1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế xin người cố cười, hahaha
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian, tình là gì?
    Có phải chăng là ảo ảnh hư vô?
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ...
    Có bao nhiêu số máy đã không còn liên lạc được ! Có bao nhiêu bè bạn đã không còn có thể gặp nhau được ! Khói trần gian cứ chờn vờn quanh đầu ngón tay, ta vẫn ngồi bất động, buông một thoáng cười lạnh lẽo. Kể cũng lạ, mỗi lần thu hết can đảm gọi cho một người thì cũng đúng lúc thay không thể liên lạc được. Mỗi lần thu hết can đảm để tìm đến một vòng tay thì đúng lúc thay vòng tay khép lại với những nỗi vui riêng. Biết làm sao được ! Có lẽ định số đã khiến cho nỗi cô đơn phải luôn luôn lăn đến tận cùng, nỗi quạnh hiu phải luôn luôn cháy đến tận cùng, để ở nơi đó, ta ngậm ngùi tìm thấy lại ta, vẫn chỉ một mình bơ vơ giữa xuôi ngược chuyện đời, chuyện người, chuyện buồn vui được mất, chuyện ngọt đắng hơn thua, chuyện riêng chung khép mở. Trách móc ư ? Làm sao dám trách ! Hờn giận ư ? Làm sao dám giận ! Chỉ tự trách mình quá ích kỷ, quá cao ngạo, quá độc ác lạnh lùng, để chôn giấu những niềm riêng đã không biết phải cùng ai kể lể. Kể làm sao ? Nói làm sao ? Lời là lời nhân gian, lời buông ra là lời chua chát, lời thốt ra là lời vị kỷ, lời thưa lên là lời độc đoán, lời vô ngôn thoát ra từ trong trái tim, ai đó làm sao thấu tỏ ? Ai đó làm sao cảm thông ? Ai đó làm sao tin cậy ?
    Trời cho đất chút nắng mưa ?" Người cho ta chút hương thừa nghĩa nhân. Lời kinh nào rất ân cần, ru người đến lạc cả vần thơ ta ! Trời bao la ! Đất bao la ! Bàn tay nhuộm khói úa ngà nếp yêu... Yêu đó, là yêu cả yêu thương, là yêu cả thiên đường tình yêu ! Nghĩa yêu dày hơn đất, nặng hơn trời, sâu hơn vực thẳm và sầu hơn cả kiếp sầu nhân sinh. Người hiểu không ? Hiểu làm sao được khi mà đường về đêm lạnh lùng cho lắm, người xa người duyên thắm cũng phai ! Duyên phai không bởi phôi phai, mà sầu khuất lấp hỏi ai thấy đường ! Một mình trên đỉnh mù sương, người ở đó người còn vương vấn gì ? Vương vấn gì ? Là vương vấn chút nhân tình hư huyễn, là vương vấn chút đớn đau mộng ảo, vương vấn chút vàng đá mong manh... Mong manh mỏng mảnh mong manh, người tình đi mất thôi đành đành thôi. Cuộc tình là cuộc tình ơi ! Cuộc tình như tiếng gọi mời thiên thu... Lời thiên thu vọng thiên thu... Vọng thiên thu mà hoài hơi đợi chờ âm ba hồi đáp. Vọng thiên thu mà hoài hơi nghe ngóng tiếng dạ thưa nhẹ nhàng. Tiếng dạ thưa đó làm sao vọng tới khi mà người cứ mãi lăn lóc riêng tây một mình ? Tiếng dạ thưa của những tình thương bị chà đạp, bị phụ bạc, bị ruồng bỏ, đã trở về trong tiếng ca sầu vạn kỷ, của nhiều giấc trở trăn, nhiều kiếp ngại ngần ngơ ngác...
    Tôi về hỏi cố nhân đâu ? Thơ dăm chén rượu đôi câu có còn ? Tôi về chót vót chon von, hai con mắt đỏ mỏi mòn ngóng nhau. Tôi về... tôi biết về đâu ? Lang thang đến cuối nỗi đau gặp mình. Gặp mình là gặp mình với bi phẫn và cô đơn, là gặp mình với điên cuồng và ngùi ngậm, với yêu thương và hờn trách. Trách người một trách ta mười, bởi ta tệ trước cho người bạc sau ! Ta tệ, thì ta còn nói gì ! Ta tệ, thì nỗi riêng hiu quạnh phải chịu một mình mới phải. Phải là phải lẽ đúng sai, phải là phải lẽ luân lý lỗi lầm lừa lọc lê la. Lẽ nhân gian thật ảo khôn lường. Thật ảo rồi để mà chi ! Lời ta đó đã nhiều khi lạc loài. Lời lạc loài bởi vì lời nói ra mà như không nói, lời lạc loài bởi vì lời cứ quanh co chắn lối, lời lạc loài bởi vì lời thốt ra ngây ngô ngược xuôi thật giả, bởi vì lời thưa lên là lời chết rồi, là lời đóng băng trong niềm ý định kiến qua lại, trong nỗi tình xét xử tới lui, là lời ngộ nhận hoang liêu hoang phế hoang tàn niềm tin niềm cậy niềm sốt mến yêu thương. Thôi đành ngớ ngẩn ngác ngơ, ta ngông nghiêng ngả ta ngờ ngô nghê. Ta từ thấu tỏ nẻo về, con tim lạc mất bên lề nhân gian. Lời nhân gian trả nhân gian, lời ta trả lại cho ngàn lời sau ! Lời sau dẫu vuốt thành câu, thì nhân gian sẽ nghe sầu dậy lên...
    Này em có mang lời khấn nhỏ
    Nhớ bỏ tôi ngồi dưới cội hoa...

    (trích Lời Nhân Gian)
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có lần,người kể ta nghe,khi người thân yêu nhất của người hỏi người có buồn nhiều không,khi người đó ra đi mãi.Người nói không biết,chuyện một ai đó phải ra đi là chuyện tự nhiên rồi,chẳng thể trì kéo,còn khi ấy người buồn nhiều ít ra sao,chẳng thể đoán được.
    Ừ,có những chuyện ta biết nó sẽ tới,và ta đã dọn mình sẵn cho sự đến đó.Nhưng khi nó tới,ta chẳng thể ngờ tới cảm giác của mình.Nó tới,móng vuốt xé toạc ***g ngực ta,hả hê phả vào ta rách toang khi ấy những cơn tái dại.Không còn một phân vuông nào trên cơ thể ta,không còn một ngóc ngách sâu thẳm nào trong ta,trốn khỏi cơn lạnh chết người.Lý trí biết trước chỉ như một chứng nhân bất lực,yếu ớt nhìn cảm giác tơi tả trong cơn điên cuồng. Những ký ức yêu thương êm ấm chỉ như tấm vải mỏng không bao che nổi cơn cuồng phong thịnh nộ cảm giác đang gánh chịu.Đôi mắt vừa như bị màn sương mù dày đặc che kín mọi lối nhìn,vừa như luống sáng soi rọi mọi ngóc ngách từ đỉnh cao hững hờ.Ta vừa co mình lại ,vỏn vẹn một điểm,tránh né mọi tấn công,vừa trải mình ra như tấm lưới,nhận vào lòng mọi giác quan.
    Người hỏi ta mất gì?Có mất gì đâu,cho đi làm sao gọi là mất?Ta cho người chỉ toàn sương mù và gai nhọn.Ta cho người nước mắt và dằn vặt nhỏ nhen.Ta cho người dối trá hoang dại ngây thơ.Ta cho người niềm tin vào sự phụ bạc của nhân gian.Phải không?
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 09/01/2005
  5. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai..sầu !
    Nàng hãy vui đi dẫu một lần
    Dẫu phần ba phút, góc tư giây
    Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
    Cũng đủ cho nàng quên đắng cay...

    (Nguyễn Bính)
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Khu phố cổ buổi chiều trông hiu quạnh vắng vẽ cũng như lòng người cuối năm, loằng ngoằng mãi rồi cũng tìm được ngôi nhà thân quen cách đây mười hai năm ta đã từng đến từng chơi cùng chị. Gương mặt lạnh lùng ẩn sau tâm hồn trong sáng ấy làm ta chợt thổn thức ,cứ ngỡ chị sẽ không nhận ra nhưng thật may,vẫn cái nhìu mày với hàng mi chớp chớp , người xưa vẫn bảo cười bằng mắt là khổ nhưng biết đâu đấy chị nhỉ ?!.
    Chị xưng ta bằng tên ,có lúc là tên ở nhà rồi thì tôi...tóm lại tuỳ vào ngẫu hứng,mặc kệ đấy, ta không quan tâm lắm , chỉ biết chị hơn ta một tuổi ,luôn quan tâm đến ta trong những lúc chị bệnh như thế này là đủ lắm rồi .Ngôi nhà cổ giờ đây được tách thành hai gian, gian đầu cho người ta thuê bán đồ cổ , thi thoảng chị vẫn chạy ra trước nhà ngồi theo kiểu đàn ông để rồi ba chị cầm roi oánh cho một trận mà chẳng biết đau đớn gì !Biết làm sao bây giờ , khi mà căn bệnh ấy vẫn xâm nhập gặm nhấm tâm hồn chị mỗi ngày mỗi giờ , chị biết đấy nhưng không còn cách nào ngăn được .Giọng chị rãi đều như những viên sỏi lăn theo đường mòn vào khu vườn nhỏ cuối con phố cổ lúc chưa lên cơn bệnh, chị bảo vẫn ngồi đây mỗi ngày đúng giờ này trong quán cà phê đó .Bỗng chị cười thật lớn, chủ quán dường như đã quen khách , chẳng nói chẳng rằng chỉ tăng chút vol, tiếng nhạc du dương cứ thế ru vào lòng để lắng dịu nổi buồn sâu thẳm .Ngồi cạnh chị ta chợt chạnh lòng ,vậy mà khoảng thời gian qua ta chẳng biết gì , cứ nghĩ cuộc sống của chị vẫn mãi thăng hoa như ngày nào ,cứ ngỡ giờ đây chị sẽ là một cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp trong khu phố cổ trầm mặc ,cũng may cho ta gặp được chị sớm , vài ngày nữa chị qua bên ấy chữa bệnh, chẳng biết rồi căn bệnh quái quỷ ấy có thuyên giảm không nhưng ta vẫn luôn hy vọng ở chị.
    Giàn bông ly nở rộ, những chùm tim tím chen chúc xen lẫn thảm thép gi của giàn , trông qua ngỡ là bông tỏi , chỉ khác không có mùi không có vị ,nghe đâu nữa đêm mới có hương, ta tò mò muốn biết nhưng chị ngăn lại ,ta kể cho chị nghe một câu chuyện đã từng đọc ,thường thì một khi trồng một cây bông thuộc thể loại " ăn bám " như thế này thì phải kèm theo một loại cây gì đấy ,cũng như quy luật của cuộc sống vậy, rồi thì chuyện trầu cau ,chuyện vì sao người ta trồng cây hoa giấy lại kèm theo cây hoa tỏi bên cạnh hay bụi cây xả bên dưới ,chị còn nhớ không ?! Chị chỉ ậm ừ ! Thôi thì nhìn chị như thế ta thấy yên tâm rồi , một bông ly tím rụng ngay giữa ly cà phê đậm đặc của chị, ta chẳng bao giờ uống cà phê nên không biết mùi vị thế nào , chả trách bông ly không mùi vị cứ thế hoà quyện vào chất lỏng đặc quánh ấy , giá như thêm một chút sữa chị nhỉ ?! Ngày mai ta đi , ngày mai chị cũng chuẩn bị lên đường , chẳng biết đến bao giờ ta sẽ được gặp lại chị.Chỉ là bạn thôi, chỉ là sự tình cờ thôi mà sao ta vẫn cảm thấy đau nhói lòng như người thân ruột thịt, lẽ ra co những chuyện ta phải buồn nhiều hơn, nhưng càng tiếp xúc với chị ta càng được tiếp thêm nghị lực tiếp thêm sức mạnh. Đã 5h chiều ,ta hốt hoảng giục về theo lời dặn của bố chị,hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra .Một bông ly nữa rớt xuống đúng vào đôi giày " xì po " của ta ,chị nhìn xuống ré lên cười , tiếng cười man dại xé tan khoảng không gian tỉnh lặng chỉ có hai chị em,chị vụt chạy vào trong gian bếp của quán cố dứt được cơn, nhưng không thể ! 5 phút , 10 phút lặng lẽ trôi qua ,vẫn tiếng cười ấy ,ta không dám bước lại gần , không phải ta sợ chị , mà ta sợ chị không dứt được cơn, ta sợ lòng ta lại tan nát ! Thế rồi chị bước ra trông bộ dạng đàn ông , vẫn khùng khục cười ,ta cùng cười , cười chua xót ,cười đau đớn , cùng chị trên quảng đường còn lại về căn nhà cổ ,có lẽ chị biết căn bệnh của mình đã đến giờ ! Phố cổ giờ đây đông lạ, người người nhìn , những ánh mắt cảm thông nhìn hai chị em, ta muốn điên để được hoà nhập vào cuộc sống bây giờ của chị ,chỉ mong về đến nhà thật nhanh, thế nhưng xa ngái quá ...
    Giờ đây ngồi gõ những dòng này có lẽ chị đã yên bệnh nơi đất khách , ta vẫn luôn cầu mong cho chị nhanh chóng lành bệnh ! Chị đã nói đúng , tất cả những muộn phiền của ta chẳng thấm tháp gì so với nổi đau khôn nguôi đang ngày đêm xé nát cõi lòng chị phải không ?!

  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chàng-một chàng trai ko nổi bất về diễn mạo bên ngoài,nhưng lại rất có duyên khi nói chuyện,và chàng đã làm bao nhiều cô gái si mê mình,nhưng hình như ko ai như ý muốn của chàng,và chàng luôn luôn dừng lại khi mọi thứ đang tuyệt vời
    Nàng-xinh đẹp,quyến rũ,thông minh,nói chung khá hoàn hảo,vào một ngày sinh nhật của cha,nàng bị một tai nạn,và nó đã ảnh hưởng một phần đến trí não của nàng,và cuộc sống của nàng sau này.
    Chàng gặp nàng trong một quán cafe,ngay từ cái nhìn đầu tiên chàng đã cảm nhận sự khác lạ từ nàng,chàng cảm thấy nàng sẽ làm khổ cuộc đời nàng,nàng đang cố gắng hoàn thành nột căn nhà bằng bánh,chàng tiến tới và giúp nàng hoàn thành việc đó một cách hoàn hảo,và hai nguời nói chuyện...đến khi cái quán đó ko thể chờ thêm để đóng cửa,nàng từ biệt chàng,và hẹn ngày mai....
    Ngày mai...vẫn quán cũ,chàng tiến đến nàng,bắt chuyện,điều đầu tiên mà chàng cảm nhận được đó là nàng tỏ ra chưa từng gặp chàng,quá bất ngờ...mọi thứ đều quá bất ngờ với chàng....cuối cùng chàng mới biết,sau vụ tai nạn,mỗi buỏi sáng thức dậy,mọi chuyện ngày hôm qua đều ko còn một chút nào trong nàng...mọi chuyện bắt đầu từ đó
    Mỗi ngày chàng kể cho nàng cầu chuyện của hai người,và đặc biệt hơn mỗi ngày chàng lại lạm cho nàng một lần nữa yêu mình...mọi chuyện cứ thế cứ thế đến khi hai người là vợ chồng!còn một điều nữa mà rất hay...mỗi sáng thức dậy nàng ko nhớ gì,nhưng hàng đêm nàng vẫn mơ thấy chàng...
    Đó là bộ fim 24h để yêu,lẽ ra Gat nên post trong một chủ đề khác,nhưng Gat lại muốn nhìn nó từ phía chữ sầu
    --------------------------------------
    Thật hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy và mọi thứ đều mới là,hạnh phúc hơn là mỗi ngày đều được làm cho người mình yêu yêu mình,và mọi thứ chỉ là...một câu chuyện,quay lại cuộc sống thực đi bạn ơi.
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 12/01/2005
  8. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Quán chật, vô tình đập vào tai
    " Tao đang cưa con....... Sến đíu tưởng. Để tao nhắn tin cho chúng mày xem. Nhắn gì, đọc đê"
    ........................................................................................
    ...........................................................................................
    Tiếng báo có tin nhắn .
    Hố hố..........
    Một tràng cười bỉ ổi
    " Được đấy. Ngon phết"
    " Ờ, cũng thường thôi, sêm sêm. Chơi tí"
    Ghé mắt coi thử. Một đám túm tụm. trông cũng không đến nỗi nào.
    Khả ố
    Chuyện nhỏ, đa số rồi.Chấp nhận thôi KHINH!
    Đứa nào mà ngu thế nhỉ? Đáng khinh hơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhìn lại mày đê. Tao hả ?
    HA HA. ĐẠI NGU..........
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em,tôi muốn kể em nghe một câu chuyện.Có thể nó sẽ không đúng như nguyên bản,có thể khúc xạ qua tôi,trở thành cảm xúc của tôi,nó đã khác đi.Mong là em hãy lắng nghe,dù chỉ lơ đãng như mây trôi ngang trời,trôi ngang ánh mắt em.

    ...Một buổi chiều muộn,trong chạng vạng ủ ê của úa vàng,có một bóng dáng bé nhỏ mang những bước chân vô định,phía trước là mù mịt,sau lưng là tăm tối.Một cô gái nhỏ,không xinh đẹp,với đôi mắt thật buồn và mái tóc dài,trĩu nặng,dập dờn như sóng.Cô không biết đi đâu,cũng chưa biết sẽ phải làm gì để tiếp tục sống.Tài sản của cô chỉ vỏn vẹn là bọc quần áo cô đang ôm trong tay.Đường khấp khểnh và vắng lặng,không một bóng người qua,tiếng bước chân của chính cô vang lên chỉ khiến nỗi cô đơn trĩu nặng.Rồi cô gái nhìn thấy phía xa có một vài tia sáng nhỏ,lại gần thêm nữa để nhận ra có một chiếc xe ngựa của một gánh xiếc rong.Ánh sáng cô nhìn thấy chính là ánh đèn vàng vọt thoát ra từ những khe hở,những lỗ rách trên tấm bạt che.Cô gái dừng chân,khẽ tựa thân mình vào thành xe.Dù thế nào,cô cũng chẳng còn sức đi tiếp.Lần lượt,cô gặp những thành viên của gánh xiếc nghèo nàn đó. Là gấu khổng lồ và nhân từ. Là anh hề gãy một tay,chuyên làm trò mua vui cho khán giả nhưng ánh mắt khi nào cũng long lanh giọt lệ. Là búp bê xinh xắn ưa chưng diện ,dịu dàng và ngốc ngếch.Là cáo tinh khôn và khó lường. Cô gái làm quen và ngỏ ý muốn ở lại cùng họ,cô có thể nấu ăn,quét dọn, giặt giũ,may vá,có thể hát được vài tiểu khúc nữa.Bọn rối rất hào hứng với việc có thêm một thành viên mới như cô.Nhưng để có thể có cô,chúng và cô phải thuyết phục được hắn,ông chủ cáu kỉnh ,hung dữ,và keo kiệt của gánh xiếc.Hắn càu nhàu không thôi về sự phiền hà cô mang tới,về gánh nặng sẽ thêm trên vai hắn,...Tất cả lũ rối và cô gái van vỉ,hứa với hắn rằng cô sẽ rất tốt,rất được việc,sẽ vâng lời và phục vụ tốt cho hắn.Có vẻ thật miễn cưỡng,hắn nhận lời.Vậy là cô gái nhỏ đã có nơi trú chân.
    Những ngày đầu thật vất vả với cô,chiều chuộng tất cả lũ rối với sự âu yếm của một người chị.Gấu lần đầu được ăn tới no.Chú hề lần đầu có ánh mặt trời trong mắt.Búp bê lần đầu được may áo đẹp,được cô gái tết cho những kiểu tóc thật lạ.Và cáo lần đầu chẳng thể cau có,khó chịu vì những yêu cầu tai quái của mình không được đáp ứng.Những trêu đùa độc ác của cáo gặp phải ánh mắt buồn tha thiết của cô,dường như tan biến.Cuộc sống cứ thế dần trôi,cô đã là thành viên được yêu thương nhất của gánh xiếc nhỏ này.Chúng sống đầm ấm như một gia đình thực sự.Cô gái thậm chí còn được hoan nghênh rất nhiều qua những tiết mục của mình,đôi mắt buồn và giọng hát như lời tâm sự thiết tha của cô nhiều khi làm khán giả rơi nước mắt.Cô giá có lẽ đã thấy thật an toàn,chỉ trừ một điều,phải,đó là hắn,tên chủ gánh xiếc kỳ lạ kia.Hắn tránh gặp cô và khi bắt buộc phải tiếp xúc,cô chỉ nghe những mệnh lệnh gắt gỏng,những lời mắng mỏ ác nghiệt,cả sự căm ghét không rõ lý do.Nhiều khi cô tự nhủ,cô chẳng cần quan tâm đến hắn,chỉ cần tình thuơng của lũ rối đã là quá đủ với cô.Nhưng rồi mỗi sớm mai đến,cô lại mong chờ một điều kỳ diệu,nhẫn nại và rụt rè,cô cố làm vừa lòng con người khó tính kia,để rồi đêm xuống,nước mắt cô gái lại thấm ướt mái tóc đẹp.
    Cuộc sống của gánh xiếc là một cuộc hành trình,qua bao nhiêu vùng đất,gặp gỡ bao nhiêu con người.Có những khi họ gặp may,thời tiết đẹp,nơi họ dừng chân con người vui vẻ và hào phóng,khi họ phải ra đi,họ mang theo tiền nặng túi và nỗi luyến tiếc. Cũng nhiều khi dừng chân nơi vùng quê nghèo nàn,gánh xiếc chẳng kiếm được bao nhiêu.Cũng có khi gặp những kẻ độc ác,chúng chế giễu những tiết mục và diễn viên bằng những lời chua cay,độc địa.Cũng có khi tất cả ôm nhau trong bão tuyết,mưa dông,...Họ đã gắn bó với nhau qua từng đó chặng đường,từng đó gian nan....
    (Còn tiếp,em ạ.)
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 13/01/2005
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Một mùa xuân,họ dừng lại nơi một thành phố nhỏ ,tươi vui,no đủ.Những buổi biểu diễn mang lại tiền nặng túi tên chủ gánh xiếc. Những tiểu khúc buồn của cô gái mang đến sự rung động cho một chàng trai nơi này.Mỗi đêm tan diễn chàng đợi cô gái với hoa và những lời âu yếm. Bức tranh về một ngôi nhà nhỏ màu xanh với hàng rào màu trắng có dây leo mơn mỏn,một khoảnh vườn nhỏ, một lối đi cong mềm trải sỏi trắng tinh,..một gia đình hạnh phúc.Lũ rối tinh nghịch bao che cho cô những đêm về muộn vì lén đi chơi.Cáo giận hờn và mỉa mai chế giễu chàng trai.Cô biết lần nào cáo cũng lén theo cô.Cô gái ngày càng tươi vui và xinh đẹp,như một cái cây được tuới nước sau mùa hè khô cạn,thắm xanh.Sự chăm sóc cô dành cho lũ rối đôi khi chểnh mảng nhưng lại nồng nhiệt hơn,như thể một sự bù đắp.
    Đến một ngày,khán giả dù dễ tính cũng đã quá quen thuộc những tiết mục biểu diễn,và họ lại phải ra đi.Cô gái buộc lòng phải lựa chọn. Nước mắt cô lại rơi,thực khó khăn để chia mình ra,yêu thương tất cả.Khi cô nói với tụi rối rằng cô sẽ ở lại thành phố này với chàng trai kia,chúng rất buồn nhưng vì quá thương cô mà gắng vui nói câu chúc mừng.Chúng âm thầm chuẩn bị quà tặng chia tay cô gái,người đã chăm sóc chúng cuốt thời gian qua như mẹ,như chị,những món quà bé nhỏ nhưng nặng trĩu nỗi buồn,kỷ niệm và tình yêu. Đặc biệt nhất là món quà cáo tặng cô , một chiếc khăn quàng cổ,món trang sức lộng lẫy không rõ xuất xứ mà nó rất tự hào. Cô gái nhận ,nước mắt ngập tràn.
    Đêm bắt đầu trải thân mềm rũ và mệt nhoài của ngày xuống mọi kiếp người ,tới lúc gánh xiếc phải ra đi,cô gái muốn nói một lời từ biệt với tên chủ gánh ,mà chẳng thấy hắn đâu. Gấu vụng về dùng bàn tay khổng lồ vuốt mái tóc mềm của cô.Anh hề hôn cô,nước mắt anh hoà với nước mắt cô, nhạt phấn trôi son.Búp bê ôm chặt chân cô,nức nở. Cáo quay đi,kiêu ngạo ,thẫn thờ. Và chiếc xe đi, biến dần vào màn đêm nặng. Cô gái nhìn theo,lòng trĩu nặng cô đơn,nỗi cô đơn tưởng chừng không còn chỗ đứng trong lòng cô từ rất lâu.Cô nhớ lại,không phải những niềm vui cô đã có với lũ rối thân thương, mà những nỗi buồn,những khó khăn đã cùng nhau chia sẻ,những bàn tay vụng về không nói hết lời thương,những giận hờn, trách móc,?Và đó mưói là cuộc sống của cô,thuộc về cô,thể hiện rõ nhất những khuất lấp nơi tâm hồn cô. Cuộc sống không hứa hẹn bình yên,nhưng chính là bình yên nơi tâm hồn cô. Vội vã,cô đuổi theo chiếc xe.Và lạ thay,cô gặp không phải lũ rối phiền nhiễu và đáng yêu,mà là hắn,khuôn mặt ám ảnh cô từ ngày đầu gặp gỡ.Là hắn,mà tình cảm và tâm trạng của hắn quan trọng hơn hết với cô.Là hắn,kẻ cô yêu mà chưa từng nhận ra.Hắn đang khóc,nước mắt khô khốc từ đôi mắt rực lửa.Hắn nói với cô về tình yêu bị che giấu bởi sự ghẻ lạnh,thờ ơ và cả thù ghét .Hắn sợ phải tham gia vào câu chuyện này,vào tình yêu nơi hắn biết hắn sẽ chẳng còn gì cho riêng mình vì đã trao cho cô,nơi vỏ bọc cuối cùng bị tước bỏ, nơi nếu phải rời xa,hắn sẽ rơi vào địa ngục của chính mình. Hắn căm ghét hắn vì đã yêu cô.Là gấu khi muốn bảo vệ cô. Là anh hề chia sẻ với cô cảm giác một con người bé nhỏ tật nguyền bị xa lánh,bị chế giễu. Là búp bê để cô chăm sóc nâng niu.Và là cáo khi hờn ghen điên cuồng và ích kỷ.Chỉ chưa bao giờ là chính hắn,cô độc đến tận cùng và kiêu hãnh đến tận cùng.Chỉ chưa bao giờ tin cô sẽ yêu và theo chính hắn?
    Em,không biết có thể nào kể lại cho em nghe cảm giác của hắn khi khoác lên mình thân phận của từng nhân vật kia ?Vì chính tôI cũng chẳng thể hình dung ra cảm giác ấy,nỗi đau giằng xé ấy. Vừa thâm nhập bằng tất cả giác quan,tham gia bằng tất cả năng lượng sống, vừa thoát khỏi sân khấu ấy, nhìn xuyên suốt cả tiến trình,cả cõi người, cả định mệnh?
    Em ,có thể nào kể cho em nghe không,về tình yêu đó?Vừa cụ thể như cuộc sống hàng ngày em chạm tay,trở thành thói quen, nhu cầu của em,vừa chơi vơi không thể nắm bắt,không thể hình dung cách nó bao trùm lên thân phận của em ,của tôi,của cô gái,và của chính hắn?Vừa ôm vào lòng với tất cả yêu thương,vừa chịu đựng nỗi giằng xé điên loạn của từng phần tử mình đang chứa đựng,chỉ vì yêu,nhân danh tình yêu?
    Em,mỗi câu chuyện có một kết thúc,không quan trọng lắm kết thúc thế nào,hay những sự kiện diễn ra trogn câu chuyện ấy, chỉ cần em nhớ mãi những cảm xúc đã có khi em nghe nó, chỉ cần em lưu giữ lại những vùng sáng trong tâm tưởng em khi nhớ về câu chuyện ấy.Cũng đừng khi nào đặt câu hỏi người kể chuyện đã điếng ngất ra sao với những cảm xúc ấy.Vì sẽ chẳng khi nào em thấy hắn đâu. Một câu chuyện có thể làm em vui, hướng em đến sự bình yên trogn tâm tưởng chính em, thế là đủ.

Chia sẻ trang này