1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn sầu

    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân - nhẹ - nhàng - như - mây ?
    Có người bạn hỏi Sói vì sao còn trẻ mà thơ bi thế ? Sói đáp rằng đời có vui cũng có buồn, khi vui ta ngồi với bạn bè ca hát cười đùa, khi buồn ta ngồi một mình, và khi ngồi một mình, do chả biết làm gì, Sói tôi đành làm thơ, nhưng vì làm thơ vẫn chưa đủ để nghiền ngẫm nỗi buồn, đành viết thêm vài dòng cảm xúc bất chợt để lột tả cho đủ bộ sầu luận vậy.

    Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi ?
    Giọng ca cất lên réo rắt, da diết, thăm thẳm rơi vào lòng đêm như một sợi khói mong manh lượn mình rồi tan loãng ra, lạc lõng đi, hụt hẫng mất trong tịch mịch hư không. Có nhiều đêm như thế, cà phê đắng, khói thuốc cay, tiếng nhạc nhẹ nhàng cuốn ta vào cõi nhớ, cõi quên, cõi đau, bủa vây, nhấn chìm ta trong hun hút một miền sầu. Rồi đến ta cũng phải bật lên uất nghẹn ?ođời sao buồn chi mấy cố nhân ơi ??
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn
    Thất vọng ? chán chường ? cay đắng ? Không, chỉ đơn thuần là một nỗi sầu miên man trải dài đến vô tận, nỗi cô đơn trống trải lên bất tuyệt, đến rợn người khi ngoảnh lại nhìn chỉ thấy mỗi bóng mình đổ dài theo niềm hoài nhớ. Những hẹn hò nồng ấm, những cuộc vui bất tận, những siết tay thân thiết, tất cả rồi cũng trôi qua chóng vánh, phù du, rồi cũng chỉ còn lại mình ta cùng với nỗi cô đơn cố hữu. Có người bạn bảo ta rằng cái gì cũng có thể giữ được nhưng người thì khó. Phải, một cái níu tay nghìn trùng liệu có giữ được người đã muốn ra đi chăng ? Hay cũng chỉ là đường - chạy ?" vòng ?" quanh - một ?" vòng - tiều - tụy ?

    Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
    Ta tìm một tiếng yêu chỉ gặp toàn sầu đau ?
    Không cần phải che đậy, không cần phải chôn dấu, không cần phải tìm cách tránh né, nỗi buồn cứ tự nó cuộn lên, hiện về, âm ỉ, day dứt, len lỏi vào từng nhịp thở. Mà cần gì phải dấu giếm nhỉ ? Ta sầu, ta buồn, ta bi quan, ta yếm thế, ta cuồng say ngất ngưởng trong nỗi cô đơn truyền kiếp, đó phải chăng là một cái tội ? Cũng có thể, như kẻ lữ hành đi ngang qua trần thế, ta nợ cuộc đời một lần dừng chân, nợ loài người một giọt nước mắt, nợ tình yêu một thời phụ rẫy, thì đành đem cái tâm sầu đa mang này ra trải nghiệm cho hết những đau thương phẫn uất cho vừa trần thế. Thôi cũng đành tự an ủi mình ?ocó một lần mất mát, mới thương người đơn độc ??, như một lời kinh buồn suốt dặm dài hoang lạnh. Cái vách sầu ấy, nó cứ sừng sững, cứ chất ngất, cứ phủ trùm lấy linh hồn nhỏ bé này như một định mệnh không dứt ra được. Và trong từng nếp nghĩ, từng tư tưởng, từng hơi thở nhẹ nhàng của tâm hồn, cái con người nhỏ nhoi ta cứ lần mò leo mãi, cố sức leo cho qua cái vách sầu ấy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Con người cố xới tung trái đất này lên, hay lùng sục từng hành tinh, đi vào từng thiên hà phải chăng cũng chỉ để tìm kiếm cái gì đó nằm sâu trong tâm hồn, nấp sau cái nỗi cô đơn trống trải, cái vách sầu mờ mịt kia.


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ôi bác phải đổi thành Sói Sầu Hoang mới đúng chứ? không lẽ bác lại đơn côi đến thế! Tớ tiếc hôm rồi có ghé SG chơi muốn gặp bác để cùng ngất ngây trong đêm vắng mà không biết làm sao, đáng tiếc!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Trời bác sói nè có vẻ yêu nhạc Trịnh gớm .Buồn mà làm gì bởi ví phàm sinh ra ở trong đời ai cũng gặp nhiều chuyện không vui .
    Khi nào nói câu hay hay lại viết tiếp nhé .Bác sói vui lên nèo .
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hay thật..Đọc mà buồn dã man...
    ko yeu anh ! va se ko bao gio yeu anh nua.

    i miss you
    [​IMG]
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư ????
    Có thể giả toả nố buồn bằng nhìu cách .Ví dụ như là ăn thật nhiều nỗi buồn này sẽ chuyển hoá thành nỗi buồn khác có thể giả quyết được
    To Soidonghoang : Xét cho cùng mai là 1 ngày mới , vui lên nha
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ấn tượng lần đầu khi đọc Sói ca vẫn còn đây. Người xưa lẽ nào không rơi nước mắt? Hoa thạch thảo, Sầu ca, Điếu văn cho tình bạn mỗi bài là 1 lời đau thương chất ngất ....
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi
    Dường như thời gian đã bị hỏng hóc thực sự, không một dấu hiệu nào khả dĩ cho ta thấy sự khác biệt giữa hôm qua và hôm nay, một ngày như mọi ngày ? Thời gian cứ như một lời kinh cứ trả đi trả lại đều đều một tiết tấu bất di bất dịch, một sự bất biến chết, một sự tĩnh lặng đáng sợ, một sự thực không thay đổi đến não lòng ? một ngày như mọi ngày ?
    Phải, một ngày như mọi ngày, như ngày hôm qua, hôm kia, như quá khứ được tái hiện một cách hoàn hảo, em đã trả lại đời tôi. Hụt hẫng, bàng hoàng, đau đớn và nhức nhối, ta dang tay đón nhận trở lại một lời tình cuối, lời tình bền bỉ , thủy chung và son sắt bỗng thành nhẹ nhàng như mây khói, hư ảo, huyễn hoặc và không thực, lời tình như lời hứa dối, điêu ngoa khiến hồn ta trĩu nặng, tả tơi.
    Đau ư, có gì đó khủng khiếp hơn cả nỗi đau
    Buồn ư, có gì đó tệ hại hơn cả nỗi buồn
    Chán chường ư, có gì đó kinh hoàng hơn cả nỗi chán chường
    Đó là cái khoảnh khắc của sự sụp đổ hoàn toàn một thể xác, cái khoảnh khắc của hơi thở hắt cuối cùng trả về cho trần thế, cái khoảnh khắc của một tia hạnh phúc mong manh chợt bùng lên mãnh liệt một lần cuối cùng để rồi chìm sâu vĩnh viễn vào cõi nhớ. Nhưng không phải sự mất mát, mà chính là những cảm giác về sự tồn tại của nỗi mất mát đã gặm nhấm, đã ăn mòn, đã gieo rắc những nỗi sầu khôn dứt.
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Nếu lời nói là ánh sáng mặt trời soi sáng, sưởi ấm và kéo ta lại gần nhau hơn thì lời nói cũng chính là những mũi dao nhọn xoáy sâu vào tâm hồn. Và trong những giấc mơ, trong từng đêm vắng ngồi cô đơn đối diện chính mình, từng lời nói sẽ hiện về, ám ảnh, vang vọng như những bản án lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiệt ngã chạm khắc vào nỗi đớn đau cùng tột. Rồi khi tất cả những sóng gió, những mộng mị, những long đong lận đận đã đi qua, khi những đam mê, những khát vọng, những nồng nàn hay cháy bỏng đã đi qua thì chỉ còn lại một - mình - ta - đi - về - trong - cái - cõi - vô - thường - này.
    Một ngày như mọi ngày ? bóng - đổ - một - mình - tôi ?
    +++ ồ, khongquen25, bác làm Sói cảm thấy hổ thẹn vì chẳng viết được cái gì có chất lượng để cống hiến cho mọi người dù chỉ là một nụ cười nhỏ nhoi
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  8. Bienvang

    Bienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Có trái tim nào mãi vui
    Có trái tim nào mãi sầu
    Những mảnh cô đơn gặp nhau
    Chia sầu sẻ vui bạn nhé .
  9. Bienvang

    Bienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hò hẹn
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới qua rồi
    Còn sót lại bên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn , ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Tôi đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên dù đau xót một lần thôi
    Chờ đợi mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ ânh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa ?
    Quả tim em như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào nếu chán gió lại ra
    Chờ đợi mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu hoa cúc uớp anh rồi .
    Hoàng Nhuận Cầm

    Trái tim biết buồn là trái tim vui
    Trái tim biết buồn là trái tim vui
  10. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi Sói !
    Vứt nỗi sầu đi để không phải chiến đấu với nó nữa, sao lại để nó mang sầu đến cho mình như vậy ,
    Ẩn đi sói, ẩn mình trong kho tàn của hư hư thực thực, vui vui buồn buồn , thoáng buồn, thoáng vui như thuyền không lái ,
    Tìm không Sói ! hay đã thấy rồi ! loài hoa vô thực !

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này