1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Đời ta yên lặng, không nghĩ quanh co
    Người đều lo sợ, ta vẫn không lo." ​
    Nhưng mà không lo không được!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 06/10/2003
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, tóm lại là răng đây. Khó hiểu quá.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec viết tiếp ý ni đi, H nghĩ cũng có nhiều người bị rơi vô hoàn cảnh như bác đó.
    Nhưng bác đã đọc câu chuyện "Mất ngựa" chưa?
    hình như là của Tôn Tử thì phải?
    Life is a comedy
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10 trời thật đẹp.Đi trên những con phố gió thu nhè nhẹ thoảng hương hoa sữa, lòng như mang mác một sắc thu. Chuẩn bị thi học kỳ cuối, tự nhiên thấy tiếc thời sinh viên chưa qua, nhưng đã sắp qua. Xem mấy tấm ảnh bạn ***g vào cuối CD của lớp, đứa nào cũng khóc. Lao đầu vào học như thiêu thân mà ko đuổi được những ý nghĩ ko nên tồn tại trong đầu. Hâm thật, ai lại đi nhận việc trong lúc cần nhiều thời gian cho học hành rồi còn quyết ko nhận tiền lương cho đợt này vì hình như đó là niềm vui cho mình mà.Tự nhiên thay đổi không khí cho mình bằng cách di chuyển chỗ ngồi và ít nói chuyện với mấy đứa bạn thân mà siêng cười hơn, ko biết bọn nó có nghĩ gì ko nữa. Chẳng có tối nào ngủ trước 12h mà lại ko ngủ trưa, sáng sớm lại dậy sớm để uống một cốc cà phê. Mình hại bản thân mình hay sao ấy? Nhưng dù sao, vẫn có những phút giây thư giãn cho mình khi nằm vẽ những bức tranh tặng bạn bè. Mong rằng thời gian này sẽ trôi thật chậm, để được tận hưởng những thời khắc ngắn ngủi của thời sinh viên còn lại, những lúc được ngồi trên giảng đường, được tha hồ thảo luận cùng nhau trên thư viện, rồi ko thống nhất ý kiến lại mang đi cãi nhau với cô giáo.Thật vui. Cái cảm giác như thời lớp 12, thời chưa phải nghĩ ngợi gì cho tương lai, chỉ biết học và học
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    "Trở Lại Ngư Thuỷ"
    Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình nhưng tôi chỉ biết Ngư Thuỷ là địa danh nghèo, nơi đó có mấy O dân quân xã nã pháo ra các tàu chiến của Hạm đội 7 lảng vảng ngoài biển khơi trong chiến tranh chống Mỹ và cũng chỉ có vậy mà thôi. Mãi đến khi được xem bộ phim tài liệu Trở lại Ngư Thuỷ thì mới biết Quảng Bình có những cô gái đã đi vào huyền thoại, từng làm cho thế giới khâm phục. Đó là câu chuyện của những năm tháng chống Mỹ ác liệt 1967, 1968 mà Đạo diễn Lò Minh (không nhớ chính xác) đã kịp ghi lại trong phim tài liệu - phóng sự về ?oĐại đội nữ pháo thủ?o tại xã Ngư Thuỷ (cũ), đã từng được đánh giá là trường đoạn phim đáng được đưa vào hợp tuyển của điện ảnh chân lý (cenéma vérité). Ba mươi năm sau, những người làm phim đã trở lại chốn xưa để tìm gặp lại những người pháo thủ của một thời oanh liệt. Mái tóc xanh ngày xưa nay đã bạc, khuôn mặt đã có những nếp nhăn của thời gian, của nắng và gió. Nhưng thực tế phũ phàng không phải là sự trôi mãi của của thời gian mà là sự tàn nhẫn của thiên nhiên ở mảnh đất khô cằn này cũng như chính sách xã hội đối với một tập thể những người một thời làm nên chiến công lừng lẫy. Cả làng Ngư Thuỷ sống tách biệt, cô lập như một ốc đảo, một tập thể Robinson Crusoe, họ hầu như không biết gì xảy ra ở thế giới bên ngoài và có lẽ vì thế nên đến những năm cuối cùng của thế kỷ 20, các O vẫn nghĩ Liên Xô đang là nước đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa. Cả làng không có một cái Tivi, mọi người chỉ biết đến điện qua những que kèm lành lành. Trong làng không có lấy một nhà trẻ, một bệnh xá, không trường học và thậm chí không có lấy một con đường. Mỗi khi đi khỏi làng họ phải băng qua những đồi cát mênh mông, nóng rát hai bàn chân. Năm nào cũng có ít nhất vài ba tháng thiếu ăn dù chỉ là khoai với sắn. Có chị bị mù vì sức ép của bom, chồng lại bệnh tật. Có chị không chồng, không con => đồng nghĩa với việc không có người đàn ông đi biển lấy cá về đổi gạo, đổi tiền. Cả bộ phim toát lên cuộc sống của các chị, các mẹ đùm bọc lẫn nhau để sống (hay tồn tại?) qua ngày . Tôi cũng không hình dung ra được chính sách xã hội thế nào mà khi chiến tranh chấm dứt, phần thưởng duy nhất cho những chiến sĩ anh hùng, đã từng bắn chìm 5 tàu chiến Mỹ ngoài khơi, ngăn chặn âm mưa bềnh trướng ra phía Bắc của đế quốc Mỹ, là mỗi người một chiếc áo tay dài. 30 phút của bộ phim tài liệu để ghi lại thực tế 30 năm sau chiến tranh (1967-1997) nhưng nó đã để lại trong lòng người xem nỗi buồn dài gấp cả trăm lần như thế. Nếu như không có trường đoạn phim này thì tôi cũng không biết Quảng Bình đã từng có những những năm tháng bất khuất kiên cường của quá khứ và sự phủ phàng của chuỗi ngày hôm nay.
    Bộ phim đã gây được một dư luận rộng lớn trong toàn xã hội và nó đã thực sự có hiệu lực vì chẳng bao lâu sau khi phim được trình chiếu thì trên mảnh đất anh hùng Ngư Thuỷ đã mọc lên một trạm xá, một trường học và một con đường, dù còn rất khiêm tốn nếu không muốn nói là quá nhỏ bé, nhưng tôi tin nó sẽ là con đường để người dân Ngư Thuỷ tự tin bước vào tương lại.
    Sau này tôi được xem chương trình Người Đương Thời ghi lại chuyến thăm Thủ Đô của các Chị các Mẹ trong đại đội pháo Ngư Thuỷ năm xưa. Thấy các chị hạnh phúc trong tà áo dài vào viếng lăng Bác, rồi cùng nhau thăm quan những địa danh hào kiệt của đất Hà Thành trong niềm hân hoan, tôi cũng thấy phần nào nguôi đi cái cảm giác buồn của lần xem phim tài liệu 1 năm về trước. Trong buổi nói chuyện với khán giả truyền hình, bài hát Quảng Bình quê ta ơi được cất lên, lúc đầu còn ngập ngừng, đứt quảng nhưng rồi vững vàng hơn làm sống dậy một Quảng Bình đất lửa.
    Tôi được biết rằng, đầu tháng 5 năm 2003, ************* Trần Đức Lương đã vào thăm Lệ Thuỷ, ************* đã đặt vấn đề; Lệ Thuỷ đã sử dụng đầm phá như thế nào? Đã đưa được tôm càng xanh vào sản xuất hay chưa? Ông Nguyễn Tư Pháp đã thay mặt ban lãnh đạo huyện trả lời: Riêng vùng đầm phá Hạc Hải thuộc thẩm quyền của tỉnh, chưa có quyết định chính thức. Còn việc nuôi tôm càng xanh và tôm sú trên cát thì đã bắt đầu ở các xã Ngư Thuỷ, Mai Thuỷ bước đầu có hiệu quả và đang trong thời kỳ nhân rộng mô hình để phát triển trở thành nguồn thu nhập chính của người đân thuộc các xã Ngư Thuỷ, Ngư Hoà và Hải Thuỷ. Nếu dự án này thành công thì tôi tin Ngư Thuỷ (truớc khi tách xã) sẽ hết đói nghèo để trở thành một tập thể không những anh Hùng trong chiến tranh mà còn sản xuất giỏi, giàu mạnh trong thời bình.
    RC
  8. anhduchue

    anhduchue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, không biết trò nào mà gửi cho Thầy con Ếch to ri hè. Nhờ Mod chuyển qua Quán ngó làm món ếch xào sả nhân dịp sinh nhật Deawoominh, hhhhhhhh và còn ai nữa không?(tháng 10).
    To anhduchue: Hình như trò là ... sao biết Thầy ở đây mà tìm? Hôm sau nhớ cẩn thận khi post bài (Sữa bài, Trả lời Trả lời dạng trích dẫn là các chức năng khác nhau đó).
    RC
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, rõ ràng ông thầy ni đang lên mặt đây. . Chào đồng nghiệp. Không biết bác học xong có chuyển ngành khác không nhỉ.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này