1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chời, ngày xưa của chị toàn những chuyện mà " sống để bụng chết mang theo" thôi, hihi, không kể mô, xấu hổ lắm
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa của tớ cũng nhiều kỷ niệm "sống để dạ chết mang theo". Nghĩ lại thấy mình nhiều lúc vừa ngang ngạnh, vừa "hiếu chiến".Có một chuyện, nghĩ lại thấy áy náy quá...Ừa, chuyện đó cho dù mình đúng, nhưng cái đúng của mình thật vô nghĩa, vì suýt nữa mình làm mất một tình bạn... Sau chiến tranh lạnh, bạn đã chép tặng mình một bài thơ: <Không biết đầu đề là gì>
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Đều sống từ những điều rất nhỏ.
    Ta hay chê rằng cuộc đời này méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ôm ấp cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
    Nếu cuộc đời này, tất cả đều trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai ở trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như cuộc đời này vậy
    Không để dành cho một riêng ai.

    Uh, nhanh thật đấy, có người nhắc nhở mình "cao tuổi rồi", buồn mất mấy giây!
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tản mạn này hay quá!
    MƠ VỀ NƠI XA LẮM​
    Hồ Tây, buổi chiều mùa đông, những cơn gió lạnh se sắt ùa về. Tôi và Thái Thăng Long cắm những nén nhang trước phủ Tây Hồ. Bên trong là những cô gái cúi mình thành kính rì rầm cầu khấn thánh thần xin hạnh phúc.
    Long nghĩ:
    "Chắp tay lạy thánh nhân trời đất
    Em khói hương thanh thản một phần đời"
    Còn tôi nghĩ:
    "Thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi"
    Rồi bài thơ, bài ca "chiều Phủ Tây hồ" ra đời như một kỷ niệm về một buổi chiều khó phai. Bài ca vang lên trong tiếng hát mê đắm, liêu trai của ca sĩ Lê Dung: Người mà bây giờ, chẳng biết đang lang thang ở đâu trong cõi vô hình...
    Hà Nội thật gần với chúng tôi trong những kỷ niệm dịu dàng như thế. Vậy mà đôi khi lại chỉ có trong một giấc mơ quá xa xôi...

    Phú Quang
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đập mướn
    Khi bước vào năm học cuối cùng của tuổi cắp sách đến trường, lớp học bắt đầu có những thay đổi lạ. Ban đầu là việc chây lười phong trào tập thể, từ mỗi thành viên cho đến cán bộ lớp chẳng đứa nào ngó ngàng tới thi đua. Cô chủ nhiệm la quá trời trời mà không xoay chuyển. Sinh hoạt lớp chuyển từ 1 lần trong tuần lên tất cả các ngày trong tuần, cuối cùng thì mọi người phải thú nhận: học lệch - ai dự định thi khối nào thì học chuyên khối đó. Thuyết phục mãi cô giáo mới chịu cho lớp hoạt động chìm, không tham gia thi đua nhưng phải hoàn thành mọi phong trào của trường và phấn đấu để số lượng vào ĐH năm đầu càng cao cào tốt. Khi sang học kỳ II thì tụi nó tranh thủ trao đổi tình cảm kể sợ ngày ra trường không còn cơ hội. Ban đầu là sự gán ghép chia phần "nồi tròn úp vung tròn", sau đó thì mỗi cá nhân phải tự vận động cho quá trình chinh phục. Mục đích chung của tụi con trai trong lớp là "chống thất thoát nội bộ", đặc biệt là phải canh giữ các hoa khôi. Không biết gọi đó là phong trào gì nhưng nôm na là tình yêu học trò.
    Tôi thì thuộc vào nhóm vung méo nên chẳng có cái nồi nào vừa mà úp, hơi tủi thân nhưng dù sao thì vẫn còn việc để mà làm đó là luyện thi ĐH, ngặt nỗi nhà không có điện nên phải thắp đèn dầu. Buổi tối đóng cửa thì nóng mà mở cửa thì gió thổi tắt đèn, loay hoay kiểu gì thì ngồi học cũng không yên. Sau đó có thằng bạn gợi ý, buổi tối đạp xe sang nhà nó học chung, ở lại rồi sáng mai đến trường. Từ đó, cứ hàng ngày đi học buổi sáng, chiều về vác cày theo trâu, tối lạch cạch sang nhà thằng bạn xã bên cạnh, cách đó chừng 4 cây số để học chung. Hai thằng đều học lệch khối A nên khá thuận lợi, môn toán thì tôi có nhỉnh hơn một tẹo nhưng bù lại nó siêu môn lý nên giúp đỡ lẫn nhau. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp thì nó sa ngã vào phong trào tình yêu nước rút. Mà cũng đúng thôi, nó là thằng bô trai nhất lớp lại có mác giải nhất vật lý lớp 12 nên đối tượng là hoa khôi của lớp - một bống hồng kiêu sa nhưng học hành không tệ.
    Sau ngày nộp hồ sơ dự thi ĐH, tôi thấy nó lơ hẳn việc học hành, lúc nào cũng biện lý do để tôi phải học bài một mình. Sau hai lần làm đề chung (giải bộ đề TSĐH) thấy trình độ của nó cách tôi đến gần cả 1 gang tay thì ôi thôi rồi. Bạn bè tau hỏi thật "mày đang yêu đó à, thế có kết quả gì chưa?" - im lặng - "sao, tình yêu mất mùa á" - "Không, tau yêu nhưng không giám nói, gặp nàng là run. Hay là mày giúp tau một lần coi" - "Nói cái gì? Tau yêu giùm mày á, bằng cách nào?" - "Viết thư". Trời ạ, đẹp trai học giỏi được bống hồng để ý rồi thì cứ tìm gặp nàng tỏ tình: chúng ta yêu nhau rồi sau đó ... tập trung mà học. Đang là mùa hè sao lại run, thấy to cao thế cơ mà, nếu có viết thư thì phải tự mà viết ai lại đi nhờ. Yêu quá nên lú lẫn mất rồi. Nói vậy nhưng thấy nó không chịu học hành tôi cũng thấy lo lo, nó bảo văn mày khi nào cũng điểm 6, điểm 7 nên viết thư tình sẽ hay ho, nàng là dân chuyên văn nên không thể đọc những lá thư mà điểm văn của chủ nhân nó dưới 4. Mấy thằng trong lớp bảo "không được để trai làng khác tán mất con gái làng mình", mày phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn bè chứ, tinh thần mỗi người vì mọi người,... nói tóm lại là tôi phải viết giúp nó một lá thư tỉnh tò, sau đó nó hứa sẽ học hành đàng hoàng dù thất bại.
    Thực ra lúc đó tôi cũng đâu có khái niệm gì về tình yêu nhưng nó đã nói thế thì mình không thể từ chối được nữa rồi. Vậy là viết thư, tôi mơ màng về bống hồng hoa khôi mất một đêm rồi sáng mai cũng có một lá thư tình khá tươm tất. Nó hồ hổi với lá thư tỏ tình được viết bằng trái tim của thằng bạn. Nó gửi cho nàng.
    Khi nó gửi xong thư thì cả tôi và nó đều hồi hộp, đến lớp tôi đứng ngồi không yên, cố để ý xem bống hồng của nó sẽ gật đầu bằng cách nào. Thấy nàng vẫn nói đùa bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, lại còn mang cả bộ đề đến chổ tôi để hỏi toán. Tối hôm đó, tôi nhận được thư trả lời của bống hồng nằm trong tập vở có võn vẹn mấy dòng.
    "Tình yêu là sự xuất phát của hai con tim cùng nhịp đập - điều đó hoàn toàn đúng vì nó được copy từ một cuốn sách tình yêu nỗi tiếng đã qua kiểm duyệt của nhà xuất bản. Biết trả lời thế nào đây khi tim tớ rung lên cùng nhịp của lá thư tỏ tình mà chủ nhân của nó là người đi mướn. Không lẻ cái chân lý đó sai rồi sao? Tình yêu không có tội chỉ trách tớ không có duyên. Chào đôi bạn cùng tiến"
    Vậy là thằng bạn bô trai của tôi mất đi một mối tình còn tôi thì được một bài học về tình yêu: Trái tim đập mướn.
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ viết khá lâu rồi, để ở box Thanh hoá nhưng hôm nay đọc bài của SAKYE nên move sang đây:
    GỎICÁ NHỆCH
    Tôi gặp em trên chuyến tàu ra Hà Thành, em ngồi cạnh tôi ở hàng ghế cuối của Si, tôi vừa thức giấc sau một chớc ngủ dài từ Huế còn em thì mới bước lên tàu. Trời se lạnh nên tôi đổi chỗ vào phía cửa sổ để em được ấm hơn. Chỉ là một việc làm bình thường mà bất kỳ một thằng con trai nào qua tuổi dậy thì đều biết. Thế mà em thấy mủi lòng còn tôi thì vui vui. Em bảo quê mình ở Nga Sơn, tôi thì trả lời có nghe nhưng chưa một lần đến đó. Tôi nói rằng ở đó có món gỏi làm từ cá nhệch, một loài có họ hàng gần với lươn hay cá chình, hình như nó rất nỗi tiếng và đã trở thành đặc sản của quê em. Em hỏi tôi đã được ăn lần nào chưa hay là chỉ nghe kể - Ừ đúng là nghe giới thiệu vậy thôi vì chưa đến đó mà, với lại ... chưa quen ai ở đó. Vậy thì nay đã có người quen rồi đấy, nói xong rồi em cười. Dưới ánh đèn ngủ của đoàn tàu đi trong đêm, em hồn nhi chi lạ. Tôi áng chừng em chưa quá tuổi 20.
    Rồi mấy tiếng đồng hồ trên tàu tôi với em chỉ nói về mỗi cái món gỏi cá nhệch. Tôi tả nó giống con lươn thì em bảo không phải, tôi bảo nó giống cá chình thì em lại lắc đầu. Và em bảo tổng hợp của hai họ hàng trên, em đã cố tình để tôi phải nói chính xác cái loài cá rất khỏe và hung dữ ấy. Em say sưa nói về cách bắt cá nhệch bằng đóng đáy hoặc dùng nĩa để đâm vào thân. Rồi cách chế biến nó từ khi mới bắt về, rửa bằng nước vôi hoặc nước tro sau đó dùng một loại lá cây hơi nhám để lọc bỏ chất nhờn trên da. Công việc tiếp theo là mổ sống lưng để lọc xương của nó. Thịt cá được cắt nhát mà theo lời em tả thì nó như thịt cá tràu (cá quả) rồi đem trộn với thính (một thứ gì đó làm bằng nếp rang, tôi không còn nhớ chính xác lắm). Da cá thì được đem rán giòn còn xương cá thì đem vào cối giã để làm cheo/chéo/chẻo gì đấy bao gồm đủ các loại gia vị: gừng, tiêu, tỏi, ớt, sả, ... sao cho nó màu tái đỏ và thơm. Tôi nghe em kể mà cứ như đang được chứng kiến em làm vậy, tôi hỏi em đang học nghành gì thì em trả lời nghành nội trợ: đùa và thật, đùa vì trong mắt tôi em chưa chín của cái gọi là đảm đang, thật vì món gỏi cá chưa hoàn thành mà răng ngon rứa. Em bảo khâu làm nước chấm cũng có nhiều cách pha chế và không quên nêu các món rau kèm theo: diếp cá, mùi tàu, đinh lăng, có khi còn thêm cả lá sung. Tôi nhắc em còn cả rau má nữa chứ (tôi muốn trêu em - dân Thanh Hoá ăn rau má, ...) Em lại cười nhưng bảo tôi ... tinh tướng. Im lặng, em giận tôi đấy ư?
    Trước khi rời ga Hàng Cỏ tôi cố tình hỏi em không biết sau này có gặp lại được không với mong muốn có được vài dòng địa chỉ nhưng em lắc đầu "hữu duyên thiên lý ...", rồi em khuất dần trong dòng người đưa tiễn và tôi cũng xa món gỏi cá nhệch từ đó. Hôm nay nhắc về những chuyến tàu đêm tôi lại nhớ về em. Vậy đấy, có kỹ niệm xảy ra với khoảng thời gian chưa đầy 5 giờ đồng hồ nhưng đến nay đã hơn 5 năm rồi mà tôi còn nhớ rất chi tiết - cám ơn những khoảnh khắc của cuộc đời.
    Thực ra tớ biết món gỏi cá nhệch là do một cậu đồng nghiệp giới thiệu khi mới ở lại trường, sau đó mấy hôm thì ra HN và gặp ngay cái em Nga Sơn trên tàu. Nhờ thế mà vô đề rất ấn tượng. Hồi đó tớ hay trêu thằng bạn cái bài vè Thanh hóa, thế là hôm đó đang vui nên cũng đọc truê em luôn, may mà chưa nói đến câu làm hỏng đường tàu. Vậy mà em giận, không thì có cơ hội thưởng thức gỏi cá nhệch rồi. Sau này thằng bạn nó rủ về Thanh hóa mấy lần mà chưa đi được, cách đây 2 tháng nó cưới vợ thì mình đã sang đây. Không lẻ "vô duyên đối mặt bất tương phùng" lại đứng với mình cũng nên.
    RC
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, nhận được những động viên, góp ý của một cậu bạn ở xa, tự nhiên thấy yêu đời hơn hẳn...Cuộc sống là vậy đó, bạn bè có một vai trò khá quan trọng trong cuộc sống của những đứa sống xa quê....Nhiều khi, mình cũng có ý định lơ nó một thời gian, để dãn dần mối quan hệ. Có thể như thế sẽ tốt cho cả 2 đứa hơn. Nhưng nghĩ lại, có một người bạn thì dễ nhưng để giữ lại một người bạn tốt cho mình thì thật là khó. Tại sao lại vì lí do này nọ mà ko đối xử tốt với nhau?? Mất gì một lời động viên nhau để cho cuộc sống tốt đẹp hơn..... Đúng thật, Life is Mirror.........mình sống thế nào thì người ta sẽ đối xử như vậy với mình.Và chính nó chứ ko ai khác, là người hiểu mình hơn hết trong lúc này...........Cám ơn bạn nhé.Đậm đà quá, Miền Trung ơi !!!!!!!!!!!
    Tặng SAKYE, hi vọng những lời này của một người bạn TH cũng sẽ giúp bạn vượt qua nỗi buồn. Hôm nào có điều kiện đi chơi, H sẽ liên lạc với bạn nhé
    "Mình hôm qua bỗng nhớ nhà khủng khiếp. Nhớ đến mức không thể nào ngủ được, bèn nhắn tin cho một thằng bạn thân,,và nhận được từ nó những lời an ủi thật chân tình, mặc dù đó là một thằng người Đức. Khi người ta không thù ghét nhau thì gọi là bạn, khi người ta đối xử tốt với nhau thì là bạn thân, và khi trong cuộc sống không thể thiếu nhau được thì là chồng, là vợ.
    ..........và thực sự mong được ở bên bạn những lúc này để giúp bạn tự tin như ngày nào.........
    .....nhưng mong bạn hãy lo về học hành hơn nữa. Kiến thức và những mối quan hệ mới trong cuộc sống cực kì đa dạng và tươi đẹp và quả thật, cuộc đời còn có rất nhiều điều lí thú phải làm. Bạn nên dành mỗi tuần 1 hoặc 2 buổi tối đi chơi với người nước ngoài và học ngoại ngữ..........
    ..........Hãy chứng tỏ với mình và bạn bè bạn là người có ý chí như thế nào................
    "
    Life is a comedy
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của SAKYE mà tui thấy buồn, sao đến bây giờ mà vẫn có người suy nghĩ như vậy nhỉ? Cô gái trong bài này như thế nào nhỉ? (Không biết có phải SAKYE không?).
    Tôi cũng sinh ra ở Quảng Xương, Thanh Hoá- một vùng đất đói khổ nhất nhì của tỉnh Thanh Hoá nên đã nếm trải rất nhiều sự vất vả đó. Nhưng tôi lại thấy rằng có như vậy mình mới vươn lên được. Trong cuộc sống của mình tôi hầu như không hề gặp một người nào có tư tưởng như cô bé kia, kể cả những người mới quen biết. Bây giờ đọc bài này tôi cứ nghĩ nếu thử đặt mình vào chàng trai kia thì không biết mình có đủ kiên nhẫn để yêu cô bé ấy không nhỉ? Chắc là không rồi. Tại vì mình tự ái là dân Thanh Hoá chăng? Chắc là không đúng rồi. Bởi đơn giản chỉ vì cô bé đó có thể là một người suy nghĩ nông cạn và thiếu suy nghĩ. Tại sao 2 người yêu nhau đến 3 năm mà trong suy nghĩ của cô bé đó vẫn tồn tại một tư tưởng như vậy. Mà nếu vẫn tồn tại tư tưởng đó thì tôi chắc chắn rằng 2 người đó sẽ không bao giờ sống hạnh phúc. Cô gái đó yêu chàng trai chỉ vì anh chàng có những ưu điểm vượt trội hơn những người bạn trai khác của cô bé đó. Đến một lúc nào đó, khi sự vượt trội đó không còn nữa thì tư tưởng kia lại xuất hiện và đánh gục tình yêu kia. Thế là hạnh phúc tan vỡ. Các bạn có thể sẽ nói rằng những điều đó là không thể. Nhưng trong cuộc sống thì đầy rẫy những khó khăn vất vả. Khi mà lòng tự ái dâng cao thì mọi chuyện sẽ xảy ra. Trong hoàn cảnh này cô bé đó nói câu Dân Thanh Hoá ăn rau má trước mặt các người bạn của anh chàng kia, thế thì rồi sẽ có lúc cô bé đó nói trước mặt người thân của anh chàng kia, mà đến lúc đó thì sẽ ra sao nhỉ???
    Mà tại sao SAKYE lại viết câu kết của bài như vậy nhỉ? Nó chẳng ra một cái gì cả. Không biết SAKYE có ý định để câu kết đó tồn tại mãi không?
    HP
  8. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đọc xong câu chuyện của Rec mà thấy buồn cười ghê. Đúng là tình yêu học trò. Sao cậu bạn của Rec lại khờ khạo đến vậy nhỉ? Không sợ tin bạn mất người yêu sao? Bằng chứng là Rec đã tự tay viết bức thư tỏ tình đó. Vậy thì Rec viết theo nét chữ của ai nhỉ? Mà nội dung bức thư thì có thể hiểu được, đại khái là tớ đã để ý đến bạn, ... Vậy thì nhân vật chính trong bức thư đó chính là Rec rồi, mặc dù có ký tên anh bạn kia và chính anh ta đưa bức thư đó đến tận tay cô ta đi chăng nữa.. Một bằng chứng nữa là sau khi anh bạn đưa bức thư cho cô gái xong thì Rec lại đứng ngồi không yên, và mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm cô ta. Những hành động đó thì lọt sao khỏi mặt chị em được.
    Mà người ta bảo mắt con trai, tai con gái. Muốn tán đổ chị em thì phải rủ rỉ rù rì vào tai chị em thì mới có kết quả, không tin Rec cứ hỏi No_cry thì biết. Tớ mới nhỏ nhẹ có mấy câu thế mà suýt nữa No_cry không muốn về Quảng Bình nữa đó.
    HP
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời, chuyện tình cảm cá nhân mà bác Samuraivn dám lôi lên đây hả, , ri thì tui .. lắc đầu à (quên mất tiếng Nhật rồi). Đính chính: thực ra là tui mới rủ rỉ rù rì có mấy câu mà bác Samuraivn tưởng là miềng bỏ QBình ra Thanh Hoá. Cây thì cao, chưa có bóng mà bày đặt đi khuyên người khác . 8h yên tâm đi, dù gì đi nữa thì nếu no_cry là con trai, sẽ ưu tiên con gái HP đầu tiên.
    To bác Rec: chị hoa khôi lớp bác hay thật đấy. Trả lời rất đỉnh. Chẳng biết bây giờ chị ấy thế nào. Hay là chị Giang
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này