1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chợt giật mình tỉnh giấc, đêm dài dằng dặc. Đôi mắt mở ra nhìn sâu vào khoảng không tối đen thăm thẳm, chung quanh chẳng còn ai, nỗi cô đơn mênh mông. Ta như một dòng khói len lỏi từ trong cõi mộng vô tình ngược về, lạc loài bơ vơ giữa đêm, niềm sầu chợt bùng lên chất ngất. Tiếng gầm của loài mãnh thú nhớ rừng, nhớ suối nguồn lau lách, nhớ ghềnh thác cheo leo, nhớ những nỗi vui bầy đàn, nhớ những niềm cô độc đá núi, nhớ những tình thân bị chia cắt bấy chầy, nhớ những ngộ nhận làm hoang vu niềm tin, làm tàn lụi tinh thần, chưa kịp thoát ra khỏi ***g ngực đã tắt lịm giữa con tim, dội về trong tâm linh một âm ba bi ai, trầm mặc, u uất, tức nghẹn khối hồn. Bàn tay duỗi dài ra mãi, để linh hồn thoát lên, chơi vơi bay vào khoảng không hư vô, đứng riêng ngoài để nhìn ngắm, để xem xét, để lặng yên nghe ngóng những nỗi niềm cảm xúc lăn dài trong cơ thể, cuồn cuộn dậy lên trong tâm hồn, rồi bất chợt buông nhẹ tiếng thở dài, lẫn vào trong nỗi u hoài của tiền kiếp.
    Nửa khuya một bóng đổ dài. Tấc lòng biết tỏ cùng ai bây giờ. Ta một mình giữa bơ vơ, hồn xiêu phách đổ câu thơ lạc loài... Thiên hà ngôn tai ? Địa hà ngôn tai ? Người ngồi trong cõi sầu lai rai sầu...
    Trời đất có nói chi mô, mà người lãng khách bi bô nói hoài ! Ừ, trời đất có nói gì đâu, sao ta cứ mãi ca cẩm về những điều xuôi ngược, về những nỗi vui buồn, về những niềm sướng khổ. Sao vẫn chưa thể học được cái im lặng tịch mịch cúi đầu cho sầu dâng vạn trạng, vẫn chưa học được cái hân hoan của đất trời trước những đại biến tự nhiên. Là một người mục tử chăn trâu, sao vẫn không học được cái tâm bình hòa người vật như nhiên để không phải vướng bận, không phải lôi kéo hay ảnh hưởng đến chung quanh. Sao vẫn còn lơ ngơ lóc ngóc đứng giữa thiên thu mà ca bài khoảng khắc, đứng giữa dòng sầu mà hát khúc cô liêu ? Vẫn biết định mệnh vô nghĩa như một đường khói hóa hiện, tại thân biến ảo muôn hình, rốt cục vẫn chỉ là một dòng khói sầu nghi ngút, nỗ lực thay đổi, nỗ lực tác động, nỗ lực chuyển hóa, phỏng ích gì ? Nhưng rồi cũng tự hỏi mình, nỗ lực hay không nỗ lực, phải chăng cũng chỉ là một sự phi nghĩa một chiều, nắm cái hình mà quên mất cái ý tình sâu xa bên trong của tiếng sầu liên miên cất lên trong tâm thức ? Một sợi khói có ý nghĩa gì đâu, một vài hình ảnh hiện về có ý nghĩa gì đâu, một chút không sắc hóa hình có ý nghĩa gì đâu, nếu không phải đặt vào trong cái sợi tình lắt lay của trời đất, thì chuỗi vô thức liền lạc chợt vỡ vụn và hoàn toàn vô nghĩa lý.
    Thế mà vẫn cứ phải bước đi. Cái ma lực của một con người có khả năng cầm nắm tâm linh, của con người có cái tiên cảm lạ lùng đáng sợ. Tốt hay xấu, đúng hay sai, nên hay không nên, những chông chênh liêu xiêu đổ dồn vào trong một lần thở dài, ta vượt lên trên để nhìn lại mình, nhìn lại những giận hờn, đớn đau, ghen tuông, yêu thương, thứ tha và ích kỷ. Nếu không có lối mòn, dòng sông đã không chảy theo một hướng. Nếu không có lối mòn, thời gian đã không xuôi theo một chiều. Nếu không có lối mòn, nỗi sầu đã chẳng bị bóp méo, xuyên tạc, ngộ nhận nhiều đến vậy. Ngộ nhận đã làm hoang vu tình cảm, làm cằn cỗi tư tưởng, làm khô héo lòng tin. Ta đứng chơ vơ giữa những miền xúc cảm, không phải của ta, mà của người. Mang lấy những rung động mãnh liệt, mang lấy những giằng xé điên cuồng, những thống khổ vô biên, ta như bị xé ra trong nhiều lối mòn máu chảy. Thôi cũng đành đứng giữa cúi đầu để cho nỗi sầu cất lên réo rắt, để cho niềm cô đơn trở ngược về gặm nhấm tâm tư. Dù trong sáng tinh mơ tỉnh giấc trong tiếng gà gáy, hay giữa trưa hè gay gắt nắng bước lang thang trên những con đường không lối đi, hay những chiều mênh mông mây trắng triệu về từng khuôn mặt thân thương, từng lời nói, từng triều cảm nhận, thì ta cũng đành im lặng mà chiêm ngắm, mà chấp nhận, mà mỉm cười để cho người được vui, để cho ta được thấy lòng vơi đi chút khắc khoải của thân thế nát nhàu bên thềm nhân gian.
    Em sẽ tạc hình ta trong ngôn từ cỏ nhặt. Và sẽ khai thông thất khiếu với tâm tưởng một chiều. Rồi mệnh danh khối sầu bằng lắm điều thuận nghịch. Đôi mắt mở ra ngùi ngậm ngó sương ngàn. Bóng sầu từ đó tỏa lan... Lời trong khói ấy thở than tiếng gì ?
  2. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hiếu vào nhà em thông báo cho em một tin mà em bàng hoàng cả người ,hoá ra hôm làm luận văn tốt nghiệp anh ko nói đùa vậy mà em cho rằng anh nói đùa..., cả khi anh gọi dt nói với em rằng em sắp ra sân bay em vẫn ngỡ là đùa em đã ko ra tiễn anh,bây giờ em thấy track mình kinh khủng em cảm thấy mình vô tình quá chăng cả khi anh nhờ em giúp anh.....nhưng em lại ko giúp anh vậy là anh đã xa hanội 2000km rồi hãy tha thứ cho em anh nhé,em và chị hương gọi dt cho anh mà mãi ko liên lạc đuợc nhận đuợc tin này anh gọi dt ngay cho chị hương và nhắn tin cho em , chị hương cũng mới vào sài gòn 4 ngày rồi
    qing yuanliang .....yuanliang...gei wo
    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 12/11/2004
  3. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nước đục mà đựng chậu thau
    Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài
    Tiếc thay da trắng tóc dài
    Bác mẹ gả bán cho người đần ngu
    Rồng vàng tắm nước ao tù
    Người khôn ở với người ngu bực mình​
    ----------------------------------
    Đang bực bực (vì những điều vụn vặt của cuộc sống, đọc mấy câu rồi post chơi thôi)
  4. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau chín bỏ làm mười
    Không thương nhau nữa nói lời chát chua
    Cau xanh mấy nắng thì vừa
    Vôi nồng mấy độ thì ưa miệng người
    Ăn trầu thì phải đỏ môi
    Mới hay ăn ở nửa đời nhạt tênh
    Ngồi lệch lại sợ đò vênh
    Đắm đò tan bến lềnh phềnh cò con
    Thương nhau thì tiếng cười giòn
    Không thương nhau nữa bồ hòn ngậm vui
    Cái ngủ mày ngủ cho rồi
    Để mẹ quẳng gánh lo đời xuống sông​
    (Ngồi buồn post chơi)
  5. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    bực.....mình quá đi mất
    tại sao cô cứ hỏi em , cô có ý nghĩ của cô còn em chỉ là một đứa học sinh bt vậy mà sao cô cứ cho em là một đứa làm quan trọng hoá vấn đề em có ý kiến của em , em ko thể ko muốn nghĩ theo ý của cô vì cô là cô còn em vẫn mãi là em một đứa học sinh bt nếu em nghĩ ......thay đổi suy nghĩ giống cô có lẽ em sẽ ko phải là em , có thể em sẽ đánh mất đi câu nói mà bạn bè trong lớp luôn nói với em rằng .. em là một đứa con gái có cá tính đấy cô ạ .Em hy vọng cô hiểu em và chẳng hiểu sao ngya phút giây này em ......ghét cô thế
    Được khi_giac_mo_ve sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 13/11/2004
  6. virang

    virang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngay khoảnh khắc ngày ta muốn gào thật lớn, tim ta như xé nát trong lòng ,một cảm giác lừa dối thật phủ phàng .Ta muốn làm một điều gì đó cho hắn thấy, cho hắn ngã gục, nhưng lương tâm ta không cho phép ! Hắn đấy ư? con người thật của hắn là đấy ư ? ta đã một lần tin lời hắn, ta đã một lần chìm vào niềm hạnh phúc cùng hắn , thế nhưng tất cả chỉ là cái võ bọc ngoài của hắn mà tất cả những thành viên trên diễn đàn này đều đang tin tưởng và nhìn hắn ngưỡng mộ .Thật chua chát, thật xót xa, hôm nay ta vô tình đọc đuợc những dòng tâm sự của hắn trên diễn đàn này mà đau lòng, thật đáng tiếc ta chẳng còn sức để gào lên để nói rõ cho những người con gái khác đừng vì hắn mà đau buồn như ta, đừng vì hắn mà tự đánh mất niềm tin như ta, lòng ta giờ đây như bị từng mũi dao xé cắt trăm mảnh, đau lắm , xót lắm , nhưng lương tâm và con người ta không cho phép , đành lặng im để gắng sống vì một cuộc sống mới cho những người thân quanh ta mà thôi .
  7. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ko rõ là đã mấy hôm rồi mày ko ol nhỉ?mà cũng mấy hôm rồi tao ko được gặp mày ko đuợc nghe giọng nói quen thuộc của mày trong voice hix hix ,hương này quả thật mày buồn tao cũng đâu có vui tao thấy mặc dù mày hơn tuổi tao nhưng sao trong chuyện này mình lại sử trí như vậy hả? tao ko thể hiểu nổi mày đấy mày có biết rằng vì tức mày quá mà trong room tao đã nói rằng*CÓ PHẢI CHĂNG KHI NGƯỜI PHỤ NỮ QUÁ YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG SẼ VÔ TÌNH LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CHĂNG?*ko biết là mày có hiểu tất cả những điều mà tao nói với mày hôm chat voice ko? mà tao còn cho mày biết bộ mặt thật của nó mà mày ko hiểu tao nữa cơ đấy?nhưng tao cũng ko muốn đi sâu vào chuyện tình cảm của mày bởi đơn giản ... mà chuyện tình cảm của mày mày phải tự quyết định thôi mong sao mày sẽ tìm được tiếng nói riêng và mong mày hạnh phúc vui vẻ bởi đơn giản hạnh phúc và niềm vui của mày cũng là của tao mà, còn bà nga mặc xác bà ý thick nghĩ thi tuỳ mà mày và tao nghĩ sao về bà ý thì ai cũng rõ hix hix .hôm qua trận rượu đau đầu quá đi mất có lẽ giờ cũng vẫn đang phê phê
  8. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    WHAT IS YOUR FEELING?
    I''m not in a merry mood today. dont know how to call my feeling exactly. it''s not sadness, not loneliness, not sorrow either... I''m myself now like an empty room that''s never filled up...
    thanks for reading my words. u dont need to write back, your patience is highly appreciated by me.
    thanks again
  9. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đến và đi thật nhẹ,ta bóp phanh thật chặt để đi thật chậm,con đường chẳng để vai anh thật em để em có thể dựa,ta vô tâm để gió làm lạnh tay em,ta cười khẽ quá...lẽ nào lại vậy,về hư vô hay còn chút hơi nồng,rượu ko uống ta vẫn say cuộc đời,ta nhớ,ta sẽ nhớ về em............
    Ngày hôm qua ta ko nhớ,bỏ quên hy vọng tại nơi ai,hay gió cuốn đi để ta thấy ta chỉ còn đơn phương,khóc ko được nhờ mưa làm ướt mắt,mưa chẳng rới sao em vẫn ra đi..........
    Ta chợt thức,bầu trời chưa kịp sáng,thu mình lại để nhớ hôm qua,ngày mai đây ta chẳng còn gì,hỏi chăng kia co cho ta làm bạn,trăng lạnh lắm ta chẳng chịu được đâu!đám mây kia trôi về đâu?chết đi làm cát bụi hay hoá thành mây
    Rượu chưa uống nhưng lòng đã say,ta uống thêm để thêm phần tỉnh táo,để biết ngày kia ta hưu quạnh,để biết ai kia chỉ còn trong mơ!Nếu ai kia vô tình chợt hỏi ko yêu là khổ hay yêu là khổ,thì ta sẽ trả lời rằng:vì ta yêu nên tình yêu mới khổ,chẳng đến được bờ như còn thuyền chìm giữa biển khơi
    15 uống rượu ko hứng thú,trăng tròn đẩu chỉ ngày hôm ấy.......
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói với ta,cuộc đời là những chuyến đi bất tận...cứ như thế...đến và đi...ta chẳng bao giờ dừng chân...phải chăng alf chẳng có chốn dừng chân...nhưng đâu phải vậy...chỉ vì ta không muốn dừng chân....Dừng lại ư ?? Ở một bến bờ hạnh phúc,nơi có một người yêu và chờ đợi ta.... Không..dĩ vãng ấy...kỷ niệm ấy...giấc mơ ấy đã xa lắm rồi...Ta đã không còn nghĩ rằng ta sẽ dừng chân ... vì vốn dĩ ... ta chẳng thể dừng chân... những con người quanh ta sao mà đáng yêu đến vậy...nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ...hạnh phúc vốn là thuỷ tinh...còn ta lại quá vụng về để nâng niu hay gìn giữ....
    Có đôi khi,ta tự hỏi..phải chăng mày đang chạy trốn,phải chăng mày không đủ nghị lực để đón nhận hạnh phúc,đón nhận tình yêu... Đúng..đúng thế...ta không đủ...không đủ ... và cũng không thể ... ta đang chạy trốn ư..có lẽ...đúng là chạy trốn thật... Nếu không thể gìn giữ,không thể bảo vệ,không thể đem lại gì cho họ..thì hãy tránh xa họ ra..lý trí ta mách bảo thế...nhưng ta lại làm ngược lại...ta lại yếu lòng...lại chia sẻ với họ những vui buồn...để rồi..lại làm tổn thương...nếu không có thương...thì sao có thể bị tổn thương được...
    Ta biết phải làm sao đây???

Chia sẻ trang này