1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    HẤT NÓ XUỐNG VÀ BƯỚC LÊN TRÊN
    Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: ?o Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...? Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm ?ohất nó xuống và bước lên trên?. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình. Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.
    bluemoon
  2. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ về quê mẹ, quê cha mà lại càng buồn . Một mảnh đất đã gieo cho đất nước những hạt giống tốt , được ươm và chăm soc tại quê hương mà giờ đây có hạt giống nào phát triển tại cùng quê đầy nắg và gió, những cơn gió Lào khô hanh cuốn theo những mầm cây bay đi khắp đất nước tìm vùng đất mới để sinh sôi nãy nở , tạo nên sức sống cho các vùng đó ,Biết đến khi nào thì các mầm non ấy ra đi lại quay trở lại............biết đến khi nào?????????????????????
    Quảng Bình, một mùa mưa
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng hạn hán xong lại lũ lụt .Giận thằng cha trời khắc nghiệt .
    QB cố lên

    Không có chữ ký
  4. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ gắn liền với biết bao kĩ niêm thuở học trò tinh nghịch,
    Còn nhớ thuở ấy tui chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đầu mà đã là một đứa quậy nhất xóm rồi, bà con kêu nhà hoài à
    Có nhiều chuyên nghĩ lại thấy mình cũng nghich và đôi khi liều thật........hồi đó tui cắn con ông chủ tich huyện một cái gần đứt luôn da ....và tui fải bỏ nghuyên một tiết học để đi tì thuốc cù là để bôi.......hay là tui cầm bãng con đánh vào đâu một bạn cùng lớp ....thế là nhà họ về kêu nhà.sợ quá tui trốn biệt một ngày không về nhà.........Giờ thì lại trở thành bạn thân của nhau mới hay chứ
    Còn các bác có kĩ niêm gì về thuở ấy không ,...kể cho bà con nghe vui đi
    Quảng Bình, một mùa mưa
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đây. Tui cũng có nghĩ là hôm nào phải mở chủ đề về cái ngày xửa ngày xưa, vì nó luôn luôn rất đẹp. Hihì, bác này nhanh tay hơn tui rồi, thế là mất hết cả công trạng...Hôm nào rảnh tui sẽ kể về tuổi thơ của tui nữa nhé. Còn bây giờ thì...thử vô cái "chưởng kí" để xem tuổi thơ của các bác.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. xodang

    xodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa à? Nhiều lắm, có một lần mình cũng đám bạn học nhóm buổi tối tại nhà mình. Tối đến...khè khè...đói bụng, cả trai lẫn gái rủ nhau đi ăn tộm xoài, vì có một đứa khi chiều thấy nhà đó có cây xoài to mà có nhiều trái bự lắm. Trời thì mưa lun phun, cả đám leo lên và hái, đang hái giữa chừng thì chủ nhà về. Lộp độp, lộp bộp...cả bọn nhảy xuống chạy...ra đến đầu đường điểm danh, ôi, thiếu một thằng!!!! Cả bọn quay lại nhà đó và núp trước cổng chờ nó, thấy nó thì bị kẹt trên cây, còn chủ nhà thì lom khom núp dưới gốc cây chờ tụi mình quay lại...chờ lâu quá có một thằng trong đám hét lên, "thôi, B ơi, tụi tau về trước nha...kha kha kha...ông kia nhìn lên cây xoài thấy nó, nó nhảy bùm một cái và thoát luôn. Đúng là câu nói ngốc thịt!
    Xơđang
  7. halffreeze

    halffreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa u????
    với tôi Có thứ đã quên vài điều còn nhớ.......dường như ngày xưa đối với tôi bắt đầu từ một ngày tôi biết yêu và được yêu,tôi vẫn tghương yêu goi người ta là bé.....thấy cuộc đời thi vị va giàu ý nghĩa hơn.......
    yêu bé nhiều.mãi mãi vậy
  8. nhatleriver

    nhatleriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khắc nghiệt thiệt đó nhưng mà đáng tự hào lắm chơ các bác hè? Có ai dám thẳng thừng phủ nhận dân Quảng Bình học giỏi chưa? Phải ngẩng cao đầu để mà đua tranh với thiên hạ chơ!!!!!!!!!!!!!!
  9. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ừ nì , buồn chi mà buồn dữ rứa ? buồn quá thì đi giải quyết đi !!! hì hì ....có cần giúp đỡ ko ??/
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Quảng Bình

    Gót hồng
    Chiều thứ 7 ở ký túc xá, tôi đang hý hoáy với bài báo cáo thực hành Vật lý, đằng nào cũng đã cuối tuần phải hoàn tất, nghĩ vậy nên tôi cặm cụi viết và viết. T đến:
    - Đi với tao?
    - Đi đâu, đang bận.
    - Gặp gót hồng, nhanh kể đến giờ tan trường.
    Rồi nó kéo tôi đi, không kịp để hiểu: ?z gót hồng??o. Hai thằng đứng trước cổng ĐHSP Huế, giờ thì nó mới có thời gian để hót; ?zem này không xinh nhưng có mắt nâu và đặc biệt là gót hồng, vừa mới quen 2 tuần, hôm nay nàng đồng ý đi uống cà fê với điều kiện là Thảo Vi (quán luôn mở nhạc Trịnh Công Sơn, nằm ở đầu đường Phạm Ngũ Lão), đi hai thằng cho tự tin!?o. Gọi là em nhưng thực ra nó bảo với tôi ?znàng học năm thứ 3?o ?" choáng, vì tôi với nó là dân mới nhập trường chưa được 1 học kỳ. Thấy tôi có vẽ chưa nhận ra ưu điểm của nàng nên nó còn giải thích, tôi không nhớ nó nói những gì nhưng nôm na: gót hồng sẽ cho biết nhiều thứ khác cũng ... hồng. Sau đó nó sơ qua CV của nàng để tý nữa phối hợp cho ăn ý và không quên dặn thêm ?z tụi mình là SV năm 2?o ?" khai gian tuổi kể nàng bảo là ?ztảo hôn?o ?" tôi nghỉ thế.
    Ngồi trong quán, để nó với nàng mãi mê bàn nhạc Trịnh còn tôi len lén ngắm gót hồng, đúng là hồng thật, ?zmềm mại như da trẻ con?o. Mặc dù đã có lúc tôi nhìn quá ... thời gian cho phép nhưng nàng không thể nào bắt được quả tang ?" ai lại đi ngắm gót bao giờ!
    Sau khi đưa nàng về Bà Triệu, tôi với nó lại lang thang bàn chiến thuật cho lần gặp tiếp theo. Thấy tôi không được tập trung nó nháy mắt ?zcảm gót hồng rồi à, kiểu này không khéo lại: tin bạn mất bò...?z.Ừ, mà đúng là tôi đang cảm thật; nàng học năm thứ 3, đúng bằng tuổi chị gái tôi đấy, sao gót chân nàng hồng đến thế, lại mềm mại và không một đường lằn còn gót chân chị tôi không những thâm nâu mà còn nhăn nheo, nứt nẻ chân chim. Nhưng đấy là một sự so sánh khập khiểng vì nàng ở một nơi mà mưa không đến chân nắng không đến đầu còn chị tôi quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên mảnh đất Quảng Bình gió lào,cát trắng cơ mà.


    RC

Chia sẻ trang này