tiệm thuốc chir để cướp Oxycontin. Mỗi năm có hàng trăm , hàng nghìn cái chết liên quan đến Oxycontin.
    Gần như các tiệm thuốc ở Mỹ bây giờ đều phải trưng biển chúng tôi không có Oxycontin. Tất cả các đơn thuốc liên quan đến Oxycontin phải có giấy chứng minh đi kèm đơn thuốc và phải đợi 24h.
    Đối với tôi, đêm đầu tiên tôi chỉ uống 2 viên, ngày hôm sau chỉ dám uống 1 viên, đêm sau chỉ uống 1 viên để giảm đau và tôi có thể ngủ được còn ban ngày tôi tuyệt đối không uống. Tôi đổ tất cả số thuốc thừa vào toilet. Tôi không muốn mình bị lệ thuộc vào nó. Nếu chừng nào tôi còn chịu đựng nổi và khống chế được cơn đau, tôi không muốn sờ đến nó.
    Chúc các bạn vui!
  2. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bai nay toi lay tu newyork times:
    http://www.nytimes.com/2003/10/26/business/yourmoney/26girl.html?hp
    It''s a Girl! (Will the Economy Suffer?)
    By DAVID LEONHARDT
    LOOKING for a distraction, the two economists sauntered out of their offices at the University of California at Berkeley last spring and met near the water cooler.
    The economists, Gordon B. Dahl and Enrico Moretti, are both experts in a rarefied part of the field known as econometrics. On this day, however, their conversation quickly drifted to a wide-ranging discussion of the reasons for the persistent wage gap between men and women.

    Could the problem stretch far beyond the workplace, they wondered, and all the way back to childhood and the ways that parents treat boys and girls? Was it possible that even in the United States, even in 2003, parents favor boys in a way that has lifelong implications?
    One way to look for such a preference, they realized, would be to see whether parents of girls divorced more often than parents of boys, as has long been the case in male-centric societies like China. So the two economists scurried back to their respective offices and, over the next three days, did what economists do: plugged reams of data into a computer and ran regressions, statistical speak for the search for patterns.
    "We thought, ''There is no way we are going to find something systematic,'' " Mr. Moretti said. "The results were shocking."
    In every decade since the 1940''s, couples with girls indeed divorced more often than those with boys, United States Census Bureau data showed. The effect was not huge - just a few percentage points - but it was unmistakable. It happened in every region of the country. It happened among whites more than blacks and among people with only high school diplomas more than those with college degrees.
    Over the last 60 years, parents with an only child that was a girl were 6 percent more likely to split up than parents of a single boy. The gap rose to 8 percent for parents of two girls versus those of two boys, 10 percent for families with three children of the same *** and 13 percent for four. Every year, more than 10,000 American divorces appear to stem partly from the number of girls in the family.
    Whatever the cause, and there are some prime suspects, the effects are as obvious as they are pernicious. Children from divorced families are twice as likely as other children to drop out of high school, become parents while teenagers or be jobless as young adults, earlier studies show. The new research makes clear that girls are bearing more than their share of these costs. (...)
    Haha, so could girls be the cause of the economic recession ? ;) j/k , nhung cai nay quite interesting, la ke ca o mot xa hoi van minh nhu My, van con co phan biet giua con gai va con trai nhu vay :)
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  3. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bai nay toi lay tu newyork times:
    http://www.nytimes.com/2003/10/26/business/yourmoney/26girl.html?hp
    It''s a Girl! (Will the Economy Suffer?)
    By DAVID LEONHARDT
    LOOKING for a distraction, the two economists sauntered out of their offices at the University of California at Berkeley last spring and met near the water cooler.
    The economists, Gordon B. Dahl and Enrico Moretti, are both experts in a rarefied part of the field known as econometrics. On this day, however, their conversation quickly drifted to a wide-ranging discussion of the reasons for the persistent wage gap between men and women.

    Could the problem stretch far beyond the workplace, they wondered, and all the way back to childhood and the ways that parents treat boys and girls? Was it possible that even in the United States, even in 2003, parents favor boys in a way that has lifelong implications?
    One way to look for such a preference, they realized, would be to see whether parents of girls divorced more often than parents of boys, as has long been the case in male-centric societies like China. So the two economists scurried back to their respective offices and, over the next three days, did what economists do: plugged reams of data into a computer and ran regressions, statistical speak for the search for patterns.
    "We thought, ''There is no way we are going to find something systematic,'' " Mr. Moretti said. "The results were shocking."
    In every decade since the 1940''s, couples with girls indeed divorced more often than those with boys, United States Census Bureau data showed. The effect was not huge - just a few percentage points - but it was unmistakable. It happened in every region of the country. It happened among whites more than blacks and among people with only high school diplomas more than those with college degrees.
    Over the last 60 years, parents with an only child that was a girl were 6 percent more likely to split up than parents of a single boy. The gap rose to 8 percent for parents of two girls versus those of two boys, 10 percent for families with three children of the same *** and 13 percent for four. Every year, more than 10,000 American divorces appear to stem partly from the number of girls in the family.
    Whatever the cause, and there are some prime suspects, the effects are as obvious as they are pernicious. Children from divorced families are twice as likely as other children to drop out of high school, become parents while teenagers or be jobless as young adults, earlier studies show. The new research makes clear that girls are bearing more than their share of these costs. (...)
    Haha, so could girls be the cause of the economic recession ? ;) j/k , nhung cai nay quite interesting, la ke ca o mot xa hoi van minh nhu My, van con co phan biet giua con gai va con trai nhu vay :)
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những loop holes rất quan trọng mà tôi thấy ở Mỹ từ bao lâu nay không thấy giải quyết. Đó là những người ra toà án không cần phải xuất trình giấy tờ ID hay cái gì để chúng minh danh tính. Các vụ tội phạm ăn cắp danh tính rất nhiều ở Mỹ, nhưng các cơ quan pháp luật chỉ lo phòng tránh việc ăn cắp, lợi dụn danh tính trên Internet, trong các lĩnh vực tài chính, v..v nhưng ngay đến khi đưa ra xét xử lại không kiểm tra danh tính. Nực cười thay! Người ra toà chỉ cần đưa tay lên quyển kinh thánh và tuyên thệ là được, còn không ai biết đấy có phải là người thật, mang tên tuổi có danh tính như vậy hay không?
    Có rất nhiều chuyện như chồng đi công tác nước ngoài dài hạn, về nhà thấy tài sản, nhà cửa biến mất, bởi vì bà vợ đã thuê một tay cầu bơ cầu bất nào đó ra toà tự nhận là chồng của bà ta và muốn li dị. Tất cả tài sản chuyển nhượng cho bà ta, v...v. Anh chồng thật sau chuyến công tác trở về tự nhiên thấy tài sản bao năm tích cóp của mình không cánh mà bay, cứ như là tỉnh dạy trong cơn ác mộng vậy.
    Một đất nước hiện đại và có hệ thống pháp luật vào loại rắc rối, phức tạp nhất thế giới mà lại có một cái loop hole to đùng, đơn giản, cơ bản như vậy mà cũng không ai nhìn ra nhỉ?!?!?!
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những loop holes rất quan trọng mà tôi thấy ở Mỹ từ bao lâu nay không thấy giải quyết. Đó là những người ra toà án không cần phải xuất trình giấy tờ ID hay cái gì để chúng minh danh tính. Các vụ tội phạm ăn cắp danh tính rất nhiều ở Mỹ, nhưng các cơ quan pháp luật chỉ lo phòng tránh việc ăn cắp, lợi dụn danh tính trên Internet, trong các lĩnh vực tài chính, v..v nhưng ngay đến khi đưa ra xét xử lại không kiểm tra danh tính. Nực cười thay! Người ra toà chỉ cần đưa tay lên quyển kinh thánh và tuyên thệ là được, còn không ai biết đấy có phải là người thật, mang tên tuổi có danh tính như vậy hay không?
    Có rất nhiều chuyện như chồng đi công tác nước ngoài dài hạn, về nhà thấy tài sản, nhà cửa biến mất, bởi vì bà vợ đã thuê một tay cầu bơ cầu bất nào đó ra toà tự nhận là chồng của bà ta và muốn li dị. Tất cả tài sản chuyển nhượng cho bà ta, v...v. Anh chồng thật sau chuyến công tác trở về tự nhiên thấy tài sản bao năm tích cóp của mình không cánh mà bay, cứ như là tỉnh dạy trong cơn ác mộng vậy.
    Một đất nước hiện đại và có hệ thống pháp luật vào loại rắc rối, phức tạp nhất thế giới mà lại có một cái loop hole to đùng, đơn giản, cơ bản như vậy mà cũng không ai nhìn ra nhỉ?!?!?!
  6. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chứng béo phì đảo lộn cuộc sống ở Mỹ​
    Chỉ 1/3 dân số Mỹ là có cân nặng vừa phải, điều này đã buộc một loạt vật dụng từ quan tài, ghế máy bay đến chính sách bảo hiểm và thuế được thiết kế lại để phù hợp với 2/3 số dân còn lại.
    Người Mỹ đang nhồi nhét vào cơ thể hàng đống các đồ ăn nhanh, đến nỗi không thể chui vào ô tô được nữa. Sách ăn kiêng bán chạy như tôm tươi. Các món ăn ngày càng gia tăng kích cỡ và người Mỹ thì cũng chạy đua không kém. Đó đã là xu hướng trong 20 năm trở lại đây. Từ năm 1980, số người Mỹ béo phì đã tăng gấp đôi đạt tới 59 triệu người lớn. Thậm chí 35% trẻ em, tương lai của đất nước cũng béo phì, tăng gấp đôi so với những năm 70.
    Theo báo cáo năm 2003 của Trung tâm phòng chống bệnh tật CDC của Mỹ, 64% dân số bị thừa cân hoặc béo phì. Xu hướng này không có dấu hiệu suy giảm. "Đang có một nạn dịch âm ỉ ở Mỹ", Giám đốc CDC Julie Gerberding tuyên bố.
    Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Mỹ ước tính những căn bệnh liên quan tới béo phì như tiểu đường, ung thư, tim mạch tiêu tốn 120 tỷ USD hằng năm. Khoảng 300.000 cái chết mỗi năm là liên quan tới tình trạng thừa cân.
    Ủy ban thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đã đặt ra yêu cầu, trong một tương lai gần, những nhãn hiệu đồ ăn sẽ phản ánh tổng lượng calo bên trong, chứ không chỉ tỷ lệ, các nhà hàng phải ghi rõ hàm lượng calo trong menu.
    "Béo phì đang thách thức chúng ta trên mặt trận bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng", Mark McCellan tại FDA phát biểu.
    Câu hỏi đối với các nhà hoạch định chính sách và công ty bảo hiểm hiện là có nên coi béo phì là một bệnh. Làm vậy sẽ khiến hàng trăm cuộc điều trị được hoàn phí, điều này có thể gia tăng chi phí nhưng cũng mở rộng đường tiếp cận tới các biện pháp chữa trị. Việc phân loại như vậy cũng giúp những người bị béo nhận ra rằng họ đang mắc bệnh và cần phải chữa. Ngoài ra, nó còn giúp cộng đồng nhận ra rằng béo phì không chỉ thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân mà là của toàn dân.
    Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định sẽ giảm thuế cho những cuộc điều trị thừa cân. Chỉ có những công ty bảo hiểm là phản đối việc xếp loại béo phì thành một căn bệnh.
    Minh Thi (theo AFP)
  7. diamond_lover

    diamond_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chứng béo phì đảo lộn cuộc sống ở Mỹ​
    Chỉ 1/3 dân số Mỹ là có cân nặng vừa phải, điều này đã buộc một loạt vật dụng từ quan tài, ghế máy bay đến chính sách bảo hiểm và thuế được thiết kế lại để phù hợp với 2/3 số dân còn lại.
    Người Mỹ đang nhồi nhét vào cơ thể hàng đống các đồ ăn nhanh, đến nỗi không thể chui vào ô tô được nữa. Sách ăn kiêng bán chạy như tôm tươi. Các món ăn ngày càng gia tăng kích cỡ và người Mỹ thì cũng chạy đua không kém. Đó đã là xu hướng trong 20 năm trở lại đây. Từ năm 1980, số người Mỹ béo phì đã tăng gấp đôi đạt tới 59 triệu người lớn. Thậm chí 35% trẻ em, tương lai của đất nước cũng béo phì, tăng gấp đôi so với những năm 70.
    Theo báo cáo năm 2003 của Trung tâm phòng chống bệnh tật CDC của Mỹ, 64% dân số bị thừa cân hoặc béo phì. Xu hướng này không có dấu hiệu suy giảm. "Đang có một nạn dịch âm ỉ ở Mỹ", Giám đốc CDC Julie Gerberding tuyên bố.
    Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Mỹ ước tính những căn bệnh liên quan tới béo phì như tiểu đường, ung thư, tim mạch tiêu tốn 120 tỷ USD hằng năm. Khoảng 300.000 cái chết mỗi năm là liên quan tới tình trạng thừa cân.
    Ủy ban thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đã đặt ra yêu cầu, trong một tương lai gần, những nhãn hiệu đồ ăn sẽ phản ánh tổng lượng calo bên trong, chứ không chỉ tỷ lệ, các nhà hàng phải ghi rõ hàm lượng calo trong menu.
    "Béo phì đang thách thức chúng ta trên mặt trận bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng", Mark McCellan tại FDA phát biểu.
    Câu hỏi đối với các nhà hoạch định chính sách và công ty bảo hiểm hiện là có nên coi béo phì là một bệnh. Làm vậy sẽ khiến hàng trăm cuộc điều trị được hoàn phí, điều này có thể gia tăng chi phí nhưng cũng mở rộng đường tiếp cận tới các biện pháp chữa trị. Việc phân loại như vậy cũng giúp những người bị béo nhận ra rằng họ đang mắc bệnh và cần phải chữa. Ngoài ra, nó còn giúp cộng đồng nhận ra rằng béo phì không chỉ thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân mà là của toàn dân.
    Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định sẽ giảm thuế cho những cuộc điều trị thừa cân. Chỉ có những công ty bảo hiểm là phản đối việc xếp loại béo phì thành một căn bệnh.
    Minh Thi (theo AFP)
  8. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mãi mà chẳng thấy topic nào phù hợp hơn cả nên đành post bài trong này . Đây là trích đoạn câu chuyện có thật xảy ra về một người lính Mỹ trở về nhà sau khi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc. Bài này đăng trên báo và được bà cô dạy tiếng anh của tôi sưu tầm. Mời các bạn cùng đọc.
    MOM AND DAD, I''M COMING HOME
    ........... .. It happened several years ago when this Vietnam Veteran called his parents from San Fransisco and said, "Mom & Dad, I''m coming home but I have a favor to ask. I have a friend I would like to bring with me." "sure," they replied, "we''d love to meet him." "There is something you should know," the son continued, "He was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on the land mine and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go and I want him to come live with us."
    "I''m sorry to hear that son. May be we can help him find somewhere to live." "No, Mom & Dad, I want him to live with us." "Son," said the father, "you don''t know what you are asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can''t let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He will find a way to live on his own."
    At this point the son hang up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Fransisco police. Their son had died after falling from a building, they were tod, the police believed it was suicide. The grief-stricken parents flew to San Fransisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recorgnized him, but to their horror they also discovered something they didn''t know. Their son had only "one arm and one leg."
    The parents in this story are like many of us. We find it easy to love those who are good-looking or fun to be around, but we don''t like people who inconvenience us or make us feel uncomfortable. We would rather stay away from people who aren''t as healthy, beautiful or smart as we are. Thankfully there is someone who loves us with an uncon***ional love that welcomes us into the forever family, regardless of how messed up we are. Tonight, before you tuck yourself in... say a little prayer. God is a God of the second chance.

    By Jim Davidson.

    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  9. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mãi mà chẳng thấy topic nào phù hợp hơn cả nên đành post bài trong này . Đây là trích đoạn câu chuyện có thật xảy ra về một người lính Mỹ trở về nhà sau khi chiến tranh ở Việt Nam kết thúc. Bài này đăng trên báo và được bà cô dạy tiếng anh của tôi sưu tầm. Mời các bạn cùng đọc.
    MOM AND DAD, I''M COMING HOME
    ........... .. It happened several years ago when this Vietnam Veteran called his parents from San Fransisco and said, "Mom & Dad, I''m coming home but I have a favor to ask. I have a friend I would like to bring with me." "sure," they replied, "we''d love to meet him." "There is something you should know," the son continued, "He was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on the land mine and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go and I want him to come live with us."
    "I''m sorry to hear that son. May be we can help him find somewhere to live." "No, Mom & Dad, I want him to live with us." "Son," said the father, "you don''t know what you are asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can''t let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He will find a way to live on his own."
    At this point the son hang up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Fransisco police. Their son had died after falling from a building, they were tod, the police believed it was suicide. The grief-stricken parents flew to San Fransisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recorgnized him, but to their horror they also discovered something they didn''t know. Their son had only "one arm and one leg."
    The parents in this story are like many of us. We find it easy to love those who are good-looking or fun to be around, but we don''t like people who inconvenience us or make us feel uncomfortable. We would rather stay away from people who aren''t as healthy, beautiful or smart as we are. Thankfully there is someone who loves us with an uncon***ional love that welcomes us into the forever family, regardless of how messed up we are. Tonight, before you tuck yourself in... say a little prayer. God is a God of the second chance.

    By Jim Davidson.

    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  10. moi_hong_dao_new

    moi_hong_dao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    mình thấy tác giả truyện này và cả người con đều không công bằng với người cha mẹ trong câu chuyện này. Ông bà đã trả lời đúng với câu mà người con hỏi, chăm sóc một người tật là một công việc rất khó khăn, tự nhiên lại kêu họ đem một người không quen biết về chăm sóc suốt đời là không được, ngay cả nếu người đó có đủ 2 tay 2 chân đi nữa :P . Nếu biết con mình hay người thân mình bị tật thì mới là chuyện khác, tại vì đã iu người đó rồi thì dù có bệnh tật, què quặt gì thì cũng không

     

Chia sẻ trang này