1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Định kéo cái Topic ni lên với câu chuyện về Du lịch QB nhưng lại xui xẻo, nhấn nút Trả lời thì máy đơ......Quay lại thì mất sạch.Thôi, khất mấy bác lần sau vậy. Bao giờ em có hứng thì lại gõ lại.....ghi vô máy cẩn thận, rồi mới paste sang.....Chán quá!!!!!!!!!
    Life is a comedy
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Quê mềng bắt đầu vào mùa mưa rồi đó các Bác ạ, hết nắng hừng hực lại mưa dầm dề - khắc nghiệt quá. Chiều nay gặp đứa cháu trên chát, nó bảo: "Trời bắt đầu mưa nhiều rồi cậu ạ, đường trong làng lầy lội, đi mô cũng chộ (thấy )bùn. Đi học cháu phải xắn cùn (quần) đến bắp bã (bắp chân). Xe đạp thành xe đẩy vì cháu phải dắt xe đến Sao sa mới ngồi lên xe được. Đường xóm trên đỡ hơn vì không có xe đi lấy cát. Ông bảo chuẩn bị lụt nên Đồng Hới ra làng miềng lấy cát dự trữ. Mưa to rứa nhưng ngày nào cũng có đến 3-4 chục xe lấy cát. Đường mô có xe chạy qua cũng đều nát be nát bét. Cả tuần nay ông không chở mệ đi chợ được vì sợ bị kẹt bùn, cả nhà toàn ăn cá khô với mói mè. Chiều nay trời hơi tạnh, ông với cháu đi chát với cậu, tý nữa về ghé chợ luôn. Mệ không cho đi vì sợ tai nạn nhưng hôm trước hẹn nên sợ cậu trôông. Mà cũng nhờ rứa, Dì có việc để mần (làm), mấy hôm ni ngày mô cũng có tiền bóc cát, có khi đến 14, 15 nghìn mỗi ngày. Nếu bóc ban đêm có khi được 1000 mỗi xe ca-mát, vì ít người bóc đó....". Nhớ nhà da diết. Muốn ghi lại cái cảm giác này để nung nấu hướng (nội) tâm các Bác nhưng đến giờ phải Go out rồi, hẹn các bác vào khuay này nhé.
    RC
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nông dân và IT
    Đọc bài của Rec mới thấy cuộc sống của những người nông dân ở quê thiệt là khổ. LAm lũ cả ngày mới kiếm được vài chục nghìn, thậm chí chỉ vài nghìn.
    Trong một cuộc hội thảo ở UNDP cách đây 2 năm, một chị Reporter đã đưa ra những số liệu của những người nông dân ở Hà Tây.....trong đó có các số liệu về máy điện thoại, Tivi, đài....Tự nhiên thấy nông dân họ thật là giàu
    Nhờ có những phương tiện thông tin đầy đủ mà người nông dân có thể cải thiện được kỹ thuật sản xuất, tăng năng suất lao động, biết được thông tin về thị trường, nên trồng cây gì, nuôi con gì và tìm được đối tác cho đầu ra.........
    Nhưng người nông dân mình thì chán quá, cái nghèo thành một cái vòng luẩn quẩn: Ko có tiền---> ko có phương tiện---> sản xuất kém---> lại ko có tiền.
    Thật buồn khi mọi người tham gia vào dự án hỗ trợ IT cho nông dân hỏi về số máy vô tuyến và điện thoại bình quân ở vùng nông thôn QB.
    Nhiều dự án Qtế để hỗ trợ nông dân học cách chủ động làm giàu cho mình: tự tìm lấy bạn hàng, đầu ra để biết cách đầu vào cho hợp lý................các phương án được đưa ra như: xây dựng các trang web hỗ trợ, làm trung gian cho người nông dân giới thiệu sản phẩm và để khách hàng ở nước ngoài có thể đặt mua sản phẩm qua mạng, rồi hình thức buôn bán qua telephone wire..vv, sẽ tăng tính chủ động và linh hoạt hơn trong kinh doanh. Song để làm được những dự án đó, phải có một cơ sở hạ tầng nhất định, trình độ sử dụng khoa học công nghệ của người nông dân nữa...........Vậy thì người nông dân như ở quê mình bao giờ mới được tiếp cận với những dự án đó?
    H vẫn ko thể quên được bài học của o H khi nuôi baba. Lúc o đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng và mua giống ba ba để nuôi, giá baba trên thị trường rất cao, và theo tính toán, chỉ cần một lứa baba là thu hồi được vốn. NHưng đến lúc baba lớn thì thị trường xuất khẩu baba sang TQ bị đóng băng, giá baba rớt thảm hại....và cuối cùng là một bài học cay đắng.
    Do đó, nếu thiếu thông tin thì người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo...thậm chí còn nghèo hơn.
    Những người tâm huyết như TTVN80 cũng có thể làm tặng cho bà con nhà mình một trang web lắm chứ? nhưng làm thế nào để giúp họ có thể tiếp cận thông tin một cách hiệu quả??????????????...........
    Life is a comedy
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    "Chiều nay nghe bảo phương xa, lòng con chua xót, con chưa về, chưa về ...". Hát chi mà buồn rứa bác Linh (*) hè. Về mần răng mà về, bỏ học hành giang dỡ thì ông bà già còn buồn hơn đấy chứ. Miền trung thì năm nào chẳng có lụt với bảo, không có mới lạ. Nói vậy chớ, nghe Bác hát mà em buồn quá à. Trời đang mưa, đêm về khuay nghe rõ mồn một từng tiếng động bên ngoài cửa sổ. Em đã buồn nảo lòng đây rồi mà Bác còn phụ hoạ thêm nữa. Bảo xa đâu chưa thấy mà bảo lòng thì xốn xang. Bao năm nay chỉ được cái biết học để kiếm mấy chữ cho mình còn ông bà già thì ... nhờ trời vậy mà Bác nhắc nhở bảo xa bảo gần. Nhà em mà có trận bảo cấp 7 là sập chình ình ra rồi, lo quá à. Con cái nhiều khi vô tình rứa đó, biết nước mắt mạ chảy xuôi với những nhọoc nhằn để mấy chị em khôn lớn, nước mắt ba chảy ngược đắng tận tâm gan để cả nhà vượt qua 2 lần sóng gió, nhưng nước mắt đâu mà chảy mãi được. Đến khi biết nghĩ thì ông bà già chắc đã ... không lẽ đến khi đó thương cha nhớ mạ rồi làm cho hai ông bà 2 cái nhà (mồ) để "sống" ly thân sao. Giờ ông bà còn khoẻ mạnh, sống với nhau đầm ấm thì phải ở trong cái nhà cấp ... sau 4 -hết sợ bảo xô thì đến lo lụt cuốn. Thương thiệt! Thực tình em cũng biết rứa bác ạ, nhưng hiện tại em không có money. Thôi thì ... nước mắt chảy xuôi!
    Chắc cũng nhiều bác trên Box cũng có những khoảnh khắc giống tớ hè? Cố gắng nhé, để còn kịp phụng dưỡng đấng sinh thành.
    ------------
    (*): Quang Linh ca sĩ hát bài Bạn Tôi đó các bác ạ
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhọc nhằn chát (chat) quê
    Khi biết mình có ... nguy cơ đi học ở nước ngoài tôi hồi hộp và lo lắng đủ thứ. Mặc dù ý tưởng này đã hình thành khá lâu nhưng tôi không nghĩ mình lại đi lúc này ?" khi chưa có gì nhét vào hành trang du học, lo là hiển nhiên rồi. Vẫn biết rằng đi là để học lại là làm PhD (Philosophy Doctoral) nên cần nhất là chuyên môn và ngoại ngữ, hai cái này tôi thiếu trầm trọng. Vậy nhưng cái tôi lo lắng nhất là gia đình: bố mẹ chưa già đến mức phải cần có con cái chăm sóc mỗi ngày nhưng tôi đã tự hứa với mình chỉ học đến cao học rồi sống cho gia đình. Mình còn trẻ thế nào cũng được nhưng các cụ thì chỉ còn được những năm tháng này thôi, sau này già rồi muốn báo hiếu cũng chỉ là dưỡng để các cụ tồn tại chứ sống gì ở cái tuổi ngoài bảy mươi đó. Biết đâu sau này có vợ, sinh con lại quên béng là mình còn có những đấng sinh thành. Tôi đã boăn khoăn rất nhiều về điều đó, mặc dù tôi biết việc tôi đi học sẽ được mọi người ủng hộ, đặc biệt tôi tin vào tình tử-mẫu ở hai chị gái của mình. Nhưng họ đã lấy chồng - xuất giá tồng phu, lại ở nông thôn nên suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tối về còn bao nhiêu việc heo ca gà vịt, cơm nước xong xuôi thì đã 10, 11h mất rồi. Muốn sang thăm ông mệ cũng khó, may ra mỗi tuần có được một lần.
    Tôi về quê, không nói gì đến việc đi học ở nước ngoài. Tôi cố gắng làm những việc gì có thể từ việc mua cái máy để bơm nước từ cái giếng sâu 12m đến việc gọi mấy thằng bạn về lắp đặt hệ thống điện mà trước đây tôi đã kéo chằng chịt trong nhà (tôi kém mấy cái khoản ốc vít này lắm, hì hì). Biết là cần có cái điện thoại để có thể gọi về động viên các cụ nhưng ở quê thế này kiếm đâu ra. Thực tình làng tôi cách bưu điện Huyện khoảng chừng 4 km đường chim bay nhưng lòng vòng thì cũng mất cả chục cây số. Trước đây vì làm việc xa nhà nên tôi đã có ý định mắc điện thoại (việc này còn khó khăn với 1 đứa sinh viên mới ra trường như tôi, nhưng rồi tặc lưởi: thương các cụ thì đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ có cách giải quyết) nhưng được trả lời là chưa có cáp (cable) về chỗ đó. Lần này tôi đến nhà 1 đứa bạn, nó đang làm ở bưu điện huyện để nhờ nó ra tay. Sau 1 buổi sáng tôi với nó chui vào gần hết các phòng ở bưu điện chỗ nó làm thì được bảo: về huy động dân trong làng tôi, khi nào được 8 người đăng ký (bán kính của 8 nhà không được quá 500m) thì họ mới có thể kéo cáp về. Đúng ra là phải 10 máy mới được nhưng vì bạn tôi đã thuyết trình nào là cấp trên đang khuyến khích mở rộng mạng điện thoại cố định, nào là dân quê khó có thể thuyết phục để họ mắc điện thoại nhưng khi một số gia đình có và họ nhận ra việc lắp một cái điện thoại trong nhà không có gì quá xa xỉ thì mạng điện thoại sẽ được nới rộng rất nhanh, vân vân và vân vân. Tôi biết việc này chẵng dễ dàng tí nào nhưng cứ thử xem sao, tôi đi mất 1 ngày loanh quanh trong làng làm cái việc tiếp thị khai phá nền văn minh nhưng các câu trả lời gần như từ chối, đoại loại là: ?omắc điện thoại để gọi đi mô, cần cái chi (gì) thì ra chợ, ra quán chớ mềng (chứ mình) gọi đến người ta cũng chẵng mang về nhà cho mềng (mình) được?o, ?ohôm trước thằng Hải ở xã bên cạnh nó bảo điện thoại gì mà nghe lỏm bỏm tiếng được tiếng mất, đường dây nhỏ quá hay răng (hay sao) mà mà chữ về trước chữ đến sau, làng mềng (mình) mà nối thì e cũng rứa cháu nờ?o, ?oO cũng muốn mắc 1 cái để con nó gọi về, khỏi phải thứ 6 hàng tuần lên uỷ ban xã ngồi đợi ngoài cửa chờ điện thoại. Có khi mình đi làm về muộn, đạp xe đến nơi thì bảo cháu vừa gọi cách đây 10 phút, có khi đứng ngoài cửa nghe chuông điện thoại réo, biết con Hằng nhớ mạ (mẹ) nó kêu (gọi) đó nhưng không vô được vì anh làm văn phòng đóng cửa chạy mô rồi. Ừ O đang kí nhưng chắc không được mô, O đã hỏi 2 năm rồi mà người ta bảo - đợi! ?o. Gặp thằng bạn hồi học cấp 1, nay lái xe đầu ngang (cải tiến từ xe công nông để chở được nhiều hơn), sau khi nghe trình bày vấn đề nan giải, thì được nó ủng hộ đăng ký 2 cái (1 cho nó và 1 cho ông già vợ - thằng này có hiếu với vợ thật) nhưng vậy thì không ổn vì nó ở trong vùng phủ sóng ... 500m nhưng ông ngoại thì cách đến gần km mà (làng tôi đất rộng nên mỗi nhà ở cả mấy sào đất). Cuối cùng thì ?odự án?o mắc điện thoại của tôi không thành vì cố gắng lắm thì cũng được 7 cái mà bán kính kéo dài đến 700m. Có thằng bạn nó biết chuyện nên tư vấn là mua cho ông già cái di động, nghe hay đấy nhưng khi nó đến nhà tôi để ?okhảo sát sóng?o thì không thể nghe được người iêu a-lô, nó phải phóng xe máy ra đồng (cách nhà tôi 500m) mới nghe được ?osao không trả lời em, cúp tình iêu đến hết tuần này?o- khổ thân cho nó. Nhưng nếu có nghe được thì tôi cũng không giám làm cái việc tày trời đó ?" Làng xóm sẽ nghĩ sao khi các cụ còn đi làm ruộng, ở nhà cấp ? sau 4 lại dùng handy (cầm tay) mà chưa chắc là cầm tay được vì còn phải cày cuốc nữa chứ.
    Lực bất tòng tâm, tôi xoay ra áp dụng công nghệ thông tin vào mối liên hệ tình mẫu tử. Khi đứa cháu (con chị đầu) nghĩ hè, tôi mang nó vào Huế để đào tạo chát chít. Đầu tiên tôi cho nó chơi games để làm quen với bàn phím và con chuột, sau đó thì mở Word để nó tập gõ chữ. Nhưng được vài hôm thì nó đâm ra nghiền Games. Nếu có tôi ở nhà thì còn thực hành được mỗi buổi 1h nhưng tôi đi làm thì nó quay sang Games, tôi la cháu thì thằng bạn ở cùng phòng bênh chằm chằm ?ocòn nhỏ không nên bắt học sớm, cho nó chơi chứ, với lại cháu nó nghỉ hè mà?o ?" Lúc đó cháu tôi mới học xong lớp 4. Ừ, nó đúng nhưng nó đâu hiểu tôi đang thực hiện dự án mới ?oChát về quê?o. Sau đó tôi phát hiện ra rằng khi tôi lên Lab thì hai cậu cháu nó ở nhà chơi đá bóng, thảo nào tôi thắc mắc sao thằng này vừa mới chạy lon ton với đủ trò ở quê mà vào đây lại sành Games hơn cậu nó rồi? Cũng may sau đó tôi huấn luyện nó chát được, khi tôi làm việc ở Lab thì ở nhà thằng bạn kết nối modem cho nó ?otường thuật trận đấu Games cuả nó với bạn tôi?o, cũng nhờ vậy mà tôi quản lý được nó đang làm gì ở nhà. Việc đào tạo của tôi rất thành công nhưng tháng hè đó tôi phải méo mặt khi cầm tờ hoá đơn tiền Net- âu cũng là vì tương lai ?ông bà già.
    Những ngày đầu đặt chân trên xứ người, bao nhiêu bỡ ngỡ làm tôi luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm cái nỗi nhớ nhà da diết. Tôi cứ nhấc điện thoại lên rồi đặt xuống vì biết gọi cho ai bây giờ khi tôi đang nhớ đến ông bà già và đứa cháu ngoại ngồi ăn cơm với cá khô và muối mè vì đường bùn không đi được chợ, không biết tuần này hai chị có ghé nhà được không. Mà chắc ông bà cũng nhớ tôi gấp 2 lần như thế. Tôi xa nhà đã lâu nhưng lần này thì cả xa xôi và xa xăm nên tôi biết không dễ gì đối với cả người đi và người ở nhà. Tôi đâm ra tức dận cái gì đó vu vơ, hình như là bưu điện!
    Thế rồi 1 tháng sau ngày du học, tôi cũng liên lạc được với ông bà già và đứa cháu qua chát. Lần đầu nhận được dòng chữ ?oCháu cùng ông mệ muốn gặp cậu, cậu có ở đó không??o trên màn hình mà tôi đứng bật lên khỏi ghế. Tôi vui đến chảy nước mắt, và hôm đó tôi đã để nước mắt theo cảm xúc có thực của mình. Tôi đã cố gắng đọc và đoán những dòng chữ không dấu và gõ sai quá trời trời của thằng cháu. Được cái là nó rất thuộc bài tôi dạy ?obật cửa sổ rộng cả màn hình để ông mệ có thể nhìn thoải mái, cháu đánh chữ màu đỏ còn cậu đánh chữ màu xanh để ông mệ biết cái nào của cậu mà xem. Cậu phóng to chữ lên cho ông mệ dễ đọc" ?" đúng là lúc đó vui quá nên tôi quên mất điều ấy. Và sau đó cứ đến chủ nhật của 2 tuần, Ông bà già và cháu tôi lại lên đường ... đi chát, lúc đầu phải vào đến thị xã Đồng hới (cách nhà 15 km) mới có dịch vụ in-tét-nét (ông bà già vẫn gọi thế) nhưng dần dần thì đi ra thị trấn Hoàn Lão, chỗ này được ít máy nên khi có khi không. Hôm nào trời mưa thì mẹ tôi ở nhà đợi hai ông cháu đi về trường thuật lại. Cứ thế, hai tuần một lần tôi được gặp gia đình, cháu tôi còn biết dùng webcam để cậu kiểm tra sức khoẻ của ông mệ. Tôi rất vui khi thấy cái webcam di chuyển lần lượt từ người nọ đến người kia. Dù chỉ là mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn nhận ra đó là đấng sinh thành. Có hôm tôi bảo ?ocậu thấy mệ bữa nay cũng khoẻ đó chứ, chắc hết nhớ cậu rồi nên mới được như thế?o thì cháu tôi nó bảo ?oe cậu nhìn lộn O chủ quán đứng phía sau rồi, mệ mấy hôm ni đau (ốm) nên nhom (gầy) lắm?o. Tôi vừa buồn cười vì thằng cháu mới học lớp 5 mà đã biết tinh tướng nhưng lại thấy lo lo với cái thông báo mà nó tự gõ vào (thường thì ông mệ bảo gì nó gõ vào cái đó, nhưng khi nào ông mệ mãi mê đọc trên màn thì nó tự động chèn vào mấy câu, có khi còn bảo cậu mua cho 1 cái máy để dùng ở nhà, khỏi phải đi - chắc là ?odự án?o tiếp theo!). Nhưng quanh cái việc chát cũng có lắm phiền hà: Có khi hai ông cháu ra đến nơi thì hết máy, phải ngồi đợi gần cả giờ vì mấy chị đang chát với người iêu nên không nhường được (hình như chỉ được 4-5 máy gì đấy). Sau đó chuyển sang chát buổi sáng thì không đủ người nên chủ quán không thể bật modem. Để chắc chắn Ông cháu phải đặt cọc trước 5000, để chát vào 3h chiều chủ nhật tuần tới. Nhưng nếu lỡ đi trễ thì cũng tính từ 3h mà từ tiền. Hôm nào không ra chát thì gọi điện báo, trước khi modem bật lên (trời ạ, điện thoại đâu mà gọi chứ, nếu có thì tôi không để ông cháu phải mất công thế này). Còn nếu muốn khách hàng luôn là thượng đế thì phải vào thị xã với quảng đường dài gấp đôi. Vậy mới biết hết nỗi nhọc nhằn chát quê.
    RC
  6. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ơi!!!răng mà hay rứa.....đọc bài của bác,nhiều lúc em muốn cười mà sống mũi cứ cay cay......
    Quê mình miền Trung khốn khó
    Đi học qua chuyến đò ngang
    Vào nam trong kỳ thi tuyển
    Biết bao tâm sự ngổn ngang
    Giấy gọi con vào Đại Học
    Mẹ mừng té trên bờ ao
    Cha mừng buông rơi cán cuốc
    Bà con làng xóm xôn xao....

    (trích từ nhật ký của một SV ĐHBK TP HCM)
    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Deawoominh à, Tớ không có lỗi khi làm ... viêm mủi của chú đấy chứ. Tớ sẽ cố gắng để Chú và mọi người smile nhiều hơn nhưng cay cay thì chắc vẫn có đấy. Cuộc sống mà. Biết đâu, đó cũng là suy nghĩa của mọi người đấy thôi nhưng các Bác không open như tớ. Sắp đến ngày của mẹ rồi đấy, nhớ làm điều gì đó để mẹ vui - Nhất định chứ.
    - Đoạn thơ Chú post kèm hay đấy, bạn tớ đọc để khích lệ ngày tớ lơ ngơ nhập trường - Cách đây đúng 9 năm về trước. Chú post đầy đủ luôn hoặc send cái Link - xem như tặng tớ làm quà đi - Hứa nhé.
    Cheers all !
    RC
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [br]
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    6h tối thứ bảy, trên đường từ TV QG về, đi qua mấy con phố đẹp, đông đúc, tự nhiên thấy ứa nước mắt......chiều nay mẹ đã lên xe về nhà........giờ này chắc đã đến Vinh...........nhanh thật, mới đó mà đã một tuần. Hôm nào đến giờ ăn cơm tối, ba lại điện cho mấy mẹ con, chắc ăn cơm một mình ba cũng buồn. Ba hỏi: H đã suy nghĩ kĩ chưa? ý định răng rồi? về nhà hay ở lại HN? Mình đùa: ba mẹ đặt mô con ngồi đó thôi. Ba mắng: ba mẹ ko muốn áp đặt, con lớn rồi, tự quyết định đi chứ? Mình cười: giờ ni thì con chỉ nghĩ học để ra trường thôi, chưa nghĩ chi hết đến chuyện việc làm.........Thế là bị la tội lớn rồi mà Tồ.........Thiệt hè. Mấy đứa bạn mình, đứa nào cũng đã suy nghĩ chán chê rồi. Nhận được thư của con bạn ở SG, nó kêu: Mi rồi sẽ nghe con H ở HN mới vô thăm SG ca thán SG cho xem, công nhận HN đẹp hơn thiệt ...........nhưng cũng có nhiều người vẫn cố bám trụ ở đây đó.....Chắc trong đó sẽ có tau...... Ra trường, về quê cũng đã từng là suy nghĩ của nó từ năm thứ nhất cho đến năm thứ 3...nhưng rồi, nó đam mê ngành ngoại thương và tiếng Hoa..........Nó bảo, tau về QB thì bao nhiêu cố gắng của tau chẳng dùng để làm gì......Mà bây giờ, đã có chị tau ở QB rồi, ba mẹ tau cũng đỡ buồn hơn.
    Con gái lớn lên rồi mỗi đứa một số phận, một suy nghĩ, và hình như càng lớn thì những suy nghĩ lại càng thay đổi nhanh hơn thì phải. Cô bạn học Xây dựng trước đây của mình đã từng thuyết phục ba mẹ để có thể vào học Xây dựng trong khi ba mẹ thích theo ngành kinh tế.......rồi có người yêu, bắt đầu thấy sợ nghề xây dựng, lại chuyển sang chất lượng cao BK để học Tin......Rồi cũng ước mơ đi du học, ở lại HN làm trong một công ty lớn......nhưng rồi, mới đây lại tuyên bố, chắc tau phải về QB thôi, anh ấy là con trưởng, phải về sống với ba mẹ.......mẹ tau cũng sợ con gái đi du học rồi ko muốn về lại VN nên cũng chẳng khuyến khích...........Thế đó, cái chữ Về quê thay đổi trong mỗi đúa con đi xa quê......đôi khi thật muốn quay về nhưng chẳng được, đôi khi nghĩ việc về quê là một trách nhiệm với người thân...........Ông bạn thân thì than thở phải cố gắng để kiếm cái bằng tốt cũng thấy mệt vì chuyên ngành điểm thấp lắm.....Mình hỏi sao phải nặng nề vậy? thì lại nhận được câu trả lời: Để có cơ hội tốt ở Thủ đô thì phải vậy thôi..............mặc dù ở Bưu điện tỉnh họ cũng đang cần người mà mình thì lại có cơ hội.........nhưng về QB thì học hành? rồi con cái của mình nữa. Những đứa trẻ con ở thành phố dù sao vẫn được chăm sóc tốt hơn, nhiều điều kiện phát triển hơn...............Hi sinh đời bố, củng cố đời con chứ..............Nói xong rồi cười, nhưng đó chắc là suy nghĩ nghiêm túc.

    Một đôi vợ chồng đi vụt qua, phía trước là cô bé con đang cầm bó hoa hồng......chắc của bố nó tặng cho mẹ nó......phía sau là chị vợ đang chuẩn bị có em bé.......anh chồng chạy xe chầm chậm qua hồ Thiền Quang, một tay luồn ra sau nắm lấy tay chị.......chợt nhớ đến câu chuyện với cô bạn thân khi 2 đứa đi dạo và nhìn thấy một chị như vậy: T ơi, đó có phải là tương lai của tụi mình ko nhỉ? .........Ừ hi vọng là vậy, đó là tương lai tươi sáng đó H à.............

    Rồi một đôi lại vụt qua, cô gái ngồi sau gục đầu vào ngủ ngon lành trên vai của anh bạn trai..................

    Chợt nhớ chỉ còn thằng em đang đợi cơm ở nhà...................chợt thương ai đó đang ăn cơm một mình......chợt thương ai đó đang ở nơi rất xa Việt Nam.................

    Chợt nghĩ...............
    Life is a comedy
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vụ ni hay đây, chắc phải kể hành trình xin việc ở QB và ước ao vô Bưu điện của miềng 5,6 năm trước cho bà con nghe hè?
    RC

Chia sẻ trang này