1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rec nhé.Ko cần khen mần chi
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những chuyện này H cũng muốn nói từ hồi bác Rec nêu ra nhưng lại ngại ko phải vì sợ mà vì thấy chán, nói hoài rồi có thay đổi được gì đâu. Nhưng bây giờ thì nói cho chị No biết mà đỡ suy nghĩ nhiều. Chuyện chỉ xoay quanh cái trường NK bé nhỏ của chị thôi. Nội dung các thông tin H xin chụi trách nhiệm..
    Mặc dù H chẳng phải học trường NK nhưng H học ở truờng NK gần 2 năm của cấp 3 và 2 năm cấp 2. Một số chuyện chỉ qua truyền miệng nhưng một số chuyện là chuyện của H có liên quan đến các thầy cô truờng NK.
    Hồi cấp 2, H đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Anh. Hồi đó mình cũng chỉ theo cái dòng: học lớp 8, lên lớp 9 thì vô NK Hải Đình, thi qua vòng thị, đến vòng tỉnh thì được chọn...Lúc đó còn nhỏ nên thấy thích thì học, thích thì thi cho bằng bạn bằng bè....với cả cũng muốn được miễn thi vô cấp 3 nếu được giải tỉnh...miềng lại ghét thi. Nhưng hồi đi thi QG thì chán lắm vì một phần miềng cũng chẳng cố gắng mấy để có giải. Trước đi thi, thầy cô trong đội tuyển (chủ yếu là thầy cô dạy NK QB) dặn : "trong phòng thi thì phải tương trợ lẫn nhau, làm bài được thì bày vẽ cho nhau" Hồi đó hình như thầy cô ở QTrị ra coi thi, nhưng xem thi cực thoáng...và đương nhiên, khi làm bài thì những nhân vật thân cận với các thầy cô nhất được chăm sóc một cách đặc biệt......Khi nhận kết quả thi miềng cũng ko buồn lắm, chỉ thấy buồn cười vì chính những đứa bạn đó của mình nó cũng đã học hành chăm chỉ và giỏi thực sự rồi thì việc gì ba mẹ bọn nó phải làm thế, phải chăng là họ cần cái hư danh của con cái họ?? Bạn bè nó sẽ nghĩ gì và nói gì với nhau sau lưng bọn nó? Rồi cái cảm giác của bọn trẻ khi người lớn lấy bài của mình cho đứa khác chép? May mà miềng dốt nên chẳng ai lấy bài của miềng đi cho đứa khác chép
    Đầu năm học vừa rồi, mấy bác có theo dõi cái vụ phanh phui kết quả thi QG của mấy tỉnh ko? H nhớ ko rõ tỉnh mô nhưng nhớ là bài của các học sinh giống hệt nhau nên bị huỷ kết quả và kỉ luật hội đồng coi thi của cả 2 tỉnh có liên quan.
    Lên cấp 3, miềng là đứa lười biếng nên sợ học thuộc...đành chuyển hướng chẳng học Anh nữa. Nhưng chuyện chuyển hồ sơ của miềng từ NK về ĐDT cũng lắm gian nan, chỉ vì ai cũng biết thầy cô NK và ĐDT chẳng ưa gì nhau.Vô ĐDT thì cũng thử đi thi vì ngoài môn Anh miềng ngu tất cả các môn còn lại. Hồi đó có đứa lớp mình bỏ thi đội tuyển Sinh vì nó định thi Đại học khối A, rứa là bị thầy cô mời lên uống nước, bắt phải đi thi để lấy thành tích cho trường. Ai cũng biết ở ĐỒng Hới thì chỉ có ĐDT và NK là cạnh tranh vói nhau về thành tích học sinh giỏi, mặc dù nhân tài hầu hết tập trung vào trường NK. Nhưng rồi sau đó vì cái mác ĐDT của miềng mà miềng lại phải buồn một chuyện.
    Đợt đó là thi học kỳ 1 năm lớp 11 đúng vào gần Tết. Vì thi học kỳ mà ko được nghỉ ngày nào, lại chiều nào cũng đi học đổi tuyển nên miềng ko chịu nỗi, đành xin nghỉ đội tuyển 1 tuần. Trong tuần đó thì thầy cô cho mấy đứa bạn NK photo một quyển sách (gọi là sách tủ) và ra một số bài tập trong sách đó. Sau đó đi học thì mình ko hề biết được cho photo sách vì chẳng ai nói với mình cả. Mà bình thường tài liệu thường được phát chung cho cả lớp vì đi học có tiền bồi dưỡng nên khi photo thì cả lớp nộp vào rồi photô cùng luôn.
    Nếu như cách đó khoảng 2 tháng, lại có một kì thi và đề thi thì có một bài Gap filling, dạng khó ăn điểm nhất trong đề thi, là bài tập mà bọn nó đã được thầy cô ra, thì miềng cũng ko biết. Cũng may, hồi đó mình cũng chẳng có ý định học tiếp đội tuyển 12 vì muốn tập trung ôn thi ĐH nên cũng ko quan tâm mấy đến kết quả.Nhưng hồi đó miềng cũng tức, vì cái kiểu bàn tán của mấy đứa bạn học lớp Anh ở NK đã học cùng mình từ lớp 8 và câu hỏi của một đứa bạn."Bài này H ko nhớ đã được làm từ hồi đi học đội tuyển à? - Ko, thấy rõ ràng chưa bao giờ động đến- À, đúng rồi, hồi đó H nghỉ ôn thi HK ở trường". Tự nhiên thấy tức cười người lớn, thầy cô mà..........
    Còn chuyện thi cử và điểm chác....chuyện đó nhỏ như con thỏ luôn chị No à. Ở ĐH ai chẳng biết vụ chuyển thẳng cả loạt. Lớp em đến 11 người được chuyển thẳng nhờ học sinh giỏi và tốt nghiệp loại giỏi này. Lớp Se hình như cũng đến gần 10 người..... Chỉ tội cho những người giỏi như Se, D, Út phải mất công đi thi đại học. Hồi đó có thằng bạn em còn tuyên bố, ba mẹ nó mua thầy cô bằng 20 triệu....Năm đó ở Phú THọ phát hiện ra một vụ chuyển thẳng phải đuổi học đến gần 20 người vừa nhập học được học kỳ 1 năm thứ nhất...
    Cũng chưa bằng ở trường Kiến Trúc và trường Thưong Mại bọn nó kể cho nhau nghe một chuyện, giá thầy X, cô Y chỉ 200 đ hay thậm chí bằng 0 đ..Chuyện phiên phiến thế này: Thầy X, cô Y có thói quen chấm đồ án và bài kiểm tra tại nhà. SV cứ đem đồ án và nhận lại bài kiểm tra tại nhà. Một cậu SV rất thông mình, đã đem đồ án đến nhà thầy với cái phong bì to tướng nằm trong túi áo sơ mi trắng (cho thầy chộ), miệng hỏi ngay có cô ở nhà ko? May là cô có nhà và đang ở sau bếp!!!! Sau đó thì cứ việc để cho thầy tự nhiên chấm bài, còn mình ra nói chuyện với cô. Đưong nhiên là bài đó được điểm cao....và cậu SV ra khỏi nhà thầy thì rút cái phong bì đã nhanh tay đút vào túi khi ra nói chuyện phiếm với cô. Chỉ tội ông thầy lúc phết điểm 9 vào cái đồ án thì chắc mẩm cái phong bì đã nằm trong tay vợ
    Thôi, chị N0 à, chị đừng bao giờ để học sinh mình phải kể lại những chuyện như thế này thôi, chứ còn nhhững chuyện tiêu cực trong nhà trường thì "cả quả đất biết" !! (nói theo kiểu của một thằng bạn em). Khi có cung thì ắt có cầu mà. Chính nguời lớn cứ tạo ra cho con em mình, học trò mình những suy nghĩ ko hay, ko tốt, rồi chính trẻ con hay bắt chước người lớn làm những việc ko hay ko tốt. Hậu quả thì có thể "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" hoặc cũng có thể " con giết chết sự nghiệp của cha" như vụ của bác Lê CÔng Minh đó.
    QB mình vốn nổi tiếng cả nước vì mấy cái vụ liên quan đến giáo dục hè? Mấy bác ở xóm em toàn nói chơi.....riêng cái vụ Lê Công Minh và vụ nhầm lẫn điểm thi tốt nghiệp năm vừa rồi thì cả nước chỉ có một ko hai
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/01/2004
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, xã hội nó như thế đấy. Không riêng gì trường Năng Khiếu, các trường ở các tỉnh cũng thế.
    Chỉ xin hai chữ bình yên thôi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Hình như hầu hết những người vô Box QB đều là những người xa quê hương, chẳng biết mọi người sao, chứ tui vô đây trước hết là tìm sự chia sẻ tình cảm quê hương, để nghe mọi người nhắc đến 1 cái tên của 1 người nào đó mà tui biết, 1 địa điểm quen thuộc nào đó, 1 câu chuyện nào đó của QB....để lại thấy những kỷ niệm ngày xưa tràn về, để lại thấy mình vẫn luôn gần gũi và gắn bó với quê hương QB...... Muốn được nghe mọi người nói về những đổi thay ở QB, những vấn đề mà mọi người quan tam đang diễn ra ở QB.....
    Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, bao giờ mọi người nghe tin QB bàn bạc với Chính phủ để bán Phong Nha thì nhớ thông báo lên đây 1 tiếng để tui mua nhé. :). Cảm ơn :)
    (Bán Đèo Ngang đi thi k0 bán, toàn là đi bán gì gì k0. Đèo Ngang-Đang Nghèo mà, tui dám chắc nếu bán nó đi hoặc chuyển thành Đèo Nghếch thì sẽ khá hơn đấy. )
  5. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đèo ngang của mình vướng bận bản quyền với Hà Tĩnh! Đang thương lượng!
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua anh cứ mãi bù khú với công việc nên luôn để em phải cô đơn một mình, rồi em cũng mất dần thói quen chát bất thình lình những lúc xa vắng. Vì lắm lúc em online mà có gặp anh đâu, đã thế khi cái mặt người yahoo màu vàng của em hiện lên là mấy đứa bạn thi nhau gọi chát - em không muốn lặng lẽ với Invisible, như thế lại alone hơn. Thay vì câu hỏi thăm sức khỏe khi gặp nhau thì tụi nó vào đề "Anh ấy còn nhớ mày nữa không?", "vẫn gặp nhau đều đấy chứ?", ... Gặp đâu mà gặp, toàn đọc tin nhắn offline không à.
    Hôm nay vừa kết thúc công việc sau một chuỗi những ngày dài. Nhớ và nhớ, giá như lúc này cái mặt màu vàng đó hiện lên thì hay biết mấy. Chiều này anh online, mình gặp nhau em nhé???
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi lang thang, vô tình thấy ai đó viết về cảm nhận của mình về một tình bạn khi nghe ?~Melodies of life?T.
    Bài hát đó làm tôi suy nghĩ nhiều về tình cảm của chúng ta, tôi không gọi đó là tình bạn, cũng không thể cho đó là tình yêu, tôi không định nghĩa được thứ tình cảm đó?
    Alone for a while I''ve been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart.
    Thực sự khi anh không còn ở bên tôi, tôi cảm thấy mình cô đơn vô cùng anh biết không? Những tháng ngày trôi qua chậm chạp, tôi cảm thấy mình đổi khác?
    Our paths they did cross, though I can''t say just why.
    We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye.
    Chúng ta gặp nhau rồi vội vã chia tay, những ngày đó thật là ngắn ngủi! Những lúc vui bên nhau tôi thấy mình thật hạnh phúc, nhưng chúng ta đã không thể không rời xa nhau?
    In your dearest memories, do you remember loving me?
    Was it fate that brought us closer and now leaves me behind?
    Đó có phải là cái mà người ta gọi là sự sắp đặt của định mệnh không? Có phải số phận đã đưa anh đến với tôi một lần rồi lấy anh đi mất không? Trong lòng mình anh có góc nào dành cho những khoảng hạnh phúc ngắn ngủi của chúng ta không?
    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you''re gone, I still believe that you can call out my name.
    Giờ đây khi anh đã xa rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến anh, về những kỷ niệm ngọt ngào mà chúng ta đã có, tôi vẫn tin rằng ở nơi xa xôi ấy, anh vẫn như tôi, vẫn đang hy vọng một ngày không xa chúng ta lại được gặp nhau.
    I''ve laid my memories and dreams upon those wings.
    Leave them now and see what tomorrow brings.
    Hãy để cho những mơ ước đó bay bổng anh nhỉ? Tôi sẽ khắc ghi trong tim mình những ký ức đẹp đẽ mà chúng ta dành cho nhau, tôi sẽ cố gắng sống tốt để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn, biết đâu chừng chúng ta lại gặp nhau ở đó?
    Now I know we''ll carry on.
    Melodies of Life,
    Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we remember.
    Tôi đã thôi không để những giọt nước mắt tuôn rơi hằng đêm vì nhớ đến anh, tôi đang vui sống với cuộc sống của mình và luôn trân trọng những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho tôi.
    Tôi cảm ơn anh về những giây phút hạnh phúc mà anh đã mang đến cho tôi trong những ngày tháng ấy, tôi muốn nói với anh là giờ đây tôi vẫn nhớ anh thật nhiều. Nhưng tận đáy lòng mình, tôi cũng luôn mong anh hạnh phúc, mong anh sẽ không phải lang thang trên net hay chơi games để tránh cái cảm giác đang gặm nhấm nỗi cô đơn vào mỗi cuối tuần?
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc công việc sớm, vậy là nhảy ra đường tìm đến vòng Ring để rồi lanh thang dưới cái màu vàng vọt của nắng chiều tà. Thành phố Viên những ngày hè đẹp đến đỉnh cao, dọc con đường Ring bao quanh zone 1 cây xanh ngút ngàn, mọi nẻo đường hoa nở lung bung. Trên các sân cỏ xanh rờn trong công viên người ta đổ xô ra tắm nắng. Nhưng tôi vẫn "một cõi đi về" với những bước chân vô định, không rõ mình sẽ đi đâu. Tại sao lại ra đường vào cái giờ này, tại sao lại dừng chân trước đàn thiên nga đang bì bỏm trong hồ nước biếc. Tự nhiên đâu đó trong hồi ức bập bùng khúc hát Chiều không em của Phú Quang.
    "Chiều không em chiều buồn không em
    Trời đầy mây mà trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    "
    Nếu như khi gần bên hai cái đầu chụm vào nhau "khắc nghiệt" đến thế nào thì nay rời xa mới thấm thía cái cảm giác đó.
    Tiếng điện thoại reng kéo tôi về với thực tại, "Rec à, tối nay sinh nhật bác Sơn, anh em gặp nhau làm cốc bia nhé, tụi anh đợi chú ở U3". Vậy là một năm đã trôi qua ...
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, cầu Nhật Lệ xây xong rồi đó. Mau về mà đi chơi.

  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mạ và ngày mồng hai tháng chín
    Hôm nay lễ mồng hai tháng chín, cu Tư xin ông mệ về nhà mẹ để đưa cu Thắng đi chơi, ba con lên xã dự mít tinh từ sáng chưa về, mạ đợi mãi không được đành ăn cơm một mình. Nhà neo người nay lại neo hơn, tự nhiên nhớ con quá chừng. Đang lỡ bữa thì cậu Bình sang, cậu bảo chiều nay ngoài thị trấn có bóng đá, cậu chở cu bờm đi xem nên ghé vô hỏi dì có muốn đi không. Mạ lật đật dọn dẹp rồi chạy sang nhà nhà chị Tính gửi chìa khoá, mạ không xem bóng nhưng đi ké xe cậu Bình ra chát với con. Bữa nay ngày lễ dân tình đi chơi nhiều lắm, đường chật người và công an kiểm tra giấy tờ xe máy khắp nơi. Cậu Bình không có bằng lái nên phải chạy vòng đường làng trong xã Đại Trạch -băng qua xóm Đại Phương , mãi đến 3h mới tới nơi. Mạ cũng đến được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng O chủ quán bận nhiều khách ra vô nên không chát được. May có chị sinh viên ni gõ (type) giúp nên mới mở máy đây. Có máy hình đây, để bảo họ bật lên cho con xem hình... Con khoẻ không?... Hôm nay mấy anh em bên đó có ăn lễ chi không? Ở nhà đồ ngênh ngang chẳng ai ăn cả, mấy đứa cháu ngày thường đi học về, chạy đến lục nồi nhưng hôm nay chưa có đứa mô đến. Hôm trước con viết thư về dặn ba mạ bán hết đàn bò kể sợ không có người trông coi, ừ thì bán cả rồi nhưng phải để lại 1 con bò háu. Biết là mùa mưa tới, ba con phải đi chăn dắt nó vất vã nhưng nếu bán hết làng xóm người ta bảo nhà miềng thành tiểu tư sản. Đợt mạ ra Hà Nội chữa bệnh phải bán hết heo nhưng dạo này đã nuôi lại 1 con, không có việc chi làm cũng buồn. Ở nhà tivi chỉ xem được buổi tối với buổi trưa chứ cái tivi nội địa của miềng không bắt được sóng đài trung ương. Mấy đứa cháu chuẩn bị vô năm học mới, sách vở áo quần rộn ràng cả lên. À, chị Tâm vừa bán một con heo ...
    Cứ thế, mẹ tôi ngồi kể lể còn cô sinh viên thì miệt mài gõ giúp. Mẹ tôi nói gì cô cũng đánh vào kể cả những tiếng thở dài hay vài cái mỉm cười khi tôi pha trò cho hai người thân thiện. Sau một hồi nói chuyện với mẹ, tôi quay sang hỏi chuyện một người không quen đã tự nguyện giúp mẹ tôi truyền đạt tình mẩu tử. Thế nhưng tôi chẳng biết gì về người con gái đó, ngay cả cái nickname thì cũng là nick của cháu tôi (nick này chủ quán biết cả nick và mật khẩu). Cô ấy bảo hiện đang là SV ở Huế và có biết tôi qua lời kể của mấy anh chị học khoá trước, cô ấy nói đã biết nickname của tôi - rồi thả lên màn hình 1 mặt cười. Tôi cố tình nhắc đi nhắc lại việc muốn biết tên và mẹ tôi đã đưa tay xoay cái webcam sang phía 2 người, khi cô ấy đang cúi đầu xuống bàn phím. Tôi vội ấn save screen ... tiếc là cái hình quá mờ và thời gian chỉ là khoảnh khắc nên đến lúc này tôi cũng chỉ biết đó là cô gái còn khá trẻ với bộ đồ đồng bộ màu vàng, cổ đeo một bận cườm hạt gì đấy rất to - hình ảnh của các cô gái vùng quê mà tôi vẫn thường gặp mỗi dịp về thăm nhà.

Chia sẻ trang này