1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này rất hay nhưng khó làm, tết nhất cuối năm các sếp bận rộn ai mà hội thảo với tụi mình được chứ...nhưng có cách nào khác không các bạn nhỉ? Một thời điểm hoặc cách thức gặp mặt khác...v.v....???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    QB đêm buồn....
    Cả nhà ngủ hết, trèo lên sân thượng...nhảy xuống đường cái bụp...trốn Papa Mama đi lang thang một mình ngoài đường giữa đêm khuya...tay cầm điếu thuốc hút phì phèo, trong túi có một bật lữa và một gói ngựa trắng thế là yên tâm mà đi...Đi ngoài đường thấy những ngôi nhà phố nằm im lìm, mọi người ngủ hết rồi sao? Nhìn mà lòng tê tái xót xa cho cái tiếng dép dài lê thê của mình trửa đàng....Ô la la...thằng bạn đẹp đây rồi, mi cũng không ngủ được à? haha...nhậu thui!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách ?" Tình iêu
    Vậy là thêm một tuần nữa tôi không nhận được thư của em, cả hai ngày cuối tuần tôi không rời computer đến quá một giờ, tôi sợ em vào mà tôi không online, nhưng đến giờ này thì tôi biết mình phải đợi thêm một tuần nữa hoặc mãi mãi không còn được đợi chờ. Dẫu biết rằng tình iêu khoảng không dễ dàng gì đối với cả em và tôi nhưng trước khi iêu em tôi đã chọn cho mình con đường là phải học. Tôi không thể so sánh hay đánh đồng tình iêu mà tôi dành cho em với lần ra đi này. Với tôi cả hai đều có những lý tưởng riêng của nó.
    Hôm chia tay ở ra sân bay chỉ có em và bốn người bạn thân từ lúc còn học ở cấp ba, dáng em chìm dần giữa sân bay cuồn cuộn người đưa tiển. Em không khóc nhưng trước ngày hôm đó nước mắt em đã làm ướt cả hai bờ vai tôi. Cái áo ấy đến nay tôi vẫn còn mang vào những chiều nhớ em mà chưa một lần giặt lấy. Tôi không muốn Ba Mẹ mình ra tiễn vì chỉ mình em cũng đã làm trĩu nặng bước chân tôi. Mẹ là người đa cảm và chưa bao giờ bà nghỉ đến phải rời xa tôi trong lúc này, với mẹ tôi vẫn còn rất nhỏ mặc dầu tôi cũng đã xa nhà từ bao năm nay. Ba không nói gì với tôi ngay cả khi chia tay ở cuối đường vào làng nhưng có lẽ hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy mắt Ba đỏ nhiều như vậy. Ba khóc vào trong. Tôi thương Ba mẹ không phải chỉ đến khi đi xa, bao năm qua lăn lộn trên đường vào đời, niềm vui nhỏ nhoi thường chìm vào những hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng tôi biết mình phải làm gì và tôi đang sống cho ai. Bạn bè tôi và những người quen biết, chỉ nhìn thấy những gì tôi có được sau mỗi chặng đường, người ta mừng cho tôi sau mỗi bước chân đi còn tôi đã nhấc chân lên thế nào và phải mất bao lần để nhấc được chân lên thì chỉ mình tôi biết. Mọi người vui với những trưởng thành chập chững trong tôi, có niềm vui nào mà không mang hạnh phúc nhưng mấy ai biết rằng đã đôi lần tôi định bỏ cuộc vì sự không phẳng lặng của dòng đời. Tôi đã gặp em và iêu em bằng lòng chân thành, tôi cũng muốn mình được hạnh phúc khi ở bên em lắm chứ nhưng cuối cùng phải rời xa em. Em đã hỏi tôi giữa kẻ ở người đi ai là người phải nhiều chịu đựng. Chắc chắn là em, tôi rất hiểu. Lúc em ra xe để trở về, nhìn thấy lẻ một người trong con số năm của bạn bè đưa tiển mà tôi phải cắm chặt vành môi, qua lớp kín một chiều, chiếc xe 12 chỗ ngồi chầm chậm lăn bánh và tôi biết tình iêu khoảng cách cũng bắt đầu từ đó.
    Những ngày đầu xa nhau, em phải nằm ở nhà suốt cả tuần vì đã khóc nhiều quá, khi iêu em, không phải lúc nào chúng tôi cũng được gần bên nhau nhưng lần này thì em biết còn rất nhiều thời gian nữa mới gặp lại. Cứ nghĩ đến con số ba năm sau mà nước mắt em không thể cầm. Em đã nghẹn lời khi tôi mới gọi được hai chữ tên em và suốt cả 20 phút điện thoại từ nơi xa xôi này tôi chỉ nghe em khóc để rồi cúp máy và nhớ em vô bờ. Những ngày sau đó tôi đã mail cho em thật nhiều nhưng thỉnh thoảng mới nhập được vài dòng reply vì em bảo không thể ngồi trong quán để viết lên điều gì sau khi em đã đọc mail tôi.
    Rồi những chuỗi ngày tiếp theo là thương và nhớ, tôi biết em cũng đang khổ sở vì cái khoảng cách ngàn dặm này nhưng tôi cũng có hơn gì em đâu. Em bảo chiều nay trời bắt đầu sang thu nên mưa nhiều và hơi lạnh, em lang thang một mình trên phố và nhớ về tôi, về những câu hát trong cái CD mà em tặng tôi trước khi đi ?oChiều nay mình em lang thang trên phố nhạt nhoà, sương giăng trắng miền thương nhớ. Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ?(*). Ở bên này tôi cũng đang nghe lời bài hát mà cứ nghỉ đấy là em. Tại sao những âm thanh của bài hát đúng đến chạnh lòng ?oTiếng lá rơi vô tình bên khung cửa. Em bơ vơ tôi thẩn thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn?(**).
    Nhưng rồi tháng ngày cứ trôi đi, em cũng phải trở lại guồng quay của cuộc sống, phải làm việc như khi có tôi ở bên em. Đã mấy lần email nhưng em không nói hết những tâm sự của mình. Đọc thư em tôi hiểu: Em đang cô đơn ... giữa nhiều chàng trai đến với mình. Xung quanh em ngày càng có nhiều người con trai từng trãi, họ không vồn vã như cái tuổi đôi mươi nhưng họ hiểu em đang chịu đựng một tình iêu khoảng cách, họ không muốn là người lấp khoảng trống nhưng những lúc em quá buồn thì họ biết gần em. Khó để từ chối tấm chân tình như thế quá phải không em? Rồi những câu hỏi ngày càng chồng chất của mấy cô bạn tốt ?oAnh ấy còn iêu nữa hay không?/ Tình iêu cần chút ít thực tế, thả hình bắt bóng là không nên./ Con gái có thì, biết sao mà chờ đợi ...?. Những câu nói của chúng bạn đúng một cách trần trụi vậy thì làm sao mà chịu được phải không em? Ba năm không phải là dài so với cả cuộc đời của một một con người nhưng tuổi trẻ thì nằm hết vào ở đấy. Vậy thì làm sao em có thể đợi anh, làm sao em có thể iêu một người mà chỉ gặp nhau qua những dòng chữ có khi vô hồn có khi không nghĩa. Thương em là thế nhưng tôi không thể dỡ dang việc học hành. Sống ở một nước với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và điều kiện học hành nhưng tôi đâu được hưởng trọn niềm hạnh phúc. Tôi không còn phải cắp sách đến trường Đại học để nghe các thầy giảng rồi sau đó trả bài nhưng các giờ nghiên cứu trong Lab cũng kéo dài từ suốt sáng đến thâu đêm. Cũng những bữa ăn vội vã, những giấc ngũ không no, những đêm lang thang đợi tàu, nhìn người ta âu yếm nhau tôi cũng khát khao cái cảm giác có em trong vòng tay lắm chứ. Những lúc như vậy tôi tự hỏi mình có cần phải làm cho được một điều gì đó bằng mọi giá hay không??? Tôi cũng biết rằng để có được cái này thì phải hy sinh một phần của cái kia nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ mất em!?
    -------------
    (*) : Lãng đãng chiều đông Hà Nội ?" Phú Quang
    (**) : Mơ về nơi xa lắm ?" Phú Quang
    RC
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đọc bài viết này, tui cảm thấy tiếc cho cả đôi.... Theo tui, khó nhất là yêu được, khó nhì là được yêu. Còn khi đã có cả hai điều đó rùi thì mọi khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ
    Nếu tình yêu là lửa hồng thì khoảng cách là ngọn gió. (Ai nói thế nhỉ?hình như là người chưa iêu bao giờ... Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt) Ngọn lửa nhỏ tắt ngóm cho dù chỉ một làn gió nhẹ thổi qua , còn đống lửa lớn gió càng to sẽ càng cháy to hơn, nồng nhiệt hơn, cho đến khi ...tất cả thành tro bụi (và cát bụi lại trở về với cát bụi , không còn khoảng cách nào nữa)...
    TO những ai đang ở xa: Khi bạn nghi ngờ người iêu của bạn thì có nghĩa là bạn đang nghi ngờ chính mình.(Tội lỗi của bạn, toà án lương tâm sẽ xét xử)Còn bạn đã tin yêu chân thành, khi bạn trở về , người ấy sẽ ra đón bạn , vẹn nguyên như ngày nào (và cho dù có phải chống gậy!...)
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    8h ơi, có mơ mộng quá không???
    Rồi mỗi người một cách sống mà không ai trách được ai. Mình cũng nghĩ là tình yêu rất đẹp, đẹp vì hạnh phúc, vì đau khổ, vì nhớ nhung và cả vì chờ đợi, và có thể cả vì sự chia tay...
    Ôi chẳng biết là mình đang nói gì nữa
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. oalang

    oalang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn lanhuongb đã khóc khi đọc bài báo đó điều đó chứng tỏ bạn là một cô gái nhạy cảm, tự trọng và yêu quê hương. Đúng là làm gì cũng phải cần có sự tâm huyết, QB nghèo, QB cần những tấm lòng như bạn cho dù nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và bật khóc, có khi vì nó mà đã thay đổi hướng đi cả một cuộc đời, một sự nghiệp của họ. Chúc bạn thành công như ý, và hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ về với QB - nơi mà bạn thường mong nhớ!
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài viết của bạn rec, mình post lên đây bài này để các bạn đọc và suy ngẫm
    CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI ẢO
    1. Nhớ có một thời Hà Nội, Sài gòn lên cơn sốt nuôi gà ảo, một trò chơi của Nhật rất cuốn hút. Không chỉ trẻ con mà người lớn, quên ăn, quên ngủ, lúc nào cũng chăm chú vào cái máy xem gà của mình đã lớn chưa. Người ta đã thi nhau rung lên một hồi chuông báp động.
    2. Hai năm trở lại đây, với sự bùng nổ của cafe Internet, giới trẻ dường như lại ăn ngủ cùng một thế giới ảo. Ngày hay đêm, những đôi mắt dán ào màn hình, bàn tay lướt đều trên bàn phím tham gia vào các mối quan hệ ảo trên mạng. Tình yêu ảo, tình bạn ảo, các mối quan hệ chớp nhoáng được xây dựng nên bởi email, voice chat và webcam.... Lại những hồi chuông báo động
    3. Nhưng hiện tượng đáng sợ và đáng phải rung chuông báo động hơn cả và báo động từ lâu đáng lẽ là bệnh thành tích ảo. Một chuyện đã xảy ra vừa qua ở tỉnh Bạc Liêu: 4 học sinh từng đoạt giải quốc gia đã thi trượt... tốt nghiệp PTTH. tại sao phải đến lúc này mà không phải là từ hơn 20 năm trước, người ta mới giật mình nhận ra rằng "Các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức với ý nghĩa rất lớn lao là phát hiện nhân tài hiện đang đứng trước nguy cơ là cái đích của cuộc chạy đua thành tích của ngành giáo dục các địa phương" (Theo THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM). Chưa hết, báo TIỀN PHONG, báo TUỔI TRẺ đưa ra những con số về kết quả thi đại học khiến ai cũng phải "rùng mình" và nhận định kết quả này là do căn bệnh thành tích của các trường, "sự quan tâm" thái quá của các bậc cha mẹ, sự "nâng đỡ"của các thầy cô giáo, và cuối cùng là sự "tháo khoán" để cho ra đời bằng kỳ thi tốt nghiệp mà tỷ lệ chung là 80%- 90%. Báo HÀ NỘI MỚI kết luận:"tất cả cũng chỉ vì bốn chữ - chỉ tiêu thi đua".
    4. Người lớn đã vậy, còn chúng ta thì sao? Vì muốn có thành tích cao, chúng ta quay cóp bài trong các kỳ thi. Vì muốn đỗ ĐH chúng ta chấp nhận nhìn bố mẹ thuê người thi hộ. Thậm chí chúng ta cũng không ngần ngại thuê người làm bằng giả. Chúng ta giống như một món hàng kém chất lượng được dán mác "Hàng Việt Nam chất lượng cao" "Đạt tiêu chuẩn ISO 9002".
    5. Nhưng đáng sợ hơn nữa vẫn là bệnh ảo tưởng về chính bản thân mình. Bởi chúng ta sinh thành tích ảo, nên dần dần chúng ta quên mất và lầm tưởng rằng mình giỏi thật. Thành tích chỉ được vang lên trong các buổi tuyên dương hoặc một nơi trang trọng nào đó trong nhà, chứ nó không giúp ta có đủ sự tự tin, đủ sức mạnh, đủ kiến thức để bước vào đời. Chúng ta đừng giống như những bông lúa lép ngẩng đầu kiêu ngạo tưởng rằng mình nhất cánh đồng mà hãy âm thầm chắt chiu cho mình những hạt lúa nặng bông.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.... NGHỆ AN- QUẢNG BÌNH
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên được một buổi sáng rỗi rãi> Đi chơi nào....
    Hic! Đó là tản mạn mà! Thế mới lôi được nhiều người vào cuộc chứ! Người ta nói là " hữu sự hữu nhân, vô sự vô nhân" mà!
    Nếu chia tay là cần thiết thi cũng phải chia tay chứ! Biết nói chia tay, cũng là bit iêu mà!.Ừ, mà mình sẽ thế nào nếu người iêu tương lai của mình sau này thay lòng đổi dạ nhỉ?Chắc mình sẽ buồn lắm, hic hic, nhưng cũng đành phải.....
    Anh đừng buồn khi em nói chia tay
    Vì em đã nói ra điều anh không thể nói
    Cũng đừng trách sao lòng em nông nổi
    Nước mắt chưa trào, đã chảy ngược vào tim...
    Em biết từ lâu anh vẫn cố công tìm
    Ở trong em một bóng hình xa lạ
    Bóng dáng ấy bao la, còn em thì bé quá
    Không thể lấp đầy chỗ trống của lòng anh...
    Em vẫn ước tình yêu giống như "sợi chỉ xanh",
    đường vô đời cũng là đường duyên phận
    Hết lòng yêu anh, em không hề ân hận
    Ngay cả phút giây này, dù sắp phải xa anh...
    Quán nhỏ_ em; anh_ người khách lữ hành,
    Ta gặp nhau trong chiều tà mệt mỏi...
    Nhưng tâm hồn anh, sợi chỉ mảnh mai làm sao níu nổi?!
    Sớm mai rồi!...Hãy bước tiếp đi anh....
    Hic! Cầu trời sau này mình không bị rơi vào hoàn cảnh như vậy! Thương mình quá đi mất!
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Anh giật mình khi em nói chia tay
    Dẫu mơ hồ, tình ta rạn vỡ
    Thương em không chờ, tình iêu chín
    Giận mình vụng về, lỡ tình xanh
    Nút a coòng - @ - cuốn bởi tình anh (email)
    Lời chia tay, gắn vòng khăn trắng
    A coòng, số không, chữ O, dấu lặng
    Tình cay đắng, anh về mo!
    RC
  10. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hicc,cảm động wá,tui nghe các pác bàn luận về quảng bình hay thế nào là về wê để xây dựng we huơng làm cho wê hương giàu đẹp nhưng tui thấy chẳng có mấy ai về cả, ai cũng chăm chăm xin việc ở thành phố với hi vọng sẽ có cuộc sống giàu sang, tiền nhiều.Nghe ai nói học xong mà về wê thì đúng là:"Ngạc nhiên chưa ?"

Chia sẻ trang này