1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày từng ngày lặng lẽ trôi qua, ta vẫn buớc đi bên cõi đời hiu quạnh ôm một mối hận lòng chẳng ai hay. Xung quanh ta giờ đây ôi sao chẳng thấy 1 chút gì gọi là tình nguời . Nguời yêu, nguời thân, tất cả bây giờ chỉ thoáng qua trong tâm trí ta rồi vụt mất. Không lẽ ta bây giờ vô tình đến như vậy sao??? Ta đang tự lừa dối ta hay đang lừa dối mọi nguời để cho mọi nguời thấy mình cứng răn. Cho dù ta có lừa gạt đuợc hết tất cả nhưng ta chẳng bao giờ gạt được bản thân ta...........Vô tình với chính bản thân mình rồi, giờ đây có lẽ ta đang vô tâm với chính bạn của mình, người đã dành cho mình biết bao điều tốt đẹp, luôn mong hạnh phúc và may mắn đến với ta.....Liệu có phải đây chính là con người thật của ta và bây giờ ta mới nhận thấy ????
    Bạn, bạn hãy hiểu cho những suy nghĩ của ta, hãy hiểu bạn nhé.......

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    liệu ngày hôm nay khi viết những dòng này em có phải là em ko? em buồn em cảm thấy mọi người chưa hiểu em , chưa hiểu cho lòng tốt của em, chưa hiểu cho mọi việc mà em đã làm có lẽ ......để một mai em về làm cát bụi .......
    cứ để em tự giải thoát em như thế
    bình yên đưọc kiếm tìm
    trong bão giông giăng khắp phía
    em buớc đi một mình
    và sẽ tự hồi sinh
  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng 2 rùi bạn nhỉ...xin lỗi nhé...đã hai tháng nay ta không sang chơi với bạn...ta cứ viện cớ này nọ...nhưng thực thì chỉ vì ta lười quá thôi..bạn chẳng trách ta chứ?? Hay đang ngồi đó mà kể lể với mấy ông bà hàng xóm?? Ở đó bạn trẻ nhất đấy nhỉ?? Ừ...đúng vậy...!! Nhưng bạn biết không?? Hôm 20/10 ta sang nhà bạn đấy..không hiểu lúc đó bạn có nhìn thấy...có nghe thấy những gì ta nói không??Ta sang tặng hoa cho mẹ bạn và chị Hằng,chị Lan...từ bây giờ để ta tặng hoa cho họ thay bạn nhé...Nhớ lại năm ngoái,bạn tặng hoa cho ta ngày đó...hiii...ta sung sướng lắm đấy...bạn bảo ta là kẻ đào hoa mà chẳng bao giờ nhận được hoa vào những ngày này cả..làm cho bạn phải tốn tiền thêm vì ta...nhăn nhăn cái mặt mà nói...nhưng chẳng thể giận được...vì nó thật ngọt ngào làm sao... Đến khi ta có người tặng hoa rồi...thì bạn vẫn cứ tặng đấy thôi?? Vì nếu bạn không tặng,ta sẽ xị cái mẹt ra..như lời bạn nói...
    Năm nay,ta lại không có hoa rồi...chán nhỉ...vì nếu bạn không tặng,chẳng ai thèm tặng cái đồ quái gở như ta cả...biết không...!!!
    Khi sang đó,ta đã chuẩn bị những lời nói hay nhất,mất mấy buổi tối đấy...thế mà khi ta nhìn thấy bác trai,ta chẳng nói được gì cả...ta lại cứ im im mà nghe chị Hằng nói...im im như kẻ vô tình ấy...ta thật chán quá phải không?/Ừ...vốn thế mà...bạn hay mắng ta vì cái tội đấy lắm...Ta đứng trước hàng trăm người thì không sao....mà đứng trước gia đình bạn lại khó khăn thế...
    Hôm nay ta lại buồn,bạn bảo ta chẳng nên buồn,ta thấy mọi người làm thơ cho bạn của họ,ta chẳng biết làm thơ...ta thấy mọi người giúp đỡ nhiều cho bạn của họ,ta chẳng giúp gì cho bạn cả..Thế là...bạn có thoả mãn với bông hồng bạn tìm thấy hay không?? Nó quá nhỏ bé so với những gì bạn đã tặng cho ta phải không?? Cái bông hồng mà bạn đã phải trả giá quá đắt để tìm thấy ấy...Nó liệu có xứng đáng không??
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tình đời vốn bạc bẽo, lòng người càng bạc hơn vôi. Người ta yêu, người ta thuơng đến cuối cùng rồi cũng lìa xa ta, cũng lừa dối ta như bao nhiêu nguời khác. Vốn biết lòng nguời dối trá, nhưng sao tim ta đau đến thế. Thế gian không lẽ không có chân tình. Có lẽ là không hay ít ra đối với ta đã chẳng thấy một chút chân tình. Trời mưa gió nhưng sao ta không cảm giác đuợc cái lạnh, hay la tim ta đã giá lạnh và chẳng còn biết thế nao là nóng lạnh nữa chăng ?
    "Time will heal the wound" nhưng vết thuơng lòng thì làm sao có thể lành đuợc đây ??? Cho dù sau này một ngày nào đó có lành đi chăng nữa thì vết sẹo này cũng sẽ đau nhói mỗi khi...
    Ta vẫn tiếp tục buớc trên con đuờng, con đuờng ngay xưa em và ta cùng huớng tới và hẹn cùng buớc đi. Bây giờ chỉ còn mình ta lẽ loi và sẽ gục ngã khi nào không 1 ai hay biết . Con đuờng này sao bây giờ nó dài quá, dài đến vô tận . Từng buớc từng buớc lê lết ... ôiiiiiiiii, đời sẽ về đâu?

  5. virang

    virang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ...Khóc một dòng sông , tôi đã khóc một dòng sông ...
    Cùng lời bài hát ấy , cùng cô ca sĩ ấy mà sao hôm nay mình cảm thấy hụt hẫng lạ .Nổi buồn len lén vào cõi lòng , chẳng dám khóc chẳng dám thổ lộ cùng ai .Dường như bạn đã nói đúng, trong tình yêu chẳng ai dại lại không dối lòng mình ! Tại sao lại thế ? cho dù hoàn cảnh cuộc sống có khắc nghiệt thế nào chăng nữa chẳng lẽ chẳng ai vượt qua được chính mình hay sao ? Đã một lần khóc , một lần buồn rồi lại ngậm ngùi gặm nhấm nổi buồn khi tàu cứ thế dần xa trôi theo quãng đường xa ngái , mỗi lần đến là mỗi lần thắc thỏm , âu cũng là cái duyên và cái số ,ấy thế cõi lòng người ta quá mênh mông , cũng như những con sóng cứ mãi xô vào từng tảng đã mòn mõi một cây rêu phong trần , con tàu vẫn cứ lướt , mình chẳng còn nhìn được con đường ngoằn ngèo giữa chốn đèo hoang vu nghi ngút mây trời .Thuở bé đã có lần mơ ước được cắt một đám mây bỏ vào miệng cho thoả thích , ấy vậy giờ đây đám mây ấy cứ xám xịt , lại mơ được trở về như ngày xưa để đi tìm dòng sông đó .

  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hai hôm lên quảng ninh với THảo trong em trĩu nặng nỗi buồn anh ạ , em đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện em cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào có lẽ chưa bao giờ em biết đuợc rằng anh lại hiểu em đến vậy , anh có biết ko THẢO bảo em rằng chẳng có ai như hai đứa mày ko online ma chat lại đi chat bằng dt ? có dở hơi wá ko anh nhưng em thấy vậy có khi lại hay anh nhỉ , hôm wa khi chat dt với anh song bất chợt nhìn đồng hồ đã 2h sáng rồi anh ạ và giờ đây khi nghe lại tài khoản thì chỉ còn 15 k trời dã man thật đấy anh nhỉ
    gio` đây có lẽ em ko phải là em em cảm thấy buồn nhưng nỗi buồn ấy nhẽ nhõm hơn chứ chưa nguôi ngoai đi đuợc anh ạ ,lại chuẩn bị về hn rồi anh ạ, em muốn tối đi chơi cùng bạn bè cho vơi nỗi buồn nhưng trong em vẫn còn cảm thấy ko yên bởi sao mình từ truớc đến gio` vẫn vậy mà mọi người lại cho rằng..........
    có lẽ chỉ có mỗi anh, THẢO. chị gái là hiểu em nhất và luôn bên em mỗi khi em buồn phải ko
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con đường mười hai ngả rẽ, có lối nào em đã bước vào ta ? Càng sống, ta càng thấm cái nỗi đau về những yêu thương không được tròn vẹn. Con người không phải là đấng sáng tạo để có thể làm tái hiện thiên đường. Càng cố gắng, ta càng tự biến mình thành một thứ gì đó đáng sợ hơn cả quỷ dữ, một giấc mơ về những điều bất khả, một chiếc gương soi vào những nỗi khát khao không thể vươn tới, không thể chạm vào. Muốn chọc mù đôi mắt để không còn phải thấy nữa, muốn đâm thủng đôi tai để không còn phải nghe nữa, muốn xé toạc chiếc lưỡi để không còn phải nói nữa, và muốn bóp nghẹt trái tim, để không còn phải thổn thức, không còn phải nhói lên vì yêu thương nữa. Cứ mỗi lần như thế, nằm dài trên sàn nhà, rơi mải miết vào những miền quên lãng, tâm hồn quặn thắt, vùng vẫy trong những cảm giác giằng xé, tồn tại hay không, ta dường như chỉ còn là một giấc mơ, một ký ức, một chiếc bóng ảm về từ trong dòng sầu miên man bất tận của cõi tâm tư. Dừng tất cả những chuyện này lại, có lẽ chính là sự chấm dứt cho cái tại thể này. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng để chấm dứt một câu chuyện, ừ thì câu chuyện nào cũng phải chấm dứt, phải chấm dứt như thế nào, đó có còn là một câu hỏi ? Vẫn biết em sẽ luôn dõi theo ta, luôn dõi theo những dòng tư tưởng, những hành động, lời nói, và tình cảm của ta, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như đó không phải là ta, hay đó không phải là ta của hiện tại. Đôi mắt mở to ra nhìn thấu suốt mấy cõi phù du, ta có thể nào tỏ bày những yêu thương đã trao gửi. Ván bài tình yêu ngửa mặt ra ta mất trắng, biết chắc là thế khi trao hết cho em, nhưng có sá gì đâu. Chính mối quan hệ đã làm hoen ố tình yêu, khiến nó trở nên mù quáng và ích kỷ, nhưng cơ tạo hóa đã sắp bày, người đứng trong vòng huân chuyển chỉ biết cảm nhận và ngậm ngùi đau một mình. Nhìn những ngón tay mình tự siết lấy cổ mình, ai mà không xót. Nhìn những dòng máu mình tự dìm nghẹt thở mình, ai mà không thương. Dù trong bóng nắng, bóng mưa, bóng trăng hay bóng gió, bước liêu xiêu một mình để bóng đổ dài theo năm tháng hay ngồi hiu quạnh giữa đám đông cho dòng khói cuộn lên cùng trời đất mang mang, thì những giấc đời lắt lay vẫn rung lên trong tâm não, vẫn buốt giá trong con tim. Ôi em ơi yêu thương nào có dễ, mỗi nhịp thở rung lên trộn lẫn bóng hình em, dù chưa lần gặp gỡ hay đã trăm năm hẹn thề, em vẫn nguyên vẹn trong ta một tình yêu không phai nhạt. Một lúc nào đó, những phiền muộn này sẽ chấm dứt. Một lúc nào đó, những đớn đau này sẽ tan đi. Như một làn khói bốc lên hiu hắt từ đầu điếu thuốc rực sáng, lan tỏa trong không gian rồi biến mất vào cõi hư vô, đó sẽ là định mệnh. Và ta, rồi ta cũng sẽ chỉ là một hình bóng nhạt nhòa trong dòng cát bụi xô bồ của miền trí nhớ. Những yêu thương, những oán hận, những thống khổ và thống khoái, rồi cũng sẽ chìm trôi. Hy vọng, hạt bụi ta cũng sẽ theo dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt em, mà ra đi vĩnh viễn, một lần cuối cho tất cả những câu chuyện. Em từ quốc sắc thiên hương, lỡ lầm lạc lối giữa đường sầu tôi...
  8. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có những khi ta ngồi ngơ ngác không có chút cảm giác thể xác nào.Mắt ta đờ dại khoan sâu,hay trôi dạt như mây khói trên vùng không gian không tồn tại.Thân xác ta bềnh bồng không điểm tựa.Ngực ta ran lên trong nỗi mất mát không cách nào lý giải.Không muốn gặp ai,không muốn nói bất kỳ điều gì với ai.Chỉ thèm muốn gục xuống cỏ ,nghe nước mắt lăn dần,thấm dần vào đất.Ừ thì sẽ quên lãng,sao còn thì thầm hát ...ôi chưa bao giờ em quên đuợc anh...Ừ thì sẽ vì xác thân quá rã rời này mà ngủ gục trogn cơn tái tạo ,sao còn giật lên những cơn run không cách nào dừng,như cơn giật trước khi chết. Oán trách,hờn giận hay biết ơn,ngập tràn hạnh phúc?Ừ thì biết trước,ừ thì nhìn rõ cả trawm năm,thấu suốt cả cõi đời.Cõi đời này của người,nỗi buồn này cũng của người thôi,ta là bóng ma,là ảo ảnh trong cơn mơ.Trăng khuyết nửa,người khuyết nửa,sầu như trăng ,lời hát như lời than của ngàn nỗi thương nhớ bị hắt hủi,bị khinh rẻ.Ừ,thì thôi,định mệnh là như thế,là cho gặp bóng mình,xót xa nhìn bóng mình quẫy đạp trogn giấc mơ người,là cho soi lại trên tương lai thấy trước của ta,là cho đi từng nỗi thương đau trong từng nụ cười.Ôi,cơn ác mộng là nỗi chia xa không thể tránh khỏi.Nỗi đau là sự hèn nhát không thể vượt qua những tình cảm tầm thường.Nước mắt nào có thể đủ.Nỗi buồn nào có thể mang theo.Ừ thì thôi,cho là thế đi,cho là ta như thế,đã là thế,sẽ là thế.Ừ thì rồi ta sẽ quên như bản năng mãnh liệt của ta đã cứu sống-hay tạo ra một ta mới?Chỉ cầu xin mỗi đêm giật mình,ta không còn phải vùng vẫy một mình trong cơn chết.Chỉ cầu xin mỗi đêm trăng không phải bó gối mà lạnh nghe tiếng hát từ dĩ vãng vọng về ai oán.Chỉ cầu xin đêm ta ngủ yên. thì ta quên,mỗi ngày ta cười như con trẻ.Thì ta quên,ta tàn nhẫn quên như mọi người.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 05/11/2004
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi,lại bị những hư ảo của ngôn ngữ,lại bị những lầm lạc của yêu thương làm mờ mắt ta rồi.Lại nhìn thấy mà như mù,nghe mà như điếc,ta ơi.Lại sẽ nhận được một nụ cười buốt như sương đây thôi.
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 05/11/2004

Chia sẻ trang này