1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Em nói với ta em muốn quay lại,em nói với ta phia cuối con đường ko có lối rẽ cho em,em muốn quay ngược trở lại,ta chẳng biết...ta chưa đi hết con đường của ta...nhưng...ta biết trong cuộc đời dù có rất nhiều người đem đến cho ta cái cảm giác ấm áp,tin tưởng...nhưng...chỉ có ít người hiểu hết được ta,và ta cũng hiểu họ...đó là những nguời bạn đồng điệu...ta cũng biết chỉ có em mới đúng là con đường ta nên đi...như một người bạn!em ạ......
    Khóc rùi lại khóc,nào ai hay!!!
    Quên ta rồi ta càng nhớ em thêm
    -------------------------------------------------------
    Có khi bất chợpt ta thấy trên con đường ta đi có người nhìn ta...nói một câu gì đó nhẹ nhàng..và gió ko đưa nó đến với ta...ta cứ thế mà vô tình bước đi
    ...................................................Thôi vậy được rùi chẳng ai quan tâm đâu,có ai cấm yêu đâu,và có ai cấm yêu nhiều người đâu,một ngày mới vừa đên,chợt tỉnh cơn mê...có phải giấc mơ nào cũng thành hiên thực đâu phải ko???
  2. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Hai đêm nay không ngủMắt ướt đỏ cay xèĐầu nặng như búa bổLệ tuôn giọt tròn xoeChân từng bước chập choạngBóng ngã nghiêng hao gầyTâm trí trong chới vớiHồn phách lảo đảo sayÔi cơn đau khốn đốnVết cứa trên thịt daỨa từng dòng máu đỏThắm khăn lụa.... nhạt nhoàCùng cái buốt cỏi lòngTrào dâng bao lớp sóngBuồn cho tình vô vọngTrót bọt bèo ruỗi rongThổn thức nổi niềm riêngOán trách thân phận tồiCái thói đời : "Mẹ kiếp....!""Thế thái bạc như vôi "Nên lại nhuốm muộn phiềnTìm quên vào men đắngKhuya chìm vào sầu lắngTrút cái buồn về timHớp từng ngụm rượu cayVào tâm khảm đoạ đày: " Rượu đắng hay đời đắng ? "" Thay kệ..... Ta cứ say ! "" Ừ...thì ta cứ say ! "" Cho trời đất lăn quay "" Cho cái lòng nhân thế "" Thêm một kẻ ăn mày !"" Ta.....Ta kẻ ăn mày "" Ngửa tay xin tình ái "" Ta.... cái ả vô lại "" Xin mãi cái duyên hờ "" Ừ .... thì ta ! "Ta giận mình vô dụngMãi xin mối duyên hờ....!
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ặc....ặc... các vị ngồi đây bàn chuyện cứ như đã 70 ...80 ay nhỉ..??? Các vị nghĩ già lém roài hay seo...?? Hơn có 3 tuổi mà bày đặt... hixxx....
    Thoai... em trêu tí thoai....đừng có nóng giận hén...
    Ôi... đúng là cực...ở cái tuổi dở dở ương ương như mình..nói gì đến công danh tiền bạc... thế mà ngày nào cũng bon chen.. bằng cấp này nọ... cực chẳng đã... áp lực đủ bề... ấy thế mà... đến con đường đi còn mù mờ ù ờ.... chẳng ra làm sao... cứ tự cao tự đại.. vì rằng cũng từng bon chen đi làm.. nên tự hào mình hơn cái bọn cùng tuổi... rốt cục.. có ra cái gì đâu.. ấy thế mà.. cũng quan hệ rộng...quen biết lắm... cũng ra vẻ già đời... cũng nghĩ mình hơn chúng nó chút ít... gì nhỉ..ôi...cái khỉ gì chứ... mấy thứ đó ai cần đâu... cái quan trọng.. là làm chủ được mình..quyết định được con đường đi cho mình.. thì đằng này... việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng... thế đấy...Ôi cái con cua bò ngang bò dọc.. bao giờ mày mới lớn được đây....???
    Không lẽ suốt đời... chịu làm Cua thôi sao... có đi tìm chữ Nhân.. cũng chẳng tìm thấy... tìm chữ Danh... hỡi ôi là xa... !!! Sao mà thấy nhớ.. cái con bé hồi nhỏ.. hay mơ ước.. và hay quyết tâm...Cái gì cũng có lý do... cái gì cũng giải thích được... nó nói thế đấy... Nó muốn làm bác sĩ.. vì nó thấy mẹ nó hay ốm... ngày nọ... nó xem họp quốc hội và tuyên bố... nó sẽ làm tổng bí thư........ ôi... ngày mốt... nó thấy người ta cãi lý với nó không được... nó quyết định sẽ làm luật sư... Chỉ nhỏ nhoi thế thôi... mà nó quyết tâm lắm chứ... người ta bảo nó.. làm thế nào được 3 nghề một lúc ...?? Nó bảo.. chẳng sao... nó mở văn phòng Luật rồi kế bên là phòng khám...nó chỉ khám thôi chứ không mổ..vì mổ thì máu me ghê lắm....còn tổng bí thư là chức vụ chứ không phải nghề... ôi cái con bé... !!!!
    Bó tay thiệt... !!!!
  4. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng hối hận khi quen em,ta chẳng hối hận khi mến em,ta chẳng hối hận khi một lần nữa thất vọng!
    Hôm nay người yêu đưa cho ta một chiếc nhẫn bảo ta hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đeo nó,vì đeo nó rùi thì sẽ chẳng dễ tháo ra đâu,ta muốn gặp em,may thay hôm nay là thứ ba,hình như ta có hẹn,cái hẹn chẳng bao giờ có,nhưng lúc nào cũng vậy,ta ko thất vọng,vĩnh biệt một nguời,vĩnh biệt em!!!
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Giá mình biết đến cái chốn này sớm thì hay biết mấy . giờ thì trống trải lắm ... mọi cái đều đều trôi , sống vẫn chỉ để mà sống , có những bất ổn thì cũng đã qua , giờ đây có sầu cũng đã vô vị . cứ vui mà sống .. cứ tự mỉm cười đi rồi cuộc đời sẽ bớt u ám . Liệu ngày này năm sau mình còn được thư thái như vậy ...............?
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ôi đời.. bạn à.. có mấy khi bạn được hành hạ ta như thế này nhỉ.. bây giờ thích rồi.. tha hồ hành ta.. để ta dày vò như thế này... biết không hả.. sao mà độc ác thế... ?? Bây giờ đây... ai cũng nhớ bạn cả... ta chẳng thèm nhớ.. nhớ làm gì con người độc ác vậy... sống tốt thế để làm gì... để gây nuối tiếc khi mình ra đi ư... như thế là sống mãi phải không... ừ.. thì ta cứ vậy...
    Vừa sang nhà bạn đấy... hôm qua vui cái gì mà đốt lung tung thế hả.. suýt nữa cháy nhà.. nghịch vừa thôi chứ... định sang nhà bạn lấy cái nhẫn bạn mua.. hừ.. cả đời mới mua cho người ta một món quà.... rồi đi mất.. sợ đòi mua thêm hay sao... ta chẳng cần cái ấy... ta muốn bạn ở đây này.. biết không ha...
    Ta cứ ngỡ.. bạn đem người ấy đến bên ta... để bù đắp cho ta ... vì bạn không muốn nhìn ta như thế này mãi.. thế mà... lại sắp tước đi nốt hay sao... Chúa trời.. sao ngài tham lam thế ... ngài đã có tất cả rồi.. ngài còn muốn tước nốt của tôi hay sao.. một lần thôi.. tôi đã cầu xin ngài rồi.. nỡ lòng bắt tôi chịu thêm lần nữa hay sao... ai có thể chịu nỗi đau ấy hai lần... nếu đã vậy.. còn để tôi gặp làm chi.. mà tại sao.. ngài khiến tôi mến làm gì.. có phải.. tôi gây tội quá nhiều không...?? Ngài đang bắt tôi trả giá đấy à...??
    Một lần nữa thôi.. cho dù em có mất đi tất cả.. em chỉ xin anh ở bên cạnh em thôi.. anh không thể làm được hay sao...?? Tại sao vậy... ?? Chỉ một phút.. em muốn nói... nhưng anh quay đi quá nhanh.. và tất cả lại câm nín một lần nữa.. em không đủ sức mạnh để níu tay anh ở lại.. thì.. đành quay về.. với con đường.. và ta....
    Từng người tình bỏ ta đi
    như những dòng sông nhỏ
    Ôi
    những dòng sông nhỏ
    lời hẹn thề là những cơn mưa
  7. kengaoman

    kengaoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đúng là ko biết nói sao với sói bây giờ ,sao hồi nào tới giờ toàn thấy sói cô độc và buồn đến rứa sói ơi ,sao ko lo kiếm một nàng sói cái nào đó ghép đôi lại cho khỏi cô độc chứ cứ ở đó thi vị hoá nỗi buồn thì dễ bị mụ người lắm ah
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trật tự không gian bị đảo lộn, kiến trúc thời gian bị phá vỡ, tất cả trở nên nhạt nhòa, mất hẳn ranh giới, không còn nguyên lý, không còn ràng buộc, tất cả hòa quyện vào nhau, trở ngược về trạng thái hỗn mang, về miền sơ khai nguyên thủy của chất sầu thăm thẳm. Người bước đi trong miền xa tăm tối, đầu hơi cúi xuống, mắt đăm đăm nhìn, nhưng chẳng còn thấy được gì. Sự thấu tỏ đã rời xa người, sự biện biệt đã mờ mịt trong người, lý trí đã bốc hơi khỏi người, chỉ còn lại sự minh triết, lạnh lùng, vô cảm, soi rừng rực từng dấu chân người đang hằn trên vùng tâm khảm. Đất dưới chân người đâu chỉ là đất, mà là ức triệu linh hồn đang rên xiết vì sức nặng của đôi chân. Không khí người hít thở đâu còn là không khí, mà chính là những nỗi đau héo hắt tình yêu. Con đường người đi là con đường của sự tạo dựng và hủy diệt, của những vun đắp khát khao và khước từ mộng ước.
    Sự thật nằm trong những điều ta hằng tin, chứ không phải những điều ta hằng biết. Tin vào tình yêu, tìm kiếm tình yêu, và hướng về tình yêu, nhưng sự thật của người không gì khác hơn là nỗi sầu miên man trải dài theo nhịp bước. Những khát khao yêu thương và chia sẻ mà người trao đã đốt cháy trái tim, đã tàn phá niềm tin, đã hủy diệt những mầm xanh hạnh phúc. Và người vẫn cứ phải bước đi, nơi miền xa tăm tối, nghe từng nỗi đau quất mạnh vào tâm linh. Người là chiếc bóng của những niềm thống khoái, là dư âm của những nỗi thống khổ, là giấc mơ cổ xưa nhất của những hy vọng lạc loài, những yêu thương nồng cháy trong cái thuở khởi nguyên trầm sầu, u uẩn. Yêu và được yêu là hai đối cực hình thành những cơn phong ba cuồng nộ của cảm xúc, những vực xoáy hun hút của tâm tưởng, những vách sầu dựng đứng giữa tâm linh. Người một mình chơ vơ bước giữa đường sầu đó, nghe tim mình đập trong từng nhịp thở nhân gian, nghe máu mình rần rật chảy quanh cuộc đời, và nghe từng giọt nước mắt cứ nhỏ mãi xuống thiên thu phận người, như tiếng ru lênh đênh trôi trên từng thể phách...
    Giữ cho nhịp chân được vững, giữ cho nhịp thở được đều, và giữ cho nhịp yêu thương cứ tuôn tràn bất tận, vô thủy vô chung, nào có dễ. Trong cuồn cuộn sóng triều linh giác, người cũng chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa lòng biển khơi, thâu tóm vào lòng cái đại lượng, cái mênh mông, cái vô cùng của tình người, nhưng cũng đồng thời chịu sự giày vò của cái ích kỷ, cái nhỏ nhen, cái tôi - chiếm - hữu mệt nhoài u mê. Ôm vào lòng tất cả, cũng là thả trôi đi tất cả. Này là người của nhân gian, một chiều ngùi ngậm sầu tan vào sầu. Người đi đâu người về đâu ? Gieo yêu thương xuống thành câu phù trầm...
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời ngày chủ nhật mùa đông thật lạnh lùng,không nắng,không gió...nó cứ trăng trắng như bầu trời trong giấc mơ của những kẻ hay mơ vậy... Con bé bước ra từ buồng tắm,quấn khăn ngang người,hờ hững..bước những bước nhẹ và hơi run rẩy...kéo mạnh cái rèm che kín cửa sổ...căn phòng tối hơn...mờ ảo... cái khăn rơi trên sàn nhà... con bé đứng trước gương,rút cái chun buộc...mái tóc rơi xuống,loà xoà...nó mỉm cười...và bắt đầu mở cánh cửa tủ kiếm quần áo..lưỡng lự mãi mới xong...nó bắt đầu chải tóc..rối và rụng...nó mỉm cười ...
    Cái gương mờ mờ... căn phòng cũng vậy... con bé thoa kem chống nẻ lên môi..nhìn thẳng vào khuôn mặt trong gương ấy...nó mỉm cười... bước ra khỏi phòng...khoá cửa... Cái cầu thang không kêo cọt kẹt..nhưng bước chân nó vẫn nhẹ bỗng...không một tiếng động nào...nó trèo lên xe...nổ máy...và đi...
    Con đường thẳng...chẳng gió..nhưng vẫn bụi... nó đưa mắt tìm kiếm...không một bông hoa huệ nào...giờ đang là giữ trưa... chợ đã nghỉ... nó cứ đi...và cứ nhìn..bất chợt..một bóng hoa trắng nhỏ nhoi... nó tấp vào,dừng xe.... chỉ vào bó hoa... chị bán hàng đon đả.."hoa đẹp lắm em à...30 nghìn..." nó trả tiền... không một lời... một tay cầm hoa...một tay đi xe..nó phóng thẳng... mỉm cười....
    Cứ đi...và dõi mắt nhìn thẳng... trông cứ như thể nó không nhìn gì vậy... lạ lùng...vẫn tư thế ấy.... nó đi... bỗng..toét...một tiếng còi vang lên..hình như nó đi qua một trạm kiểm soát...không chớp mắt...nó vẫn giữ nguyên tay ga..đi tiếp...toét...tiếng còi vang lên lần hai..vẫn vậy..nó vít ga nhích lên chút nữa... không chớp mắt...Một quãng...nó liếc kính chiếu hậu...không có gì...mỉm cười...Tới ngã rẽ,con đường trở nên bụi hơn,những xe tải lớn chạy rầm rầm... nhíu mắt lại...nó vẫn đi...
    Và... cánh cổng lớn có mái vòm hiện ra...nó mỉm cười...cho xe rẽ vô.. thẳng vào bãi gửi...và bắt đầu lẩm nhẩm...
    Hùng à,tao tới thăm mày nè,vui không,hôm nay chủ nhật,lại là mùng một,đông quá đi...chắc chị Lan chị Hằng tới khi sáng... cũng hai tháng rồi nhỉ.. có vui không hả...
    Ngày hôm nay đông thật,bầu trời ở đây hình như có chút tươi sáng hơn...?? Những xe cộ tấp nập... những gương mặt nửa hồ hởi nửa đau thương...những tiếng cười khe khẽ...tiếng khóc cũng ỉ ê khe khẽ...
    Mày biết không,hôm nay tao ở đây tới chiều tối luôn,hôm nay được nghỉ mà,vui lắm đó,định bảo cái Thảo đi cùng,mà nó đi học,nó chăm lắm...hì...tao lười...
    Con đường không dài,mà sao có vẻ khó đi lạ,ai cũng ngập ngừng,rụt rè như e sợ điều gì đó,người ta nhìn nhau,chẳng quen biết,cũng chẳng tặng nhau nụ cười,nhưng,dường như ai ai cũng thân thuộc với nhau,phải chăng,họ cùng đồng cảm với nhau một nỗi đau...nỗi đau chẳng bao giờ tan..!!!
    Những người đi cùng nhau,an ủi nhau,xoa dịu nhau,và dường như,đang dựa vào nhau mà đi...chẳng ai ốm yếu...nhưng ai cũng mệt mỏi..họ nhìn ra xung quanh,và tặng người khác những ánh mắt cảm thông..
    Người ta đang nhìn tao Hùng ạ,không biết họ nghĩ gì,mà nhìn họ có vẻ lạ lắm,người nọ dựa vào người kia... ở đây..lạnh lẽo hơn chỗ khác nhỉ...
    Những ánh mắt xa lạ và cảm thông,liệu có làm ấm lên đôi chút...những người đang khóc tỉ tê bên nấm mộ xanh rêu cỏ kia..còn hạnh phúc lắm..vì họ..đang để cảm xúc được trôi ra theo dòng nước mắt... còn những người khác thì sao..có ai không khóc...thì khuôn mặt lạnh lùng và u uẩn... những đứa trẻ..nghịch ngợm...không suy tư..cũng chẳng dám nô đùa...chúng cố cười thật khẽ... rồi khi thấy những bà những mẹ khóc..chúng rụt rè tiến lại bên..đôi tay nhỏ xíu xoa xoa lên lưng.lên vai mẹ... thật đáng yêu..
    Chẳng biết mày có nhìn thấy không nhỉ,con bé kia đáng yêu quá cơ,trông nó thích thật đấy... mày ở đây có hay gặp nó không hả..?? Gặp khuôn mặt thiên thần kia thì một ngày dài hoá ngắn thôi.... ôi đáng yêu quá nhỉ..
    Cuối cùng cũng hết con đường,nó nhìn vào,giật mình.. ôi,sao chỗ mày nhiều khói thế,có ai ở đây à..tao làm thế nào bây giờ... nó cắn môi... bước tới rụt rè hơn.. hồi hộp lo sợ như đang làm việc gì không chính đáng...
    Bát hương đầy nhang và nghi ngút khói,hai người con gái đang đứng đó nhìn,đôi mắt đầy tang thương,khuôn mặt đẵm lệ...Và bỗng,ngước lên,nhìn thấy một con bé đang đứng..ngỡ ngàng và bối rối...
    Phải chăng chiếc quan tài được tô sơn đẹp đẽ để che đậy nỗi đau
  10. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quá khứ ...
    Con cá to nhất là con cá thoát khỏi lưới, cái gì mất đi thì đều để lại tiếc nuối cả ư? Ai mà chẳng có chút lòng tham, nhưng cái gì đã qua rồi thì còn có thể níu kéo được không? Chúng ta đang sống ở đâu? Chí ít cũng ở thì hiện tại chứ?
    Hãy thử một lần sống với hiện tại xem, vào ngày mai hôm nay sẽ là quá khứ, nhưng hôm nay ta đã sống cho hiện tại rồi cơ mà, thế thi`, ngày mai ta còn nuối tiếc gì hôm nay nữa, phải không?

Chia sẻ trang này