1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn/ Sau một ngày vui-Huỳnh Dũng Nhân

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi aster, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aster

    aster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn/ Sau một ngày vui-Huỳnh Dũng Nhân

    Sau một ngày vui
    Huỳnh Dũng Nhân
    Lao Động 28/6/2000

    Sau một ngày vui. Đến Toà soạn vẫn thấy xốn xang khó tả. Hoa vẫn tràn ngập đó. Từng lối đi. Thiệp chúc mừng vẫn còn đó. Chật trên bàn. Sắc màu phấp phới. Ngồi nhìn những lối đi tràn ngập hoa, vẫn thấy hoa của một bạn đọc quen thuộc. Đã gần 10 năm nay, cứ đến Ngày Báo chí là lại gửi hoa đến. Thầm lặng và bền bỉ cảm ơn một bài báo rất nhỏ, dù tác giả có khi lại đã quên rồi.

    Sau một ngày vui. Ngồi nhớ lại những gương mặt bạn bè. Ai còn nhớ và ai đã quên? Hoa trên bàn hôm nay của rất nhiều người mới quen. Có những tấm thiệp lạ và những chữ ký chưa một lần nhớ. Nhưng cũng có những bạn đọc thân thiết hôm nay im lặng. Đó là những em bé tội nghiệp chưa biết đường ra bưu điện mua tem. Đó là những người mẹ quê xa chưa biết cách quay số điện thoại đường dài. Đó là những con người bất hạnh còn phải cân nhắc giữa việc mua hoa và mua gạo. Hôm nay, chợt nhớ những người đó biết bao.

    Sau một ngày vui. Các đồng nghiệp ngồi mở thư mở quà. Người bạn ở Vĩnh Long gửi cái ao thun có hình cây cầu Mỹ Thuận. Người bạn ở Hà Tiên gửi cây viết để viết bài. Lại có cả người tặng búp bê nữa. Có người gửi tấm thiệp chỉ có 2 dòng thơ của cụ Đồ Chiểu: ?oChở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà?. Một thông điệp không bao giờ cũ.

    Sau một ngày vui. Ngồi nâng ly một mình nhớ lại những năm tháng chập chững bước vào nghề báo. Hồi ấy ít có hoa, có thiệp. Cái hồi ?otriệu người quen có mấy người thân?. Bây giờ mở hành lý ra, ngoài đồ nghề ta còn có những gì? Những bài báo đã ố vàng và những bài báo còn nóng hổi. Những miền đất xa xôi và những gương mặt, những số phận con người. Tự nhiên lại muốn lên đường rong ruổi...

    Bởi vì lúc này đã hết một ngày vui.
    21.6.2000

Chia sẻ trang này