1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi silver_place, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều
    Ai bảo cái đất Sài Gòn này tính khí giống một cô con gái mới lớn thất thường, chứ theo tôi thì nó giống mấy bà già khó tính thì đúng hơn. Sài Gòn trưa mưa nắng sớm, cảm xúc thế mà cũng lãng đãng trôi theo. Mà mùa này mưa, con nít không còn chạy ra ngoài hò reo tắm mưa như lúc trước (tắm đi rồii biết, mưa axit không), con đường nhỏ nhà tôi không còn bị ngập như sông như lúc xưa nữa. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhanh chóng quá, cũng không còn những buổi trưa lười nhác, lặng yên nghe để những tiếng rao trên phố.
    Trưa nay mưa lại ghé qua rửa trôi cái bụi bặm của thành phố, cái nhịp sống quá vội vã này, cái lạnh lùng trong ánh đèn rực rỡ. Chả thể nào mà nói tại sao bạn không gạt nỗi buồn qua một bên mà hãy cứ vui sống, không có nỗi buồn làm sao có thể thấy yêu thích niềm vui. Một cảm giác bất chợt ùa tới, tôi nhớ vu vơ một ai đó, một khoảnh khắc tuổi thơ. Tôi nhớ?
    Màu trời xám xịt đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy thật hơn là một bầu trời cao và xanh kia. Những ngôi nhà ẩn hiện nhưng chả có một sức sống gì, tôi ngồi đó ngắm nhìn mưa tí tách rơi. Ai bảo ngày mưa không thể vui nhỉ! Ta yêu nắng ấm áp nhưng liệu có thể soi sáng mãi trong ta? Nắng đấy, nắng gay gắt, đưa tay lên che mắt, liệu ta có hạnh phúc trong ngày nắng?
    Thoáng chợt đến rồi chợt đi, chỉ còn một cái bóng, bỗng dưng tôi vui. Tôi khóc vì thấy được một khoảnh khắc tim tôi nhói lên. Đôi lúc tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, tận hưởng cảm giác ấm áp, an toàn. Nhưng ngồi đó lại muốn hét lên phá vỡ bốn bức tường vô hồn kia. Tôi muốn có những buổi tối đi dọc theo những con đường giăng đầy những chùm đèn sáng rực rỡ, hay ngồi nơi góc quán thưởng thức vài bản nhạc chậm rãi.
    Tôi hầu như chưa bao giờ để trí óc tôi ngơi nghỉ một phút giây nào (chẳng hiểu sao tôi bóc lột nó quá vậy). Chiều nay lại ngồi một mình ở nhà, đôi lúc muốn hét lên một tiếng thật to cho nó bớt chán đi. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cứ nén nó lại, chẳng hiểu cái gen di truyền nhà mình nó kì lạ thế. Nói ra thì nhiều lúc muốn oán trách nhiều thứ bất công cứ ồ ạt xảy ra. Nó đến nhanh đến mức bản thân chưa kịp hiểu cái quái gì. Nói thật ra lúc ấy tôi muốn trốn chạy thật xa, tôi thấy mình yếu đuối quá, tôi như chết đi. Tôi biết cho dù có chạy khắp nơi thì nó vẫn ám ảnh tôi như cái bầu xám xịt kia. Đứng đó đối mặt, vượt qua, sống lại. Tôi làm được mà, cuộc sống vẫn đó thôi, vẫn chảy trôi như nắng, gió và tôi.
    Thời gian chảy qua như dòng thác, mới đó mà đã sắp 20 rồi. Thế mà tôi vẫn có cảm giác đang ở cái tuổi tôi 15 tuổi và chị tôi 17 tuổi. Khoảng thời gian ấy chúng tôi có biết bao nhiêu là kỉ niệm: chông chênh, hụt hẫng, đổi mới,?Tôi yêu những năm tháng đó, tôi yêu chị tôi nhiều lắm, tôi cám ơn cuộc đời cho tôi một chút để sẽ chia, để mà cùng cười cũng như cùng khóc. Những buổi chiều miên man cùng rock, buổi tối bùng nổ cùng những trận cầu hấp dẫn, nơi đó chúng tôi thực sự được sống cuộc sống của mình. Không một ai có thể xen vào, không một ai có thể phá vỡ.
    Nhưng rồi ai cũng phải lớn thôi, sự thực hiển nhiên khắc nghiệt quá. Thế nhưng chỉ trong những khoảnh khắc bất chợt, không cần một lời nói tôi và chị cũng cảm nhận được nhau. Nhịp phách ấy tuy lướt qua rất nhanh nhưng dường như hai chúng tôi lại được gắn kết suy nghĩ. Đôi khi chúng tôi có thể bỏ hàng giờ để ngồi bàn luận một khía cạnh nào đó mà không cần hay biết bao lâu. Ngồi một mình thế này nhớ lại tôi lại thấy mình là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc đơn giản được chia sẽ cùng một người có cùng sở thích.
    Chị vĩ đại nhất trong tôi, lúc nào tôi cũng tự hào về những câu nhận xét tuyệt vời của chị. Có thể ngồi hàng giờ nói với sis về Italia, Milan, Roma, Rock mà chúng tôi chưa bao giờ cạn được ý tưởng về nó.
    Đôi lúc tôi cũng hay suy nghĩ nhiều vì sao tôi vẫn cứ 15 và chị tôi 17.
    Ừ đơn giản thôi, chúng tôi đã được sống những giờ phút tuyệt vời nhất khi mọi thứ xung quanh chúng tôi sụp đổ. Tôi yêu năm tháng đó vì được xem những trận đấu tuyệt vời của Milan, Roma, Juventus, Italia? một mùa giải không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Tôi sẽ không đóng gói những kỉ niệm ấy, tôi sẽ luôn để cho nó mở ra, trôi lãng đãng, đôi lúc bắt gặp chợt nhận ra mình hạnh phúc biết bao.
    Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm chơi, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa. Đường êm quen tên vẫn nhớ, hẹn mãi như chưa bao giờ, hẹn nhau thêm nơi phố lớn, để nghe tim nhau náo động.

    Theo Blog CiaO_VanZ
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thao thức Sài Gòn
    Ngày? tháng? năm?
    TTO - Sau bữa ăn khuya, mình và nhóm bạn quyết định ra hồ Con Rùa hóng gió. Sài Gòn nửa đêm về sáng tĩnh mịch hơn nhiều so với ban ngày. Một cô bán hàng rong mời mua hàng. Cả nhóm lắc đầu vì bụng đứa nào cũng no căng nhưng vẫn vây quanh cô cùng trò chuyện.
    Chất giọng Quảng Nam không lẫn vào đâu được của cô khiến mình ngậm ngùi. Cô kể: ?oThằng lớn học cao đẳng ở Dung Quất. Con nhỏ thì đang học năm nhất tại thành phố. Ở quê trồng lúa nghèo lắm, chồng mất, một mình cô làm sao nuôi được chúng ăn học. Cứ làm lúa xong là cô lại vào đây để bán như thế này. Mỗi ngày kiếm cũng được ba chục, năm chục cho bọn chúng ăn học. Cô hay bị say nắng nên đi bán từ 5g chiều đến 3g sáng rồi về ngủ".
    Cái mát mẻ của Sài Gòn cũng chở che cho bao phận người lam lũ. Người phụ nữ bán hàng rong ấy vẫn đang ấp ủ giấc mơ mộc mạc: bán vài năm nữa thì nghỉ, khi đó chắc thằng lớn cũng giúp được em gái học xong.
    Ngày? tháng? năm?
    Chiều chủ nhật, xách xe đạp đi lòng vòng trong thành phố. Lâu lắm rồi mới thấy thảnh thơi với gió như vậy. Bỗng những vòng xe lạc nhịp vì tuột dây xích. Dắt xe đến gần một trạm chờ xe buýt, mình lúi húi lắp dây xích lại. Hai bàn tay đã đen nhẻm dầu mỡ nhưng cái dây xích vẫn không chịu vào vị trí.
    ?oĐể anh lắp cho? - anh chàng đứng gần đó nhẹ nhàng đề nghị. Chưa đầy một phút, anh chàng lắp xong dây xích rồi vội vàng đi. Mình chỉ kịp nói lời cảm ơn trong vội vàng bối rối?
    Trên đường về nhà, mỉm cười mãi không thôi khi thấy lòng như hòa cùng phố, cùng gió với những con người mình đang đi qua...
    Ngày? tháng? năm?
    Buổi tối đi dạo phố, ghé vào một tiệm tạp hóa, mình chú ý ông cụ bán vé số đang mua nước mía bên cạnh. Ông cụ khoảng 80 tuổi, đi không vững, gương mặt phúc hậu. Khi ông quay đi cũng là lúc có người gọi mua vé số. Có lẽ ông nặng tai nên không nghe thấy, cô bán nước mía phải gọi giật lại thật to. Bán được vài tờ vé số, ông cụ lại run rẩy bước đi.
    Ra khỏi quầy tạp hóa, mình tình cờ thấy ông cụ ngồi trên xe lăn và được một bà cụ trẻ hơn ông khoảng 10 tuổi đẩy đi. Ông cụ ngoái lại, đưa bịch nước mía cho bà cụ. Bà cụ hút một miếng rồi trả lại cho ông cụ. Cả hai cười móm mém.
    Mình cứ nhìn hai cụ mãi, mặc dòng xe hối hả. Hình như hai cụ cũng muốn sang đường giống mình. Xe nhiều quá, ông cụ nhấp nhổm trên xe lăn không yên. Mấy lần ông định đứng dậy để tự đi bộ sang nhưng bà níu lại: "Ông cứ ngồi yên để tôi đẩy sang đường". Thế là ông cụ ngoan ngoãn ngồi im để bà cụ đẩy sang đường.
    Mình quyết định mua cho ông cụ hai tờ vé số - việc mình chưa bao giờ làm trước đây. Về đến nhà, mình vẫn bâng khuâng nhớ câu nói yêu thương: "Ông cứ ngồi im để tôi đẩy sang đường".
    Blog''s Silver & TTO
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=358096&ChannelID=194
  3. Incon1983

    Incon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại nhớ thời còn đi học, đọc báo Mực tím, Hoa học trò vậy. Nhiều cảm xúc,
    thanks bạn
  4. ella192

    ella192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    yêu SG bởi vì quen với nhịp sống ở đây rồi :)
  5. hoangoanh1230

    hoangoanh1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Và con tim và sôi trở lại....những dòng tâm sự khiền cho mình não lòng..
  6. hoangoanh1230

    hoangoanh1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Và con tim đã sôi trở lại,,, những dòng tâm sự khiến mình não lòng!!!!!!!!!!!
  7. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần được đặt chân lên đất Sài Gòn. 2 nhỏ bạn thân đã trốn bố mẹ đi năm ngoái về xuýt xoa hết lời!
  8. simplelife2010

    simplelife2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn hối hả, bon chen! Ấy vậy mà ta vẫn không quên từng góc phố, con đường với biết bao kỷ niệm! :P Haha, mèn ơi, sến qua hà!
  9. learninternet

    learninternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Sài Gòn mưa thật đẹp, đôi lúc đỏng đảnh như cô gái mới lớn, nắng đó mà mưa ngay đó.
    Đôi lúc lại ôn nhu dịu dàng như thiếu nữ, nhẹ nhàng, rả rích.
    Đôi lúc ồn ào như lứa tuổi thiếu niên, xung động mà nhiệt tình, rào rào cả ngày.
    Đôi lúc như cụ già, mưa, mưa, mưa cả ngày.
  10. intour02

    intour02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này