1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đá Nhảy
    Hè năm thứ nhất đại học, sau 1 năm thử thách với môi trường mới cũng là khi có thêm những người bạn ngoại ... tỉnh. Tôi về quê với niềm vui ... không phải thi lại cùng 2 người bạn mới là T và H (T là nhân vật trong Gót hồng). Điểm đầu tiên trong Tuor của tôi là Đá Nhảy vì nó ... gần nhà.
    Theo cảm nhận chủ quan của tôi thì Đá Nhảy là biển đẹp nhất của Quảng Bình: nằm bên cạnh mấy quả đồi có nhiều cây thông và quốc lộ 1A đi qua đoạn này - đèo Lý Hoà, tất nhiên biển này còn có nhiều khối đá cực đẹp, Đá Nhảy mà.
    Tuy vậy chiều hôm đó số người đi biển có thể đếm trên đầu ngón tay và chân. Xa trung tâm quá? Không phải cuối tuần? Hay còn lý do nào khác nữa? Là guide mà không giải thích được thì cũng hơi kỳ nhưng tôi đâu phải Guide chuyên nghiệp với lại cái đó dành cho chính quyền trả lời.
    Ba chúng tôi làm nhanh thủ tục với o bán quán để gửi đồ sau đó lao ra biển. ?zBiển đây bằng phẳng lắm, có thể ra xa 80m mà chưa cần phải bơi?o, tôi bắt đầu xuất chiêu, ?zkhông sợ Nuốt vì mỗi m2 tối đa 0,5 con thì làm chi được?o. 4-5h chiều mà nắng vẫn chói chang trong khi sóng biển không quá đầu, tôi thoải mãi thả mình trên biển cho thoả những ngày hè mất nước ở KTX Đội Cung (hồi đấy tôi ở tầng 4). Hết dưới nước chúng tôi kéo nhau lên bãi cát nằm tán fét. Rồi tôi đưa T và H đi khám phá những khối đá mang hình các con vật (tất nhiên bạn phải là người có đầu óc tưởng tượng một chút mà không thì phải cố hình dung theo lời mô tả của Guide). T hỏi ?zvì sao gọi là Đá nhảy??o Cái này thì Guide bó tay, thôi tạm giải thích thế này nhé: ?zđá đứng yên nhưng nước biển cứ xô vào rồi tràn lên theo từng con sóng. Bây giờ giả sử sóng đứng yên thì theo thuyết tương đối của chuyển động: đá phải di chuyển vậy nên gọi là Đá đi, khi sóng liên tục xô bờ thì ta gọi là Đá nhảy!??o (vậy mà 2 ông bạn choáng, ty nữa ngã lăn ra ... cát đấy các bác ạ). Chúng tôi lại mon theo 52 bậc thang để lên đỉnh của một quả đồi nằm sát bờ biển (tôi đoán thế chứ đâu có đếm, nói 52 cho gợi nhớ chiến công B52 của bộ đội ta ngày xưa). Ngoài con đường này con có 1 đường leo núi khác nhưng chỉ dành cho ai dám mạo hiểm. Trên đỉnh đồi, chúng tôi có thể nhìn toàn khung cảnh của bãi biển cũng như đèo Lý Hoà, ở trên này mà hôn người iêu thì tuyệt lắm (đó là nghe một người bạn tôi nói thế còn tôi thì chưa thử bao giờ). Hai ông khách còn vặn vẹo ?zsao gọi là đèo Lý Hoà??o, điều này thì khá đơn giản so với tầm hiểu biết vi mô của tôi: "Đèo là đường đi qua núi còn Lý Hoà là địa danh, đường đi qua núi Lý Hoà thì gọi là đèo Lý Hoà ". (Chuối kiểu này thì tôi còn giải thích được những đèo có tiếng như đèo Ngang, đèo Hải Vân, ... nữa đấy chứ).
    Ngoài ra, để buổi đi chơi thêm phần thú vị đồng thời để hai ông bạn nâng cao đẳng cấp làm Guide tôi còn hung hăng: ở đây có một câu đối bất khả đối như sau: (ngang tầm với định lý féc-ma)
    Bò đi Đá Nhảy.
    Mà đến nay vẫn chưa ai đối được (có 2 danh từ và 4 động từ trong câu đối này). Nói nó ngang tầm với định lý féc-ma vì cũng đã có người đã đưa ra vế đối:
    Hùm hét La Hà
    Nhưng vế đối này không được chấp nhận vì ở La Hà chưa bao giờ có Hùm (đây là vùng đất bồi của sông, mới hình thành sau này và được tiếp quản ngay bởi con người nên Hùm chưa từng sống ở đó thì làm sao mà ?ohét? ở đó được). Cũng như định lý féc-ma có ít nhất 2 lần (không biết chính xác đâu nhé) được tuyên bố đã giải được nhưng sau đó bị phản chứng. Nếu như féc-ma đã được giải thì Đá Nhảy quê mình là number one đấy các bác ạ. Đáng để tự hào.
    RC
    Được REC sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 03/09/2003
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 03/09/2003
  2. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào Rec,
    Trước đây mình cũng đã từng thích những gót hồng như bạn và bây giờ vẫn thế. Con gái QB mình cũng có gót hồng đó Rec ơi, nhưng không nhiều lắm.
    Mấy bài viết trên của bạn rất hay! Nó như là một cảm nhận qua về QB, điều này giúp nhiều người sẽ dễ hiểu hơn về quê mình. "Tản mạn" nghe cũng hay chứ nhỉ? Tôi thì khô khna rồi nên chưa viết được bài tản mạn như thế này, mong rằng sẽ có lúc "cao hứng" và các bạn khác cùng Rec tiếp tục topic này. Đây là một topic hay đó rec.
  3. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những chàng trai tóc dài
    Không hiểu sao, tôi và cô bạn rất thích con trai để tóc dài. Nhưng phải là thứ tóc bồng bềnh gợn sóng chứ không phải là thứ tóc thẳng tưng lượt thượt. 2 đứa đi trên phố, hễ thấy anh chàng nào tóc dài là cùng nhau nhìn... mê mẩn.
    Hãy tưởng tượng, một người đàn ông ăn mặc khá bụi bặm, chạy xe bằng một ánh mắt lạnh lùng bình thản, như thể trên đời này chỉ có một mình anh ta mà không hề có bất cứ cô gái xinh đẹp nào, mái tóc hơi xõa xuống vầng trán rộng... tất cả toát lên một vẻ gì thật phong sương, rắn rỏi và... quyến rũ.
    Những rocker thường thích để tóc dài. Dân kiến trúc và mỹ thuật cũng có nhiều người nuôi tóc. Một vài nhạc sỹ cũng ưa thời trang tóc ấy... Nhìn họ nghệ sỹ hơn, cá tính hơn, dễ "nhận dạng" hơn. Đã có một thời gian tôi luôn mang máy ảnh theo bên người, định bụng sẽ làm một bộ sưu tập về những người đàn ông lãng tử... Nhưng dự định ấy không thành vì họ lướt qua tôi nhanh quá... Cô bạn tôi thì tóc ngắn, thỉnh thoảng hai đứa lại tranh cãi tóc anh kia dài hơn hay tóc cô bạn dài hơn, rồi lại phá lên cười vì cái sự trẻ con của mình.
    Có lần, tôi nói với người yêu: Em thích anh để tóc dài. Thật lạ lùng, anh là người chỉn chu trong ăn mặc, lúc nào cũng đóng bộ com lê cà vạt vì vị trí công việc bắt buộc như thế, vậy mà anh cũng chiều tôi: nuôi tóc. Để mỗi lần ngồi sau xe anh, tôi lại thích thú nhìn tóc anh bay bay ... Bây giờ thì những ngày ấy cũng xa lắm rồi...
    Có những người đàn ông để tóc dài vì... bắt chước. Thấy người ta tóc dài, hay hay, mình nuôi thử xem sao. Cũng có người nuôi tóc vì... lười cắt tóc, lại kiêm lười gội đầu nữa nên chắc là mái tóc ấy kinh khủng lắm . Có người buộc phải để tóc dài vì... người yêu thích thế, lại có người không chịu cắt tóc vì... chính mình thích chứ chẳng phải do ai... Một lần đi trên phố, tôi và cô bạn nhìn từ xa thấy một mái tóc dài buông lờ lững đến tận... cạp quần, của một người rõ ràng không phải là phụ nữ. Anh ta mặc chiếc áo bộ đội, đi dép cao su, và trên đỉnh đầu còn có chiếc mũ cối. Tò mò, 2 đứa phi xe lên, đúng lúc anh ta quay sang... Tá hỏa!!! Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông tóc dài... đáng sợ đến nhường ấy, không nghệ sỹ, không phong trần, không lãng tử... Những sợi tóc dài lượt thượt, phía đuôi tóc đỏ quạch, có chỗ lại bạc như ông tóc ông già... Anh ta giống như một người thợ xây. Không biết vì lý do gì mà lại để mái tóc dài như một bằng chứng của đức tính kiên trì và... kỳ dị.
    Cái răng cái tóc là góc con người... Bộ tóc phản ánh phong cách, cá tính cũng như thẩm mỹ của mỗi người. Đâu cứ tóc dài mới là nghệ sỹ, mới là cá tính... Bởi hình thức chỉ nói lên được phần nào nội dung... Nhưng tại sao tôi lại cứ thích con trai tóc dài đến thế... Tóc dài và đôi mắt bình thản lạnh lùng đi trên phố...
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
    Được Hanoi_hoa_sua sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 04/09/2003
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa Quảng Bình
    (Thân tặng Hanoi_hoa_sua - một khách quí của Box QB).
    Hoa sữa đã trở thành tâm hồn của đất Hà Thành từ lâu lắm rôì điều đó không ai có thể phủ nhận được. Hoa sữa đồng nghĩa với thơm hết mình "Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ. Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ" - (Hoa sữa), thơm tràn lan "Mùa hoa sữa về thơm từng từng gốc nhỏ" - (Nhớ mùa thu Hà nội) . Hoa sữa ngọt ngào đến khó quên "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào em lại quên anh...." - (Hoa sữa). Hoa sữa còn lưu luyến ngay cả khi thôi rơi "Hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều đến lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm lối ta về" - (Hà nội mùa vắng những cơn mưa), ....
    Khi nhắc đến Hoa sữa người ta nghĩ ngay đến Hà nội, điều đó là dễ hiểu nhưng với tớ thì Hoa sữa được biết đến ngay chính trên đất Quảng Bình đấy Hanoi_hoa_sua ạ. Khi tách tỉnh từ Bình Trị Thiên (nhớ là Bình trị được Thiên đấy nhé - quê tớ mà lị), thị xã Hoa hồng trở thành trung tâm của tỉnh lị Quảng Bình. Đồng hới phát triển vèo vèo (he he) và Hoa sữa cũng lớn lên từ đó. Hai bên đường Lý Thường Kiệt (chạy dọc theo quốc lộ 1A), hoa sữa được trồng với mật độ không được... quy hoạch. Chỉ 5 năm sau thì bắt đầu ra hoa, hương thơm làm mát lòng người dân quê tớ lẫn khách qua đường, nhưng thêm 5 năm nữa khi hoa Sữa đến tuổi ... dậy thì, nó thơm hết mình, thơm tràn trên phố, thơm vào trong nhà, và thơm đến mức người dân ở dọc đường Lý Thường Kiệt tẩy chay. Nhiều đề nghị đưa ra là phải chặt (tỉa) bớt, lúc đầu chỉ là lời đề nghị sau đó là văn bản gửi đến Thị xã và chính quyền phải vào cuộc. Đúng là bỏ thì thương sương thị nặng, việc chặt tỉa lúc này là tiến thoái lưỡng nan. Báo Lao động số ... tháng 11 năm 1997 có đến mấy bài bênh vực cho nó đấy. Cuối cùng thì người dân quê tớ cũng cho tất cả sống và tiếp tục làm công việc toả hương của nó. Nếu bây giờ bạn vào QB thì vẫn thấy mật độ hoa sữa không qui hoạch như xưa nhưng có lẽ vì nó đã vươn cao nên hương hoa sữa không còn đặc quánh như 5,6 năm về trước. Tớ cũng không hiểu vì sao Hoa sữa lại nhiệt tình toả hương để rồi "xấu đến ngậm ngùi". Không lẽ câu nói "Hoa đẹp không thơm, Hoa thơm không đẹp" lại đúng sao? Thế thì tàn nhẫn quá đúng không? Nếu Quảng bình tụi tớ có gì khô khan thì Hanoi_hoa_sua đừng vội buồn nhé, dân tớ cũng toả hương hết mình như Hoa sữa đấy, không tin mời mọi người sờ ... à không, vào Quảng Bình Box thử xem.
    RC
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bài viết của bạn hay quá Rec ơi, khâm phục đó! Mình không biết bạn là ai nhưng nghe giọng điệu của bạn quen quá! Cảm ơn Rec nhiều, bài viết trên của Rec nói về Hoa Sữa đã nói lên lời mình muốn nói. Bản thân mình cũng đã khô khan nên không toát ra được những lời lẽ trên. Một lần nữa cảm ơn Rec, cảm ơn HaNoi_HoaSua! Tại sao lại nói mình "xấu đến ngậm ngùi" chứ? HaNoi_HoaSua nói thế không đúng đâu. Hoa Sữa cứ toả hết mùi thơm của mình đi, và Hoa Sữa đã toả hết mình! Tối nay về mệt nhưng đọc bài của bạn mình thấy vui lên và đã hiểu thêm một điều...thành thật xin lỗi HaNoi_HoaSua vì đã có khi stress nên...
    To HaNoi_HoaSua: Đây là lời Ro muốn nói với U, hy vọng sáng nay U vui!
    Túm lại Rec là ai nhỉ? Mình tò mò quá!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cát Quảng Bình
    Một bài viết trong chuyên mục "Mỗi ngày một Forum?o trên TTVNonlie được bắt đầu ?zChang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình?o. Dẫu biết rằng đó là thực tế, chính tôi sinh ra trên mảnh đất này tôi thấu hiểu biết dường nào. Thế nhưng cái nắng, cái gió trên cát ấy sao xót xa đến chạnh lòng.
    Câu thơ trên gắn liền liền với hình ảnh mẹ Suốt chèo thuyền giữa những buổi trưa chang chang nắng để đưa bộ đội sang sông Nhật Lệ trong những năm tháng chiến tranh. Bà mẹ anh hùng ấy đã được nhà thơ Tố Hữu làm sống mãi trong lòng mỗi người dân việt.
    "Lớn đi ở bốn cửa người
    Mười hai năm lẻ, một thời xuân sang
    Lấy chồng thì khổ con ra.
    Tám lần đẻ, mấy lần sa tội tình
    ?.
    Hình ảnh mẹ suốt chèo thuyền giữa cái nắng ấy một lần nữa làm rung động trái tim cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để ông làm nên ?oHuyền thoại mẹ? mà mỗi khi nghe bài hát ấy không ai có thể cầm lòng.
    Hay đến thế, rung động đến thế, vậy mà đã có người từ chối chuyến du lịch hè Phong Nha vì sợ cái ?ochang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình? ấy. Buồn thay!
    Tôi trở lại với đặc sản Quảng Bình: gió Lào, cát trắng. Cái thứ gió Lào (phải gọi là gió phơn Tây nam không thì người bạn Lào sẽ tự ái đấy nhưng ngay từ nhỏ tôi đã quen gọi như thế mất rùi) thổi từ hướng tây nam nhưng khi đến mạn phía tây thì trút hết hơi nước (cho nhẹ gánh) để vượt qua dãy Trường Sơn và khi sang đến mạn phía đông thì chỉ còn hơn nóng, ?oTrường sơn đông, Trường sơn tây. Bên nắng đốt bên mưa bay?. Cái nóng của gió cùng cái nắng chang chang của trời đã làm cho người dân Quảng Bình đen đến bùi ngùi (đen khỏi bị mọt đấy mà ). Cát Quảng Bình thì không đâu bằng cả lượng lẫn chất. Dọc theo dãy duyên hải miền trung từ Hà tỉnh đến Ninh thuận có khoảng 100.000 ha thì ở Quảng Bình có đến 39.000 ha. Một con số biết nói vì ngay cả tỉnh láng giềng Quảng trị đã từng ?otự hào? về cát thì con số của tỉnh này cũng mới đạt 13.000 ha.
    Quảng Bình đã làm gì và sẽ làm gì với những núi cát này? Không thể nói có nhiều cát chỉ khổ, hàng năm phải nớp nớp cát lấn đất mà phải dốc sức đi trồng rừng phòng hộ, cát bồi cửa sông để không còn bến đậu cho thuyền đánh cá?. Thực ra thì đã biết đấy nhưng nhiều lúc lực bất tòng tâm. Đầu tiên là dự án xây dựng nhà máy si-líc cát, tiếc thay bài toán kinh tế này không thành, nhà nước không thể gánh nỗi khi thương trường quá sòng phẳng giữa việc chuyên chở sản phẩm từ nơi sản xuất (QB) đến nơi tiêu thụ (các thành phố lớn) thuận lợi hơn hay là vận chuyển nguyên liệu từ QB đến nơi tiêu thụ rồi mới sản xuất? ?" mà sản phẩm của cát thì ? ôi- dễ vỡ. Kết quả là nhà máy si-líc cát được đặt tại thành phố cảng Hải phòng và Quảng Bình chỉ là nguồn cung cấp cát mà thôi (cát Quảng Bình chất lượng là vậy - nếu phủ định, thì sao lại không lấy cát ở Hà tỉnh cho gần hơn ).
    Thua keo này ta bày keo khác, không lẽ bó tay sao!? Tại sao Sin-ga-bo đi chở cát từ các nơi khác để về làm bãi tắm cho khách du lịch, Mũi né vây cát để tạo thành những khu du lịch thu hút khách,? mà Quảng Bình có nhiều cát thế lại không. Vậy là Quảng Bình bắt đầu chuyển động đi làm du lịch. kết hợp với di sản văn hoá thế giới động Phong Nha, suối nước nóng Lệ Thuỷ, ? các bãi cát Đá nhảy, Nhật lệ, Quang phú, ? trở thành những bãi biển thu hút khách ngày một đông hơn. Nếu người dân ở Hà thành đã vào đến Cửa lò - Nghệ an để du lịch biển thì sao lại không thêm một chặng đường để đến Quảng Bình một lần xem họ làm du dịch như thế nào?
    Nhưng dù sao thì các tụ điểm du lịch cũng không thể nuôi nổi hơn 80 vạn dân sống trải dài trên 116,04 km dọc theo bờ biển. Làm sao để người dân sống được chính trên những núi cát này. Một chính sách đúng đắn là nuôi tôm: tôm càng xanh, tôm sú - một mô hình nuôi tôm trên cát. Trong những năm gần đây sản lượng tôm của Quảng Bình ngày một tăng. Với 4500 ha cát có thể nuôi được tôm theo mô hình này thì đến nay Quảng Bình mới triển khai được 40 ha (quá khiêm tốn so với Ninh thuận 1500 ha), nhưng trong tương lai con số này sẽ lớn dần cùng sự đổi thay của Quảng Bình khúc ruột miền trung.
    Ps:
    To 8h: Vậy là thành phố Hoa phượng đỏ của you rực rỡ hơn với cát Quảng Bình của tụi tớ đấy. Từ nay thường xuyên vào QB Box hơn nhé. À, tớ đã có lần đến thành phố Hải Phòng rồi đấy (năm 2001), thành phố của You rất đẹp nhưng tiếc là hôm đó tớ ở khách sạn Lạch chay (tớ không nhớ chính xác lắm) trên đường Thiên lôi, đúng là Thiên lôi ?" You công nhận với tớ như vậy không?
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 05/09/2003
  7. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Rec nhìu. Bài viết về Hoa sữa thật hay, xúc động lắm bít không, hì? HNHS không còn nhớ hết bài thơ của Thanh Sơn về hoa sữa, chỉ nhớ mỗi câu "Bởi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi" thôi. Đúng là hoa sữa xấu thật, màu sắc của nó nhạt nhoà giữa trắng và đục, không "sắc nước hương trời" như các loài hoa khác, nhưng lại đằm thắm và mang thứ duyên ngầm của một mùi hương thật lạ thật đặc biệt, trở thành biểu tượng của Hà Nội mùa thu. Và hoa sữa cũng đã đi vào thơ nhạc, làm xao xuyến biết bao tâm hồn.
    Bây giờ nói về con gái mùa thu trên phố.
    Hà Nội những ngày heo may se se lạnh. Buổi sáng chạy xe trên đuờng, thấy đất trời trong veo và đâu đây ngát thơm hương hoa cỏ. Hoa sữa, hoa dâu da xoan, hoa ngọc lan nở muộn hoà quyện vào nhau, không gian như được ướp bằng những gì tinh tuý nhất của hoa của nắng của gió ban tặng cho những ngày thu. Phố thật dài và sâu thẳm.
    Mặc áo len mỏng đi giữa phố thênh thang, thấy lòng mình chợt dịu dàng và bâng khuâng rất lạ. Con gái mùa thu trên phố. Mái tóc bay nhè nhẹ trên vai, mắt trong veo nhìn đâu cũng ngỡ ngàng như chưa từng thân quen như là lạ lắm. Mùa thu làm cho đất trời thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi. Có ai đó đi ngang qua nháy mắt cười, vu vơ thôi, nhưng đầy trìu mến. Có phải vì con gái mùa thu trên phố nhìn đẹp hơn, dễ thương hơn mà khiến chàng trai chưa từng quen biết mỉm cười đầy thiện ý? Thế cũng đủ làm cho lòng xôn xao nhẹ, thấy một ngày mới đến ngọt ngào hơn. Mới hay nụ cười có phép màu thật ghê gớm. Giá như đừng ai keo kiệt một nụ cười, cho dù với nguời lạ...
    Con gái mùa thu trên phố, mang đến một sắc màu thật lung linh cho phố phường. Làm cho những vạt hoa cúc đỡ đơn côi, làm cho những chàng trai mỉm cười nhiều hơn, và chắc hẳn cuộc sống thêm nhiều thi vị. Hoa sữa vùi sâu vào tóc, toả ra thứ hương ngọt mà sâu đến mềm lòng.
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của REC, tui mong một ngày nào đó sẽ đến thăm Quảng Bình một lần nữa.Thực sự, dù đã đến Quảng Bình một lần, nhưng tui không biết đến nắng, gió mà Rec nói đến. Tui chỉ biết đến làn gió trong lành, mát mẻ của sông Son.Ngắm lũ trẻ con tắm sông, thấy không khí thật thanh bình , yên ả.Còn cát Quảng Bình thì thật đẹp, một màu trắng tinh khiết trải dài, trắng xoá ...Không có gì là xót xa, bùi ngùi...
    Tui ngắm Quảng Bình bằng đôi mắt của một khách du lịch. Tui thích nắng Quảng Bình vì nó thật rực rỡ; (và vì tui ngồi trên xe máy lạnh).Tui thích gió Quảng Bình vì nó làm cảnh vật sống động hơn (và nó không phiền hà gì đến tui).Vậy đấy,ở đời, có những chuyện tai nghe, mắt thấy, nhưng thực ra vẫn không hiểu hết được; người ta thường chủ quan về mình mà!
    Còn với bạn, Quảng Bình được cảm nhận bằng trái tim.Vậy nên, có đen đến bùi ngùi thì vẫn rất đẹp, phải vậy không?
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/09/2003
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thì mời 8h đến QBình chơi với no_cry một chuyến, sáng đưa chiều đón no_cry đi dạy... thế là biết nắng gió mưa bão QB ngay mà
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Rừng dương (phi lao) chắn cát và anh hùng lao động - mệ Phạm Thị Nghèng.
    Được nghĩ mấy ngày hè, tôi vội vã về quê. Việc đầu tiên là xuống thăm bà ngoại, ra cồn (đồi) thắp hương cho ông bà nội và đi biển ?
    4h chiều, tôi với thằng bạn ngồi trên bờ Nhật Lệ tán đủ thứ trên đời. Tôi không ngờ chỉ mới 1 năm sau ngày ra trường mà ?ocông lực? nó thâm hậu như vậy. Nó biết từ cái quán nhậu lẹp xẹp không có mồi trước ga Hoàn Lảo (Ga tàu này mới có sau này không biết mọi người có biết không) đến mấy quán nổi danh ở đất Đồng Hới. Tình iêu của nó thì vô bờ bến, kéo dài từ Đồng Lê đến Sen Thuỷ. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà nó vẫn ? vô phương. Nó trở thành tay lái lụa (xe máy) vào mỗi cuối tuần, nó làm việc hết mình để phủ sóng tình iêu đa phương. Sau khi hai thằng uống tê tê, tôi bảo nó:
    - Chạy dọc đường này ra Quang Phú chới, về muộn tý cũng được vì đã báo trước với mẫu hậu rùi ?
    - OK, biết Quang phú nữa á, chà chà ?
    - Ừ mới biết, kể cũng tệ thiệt, dân Quảng Bình mà biết ít về nó quá. Nhưng chạy chậm thôi nhé, 10 Km/h là vừa, để còn nhìn dương được nữa.
    - Giờ thì có chi mà nhìn, phải gần tối ? cứ ra ngoài đó đi, thích xem gì có nấy (đó).
    Nhưng rồi tôi vẫn cứ 10 km/h có khi còn chậm hơn. Đúng là có dịp đi qua đây mấy lần nhưng nếu không đọc bài báo trên Tuổi trẻ chủ nhật số ? năm 2001 thì tôi không những không quan tâm đến rừng dương ở đây chứ chưa nói gì việc nghĩ xem ai đã trồng lên nó. Có chăng thì nó ?tự mọc hoặc do người dân trồng từ xa xưa. Vậy mà ?otác giả? của rừng dương bạt ngàn này là của một mẹ già ở Quang Phú, gọi chính xác hơn là mệ Phạm Thị Nghèng ?" anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
    Hai thằng chạy rề rề được khoảng 3-4 km thì tôi bảo nó:
    - Nhậu nữa không?
    - Tuỳ, không nhậu thì vào ngồi ? chơi.
    - Hay là tụi mình ra phía chỗ dương nhiều nhiều ngồi vừa giải say vừa nói chuyện tao lao.
    - OK.
    Giờ thì tôi có nhiều thời gian đi bộ dọc theo rừng dương, sờ tay vào từng cây để thoả mãn cái cảm giác tự hào pha lẫn xấu hỗ khi đọc bài báo về chính nó. Tôi hỏi thằng bạn ?omi biết ai đã trồng rừng dương này không? ?" ?othì dân trong xã chứ ai nữa, trồng để chắn cát đó mà?. Ừ, nó nói đúng, vì mệ Nghèng là dân trông xã, mệ trồng vì sợ ngày mai các núi cát lấn vào đất liền. Rồi thế hệ con cháu không còn đất để dựng nhà mà ở nữa chứ chưa nói đến có mảnh đất để trồng ?ocơn ló (cây lúa) cơn khoai?. Quảng Bình là cái eo của Việt Nam và cái eo này ngày càng nhỏ hơn theo chế độ ? ?oăn kiêng? của xã hội. Nay còn 50 km từ bờ biển đến giáp biên giới nước bạn Lào nhưng mai đây sẽ là bao nhiêu!? Thằng bạn giống tôi ở cái vô tâm, chỉ mang danh là con cái Quảng Bình, nhưng nó tệ hơn tôi ở cái vô tình. Vì dù sao thì nó cũng đã về đây 1 năm lăn lộn với đời, bao nhiêu lần nó khoe biển Nhật lệ - Quang Phú đẹp nhờ có nhiều dương còn có từ đâu thì ? tự nó có. Rồi tôi kể với nó cách trồng dương của mệ Nghèng, cách mệ chọn cành giống, cách xử lý ở chỗ chiết từ cây, cách trồng nó thế nào và nuôi dưỡng ra sao để hôm nay có nhiều dương đến thế - một kỹ thuật nhân giống mà chỉ ở Quảng Bình mới thấy, cũng nhờ cách nhân giống này mà rừng dương chống lớn để chống chọi với gió với cát trên mảnh đất khắc nghiệt này. Tôi còn kể với nó rằng, khi rừng dương của mệ được bộ trưởng bộ môi trường Mai Ái Trực biết đến thì cũng là lúc các nhà báo đổ bộ (đổ tàu S, tàu E thì đúng hơn) về Quang Phú để phỏng vấn, để viết bài, đăng ảnh đưa tin. Người ta hỏi mệ mong muốn cái gì thì được trả lời: ?omột chiếc cấp?, nhưng không hiểu ngoại (tỉnh) ngữ Quảng Bình của mệ thế nào mà các nhà báo nghe nhầm ra ?omột chiếc cúp? (loại xe 78 đó các bác ạ). Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng không nhà báo nào hỏi lại. Vì họ thấy việc làm của mệ xứng đáng nhận xe cúp hay vì họ không giảm bắt bẻ vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Mãi đến giờ ăn trưa, có một nhà báo phân vân nói ra thì mới được phiên dịch lại đúng phiên bản. Mọi người cùng ồ lên một cách ? nhẹ nhỏm và họ hiểu thêm rằng một bà mẹ được ************* tặng huân chương lao động lại lo khi nhắm mắt lìa cành không có 1 bộ cấp mai tang rồi liên luy đến lòng tốt của bà con xóm làng?
    Vỗ vào vai thằng bạn, tôi cười và háy mắt: Đó là lý do ghé thăm biển Quang Phú chiều ni, dù biết muộn còn hơn không. Mệ Nghèng tuổi già rồi thì ?o10 năm trồng cây?, tụi bây còn trẻ thì ?otrăm năm trồng người? để Quảng Bình giàu lên và anh hùng trong thời kỳ đổ mới chứ không thể lúc nào cũng tự hào về những chiến công anh hùng trong quá khứ mà nghèo vẫn cứ nghèo. ..Và tất nhiên tớ vẫn hiểu cái ?ochà chà ?? của cậu khi nảy đấy . (Bạn tui là bác sĩ chứ không phải thầy giáo đâu nhé, nhưng mà nghề chi thì cũng góp sức để trồng người đúng không các bác)..
    Năm 2002 Việt nam tự hào là nước chủ nhà của chiến dịch ?oLàm cho thế giới sạch hơn? và tỉnh Quảng Bình được vinh dự là địa phương thay mặt cho cả nước tổ chức lễ phát động cho chiến dịch này vào ngày 20-9-2002 tại thị xã Đồng Hới. Trong lễ phát động này rừng dương của mệ Phạm Thị Nghèng là tiêu điểm và nhân dịp này mệ cũng được Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường trao giải thưởng ?oMôi trường Việt nam 2002?. Tôi rất vui và cảm thấy tự hào về điều đó, nhưng chưa được 1 năm sau ngày ấy thì gần đây đọc bài viết ?ohơn 15 ha rừng mẹ Nghèng bị san để lấy mặt bằng làm tái định cư cho người dân xã Quang Phú trong diện giãi toả làm sân bay Đồng hới?, tôi thấy không đành lòng. Dẫu biết rằng trước khi đi đến quyết định này thì chính quyền các cấp đã có không dưới 5 cuộc họp (từ xã phường đến tỉnh) để hoàn thành biên bản thi công. Nhưng tại sao không còn giải pháp nào khác vì đất cần cho xây nhà thuộc diện giãi toả chứ có phải đất thuộc địa phận của sân bay đâu mà ...hết cách rồi. Hơn nữa, quyết định này mang tính nhạy cảm cao vì rừng dương mẹ Nghèng không còn là sở hữu của tỉnh Quảng Bình mà được xem như là tài sản quốc gia, ít nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp - được cả thế giới đang quan tâm.
    Nếu được phép nói lời cảm ơn thì tôi xin cám ơn nhà báo Nguyễn Quang Vinh (báo Lao động) một trong những đi tiên phong phát hiện ra ?ohạt cát? anh hùng lao động Phạm Thị Nghèng trong cả núi cát Quảng Bình- quê hương của QB Box. Tôi tin rằng mai đây sẽ còn nhiều hạt cát biết nói từ mảnh đất này, có thể là bạn là tôi là chúng ta. Tại sao lại không các bác nhỉ?
    RC

Chia sẻ trang này