1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ...........................................
    Yêu là thế ...là những cơn mộng vỡ
    Là buồn đau là nức nở lệ rơi ...
    Ôm hình em trong yêu dấu chẳng rời
    Nên chấp nhận một đời đầy nước mắt ...!

  2. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao bỗng dưng buồn đến thế này. Một tối, một ngày, một vài người, và rất nhiều người.
    Giá mà, được trở về...nhà, và ngủ một giấc thật sâu, quên sầu, mai dậy...chẳng biết...!
    Giá mà, được trở về...ngồi trong phòng, nghe nhạc, mở tv xem hình và đọc sách...chắc sẽ...yên ổn như mọi ngày.
    Giá mà...chẳng gì cả. Sao mỏi mệt đến thế này?
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ba người đàn ông ngồi bên nhau, chung trà nối kết những niềm tâm sự. Con mèo con ngồi trong lòng người đàn ông ở giữa, nhấp nhổm như muốn trườn sang người đàn ông ngồi bên tay phải. Nó hướng ánh mắt về phía người này, bàn chân trước ướm thử, rồi rướn người muốn bò sang. Nhưng đôi tay người đàn ông mãi khua khoắng trong không gian, chờn vờn trên đầu khiến nó e ngại. Người đàn ông bên phải đang mải mê với những suy tư trăn trở riêng tư. Người đàn ông bên trái hướng ánh mắt về phía nó một cách tò mò thích thú, quan sát sự đắn đo cân nhắc đang diễn ra rất nhanh trong lòng nó. Con mèo con ngần ngại, phân vân rồi quay người, co lại như suy xét. Ngó quanh quất một lúc, nó quay sang người đàn ông bên trái. Chợt như bắt gặp một điều gì bình yên, nó trườn sang không chút suy nghĩ. Bước một bước dọ dẫm, rồi toàn thân uốn lượn, nó để cả thân mình chảy sang phía trái một cách tự nhiên không chút suy tư. Ta, người đàn ông ở phía bên trái, lòng như tràn ngập một lòng biết ơn khôn tả. Dường như tất cả những niềm hạnh phúc của trần gian đột ngột rơi vào lòng, một niềm vui được trọn vẹn trong sự giao hòa thư thả. Cố kiềm nén cái cảm giác thèm khát được vuốt ve cái khối lửa nhỏ bé và êm ái kia, ta buông lỏng thân mình, ngồi yên như đá núi. Đá núi lạnh lẽo và sừng sững, con mèo con như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc. Nó xoay mình tìm một thế nằm thuận tiện rồi khoanh mình lại, gieo cả thể thân mềm mại và man dại xuống, tựa vào ta, đá núi cô đơn và vô ?" tri ?" vô ?" giác. Ta ngồi im trong một niềm thinh lặng tuyệt đối, mắt đăm đăm ngắm cái sinh linh nhỏ bé kia, trong một trạng thái bất - khả - tổn ?" thương, đang ru mình trong giấc đá. Dường như cả thế giới này đang thu lại, trở nên nhỏ bé, trở nên vô nghĩa trong cái sự che chở mà nó đang tựa vào.Và ta, đá núi thiên thu cũng như đã tìm ra cái linh hồn của chính mình, gục đầu trong một miền an ủi tựa nương. Không còn những băn khoăn, không còn những chọn lựa, tất cả dường như trôi tuột vào hư vô, chỉ còn lại một sự hòa quyện tuyệt đối, giữa hai linh hồn đã hướng trọn về nhau, trong một lòng tôn kính và yêu thương vô bờ. Chiếc điện thoại trong người rung lên, ta nhè nhẹ rút ra, cố không để cho cái sự giao kết bị phá vỡ. Con mèo con hướng ánh mắt như dò hỏi về phía ánh sáng chiếc điện thoại, lòng dậy lên những niềm nghi ngại. Ta giấu nhanh cái ánh sáng vô tình kia, như sợ rằng những riêng tư tiềm ẩn sâu trong khối đá sẽ làm tan biến mất cái không gian huyền ảo này. Con mèo khép ánh mắt lại, phát ra những tiếng gừ gừ khoái trá, như muốn trao trọn những xúc cảm này, dâng hết cho khoảnh khắc yêu thương trầm mặc.
    Con mèo con chợt vùng dậy, mắt hướng về một mục tiêu nào đấy trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng lao vút đi, bỏ lại sau lưng một khoảng hư - vô ?" phi - nghĩa ?" lý. Đá núi từ đó đứng chơ vơ giữa bốn bề heo hút, lòng khắc khoải không yên. Những cơn giông từ bên trong dội về những niềm sầu bất tuyệt. Cái giây phút mà đất trời dường như cô đọng lại, nay mất hút trong một niềm hoài nhớ, trong một nỗi đau khôn cùng. Đá vẫn vươn mình hứng những gió bụi trần gian, núi vẫn sừng sững vút lên cho ngàn mây về che phủ. Nhưng vĩnh viễn về sau, không còn nguyên vẹn và cổ sơ, không còn lung linh huyền ảo mà trở nên lạnh lùng, mà trở nên khép kín, mà trở nên âm u trong một miền mất mát không gì khỏa lấp nổi, mà trở nên cô quạnh trong một triền khắc khoải khôn nguôi về một ký ức thuở hỗn mang, thuở ngàn cây còn reo vang bài ca khởi nguyên bất tận. Từ đó vang vọng mãi trong tiếng thở dài, là những âm ba về một câu chuyện không bao giờ được kể, về một cảm xúc không bao giờ được biết đến, về một nỗi niềm không bao giờ có thể chia sẻ được, trôi mãi ngược về giữa nhân gian...
  4. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quả trong cái dòng chảy cuồn cuộn thấm đẫm chất sầu đang gói ghém thật nhiều những đường nét về những miền hoài niệm chưa thể san sẻ cho hết, cho tận cùng, cho trọn vẹn, nhằm hạn dĩ có thể vơi nhẹ một đôi chút niềm riêng... Có lần miên mang theo cái dòng chảy đó, ta chợt nhận ra một điều từ Sói, Phúc thay cho ai không thể hiểu được những điều Sói viết, có lẽ là một các xác đáng không sai, vì trong dòng chảy ấy, ngôn từ vẫn chỉ là điều gì đó rỗng tuếch, cứng nhắc và vô hồn nhưng lại dễ xoáy vào lòng người những tư tưởng trằm mặc miên mang... Và hôm nay đây, khi đọc bài viết này của Sói (được post lên lúc 22h, 2/10/04) ta may mắn nhận ra rằng, cho dù đã cố gắng nghiền ngẫm từ nhiều phương vị, vẫn chưa thể cảm nhận được một cách để có thể gọi là đầy đủ từ những gì Sói đang sẻ chia, âu có là điều Phúc thật!??
    ---------------------------------------
    Con mèo con chợt vùng dậy, mắt hướng về một mục tiêu nào đấy trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng lao vút đi, bỏ lại sau lưng một khoảng hư - vô ?" phi - nghĩa ?" lý. Đá núi từ đó đứng chơ vơ giữa bốn bề heo hút, lòng khắc khoải không yên. Những cơn giông từ bên trong dội về những niềm sầu bất tuyệt. Cái giây phút mà đất trời dường như cô đọng lại, nay mất hút trong một niềm hoài nhớ, trong một nỗi đau khôn cùng. Đá vẫn vươn mình hứng những gió bụi trần gian, núi vẫn sừng sững vút lên cho ngàn mây về che phủ. Nhưng vĩnh viễn về sau, không còn nguyên vẹn và cổ sơ, không còn lung linh huyền ảo mà trở nên lạnh lùng, mà trở nên khép kín, mà trở nên âm u trong một miền mất mát không gì khỏa lấp nổi, mà trở nên cô quạnh trong một triền khắc khoải khôn nguôi về một ký ức thuở hỗn mang, thuở ngàn cây còn reo vang bài ca khởi nguyên bất tận. Từ đó vang vọng mãi trong tiếng thở dài, là những âm ba về một câu chuyện không bao giờ được kể, về một cảm xúc không bao giờ được biết đến, về một nỗi niềm không bao giờ có thể chia sẻ được, trôi mãi ngược về giữa nhân gian...
    --------------------------------------
    Những dự cảm về miền hạnh phúc vô biên nhưng mỏng mảnh có thể tan biến trong phút chốc nào đó thoáng qua, cho dù đó chỉ là từ một góc cảm, từ một đường nét chấm phá bình dị, từ một điều rất đỗi bình thường vẫn luôn chuyển động không ngớt giữa cuộc sống thường nhật này, lạ thay, vẫn không ngớt miên man trong miền hoài niệm những cảm giác sầu khôn tả bằng một tâm hồn vốn dĩ đã quá ư dễ dãi để có thể tuôn trào cảm xúc!
    Ta lặng mình liên tưởng đến những triền đá núi chơ vơ, lạnh lùng và sừng sững ấy, rồi ngỗn ngang, rồi chạnh lòng, rồi lơ đễnh miên man những dòng tư tưởng, bâng quơ cho một cách nhìn của bạn và của ta, những góc nhìn vốn khi sinh ra và trưởng thành, đã được đời sống trao tặng... đan lẫn vào nhau vẫn chỉ là một mớ hỗn độn không thể tỏ bày...
    Con người vẫn như là một điều quá bí ẩn mà không thể xét đoán tường tận bởi tất cả những gì xung quanh, vẫn luôn nhận ra sự hiện diện đây đó những điều có thể giải bày và cảm nhận được, bằng khả năng, bằng trực giác, bằng cả khối óc và con tim để có thể cảm nhận được những biến thiên từ cuộc sống, những biến đổi không ngừng xoay quanh một kiếp người... Thế nhưng, cho dù là như thế, vẫn đẩy đưa mình trở thành những triền núi đá hư không, trong cái miền tĩnh mịt vốn đa chiều cảm xúc thật. Hai linh hồn vẫn cứ mãi chảy dài như hai đường thẳng song song cùng về một hướng, rồi cuộc sống bằng những định mệnh trớ trêu biến ảo khôn lường trở nên một khoảng không vô định đưa đẩy hai đường thẳng đó khẽ chạm vào nhau, khẽ trao cho nhau những cảm xúc về những khát khao, những cảm giác an toàn để có thể là điểm tực cho nhau, tiếp cho nhau một niềm tin, xác đáng cho nhau, bỗ khuyết cho nhau... Và cuộc sống này, cũng bỡi vô số những đường thẳng được đan dệt vào nhau từ muôn vàn phương hướng giống và khác nhau, cũng tồn tại không ngớt những đường thẳng đã có thể tìm và quyện vào một đường thẳng khác, khẽ chạm vào nhau, kết dính vào nhau, liên kết nhau, thống nhất với nhau và hoà nên một, chung một bản thể, chung một tâm hồn... và bên cạnh ấy, vẫn còn đây đó, không ít những đường thẳng vốn đã không đủ kiên nhẫn, vốn không thể hội đủ những chấm phá tương đồng ít ỏi để chấp nhận được,vốn đã không đủ khả năng để có thể tạo nên một chuỗi liên kết, ... lao vào nhau, khẽ chạm vào nhau, đơn phương tự tạo cho nhau một thứ cảm giác ảo, sẽ chia cho nhau những cảm giác chừng mực bằng chính cảm nhận của mình, rồi tưởng như đã thuộc về nhau, tưởng như đã có thể hoà nhập bởi chính những cảm giác mơ hồ vô thực ấy, nhưng rồi trong phút chốc tách rời nhau lúc nào chẳng biết...
    Vẫn thường nghe nhắc nhớ đó đây về sự vị kỷ nhỏ nhoi trong tâm hồn là kẻ thù gây nên sự đổ vở chia ly, hằn sâu những vết thương dai dẳng của vô số con người trót mang và vướn phải, thế mà thoát chốc nhìn lại thấy mình vẫn vị kỷ và nhỏ nhoi lắm thay...
    Chìa cho nhau một bàn tay, chia cho nhau một bờ vai, tạo cho nhau một điểm tựa, xác đáng cho nhau một niềm tin... những chuỗi cảm nhận ấy, liệu đã là thuộc tính của miền vô thực? Hoài nghi, chính cái nỗi lòng luôn đau đáu lo sợ về những gì chưa thể diễn ra nhưng có thể xác đáng bằng cảm nhận, chưa kịp lắng nghe cho thấu hết bằng tất cả các giác quan vốn có đã vội vàng kết luận là điều không thể, là điều vô thực cũng có lẽ đã là một nguyên nhân gây nên sự rạn nứt vô hình không thể trong giây phút có thể thấu đáo được. Cái ánh sáng lung linh phát ra từ chiếc điện thoại đang được giấu đi phải chăng đã là một sự cảm nhận phi lý từ một chiều tư tưởng? Đã hoá mình vào nhau, đã trở nên một với nhau, sau lại cứ để cho những điều nhỏ nhoi ấy trở thành riêng biệt, sao cứ vẫn giữ cho nhau một khoảng cách, sau cứ gán cho nhau những suy nghĩ, những cách nhìn, những hành vi cao thượng quá xa vợi mà không chia sẽ cho thấu đáo cùng nhau, vậy thì những gì đang thuộc về nhau, những cảm giác thoát thai hoá nên một bởi hai tâm hồn phải chăng cũng chỉ là ảo giác?
    Mỗi con người, dù muốn dù không vẫn có hướng đi riêng biệt của mình, nhưng sự kết hợp nên một chung quy vẫn là tìm và sát nhập tất cả những đường nét riêng biệt ấy trở thành điểm chung, cho dù đó là hệ tư tưởng riêng biệt, cho dù đó có là hai cá thể riêng biệt, cho dù đó có là quan niệm sống riêng biệt, hoàn cảnh riêng biệt,... thì chỉ cần một cảm xúc chung nhỏ nhoi đâu đó, chỉ cần một khái niệm chân thành, chỉ cần một thái độ cảm nhận biết lắng nghe, cớ gì những điểm riêng biệt đó, khoảng cách đó lại không thể hoà nên một?
    Càng trăn trở, ta lại càng nhận ra sự thấp hèn tự bản thân mình đang mang phải, trớ trêu thay, những điều nghĩ được, suy xét được, ngộ ra được từ tất cả những gì đang biến thiên xuôi ngược từ cuộc sống này, ta vẫn chưa thể làm được... Sói ơi! liệu rằng với khúc tâm tình đó và khúc tâm tình của bạn, ta và Sói, có phải là những triền núi đá lặng thinh vô cảm giữa đất trời chăng?
    ----------------------------------------
    rủi thay những giọt sầu
    cứ đẫm mình chảy vào trong
    người khóc cho người
    hay ta khóc cho ta...
    ----------------------------------------
    rong ruỗi bước chân, vạn cảnh đời vô thực...
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đang miên man trogn vô định và tản mạn,ta bỗng nhớ lại 1 câu chuyện nhỏ,một đối thoại nhỏ thì đúng hơn,giũa mẹ ta và cô em gái nhỏ của ta, đã lâu lắm rồi.Hình như cô em ta đòi cắt tóc ngắn và mẹ không đồng ý ?" nghĩ cũng buồn cười,ta cắt tóc ngắn như thằng ăn trộm thì chả sao,mẹ chẳng nói câu gì .Cô em phụng phịu: tóc của con,con muốn cắt kiểu gì chả được? Mẹ giận ghê lắm và nói : Thế ai đẻ ra mày? Ừ,ai là người cho mình quyền sở hữu cái này hay cái khác ,thậm chí sở hữu cả con người? Đêm nay,ta như một cái hồ bị tháo sạch nước,trơ đáy , bao nhiêu bùn đất,sỏi cuội,rong rêu,..trơ ra.Không có nước,khôgn có lớp bảo vệ,những vật trang điểm kia,những thành phần tưởng chừng xác lập kia,bỗng trở nên xám ngoét,mất hết sức sống,mất hết hình hài.Ta đã tự khoác cho mình lớp vỏ bảo vệ,tự cho mình quyền sở hữu,và khi thấy khôgn đúng như thế - không đúng theo cách ta mong muốn ?" ta như hồ nước bị tháo đáy. Đáng thương cho ngộ nhận và con mắt chỉ biết nhìn thẳng .Ta cuối cùng cũng chẳng vượt qua được những ích kỷ, những nhỏ nhen bình thường. Khi ta yêu quý một người,ta tự cho mình cái quyền được soi xét vào góc riêng của người ấy,nhân danh yêu thương. Khi ta yêu một người và được đáp lại,thay vì biết ơn,ta tự cho mình quyền được chiếm hữu, được ngăn cản,nhân danh tình yêu. Đúng hay sai, à không, đã chẳng hề có quy ước đúng sai ngay từ điểm khởi đầu cho tình huống này.Gọi là gì nhỉ? Tới hạn hay chưa,có lẽ vậy.Bạn ta đã nói,càng yêu thương,càng thân thiết với nhau,càng phải giữ khoảng cách,càng phải khách sáo. Đó là cái lễ,là phần riêng giữ không thể bị xâm nhập của mỗi cá thể . Để cho nhau còn vẹn nguyên niềm hứng khởi của khám phá , của sự đi tìm .Nhưng chẳng phải ai cũng đủ yêu thương để kiềm chế.Có lần ta nói với bạn ta,chẳng hiểu sau này khi con trai ta ra đời,lớn lên,ta có đủ yêu thương nó để xa cách nó, để nó được tự mình lớn lên,như cây cỏ.Mặc dù người ta sẽ gọi đó là sự lạnh lùng,thiếu quan tâm chăm sóc.
    Những hồi chuông điện thoại đổ dài,không vọng được tới đáy hang, không vượt qua được mặt hồ rộng mênh mông.Những tia lửa của ngọn nến không mang lại ấm áp cho xứ sở sầu muộn của băng giá ngàn năm.Thôi đành nhảy nhót,cháy cho tan thành lệ đi,nến ơi!...
    Đêm rạng ngày 5-10-2004
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề à!?
    Mình xin lỗi!mình xin lỗi,mình đã sai,mình đã nói một cách ko suy nghĩ!những có lẽ chính vì vậy mà mình nhận ra một điều về bạn!xin lỗi rôi_lại cảm ơn vậy!
    Bạn bảo vệ nó bởi nó là của bạn,nó tượng trưng cho bạn,bạn giận tôi bởi vi bạn cho là nó quan trọng với bạn,điều đó là mình quý trọng bạn hơn!
    cho mình xin lỗi nhé!tôi chẳng giám xin lỗi bạn trực tiếp,thôi thì vào đây xin lỗi vậy!thế có lẽ sẽ làm bạn cười!mà bạn cười thì trông thật xinh!thật đó!
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    .....về thu xếp lại
    ..................................
    vội vàng thêm những phút yêu người
    ..................................
    Biết thu xếp sao với lòng mình bây giờ?Càng ngày càng thêm lưu luyến.Biết làm sao bây giờ?Nỗi luyến tiếc càng ngày càng đè nặng lên trái tim này.Nỗi băn khoăn chất chồng.Không cách nào dỗ yên chính mình.Đêm nay lạnh tê dại trong hơi men đắng nghét,đường phố ướt,lòng mình ướt.Đêm nay ngột ngạt trong hơi thuốc khét,mờ nhoà trong đôi mắt mang tật.Đêm nay có tiếng gọi mất hút trong thinh lặng của đêm.Đêm nay có linh hồn nào lang thang vất vưởng trong nỗi cô độc mênh mông.Đêm nay có tình yêu nào bất lực nhìn mình luẩn quẩn trong vòng xoáy ngu dại.Biết làm sao với chính mình?Điều chưa,và không khi nào chạm tay vào được,có là sợi dây cột con diều vào mặt đất?Sẽ có ngày con diều oán trách sợi dây.Sẽ có ngày đem oán giận,áp đặt vào yêu thương.Sẽ có ngày tự mình huỷ diệt tình này mà ngỡ rằng đang vun trồng nó.Ta kêu cứu,thật nực cười,làm sao ai đó có thể giúp ta thu xếp chính mình?Sao ta lại đem những nghi ngờ,những nhỏ nhen đời thường vào nơi này?
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mình đã làm cho cậu vui chưa!Đừng nói rằng ko nhé!chẳng lẽ sự chờ đợi của mình là vô ích nhé!Vui quá,tôi đã làm cho bạn vui rùi!có phải thế là niềm vui trong ngày của tôi ko!chờ đợi_ngày của chờ đợi!
    Một niềm vui,một nỗi buồn một sự may mắn,một sự đen tối,
    chẳng bao giờ,sẽ chẳng bao giờ nó đến với bạn một lúc đâu,chờ đợi,nó sẽ đến lần lượt
    Chờ đợi người,chờ đợi người vui,chờ đợi đến lúc để mình ko phải chờ đợi nữa!Nguời có vui ko!?ta vẫn chờ người đó!cái chờ đợi nào chẳng kết thúc!"ta sẽ kophải dừng bước khi mà chưa thể về đến đích!"
  9. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ta
    Bình yên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    (Trần Hiếu):
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    (Trần Hiếu): Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà): Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu): Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà):Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu):Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà):Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu):Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà):Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    (Both): Mừng em ta hát đầy hơn xưa.

    http://www.datviet.net/ht/binhyen.asx

Chia sẻ trang này