1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Tản mạn Sài Gòn

    Các bạn thân mến,

    Silver đã có ý định mở một topic để tập hợp tất cả các bài viết hay viết về Sài Gòn và những tình cảm dành cho nó. Một kỷ niệm, một góc phố thân quen, một vài cảm xúc bắt gặp trên đường...

    Cũng đã có rất nhiều những topic khác. Tuy nhiên đôi khi ngồi đọc ở đâu đó thấy một bài viết rất hay, của người khác viết, bạn nhớ đến ở đây có một góc dành cho "Tản mạn" thì bạn có thể mang về đây và nghi nguồn của nó.

    Những bạn khác có thể đã đọc bài viết ấy rồi (Nếu như không phải do bạn viết)... Nhưng theo tháng năm, chắc chắn sẽ có những người chưa bao giờ đọc, chưa từng biết đến, sao lại có một góc Sài Gòn thân thương đến thế...

    Một chút mở lời. Hy vọng sẽ có nhiều người ủng hộ và đóng góp.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn, cơn mưa chiều và bánh mì thịt nướng
    Giọng nói xứ Quảng của chủ nhân xe bánh mì như cứa vào nỗi nhớ nhà của khách vãng lai trong chiều mưa tầm tã? - một cách kiếm sống và nuôi con mấy năm ở thành phố lớn. Biết bao mảnh đời lầm lụi như thế này chỉ để cầu mong cho con mình có chút ít tri thức, thoát ra khỏi cảnh nghèo, xa hẳn vùng đồng khô nắng rát miền Trung
    Sài Gòn bây giờ không còn những cơn ?omưa rồi chợt nắng? như trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để luôn gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, hối hả mà bình yên, day dứt mà trong trẻo, lận đận mà vẫn hồn nhiên.
    Một chiều tôi đứng trú dưới mái hiên một ngôi nhà chờ cơn mưa dứt, dễ chừng đến gần ba giờ đồng hồ. Mưa bong bóng, dai dẳng, mịt mùng, đùng đùng sấm chớp, nước đổ xuống ào ào như thác. Tôi nhìn chăm chú một cái máng xối của ngôi nhà cao tầng trước mặt để định dạng cơn mưa và đo đếm thời gian. Dòng chảy mạnh cong vòng xói xuống đất như xát vào lòng người chờ đợi. Dù không nôn nóng hay lo lắng bồn chồn nhưng trong tôi lại gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Có phải những cơn mưa to luôn đem đến cho người chờ đợi trạng thái như thế.
    Trong không gian ầm ào thác đổ và lạnh lẽo ấy, bỗng chợt ấm lên bởi một mùi phảng phất ?" mùi thịt nướng từ chiếc xe bán bánh mì vừa tấp vào mái hiên khi nghe có tiếng người gọi. Tôi lần theo mùi thơm ấy, cái đói chợt dậy lên cồn cào tô đậm thêm cảm giác thèm ăn.
    Trên chiếc lò than hồng đỏ lửa là cái vỉ nướng đang cuộn khói thơm lừng. Cái mùi của hỗn hợp gia vị hành, tiêu, tỏi... bốc lên từ những giọt mỡ xèo xèo rớt xuống? Cạnh đấy có xoong thịt sống đầy ắp những miếng thịt đã xay nhuyễn vê tròn, ém dẹp sắp xếp một cách có chủ ý trông rất đẹp mắt. Một rổ nhỏ, hành lá chẻ sợi một bên, dưa leo xắt lát mỏng một bên, ớt một nhúm; tô đồ chua hai màu cam, trắng xen lẫn của củ cải và cà rốt.
    Tôi cam đoan những người đứng cạnh tôi hôm ấy đều nuốt nước bọt thèm thuồng như tôi khi dịch vị được kích thích dữ dội. Ổ bánh mì xẻ ra, vài miếng thịt nướng sắp lớp lang trải đều, ít rau dưa và nước chấm chan vào... Miếng ngon như thấm vào cơ thể, thư giãn mọi tế bào. Một chiếc xe máy chạy vào mái hiên. Người chủ nhà đi về không kịp mở khóa cửa đã vội gọi làm cho ổ bánh mì. Không hiểu anh ta đói thật, hay thèm vì thấy tôi đang ngon lành tận hưởng, hay vì mùi thịt nướng ấm sực một góc hè phố nhỏ.
    Giọng nói xứ Quảng của chủ nhân xe bánh mì như cứa vào nỗi nhớ nhà của khách vãng lai trong buổi chiều mưa tầm tã. ?oNgày hai lần, từ tờ mờ sáng đã đẩy xe đi bán, trưa về đi chợ và chuẩn bị các thứ xong đến bốn giờ chiều lại tiếp tục cuộc mưu sinh. Hai đứa con đang học đại học, mình theo vào?. Một cách kiếm sống và nuôi con mấy năm ở thành phố lớn. Biết bao mảnh đời lầm lụi như thế này chỉ để cầu mong cho con mình có chút tri thức, thóat ra khỏi cảnh nghèo, xa hẳn vùng đồng khô nắng rát miền Trung?
    Sài Gòn như một vòng tay mở rộng, bao dung có, khắt khe có, cạm bẫy cũng đầy. Sài Gòn như chiếc tàu há mồm ngày ngày nuốt chửng vào lòng nó biết bao con người tìm đến không chỉ để mưu sinh mà còn bao việc khác: học hành, chữa bệnh, du lịch, mua sắm, tiêu xài, ăn chơi, kể cả chứa chấp tội phạm. Sài Gòn như chiếc thùng không đáy. Người ta nhanh chóng mất hút khi vừa bước xuống từ chiếc xe khách, tàu hỏa hay máy bay? Nhà ga, bến tàu? mới vừa nhộn nhịp chen lấn ồn ào trông chốc lát đã thấy vắng.
    Cơn mưa vừa dứt, con đường nhỏ lại rầm rập xe cộ và tiếng còi. Tôi chậm rãi nhón nhén bước đi với tâm trạng thoải mái của người đã ấm bụng và còn đến những năm giờ nữa mới ra ga. Trên con đường tôi đi qua, một chiếc xe bán khoai lang nướng, mùi thơm dịu dàng, ấm áp bủa vây; một chiếc xe trái cây đủ màu xếp gọn gàng bắt mắt; một chảo chuối và khoai lang chiên sôi liu riu; một hàng chè nóng? Những tiếng rao ới lên, kéo dài rồi chìm lỉm. Tiếng thời gian, tiếng đời thúc đẩy sự nhộn nhịp vào điểm cao trào.
    Con đường tôi đi qua còn có những hàng bún bò, hủ tiếu, phở, bánh canh? Cũng là những cuộc mưu sinh. Tôi không biết trong số đó có bao nhiêu người là dân ngụ cư như chị bán bánh mì khi nãy. Sài Gòn - nơi đầy ắp những kỷ niệm. Tôi có một thời hạnh phúc, nông nổi, muộn phiền và sai lầm cũng không ít? Con tôi, thế hệ sau lại bước đi trên con đường của tôi ngày trước. Vòng xóay cuộc đời phải chăng chỉ là chiếc đu quay. Con người ta lớn lên, rời khỏi tổ, bay xa rồi lại trở về?
    Cám ơn Sài Gòn đã cho tôi một thời sống, học tập, làm việc, yêu thương và trải nghiệm? Cám ơn cơn mưa chiều dài và day dứt. Cám ơn cả mùi bánh mì thịt nướng làm ấm lòng khách phương xa.
    Nguồn: Vietnamnet
    KyLongksv thích bài này.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Đêm Sài Gòn và nó
    Khuya trong một con hẻm nhỏ của Sài Gòn im ắng lạ thường. Nó đứng ngoài ban công nhìn vu vơ vào đêm, nghe tiếng mấy con chó sủa ở đâu đó, tiếng ho, lạch cạch cửa rả từ những nhà bên cạnh phát ra. Thỉnh thoảng lanh lảnh tiếng gõ của cậu bé đi rao mì gõ từ đâu đó vọng lại đưa nó trôi vào những suy nghĩ miên man, vô định.
    Nó nghĩ đến tiếng rao mì gõ bằng cách người ta lấy 2 miếng kim loại (có thể bằng gang) gõ vào nhau rất nhanh và chúng vang vọng đều trong đêm. Nó là người miền Bắc nên không biết cái này cho đến khi, cách đây 5 năm, khi mới bước chân vào Sài Gòn, tối đầu tiên nó đã đứng hàng giờ đứng ở ban công lầu 2, quan sát một cô bé chừng 6 tuổi bước những bước chân rất nhanh, giống như vừa đi vừa nhảy chân sáo thì đúng hơn gõ hai mảnh kim loại vào nhau. Rồi ngày hôm sau nó hỏi? đi như vậy để làm gì?
    Sài Gòn muôn hình vạn trạng. Nó đứng và nghĩ lại những gì còn đọng lại khi đã biết sau 5 năm sống ở thành phố phồn hoa này vào khoảng thời gian khi những cột đèn đường vàng vọt bắt đầu cho đến khi chúng tự tắt lúc ngày mới bắt đầu. Đó là đêm!
    Đêm nó thường nghe thấy tiếng rao mì gõ, tiếng rao của những người đi? giác hơi. Rao mì gõ thì đi bộ, rao giác hơi thì đi xe đạp.
    Vào một lần đi chơi cùng một nhóm bạn về khuya, khoảng 2h sáng, cả bọn bảo qua Hồ Con Rùa ngồi nói chuyện một chút, về giờ cũng có người đâu vào được nhà. Và hôm ấy, nó cùng những người bạn đã được nói chuyện với một cô bán hàng rong đêm. Khoảng thời gian của cô là từ 6h chiều cho đến khoảng 4h sáng hôm sau. Cô bán cóc, ổi, xoài, đậu phộng?vv cho những người ăn nhậu về đêm. Cô kể, cô phải nuôi 2 đứa con ăn học đại học. Một người bạn trong đám đã mua của cô một gói đậu phộng, đưa cho cô tờ 50 ngàn và không nhận tiền thối lại. Cô bảo, nhiều quá, mấy đứa lấy thêm bánh tráng hay cóc ăn đi. Cô không dám nhận.
    Vào một đêm không ngủ được, gần sáng nó lấy xe đạp ra thang thang ngoài đường. Mới khoảng hơn 4h và nó nhìn thấy, có những người công nhân xây dựng bên những tòa nhà cao tầng, ngủ ngay trên một chiếc ghế salon cũ kỹ ngoài trời, xung quanh đầy gạch vữa. Nó thấy những người xe ôm nằm ngửa ngay trên chiếc xe của mình ở lề đường và? ngủ. Nó thấy ngay cạnh bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn một nhóm thanh niên rất trẻ, cũng trạc tuổi nó, tất cả đều đi các loại xe đắt tiền như SH, Dylan? hay ít ra cũng Attila. Họ đang bàn tán xôn xao về một vụ tai nạn giao thông của một người trong nhóm. Họ nói lý do này, lý do kia, đã thế này, đã thế kia nhưng? xui vẫn cứ xui.
    Có những lúc thấy lòng trống trải, nó lại xách xe ra ngoài đường lang thang. Nhưng nó muốn đi nhiều, đi lâu nên đi bằng xe máy. Qua các con phố phồn hoa, những khu công viên? và nó thấy bên cạnh những đôi chẳng biết có chốn nào phù hợp cho việc hẹn hò nên đành vào cạnh công viên và? ngồi trên xe máy để trao cho nhau những? yêu thương. Những cô gái còn rất trẻ, trông họ rất đẹp trong những bộ trang phục mát mẻ đứng vật vờ ở gốc cây hay cột đèn nào đó? Những người ai cũng biết, chỉ sau một cuộc ngã giá của bất cứ gã trai nào, nếu được thì họ theo gã xa lạ nọ và đi ngay? Có lúc dừng lại vì đèn đỏ. Khi đèn xanh bật, nó giật nảy mình bởi bên cạnh một ?ođàn? xe rú rít hò hét nhau tiến lên của một nhóm những-con-người-rất-trẻ, trẻ như nó vậy, bất chấp đường đang rất đông.
    Có những buổi tối không biết đến đâu, đi đâu khi chỉ có một mình, nó muốn trôi nổi trong một góc yên tĩnh và đến một quán café quen thuộc ngồi để nghe nhạc, đọc sách. Trong cái tĩnh lặng với những tiếng rì rầm rất nhỏ của những người khách bên cạnh, nó cũng nhìn thấy có những người đang ngồi một mình như nó? Đến ngồi một mình rồi lại một mình ra về?
    Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Vui có, buồn có nhưng nó chưa kịp nhớ hết thì có tiếng lạch cạch, lạo xạo bên dưới đưa nó về hiện tại. Đứng từ lầu 2 nhìn xuống, nó thấy một cô đi nhặt phế liệu tái chế từ các bao rác của các nhà để ra ngoài từ buổi tối. Nó nhìn thấy một xe đầy toàn đồ nhựa và giấy bên cạnh một người phụ nữ nhỏ bé. Đêm tĩnh lặng, se se lạnh. Như quán tính, nó bật máy điện thoại lên và thấy màn hình hiện lên hàng chữ: 1h23 AM ?" 12/Jul/2008. Nó đứng nhìn người phụ nữ bên dưới cẩn thận buộc lại từng bịch rác rồi đẩy chiếc xe chìm vào bóng đêm. Nó thấy mình lạnh và trở nên cô độc khi muốn kể cho ai đó những cảm xúc mình vừa thấy?
    Trở vào nhà, nằm xuống, kéo chăn phủ kín người, nhắm mắt lại và nghĩ? đó chỉ là cuộc sống thôi mà, đừng ủy mị vậy chứ.

    Silver_place
    Sài Gòn 12/7/2008

  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn ?olạ? lắm Sài Gòn ơi!
    1. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí minh của tôi đẹp thật. Một người bạn trẻ quê Nam Định lần đầu vào chơi đã không giấu được sự thích thú: "Nước ngoài chắc cũng chỉ đến thế này, không hơn". Còn mấy người bạn nước ngoài của tôi thì khi sang Việt Nam, tới Sài Gòn: "Không có gì khác, cái gì cũng có". Đúng thế.
    Thành phố, nhất là khu trung tâm Quận 1, những tòa cao ốc văn phòng, những khách sạn 5 sao, những bar café phòng trà sang trọng, lộng lẫy cả ngày lẫn đêm, những tiệm hàng hiệu cao cấp của Pháp, Mỹ, Anh, Ý? hào nhoáng, xa hoa với các mặt hàng xa xỉ tưởng như dành riêng cho các bậc triệu phú, tỉ phú phương Tây, những nhà hàng ăn mang tên đủ các quốc gia có nền ẩm thực nổi tiếng thế giới và cả một khu phố Tây lừng danh? hình như không có gì là không có.
    Thế nhưng khách đến Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh lại luôn ngạc nhiên bởi các công trình kiến trúc của thành phố. Những công trình xưa và nay đan xen nhau cho nhiều cảm xúc về một thành phố vừa mang những nét cổ kính của một Châu Âu thế kỷ 18-19,vừa mang dáng vẻ tân kỳ của các quốc gia phát triển Á- Âu-Mỹ thế kỷ 21, và vừa mang cái lộn xộn của thời khẩn hoang còn sót lại?
    Có cả sự thanh lịch trang nhã, có cả sự phô trương kệch cỡm, có cả sự nhếch nhác bừa bộn? Nhưng có một điều lạ, sự nhếch nhác bừa bộn xưa cũ đó hình như không ai muốn thay đổi, nó như một thứ ?ocá tính? của người Sài Gòn, muốn giữ lại chút hương xưa của cái thời lập đất lập phố, nhóm chợ, như giữ lại cho người đời sau biết thế nào là một Sài Gòn xưa của cha ông, nên cứ tồn tại song hành cùng những đổi thay từng giờ, từng ngày của thành phố.
    2. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi có nhiều gương mặt. Nói tới thành phố, là nói tới sức trẻ, nơi hội tụ giao thoa của nhiều xu hướng mới trong các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, giải trí? Người Sài Gòn năng động, ham đổi mới, không chịu dừng bước hay chờ đợi mà là đi tới, khám phá, dám làm dám chịu, không sợ gian khổ, trở ngại nào.Và sau cùng là hưởng thụ. Hưởng thụ trong cái sự chịu chơi của mình: ?Làm hết mình, chơi hết mình?.
    Có thể người ở nơi khác sẽ lạ khi thấy người thành phố này thích hàng xa xỉ, những chiếc xe hơi tính bằng triệu dollar Mỹ chạy trên phố làm nhộn nhạo báo giới, những căn hộ tính bằng triệu ?ođô? mà người mua phải xếp hàng, rồi các siêu thị hàng cao cấp như Packson, Diamond Plaza, Zen, Tax? những cửa hàng của Loui Vulton, Pierre Cardin, Chanel? mà hàng hóa tính bằng triệu đồng VN, không còn lạ với người Sài Gòn.
    Người Sài Gòn còn có thú ăn uống. Hàng ăn từ thượng hạng trong các nhà hàng 5 sao, đến các quán bình dân lề đường không bao giờ vắng khách, kể cả ngày mưa. Món ăn không phân biệt sang hèn, trong nhà hàng cao cấp vẫn có khoai lang nướng, khoai mì luộc. Quán ven đường đôi khi cũng có thời trân bát bửu chẳng kém cạnh gì.

    Món ăn có thể bày biện theo phép tắc lễ nghi như cho giới quý tộc, thượng lưu, chén đũa ly tách quy củ trước sau. Nhưng cũng có khi hoang dã nguyên thủy như thuở hồng hoang, tay bốc tay xé không dao không đĩa?.Uống thì ?okhông say không về?, trên bàn nhậu là ?otứ hải giai huynh đệ?.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh có góc sáng, góc tối. Có những giọt nước mắt chảy lặng lẽ mà chỉ người Sài Gòn mới cảm nhận được. Bên ánh đèn rực rỡ của những nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn sang trọng, với những người xài tiền không cần đếm, thành phố còn có một cuộc sống khác. Đó là những người lao động ở những xóm nghèo, quanh năm vất vả vật lộn để tồn tại. Họ không hề lười lao động, nhưng số phận có vẻ quá khắc nghiệt bắt họ bị cái nghèo đeo đẳng, không ước gì ngòai hai bữa đủ ăn. Đôi khi tôi cứ thẫn thờ với cái giá của những chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy trên đường, ngầm nghĩ nó có thể nuôi được bao nhiêu gia đình trong vòng một năm, con số rất lớn? lớn như khỏang cách giàu nghèo ở Sài Gòn.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi rất lạ. Có lẽ ảnh hưởng bởi cái nắng gió phương Nam, khí chất con người cũng như nắng như gió, phóng khóang, hào sảng, chân tình, chia sẻ thân thiện?Người Sài Gòn có thể nghèo tiền nhưng không nghèo tình. Đã bao lần, không thể đếm được nghĩa tình người Sài Gòn với đồng bào các vùng thiên tai hay gặp nạn khắp mọi miền đất nước, tình nghĩa đồng bào như thúc bách người Sài Gòn ra tay nghĩa hiệp.
    Chẳng phải chỉ có người giàu mà cả những nghười nghèo lo ăn từng bữa cũng chắt chiu đóng góp chia sớt. Từ một em bé chỉ đánh một đôi giày trong ngày cũng mang tiền đến góp, ông xich lô, anh xe ôm chạy một cuốc xe cũng nhường cho người ?ođói? hơn mình, hay chị gánh hàng rong, chia bớt số tiền lời còm cõi cả ngày ?ocho những người đồng cảnh ngộ??
    3. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi có lãng mạn không? Thế nào cũng có người hỏi như thế. Sài Gòn không chỉ có một cuộc sống ồn ào, tốc độ, hối hả, quay cuồng chóng mặt. Sài Gòn còn có những khoảnh khắc rất lãng mạn, những không gian đầy mơ mộng ngay trong lòng thành phố. Điều quyến rũ và để nhớ, để lưu luyến cho bất kỳ ai đến thành phố này, chính là những tiệm café.
    Chỉ cần nghe tên vài tiệm café bar xung quanh quận 1, quận 3, quận 5 là có thể hình dung người Sài Gòn lãng mạn như thế nào: Cảm xúc, Serenade, Sỏi đá, Cát đằng,Thiên hà, Giai điệu xanh?Tiệm café ở Sài Gòn là không gian êm đềm, bình yên và thơ mộng, có hoa lá cỏ cây như một vườn cảnh thu nhỏ, có âm nhạc với giai điệu ngọt ngào thì thầm rót vào tai những chia sẻ vui buồn, có những kiểu pha café ngẫu hứng chiều lòng tất cả các loại thực khách.
    Mỗi tiệm một vẻ, có không gian riêng đặc biệt để trở thành một ?ochốn nhớ? cho khách đến đây. Những đôi tình nhân thường là khách quen để rồi trong kỷ niệm tình yêu của họ không thể thiếu bóng dáng của một tiệm café Sài Gòn.
    Sài Gòn còn có những con đường đi vào thơ vào nhạc, với những hàng cây sao cao vút, những hàng xà cừ tỏa bóng và bao nhiêu con phố xanh ngắt những hàng me. Vào mùa thay lá, những cây me như rắc mảnh vàng bay khắp phố, rơi lên tóc những thiếu nữ áo dài trắng tan trường. Mùa hoa sao dầu, những cánh hoa như những nốt nhạc xoay theo gió tung thả tự do, cho cảm giác như hoa đang trong một trò chơi âm nhạc của gió và nắng. Mùa xà cừ ra trái, trên vòm cây cao lá xanh thẫm, trái xà cừ nâu nâu như mắt ai tinh nghịch trêu chọc khách qua đường.
    Sài Gòn còn có một cây hoa sữa độc nhất, nghe nói là của một chiến sĩ quân giải phóng quê Hà Nội, trong trận chiến mùa xuân Mậu Thân 1968 đã để lại giống cây và trồng ngay chính nơi anh hy sinh. Cây hoa đó mỗi độ thu Hà Nội, dù trời Sài Gòn đang mùa mưa, nhưng hoa vẫn nở từng chùm, tỏa hương suốt cả con đường. Rất nhiều đôi tình nhân tìm đến đây hái một chùm hoa nhỏ, như muốn gói hương Hà Nội mang về làm kỷ niệm tình yêu.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi, trong sâu thẳm là niềm tự hào không gì sánh được.

    Nguồn: Vietnamnet
    KyLongksv thích bài này.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn đẹp bởi vì...
    Sài Gòn còn đẹp hơn rất nhiều sau những cơn mưa bất chợt, bởi tôi có thể bất chợt tìm lại mình từ một góc thân quen, một điều đã cũ... Và tôi còn thương Sài Gòn bởi những hàng me vào mùa thay lá...
    Viết email, tôi kể cho bạn mình rằng: Sài Gòn đẹp bởi những hàng me mướt lá. Vào mùa mưa, lá me xanh màu sậm hơn, trầm mặc hơn. Giữa một khoảng không ồn ào và bụi bặm, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn khi bắt gặp những những lá me bay. Thỉnh thoảng, đi trên đường, một cơn gió lạ lướt qua, lá me ngả nghiêng bay xuống khiến cả góc đường thơm mùi lá. Lúc đấy, tôi nói me Sài Gòn đang thay lá cho mình. Chiều đến, me khép lá ngủ say. Trời đất vẫn đổi thay, riêng me vẫn dịu dàng.
    Mỗi mùa trong năm là cây me mỗi khác. Giữa mùa hè lá me xanh mát, cuối thu về me trút lá đơm bông. Những ngày ấy, me thay lá nhiều hơn bao giờ hết. Có khi, trải thảm vàng trên phố. Những chiếc lá nhỏ xíu từng chập, từng chập bay lả tả. Nó rơi rào rạt trên những mái nhà, trên từng góc phố, quán quen... Để rồi chẳng bao lâu sau, những búp lá xanh non xuất hiện cùng với những bông hoa nhỏ xíu màu vàng lợt điểm những chấm nâu nhỏ li ti xuất hiện. Tức là lúc me trổ bông...
    Và tôi thương Sài Gòn bởi những hàng me...
    Không chỉ vậy, Sài Gòn còn đẹp hơn rất nhiều sau những cơn mưa bất chợt, bởi tôi có thể bất chợt tìm lại mình từ một góc thân quen, một điều đã cũ...
    Ví dụ, một chiều chủ nhật, sau cơn mưa đổ xuống, tôi ra ngoài. Đi trên con đường ngày nào cũng qua lại mấy lần. Nhưng hôm nay nó có cái gì đó mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn bởi gió đang ***g lộng thổi. Những hàng cây đang được người công nhân cắt tỉa. Tôi mỉm cười nhìn những cái kéo dài, đưa vào cắt những vòng khuôn cây cảnh để tạo lại dáng cho chúng. Mọi thứ thật bình thường nhưng bỗng dưng khiến tôi thấy Sài Gòn thân thương hơn vì những con đường, những con người như thế. Họ chăm chỉ, cần mẫn, tỉ mỉ với cả những hàng cỏ, để cuộc sống đẹp hơn dưới từng con mắt.
    Sau cơn mưa, thành phố lại vàng nắng, sạch sẽ và thanh thản khiến lòng tôi vui phơi phới, cuốn theo gió ngược chiều. Giây phút ấy làm tôi nhớ về con đường ở quê mình. Nó vắng vẻ hơn nhiều nhưng tôi cũng hay nhìn ngắm mọi thứ như thế. Chỉ khác là, những con đường quê tôi luôn có dòng sông bên cạnh với cánh đồng bốn mùa thay màu vì lá. Sài Gòn không có sự thay màu vì lá rõ rệt nhưng một khoảng với tôi, thành phố luôn đổi màu vì gió...
    Ví dụ, vào một buổi sớm, đi đón hơi lạnh trong buổi sáng sớm giữa đất Sài Gòn. Có hương man mát lắng đọng của cây lá, bên những con đường ướt mềm dưới nước, như chìm, như nổi, như bập bềnh trong không khí khoan khoái của giấc bình yên. Bình yên đủ để khơi gợi lên trong lòng người một nỗi nhớ, đôi khi chỉ là một nỗi nhớ thật mơ hồ...
    Nhắc đến Sài Gòn người ta nghĩ ngay đến một nơi chỉ có nắng. Sài Gòn nắng cái nắng của một cô nàng bướng bỉnh. Nhưng tôi viết cho bạn tôi rằng, đó là nắng của một tình yêu bao la. Có lúc nắng Sài Gòn vàng nhưng mong manh đến mức tưởng chừng chạm nhẹ vào là nắng sẽ vụn vỡ. Nhìn nắng, tôi thấy những yêu thương thức dậy. Mùa nắng đến, Sài Gòn thôi những con đường đầy lá me bay. Chỉ những đợt nắng để nói lên nhiều điều...
    ... Còn nhiều hơn thế và tôi đã yêu Sài Gòn vì tất cả những điều đã cảm nhận được...
    Silver_place
    7/2008

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 02/10/2008
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Viết cho người chưa yêu Sài Gòn...
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương?
    Còn nhớ có người đã từng nói với mình :"Anh ở Sài Gòn bao nhiêu tháng nay mà vẫn không thấy Sài Gòn đẹp chút nào!?. Không hiểu sao ta lại không giận, không buồn vì câu nói ấy. Có lẽ vì ta hiểu: Anh chưa thật sự là người Sài Gòn!
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ...
    Ấy vậy, mà có hề chi anh nhỉ.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của em có hai mùa mưa-nắng, có hai mùa nhớ-quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương bắc của anh. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi anh à. Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên.
    Sài Gòn không "quyến rũ chết người" như Hà Nội. Và nếu ai đó đã từng ví Hà Nội như một thiếu nữ đẹp với những "mắt phượng", "mày ngài", "làn thu thủy, nét xuân sơn", mặc áo dài, xõa mái tóc đen óng ả...thì Sài Gòn đích thực là một cô bé mắt một mí với mái tóc nâu vàng, có hai đồng tiền điếu, mặc váy xòe, cười toe toét trong gió...Có hề chi anh nhỉ, cái quan trọng là tâm hồn Việt mà.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh không có những mặt hồ, những nốt trầm trong bản nhạc đầy những thanh âm xáo động, vội vã của cuộc sống hiện đại như ngoài ấy. Sài Gòn cũng không có dòng sông làm chứng nhân của biết bao biến cố, thăng trầm lịch sử thuở cha ông dựng nước và giữ nước như Hồng Hà.
    Nhưng Sài Gòn cũng lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành?Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi em lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được-mất, để tìm về một chút bình yên...
    Ở đâu mà chẳng có những quán cà phê phải không anh? Những quán cà phê nơi này cũng đủ đẹp. Đủ làm anh có cảm xúc sáng tác bài thơ "Sài Gòn cà phê sáng". Đủ để ai đó đi xa còn nhớ những quán cóc ven đường. Đủ để ai đó lúc buồn còn nhớ cà phê bệt ngay công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà. Đủ để em tìm lại mình trong từng giọt màu gốm sóng sánh những ngày xa và nhớ...Sài Gòn cũng như cà phê, anh nhỉ...
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, dẫu không có loài cây, loài hoa đặc trưng, nào có hề chi. Vẫn "Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ". Vẫn những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả.Vẫn có những hàng cây dầu rái trên đường em đến trường, thả những chiếc chong chóng gió xoay tròn...xoay tròn...Bỗng nhớ tới bài hát của ai đó:"Sài Gòn mùa lá bay..."
    Có những ngày trời trong và mát hơn thường lệ, em tự tưởng tượng rằng đó là mùa thu gọi về hương hoa sữa, mùi cốm xanh làng Vòng, sắc vàng cây cơm nguội, sắc đỏ những cây bàng..Sài Gòn vẫn có cốm bán ở vỉa hè, nhưng không đủ làm "Thơm bàn tay nhỏ, không đủ làm thơm một bước chân qua".
    Mà có hề gì khi những ngày ấy em lại được sống cho riêng mình, đi thơ thẩn trên đường Nguyễn Du-con đường nhỏ, xinh xinh như một nụ cười mỉm của thành phố phương nam này. Để gió mơn trớn khắp khuôn mặt, để gió làm bay bay từng sợi tóc khiến chúng đan dệt vào nhau trong ráng chiều. Chợt em khe khẽ, như thì thầm với chính mình: Sài Gòn mùa tóc rối?
    Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối em lại đi phà Thủ Thiêm qua quận 2, tìm về một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng... và ngẫm nhiều điều thú vị:"Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
    Nếu có đi xa chắc em sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà em được sinh ra cũng từ một trong số đó. Em sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà em dám chắc đi đến lần thứ ba anh vẫn chưa nhớ rõ.
    Sẽ nhớ lắm những tiếng rao hàng mà có khi làm nhiều người bực mình vì bị mất giấc ngủ trưa: "Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ", "Chuột Tuynidi, chuột Thổ Nhĩ Kì, chuột gỉ chuột gì cũng chết?("quảng cáo" keo dính chuột), "Sầu riêng hạt lép, cơm dày, bao ăn đ...âyyy","Ai ăn bánh bèo hooooooông???
    Và em sẽ nhớ lắm những người bạn của em nơi đây, những người anh, người chị, những người thân yêu đã luôn bên cạnh em, từ lúc em được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với em những buồn vui, sướng khổ. Em yêu Sài Gòn vì đây là nơi em được sinh ra và em được là chính mình.
    Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Em yêu Sài Gòn nhưng cũng rất yêu Hà Nội anh ạ!
    Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà em muốn kể cho anh biết, muốn nói cho anh hiểu. Và em, có tham lam không, khi mong muốn, anh hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn anh nhé, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành anh nhé!
    Hy vọng anh sớm trở thành người Sài Gòn thật sự...

    Nguồn: Vietnamnet
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Tản mạn đêm Sài Gòn
    Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của Sài Gòn về đêm, dưới những cơn gió đang trở mình quật vào cành cây xào xạc, dưới cái lạnh buốt của từng hạt mưa đang thấm đều qua áo, một gã thanh niên vẫn cứ lang thang trên con đường vô định.
    Trên con ngựa sắt lớn lên cùng thời với gã, gã không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang dạo phố dưới cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, không đủ kiên nhẫn để đếm hết những giọt rượu cay nồng mà gã vừa uống cạn để rồi vội vã đứng lên nhưng lại thong thả để hồn trôi về ký ức. Gã không thể nhận ra những gì mà người ta vẫn thường gọi là sự thật, hay gã không muốn đón nhận những mất mát chia ly đang từng ngày đục khoét con người của gã?
    Nào ai biết được gã đang nghĩ gì trong những nụ cười gượng gạo nở vội trên môi khi bất chợt một cơn gió ngược chiều hất tung chiếc mũ? Gã mỉm cười rồi lại nhấm nháp vài giọt nước mưa chảy dài trên gò má. Bởi gã quá khô cằn thì làm gì còn nước mắt, nhưng sao cảm giác mặn chát đang thấm dần trên đầu lưỡi, gã khẽ nuốt cái chất không tên ấy như đang nuốt dần từng khoảnh khắc ngày xưa và cố chôn vùi xuống tận nơi sâu thẳm của đáy lòng...
    Bất chợt, gã khẽ rùng mình khi nhớ về ngày xưa, khi ấy khã mới chỉ là một kẻ non nớt trước cuộc đời, nhưng sóng gió đã dần vô tình biến gã thành một thanh niên, mang nhiều đau khổ và rồi vô cảm trước tình yêu... Với thời gian, gã tự xây cho mình bốn bức tường khép kín, sau đó giam chặt những gì mà gã cho là cảm xúc. Gã luôn tự hào và xem đây là cách tốt nhất để bảo vệ con tim sẽ không bị cuộc đời tiếp tục khắc lên những nguệch ngoạc chia ly. Với cánh cửa tâm hồn đã khép chặt mà ai đó vô tình vứt đi chìa khóa, gã ung dung bước qua nhiều cuộc tình ngắn ngủi, lang thang trên những sợi dây cảm xúc giả tạo mà gã cố gắng căng lên rồi lại đứt, bỏ rơi rớt lại phía sau những hy vọng mong manh gieo rắc lòng người,...
    Cứ thế, gã tiếp tục bước đi, bước đi mãi cho đến khi... những khúc ngoặc của hai cuộc đời vô tình giao nhau tại một điểm, dù chỉ là một điểm rất nhỏ nhưng cũng đủ để tạo thành khoảnh khắc khó phai... Một cô gái xa lạ mà về sau đã dần góp phần viết lên những dòng chữ ngay ngắn trên trang sách yêu thương trong cuộc đời của gã, đã bất ngờ phá vỡ bức tường giam gã bấy lâu...
    Họ đã gặp và đến với nhau như thế! Nhưng... Vẫn một chữ nhưng! Nhưng... điểm giao nhau của hai khúc ngoặc cuộc đời ấy dường như chỉ là sự trêu ngươi của số phận. Trải qua thật nhiều kỷ niệm vui buồn để rồi số phận lại vô tình uốn nắn họ thành hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau dù chỉ là mơ ước.
    Một lần nữa, bốn bức tường lại được xây lên vội vã nhưng chắc chắn hơn xưa... Xúc cảm, niềm tin, hy vọng, và cả nụ cười của gã, tất cả vụt chạy nhanh và trốn phía sau những bức tường bảo vệ... Bỏ lại bên ngoài trơ trọi một gã thanh niên vẫn đang từng ngày tìm nhặt và vun trồng những hạt mầm hoài niệm...
    Và rồi đêm nay, dưới cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, những hạt mầm ấy đang dần lớn lên mạnh mẽ, nuôi sống những cảm xúc nao nao, tưởng chừng như đã tắt trong con tim của gã... Một chút hụt hẫng, bơ vơ ngày ấy khẽ tràn về... Gã vẫn nhớ trong những cơn say như tối nay, gã cũng lang thang và nghe văng vẳng đâu đó tiếng khóc ai oán của một cuộc tình đã chết, tiếng rên rỉ kêu than của một niềm tin vừa sụp đổ, hay tiếng cười ra rả của sự lừa dối đang ăn mừng chiến thắng vì đã bóp nát một trái tim,... Tất cả những âm thanh hỗn tạp ấy như nhảy múa trong tâm trí, ăn mòn sự gắng gượng của một gã thanh niên...
    Mưa vẫn rơi, gió vẫn rít lên từng hồi lạnh lẽo... Con đường Nguyễn Du thân quen ngày nào nay sao bỗng trở nên xa lạ và mênh mông quá cho một con người cô độc. "Cô độc" - ồ không! Gã không cô độc - ít nhất trong đêm nay, bởi gã vẫn còn một người bạn luôn vỗ về mơn trớn khi gã lang thang. "Mưa" - mưa luôn đến bên gã, tí tách tỉ tê kể chuyện, đem cái uớt át, lạnh lẽo của mình xoa dịu ngọn lửa tình yêu đã trở thành tuyệt vọng vẫn hằng thiêu đốt gã bấy lâu...
    Đêm nay, có lẽ gã không còn cô độc... Sài Gòn vẫn mưa, đường Nguyễn Du vẫn xa vời vợi, một gã thanh niên vẫn chuếnh choáng hơi men và thong dong trên con ngựa sắt, lắng nghe tiếng thở than của những cuộc tình đã chết...
    Nguồn: Thegioitoi.com
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Ngày thu
    Sài Gòn không có mùa thu nhưng có những ngày thu, thậm chí những giờ thu. Đó là lúc trời dịu mát, không nắng không mưa chỉ hơi thoảng gió cho đủ nhớ thương một điều gì đó. Hàng me lá mơn mởn phủ xanh cả khoảng trời vốn thường ngày đầy nắng.
    Những khi ấy thích không kể xiết được ra đường đi chầm chậm miên man. Được gặp một người bạn, đưa nhau ra quán lộ thiên ngồi yên lặng nhâm nhi từng giọt cà phê đắng ngọt mà bồi hồi tưởng nhớ. Được tới bến phà Thủ Thiêm mà ngó sóng nước Sài Gòn dập dềnh và ngóng về một tương lai sắp đến. Những con én cứ chao cánh trên cao dù chưa đến tiết xuân...
    Ngày thu, người con gái chợt ăn nói dịu dàng hơn để người con trai bỗng thấy yêu đời. Ngày thu, chợt nghĩ về một ngõ trúc quanh co rất xa mà rất gần. Nhớ về mặt nước hồ Tây xao động nhịp nhàng. Chợt âm vang trong lòng những lời ca đẹp: ?oHà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ. Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời...? Cũng như người nhạc sĩ tài hoa kia, lòng tôi cũng đang thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Và trong thời khắc thu tuyệt diệu này, chắc không ít người giống tôi đang trông vọng đường bay, chờ ai kia gửi vào chút cốm còn ?othơm bàn tay nhỏ?...
    Ngày thu, chợt bừng dậy trong tâm trí ngày ông cha mình đứng dậy dưới ánh sao Tháng Tám làm cuộc đổi đời, gieo vào lòng đất Việt một mùa thu lịch sử mãi mãi nở hoa vàng lá đỏ đẹp tươi. Chỉ một giờ thu hoặc một ngày thu mà sao thật nhiều bâng khuâng. Và đáng sống biết bao dù chỉ một ngày thu như thế.
    Nguồn: Người Lao Động
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Tháng 11 về với Sài Gòn...
    Tháng 11 đang qua đi để chuẩn bị cho một năm sắp bắt đầu khi tháng 12 kết thúc.
    ...Tháng 11, Sài Gòn mưa vài lần, và lần gần đây nhất là tối thứ 2 đầu tuần thì phải. Chẳng rõ có chính xác không vì mưa chỉ chút xíu. Uhm, tháng 11 Sài Gòn không có nhiều giọt buồn đầy như bản rock ballad bất hủ November rain. Sài Gòn chỉ se se lạnh, vậy cũng đủ để báo hiệu, một mùa giáng sinh sắp bắt đầu. Vậy là mình sắp đi qua 5 mùa noel ở Sài Gòn, đón 5 lần năm mới của tết dương lịch?
    Sài Gòn sau 5 mùa giáng sinh dưới mắt mình dường như chẳng có gì thay đổi đáng kể ngoài những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm sau mưa. Con số 5, một quãng thời gian không dài so với một đời người nhưng cũng là dài cho ?omột thời ngây ngô thơ dại? của tuổi trẻ.
    Muốn kể chuyện về vụ chuyển nhà đêm qua của 3 đứa sau khi chuyển đến đó được 3 ngày nhưng hình như, mệt quá, chẳng muốn kể. Chỉ biết, cuộc sống này có những con người thật tráo trở. Họ phủ lên bản thân hai chữ lương tâm thối rữa để ép buộc, lừa gạt người khác bất cứ gì có thể. Cũng may, khi chuyển đồ, có một cậu bạn đến giúp. Đến hơn 12h đêm mới xong.
    5 mùa noel qua đi, thấy càng ngày mình càng khờ dại hơn mặc dù có thể hiểu về mọi thứ nhiều hơn.
    5 mùa mưa, 5 mùa nắng qua đi, chưa từng bao giờ thấy rung động trước một người nào đó ở nơi này, cho dù họ có là ai hoặc không là ai cả.
    Xem, Sài Gòn với mình là thế nào,
    Sài Gòn nắng trong nỗi buồn xa vắng,
    Sài Gòn mưa trong tiếng cười lưa thưa
    Đêm Sài Gòn sâu thăm thẳm với tiếng mì gõ, tiếng rao đêm đâu đó
    Chiều Sài Gòn điên cuồng, hối hả trong những giờ kẹt xe,
    Mặt trời rực rỡ nắng khi Sài Gòn chào buổi sáng..
    Phố thị Sài Gòn trùm vào đêm một vẻ sang trọng, kiêu sa và kiểu cách ở những khu trung tâm nhưng cũng là những âm thầm tính toán trong những nơi nhà ổ chuột.
    Tuy nhiên, Sài Gòn cũng rất hồn nhiên và mộc mạc, giản dị và phóng khoáng?
    ?.
    Thế nhưng, tất cả đều không làm mình quên đi xứ sở của nơi có mùa đông, của nơi có những cây bàng vàng lá khi mùa thu đến. Lúc thu qua, cây trút sạch lá, để mơ về mùa đông lạnh và hiu quạnh. Để mọi người thấy cần sưởi ấm cho nhau. Để Olga Berggoltz phải thốt lên rằng: ?oXin đừng đụng vào cây mùa lá rụng/ Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi?
    Đó là quê hương,
    Silver_place
    11/2007

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    2
    Sài Gòn buổi sáng
    Sài Gòn đang bước vào giai đoạn cuối mùa khô. Trời nắng nóng hơn và mọi người cũng cảm giác khó chịu ơn, mệt mỏi hơn...
    ...Buổi sáng, qua đường, mãi mới qua được vì xe cài vào xe. Ôi, Sài Gòn mà. Dòng kiến-người, người-kiến từ bao năm nay vẫn vậy.
    ....Buổi sáng, đứng ở bến xe buýt, thấy một cô lao công đang quét rác. Sài Gòn ồn ào quá nên chẳng nghe thấy: "Tiếng chổi tre" như Tố Hữu viết mặc dù mình đứng gần...thật gần...Tất cả rác rưởi được gom lại, đường phố sạch hơn, đẹp hơn. Nhìn và nhớ đến một cô bạn rất thân đã từng viết: Ba mẹ tôi là lao công quét rác. Ngày nhỏ, tôi thấy thật xấu hổ khi các bạn hỏi ba mẹ làm nghề gì, nhưng bây giờ, tôi tự hào vì điều ấy..
    ...Buổi sáng, ngồi trên xe nhìn xuống ở mỗi ngã tư khi có đèn đỏ, những gương mặt căng thẳng, dán mắt vào chiếc cột đèn để nhanh nhanh phóng lên phía trước. Họ ngồi trên những chiếc xe sang trọng có, bình thường có. Xe đẹp có và cả xe...không đẹp cũng có. Họ, người thì bịt kín mặt, người thì ngáp ngủ, người thì lơ mơ nhìn một điều gì đó...nhưng tuyệt nhiên...chẳng có ai mỉm cười để chào ngày mới.
    ...Buổi sáng, qua một đoạn đường có nhiều bồn hoa, cây xanh. Công ty cây xanh của thành phố đang cho xe tưới nước, gây kẹt một khúc đường...Chú tài xế xe buýt làu bàu..."Đù má nó! Sáng nào cũng tưới nước!" - mình mỉm cười cho cái biển văn hóa xe buýt ngay trước mặt.
    ....Buổi sáng, đến công ty, ghé vào ăn sáng trong một con hẻm nhỏ. Nhưng hôm nay nó đông đến mức, không còn bàn để ngồi.
    ...Vậy nên em nhớ những buổi sáng bình yên của miền Bắc...
    Silver_place
    1/2008

Chia sẻ trang này