1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn nước Mỹ ( lượm lặt gần xa)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Lý do của cuộc chiến Iraq. ( Theo tờ báo giải trí- Dailly Mirror)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 10/08/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Cao su (Chewing Gum)​
    Bài viết của K...( Cám ơn K.. )
    Suốt hai năm trời, Thomas Adams vắt óc, cố chế tạo một chất liệu mới thay thế cho cao su. Một ngày kia, ông cho một miếng lên miệng nếm thử và... sửng sốt vô cùng!
    Trung bình mỗi năm một người Mỹ nhai khoảng 300 miếng kẹo cao su. Nhưng dân Mỹ ngày xưa không được may mắn như vậy đâu! Như chúng ta biết, kẹo cao su mới được phổ biến cách đây một trăm năm - bắt nguồn từ Mỹ - mặc dù trước đó người ta không phải là không có thứ gì để nhai tóp tép cho đỡ buồn!
    Đã hàng trăm năm nay, người dân da đỏ ở miền Trung nước Mỹ thường nhai một loại "cao su" gọi là chicle. Thứ "cao su" ấy giống như sáp mủ của cây hồng xiêm vậy. Người da đỏ bẻ từng miếng và ngậm cho hàm khỏi bị tê cứng khi đi đường xa.
    Thổ dân Wampanoog ở vùng Bắc Mỹ lại hay nhai một thứ nhựa cây vân nam. Họ đã trao đổi những "viên kẹo" này cho những người Âu đi xâm chiếm thuộc địa vào đầu thế kỷ 17. Kẹo nhựa cây vân nam rất cứng và có mùi hăng hắc, chẳng hiểu ngày xưa, người ta thích thú nó vì lẽ gì?
    Loại kẹo nhựa cây này được John Curtis, người vùng Maine, đem đi bán khắp nơi năm 1848, ông ta đã tự hào gọi nó là "Kẹo gôm vân sam tinh khiết xứ Maine" và quả thật hương vị của nó cũng khá hơn so với miếng nhựa cây ngày trước. Một số nhà sản xuất khác cũng bắt đầu chế tạo kẹo cao su từ chất parafin và đặt cho chúng những cái tên rất kêu như "Cam thảo Lulu" và "Kẹo kem đường". Đôi khi những lời quảng cáo cho các sản phẩm này xem chừng quá đáng. Ví dụ như người ta khoe rằng có một loại kẹo nhai có khả năng chữa bệnh đường tiêu hóa và bệnh say sóng!
    Đến năm 1870, Thomas Adams tấn công vào bí mật mà dân da đỏ miền Trung Hoa Kỳ đã biết từ lâu: chicle. Trong 2 năm ròng, ông thí nghiệm đủ kiểu với loại chicle Mexico và tìm cách chế tạo ra một chất liệu mới thay thế cho cao su từ chicle. Nhưng mãi ông vẫn không thu được kết quả. Một ngày kia, vì quá thất vọng và mệt mỏi, Adams đã đãng trí quệt một mẩu chicle đưa vào miệng. Và khi nhai thử, mắt ông chợt sáng lên như đèn pha vì ngon quá xá! Từ giây phút đó, kẹo cao su có một tương lai sáng lạn.
    Lúc đầu, Adams gặp rất nhiều khó khăn khi chào hàng sản phẩm mới của mình. Một vài chủ tiệm bánh kẹo mua hàng cho ông, nhưng khách hàng của họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến. Trong cơn tuyệt vọng, Adams bèn bảo những người chủ tiệm hãy tặng loại kẹo cao su của ông cho khách hàng nào vào mua bất cứ thứ gì trong cửa tiệm. Không ngờ đây là một cách quảng cáo tuyệt vời cho sản phẩm của Adams. Nhưng chỉ khi ông cho đường và hương liệu vào kẹo nhai chewing gum, công việc kinh doanh của ông mới thực sự phát đạt. Ít lâu sau, ông đã có thể trộn được cả nửa tá các loại hương vị trái cây vào miếng chewing gum trong đó có hương bạc hà, hương quế...
    Một tên tuổi lớn khác trong việc chế tạo chewing gum là William Wrigley. Wrigley bước vào nghề buôn bán các loại bột làm bánh ở tuổi 30. Là một người khôn khéo, ông bán kèm một túi chewing gum cho mỗi thùng bột. Chẳng mấy chốc khách hàng của Wrigley chỉ đòi mua chewing gum chứ không phải mua bột làm bánh. Wrigley hiểu ngay và lập tức chuyển sang làm kẹo chewing gum. Ngày nay, cả loại kẹo của Adams lẫn của Wrigley đều được bán khắp thế giới.
    Năm 1933, một loại kẹo nhai mới xuất hiện: kẹo chewing gum thổi được. Bạn chắc phải ngạc nhiên khi biết rằng suốt 15 năm đầu kể từ khi có mặt trên thị trường, loại kẹo này chẳng được tiêu thụ bao nhiêu. Đến năm 1947, công ty Topps Chewing Gum tung ra thị trường loại kẹo thổi "Bazooka". Miếng kẹo này có tên là "Bazooka" bởi vì, dù chỉ nặng cỡ một đồng xu, nhưng miếng kẹo lại có hình dạng tương tự như loại súng bazooka dùng trong Đệ nhị Thế chiến. Loại chewing gum "Bazooka" bắt đầu được bán rất chạy đến tận ngày nay. Đến năm 1953, công ty Topps cho bỏ vào mỗi miếng kẹo một tấm hình "Bazooka Joe" ngộ nghĩnh. Ngày nay, công ty có hơn 700 mẫu hình khác nhau. Những hình vẽ này được lặp lại sau chu kỳ 7 năm, vì thế chúng trở nên mới mẻ đối với từng độ tuổi của dân ghiền nhai chewing gum. (7 là con số hên của người Mỹ)
    Các loại kẹo nhai không đường xuất hiện lần đầu vào năm 1940 và ngày nay chiếm 10% số lượng kẹo nhai bán ra. Đối với những ai đang muốn sụt cân, loại kẹo nhai không đường này chẳng phải là giải pháp thích hợp. Tuy rằng, mỗi mẫu chewing gum không đường chỉ chứa từ 6 đến 7 calories - nhưng loại chewing gum thường cũng chứa có 8 calories mà thôi!
    Hàng loạt loại chewing gum mới liên tục ra đời. Bây giờ là loại chewing gum mà khi nhai, sẽ "trào" ra từ nhân của nó một loại nước đường. Rồi sẽ đến loại nào nữa đây? ... Các nhà sản xuất đang tìm cách chế tạo một loại chewing gum có thể thổi được và bong bóng của nó có thể phát sáng trong bóng tối! Đó mới thực sự là thứ để chúng ta nhai đỡ buồn!
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Kẹo Cao su (Chewing Gum)​
    Bài viết của K...( Cám ơn K.. )
    Suốt hai năm trời, Thomas Adams vắt óc, cố chế tạo một chất liệu mới thay thế cho cao su. Một ngày kia, ông cho một miếng lên miệng nếm thử và... sửng sốt vô cùng!
    Trung bình mỗi năm một người Mỹ nhai khoảng 300 miếng kẹo cao su. Nhưng dân Mỹ ngày xưa không được may mắn như vậy đâu! Như chúng ta biết, kẹo cao su mới được phổ biến cách đây một trăm năm - bắt nguồn từ Mỹ - mặc dù trước đó người ta không phải là không có thứ gì để nhai tóp tép cho đỡ buồn!
    Đã hàng trăm năm nay, người dân da đỏ ở miền Trung nước Mỹ thường nhai một loại "cao su" gọi là chicle. Thứ "cao su" ấy giống như sáp mủ của cây hồng xiêm vậy. Người da đỏ bẻ từng miếng và ngậm cho hàm khỏi bị tê cứng khi đi đường xa.
    Thổ dân Wampanoog ở vùng Bắc Mỹ lại hay nhai một thứ nhựa cây vân nam. Họ đã trao đổi những "viên kẹo" này cho những người Âu đi xâm chiếm thuộc địa vào đầu thế kỷ 17. Kẹo nhựa cây vân nam rất cứng và có mùi hăng hắc, chẳng hiểu ngày xưa, người ta thích thú nó vì lẽ gì?
    Loại kẹo nhựa cây này được John Curtis, người vùng Maine, đem đi bán khắp nơi năm 1848, ông ta đã tự hào gọi nó là "Kẹo gôm vân sam tinh khiết xứ Maine" và quả thật hương vị của nó cũng khá hơn so với miếng nhựa cây ngày trước. Một số nhà sản xuất khác cũng bắt đầu chế tạo kẹo cao su từ chất parafin và đặt cho chúng những cái tên rất kêu như "Cam thảo Lulu" và "Kẹo kem đường". Đôi khi những lời quảng cáo cho các sản phẩm này xem chừng quá đáng. Ví dụ như người ta khoe rằng có một loại kẹo nhai có khả năng chữa bệnh đường tiêu hóa và bệnh say sóng!
    Đến năm 1870, Thomas Adams tấn công vào bí mật mà dân da đỏ miền Trung Hoa Kỳ đã biết từ lâu: chicle. Trong 2 năm ròng, ông thí nghiệm đủ kiểu với loại chicle Mexico và tìm cách chế tạo ra một chất liệu mới thay thế cho cao su từ chicle. Nhưng mãi ông vẫn không thu được kết quả. Một ngày kia, vì quá thất vọng và mệt mỏi, Adams đã đãng trí quệt một mẩu chicle đưa vào miệng. Và khi nhai thử, mắt ông chợt sáng lên như đèn pha vì ngon quá xá! Từ giây phút đó, kẹo cao su có một tương lai sáng lạn.
    Lúc đầu, Adams gặp rất nhiều khó khăn khi chào hàng sản phẩm mới của mình. Một vài chủ tiệm bánh kẹo mua hàng cho ông, nhưng khách hàng của họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến. Trong cơn tuyệt vọng, Adams bèn bảo những người chủ tiệm hãy tặng loại kẹo cao su của ông cho khách hàng nào vào mua bất cứ thứ gì trong cửa tiệm. Không ngờ đây là một cách quảng cáo tuyệt vời cho sản phẩm của Adams. Nhưng chỉ khi ông cho đường và hương liệu vào kẹo nhai chewing gum, công việc kinh doanh của ông mới thực sự phát đạt. Ít lâu sau, ông đã có thể trộn được cả nửa tá các loại hương vị trái cây vào miếng chewing gum trong đó có hương bạc hà, hương quế...
    Một tên tuổi lớn khác trong việc chế tạo chewing gum là William Wrigley. Wrigley bước vào nghề buôn bán các loại bột làm bánh ở tuổi 30. Là một người khôn khéo, ông bán kèm một túi chewing gum cho mỗi thùng bột. Chẳng mấy chốc khách hàng của Wrigley chỉ đòi mua chewing gum chứ không phải mua bột làm bánh. Wrigley hiểu ngay và lập tức chuyển sang làm kẹo chewing gum. Ngày nay, cả loại kẹo của Adams lẫn của Wrigley đều được bán khắp thế giới.
    Năm 1933, một loại kẹo nhai mới xuất hiện: kẹo chewing gum thổi được. Bạn chắc phải ngạc nhiên khi biết rằng suốt 15 năm đầu kể từ khi có mặt trên thị trường, loại kẹo này chẳng được tiêu thụ bao nhiêu. Đến năm 1947, công ty Topps Chewing Gum tung ra thị trường loại kẹo thổi "Bazooka". Miếng kẹo này có tên là "Bazooka" bởi vì, dù chỉ nặng cỡ một đồng xu, nhưng miếng kẹo lại có hình dạng tương tự như loại súng bazooka dùng trong Đệ nhị Thế chiến. Loại chewing gum "Bazooka" bắt đầu được bán rất chạy đến tận ngày nay. Đến năm 1953, công ty Topps cho bỏ vào mỗi miếng kẹo một tấm hình "Bazooka Joe" ngộ nghĩnh. Ngày nay, công ty có hơn 700 mẫu hình khác nhau. Những hình vẽ này được lặp lại sau chu kỳ 7 năm, vì thế chúng trở nên mới mẻ đối với từng độ tuổi của dân ghiền nhai chewing gum. (7 là con số hên của người Mỹ)
    Các loại kẹo nhai không đường xuất hiện lần đầu vào năm 1940 và ngày nay chiếm 10% số lượng kẹo nhai bán ra. Đối với những ai đang muốn sụt cân, loại kẹo nhai không đường này chẳng phải là giải pháp thích hợp. Tuy rằng, mỗi mẫu chewing gum không đường chỉ chứa từ 6 đến 7 calories - nhưng loại chewing gum thường cũng chứa có 8 calories mà thôi!
    Hàng loạt loại chewing gum mới liên tục ra đời. Bây giờ là loại chewing gum mà khi nhai, sẽ "trào" ra từ nhân của nó một loại nước đường. Rồi sẽ đến loại nào nữa đây? ... Các nhà sản xuất đang tìm cách chế tạo một loại chewing gum có thể thổi được và bong bóng của nó có thể phát sáng trong bóng tối! Đó mới thực sự là thứ để chúng ta nhai đỡ buồn!
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng giàu nhanh​
    Với sự phát triển tột độ của các công ty kỹ thuật cao trong khoảng thập niên 1990, một số chuyên gia làm việc cho các công ty này đã trở nên giàu có chỉ trong một sớm một chiều, vào một lứa tuổi còn quá trẻ. Sự kiện này cũng lại tạo nên một số vấn đề cho rất nhiều người trong giới này.
    Trước đây những người làm việc cho công ty Microsoft của nhà tỉ phú Bill Gates được quyền mua một số cổ phần với giá thấp, và lớp người bắt đầu việc làm với công ty này khoảng thập niên 1980 sang tới thập niên 1990 là lúc giá cổ phần của công ty tăng vọt thì họ bán đi và đã trở thành triệu phú. Giàu có, với tài sản hàng triệu dô la trong lứa tuổi còn quá trẻ mới trên 30, những triệu phú này thích ứng ra sao với tình trạng mới này. Theo ước tính thì số tiền mà giới người này thu được nhờ bán số cổ phần của họ trong khoảng giữa những năm 1995 và 2002 lên tới 30 tỉ đô la, phần lớn là cổ phần của công ty Microsoft.
    Nếu dùng số tiền này chia đều cho tổng số dân 3 triệu 300 ngàn người tại thành phố Seattle thì mỗi nguời sẽ được 10 ngàn đô la, nhưng chúng ta phải hiểu rằng 30 tỉ đô la này chỉ tập trung trong tay một số ít người làm việc toàn thời gian cho công ty Microsoft trong thập niên 1990.
    Trẻ trung, có nhiều tiền, những triệu phú này làm gì ? Họ đã giúp cho nền kinh tế thành phố tăng vọt. Họ mua những căn nhà đồ sộ, đắt tiền nhìn ra bờ vịnh Puget, bên bờ hồ, hay trên các sườn núi nhìn xuống thành phố, những xe hơi đắt tiền và du thuyền. Con số xe hơi mới bán ra ào ạt và rất nhiều người mua ngựa để cưỡi, ở Hoa Kỳ, đây là một thú thể thao đắt giá của giới nhà giàu mà thôi.
    Báo Washington Post đơn cử trường hợp của ông Randall Thatcher làm phụ tá tiếp thị cho công ty từ năm 1987 và đến năm 1997 ông hết cổ phần, thu được món tiền lớn rồi nghỉ việc về hưu. Lúc ông mới có 38 tuổi. Trước khi trở nên giàu có, ông cũng là một trong số những người trẻ xa lạ với tiền bạc, thông minh, làm việc cật lực và có định hướng rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng sau khi trở thành giàu có quá nhanh, nhiều người trong số này đã mất định hướng.
    Ngay sau khi nghỉ việc xin về hưu, ông Thatcher cùng vợ làm chuyến chu du thế giới trong suốt 1 năm. Hai ông bà đã dừng chân lại nước Miến Điện, một trong nhhững quốc gia nghèo khó nhất thế giới, trong một thời gian khá lâu. Trong những tháng ngày ở đây, ông Thatcher thường lâm vào tâm trạng buồn rầu khi thấy mình quá sung sướng, tiền bạc dư thừa, trong khi dân tình chung quanh hết sức khốn khó. Buồn rầu chỉ là một triệu chứng.
    Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người giàu có bất ngờ thường hay ngờ vực các mối tương quan với bạn gái, bạn trai, anh chị em và những người thân khác trong gia đình. Họ không biết là họ có được yêu thương, quí mến thực lòng hay chỉ vì họ có tiền ? Đôi khi họ lại có thái độ hống hách, phách lối với những người chung quanh nữa.
    Hiện chưa có cuộc nghiên cứu có hệ thống nào về ảnh hưởng của tình trạng giàu có nhanh chóng của thế hệ làm việc cho công ty Microsoft khoảng thập niên 1980 đến năm 2000 nhờ được mua cổ phần với giá rẻ của công ty.
    Chuyên gia Stephen Golberg tại San Francisco vẫn chữa trị tâm lý và tổ chức các buổi hội thảo cho hàng ngàn chuyên viên trở nên giàu có nhanh trong ngành kỹ thuật cao từ 8 năm nay, sáng lập viên của học viện có tên là Tiền Bạc, Ý Nghĩa và Những Chọn Lựa, là người đã nghĩ ra từ ?oHội chứng Giàu Nhanh?, và ông cũng đã chữa trị tâm lý cho nhiều nguời đang hoặc đã làm việc cho công ty Microsoft.
    Theo ông cho biết thì tiền bạc gây ra một số rối loạn trong mối liên hệ giữa những nguuoì trở nên giàu có trong một sớm một chiều với cha mẹ, anh em, bạn bè, và rồi họ xa lánh những nguời thân. Hầu hết ï thường trải qua một năm đầu tiêu xài vung vãi, mua xe, mua du thuyền, và thực hiện những chuyến du lịch nghỉ mát sang trọng, đắt tiền v..v.. Sau đó thì họ dần dần trở lại cuộc sống bình thường, nhưng một số ít thì không bao giờ thoát ra khỏi hội chứng giàu nhanh đó.
    Tuy nhiên không phải là không có giải pháp cho hội chứng này. Một tổ chức đã mặt tại Seattle, do chính những người trở nên giàu có nhanh chóng thành lập, với tên gọi là ?oNhững Đối Tác Hợp Doanh về Xã Hội:?. Tổ chức này đã làm việc với hàng trăm người từ công ty Microsoft, chỉ dẫn cho họ cách tặng dữ tiền bạc và tìm ra những chân giá trị của đời sống.
    Một người muốn trở thành hội viên của tổ chức phải cam kết tặng 5,500 đô la mỗi năm trong 2 năm liên tiếp, và tổ chức này mạnh mẽ khuyến khích hội viên bỏ ra thật nhiều thời giờ làm việc cho các hội từ thiện nhỏ tại địa phương.
    Ông Paul Shoemaker, trước đây làm việc cho công ty Microsoft, hiện là giám đốc tổ chức này, cho biết dù muốn dù không, tiền bạc hay làm cho con nguời biến đổi, và cần phải có ý thức và chọn lựa rõ ràng để giúp cho mình tỉnh trí. Ông cho biết các hội viên của tổ chức là những triệu phú với tài sản từ 5 đến 15 triệu đô la.
    Theo tờ báo Washington Post thì một trong những người nhất quyết không để cho hội chứng giàu nhanh này quấy rầy mình nữa là trường hợp của ông Gideon Rosenblatt.
    Ông và vợ ông cùng làm cho Microsoft, đã trở nên giàu có nhanh chóng trong thập niên 1990. Ông đã mua một căn nhà đồ sộ ở ngoại ô thành phố Seattle, nhưng theo với thời gian, khi con số trong trương mục ngân hàng của hai ông bà càng lớn thì họ cảm thấy không thoải mái chút nào. Số tiền mà ông bà có gây cho họ cái ấn tượng rằng đây là 1 món quà tặng lạ thường, và họ không muốn tiêu xài ngu xuẩn và phung phí.
    Sau khi ngồi xuống suy xét kỹ xem là họ muốn làm gì với số tiền mà họ có, Ông bà bèn nghỉ việc tại Microsoft, ông quay sang làm giám đốc cho một mạng lưới bất vụ lợi trên internet, qui tụ 60 ngàn người tranh đấu bảo vệ môi sinh trong vùng.
    Ông bà cũng bán luôn căn nhà đồ sộ ở ngoại ô, dọn về 1 căn vừa phải ở 1 khu vực trung lưu trong thành phố. Ông Rosenblatt thấy rằng điều quan trong nhất cho cuộc sống của hai ông bà hiện nay là chăm sóc hai con nhỏ tuổi từ 2 đến 4. Tín điều của gia đình ông là ?oLàm việc cần mẫn, giữ lòng hăng say, và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn?.
    Để đạt mục tiêu đó, hai ông bà Rosenblatt đang quyết định hạn chế bớt số tài sản để lại cho các con và đem tặng cho các tổ chức từ thiện. Hai ông bà cho biết là họ muốn thấy con họ sau này sẽ phải làm việc thực sự, phải tranh đấu để vươn lên chứ không phải sống nhờ tiền của có sẵn của bố mẹ.
    Giống như hầu hết những nguời được tờ Washington Post phỏng vấn, ông Rosenblatt nói rằng trong tiến trình tìm hiểu xem chân giá trị cuộc đời là gì, thì ông Bill Gates chính là mẫu người tạo hứng khởi cho ông. Ông Bill Gates và hiền thê, bà Melinda Gates, đã thành lập 1 sáng hội với tài sản 24 tỉ đô la, hàng năm hai ông bà tặng hàng trăm triệu đô la cho rất nhiều nơi, chú trọng đến việc cải thiện tình trạng sức khỏe cho nguời dân trong thế giới đang phát triển, nhất là tại Phi Châu.
    ( Theo VOA)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 14/08/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng giàu nhanh​
    Với sự phát triển tột độ của các công ty kỹ thuật cao trong khoảng thập niên 1990, một số chuyên gia làm việc cho các công ty này đã trở nên giàu có chỉ trong một sớm một chiều, vào một lứa tuổi còn quá trẻ. Sự kiện này cũng lại tạo nên một số vấn đề cho rất nhiều người trong giới này.
    Trước đây những người làm việc cho công ty Microsoft của nhà tỉ phú Bill Gates được quyền mua một số cổ phần với giá thấp, và lớp người bắt đầu việc làm với công ty này khoảng thập niên 1980 sang tới thập niên 1990 là lúc giá cổ phần của công ty tăng vọt thì họ bán đi và đã trở thành triệu phú. Giàu có, với tài sản hàng triệu dô la trong lứa tuổi còn quá trẻ mới trên 30, những triệu phú này thích ứng ra sao với tình trạng mới này. Theo ước tính thì số tiền mà giới người này thu được nhờ bán số cổ phần của họ trong khoảng giữa những năm 1995 và 2002 lên tới 30 tỉ đô la, phần lớn là cổ phần của công ty Microsoft.
    Nếu dùng số tiền này chia đều cho tổng số dân 3 triệu 300 ngàn người tại thành phố Seattle thì mỗi nguời sẽ được 10 ngàn đô la, nhưng chúng ta phải hiểu rằng 30 tỉ đô la này chỉ tập trung trong tay một số ít người làm việc toàn thời gian cho công ty Microsoft trong thập niên 1990.
    Trẻ trung, có nhiều tiền, những triệu phú này làm gì ? Họ đã giúp cho nền kinh tế thành phố tăng vọt. Họ mua những căn nhà đồ sộ, đắt tiền nhìn ra bờ vịnh Puget, bên bờ hồ, hay trên các sườn núi nhìn xuống thành phố, những xe hơi đắt tiền và du thuyền. Con số xe hơi mới bán ra ào ạt và rất nhiều người mua ngựa để cưỡi, ở Hoa Kỳ, đây là một thú thể thao đắt giá của giới nhà giàu mà thôi.
    Báo Washington Post đơn cử trường hợp của ông Randall Thatcher làm phụ tá tiếp thị cho công ty từ năm 1987 và đến năm 1997 ông hết cổ phần, thu được món tiền lớn rồi nghỉ việc về hưu. Lúc ông mới có 38 tuổi. Trước khi trở nên giàu có, ông cũng là một trong số những người trẻ xa lạ với tiền bạc, thông minh, làm việc cật lực và có định hướng rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng sau khi trở thành giàu có quá nhanh, nhiều người trong số này đã mất định hướng.
    Ngay sau khi nghỉ việc xin về hưu, ông Thatcher cùng vợ làm chuyến chu du thế giới trong suốt 1 năm. Hai ông bà đã dừng chân lại nước Miến Điện, một trong nhhững quốc gia nghèo khó nhất thế giới, trong một thời gian khá lâu. Trong những tháng ngày ở đây, ông Thatcher thường lâm vào tâm trạng buồn rầu khi thấy mình quá sung sướng, tiền bạc dư thừa, trong khi dân tình chung quanh hết sức khốn khó. Buồn rầu chỉ là một triệu chứng.
    Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người giàu có bất ngờ thường hay ngờ vực các mối tương quan với bạn gái, bạn trai, anh chị em và những người thân khác trong gia đình. Họ không biết là họ có được yêu thương, quí mến thực lòng hay chỉ vì họ có tiền ? Đôi khi họ lại có thái độ hống hách, phách lối với những người chung quanh nữa.
    Hiện chưa có cuộc nghiên cứu có hệ thống nào về ảnh hưởng của tình trạng giàu có nhanh chóng của thế hệ làm việc cho công ty Microsoft khoảng thập niên 1980 đến năm 2000 nhờ được mua cổ phần với giá rẻ của công ty.
    Chuyên gia Stephen Golberg tại San Francisco vẫn chữa trị tâm lý và tổ chức các buổi hội thảo cho hàng ngàn chuyên viên trở nên giàu có nhanh trong ngành kỹ thuật cao từ 8 năm nay, sáng lập viên của học viện có tên là Tiền Bạc, Ý Nghĩa và Những Chọn Lựa, là người đã nghĩ ra từ ?oHội chứng Giàu Nhanh?, và ông cũng đã chữa trị tâm lý cho nhiều nguời đang hoặc đã làm việc cho công ty Microsoft.
    Theo ông cho biết thì tiền bạc gây ra một số rối loạn trong mối liên hệ giữa những nguuoì trở nên giàu có trong một sớm một chiều với cha mẹ, anh em, bạn bè, và rồi họ xa lánh những nguời thân. Hầu hết ï thường trải qua một năm đầu tiêu xài vung vãi, mua xe, mua du thuyền, và thực hiện những chuyến du lịch nghỉ mát sang trọng, đắt tiền v..v.. Sau đó thì họ dần dần trở lại cuộc sống bình thường, nhưng một số ít thì không bao giờ thoát ra khỏi hội chứng giàu nhanh đó.
    Tuy nhiên không phải là không có giải pháp cho hội chứng này. Một tổ chức đã mặt tại Seattle, do chính những người trở nên giàu có nhanh chóng thành lập, với tên gọi là ?oNhững Đối Tác Hợp Doanh về Xã Hội:?. Tổ chức này đã làm việc với hàng trăm người từ công ty Microsoft, chỉ dẫn cho họ cách tặng dữ tiền bạc và tìm ra những chân giá trị của đời sống.
    Một người muốn trở thành hội viên của tổ chức phải cam kết tặng 5,500 đô la mỗi năm trong 2 năm liên tiếp, và tổ chức này mạnh mẽ khuyến khích hội viên bỏ ra thật nhiều thời giờ làm việc cho các hội từ thiện nhỏ tại địa phương.
    Ông Paul Shoemaker, trước đây làm việc cho công ty Microsoft, hiện là giám đốc tổ chức này, cho biết dù muốn dù không, tiền bạc hay làm cho con nguời biến đổi, và cần phải có ý thức và chọn lựa rõ ràng để giúp cho mình tỉnh trí. Ông cho biết các hội viên của tổ chức là những triệu phú với tài sản từ 5 đến 15 triệu đô la.
    Theo tờ báo Washington Post thì một trong những người nhất quyết không để cho hội chứng giàu nhanh này quấy rầy mình nữa là trường hợp của ông Gideon Rosenblatt.
    Ông và vợ ông cùng làm cho Microsoft, đã trở nên giàu có nhanh chóng trong thập niên 1990. Ông đã mua một căn nhà đồ sộ ở ngoại ô thành phố Seattle, nhưng theo với thời gian, khi con số trong trương mục ngân hàng của hai ông bà càng lớn thì họ cảm thấy không thoải mái chút nào. Số tiền mà ông bà có gây cho họ cái ấn tượng rằng đây là 1 món quà tặng lạ thường, và họ không muốn tiêu xài ngu xuẩn và phung phí.
    Sau khi ngồi xuống suy xét kỹ xem là họ muốn làm gì với số tiền mà họ có, Ông bà bèn nghỉ việc tại Microsoft, ông quay sang làm giám đốc cho một mạng lưới bất vụ lợi trên internet, qui tụ 60 ngàn người tranh đấu bảo vệ môi sinh trong vùng.
    Ông bà cũng bán luôn căn nhà đồ sộ ở ngoại ô, dọn về 1 căn vừa phải ở 1 khu vực trung lưu trong thành phố. Ông Rosenblatt thấy rằng điều quan trong nhất cho cuộc sống của hai ông bà hiện nay là chăm sóc hai con nhỏ tuổi từ 2 đến 4. Tín điều của gia đình ông là ?oLàm việc cần mẫn, giữ lòng hăng say, và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn?.
    Để đạt mục tiêu đó, hai ông bà Rosenblatt đang quyết định hạn chế bớt số tài sản để lại cho các con và đem tặng cho các tổ chức từ thiện. Hai ông bà cho biết là họ muốn thấy con họ sau này sẽ phải làm việc thực sự, phải tranh đấu để vươn lên chứ không phải sống nhờ tiền của có sẵn của bố mẹ.
    Giống như hầu hết những nguời được tờ Washington Post phỏng vấn, ông Rosenblatt nói rằng trong tiến trình tìm hiểu xem chân giá trị cuộc đời là gì, thì ông Bill Gates chính là mẫu người tạo hứng khởi cho ông. Ông Bill Gates và hiền thê, bà Melinda Gates, đã thành lập 1 sáng hội với tài sản 24 tỉ đô la, hàng năm hai ông bà tặng hàng trăm triệu đô la cho rất nhiều nơi, chú trọng đến việc cải thiện tình trạng sức khỏe cho nguời dân trong thế giới đang phát triển, nhất là tại Phi Châu.
    ( Theo VOA)
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 14/08/2003
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tin tức này thật ra xảy ra ở Down & Under (Australie) nhưng vì liên quan đến người Việt buôn bán ở hải ngọai nên góp ý cùng các bạn đọc cho vui . Bên Mỹ thì cho đến nay đi ăn tiệm Việt Nam nhiều khi bị cà pháo đuổi hay bị đỏ bừng mặt lên vì bột ngọt nhưng chưa thấy ai kiện ai đòi đến 1 triệu tì như thế này cả ...mai mốt phe ta làm móng tay mà méo hay cắt tóc chó nhá là coi chừng sẽ bị kiện luôn đấy !!!
    Nem rán độc làm bị bồi thuờng trên 1 triệu dollars
    Chủ nhà hàng Việt Nam tiệm Thành Phú ở Melbourne, Úc Châu bị bắt đền trên 1 triêu dollars sau khi thực khách ăn nem rán bị trúng độc, một người chết , 22 người năm nhà thương và 213 nguời bị tào tháo đuổi , đau bụng và nôn mửa .
    http://www.theage.com.au/articles/2003/08/13/1060588434758.html
    Toxic pork roll payout over $1 million
    August 13, 2003 - 11:35AM

    Victims of one of Victoria''''s biggest food poisoning outbreaks are set to receive compensation payouts totalling around $1 million under a settlement approved today.
    The Victorian Supreme Court approved the agreed settlement for more than 200 people who suffered food poisoning after eating pork rolls from Melbourne''''s Thanh Phu restaurant in January this year.
    One man died and 213 people fell ill with gastroenteritis, with 22 of them hospitalised, after eating pork rolls from the restaurant in suburban Footscray.
    Maurice Blackburn Cashman launched a legal class action against Thanh Phu Pty Ltd, the restaurant operator, and its director Van Hai Nguyen, 54, in February.

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 14/08/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tin tức này thật ra xảy ra ở Down & Under (Australie) nhưng vì liên quan đến người Việt buôn bán ở hải ngọai nên góp ý cùng các bạn đọc cho vui . Bên Mỹ thì cho đến nay đi ăn tiệm Việt Nam nhiều khi bị cà pháo đuổi hay bị đỏ bừng mặt lên vì bột ngọt nhưng chưa thấy ai kiện ai đòi đến 1 triệu tì như thế này cả ...mai mốt phe ta làm móng tay mà méo hay cắt tóc chó nhá là coi chừng sẽ bị kiện luôn đấy !!!
    Nem rán độc làm bị bồi thuờng trên 1 triệu dollars
    Chủ nhà hàng Việt Nam tiệm Thành Phú ở Melbourne, Úc Châu bị bắt đền trên 1 triêu dollars sau khi thực khách ăn nem rán bị trúng độc, một người chết , 22 người năm nhà thương và 213 nguời bị tào tháo đuổi , đau bụng và nôn mửa .
    http://www.theage.com.au/articles/2003/08/13/1060588434758.html
    Toxic pork roll payout over $1 million
    August 13, 2003 - 11:35AM

    Victims of one of Victoria''''s biggest food poisoning outbreaks are set to receive compensation payouts totalling around $1 million under a settlement approved today.
    The Victorian Supreme Court approved the agreed settlement for more than 200 people who suffered food poisoning after eating pork rolls from Melbourne''''s Thanh Phu restaurant in January this year.
    One man died and 213 people fell ill with gastroenteritis, with 22 of them hospitalised, after eating pork rolls from the restaurant in suburban Footscray.
    Maurice Blackburn Cashman launched a legal class action against Thanh Phu Pty Ltd, the restaurant operator, and its director Van Hai Nguyen, 54, in February.

    All you need is Love ...

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 14/08/2003
  8. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    NEW YORK (CNN) -- A major power outage simultaneously struck dozens of cities in the United States and Canada late Thursday afternoon.
    Cities affected include New York; Boston, Massachusetts; Cleveland, Ohio; Detroit, Michigan; Toronto, Ontario; and Ottawa, Ontario. The power outage occurred shortly after 4 p.m.
    State officials said the Niagara-Mohawk power grid was overloaded. The grid provides power for New York and stretches into Canada. The officials said the outage is a natural occurrence and not related to terrorism.
    Much of Midtown Manhattan and Wall Street were shut down. All area airports and the Long Island Railroad were also affected. The airports were operating on back-up power and operations were reported to be normal, officials said.
    The New York City Police Department said they were trying to determine what happened.
    Thousands of people could be seen leaving buildings and walking into the streets. New York subways were reported stopped and people were trapped in the cars.
    story.power.out.wgcl
    mới nhìn breaking news tưởng có chuyện gì? mà sao vậy nhỉ ko biết có phải do virus máy tính ko? ah, mà hỏi vậy thì mấy bác mod ở đây còn đang bị mất điện thì online làm sao được. Chắc các bác đang offline theo dòng người trên
  9. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    NEW YORK (CNN) -- A major power outage simultaneously struck dozens of cities in the United States and Canada late Thursday afternoon.
    Cities affected include New York; Boston, Massachusetts; Cleveland, Ohio; Detroit, Michigan; Toronto, Ontario; and Ottawa, Ontario. The power outage occurred shortly after 4 p.m.
    State officials said the Niagara-Mohawk power grid was overloaded. The grid provides power for New York and stretches into Canada. The officials said the outage is a natural occurrence and not related to terrorism.
    Much of Midtown Manhattan and Wall Street were shut down. All area airports and the Long Island Railroad were also affected. The airports were operating on back-up power and operations were reported to be normal, officials said.
    The New York City Police Department said they were trying to determine what happened.
    Thousands of people could be seen leaving buildings and walking into the streets. New York subways were reported stopped and people were trapped in the cars.
    story.power.out.wgcl
    mới nhìn breaking news tưởng có chuyện gì? mà sao vậy nhỉ ko biết có phải do virus máy tính ko? ah, mà hỏi vậy thì mấy bác mod ở đây còn đang bị mất điện thì online làm sao được. Chắc các bác đang offline theo dòng người trên
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Giải mã những bí mật của thiền định
    Hiện tại có khoảng 10 triệu người Mỹ thực hành ngồi thiền, gấp đôi số người chỉ trong vòng 10 năm trước đây. Kể cả những tên tuổi nổi tiếng cũng đi học thiền định: Goldie Hawn, Shania Twain, Heather Graham, Richard Gere và cả vị tổng thống hụt Al Gore...Thiền định đã trở thành môn học chính khoá ở nhiều trường của Mỹ.
    Không cứ phải vào rừng kiếm một guru râu dài mới học được thiền. Tại Mỹ, giờ đây, nhiều khi muốn tránh ngồi thiền cũng khó. Nó là môn được yêu cầu tại nhiều trường học, bệnh viện, công ty luật, các tổ chức chính phủ và cả trong nhà tù... Trong các trường bao gồm cả đại học, trung học và tiểu học ở Fairfield, Iowa, học sinh còn ngồi thiền tập thể 2 lần mỗi ngày. Lượng khách đến Trung tâm thiền định Shambhala Mountain ở rặng Rockies tại Colorado đã tăng vọt từ 1342 người lên 15.000 người trong năm nay. Ngay các khách sạn khu Catskills ở New York đã trở thành các trung tâm thiền nhanh đến nỗi đã được đổi thành Buddhist Belt (Vành đai Phật giáo).
    Trào lưu thiền định khởi phát có nguyên do từ cả văn hoá lẫn y học. Ngày càng có nhiều thầy thuốc ở Mỹ đề nghị bệnh nhân ngồi thiền như một biện pháp phòng và điều trị các bệnh mạn tính như bệnh tim, AIDS, ung thư, vô sinh và đặc biệt là các bệnh rối loạn thần kinh, trầm cảm. "30 năm nghiên cứu đã cho chúng tôi thấy thiền định có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm stress", Daniel Goleman - tác giả của cuốn Destructive Emotions, một cuộc đối thoại giữa Đạt Lai Lạt Ma và một nhóm các nhà thần kinh học-nói. "Nó rèn luyện đầu óc và khiến bộ não linh động". Các kỹ thuật quét ảnh não tân tiến cho thấy thiền có thể "rửa" lại não, giải toả các khu vực căng thẳng vì máu ở trong tình trạng ách tắc...
    Bộ não, như cơ thể, có thể trải qua những thay đổi vi tế trong thiền định sâu. Năm 1967, GS Herbert Benson ở ĐH Y Harvard đã tiến hành nghiên cứu trên 36 người thiền định và thấy rằng khi họ ngồi thiền họ dùng lượng oxy ít hơn bình thường 17%, giảm 3 nhịp tim/phút và tăng sóng theta ở não - hệt như trạng thái trước ngủ - trong khi toàn não vẫn tỉnh táo. Những năm 70 Benson còn chứng minh rằng người ngồi thiền có thể đạt được trạng thái tỉnh táo hơn và hạnh phúc hơn. "Tất cả những gì tôi làm", Benson nói, "là dùng lôgích sinh vật học để giải thích thứ kỹ thuật được con người đã dùng hàng nghìn năm nay".
    7 năm sau, tiến sĩ tâm thần học Gregg Jacobs, ĐH Harvard, qua ghi sóng não đã phát hiện ra rằng những người thiền có thể sản ra rất nhiều sóng theta và có thể phong toả phần não trước vốn nhận và xử lý cảm giác, ngoài ra họ cũng giảm thiểu hoạt động ở phần thuỳ đỉnh não-nơi phụ trách các cảm giác về không-thời gian. Bằng cách "tắt" thuỳ đỉnh não, người ta có thể mất cảm giác về giới hạn và thấy "trở thành một" với vũ trụ.
    Công nghệ dựng ảnh não ra đời càng thúc đẩy thêm các nghiên cứu. Năm 1997, nhà thần kinh học Andrew Newberg, thuộc ĐHTH Pennsylvania đã dùng tia phóng xạ để xem áp lực máu trong não của một nhóm các thiền sư và phát hiện rằng khi họ nhập định, não của họ không "tắt" mà chỉ phong toả các thông tin lên thuỳ đỉnh não. Nghiên cứu thiền định đã có bước đột khởi vào tháng 3.2000 khi Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ các nhà thần kinh học ở Âận Độ và yêu cầu việc sử dụng các kỹ thuật dựng ảnh não hiện đại nhất để quan sát các đại sư thiền định (gắn đầy các điện cực). Các kết quả thu được sẽ được thảo luận vào tháng 9 tới.
    Người Mỹ đang say mê thử các kỹ thuật thiền như Vipassana (tập thở), thiền hành (đi bộ chậm trong tỉnh giác), TM (thần thiền, bằng cách nhắc đi nhắc lại những thần chú tiếng Phạn), Dzogchen (tỉnh giác) và thậm chí cả thiền vũ (nhảy theo nhạc). Roger Walsh, GS triết học, tâm thần học ĐHTH California nói: "Chỉ những năm gần đây tâm thần học phương Tây mới nhận ra hội chứng nhiễu loạn chú ý (không tập trung được). Nhưng các thiền thiền giả phương Đông đã biết từ hàng nghìn năm trước rằng con người luôn bị nhiễu loạn chú ý mà không ý thức được".
    Hơn 10 năm trước, tiến sĩ Dean Ornish đã khẳng định thiền cùng với yoga và ăn kiêng có tác dụng giảm thiểu sự tích tụ các mảng bám ở động mạch vành. Tháng 4.2003, tại đại hội của Hội Tiết niệu Mỹ, ông đã công bố nghiên cứu rằng thiền định có thể làm chậm lại sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt. Tại ĐHTH Cambridge, John Teasdale đã chứng minh rằng thiền giúp bệnh nhân trầm cảm rất hiệu quả và giảm tới 1/2 khả năng tái phát bệnh. Ngoài ra, Jon Kabat-Zin, người thành lập Trung tâm trị liệu Stress năm 1979 đã giúp đỡ thành công hơn 14.000 người vượt qua các bệnh đau đớn không cần dùng thuốc bằng cách tập trung thiền định. "Thiền cực kỳ hữu dụng với những bệnh nhân ung thư, AIDS hay các bệnh đau mạn tính", Jon nói. Cũng theo Jon, kỹ thuật thiền định càng hoàn hảo, người ta càng có nhiều kháng thể và hệ thống miễn dịch của cơ thể càng lớn mạnh.
    Ngoài ra, nhiều nghiên cứu mới cũng cho thấy thiền đôi khi có thể thay thế được Viagra vì nó mang lại rất nhiều sinh lực. Nữ nghệ sĩ Heather Graham bắt đầu ngồi thiền từ 12 năm trước dưới sự hướng dẫn của David Lynch, đệ tử của Maharishi nổi tiếng. "Thiền định đã khiến đời tôi đổi khác", chị nói. "Vào cuối ngày, những chuyện eo xèo trên phim trường chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa". Rất nhiều người Mỹ nổi tiếng đã ngồi thiền. Như Goldie Hawn, với thiền phòng đầy ảnh Đạt Lai Lạt Ma và Mẹ Teresa; hay Bill Ford, đứng đầu hãng Ford Motors; rồi cả Hillary Clinton cũng nói đến ngồi thiền; rồi vợ chồng nhà Al Gore. "Cả hai chúng tôi đều tin tưởng vào cầu nguyện và đặc biệt là thiền định", Al Gore, người suýt làm tổng thống Mỹ nói.
    N.Q.D (Tổng hợp từ Time)

Chia sẻ trang này