1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật sau cả tuần lao đao khốn khổ.Chỉ một mình với bao nhiêu thanh âm rộn ràng của cuộc sống.Cứ tưởng có anh rồi ta sẽ không muốn ngồi một mình nữa,vậy mà vắng anh là lại một mình như đi trốn thế này.Ngắm nhìn một cô gái nhỏ xíu ,hồn nhiên,tinh khiết ,ngập tràn trong hạnh phúc thơ trẻ và lắng nghe những lời ca đau xót sau bao nhiêu trải nghiệm ,yêu thương,được mất,cho nhận.Cô gái nhỏ xíu với hai bím tóc,má lúm,làn da như còn đọng sữa mẹ,tâm điểm chú ý và có lẽ cả tiếc nhớ của bao nhiêu người xung quanh,trẻ trung hay đã về chiều,vui vẻ hay suy tư.Ai trong đời không một lần nhìn những đứa trẻ đáng yêu thế này ,mà không ao ước quay ngược thời gian,rũ bỏ những vướng bận lo toan,những vòng xoáy không biết đâu là ranh giới,không một lần ao ước lại được nhìn xung quanh bằng ánh mắt trong veo và nghiêm cẩn thế kia,nhìn nắng là nắng,gió là gió ,và khói chỉ là khói thôi,không trộn ngọt và đắng ,sữa và cafe,được cười khóc với trọn vẹn nguyên sơ cảm xúc.Ánh mắt ta chạy theo bước chân nhỏ,dừng lại nơi một cô gái khác.Mái tóc tuôn óng trên lưng,điếu thuốc tuôn khói xanh trên bàn tay trắng.Bỗng muốn nhìn sâu,thật sâu vào đáy mắt kia,muốn nhìn thời gian đã ghi dấu ấn nào trên khuôn mặt khuất lấp kia.Bàn tay hất ngược mái tóc mây,cử chỉ vô thức và đầy quyến rũ.Nắng nằm dài trên suối tóc như kẻ lãng du trải thân rã rời trên bờ yên nghỉ.Bỗng nhớ một câu nói,có thể biết nhan sắc một cô gái không thấy mặt bàng cách nhìn thái độ của người đàn ông đối diện cô gái ấy.Thật thú vị và chính xác.Những hình ảnh,thanh âm đến với ta,chẳng phải đều chỉ là ảnh thôi sao?Đều hoặc đã phản xạ,khúc xạ qua một bề mặt,một bức màn nào đó sao?Có thể là do những vỏ bọc tự thân vật thể đó tạo ra,cũng có thể do những định kiến,tình cảm của ta tạo nên màn chắn ấy.Người ta đã chỉ thấy cái người khác mở ra cho ta thấy.Người ta đã chỉ thấy cái mình muốn thấy.
    Một buổi sáng tươi đẹp thế này.
    Một nơi đẹp thế này.
    Ta lại sắp phải lưu vào ký ức,chứ không được là một phần của nó nữa.
    Buồn ư?Không phải đâu anh.Chỉ là lắng lại mà nghe thôi.Vì chỉ là những cảm xúc,những suy nghĩ thể hiện bằng một dáng hình khác,trong một khung cảnh khác,tại một thời điểm khác.
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn thường thức - lặng im trong bóng tối lắng nghe những giọt đêm rơi rớt trong từng khoảnh khắc. Cứ nghĩ rằng trên trái đất này, có 1 nửa phía bên kia trái đất đang làm việc...trong một ngày mới vui tươi và phấn khởi.
    Đêm - lúc nào cũng thế, sâu và dài vô tận. Ngẫm nghĩ những việc đời đã đến với ta, với xung quanh và với mọi người.
    Đêm qua ta lại thức!!! không là tròn đêm nhưng cũng đủ để sáng nay, mệt mỏi trên chuyến xe vội vã - về nhà khi mặt trời chưa thức giấc.
    Đêm qua, ta nằm bên bạn và cùng bạn đếm những vì sao sáng xanh trên trần nhà...Đếm mãi cũng không hết dù chỉ vỏn vẹn 30 ông sao. 1 sao, 2 sao, 3 sao...14 sao....15 sao - lại hụt hơi mất rồi. 2 đứa lại ôm bụng, cười rất khẽ vì sợ làm phòng bên thức giấc. Lâu lắm, hiếm hoi lắm mới có 1 đêm như thế. Bạn đã ngủ rồi mà ta vẫn còn thao thức. Biết giờ này, ở bên kia nơi cách chỗ ta đang nằm mấy km, có 1 người cũng còn đang lặng lẽ giữa 1 mớ công việc và những nỗi buồn không biên giới.
    Tiếng gõ của người bán hủ tiếu lách cách vọng dưới đường. Đêm nên thanh âm cũng vang vọng thật lâu mới tan ra hoà cùng sương đêm và gió lạnh.
    Ta vẫn thường nói, hãy cố trở nên lạnh lùng hơn 1 chút...thế sao vẫn có những nỗi buồn và niềm đau hằng ngày vẫn lặng lẽ xâm chiếm. Cuộc sống chẳng buồn, chẳng vui...bấp bênh trên biển đời đầy sóng dữ. Đồng cảm và trắc ẩn với người ta lại thấy ta. Càng cố thay đổi lại càng trở về đích cũ...vẫn mãi luẩn quẩn một vòng tròn vô định...
    Biết phải làm sao khi đêm về - ray rứt
  3. virang

    virang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi mình không còn nhớ nữa, hay cố quên mặc dù chẳng muốn thế , cứ nghĩ đến lại đau lòng .Một cảm giác đau xót thật khó tả ! Nhiều lúc muốn khóc thật to muốn gào thật to, thế nhưng mỗi lần như thế lòng mình lại quặn thắt .Tự nhủ mình hãy cố gắng,nếu người ta thực sự yêu mình thực sự quan tâm đến mình thì người ta sẽ liên lạc thôi mà ! Buồn quá ,tại sao mình gặp lại người như vậy ? chẳng lẽ họ đều như nhau ?.Ngày trước con bạn thân đã từng kể những chuyện tình cảm của nó, cứ nghĩ mình không đến nổi quá bất hạnh,thế mà...ngay những lúc đau buồn như thế này người ta lại vô tâm quá .Chợt chua xót nhớ những lời ngọt ngào của người ta ,có phải con người thật của người ta là vậy ư, bản chất của người ta là vậy ư ? khác quá , lạ quá , sợ thật đấy !Những lời nói sáo rỗng ,những cái nắm tay cháy lòng , những nụ hôn mãnh liệt ... lòng lại nhói , lại quặn thắt !
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Làm người khó,khó làm người,người khó làm...Đã biết thế rồi đấy...nhưng cái bản tính thích than vãn của hắn khó mà sửa đổi được...Đành lại than vãn vậy,dù chẳng ai thích nghe....
    Đã bao lần hắn nhủ rằng,con người ta luôn cô đơn,ta đã luôn đơn độc và sẽ mãi mãi đơn độc mà thôi...đừng kiếm tìm,đừng níu kéo,đừng cố mà làm gì...Hi vọng,chỉ đem lại cho ta thất vọng mà thôi...Ta chẳng đủ thông thái để hiểu chính mình,sao lại cố thử hiểu người khác?? Ta chẳng đủ mạnh mẽ mà khuyên răn bản thân mình đừng sa vào tội lỗi,thì sao ta lại muốn giáo huấn kẻ khác?? Rồi,đến lúc,ta chỉ có cách chạy trốn con người,xa lánh cuộc đời,coi bạn bè là thú vui xa xỉ,coi tri kỷ là cái nợ đớn đau... Vẫn biết ta chẳng thể đem hạnh phúc cho kẻ yêu mình,lại luôn đem phiền phức cho người mình yêu...Vậy thì đừng yêu thương nữa...Nhưng trốn đâu phải đã thoát...
    Cuối cùng,hắn phán rằng: Câu chuyện này không có hồi kết,chỉ đến khi chết,ta mới được giải thoát mà thôi....
    Hắn còn làm thơ con cóc nữa chứ,gọi là vậy...
    Bao người nhìn_bao ánh mắt thiết tha
    Rọi vào ta_kẻ cô đơn truyền kiếp
    Như những làn roi lạnh lẽo
    Quất vào hồn tái tê
    Trớ trêu thay cuộc đời
    Bất hạnh thay loài người
    Mặc sức tìm tòi và hi vọng
    Để đem về bao thất vọng đớn đau
    Và ta lẩn trốn
    Trốn hận thù_hay trốn cả yêu thương
    Trốn vào giữa chốn vô thường...
    Bất ngờ... ai đó...ngỡ mình...xót xa...

    u?c _godfather_ s?a vo 07:54 ngy 27/10/2004
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Cái màu dìu dịu vàng của ánh sáng buổi chiều phả vào tán cây, hòa cùng cái sắc xanh non của lá, khiến cho cả vòm chiều như ngả sang một màu cổ tích, màu của những giấc thần tiên chợt trở về đùa giỡn, vui chơi trên vùng tâm tưởng người.
    Vườn đá. Cái tên của góc nhỏ này khiến ta nhớ đến một bộ môn nghệ thuật tinh thần đến từ Nhật Bản. Có những khu vườn trong đó chỉ toàn đá là đá. Đá được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Đôi khi gọi là vườn, nhưng chỉ có một viên đá duy nhất, tôn lên trên cái nền trắng muốt của những hòn sỏi nhỏ. Mà cũng lắm khi người ta như lạc trong một mê cung lô nhô những đá, đủ mọi hình thù, đủ mọi tư thế. Cứ thế, cái không gian tâm linh của chủ vườn thế nào, thì không gian đá cũng thế ấy. Nó hiển hiện cái vũ trụ quan và nhân sinh quan của người bài trí, bố cục. Người ta có thể nhìn, có thể cảm, nhưng để có thể thấu đáo cái nhãn quan của đá, có lẽ chỉ một người đã là quá nhiều, và người chủ cũng chỉ cần có thế. Ấy là tâm giao.
    Tâm giao. Đó cũng là một khái niệm cổ xưa lắm. Bây giờ, trong cái thời đại mà con người đã quá mệt mỏi với những tiện nghi vật chất bên ngoài, trong khi cái phần nội tâm thì hoàn toàn trống rỗng, người ta tìm về với những khái niệm và giá trị tinh thần, hoài niệm một không gian khác của tâm linh. Nhưng tâm giao đã được dùng một cách tùy tiện và xô bồ, được bày ra mặt phố để rao, để truyền, để vinh danh nhau như một thứ tước hiệu, mà không ai nhớ được nó là gì nữa. Người ta đọc lời nhưng không biết buông lời để nắm ý, nắm ý nhưng không biết bỏ ý để thấu tình, thấu tình nhưng không biết quên tình để đạt Đạo, thì hai chữ tâm giao, há còn có thể xướng lên ?
    Nghe. Trong cái buổi chiều óng ánh những tơ tưởng đó, ta một mình ngồi lắng nghe. Sợi khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc, mỏng manh như sợi tơ trời, rồi lan rộng dần, bốc lên cao, hòa vào cái không gian huyền ảo của thanh sắc, rung lên cái âm ba huyền nhiệm của hạo nhiên. Người lao xao ta lao xao, bước đi một bước sầu lao xao sầu. Đàn rung một khúc nhiệm mầu, ngổn ngang giữa cuộc bể dâu mịt mù. Gió có câu chuyện của gió, mây có câu chuyện của mây, và người có câu chuyện của người. Ta một mình giữa cuộc chơi, là cuộc chơi nào ? Ấy là cuộc chơi của nhân loại. Cuộc chơi của những tranh đua, người muốn quyền lực, kẻ thích tiền tài, chị ham danh vọng, anh mơ công hầu. Ta một mình giữa cuộc chơi, hắt hiu nhặt hết những lời nhân gian. Hắt hiu lắm, lẻ loi lắm, trong cái dòng sầu cuồn cuộn, miên man chảy từ vô thủy đến vô chung, từ vô biên đến vô tận, một mình ta lặng lẽ lắng nghe. Thảng hoặc, trong những thinh âm dội về từ tiềm thức, ta hân hoan nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, cô đơn chảy trong cùng một nhịp sầu. Giống nhau đấy, nhưng là cái giống nhau trong tâm thức, là cái giống nhau ở đại thể, hình ý vẫn hoàn toàn riêng tư, vẫn hoàn toàn lạc loài trong chính hồn nhau. Em từ vào cuộc bể dâu, hồn xô lệch cả khối sầu nguyên sơ...
  6. folk

    folk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi đang stress kinh khủng quá, thất vọng thì đúng hơn. Các bạn thường làm gì khi mình không đạt được những gì mà mình nghĩ là mình sẽ làm được?
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày trôi qua, lại 1 đêm không ngủ . Bây giờ không biết ta nên buồn hay vui nữa. Có lẽ tim ta đã thật sự chết rồi, mọi buồn vui bay giờ đã không còn hiện diện nơi bản thân ta . Quá khứ là kỷ niệm, hiện tại và tuơng lai là huớng tới, nhưng ta bay giờ quá khứ là những cơn ác mộng theo ta từng đêm dài, hiện tại chỉ là những chũi ngày dài vô vọng và tuợng lai... có lẽ với ta bây giờ khi nói đến tuơng lai thi đã không thích hợp nữa khi 1 con nguời đã ko biết hiện tại mình đang làm gì thì làm sao có thể nói đến tuơng lai .......
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, sau khi trải qua cảm giác thật sự thoát hiểm của một người bị kẹt trong Diamond Plaza, khi phía trên thì đang bốc cháy, còn mình thì không thể nào di chuyển giữa dòng người kẹt cứng ở cái cầu thang chật hẹp, mình mới thấy mình yêu cuộc sống này biết bao. Mình mới thất mình còn quá nhiều việc cần làm, nên làm và phải làm mà vẫn chưa hoàn thành... Mình mới nhận ra mình đã bỏ phí rất nhiều thời gian mà vẫn chưa yêu thương, quan tâm đến những người mà mình thật sự yêu thương và chưa làm được những điều tốt đẹp mà mình muốn dành cho họ. Mình đã tự nhủ nếu thoát ra ngoài, mình sẽ trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống này và sẽ không để tháng ngày trôi qua một cách vô ích.
    Bạn cũng thế. Nếu bạn cứ để cái tâm trạng này chi phối bạn thì có lẽ cả đời bạn vẫn sẽ cứ loay hoay tìm một lối ra, bế tắc và hoang mang. Mình thật sự không muốn bạn như thế. Bài post lúc 5.28''. Bạn lại không ngủ nữa ư? Thế mà mình đã cầu chúc cho bạn có được một giấc ngủ ngon.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mừng cho Ivy. Cái này theo ông bà ta là phải cúng tạ ơn ông bà đấy, ivy ạ.
    Nhưng mục đích chính khi post bài này không phải như thế. Mình muốn cảm ơn Ivy, thật lòng . Có những điều đơn giản đến nỗi không phải ai cũng có thể ngộ ra. Mình, và chắc là cả chủ nhân topic này lẫn những ai đã từng post bài trong Tản mạn sầu đã có dịp nhìn lại cách mà mình đã sống trong thời gian vừa qua. Cảm ơn bạn nhé.
    Này Sói, này Calvados, này Bless ... và cả ngoainhi đa cảm kia, bao giờ mới thức tỉnh, bao giờ mới thoát được giấc ngủ sầu muộn dài dằng dặc này?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 28/10/2004
  10. Atula_761

    Atula_761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Neu toi da co gang het suc thi chuyen day cung la binh thuong thoi.

Chia sẻ trang này