1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có những việc mình chưa làm được chị à. Có lẽ là cứ tự thân vận động để là giàu cho mình, rồi sau đó có điều kiện thì giúp đỡ mọi người xung quanh mình.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  2. la_bat_vi28

    la_bat_vi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhìu chuyện tương tự như thế lắm Du ơi ! Biết buồn trước nổi buồn của người khác thế là tốt. Du có vẻ quyết tâm xây dựng một Quảng bình giàu mạnh nhỉ ! Hỏi thật nhé Du sẻ chọn làm việc ở tp có đầy đủ vật chất hay về "Tp tỉnh nhà tương lai" vừa "thiếu" vừa "Yếu" nếu Du có việc ở tp (suy nghỉ kỷ trước khi trả lời). Khó chọn wá nhỉ ??? Chấp nhận thực tế đi Du ạ!
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mỏ ặI Đ,U RA TSN REC CAO TAY QUÁ
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những việc ?ophải làm?và những sự thật không được nói ra.
    Tớ rất hiểu vấn đề Thanh hang nêu ra trong đoạn trích dẫn ở trên, tớ cũng muốn nói lên quan điểm của mình về điều đó. Nhưng đây lại là vấn đề mang tính nhạy cảm cao mà tớ thì không có những tư liệu chính xác nên rất khó để bàn luận. Chúng ta là tuổi trẻ, không được phán xét một điều gì nhưng chúng ta phải có tiếng nói thể hiện sự đóng góp xây dựng quê hương. Từ ngày vào đại học, tớ đi biền biệt cho đến tận hôm nay, tớ về quê chỉ là những ngày tết và hè ngắn ngủi, quê tớ lại ở xa trung tâm nên những vấn đề mang tính xã hội của tỉnh nhà chỉ là những than phiền của người dân quê tớ, những thông tấn xã vĩa hè, cũng có vài buổi nói chuyện với một số người mà lời nói của họ khá trọng lượng nhưng vẫn dừng lại ở thông tin truyền miệng mà thôi. Vậy thì làm sao mà dám đem ra đây bàn luận?!. Các thành viên của box cứ mạnh dạn nói lên những gì mình biết (khá chính xác) và những suy nghĩ các bác nhé. Giờ thì tớ kể lại hai mẫu chuyện nho nhỏ mà tớ là nhân vật chính và hoàn toàn xin chịu trách nhiệm với những gì mình post lên đây.
    Lần thứ nhất là năm tớ học lớp 4 (hệ cải cách), đề bài tập làm văn hôm đó ?oTả lại sân trường trong giờ ra chơi?. Và tớ bắt đầu bài văn bằng câu như sau ?oCô giáo đang say sưa giảng bài thì vang lên tiếng kẻng: keng ? keng? keng, lớp học bắt đầu ồn ào và học sinh từ các cửa lớp ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ ?? - Hồi đó trường tớ chỉ có một cái kẻng làm bằng mảnh bom chứ chưa có trống như bây giờ. Và sau đó là những câu văn mô tả các trò chơi trẻ con, theo tớ thì sân trường trong giờ ra chơi đã hiện lên một cách sinh động và làm đúng chức năng của nó. Vậy mà hôm trả bài tớ chỉ có điểm 7 trong khi con Th lại đến 9 điểm và còn được cô giáo lấy làm bài mẫu đem ra đọc trước lớp. Đúng là một sự xúc phạm tức đến đỏ cả mặt, bài nó sao hay bằng tớ được chứ, giờ ra chơi gì mà chỉ nghe được mỗi tiếng động của mấy thằng con trai tinh nghịch còn mấy đứa con gái thì chẳng thấy đâu, cái sân trường được100 m2 mà còn trống quá nhiều chỗ,?Sau đó tớ dò lại bài mình xem lỗi thế nào mà thê thảm vậy ?" chưa bao giờ tớ bị điểm 7 kể cả cái môn hát đồng giao huống hồ là môn Tập làm văn được xem là sở trường này. Xem lại mấy bài trước thì phát hiện ra hôm nay bài văn của tớ thiếu phần mở đầu, có thể hôm đó hứng chí quá mà cho tụi nó chạy ra sân trước khi viết xong phần mở đề!!!! Bài văn có 3 phần rõ ràng cơ mà, vì mình thiếu 1/3 nên cũng mất toi 1/3 số điểm. Nhưng rồi tính hiếu thắng của thời trẻ con nổi dậy, giờ ra chơi tớ mang vở chạy lên bàn cô giáo để hỏi cho ra nhẻ (thực ra đi từ từ thôi các bác ạ). Cuối cùng thì tớ được giải thích ?oTại sao cô giáo đang giảng bài say sưa mà kẻng đánh được chứ, vậy là cô bị cháy giáo án vì giảng không xong bài mà hết tiết à?. Trời ạ! Tớ đâu biết cháy giáo án là gì cơ chứ, cô vẫn dạy dỡ chừng là chuyện hằng ngày cơ mà. Nhưng tớ sai, cãi gì nữa. Lần sau có vấp thì cứ biết thế mà ? im lặng, và chắc chắn sẽ vấp nữa đấy các bác ạ, vì một thằng học trò cấp tiểu học như tớ lúc đó thì biết cái gì việc cháy giáo án của cô giáo chứ. Nhưng cũng từ hôm đó, tớ thấy cô giáo của mình ít cháy giáo án hơn!
    Lần thứ hai xảy ra khi tớ học lớp 5. Thi chọn học sinh giỏi của trường để đi thi học sinh giỏi cụm (8 trường), nếu đỗ thì thì tiếp tục thi huyện, rồi tỉnh (lúc đó đang là tỉnh Bình Trị Thiên). Tớ nằm trong đội dự thi học sinh giỏi môn toán nhưng vì muốn lấy thành tích cho trường nên được tham gia cả đội tuyển môn Tiếng việt (Từ ngữ + Ngữ pháp + Tập làm văn). Đề thi ở cấp trường ?oNêu cảm nghỉ của em về mái trường nơi em đang học?. Tớ không biết tụi nó miểu tả và phát biểu cảm nghỉ thế nào mà mất 2h đồng hồ vẫn chưa xong, còn tớ chỉ 90 phút thì đã đâu vào đấy: Tớ chỉ tả thực mỗi cái phòng học lớp 5A của mình, cái phòng học nằm trên đồi cao, cửa sổ tráp bằng lá đùng đình không đủ sức để chắn lại từng cơn gió bớc - gió mùa đông bắc. Mỗi khi có những trận mưa dầm dề thì lớp học nhốn nháo vì chỗ nào cũng ướt, cô giáo xót xa nhìn những vũng nước trên mặt bàn mà không nhận ra đó là nước mưa trời hay nước mắt của tuổi thơ của mấy đứa học trò vùng nông thôn quê tớ. Sau đó tớ còn mô tả hình ảnh một đứa bạn trong lớp ngồi co ro vì thiếu áo ấm một cách rất trung thực (như Tivi màn hình phẳng bây giờ ấy). Xong đâu đấy, tớ nhân ?omô hình? này lên 4 lần (vì các phòng khác cũng vậy thôi, mất công tả lại làm gì nữa các bác nhỉ), đó là những phòng học dành cho các lớp 4A, 4B, 5A và 5B, đây là những lớp lớn nên phải học phòng xấu còn các em học khối 1,2 và 3 thì có phòng học ít tồi tàn hơn nhưng nhìn chung thì không khá bao nhiêu. Từ đó tớ ước mơ một ngày nào đó trường tớ thật đẹp đẽ khang trang, không được như trong 4 câu thơ của bài học vần đầu tiên ở lớp 1 ?oTrường em mái ngói đỏ hồng, Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh. Gió về đồng lúa vây quanh, Vẫy chào những bước chân nhanh đến trường? thì cũng đủ ấm cho những tấm lòng tuổi thơ.
    Hôm đó tớ không bị đánh trựơt vì nghe đâu thì bài tớ được điểm khá cao nhưng trước khi lên đường sang thi đấu tại "sân khách". Tớ được dặn dò rất kỹ lưỡng, cô giáo bảo rằng ?oBài tớ viết làm mọi người xúc động vì đã nói lên cái thực tế phủ phàng ở địa phương nghèo, nhưng tớ sẽ không được nói ra sự thật một cách tàn nhẫn như vậy vì 2 lý do: Chúng ta đang sống trong xã hội chủ nghĩa, mặc dù đang nghèo nhưng mai đây sẽ đổi mới, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Một bài văn hay mà không đúng ? đường lối là bị gạt ra ngay lập tức. Thứ 2, không được tả thực một cách ?thực như vậy vì những người chấm thi sẽ nhận ra bài văn của học trò trường nào và sẵn sàng cho điểm kém để đánh rớt vì đây là kỳ thi chọn chứ không phải thi tuyển. Mà rec (cô giáo gọi tên tớ) biết trong cụm của ta có trường nào như vậy nữa đâu. Nói chung cố gắng nói về cái tốt, cái đẹp không có thì tự tưởng tượng mà viết?.
    Thế rồi tớ cũng lên đường đi thi, rất may là đề thi năm ấy không phải tả về ngôi trường thân yêu kia nên tớ cũng chẳng phải bận lòng để khoác cho nó lớp hào quang ? giả. Nhưng bài văn năm năm đó của tớ lại được điểm khá cao để vào trong và tớ cũng nói về một sự thật, rất tiếc nó không liên quan đến chủ đề tớ muốn bàn luận nên thôi kể ra ở đây (không thì các bác lại bảo thằng này ?khoe đểu ?"còn nếu các bác đồng tình thì để hôm sau nhé, như vậy chủ đề này cũng không bị loãng đi).
    Các bác ạ, sự thật là vậy đấy mà nhiều lúc trong những tình huống nhạy cảm con người ta không được nói ra. Bây giờ thì tớ đủ khôn lớn để có thể hiểu và phảI chấp nhận nó nhưng tiếc là hai mẫu chuyện tớ kể ra ở trên lại là lúc tớ chưa quá tuổi 10 - một cái tuổi rất nhỏ để nó biết cái sự thật gì không được phép nói và cả những cái giã dối nào được quyền tồn tại. Bây giờ, khi hiểu được những gì cô giáo dạy tớ lúc ở trường năm xưa, đáng lẽ tớ phải trách cô lắm lắm, nhưng ngược lại tớ càng thường cô mình nhiều hơn. Vì cái bệnh sĩ của cả xã hội lúc đó là thế và cô cũng chỉ là nạn nhân. Và theo tớ, có thể đó là mầm móng dẫn đến căn bệnh vô phương cứu chữa của ngày hôm nay: Bệnh thành tích. Chỉ nói trong nghành Giáo dục, Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp PTTH cao đến thế sao biểu đồ điểm thi ĐH trong hai năm vừa qua biến theo mô hình hai cái tam giác tù to tướng. Rồi hàng năm tỉnh đặt chỉ tiêu cho huyện, huyện đặt chi tiêu cho trường, trường đặt chỉ tiêu cho lớp và thậm chí đến từng học sinh. Để rồi áp lực phụ huynh phải cho con em đi học thêm, không học thêm thì rớt phải sang học bán công từ cấp tiểu học,? Tớ nghĩ rằng đến đây cũng không phải nói thêm không các bác lại bảo: biết rồi, khổ quá, nói mãi.
    Điều cuối cùng mà tớ muốn nói với Thanh hang, người khơi nguồn để tớ có bài viết này, cũng như với các bác đọc bài viết của tớ: Tại sao người lớn bảo ?otrẻ con không nên bàn luận ?? trong khi tớ thì được chỉ dẫn rất kỹ càng khi còn là một trẻ thơ, chính người lớn đã dạy cho chúng ta, làm chúng ta bị ám ảnh những gì thực hư lẫn lộn ngay khi chưa bước vào đời đấy thôi.
    RC
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam và Quảng Bình qua con mắt của người nước ngoài
    H sẽ buôn chuyện với bác Rec cho bác đỡ buồn. Tiếp theo ý bác : Tốt khoe, xấu che?..H xin trích dẫn một câu chuyện với một người nước ngoài. Xin lưu ý, H ko có ý bàn luận gì về vấn đề chính trị hay đường lối của Đảng và Nhà nước.
    Câu chuyện diễn ra vào buổi chiều mùa hè, tại bãi biển Nhật lệ. Người nước ngoài mà H kể với các bạn là một bác người Úc, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại QB.
    Chuyện bắt đầu khi bác kể về ngôi nhà mới bác định thuê bên bờ biển, hôm qua bác đã đến đó để gặp bà chủ nhà. Nhưng khi bác đề cập đến việc làm hợp dồng thuê nhà thì bà ấy bảo: ?ođể tôi hỏi ý kiến chồng tôi đã, bạn đợi 2 ngày nhé??. Bác nói với H rằng: ?oLàm việc với người VN rất khó vì ?oVietnamese and Chinese are clever in bussiness !?? . H hiểu ngay ý bác muốn nói gì khi dùng từ ?oclever?, nhưng H hỏi lại ?oclever but not good at??T. Bác nói đúng. Người Việt Nam và người Tàu rất khôn, khôn hơn ?ongười Tây?.
    H hỏi lại :? thế thì tại sao VN và TQ ko giàu như các nước phương Tây? tại sao chúng tôi lại phải sang các nước phương tây học các bằng về Kinh tế, học cách làm giàu??
    Bác trả lời: Ngoài các nguyên nhân về vốn, về công nghệ, về hệ thống ngân hàng, về luật pháp??các bạn còn có một nguyên nhân khác rất quan trọng, đó là enthusiasm .
    H: ?oit means : eargerness or coorperation?? Bác trả lời là cả 2. và nói tiếp: người Việt Nam rất hay ?.dìm nhau?. (bác làm động tác giơ 2 tay lên nắm cổ). Đầu óc luôn để nghĩ cách để hại nguời khác, làm giàu trên sự thất bại của người khác thì lấy đâu ra những ý tuởng hay?
    Bác nói tiếp, thay vì tìm cách để moi tiền của nguời khác, hãy nghĩ cách hợp tác với họ để cùng có lợi. Người VN rất giỏi nhưng ko biết cách hợp tác, ko có tinh thần tương trợ và lòng nhiệt tình.
    Bác nói: trong công việc, relationship rất quan trọng, một công ty cần rất nhiều nguời giỏi để thành công. Nhưng quan trọng hơn là những người giỏi đó phải yêu quý và tin tưởng để hợp tác với nhau, thay vì ghen tỵ và tìm cách đè đầu cưỡi cổ nhau?..Như thế thì chỉ có thể có những small bussiness, ko thể làm đuợc một cái gì lớn cả.
    Hơn nữa, cạnh tranh ko lành mạnh là một yếu tố làm các bạn phát triển chậm??bác đã từng ở Campuchia năm ngoái và phát hiện ra là nó rất giống ở VN một điểm (ông này đã từng ở VN 2 năm trước khi sang Campuchia, và sau đó lại trở lại VN). Đó chính là sự quan liêu, vì điểm này mà Campuchia và VN ko thu hút nhà đầu tư như ở Singapore. Các bussinessmen chỉ cần pray các quan chức (bác làm động tác: giơ 2 tay như lạy thánh Ala trong đạo HỒi, rồi sau đó, cho một tay vào túi quàn lôi tiền ra) là có thể có những yếu tố lợi thế hơn đối thủ. Trước đây, bác đã từng làm dự án về GThông nông thôn ở VN và bác biết kiểu đấu thầu giả tạo ở VN.
    Lúc đó, H cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn bác nói chuyện vì ko ngờ một người nước ngoài lại có thể hiểu những điều tưởng như nhạy cảm và kín đáo của VN.
    Câu chuyện ở bãi biển còn rất nhiều vấn đề, nếu một ngày nào đó có hứng thú, H sẽ viết tiếp cho các bạn đọc. H chỉ muốn kết chủ đề ?..Tốt khoe, xấu che ?.. bằng một đoạn nhỏ trong e-mail của bác có tiêu đề QB1, gửi cho những người bạn và CC cho H?. Nội dung e-mail nói về những cảm nhận của bác về QB (đây là thói quen, cứ đến một nơi nào sống, bác thường gửi cho bạn bè những postcard hay những tâm sự của mình về nơi đó).
    Vì mấy hôm nay bị lỗi hòm thư nên H ko trích nguyên văn TA mà chỉ tạm dịch nội dung; ?oMấy hôm nay,( đợt kỉ niệm 19/8), trên đài THVN đang phát những bộ phim về cuọc kháng chiến chống thực dân ở Việt Nam. Những bộ phim mang nội dung ca ngợi các chiến sĩ cách mạng của VN, người Vn rất tự hào về các chiến sĩ của họ, họ luôn giáo dục những thế hệ sau của họ về truyền thống tốt dẹp của họ. Những bộ phim này thuờng ko được mang đi dự liên hoan phim ở các nơi. Nhưng trong đó, mọi thứ đều ĐẸP ?obeautiful? (nguyên văn), không biết có đúng sự thật ko?. Nhưng tôi không hiểu tại sao, đi trái ngược với những cố gắng giáo dục truyền thống về văn hóa dân tộc, Đài THVN vẫn chiếu những bộ phim như BIKE POLICE, đó là bộ phim của Mỹ về cảnh sát đi xe đạp trên bãi biển, đầy những cảnh bạo lực và những cảnh mát mẽ của các cô gái mặc bikini đi lại tự nhiên trên bãi biển. và cho đó là một thứ để giải trí một cách lành mạnh!!!!!!!?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. lanhuongb

    lanhuongb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta là hai người có hai quan niệm và cách sống khác nhau . Chỉ cần nghe bạn hỏi và nghe cách nói của bạn là tôi có thể chắc chắn điều đó. Có thể bạn là người có cách nhìn thực tế hơn tôi và khách quan hơn tôi, có thể lắm chứ. Nhưng tôi ghét câu : " Biết buồn trước nỗi buồn của người khác thế là tốt ". Nghe nó kẻ cả làm sao . Nếu bạn biết thế là tốt thì chắc bạn đã từng thế rồi, phải không? Và nếu thế thì chắc bạn cũng hiểu rõ tâm trạng tôi lúc này. Còn nếu không thì....
    Còn về câu hỏi của bạn dành cho tôi, bạn không cần phải nhắc tôi suy nghĩ kĩ đâu ( bạn sợ tôi lỡ lời à? Cám ơn nhé! ). Bởi vì tôi đã có câu trả lời từ lâu rồi, mong muốn của tôi là trở về và làm việc tại quê nhà. Và đến thời điểm hiện tại mong muốn ấy vẫn chi phối toàn bộ công việc, suy nghĩ của tôi. Tất nhiên làm việc ở những thành phố lớn thu nhập sẽ cao hơn, có điều kiện phát triển hơn, nhưng có lẽ tôi khác bạn, tôi muốn được ở cạnh bố mẹ, muốn được làm việc ở nơi mà tôi đã trải qua nhưng tháng ngày cơ cực. Tôi muốn được khẳng định khả năng của mình ngay trên quê hương mình.
    ( TRỪ PHI...., trừ phi ông xã tôi chọn một nơi khác để lập nghiệp, lúc đó thì mình cũng đành phải " xuất giá tòng phu "
    thôi. )
    Và sau khi đọc những dòng của bạn thì tôi cũng thực sự hiểu là nên chấp nhận " thực tế" thôi.
    Cám ơn nhiều!
  7. nhatleriver

    nhatleriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [Vì cái bệnh sĩ của cả xã hội lúc đó là thế và cô cũng chỉ là nạn nhân. Và theo tớ, có thể đó là mầm móng dẫn đến căn bệnh vô phương cứu chữa của ngày hôm nay: Bệnh thành tích. Chỉ nói trong nghành Giáo dục, Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp PTTH cao đến thế sao biểu đồ điểm thi ĐH trong hai năm vừa qua biến theo mô hình hai cái tam giác tù to tướng. Rồi hàng năm tỉnh đặt chỉ tiêu cho huyện, huyện đặt chi tiêu cho trường, trường đặt chỉ tiêu cho lớp và thậm chí đến từng học sinh. Để rồi áp lực phụ huynh phải cho con em đi học thêm, không học thêm thì rớt phải sang học bán công từ cấp tiểu học,?
    RC
    [/quote]

    Mình cũng cảm thấy lo ngại cho căn bệnh hình thức cực kỳ phổ biến trong xã hội này. Ai cũng bị mắc, dù muốn hay không, hoặc nặng hay nhẹ (giống như bệnh cảm cúm ấy). Bạn thử ngẫm mà xem.Vì, có một thực tế là, ai cũng muốn khẳng định mình. Không ai muốn bị coi là kém cả. Có ai không thích được khen đâu?Vậy muốn được khen thì phải được chú ý đã. Cần gì Những con số, hay bao bì thật đẹp!
    Và còn một điều nữa là ,ai cũng quan tâm nhiều đến những người xung quanh mình. Không có gì là xấu cả. Nhưng, cũng vì thế mà luôn luôn có sự so sánh giữa mình và người khác. Mình hơn người thì không sao. Nhưng nếu mình yếu hơn thì có vẻ không được vui lắm. (Trong chuyện này, người lớn thường làm khổ con em họ...) Người ta nói là : nỗi khổ của người nghèo, không phải vì họ nghèo, mà là vì cái nghèo của họ bị đặt bên cạnh cái giàu sang, thừa thãi của người khác.
    Còn về chuyện thi tốt nghiệp mà REC nói đến. Nếu không tốt nghiệp cấp 3 thì một thanh niên có thể làm gì trong cái xã hội rất coi trọng bằng cấp này Tớ rất ghét những chuyện "vô minh" trong thi cử. Nhưng, đi coi thi tôt nghiệp ở một trường ngoại thành, khi nghe một người dân quê nói: "cho chúng nó tốt nghiệp cấp 3, để chúng nó có thể xin đi làm công nhân; ở nhà không có việc làm, không ai quản được,sợ hư hỏng mất"...Thế đấy, lựa chọn thế nào, trong tay mình là số phận của những con người,...Tớ nói chuyện này, không phải để "bênh" cho ngành giáo dục, vì tớ thực sự xấu hổ vì đã "tiếp tay" cho một việc mà chính tớ cũng ghét, mà là , buồn thật,... để gió cuốn đi thôi...
    Nếu có nhiều con đường cho thanh niên lập nghiệp ; xã hội (trong đó có chính chúng ta )không định kiến, phân biệt với bất kỳ loại công việc nào, miễn là công việc lương thiện; các bậc phụ huynh đánh giá đúng năng lực của con cái họ; các đơn vị không bị đem ra so sánh với nhau; uy tín của các trường học không đo bằng những con số... chắc bệnh hình thức trong ngành giáo dục sẽ bớt đi thôi!
    Nhưng, tui hỏi thật, có ai "ghét" hình thức đẹp không?
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    8h à, rec cũng ở trong nghành giáo dục đó thôi. Khi đưa ra những vấn đề này chúng ta chỉ nói về những sự thật có thể buồn với người này hoặc vui cho người khác. Những việc này mọi người ai cũng biết (nếu không muốn nói là quá biết). Nên ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình. Về vấn đề này rec có thể nói được nhiều lắm nhưng phải đợi bà con lên tiếng đã.
    Mong nhận phản hồi của các Bác.
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác, muốn trả lời sớm nhưng cứ băn khoăn vì không (chính xác là chưa) tìm được câu trả lời cho câu hỏi ở trên, lanhuongb biết vì sao không? Tớ nghĩ rằng chính các Cô chú lãnh đạo Tỉnh QB, những người gắn bó nhiều năm với quê hương, trăn trở với cái đói cái nghèo của tỉnh nhà mà vẫn đang nhức nhối vì chưa tìm được câu trả lời cho bài toán khó này đấy, thì chúng ta làm sao trả lời được. Tuy nhiên nếu câu hỏi đặt ra trong phạm vi quyết định được của bản thân mỗi chúng ta chẳng hạn: "Bạn sẽ làm gì để góp phần xây dựng QB?" hoặc thu hẹp hơn nữa "Bạn có muốn trở về QB để làm việc sau khi ra trường không?",... thì mỗi cá nhân của chúng ta sẽ có câu trả lời liền thôi. Tuy nhiên đây cũng không phải vấn đề đơn giản, chúng ta có thể đổi tên chủ đề (Làm việc tại quê hương QB chẳng hạn) để mọi người có thể thảo luận thì hay đấy. Bởi vì chúng ta được học hành, có thể là được bằng nọ bằng kia (ở đây đang nói là học thật và bằng thật nghe bà con) muốn về quê để làm việc, vừa sống cho gia đình vừa góp sức xây dựng quê hương nhưng liệu đã chắc gì được "chấp nhận" đúng không? Vì vậy chúng ta phải thảo luận, phải mạnh dạn để có được tiếng nói chung của tuổi trẻ, phải gây được ảnh hưởng đến những người đang làm công tác quản lý ở tỉnh nhà. Để họ biết rằng ở Quảng Bình cần tri thức của tuổi trẻ nhưng con đường về quê của chúng ta không phải dễ dàng gì. Việc này thì Box chúng ta có thể làm được, tớ nghĩ rằng chúng ta không những chí choé trên Net mà nhân dịp về Tết, chúng ta có thể lập một buổi diễn đàn của con em tỉnh nhà đang theo học khắp mọi miền về tụ họp, mời các chú, bác, cô, dì đang làm công tác quản lý trong tỉnh đến dự. Ở đó chúng ta nói lên tâm huyết của mình, nguyện vọng của mình (không phải nói tràn lan, lung tung mà dựa vào sự thống nhất sau khi trao đổi ở đây). Chúng ta có quyền chất vấn, buộc những người có trách nhiệm phải trả lời. Nếu được vậy thì con đường về quê của chúng ta sẽ rộng mở hơn ,... Đấy là việc Box mình làm được mà lanhuongb hỏi đấy.
    La_bat_vi28 à, khi vấn đề này được được đưa ra 1 Topic mang tính "Lá rụng về cội" ở trong Box thì nhớ vào thảo luận nhé, không nên đặt câu hỏi kiểu "muốn lấp cái này thì phải bới cái kia" như thế. Tớ cũng dị ứng với câu hỏi hắc kiểu đó lắm. Mà nick của bác hay đấy, hôm nào tớ phải phanh phui ra cho cả làng hả hê mới được - Tớ phải mất 4 đêm để xem hết 1 kg (hơi láo) đĩa CD Lã Bất Vi mà một người bạn tặng trước khi đi học đấy, nhưng Lã Bất Vi số bù (28) này thì mới gặp ở trên QB Box thôi. - mà nè, tập 28 có đoạn thiệt đó.
    RC

Chia sẻ trang này