1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn sinh viên, thứ 7 và chủ nhật thường mình và vài đứa bạn cùng quê Quảng Bình (ở cùng phòng trong ký túc xá) hay ra tiệm cho thuê truyện, mướn truyện ngồi đọc cã ngày, bọn nó thì thích đọc truyện chưỡng tàu, còn mình thì thích đọc truyện ngắn, tiểu thuyết văn học. Tuy là dân kỹ thuật, nhưng hình như là dân Quãng Bình nên chú nào cũng có sẵn máu văn chương trong người, nhiều bữa trời mưa không đi đâu được, nằm chờ tới giờ cơm, cả phòng đem chuyện văn chương ra cãi, từ ?oThép đã tôi thế đấy?, ?oSông Đông êm đềm?, ?oChiến tranh và Hòa Bình?, ?oTiếng gọi nơi hoang dã?, đến ?oMãnh đất lắm người nhiều ma?, ?oChân dung và đối thoại?, cã Quách Tịnh của chuyện Tàu nữa, vui thật vui, cãi hăng lắm, vì chú nào cũng có lý lẽ của minh, rằng mình sẽ thắng, nhưng thường chú nào to miệng nhất thì sẽ thắng. Trước lúc ra trường, thằng bạn mình bảo, ?omai mốt tau ra trường, tau kiếm tiền rồi sẽ mua thật nhiều truyện về để đọc, đọc cho thỏa thích thì thôi?, mình cũng vậy, cứ nghĩ là mai mốt ra trường, ngày đi làm, tối về đọc truyện, có quá nhiều truyện hay mà mình chưa kịp đọc mà, thứ 7, CN nếu có người iu thì sẽ dành cho người yêu. ?
    Ra trường, đi làm, cứ tưỡng những cái mơ ước giản đơn của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng công việc như là một cái ?omagic cycle?, nó cứ cuốn mình theo mà minh không thể cưỡng lại được, công việc nối tiếp công việc, áp lực từ sếp, từ khách hàng cứ luôn đè nặng lên vai, mình cứ nghĩ ?oThôi, gắng làm thêm trong tuần này cho xong, rồi tuần sau ta sẽ có thời gian rãnh?, nhưng hết việc này đến việc khác, chưa xong việc này đã có việc khác chờ sẵn, chẵng bao giờ mình dứt ra được. Rồi lại phãi dành thời gian tự học thêm nữa, thời đại công nghệ thông tin mà, mình mà đi chậm thì sẽ bị loại bõ ngay. Phãi học thêm tiếng Anh, đễ mà còn đi làm với nước ngoài nữa chứ, mai một các công ty nước ngoài vào nhiều, mình giỏi chuyên môn, mà không có ngoại ngữ thì cũng vất, mà dân quê như mình, có được học tiếng Anh bài bản đâu. Rồi phải kiếm vài cái chứng chỉ nghề nghiệp của Mỹ nữa. Bằng đại học của mình là bằng địa phương, đâu có thể sánh với những người học nước ngoài về hoặc là học ở các trường điểm được. Vậy thì phải kiếm thêm vài cái chứng chỉ nghề nghiệp, vừa nâng cao được tay nghề, vừa có cái để mà lận lưng phòng ngày out of job. Không có tiền để theo học, chỉ dám tự học rồi đi thi thôi, mổi cái tiền thi mất vài trăm $, xót xa lắm. Thi xong cái này rồi lại phãi thi tiếp cái khác, rồi phãi update liên tục. Mới chủ nhật tuần này, ngoãnh đi ngoãnh lại, đã đến chủ nhật khác, nhiều khi tự hỏi, sao thời gian trôi nhanh thế, mấy cái mail của đứa bạn nó gửi cho mình từ tháng trước, đến giờ vẩn chưa reply được, mà biết nói gì với nó nhỉ, công việc nối tiếp công việc. Tết năm ngoái về, mẹ hỏi đùa ?oCon về 1 mình thôi à con?, vì cả nhà chỉ có minh là con độc nhất, năm nay về, mẹ không hỏi nữa, mà chỉ nói ?Gắng lên con, mẹ chỉ cần con có kiến thức để khỏi thua bạn kém bè?, mẹ hiểu con trai của mẹ, ngày xưa đi học không có tiền để vào thành phố học, phải học ở trường gần, giờ vào thành phố, con trai của mẹ thua xa người ta nhiều lắm?.
    Có lần mình đi công tác, nói chuyện về công việc với 1 đồng nghiệp người Singapore, nó bảo ?oNgười Vietnam chúng mày làm nhiều quá, như vậy là không tốt, mày sẽ không có thời gian để dành cho gia đinh, người thân, mày không có thời gian để thư giản, mày không có thời gian để cập nhật lại kiến thức cho mình. Mất việc này, mày có thể tìm job khác, nhưng có những thứ mà mày sẽ không bao giờ tìm lại được, và đã mất hoặc khi về già, mày sẽ hối tiếc về điều đó?. Biết là nó nói đúng, nhưng làm sao nó hiểu được, khi ở VN, rất khó tìm được 1 công việc tốt, và môi trường công việc cũng vậy, có ai muốn làm thêm thời gian đâu, khi mà công việc luôn ngập đầu, luôn vắt kiệt sức mình.
    Có những tối thứ 7 rãnh, sực nhớ là lâu lắm rồi chưa đọc được cuốn truyện nào, vậy là chạy ra nhà sách đọc ké, mắt đã kém (cận 3.5 điôp), đọc sách 1 lúc thì nhìn mờ mờ ảo ảo khói sương, cô chủ nhà bảo ?oĐã làm suốt ngày với máy rồi, tối về mày đọc sách nữa thì mắt mày làm sao mà chịu được, thôi, thứ 7 nên ra công viên tập thể dục?, ừ thì ra công viên, thứ 7 công viên đông người, người thì vào tập thể dục, đôi thì vào tình tự, sực nhớ là hơn 1 năm rồi minh chưa vào công viên cùng với ai, thấy cảnh lại thương cho mình, chẵng biết bao giờ mình mới có lại được những giây phút lãng mạn với người yêu trong công viên tối thứ 7 như vậy.
    Hôm nay thứ 7, đang ở Singapore, đang nghe bài ?oGiữa Mạc tư khoa nghe câu hò xứ Nghệ?, thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Hôm qua gọi điện về nhà không biết vì sao lại không được, gọi lần nào cũng bị cúp, gọi cho đứa bạn ở Đà nẵng, nhờ nó gọi giùm về nhà xem có được không, thì nó lại gọi được, nó bảo ở nhà cũng nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng mẹ vừa nhấc điện thoại lên thì lại nghe cúp máy. Sao mình lại không gọi được, thật chẵng hiểu được ??, Ở hai đầu xa cách, chỉ được nghe qua giọng nói, mẹ chỉ hình dung ra con qua giọng nói để xem con có khỏe không, có đau ốm không, con củng vậy, nhiều lúc nghe giọng nói thấy mẹ yếu, nhưng hỏi mẹ thì mẹ lại nói là mẹ khỏe, mẹ giấu con, muốn con yên tâm công tác. Hồi còn sinh viên, mẹ xem tử vi, thấy số con sau khi ra trường sẽ được đi nước ngoài, lúc đó mẹ cứ tưởng là con sẽ đi làm luận án thạc sỹ, tiến sỹ, ở đời lắm chử ngờ mẹ nhỉ, con củng đâu có nghĩ rằng số đi nước ngoài của con là đi làm việc đâu. Mẹ cũng nói là cứ yên tâm làm việc, mai mốt sẽ có 1 người con gái đến với con, người ấy rất phúc hậu, đãm đang. Sao mẹ không nói là người ấy ở đâu, đang làm gì, để con khỏi phải cảm thấy cô đơn mổi chiều thứ 7, duyên số mẹ nhỉ, ?oDuyên se, ông trời buộc túm?, biết đâu nếu bây giờ con biết được người ấy là ai, thì chắc gì sau này lại đến được với nhau.

    Thương em nỏ biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò

    Được chungpq sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 01/03/2003
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc sống cũng phải có sự thay đổi ...........và cũng có nhiều sự lựa chọn.Nếu được cái này thì cũng phải mất cái khác..Có ai có thể toàn vẹn được đâu.
    Nhiều khi, chính bản thân tui cũng phải bỏ ra một ít thời gian để suy nghĩ lại xem những việc mình làm đã đúng chưa? Và nhiều khi thấy là mình đã được nhiều nhưng cũng mất nhiều...
    Tui cũng như anh, thích đọc sách, lang thang trong những con đường rợp bóng cây, bỏ học đi xem triễn lãm tranh.....Đôi khi cũng vì thế mà mình thấy mình mất nhiều thứ...thời gian để học hành...và lại làm cho ba mẹ buồn vì kết quả không cao...
    Nhưng đôi khi, vì mình cố hết sức nên sức khoẻ ko tốt, lại làm ba mẹ lo lắng...
    Cái gì trong cuộc sống cũng mang tính tuơng đối và mình phải lựa chọn..........Và quan trọng là mình phải cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chon của mình...
    Chúc anh cùng mọi người Vui!!!!!!
    bluemoon
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có những sự lựa chọn mà mình không được lựa chọn Hằng à, có những con đường mình không muốn đi mà mình phải đi. Có những việc làm trái với lương tâm mình nhưng mình vẩn phải làm. Hằng có bao giờ nghĩ như vậy và rơi vào tình huống như vậy chưa?.

    Thương em nỏ biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ gọi là "tản mạn" thôi mà, những cảm xúc như thế này không phải lúc nào cũng xuất hiện trong đầu óc của chungpq đâu. Anh là một người vui tính, hay nói, hay cười cơ mà . Mình nghĩ cảm xúc này rất tốt và nó cũng không có gì là lạ với những người con xa quê hương, xa gia đình bè bạn cả. Mọi cái đã dìu dắt mình đến nơi nó muốn đến. Mình không duy tâm nhưng mình nghĩ có khi đó cũng là số phận. Trong cuộc sống chúng ta hàng ngày ai cũng phải thường xuyên đứng trước sự lựa chọn, vì đơn giản là không có gì là hoàn hảo cả. Bản thân mình cũng không hoàn hảo vì mình đâu làm hết được những gì mà mình mong muốn. Sự lựa chọn của mình quyết định toàn bộ số phận của mình vậy.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 02/03/2003
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình, người ta không thể đem so sánh nỗi khổ của mình với người khác đuợc.Nếu anh đã đi con đường mà anh không muốn đi thì em chắc chắn rằng anh sẽ quay lại và đi ngược con đường để về đến nơi xuất phát ban đầu...
    Em có đọc một câu chuyện về một nhà thuyết trình nổi tiếng người Mỹ. Ban đầu, ông là một accountant thành đạt nhưng mỗi ngày , sau khi từ nhà băng trở về nhà, ông lại cảm thấy mình vô cùng mệt mõi vì phải làm một công việc nhàm chán mà bản thân ông không hứng thú. Sau đó, ông nhận thấy lĩnh vực chứng khoán là một ngành thú vị, ông quyết định bỏ công việc ở nhà băng để chuyển sang làm broker ở một công ty Chứng Khoán, mọi sự phải bắt đầu lại từ đầu và bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng và cả một gia đình phải lo lắng..nhưng ông vẫn quyết định làm công việc mình yêu thích Sau đó, mặc dù công việc đòi hỏi sự cạnh tranh cao và nỗ lực lớn để giành lấy khách hàng cho mình từ những cựu broker đã có tiếng từ trước, nhưng ông vẫn thành công.
    Một thời gian làm việc vô cùng căng thẳng, ông nhận thấy mình có khả năng hùng biện từ thời phổ thông và thấy nối tiếc vì đã ko được làm người hùng biện.Một lần nữa ông lại quyết định bỏ hết những thành công mà mình đã khổ công gây dựng nên để đi vòng quyanh nước Mỹ nói chuyện với mọi người.và bây giờ....(lúc ông viết quyển sách kể về cuộc đời mình) ông cảm thấy rất hạnh phúc...
    Anh có thể tìm đọc quyển " QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG" của D.Cargie...Em ko nhớ chính xác tên tác giả, nhưng ông là tác giả của rất nhiều quyển sách hay như ĐẮC NHÂN TÂM, PHÂN TÍCH NHƯỢC ĐIỂM TÂM LÝ NGƯỜI, NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG THẾ GIỚI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DANIEL. CARGIE...
    Ở Singapore cũng có một tổ chức từ thện của một anh khoảng 30 tuổi, trước đây là một nhà đồ hoạ thành đạt...và thành công ở độ tuổi rất trẻ, tuổi nhưng đến năm 27 tuổi, anh ấy bắt đầu bỏ công ty của mình để làm từ thiện..anh đã sang Việt Nam và tâm sự với một nguời ban(là phiên dịch viên tiếng Trung) là anh ấy đã tìm được niềm yêu thích của mình cho dù phải vứt bỏ tất cả....
    Đương nhiên, có thể mình không thể làm được như người ta, vì đằng sau mình còn có gia đình mình, bạn bè mình và những trách nhiệm... nhưng mỗi người cần yêu quý và trân trọng những gì mình đang có và được người khác mang đến cho mình, đừng quá ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ......thì sẽ không bao giờ có thể thấy hạnh phúc được
    bluemoon
  6. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi mình cảm thấy như đứng giữa ngã ba đường không biết phải làm như thế nào cho phải. Có những việc nhiều khi không tự quyết định được. Nhưng tự mỗi người phải tìm ra lối đi cho riêng mình. Bố mẹ tôi lúc nào cũng muốn tôi phải học cho thật giỏi sau đó về quê tìm một việc làm ổn định nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn như vậy. Cái tôi thực sự muốn thì nhiều khi bố mẹ lại không hiểu cho. Tôi không muốn phải gò bó với một công việc mà chỉ mang lại nguồn thu nhập đủ sống. Tôi muốn bay nhảy học hỏi nhiều trước khi về xây dựng quê hương.Nhiều lúc không biết mình lựa chọn đúng hay sai nhưng cái chính là mình phải nâng niu những gì mình đang có và thực hiện những ước mơ của mình như thế nào?
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của tôi: Khi gặp ngã ba đường, hãy chọn cho mình ngã rẽ và đối diện với với nó, chấp nhận và vượt qua. Hãy tin tưởng ở chính bản thân!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  8. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã chọn được dễ dàng như thế thì chẳng việc gì phải suy nghĩ phải không?
  9. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cuộc sống ko cho tôi lựa chọn ,nhưng nếu được lựa chọn thì hãy nhanh lên, vì cuộc sống luôn thay đổi, nó ko chờ ta đâu
    NẾU KO CÓ ANH TÔI ĐÀNH Ở VẬY
    KO NHẶT NỮA CỦA AI LÀM NỮACỦAMÌNH
  10. Sirminh169

    Sirminh169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn đòi hỏi ta phải luôn lựa chọn. Có thể đúng cũng có thể sai nhưng sai ít hay nhiều thì còn tuỳ thuộc vào bản thân. Khi sai đường có nhận được ra và trở lại hay không? Tuy nhiên quan niệm Sai hay đúng cũng chỉ mang tính tương đối. Đối với người này có thể đúng nhưng đối với người khác có thể sai lắm chứ. Không thể nào áp đặt được cho một cá nhân cụ thể. Vì thế lựa chọn là một điều luôn đòi hỏi trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này