1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bóng hình em vụt qua ta
    nhưng thôi,
    tại ta yếu hèn ko dám giữ em lại trong khoảnh khắc,
    trách ai??
    ko uống mà say, ta say men hơi em đó
    em có phải vô tình đến rồi đi như thế ko?
    nếu ko đừng gieo vào lòng ta một tình yêu
    đừng gieo vào lòng nhau những phút tình tuyệt đẹp
    để rồi em đi ta trống vắng khôn nguôi
    -------------------------------------------------------------
    bởi vì lòng em ko có anh
    bởi vì lòng anh ko phải là bến dừng chân cho em đỗ
    xin cho em đc rời xa con thuyền lòng anh đó
    dù ko muốn nhưng lòng đâu dám tổn thương anh
    tình anh thật đẹp thật sáng trong
    có lẽ em là người ko xứng
    nếu đc xin nguyện cầu cho ai đó
    đón nhận tình anh và xứng đáng với anh hơn em
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám buồn , chẳng dám giận và chẳng dám oán trách ...bởi ta sợ làm người khác phải mang một gánh nặng lòng mà thôi !
    u?c _godfather_ s?a vo 17:12 ngy 28/11/2004
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muồn dừng lại tất cả!quay lại cuộc sống trước kia!Đôi khi bước chân lưỡng lữ giữa tiến và lùi,đôi khi chẳng giám ngủ sợ ánh mắt đó hiện về....để tất cả chỉ là hư vô,để tất cả vẫn qua đi,để ngày mai sẽ khác,để hôm nay hạnh phúc hơn
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của người khác mà sao ta thấy ta, rồi ta thấy cả bạn trong đó nữa...
    Nửa đêm tỉnh giấc, thấy mình đang cuộn trong chăn, người thì nóng hừng hực mà lòng ta lạnh run..
    Bao năm qua ta lầm lũi đi một mình, may mắn thay ngày đó tự dưng ta tìm thấy bạn trên con đường của ta....ta phải cảm ơn vì phút giao thoa đó..có bạn ở bên ta và chúng mình đã cùng đi một con đường..
    Bây giờ thì sao?
    Bạn ở đâu rồi? Bạn báo tin là bạn đã tìm được thiên đường trên mặt đất, nơi mà bạn không bị áp lực gia đình oằn gánh đôi vai nhỏ, nơi bạn không cần phải hủy diệt một ai khi bạn không muốn...nơi đó .....bạn rũ bỏ hết..sống cuộc đời ung dung tự tại
    Tàu của bạn sắp cặp bến rồi..bạn gọi cho ta chỉ để báo tin.. T à! Tao bước chân lên vùng đất đó rồi..sẽ không bao giờ tao quay trở lại được nữa...
    Ta biết, bạn tin vào 2 chữ số mệnh...ta cũng tin nữa
    Bạn sinh ra đã rơi vào mạng Đế....mà mấy ai mang mạng đế thoát khỏi số phận của mình đâu
    Giá như trong tính cách của ta và bạn đừng có hai chữ ngông cuồng, bướng bỉnh
    Và ta tin số mệnh bạn và ta không ở trong hai chữ thanh bình...
    Chỗ của bạn chẳng phải là nơi ấy đâu...ta biết, vì trong giọng nói bạn ta cảm nhận được sự day dứt, khoắc khỏai và đôi chút tuyệt vọng ...
    Ta ở đây, loay hoay mãi với bài toán của chính mình..ta đi tìm sự thanh bình cho bản thân
    Đôi lúc cuồng vọng, ngớ ngẩn, ta tưởng sự thanh bình của ta đến từ tiền bạc..ta đi kiếm tiền...ta kiếm được tiền rồi...nhưng tiền chỉ mang lại cho ta sự tính toán, thỏa hiệp trong hèn nhát của chính bản thân ta..
    Ta lại bảo mình.. hay là ta thiếu tình iêu? Uh, có lẽ thế..rồi ta cũng lụi hụi đi tìm tình yêu..hễ ta sắp chấp nhận tình cảm của một ai đó..trái tim ta lại run lên, bảo rằng dó không phải là bến đỗ đâu ..đừng ghé vào..
    Trước đây ta đã một lần ngông cuồng chống chọi..ta lì lợm tiếp nhận yêu thương...ta iêu thương để được đau khổ.. tình yêu của người đó không lấp đầy được khỏang trống trong tâm hồn của ta...
    Thôi, ta muợn bạn chút tình tri kỉ để giãi bày..chỉ hôm nay thôi...
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đại ngã là ngã. Tiểu ngã cũng là ngã. Hình của ngã là vô thường, là phủ định cái trước để tạo lập cái sau. Phủ định không có nghĩa là chối bỏ nhưng là biến đổi. Biến đổi cái cũ thành cái mới. Cái cũ mặc lấy hình dạng mới, tiết tấu mới, ở trong không ?" thời gian mới. Mới cũ xô nhau liên miên biến hóa, là hình của ngã. Tự tánh của ngã là sầu. Sầu từ tâm tưởng suy tư mà sinh. Sinh nhưng chẳng phải sinh, bởi khởi phát sầu từ vô thủy vô chung. Vậy nên, cái hành của ngã tức thị vô vi. Vạn vật vô vi nương nhau trong cái sầu tự tình mà hóa hiện triền miên theo lẽ vô thường.
    Ở trong dòng không ?" thời gian, sầu có thể liên miên bất tận như Tố Như, có thể phơi phới tung hoành như Tản Đà, hay bi ai trầm mặc như Huy Cận, cũng có thể cuồng nộ phẫn uất như Vũ Hoàng Chương, hay có khi lai rai lỗ đỗ như Thiên Huyền. Bậc đại trí an nhiên tự tại mà sầu, người tài hoa mượn ngông mà sầu, kẻ phong lưu nương say mà sầu. Ta nay trong cõi lao xao bầy đoàn, cũng kể vào bọn lục lục tầm thường, bất tài vô dụng, đành vin nét khói mảnh mai hư huyễn mà khơi dẫn mạch sầu, mà dựng lại chân trời sơ nguyên của những miền tâm sự.
    Từ khởi viết sầu ca để ghi lại những khoảnh khắc biến ảo ly kỳ của hình sầu, có lúc sầu nặng nề u uẩn như vùng khói xám là đà phủ kín tâm linh, có khi sầu nhẹ nhàng thanh thản như làn khói xanh nghi ngút tỏa trên dòng cảm xúc. Có độ sầu cuồng loạn như kình ngư giỡn sóng, như cánh bằng tung trời, qua lại giữa giông tố tình người. Đòi phen sầu tịch mịch như loài cá nằm im dưới đáy khe sâu, một mình đong đưa cảm ứng nhịp sóng đời. Đôi bận sầu thinh lặng như loài dế giun hèn mọn dưới ba thước đất, nằm co quắp cô đơn lạnh lẽo lắng nghe côn trùng nỉ non hát lời tình tự trời đất giao hòa. Thảy những tâm tình đó ngẫm cũng từ thiên tính tự nhiên nhiếp dẫn mà ra.Cái lý trí của tư duy cùn độn một chiều không thể với tới, không thể đạt được cái hiểu biết của tư tưởng vi vu sầu nơi tâm linh. Những mâu thuẫn giày vò, dằn vặt đã đọa đày đến nát nhàu thể thân, âu cũng từ đó. Trong cái vùng bất ?" khả - tri ?" kỳ - dị - chân ?" thật, ta ngồi ngắm nhân sinh đắm đuối vui buồn được mất, soi bóng mình giữa cuộc yêu ghét đối đãi thế gian, mà cười vu vơ ngây ngốc, ngùi ngậm ngó trùng trùng mây lạc mấy miền sầu reo rộn rã.
    Từ cái tôi đối thoại - đối đãi - đối xử - đối nhân lạc sang cái ta độc thoại ?" độc ẩm - độc đối rồi trôi dần về miền tôi ?" tình ?" tự - thật ?" thà ?" cười ?" khóc, làm sao có thể tỏ bày. Đành mượn cái giả để nói cái thật, đành mượn cái lời để tấu cái tiếng, đành mượn cái tình tại thể hư hao để nói cái tồn lưu thiên thu bất tuyệt sầu mang mang sầu. Người nghe cái lời mà không tỏ ra cái tiếng, thấy cái giả mà chẳng màng cái thật. Biện biệt cái chân giả và ngụy giả, rồi đẩy ta vào chỗ thương ?" hận ?" vui ?" buồn ?" yêu ?" ghét vô thường biến hóa của cái hình mà lăn lóc riêng tây, ôm khối sầu một mình chỏng chơ giữa cõi sa mù luân ?" thường ?" Vô ?" Đạo. Chỗ không thể tỏ bày, mà cố mượn lời thuận nghịch, cố mượn tình cười khóc, cố mượn tiếng chân ngụy để bày tỏ, hóa ra là mang tiếng bất nhân bất nghĩa, đẩy con người một hai đen trắng vào chốn hư vô, đẩy con chim non chưa ra ràng vào vùng trời bát ngát, đẩy con tép lóng vào vụng nước sâu, rồi thở than cái điệu rằng lời chào tha thiết ân cần, ta chờ người đến một lần thốt thưa ?" người không lại ta thành thừa, lời chào bỗng hóa cơn mưa nhẹ nhàng... Thôi thì cứ như cơn mưa nhẹ nhàng rơi lã chã, rơi lỗ đỗ, rơi lai rai xuống vành môi thiếu nữ, để sầu tiếp nối sầu theo nhau dậy lên cho vừa dạ đất trời, cho hợp lẽ hạo nhiên, cho thỏa lòng tự ngã.
    Đại ngã chưa hẳn là ngã thật. Tiểu ngã chưa hẳn là ngã thật. Chỗ phân biệt quý tiện, lớn nhỏ chỉ là do bản ngã đo lường mà ra, là do cái giới hạn của ngã mà sinh vậy. Tâm của ngã là cô đơn. Bởi cô đơn nên tự đối đãi, tự biện biệt trắng đen trái phải, để khuây khỏa tánh sầu. Từ đó hình của ngã mới hiện ra diện mạo, mới có ta người, rồi tình tự với nhau mà sinh sướng khổ. Bởi thấy trước chia lìa trong tao ngộ, thấy trước hủy diệt trong sinh trưởng, thấy trước tụ thành trong tiêu tán nên có vui buồn. Người khư khư chấp, ta khư khư xả. Bởi chưng nắm mãi cái khư khư nên gây nhiều tổn hại, nên phạm nhiều tổn thương, nhưng có thể nào khác được chăng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, thánh nhân bất nhân dĩ bách tánh vi sô cẩu. Thấu cái lẽ hữu tình đó của tự nhiên, nhưng không làm sao đạt được cái đạo vô tình của tự nhiên, thành ra cứ liên miên trong nỗi ám ảnh cô đơn, cứ u hoài trong niềm sầu bất tận. Ngã chưa hẳn là ngã vô thường, sầu chưa chắc là sầu vô vi...
    Ta ngồi giữa cuộc vui này, nghe chân thiên hạ về đầy lòng đêm. Ngác ngơ một nhánh cỏ mềm, mảnh mai dáng ẩn vạn niềm cổ sơ...
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta làm sao thế ko biết!Đến cầm tay cũng chẳng dám,mãi mới dám cầm tay áo nhóc,đã thế gần đến lúc chia tay mới dám,đã thế có trăng mà chẳng nhìn thấy,hôm nay trăng đẹp thật đấy,định nói với nhóc rằng,trăng kia dù đẹp như thế cũng ko đẹp bằng nhóc,nhưng sao lúc đó lại ko thấy trăng kia chứ,Chán thất,à phải rùi tại nhóc đẹp quá thành ra chẳng để ý gì hết cả!
    Có nhiều điều để nói thế ko biết!quay đi quay lại đã đến giờ về,chán thật.may mà điều cần nói nhất đã nói,thế mà nhóc ko biết,may thật!Lúc đầu cứ sợ ko dám nói,may mà mượn cớ nói chuyện khác để nói,ko biết có hiểu ko nữa,chẳng sao,miễn là mình có nói câu đó.Nhóc có nói gì mà mình ko nghe được ko nhỉ!?mình chú ý lắm,ko bỏ xót câu nào,chẳng biết có thiếu ko nữa!
    Nhóc cũng giống mình nhiều thứ,nhưng mà hôm nay nhóc láo lắm nhớ,dám chọc tức mình,haha,tịch thu được chiến lợi phẩm,ai bảo mang ra để khoe,để chọc tức mình,nhưng mà...nhóc chẳng tiếc,hừ thù này ko trả ko được rùi!....
    Chẳng viết nữa,nghĩ đến lúc ngồi ngắm nhóc hay phết!phát hiện được nhiều điều thú vị thật
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    học hành kiểu này thì chết, có bao giờ như vậy đâu, ko phải là người tự tin lắm nhưng mọi lần thi điểm có bao giờ kém như vậy đâu, chỉ vì chút sơ xuất chút lơ đễnh chút....mà sai cái lỗi ko đáng sai....buồn quá
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Điếu thuốc rời khỏi tay người, rơi xuống. Và rơi xuống nghĩa là rơi mải miết, nghĩa là rơi không đắn đo, rơi không ngần ngại, không suy tính thiệt hơn. Và nghĩa là rơi qua mấy cõi vui buồn, rơi qua mấy miền cười khóc, qua mấy cuộc thắng thua được mất. Người vẫn ngồi đó, bất động, để ngọn khói vờn quanh phận mình. Đôi mắt thôi không mở ra, hơi thở thôi không lay lắt, tim thôi không bắt mạch sầu miên man. Lời từ đó hết thở than, ai từ đó giữa trần gian thôi cười...
    Khu vườn ngập tràn ánh nắng. Nắng từ trên cao dọi xuống, nắng từ trong khói ánh ra, từ trong nụ cười lan rộng. Hai con người sẽ ngồi đối diện nhau, dựng trước mặt nhau một tấm gương. Và sẽ nhìn nhau. Sẽ thấy nhau. Sẽ khóc cười với nhau. Hay chỉ khóc cười với riêng mình ? Người ở trên dòng có cùng nhau hòa nhịp ? Người đứng trên dòng có thấy buồn vui một kiếp trăm năm ? Người đứng trên dòng có cùng sẻ chia một niềm hiu quạnh ? Thấy gì ?
  9. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không nắng..gió...và cát....bụi... và một góc chẳng bình yên......nhìn cái status của chính mình cười nhẹ.... đã bao nhiêu người khổ sở vì cái nụ cười quá nhẹ ấy..nhẹ và buồn... chính ta cũng khổ sở vì nó chứ .. .. khi nó cứ đến và đi.. nó cứ ngự trị trên gương mặt ngốc nghếch của ta... chẳng muốn lại rơi vào cái vòng xoáy yêu thương đáng sợ ấy... nhưng nó lại đẩy ta vào.. đã đứng trước gương mà tập cười kiểu khác nhưng cũng không được.. đáng sợ thật... biết làm sao.. tại sao người ta nghĩ ra lắm thứ chỉ vì một nụ cười nhẹ bỗng vô nghĩa ấy... ta chỉ cười khi ta thấy vui buồn lẫn lộn... khi ta cảm thương một số phận...khi ta bất chợt gặp những thứ mà ta vẫn nói là vô nghĩa lý ấy.... và cả khi... ta thấy cảm thương chính mình....
    Ta đã nói những gì... đâu phải ta không nhớ... ta chẳng muốn dừng chân... cứ đi đi.. và đi mãi mãi... một bến bờ dịu dàng... một nơi chốn thật bình yên... một con người yêu thương và chờ đợi.... giấc mơ ấy có qúa hão huyền chăng....?? Không... nó chẳng hão huyền... cũng chẳng xa vời... nhưng ta chẳng dám chấp nhận nó... vì sao ư... sẽ lại một lần nữa... trôi trong những đám mây màu hồng... trôi trong yêu thương...đắm chìm trong hạnh phúc ư.... và sẽ... một lần nữa... rơi... rơi... rơi... rơi như vốn ta sinh ra để rơi xuống... rơi thật tự nhiên.. thật nhanh...thật khủng khiếp... rơi mà không hề biết mình đang rơi... rơi xuống vực thẳm đó... và lần này... sẽ chẳng thể gượng dậy... bởi đã quá yêu đuối... một con vật cứ nhảy mãi...nhảy mãi lên để lại rơi xuống... thì sẽ không nhảy lên nữa... sẽ bằng lòng... sẽ chấp nhận...
    Ta đâu phải không muốn hi vọng...không muốn cố gắng...nhưng có ích gì không ?? Chi bằng đừng rơi vào đó nữa...sẽ không phải nhảy lên...sẽ mãi mãi bình yên...phải vậy không ...??
    Nhưng ta lại đang chớm rơi vào đó nữa rồi... trái tim ngu ngốc của ta lại thổn thức.... lòng ta lại dậy sóng... những con sóng đã ngủ yên.... Vậy hãy tránh xa người đó ra..nếu ngươi không muốn họ bị tổn thương như ngươi.. đồ ngu ngốc ạ... hãy để họ lại bình yên như họ chưa hề quen biết ta... hãy để ta tiếp tục cuốc sống như vậy.... chẳng sao đâu... nếu nó chưa là một vết thương ... nó sẽ nhanh chóng mất đi..... Không yêu thương thì sẽ không bị tổn thương .. nhé !!!!
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thằng bé để dành mẩu bánh ngon nhất, cất đi, mấy hôm sau nó mới sực nhớ và mẩu bánh đó đã ko ăn đc nữa.
    ta tặng bạn sợi dây chuyền, bạn cất đi nói rằng để một dịp quan trọng, bạn sẽ đeo nó, vậy mới xứng... thế rồi, một ngày, bạn ra đi, khi món quà của ta vẫn im lìm chưa đc ngự trị trên cổ bạn lần nào.
    này, từng phút giây bạn sống là từng phút giây trọng đại của bạn rồi, đừng lãng phí. đừng bỏ lỡ.
    người yêu người sống để yêu nhau, thật ngốc nghếch khi chạy trốn sự thực và chạy trốn con tim.
    cứ nghĩ đến gần người là làm ngưòi đau khổ vậy có biết là bạn ko đến gần người, ngưòi càng đau khổ hơn?
    yêu mà lại sợ đau, có ai ngốc như thế ko nhỉ? ko yêu thương sẽ ko bị tổn thương, mình ghét câu này thế. với cả đã gây thương nhớ cho người khác thì phải có trách nhiệm với người đó chứ
    tình yêu nào mà chả có đau đớn tổn thương thế nhưng đó mới là tình yêu thực sự
    vốn trong cuộc đời ko có nhiều cơ hội, con tim chẳng phải đơn giản nhiều lần rung động, suy nghĩ kĩ nhé.
    yêu đi là hạnh phúc dù trong khổ đau

Chia sẻ trang này