1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Không có ngày hôm qua...thì không có ngày hôm nay...không có ngày hôm nay..thì không có ngày mai... Đúng là như thế đấy...nhưng... hãy nói với tôi bạn không bao giờ nghĩ về hôm qua xem nào.?? Không thể phải không... thế thì đừng suy tư như vậy nữa... !! Ta là ta..còn người là người..ta không thể gán suy nghĩ của ta cho người... vì thế.. cái gọi là nuối tiếc..ấy là cái nuối tiếc của ta thôi.... còn người.. có nuối tiếc hay không...làm sao ta biết được... thế thì ... hãy để cái nút của người...người tự tháo bỏ... nhé !!
    Cám ơn nhiều !!!
  2. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cua ơi là Cua, Có cần thiết phải giơ cái cáng lớn tướng như vậy ra đe doạ người khác không? Tôi đã chưa có ý định giúp đỡ gì Cua cả, Cua đã là gì với tôi đâu, phải không?
    Trả lại Cua lời cảm ơn nhé, tôi sẽ không nhận đâu, khi nào tôi thực sự giúp Cua, Cua muốn cảm ơn cũng chưa muộn mà.
    Cuối cùng, tôi muốn dừng lại ở đây, hãy coi tôi bình thường như bao người, và tôi cũng sẽ vẫn coi Cua bình thường như bao người thôi.
  3. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi xong học kỳ rồi, sẽ cảm thấy an lành ngay thôi mà. Hà, cả tháng trời mẹt mỏi với bao nhiêu chuyện rồi, ai muốn uống rượu giải sầu với tôi không?
    Cần phải tẩy trần tất cả để chào đón năm 2005 chứ, tôi không muốn chào đón năm mới với tâm trạng não nề này đâu, dễ bị xui xẻo cả năm lắm.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Con đường bỗng dài ra,mơ hồ,lung linh... đầu tiên là cảm giác ngất ngây hạnh phúc,sau đó,là nỗi sợ hãi mơ hồ... ôi... có ai tự làm khổ mình hơn mi nữa hả ? Phải đối mặt với cảm xúc,ừ,đối mặt... ta kể cho mà nghe... cái cảm giác đó vậy...
    Người bạn ấy bảo ta rằng,có nhất thiết phải phá bỏ thói quen cũ ấy không? Mọi năm đi với bạn thì năm nay cũng vậy mà,cho dù không ở cạnh nhau nhưng chỉ một giây phút nghĩ về nhau thôi cũng đủ... và..những ngôi sao trên trời,cho dù ta không nhìn thấy nhưng chúng vẫn ở đó... ừ,phá bỏ,ừ,một giây phút,ừ,những ngôi sao... ta hiểu người đó nói gì,nhưng không chỉ thế...mà,ta còn đột nhiên hiểu ra một thứ khác nữa,đó là hiện tại... Ta đang trốn tránh hiện tại,ta vốn chưa hề đối diện với chuyện đó,ta chưa hề nhìn thẳng vào đó,đúng không ?
    Đã khi nào,mọi thứ hỗn loạn,rối mù,và khủng khiếp đến thế... thực ra thì,trời đất vẫn thế,và sự vật không hề thay đổi,có chăng,là ta cảm nhận,các giác quan tê cứng,đột nhiên,mọi thứ chìm vào trong hỗn loạn,tả làm sao nhỉ,tất cả như không còn là thế nữa,ta vẫn biết người bạn đó đang nói,nói gì thì ta không rõ,vì đôi tay đã ù ù,cái cảm giác kinh tởm,ghê sợ một thứ mùi,ấy là mùi rượu,nồng nặc và quấn lấy ta,trong khi ta muốn nôn oẹ,thì ta lại phát hiện,cái mùi ấy chính là hơi thở của ta,khủng khiếp,giống như ta đến một thế giới khác vậy,như thể,ta đã dạo một vòng quanh địa ngục và quay lại mặt đất...giống như kẻ say rượu vừa tỉnh,ta chẳng biết gì nữa,chẳng hiểu gì nữa,không biết mình đang nói gì,đã làm gì... hình như,ta bảo họ về đi thì phải... Rồi,ta đã đi về như thế nào,ta cũng không rõ nữa... ta vẫn nghe thoảng trong gió những ngôi sao tuy ta không nhìn thấy,nhưng chúng vẫn ở đó vớ vẩn,không ở đó,vì ta không nhìn thấy,không nhìn thấy thì còn nghĩa lý gì nữa,ở đó,rồi thì sao đây...?? Ta căm ghét câu nói đó cực độ...
    Thế là... ta để chính ta trôi trong cảm xúc.. lẫn lộn.. hiện tại...quá khứ...tương lai... tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mà ta muốn vứt quách nó đi...
    Lúc ấy,ta đột nhiên muốn khóc... nhưng... ta biết khóc như thế nào đây... ??
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của Tử Vi
    - Buổi sáng -

    Tử Vi mở mắt ra. Cũng như những lần khác của cái thuở sơ nguyên nào đó, đôi mắt rừng rực cháy của chàng mở ra hướng về phía mặt trời, thắp lên những tia sáng đầu tiên. Từng sợi mây từ đầu ngón tay chàng nhè nhẹ thoát ra, uốn lượn thanh thoát trong không trung rồi bốc lên cao, lan tỏa rộng khắp bầu trời, len lỏi vào từng ngóc ngách của đêm đen, phủ kín khoảng hư vô mờ mịt, phản chiếu ánh sáng của một ngày mới.
    Với sự ngạc nhiên thích thú pha lẫn tính tò mò hiếu kỳ thơ trẻ, chàng bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh trong niềm tôn kính trân trọng sâu xa. Tâm hồn chàng ngân lên những thanh âm du dương trầm bổng khi chạm vào từng sinh linh. Cùng với những âm giai mượt mà đó, tâm thức chàng bắt đầu phát ra những làn ánh sáng đủ mọi sắc màu lung linh huyền ảo, phóng chiếu ra bên ngoài, hiển hiện lên, khởi sinh ra một ngoại giới đa dạng, phong phú, sinh động phản ánh những triền cảm xúc tâm tư chàng trong niềm hân hoan gặp gỡ, trong nỗi mừng vui hội ngộ, tao phùng.
    Trong những gam màu sáng, những cung bậc nhẹ nhàng, vui tươi, Tử Vi ngỡ ngàng nhận thấy chàng như người thi sĩ đang lang thang tìm nhặt ý thơ trong từng phiến cỏ, từng ngọn cây, từng khe suối truông ngàn. Trái tim chàng lâng lâng mở rộng đón nhận tình yêu từ muôn loài. Tâm hồn chàng rung động theo từng vũ điệu nhịp nhàng của những mối tương quan giao đãi. Những gam màu nhạt hơn, ít chói sáng hơn nhưng lại mênh mông diệu kỳ hơn phủ lên chàng hình dáng một bậc hiền triết đang ngồi trầm sầu bất động dưới những tán cây rậm rạp trong những khu rừng cổ kính, thâm u. Tâm hồn chàng không hồn nhiên reo vui hớn hở quá đỗi nữa mà bắt đầu tĩnh lặng, thâm trầm. Một làn sóng minh triết lạ kỳ chảy xuyên qua chàng, soi rọi từng khoảng khắc biến động trong tâm tư chàng. Chàng thấy dường như mình chỉ là một bộ phận của chính mình, của cái Toàn - Thể - Bất - Khả - Tri - Giác. Màu xanh sậm khiến chàng cảm thấy mình ngớ ngẩn như một gã si tình khờ dại. Chàng phủ phục xuống trước Cái Đẹp, miên man gọi tên Tình Ái trong một niềm tôn kính cuồng mê. Trái tim chàng thổn thức, đau khổ vì không thể đạt được, không thể chiếm hữu được, không thể tóm trọn được mối yêu thương này. Tâm hồn chàng lúc hớn hở nô đùa, lúc hờn ghen uất ức theo từng được mất nhân gian. Màu vàng dù nhạt hay đậm cũng đều khiến chàng cảm thấy bất an. Tâm hồn chàng bắt đầu nhàu nát vì mớ lý luận phát sinh do sự phòng vệ. Trái tim chàng lăn lóc, chai sạn, khô cứng trong những kỷ luật, những ràng buộc, những nguyên tắc, những hệ thống nhằm trốn tránh, nhằm đào thoát khỏi sự khó chịu của nỗi bất an về những tính toan phản trắc, chối từ, bội bạc và điêu ngoa.
    Cái buổi sáng kỳ lạ đó đã đến với Tử Vi như cơn thác lũ ào ào cuốn qua linh hồn chàng. Những triền cảm xúc hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xung khắc, bất đồng đã khiến tâm thức chàng chực vỡ vụn, tan ra, biến mất khỏi chính chàng. Nhưng có một điều gì đó khác hơn là những hiện thân chàng, khác hơn là những xúc cảm biến hóa triền miên trong chàng, một điều gì đó xuyên suốt các tại thể, xuyên suốt các khoảnh khắc, các kiếp trầm luân, đã liên kết, đã hòa quyện tất cả trong một khối hợp nhất của niềm sầu bất tận.
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    - Buổi chiều -
    Buổi chiều, khi mà những biến ảo triền miên đã từ từ lắng xuống, khi mà những xáo động trong tâm linh đã bắt đầu dịu bớt, khi mà những tương ngộ, giao đãi với vạn vật đã bắt đầu khiến chàng cảm thấy mệt, chàng ngồi xuống, mái tóc dài xõa ra, buông rũ xuống những sợi tơ vàng hiu hắt, dịu dàng, trầm lặng. Buổi chiều là thời khắc của những suy tư, thời khắc của sự tịnh quán và ngơi nghỉ.
    Tử Vi ngồi đó, chìm đắm trong nỗi cô đơn muôn thuở. Các luồng tư tưởng cứ cuồn cuộn tràn về, xoáy sâu vào tâm thức chàng, biến đổi khôn lường, đột ngột biến mất, rồi lại từ trong cái khoảng không vô thức đó, chợt hiện lên những dòng xoáy khác, lạ lùng, kỳ ảo. Chàng thấy mình nhỏ bé và đơn độc trong chính cái thế giới nội tâm này của mình. Từng đường ánh sáng lóe lên xa xa, từng âm ba dội lại trong ký ức không còn rõ rệt nữa mà trở nên mờ nhạt, hỗn độn, mịt mù. Chàng bắt đầu chìm sâu vào trong nội giới của mình. Chất sầu đã phong tỏa hết giác quan, che mờ cảm xúc, dẫn chàng vào thế giới của những suy tư bên ngoài tri giác. Chàng thấy sự phân định tốt xấu đã khiến chàng si mê, khao khát, sự phân định cao thấp xui chàng khinh rẻ, tôn thờ, sự phân định được mất đã làm chàng khổ sở, sung sướng. Chàng thấy chính chàng đã đem ra ngoài thế giới sự hỗn loạn của mình. Hỗn loạn trong cách nhìn, hỗn loạn trong cách cảm, hỗn loạn trong cách hành xử. Ngạc nhiên về ngoại cảnh thế nào, chàng lại thấu tỏ về nội giới thế ấy. Sự tự tri dần dần khiến tâm hồn chàng tĩnh lặng. Một niềm tĩnh lặng bình an bên ngoài cảm xúc. Nội nhãn của chàng tập trung vào một duy nhất điểm, chính là bản ngã của chàng, nơi sinh ra toàn bộ thế giới. Trong niềm hân hoan tìm biết, chàng bắt đầu nghe thấy tiếng lòng mình. Chưa bao giờ Tử Vi được nghe một tấu khúc mê ly đến thế, đơn giản mà kỳ diệu đến thế. Trái tim chàng bắt đầu hòa theo nhịp điệu của tự nhiên, trong một âm hưởng du dương về một Tình Yêu Vĩnh Hằng. Nơi đó, mỗi một âm tiết chàng được nghe vào buổi sáng, mỗi một giai điệu chàng được biết bằng tri giác, đều tìm thấy chỗ của mình trong bản đại hòa tấu Tình Yêu. Nỗi đau khổ, niềm phiền muộn, sự lo âu hay hân hoan hòa vào nhau chảy liên miên thành một dòng suối ngọt ngào ru chàng vào giấc mộng Nhất Nguyên. Khi những cảm xúc cuối cùng cũng hòa vào dòng Đại Ngã, khi những tia sáng cuối cùng của ngoại cảnh cũng thu vào nội giới, cũng là lúc đôi mắt chàng khép lại, khép lại nghĩa là khép lại mãi mãi, nghĩa là không có một ý hướng phải mở ra thêm lần nữa. Buổi chiều đã thực sự đi qua êm đềm như một giấc mơ về một thiên đường thoáng hiện, mà người chứng kiến thấy mình dường như là một phần của nó, và cũng đồng thời chỉ đơn thuần đứng bên ngoài nó, lặng lẽ chiêm bái trong một tâm thức bình an, giao hòa.
    Khi mà mặt trời đã không còn nữa, khi mà khái niệm về ngoại giới đã hoàn toàn biến mất, khi mà những áng mây đã tan đi để lộ khoảng hư vô mang mang vô tận, u uyên, trầm mặc, khi mà khối sầu đã vây kín lấy chàng, đưa chàng vào sâu bên trong nỗi cô đơn cùng cực của mình, buổi chiều đã thực sự chấm dứt nhường chỗ cho đêm đen.
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ....Ngày hôm qua...luôn luôn ở sau ngày hôm nay,ngày hôm nay luôn cần ngày hôm qua,ấm áp,gần gủi!nhưng hôm qua chỉ muốn được ở sau ngày hôm nay,Và ngày hôm qua sẽ ko bao giờ tới,nhưng chúng sẽ ko bao giờ xa nhau......ngày mai,là cái đích mà chẳng bao giờ ngày hôm nay tới được,ko giống với ngày hôm qua,ngày hôm nay rất muốn tới ngày mai...nhưng sẽ mãi chỉ là ước muốn,ngày mai...rất gần những cũng rất xa xôi...như trong tầm tay nhưng chẳng bao giờ với tới... Hôm nay ở giữa ngày mai,và ngày hôm nay...nhận được hơi ấm của ngày hôm qua,sự cảm thông của ngày mai...nhưng hôm nay chẳng thể nào hạnh phúc...hôm nay bất hạnh,hôm nay mãi mãi là hôm nay...
    Hôm nay cảm ơn hôm qua...cảm ơn ngày mai
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 26/12/2004
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày xưa có một lời đồn rằng có một viên đá có phép thuật,nếu ai có được nó thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực,có một chàng trai quyết tâm đi tìm nó.Chàng trai đi tìm dọc bờ biển...tìm và tìm...cứ nhặt lên một hòn đá...ko phải...và chàng trai lại vứt nó đi..ngày trôi qua,tháng trôi đi....đến khi chàng trai đã già...vẫn chưa thấy....một cụ già đi tìm một viên đá mong có thể trẻ lại...rồi một ngày,chàng trai[bây giờ là cụ già] cầm một viên đá lên,có một cảm giác mạnh mẽ xuyên suốt trong tim,một cảm giác chắc chắn đây là viên đá mà cả đời chàng trai tìm kiếm...nhưng theo cái thói quen mà cả đời chàng đã làm chàng trai vứt viên đá đó xuống biển......mãi mãi trở về với biển cả....
    ----------------------------
    Câu chuyện đã từ lâu,đã đọc từ lâu,thật sự là ko muốn post lên chỉ bởi vì nó qua thật!!!!!!mọi người có biết câu chuyện"cuốn theo chiều gió" ko...nó quá tuyệt,chàng trai của chúng ta quá yêu một người con gái,yêu từ lần đầu gặp gỡ,yêu đến mức chấp nhận tất cả,để được bên cô gái kể cả khi cố gái chấp nhận mình chỉ vì một thứ ko phải là tình yêu,bao nhiều năm chung sống chàng trai hết mực yêu thương chiều chuộng cô gái...đáng tiếc thay cô gái vẫn chỉ yêu thương một người khác...mọi chuyện vẫn yên ổn....có một vài việc đã xảy ra với hai người...và cô gái đã bắt đầu yêu chàng trai...đáng tiêc thay...khi đó chàng trai lại quay lưng bước đi,chàng trai vẫn nghĩ đó chỉ là một sự lừa dối như từ trước đến nay cô gái vẫn lừa dối chàng vậy...đó chính là kết cc mà nhưng kẻ đi tìm cái mà mình ko có,đánh mất một cái gì quan trọng!Cũng như chàng trai và hòn đá,cố gắng sẽ đạt được cái mình muốn,nhưng rồi thì sao chứ,có được cái gì đâu........
    --------------------------
    ---------------------------
    anh coi em là viên đá như chàng trai trên kia mà thôi!anh đã đi tìm em rất lâu rồi,nhưng anh sẽ ko vứt bỏ em như chàng trai kia đâu,anh sẽ đặt nó bên cạnh mình cho đến khi thuỷ triều lên,cuốn em về với đại dương,nơi đó mới thuộc về em!Anh thật sự muốn chúng ta như nhưng lần gặp gỡ trước,trò chuyện,vui vẻ,và khi về đến nhà chẳng có gì hối tiếc,ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau,bỏ qua tất cả có được ko!anh sợ đến một ngày anh sẽ chẳng còn gì!
    ------------------------
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 01/01/2005
  9. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua em nói với ta rằng em thấy mệt quá,và em cần đi ngủ_rồi em nhắc lại một cách máy móc cái câu nói : " Bây giờ đi ngủ đã,mọi việc để mai hẵng tính ! " Ta vẫn nhớ câu nói ấy,trong bộ phim mà cậu Godfather nhắc ở trên_ Cuốn theo chiều gió.Điều kỳ lạ là,ta chẳng bao giờ xem hết hay đầy đủ bộ phim ấy cả,hồi nhỏ,bà chị gái thích mê lắm và liên tục tua di tua lại để xem,ấy thế mà ta cứ nhìn đến phim là thấy cô gái ấy nói như vậy_ như em nói hôm qua_ hồi đó ta chẳng hiểu được,mà đến tận bây giờ ta cũng không hiểu,nhưng khi ta nghe chính em nói thế ngày hôm qua,ta mới chợt giật mình nhận ra,một điều tưởng như vô lý,nhưng đúng thế thật _ Ta không phải là chỗ dựa cho em,hay ta chưa phải ... ?
    Ta yêu em,ta biết điều đó ngay khi ta gặp em_và ta cũng nhận ra em yêu ta_ nhưng nực cười thay,ta sợ,sợ sẽ làm tổn thương em,sợ sẽ không che chở được cho em,sợ.. ... ..vì ta sẽ chẳng ở bên em được bao lâu...
    Nhưng rồi,ta biết được,hình như em cũng giống ta_ khùng điên làm sao,cái cuộc đời này_ giống ở tất cả,ngay cả cái điều khủng khiếp ấy,em cũng giống ta,hừ,oan trái thật ?? Em nói ta luôn trốn tránh,em bảo ta hãy sống vì hôm nay đi,em nói em không còn nhiều thời gian.. Ôi cuộc đời,em biết đâu rằng,ta thấy hạnh phúc khi nghe câu nói ây,một giây hạnh phúc,và một chuỗi khổ đau_ nếu em ra đi trước ta thì sao,ta chẳng còn ràng buộc gì mà không đi cùng em_nhưng nếu ta mới là người ra đi trước ? Rồi em sẽ ra sao ? Khi em không hề biết rằng,ta chỉ còn một chút,một chút thôi.. ... .. có thể là ngay bây giờ,ngay lúc này.. ... .. còn nếu ta may mắn,ta sẽ ở bên em 6 tháng nữa,em à ! Ta không muốn nói ra sự thật ấy,cứ để em nghĩ một mình em như vậy có hơn ?? Chẳng biết nữa ...
    Ngày hôm qua,em nghĩ xem có phải em trốn tránh không ? Em nói em đi ngủ,ừ,ngủ đi em à ! Ta không chia sẻ với em,không nói cho em biết gì về ta _ Nhưng em vẫn yêu ta đấy thôi,em nói em biết ta thích gì,ta muốn gì,và với em,thế là đủ,em không cần biết ta bao nhiêu tuổi,nhà ta ở đâu,hay thậm chí,tên họ đầy đủ ta như thế nào... Ta nghĩ chẳng có người con gái nào như em,mà,cũng chẳng có thằng con trai nào như ta.
    Khi chúng ta quyết định ở bên nhau,em nghĩ sao nhỉ,ta thì nghĩ rằng,ta dành thời gian cuối cùng của ta ở bên em,chăm sóc em,làm chỗ dựa cho em _ Ơ,thế mà hôm qua,ta thấy thật tệ,vì ta lại để em phải tự ru mình bằng giấc ngủ,mà trong giấc ngủ ấy,em có mơ đến ta với giấc mơ hồng,hay em khóc thầm trong mơ ? Em,người con gái chẳng bao giờ rơi nước mắt trước kẻ khác,sẽ lại tự ru mình,tự an ủi mình ư ? Ta thật tệ quá phải không em ?
    Hãy tha lỗi cho anh em nhé ? Hãy mỉm cười như em vẫn cười mỗi khi gặp ta ! Hãy vui lên vì ngày mai,a không,vì hôm nay em à !! Năm mới ai lại giận dỗi nhau,phải không em ??
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    A,hà... 9h tối,vắng lặng thật... Trời thì rét,úi giời,rét lắm ấy... Mình thì ốm,hì,ốm cũng khoe... đã trốn học được 2 hôm.... chả hiểu sao lại muốn tự thưởng cho mình 2 ngày nghỉ mặc dù đã được nghỉ tết ..hix.. 2 ngày roài.. Thế là 4,nghỉ 4 ngày học...úi chà... lười thế đấy.. !!!!
    Vừa hôm mùng một đầu năm,đã ...hix... thấy buồn vì người ta chẳng thèm gọi điện cho mìn...hix... gọi tới bảo đang nằm xem phim Vui thiệt !!! Thế là... một ngày tết đã qua.. chán !!!
    Sân ga sao lạnh lùng thế kia nhỉ ?? Người ta đưa đón nhau,người ta ôm chầm lấy nhau quấn quít.. ?? Tình cảm nồng ấm thật.. anh em,bố mẹ,con cái.. hờ hờ.. mình thấy nó mới thật vớ vẩn làm sao..?? Ôi,vớ vẩn,cái đầu óc mình nó mắc bệnh roài...
    Ba người đàn ông,với ba tách cafe bốc khói... ba vẻ mặt sương gió làm nên ... khắc khổ ?? Già dặn ?? Nghiêm nghị ?? Ôi,chả biết.. con bé ngồi cùng bàn thì sao nhỉ... quấn khăn kín mít thế kia.. mà trông trẻ con lắm... nó thích được gọi thế hay sao ấy...
    Nó đang tròn mắt ra nhìn ba người kia,vâng,dạ,co rúm người vào.. rét thế ư.. chắc vậy !!!
    Gió.. cát..bụi... và một góc.. đã bình yên ??
    Chuyến tàu ấy,mang người ra đi... có mang cả nỗi niềm thơ trẻ ?? 17 năm với bao thăng trầm... và một con bé... lơ ngơ... nó hãy còn là một đứa bé !!!

Chia sẻ trang này