1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không hứa hẹn bình yên,nhưng chính là bình yên nơi tâm hồn cô
    --------------------------------------------
    chiếc gương, khi nhìn vào tôi đã thấy hình ảnh của mình những năm trước đây. Sống không phải đắn đo, cân nhắc, chiều theo tâm hồn để có được sự bình yên, để những đêm không phải thức trắng với nỗi dằn vặt.
    Phúc cho ai đó đã đi và đầu không ngoảnh lại, những kỷ niệm có thể còn đó nhưng rồi cũng tan như hư vô với những cuộc tình đi qua. Bởi xa nhau duyên thắm cũng phai, xa nhau người còn nhớ gì, tình còn gì. Và phúc cho những ai đã ở lại, không cần biết ngày mai, chỉ cần hiện tại, dẫu đớn đau ngập lòng, nhưng có thể tràn ngập hạnh phúc còn hơn để nỗi cô đơn dày xéo.
    Đa tình tự cổ thiên thu hận.
    Rồi mọi thứ sẽ qua, tất cả những tên gọi, tất cả những gương mặt sẽ mờ vào dĩ vãng, chỉ còn lại mình ta với nhân gian
  2. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ngày, lại một ngày nữa đang dần trôi qua trong thinh lặng và ngột ngạt. Những bức thư cứ viết rồi lại xóa; khi thu hết can đảm nhấn nút "gửi đi" thì vừa khéo thay trang web báo lỗi, không thể gửi. Quay lại sửa nhưng nội dung đã mất sạch. Vừa vặn thật ! Cảm xúc thì không thể tái lập để thốt lên những lời như thế nữa! Tất cả đều thành mây khói, gửi cho gió cả rồi. "Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi" - nên đành "tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta"...Đời vẫn như một tiếng thở dài...
    Ráng chiều vàng cõi xa xăm
    Dường như gió bấc căm căm đợi mùa...​
    Được hoaxuanca_Trinh sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 19/01/2005
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều nhẹ nhành,chân bước như xưa trên con đường vắng... ngày hôm qua có lẽ đã là quá xa xôi rồi...thì ngày hôm nay sao còn nhớ mãi...???
    Có những khi,thấy mình vô dụng,vụng về và nhàm chán làm sao...không khơi nên nổi một câu chuyện,không tạo ra nổi một nụ cười... dù tim nóng bỏng dù lòng xốn xang... Ôi miệng lưỡi,đắng ngắt và ngậm chặt,không sao thốt lên lời...
    Làm sao thế nhỉ...??? Ôi ??? Thay cho lời kết vậy ....
    It''s amazing how you can speak right to my heart
    Without saying a word, you can light up the dark
    Try as I may, I can never explain
    What I hear when you don''t say a thing
    Chorus
    The smile on your face lets me know that you need me
    There''s a truth in your eyes saying you''ll never
    leave me
    The touch of your hand says you''ll catch me where
    ever I fall
    You say it best, when you say nothing at all
    All day long I can hear people talking out loud
    But when you hold me near, you drown out the crowd
    Try as they may, they can never define
    What''s been said between your heart and mine
    The smile on your face lets me know that you need me
    There''s a truth in your eyes saying you''ll never
    leave me
    The touch of your hand says you''ll catch me where
    ever I fall
    You say it best, when you say nothing at all
    Chorus ad lib to end.
  4. nena_23980

    nena_23980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Quen sau di, cuoi that nhieu, hay song voi nhung gi minh co ban gai a. Hanh phuc se den voi nhung ai con hi vong...
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng để thể hiện cái thời khắc cuối cùng cho một ngày của Tử Vi, nhưng hoàn toàn thất bại. Mỗi lần viết là mỗi lần khác, khác hoàn toàn từ cấu trúc tư tưởng cho đến tâm tình bên trong. Nỗ lực chính là điều nguy hiểm nhất, nó như những làn sóng xung đột làm xáo động tâm tư, và nó làm tôi mất chú tâm vào những điều trọng yếu. Do vậy, tôi dừng lại ở thể hiện này cho một kết thúc. Dù thế nào, cái âm ba vọng lên mãi mãi cho đến ngàn sau của một sự kết thúc cũng không thể được lắng nghe, không thể được lĩnh hội, không thể được thông hiểu, thì có bao giờ một kết thúc là thực sự thỏa mãn ?!
    - Buổi tối -
    Sống là một quá trình phấn đấu, nỗ lực triền miên không ngừng để đạt đến một trạng thái nào đó, để gặt hái một kết quả gì đó, để trở thành một ai đó. Dù mục tiêu có là gì thì cũng chỉ là để khỏa lấp nỗi trống trải, sự cô đơn, trống rỗng đến vô nghĩa phải đối diện lúc đêm về. Với Tử Vi, đêm đồng nghĩa với sự chấm dứt, sự chấm dứt quá trình nhận thức thế giới. Tri giác rời bỏ chàng, ý niệm rời bỏ chàng, cảm xúc rời bỏ chàng, nội thức và ngoại cảnh cũng rụng rơi tơi tả như những bức mành đã cũ kỹ mục nát theo thời gian. Tử Vi cảm thấy chới với, hụt hẫng, lạnh lẽo và lẻ loi lạ lùng. Tất cả hành động ban ngày của chàng hiện về đồng loạt. Chàng thấy mình dường như chỉ là kẻ tay sai ngoan ngoãn thực thi những gì tâm thức ra lệnh.Chàng chỉ là sự rập khuôn của những ý niệm chàng. Những ý niệm đó là tâm điểm của quá trình khởi sinh những mối tương quan giao đãi, là nơi khởi dựng thế giới bên ngoài, là chỗ nương tựa của thế giới tâm linh. Đến lượt chúng, những ý niệm đó cũng chỉ là sản phẩm của quá trình tư tưởng, quá trình tích chứa thời gian. Chàng thấy mình vừa là cái toàn thể, vừa chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi của chính chàng. Chàng vừa là đấng sáng tạo trong cái thế giới này vừa chỉ là một vật thọ tạo khốn khổ phải tuân theo những quy luật của chàng. Chàng vừa là sự khởi sinh mà cũng vừa là sự hủy diệt. Cái vòng lẩn quẩn đó khiến Tử Vi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và sợ hãi. Mệt mỏi với những biến ảo khôn lường của cảm thức, chán nản với sự rập khuôn, sự bắt chước, sự lặp lại của tri thức, và sợ hãi cái thời khắc khi mà tất cả xung đột sụp đổ, tất cả tâm thức biến mất, tất cả thế giới nội tình ngoại cảm tan vào hư vô, chỉ còn lại trong chàng một sự trống rỗng bên ngoài suy tưởng. Không còn gì để hướng đến, không còn gì để trở thành, không còn gì để theo đuổi, không còn gì để tương tác, để sinh và diệt, để cảm và suy, không còn gì để níu kéo, chàng như một vị hoàng đế sực tỉnh giấc mộng thấy quanh mình chẳng còn gì, chẳng còn ai, thậm chí chẳng còn cả chính bản thân mình.
    (còn tiếp)
  6. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày, ta bổng chợt nhận ra rằng mình đã không còn có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, dường như có một cơn gió nhẹ, thi thoảng vụt qua, hiu hiu xen lẫn trong từng trăn trở, những thoáng chốc buồn vui, và nổi nhớ đó đã thôi không còn bùng cháy như một ánh đuốc soi giữa đêm đen, giá buốt... ma thay vào đó chỉ là những âm ỉ của tiếng thở dài... Ta có buồn hay ta có vui, ta cũng không biết được... Ta bất chợt thích những lúc tròn trăng, thu mình ngồi ngắm dòng ánh sáng và cái bóng trăng tròn vằng vặt ấy, như cùng san xẻ một nỗi niềm cô độc của riêng mình,... Buồn! ai mà lại chẳng có lúc buồn! - Vui! ai lại chẳng một lần vui! Nhưng sao giữa buồn và vui, lạ là một sự trống rỗng một cách tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả buồn vui... Ta đã giống như một con Sói riêng lẽ và cô độc giữa bày đàn mòn mỏi cùng trăng, liệu cái cảm giác này, có là một dòng sầu - bi - muôn - thuở?! Cuộc sống đổi thay hay do mình thay đổi? Ngay cả điều này, ta cũng không biết nữa!
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Sầu là gì nhỉ? Người sầu, ta sầu, chao ơi, thế nhân sầu nhưng chả biết chính xác sầu là thế nào, có lẽ cái sầu của thiên hạ từ ngàn năm nay đã nhiều quá rồi, Phật gọi là bể sầu.
    Có những điều ta muốn quên, tưởng chừng đã quên nhưng một chiều đông nó cựa quậy, sống lại, chói gắt lên. Ta tự ví thân mình như Gió, sống như Gió, yêu như Gió - cuồng điên, tàn nhẫn, xô bồ và ngốc dại để rồi đôi khi Gió co mình lại, rên rỉ, liếm láp vết thương ở cõi hư không...Buồn như giọt máu.
  8. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân kì lạ,một cái tết cũng kì lạ luôn!nhưng cơn mưa rào quái lạ xuất hiện cùng cái nóng khó chịu,và nhưng tiếng sấm chưa từng có!!thời tiết quái lạ,con người cũng không chịu lép vế!tất bật với cái tết,hoan hỉ với năm mới,nhưng nụ cười thì ko thật,mọi thứ đều khác lạ,có phải sự giả dối đã làm nên sự khác lạ đó,
    Anh cũng vậy,cười cái đời hay cười bởi vì em muốn vậy!có cũng được không có cũng chẳng sao,chẳng nhẽ trong cái cuộc sống này anh không muốn có một sự bền vững!Dù thế nào anh và em sẽ vẫn có một tình bạn bền vững!bất cứ khi nào anh cần em,em sẽ ở bên anh
    [red] Nếu còn sống,khi nào muốn có thể gặp nhau[tất nhiên là em muốn rồi][/red] hãy nhớ câu này,anh đã hứa với em rôì đó
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên , chỉ tháng sau là mình sẽ được gặp lại tất cả những người bạn mình yêu thương !
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao
    Cuộc đời như một giấc mộng nhỉ, ừ, phù du, quên lãng... tất cả rồi cũng trôi qua tay như cát, như nước.... Nắng, gió, cát, bụi, và một góc chẳng bình yên... Mãi cứ luôn là như thế...
    Chẳng làm thế nào khác đi được ư ? Không, ta có thể làm nó khác, nhưng ta lại không làm thế, hay không đủ tự tin để làm thế... vèo một cái, ta mất hết... lại cố gắng, lại nhẫn nhịn.... vèo một cái, ta lại mất hết.... cứ như thế, mãi mãi như thế ư ??
    Thôi... trở về với bình yên của tâm hồn mình, trở về với cát bụi... xin lỗi nhé, và cũng cám ơn nhiều lắm... những người bạn của tôi... !!!
    Anh, chưa bao giờ gọi người là anh nhỉ, thế thì hôm nay ta gọi một tiếng anh ... anh nói rằng em hãy còn trẻ con lắm, và anh sẽ làm những gì em muốn, vâng... có lẽ đúng là như thế... em không hề hối hận với quyết định của mình đâu... em đã nói, em muốn ở bên anh... anh hỏi em có hiểu như thế là thế nào không ? Có lẽ là không chăng...?? Bởi vì trong mắt anh, em chỉ luôn là một đứa trẻ hay vòi vĩnh... vâng, em là như thế .... Xin lỗi anh nhiều lắm, một nụ cười cũng chẳng đem lại cho anh... bên cạnh anh có nhiều người con gái khác, sẵn sàng làm bất cứ gì vì anh... em chẳng là gì cả... em chỉ là một đứa bé, vâng, một đứa bé... vậy hãy để trẻ con là trẻ con.... khi nào anh cần, anh gọi và nó sẽ chạy tới... thế nhé !!!

Chia sẻ trang này