1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có những lúc tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng thật ra nó rất ý nghĩa
    Có những lúc tưởng chừng như có nghĩa, nhưng thật ra nó lại vô nghĩa
    Làm sao đây khi người đã chọn ...
  2. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không có câu chuyện nào không có hồi kết,vì thế,cũng không có câu chuyện nào tồn tại vĩnh viễn cả....nhưng có những giây phút là vĩnh hằng,có những giây phút là bất diệt....Tất cả mọi thứ,xét đến cùng cũng chỉ là ảo ảnh,vậy thì sao còn có hỉ nộ ái ố...??? Phải chăng đó là,do con người không bao giờ thoả mãn với những cảm xúc của chính mình...khi ta đạt được một giây phút,một dòng cảm xúc tuyệt vời nào đó....ta lại muốn nó kéo dài mãi mãi,ta lại muốn cố níu giữ nó,hoặc buộc chặt nó,hoặc co kéo nó,hoặc lặp lại nó...nhưng tất cả chỉ là vo ích....ta biết vậy,nhưng ta đâu kiềm chế được mình....ta biết vậy,nhưng ta vẫn cố níu kéo...kết quả,là một nỗi trống không tuyệt vọng....kết quả,là những ảo tưởng về nó tan vỡ....ta lại tự đưa mình vào biển sầu,với những nỗi niềm quanh quẩn,với những điều ta tưởng chừng như đã nắm bắt nó thật rõ rệt.....
    Đọc đi đọc lại bài của Sói,phiatruoclaconduong,cavados.....vẫn thấy mình sao thật ngu dại...vẫn thấy như ta là kẻ lơ ngơ đi lạc....và vẫn thấy sao.....có lẽ.....nên an phận làm một kẻ hạnh phúc trong ngu ngơ thì hơn chăng???
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ta đã muốn đi lang thang hoặc chui vào một cái hang nào đó mà gặm nhấm cho hết cuốn sách,chỉ vì một dãy dài xe cộ mắc kẹt vào nhau cả tiếng đồng hồ mà ta bị giam lại nơi này.Đời người ta mắc kẹt vào nhau có dễ thấy thế không nhỉ?Tâm trí mình mắc kẹt trong một trạng thái bất lực không cách nào xua đuổi.Những vui cười chỉ như cơn gió thu khẽ hôn lên cánh sen tàn.Mà nỗi buồn thì nặng và bưng bít như sương mù mỗi sớm đông.Chỉ một phút yếu lòng nhắm mắt lại,và ta chìm ngập vào những giăng mắc không cách nào tháo gỡ.Mà biết tháo gỡ từ đâu?Bỗng thèm gặp một người bạn để nói chuyện.Một người để nghe ta thở dài,rồi khẽ nắm tay ta.
    Cuốn sách ta đang đọc dở nói về một cậu bé với những thiên hướng tôn giáo kỳ lạ,về một THƯỢNG ĐẾ duy nhất.Vừa buồn cười vừa khiến ta đau hết cả đầu.Những thứ cực kỳ xa lạ với ta : tôn giáo,chính trị,...những môn khoa học giờ đã phát triển tới mức chỉ những người trong chuyên ngành hẹp mới hiểu thành tựu nổi tiếng thế giới đó có ý nghĩa quỷ quái gì,..những cảm xúc tảm mạn như chỉ dành cho người trong cuộc nhưng vô tình lại khơi lên trong lòng kẻ xa lạ nỗi rung động sâu xa,...Tất cả,tất cả những thứ đó,rồi cũng sẽ dẫn về một điểm duy nhất thôi,phải không?Là một THƯỢNG ĐẾ duy nhất,một dân tộc duy nhất trên trời.Khi đó,yêu thương sẽ nối kết tất cả những hình dáng,tính chất,khoảng cách lại với nhau.Kẻ quỳ xuống sẽ đứng lên bất tử.
    Đúng là điên thật rồi,một đưa dốt nát như ta mà lại nói nhảm đến mức này thì điên loạn thật rồi.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 12/10/2004
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 12/10/2004
  4. folk

    folk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười là khi anh tưởng anh đã đạt được một cái gì đó thì bất chợt anh chợt nhân ra rằng nó chỉ là hư ảo. Có tốt không khi anh không bao giờ hài lòng với những gì anh có, có tốt không khi anh ghen tị? Tôi không biết phải trả lời anh thế nào anh bạn ạ! Dường như anh không bao giờ tìm thấy một sự yên ổn, dường như anh còn non kém lắm. Anh đã quá tự mãn, hay anh thật sự đang đi nhầm đường. Anh đang buồn thúi ruột, anh không tìm ra cho mình một lối thoát và anh cũng không có ai để chia sẻ, hay phải chăng anh xấu hổ về những thứ quái quỷ đang diễn ra trong đầu mình.Không! Anh sợ phải đối diện với sự thực, anh sợ phải công nhân rằng anh chẳng là cái quái gì cả, anh chẳng sở hữu bất cứ một cái gì, Anh chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biên đời, anh không phải là con tàu xa hoa tráng lê hay một chú cá mập khổng lồ, anh cũng chẳng phải chú cá heo dễ thương. Tôi nhắc lại anh chỉ là 1 hạt cát vô vị và bé nhỏ mà thôi. Anh đang cố gắng phải không, but it doesnot make sense, it is nothing and you are nothing. Buồn nhỉ, không biết có còn ai buồn như anh nữa không. Ước gì anh có thể mở lòng một chút!
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ba năm trước,một quán trà bé xíu,trần trụi,lọt thỏm giữa chợ đời náo nhiệt.Chén trà đặc tới bão hoà,bàn ghế cũ kỹ,rệu rã,những người già với những phút sống thực sự trong cái tuổi về chiều.Sôi nổi hay trầm tư,chuyện đời hay chuyện thoát tục.Ta-con bé ngơ ngáo,khẽ cười... Ba năm sau,một quán cafe không tên tuổi , phơi mình bên con đường cuồn cuộn người xe,ly cafe,lại những người già bên cạnh. Đời thật lạ,hay thật quen đến không tin nổi?Ba năm trước,ta đi,như một con thú bứt rứt không yên với điều gì bất trắc không tên nơi ta sống.Ba năm sau,ta lại đi-chứ không phải kẻ tìm đến một hy vọng mới.Những giọt cafe cuối.Vị ngọt đọng đâu đó trên môi.Vị ngọt dối lừa,bịt mắt ta cho nỗi đắng lẩn dần vào gan ruột.Buổi sáng của mỗi ngày đã đến,đã qua trong đời. Buổi sáng sau một đêm thao thức vì lạnh,vì đói,vì nỗi đau không thể chia sẻ- với bất kỳ ai. Nỗi đau của kẻ nhìn lại mình từ trên cao - hay dưới thấp?Nhìn lại những lời dối gian,sự lừa dối chính mình trogn huyễn hoặc của cảm xúc nhất thời. Sự phản trắc hồn nhiên hoang dại. Nỗi bất lực của tên khổng lồ vụng về không tin nổi những đổ vỡ đã gây ra. Đầu óc quay cuồng vì người và xe,vì chất kích thích thấm dần vào dạ dày trống rỗng,lan toả khắp thân thể.Ta bỗng khẽ cười khi bất chợt hiện về trước mắt một học tiết ưa dùng thời còn đi học :một đường xoắn ốc. Cái đầu của ta có những cách dung nạp thật quái lạ.Những điều gì đó hồn nhiên đi vào,chiếm chỗ,không lý do,không nói năng.Để đến một ngày như ngày hôm nay,ta cười và nhận ra nó, ở trong ta, thuộc về ta, trở thành ta. Là vết khắc vào xương cốt. Chỉ mất đi khi ta tan rỡ thành cát bụi. Chỉ mất đi hình dáng,..
    ...về thu xếp lại...ta như kẻ đang dọn mình trogn nỗi thanh thản hiếm hoi...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 15/10/2004
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    (*)Mang mang vũ trụ siêu hình
    Cũng không chứa đặng khối tình trong ta
    Từng chiều qua từng chiều qua
    Bàn chân ngơ ngác đi qua từng chiều

    Ta đã thèm được uống một ly cà phê, được rít một hơi thuốc, được ngồi xuống, buông lỏng cái thể thân này, được lơ đãng khép mắt lại mà đuổi theo những lọn khói đang uốn lượn chờn vờn trong không gian, và ta cũng đã thèm khát đến cháy lòng có một ai đó có thể ngồi bên ta, không chịu ảnh hưởng, không phiền lụy, không ưu tư, thảnh thơi như một buổi chiều xưa cũ nào cùng ngắm mây bay nghìn trùng, để tư tưởng cứ tự nhiên bay nhảy đến những miền đất xa lạ của tâm linh. Và như thế, ta đã đi, đã lang thang, đã trôi dọc những con đường, nhìn dòng người vùn vụt lướt qua, không có một cái tên để gọi, không có một khuôn mặt để nhìn, một bàn tay chìa ra để nắm, một ánh mắt giao nhau để thấy lòng ấm lại chút hương - tình - tri ?" giao. Trong cái buổi chiều đang dường như sẫm lại đó, hai hàng cây bên đường in bóng vào nền trời xa xa, trông như những khuôn mặt thân quen với tiếng nói cười buồn vui, đã quay đi trong cái khoảnh khắc lạnh lẽo này, để lại một khoảng tối đen vô nghĩa, một khoảng tối đen sâu hun hút những niềm hy vọng bị chối từ, khoảng tối đen thăm thẳm giá buốt những niềm yêu bị giày vò đến cùng tận, những nỗi lo lắng quan tâm bị nhàu nát đến đau lòng. Đi, nhưng không biết sẽ phải đi đâu. Gặp, nhưng không biết sẽ phải gặp ai. Cần, nhưng không biết sẽ phải cần cho điều gì. Ta trở nên một tiếng khóc nấc lên chơi vơi giữa những cuộc vui bất tận, lạc điệu, sai cung, thinh âm chưa thoát khỏi ***g ngực đã nghẹn lại trong một miền sầu bát ngát. Ánh trăng chiếu chênh chếch đầu ngọn cây sắc lạnh, cong cớn như một nụ cười khinh miệt, như một ánh mắt phán xét lạnh lùng, như một lưỡi dao buông ra tình cờ cắm sâu vào ***g ngực, phía bên tay trái, nơi những dòng luân chuyển của sự sống giao nhau trong một nỗi vui được gặp gỡ.
    (*)Một lời kinh nguyện là nhiều
    Trăm nghìn vết bỏng bao nhiêu cho vừa
    Đôi khi đổ một cơn mưa
    Mù trong sợi nhớ đường xưa lối nào

    Cái cảm giác ngồi thinh lặng và phanh phơi mình ra trước hàng ngàn mũi tên đang hướng về ấy, đã là một điều gì an ủi duy nhất trong những giờ phút này đây. Câu hỏi rất thường xuyên ta phải nghe thấy là vì sao ta luôn sầu như vậy, có điều gì đó bất thường trong cuộc sống ta chăng ? Thậm chí có người cũng đã từng, sau khi biết khá nhiều về những niềm riêng của ta, đã tự tin phán rằng hoàn toàn những gì khiến ta buồn rầu, sầu muộn như thế chỉ là hoang tưởng, bởi cuộc sống của ta đã quá tốt, không hề có một điều gì bất hạnh cả, và lời nói đó tự cho rằng đã thấu đáo mọi lẽ đời. Phải, khi bắt đầu một cuộc mổ xẻ, người ta tách đối tượng ra, treo chơi vơi trong cái không gian riêng rẽ, không có bất kỳ một quan hệ gì, để dễ dàng nhìn ngắm, soi mói, phân loại, biện biệt, và như thế, họ đã lạnh lùng giết chết tất cả những mối quan hệ, những xúc cảm, những yêu thương đã luôn vây quanh con người đó. Và ta, trong khi thân xác đang rã rời, đôi mắt như mờ đi, đôi tay run lên vì mệt, hơi thở dường như không còn nữa, vẫn phải đang loay hoay tìm kiếm một góc quen, thì cùng một lúc, ta lại đang ngồi đó, trong một vùng đặc quánh những ánh mắt, những đôi môi, những bàn tay thon thả. Ta lặng lẽ chiêm ngắm, những ánh mắt đang chăm chú hướng về ta, cố định vị cho được cái mục tiêu đang ngắm, nơi phía bên tay trái, là cái định mệnh, cái kết cục của một hơi thở, một con đường. Ta thích thú quan sát, những đường nét cong cong mỹ miều lộ ra trên những bờ môi đang mím chặt lại, thể hiện một quyết tâm cao độ, với một tình cảm nồng nàn. Ta bình thản nhìn những đôi tay thon thả đang cố gắng giương cho thật mạnh cái cánh cung cứng sắc, kéo thật căng cái mũi tên tâm tưởng, nỗ lực đến tuyệt vọng làm cho nó trở nên mạnh hơn, chính xác hơn, hướng về phía bên tay trái, nơi ở ***g ngực ta, con tim đang đập thoi thóp trong một niềm sầu muộn, nơi máu đen trở về để được làm tươi lại những yêu thương không có giới hạn, để lại ra đi nhuốm mình trong những trải nghiệm đớn đau, những thất vọng não nề, những phản trắc và lọc lừa, những vô tâm và hững hờ buốt giá.
    Ta đã thèm biết mấy một ly cà phê nhỏ, đắng cũng được, không có ai chia sẻ cũng được, để còn có thể cảm nhận cái vị đời trên đầu lưỡi. Nhưng than ôi, ta có còn gì đâu để mà đổi lấy, để mà làm một cuộc mua bán với đời, dù là để mua lấy những nỗi buồn nhân thế. Ta hoàn toàn trắng tay, không còn gì nữa đâu ngoài cái nỗi sầu miên man bất tận này, cái nỗi sầu mà bất kỳ một ai cũng có thể cảm nhận, nhưng không ai nhận, và cứ thế, ta phải lang thang như một kẻ bị đánh dấu, đi qua những miền yêu thương và thù hận, như một chiếc bóng ảm về trong cái buổi chiều xưa ấy, như một ảo giác của nhân gian sau một ngày vật vã đấu tranh sinh tồn, như một ký ức cổ sơ thỉnh thoảng hiện về rồi biến mất, không để lại vết tích gì, như một cơn mơ, một cơn mơ nhỏ nhoi, mờ nhạt, sẽ khiến người choàng tỉnh giấc, rồi lại quên ngay, quên ngay như đã từng quên vậy !
    (*)Đôi khi tỉnh giấc chiêm bao
    Thấy bên ta đó mà sao xa vời
    Đôi khi thấy một mảnh đời
    Chừng - tan - nát - giữa - những - lời - kinh ?" đau ...
    (*) Lục bát ngớ ngẩn - SĐH

    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 18/10/2004
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em giật mình khi đọc bài anh viết cho em, em đang buồn nhưng cũng cảm động vô cùng anh ạ? hoá ra có lẽ anh....ko phải là hư vô hiện hữu trong em, mà anh là.........
    verry happy
  8. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Logic ngớ ngẩn...cái cụm từ ấy làm ta buồn cười,không biết bạn đã nói bao nhiêu thứ ngớ ngẩn rồi...nhưng logic mà cũng ngớ ngẩn thì thật chẳng hiểu ra sao nữa...
    Đôi khi đi lòng vòng trên đường,ta nhìn mọi người,mọi vật với cái con mắt tự kiêu như xưa và thấy đúng là mọi thứ đều ngớ ngẩn thật...và nó lại cứ tuân theo một thứ trật tự,một thứ logic cũng ngớ ngẩn không kém...Giờ mới thấy bạn nói đúng thật,có lẽ,bạn cũng tự kiêu chẳng kém gì ta......???
    Mỗi ngày ta thức dậy và lại làm đều đều những việc y như nhau,cười một nụ cười như nhau...nếu có một ngày ta không cười,hay ta cười kiểu khác,sẽ có bao nhiêu người thắc mắc,bao nhiêu người hạnh hoẹ...đành phải cười mà nói rằng ta thật hạnh phúc vì mọi người quan tam đến ta nên mới vậy... !!! Bước ra đường,thấy người ta ai cũng như hề cả,ấy vậy mà phải cười thật duyên...???
    Thôi...lúc trước đọc bài của mấy người bạn lớn..cứ cười mà nói với họ rằng: Đọc bài nào xong cũng phải thốt lên,cái quái gì thế này...em chẳng hiểu các bác viết cái gì... Bây giờ không hiểu mình có vậy không...không nhỉ...hì hì hì...ta vẫn còn ngơ ngơ chán...may mắn thay là vậy...
  9. virang

    virang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói lý do yêu mình chợt chạnh lòng, chẳng biết câu nói như vậy mình nghe đến mấy lần trong cuộc đời từ nhỏ đến giờ .Chẳng ai hiểu được, cảm thấy thật cô độc và lạnh lẽo trong vòng tay của anh, tất cả như một sự dối lừa .Thật thà ư ? dể bị lừa ư ? biết đâu được đấy ! Chẳng biết anh nhầm hay mình nhầm, có một cái gì đấy cứ dội ngược vào lòng, chỉ thấy buồn, một cảm giác trống vắng bên cạnh người yêu mà không biết thật hay không ?!
    Giờ đây chỉ cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng còn tâm trạng nghĩ đến , thế nhưng thi thoảng vẫn thèm một lời nhắn thật lòng !

  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong cái không khí ấm áp, yên tĩnh và bình an lạ lùng ở đây, tất cả mọi thứ dường như rất thân quen. Từng chi tiết nhỏ hiện lên rõ ràng như được lấy ra từ trong ký ức, và được sắp xếp một cách cẩn thận. Thậm chí ngay cả không khí cũng được phủ bởi cái màu xưa cũ đó. Từng góc bàn, từng đường nét trang trí, từng sợi mành nhỏ bên ô cửa sổ, cho đến cả cái nét phác mơ hồ của không gian, đỏ mờ huyền ảo, lung linh hư thực. Ta dường như đang ngồi trong cái ký ức cổ xưa nhất của chính mình, say sưa chiêm ngắm sự tao ngộ kỳ lạ này. Có lúc mắt ta khép hờ, lắng nghe tiếng thì thầm trên môi em, có lúc mắt ta mở ra đau đáu nhìn một đường sáng hắt ra từ chiếc đèn ***g đỏ. Mái tóc dài rủ xuống che một phần khuôn mặt, che cả cái tia mắt trống rỗng và đơn độc. Bàn tay có lúc đưa lên, nâng tách trà ngang mày, đắm chìm trong suy tư, có lúc khe khẽ gõ xuống mặt bàn, để cảm giác cái âm ba dội lại từ hiện thực. Rõ ràng ta ngồi đó, sống động, rất thực. Thi thoảng, ta rời mắt khỏi em để ném một cái nhìn qua khung cửa sổ, để thấy ngỡ ngàng hơn nữa vì cái hình thù của tán cây bên ngoài, một nỗi ngỡ ngàng quen thuộc, vọng về từ tiền kiếp. Đây là lần đầu tiên ta đến đây, nhưng dường như ta đã chờ ở đây từ lâu lắm rồi. Những đường nét này dường như đã thuộc về ta đã lâu lắm rồi. Ta đã ở đây từ khi nào nhỉ ? Và đã ở đây từng ấy thời gian để chờ đợi điều gì ? Cái sự tái hiện này dường như đã khơi nguồn cho mạch ký ức cuồn cuộn chảy về. Ký ức này là của ai ? Những khuôn mặt, những lời nói, những xúc cảm cứ thay đổi liên tục, biến hóa liên tục rồi mất đi nhanh chóng không để lại vết tích gì. Em ngồi đó, ánh mắt mông lung. Khuôn mặt em ẩn hiện đằng sau đường nét, đằng sau mớ vật chất phù phiếm, đằng sau mớ tình cảm chóng vánh, vô thường. Đó là khuôn mặt của sự thống khổ và thống khoái, của niềm vui và nỗi buồn, của bình yên và bất hạnh, của sự cô đơn cùng cực và ấm áp khôn nguôi. Đó là em, là ta, hay là nhân gian đang trở về tự soi lại. Em là vợ, là người tình, là quan tòa và là người bào chữa. Ta yếu đuối và run rẩy khi nhìn vào. Bởi khuôn mặt em chập chờn bóng dáng thọ vật và đấng sáng tạo, chập chờn tiên nga và ngạ quỷ. Ta thèm khát được ghì chặt em vào hồn, được hòa quyện với em, trong cái không gian này, trong vùng ký ức này, để một lần được đứng hoàn toàn trong cái nỗi cô đơn của chính mình, một lần được viên mãn trong cái định mệnh của chính mình, được thành toàn trong cái nỗi khát khao yêu thương của chính mình, để đóa hoa lòng một lần nở rộ. Sự trở lại đầy những ám chỉ, nhưng ta hoàn toàn lạc lối không tìm bắt được cái thông điệp đằng sau nó là gì, hay đây chỉ là thoáng ảo ảnh về mái nhà ta đang mong mỏi khát khao, chợt hiện ra khi đứng giữa ngã ba đường của thế giới, mãi mãi cũng chỉ là một niềm ủi an trong cơn tuyệt vọng, phi thực.

Chia sẻ trang này