1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Sói làm thơ hay thiệt , viết văn cũng hay nữa . Nhưng người đang yêu đời như emgai đọc xong cũng cảm thấy buồn não ruột , hic hic .. Sói ơi đùng buồn nữa , vui lên đi , để cuộc đòi thêm vui muh
    Ân ái làm chi để bận lòng
    nhưng không tình ái cũng không xong
    chẳng ai muốn sống đời đơn độc
    trừ những nicô , những thầy dòng
    Đừng làm thầy dòng nữa sói ơi ..............
    http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=goE***&id=0
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ++ To Emgaionline :
    "Vì tôi là linh mục
    Không mặc chiếc áo dòng
    Nên suốt đời hiu quạnh
    Nên suốt đời lang thang"
    cảm ơn emgai đã động viên, Sói này có lúc buồn cũng có lúc vui mà, vui nhất là có người nói chuyện với mình, hà
    -----------------------------------------------------
    Có người bạn rất thân đã nói với Sói rằng : cuối cùng tao cũng không hiểu là mày đau thật hay chỉ đóng kịch. Sói cười đáp : đau thật nhưng phải thi vị hóa nó lên chứ !
    Có những người chỉ vì điểm thi hơi thấp đã khóc, có người có con mèo mới chết cũng khóc, có người đôi khi vì quá kiệt sức trong việc chống chọi lại nỗi cô đơn, cũng đành bật khóc. Trong cái khoảnh khắc mà nước mắt ứa ra, tình cảm rất thật, nỗi đau hiện diện rất thật, và tất cả những giọt nước mắt kia đều đáng quý như nhau, đều đáng trân trọng như nhau
    Lệ ứa ra hai hàng
    Lệ thương thân đã tràn
    Nghìn xót xa cũng muộn
    Rồi mai sau nhớ lần đầu
    Đúng là con người ta vốn rất yếu đuối, nhưng có ích gì khi phải để cho những con người ta yêu mến phải nhìn thấy những giọt nước mắt kia, có ích gì khi phải để những người ta quý trọng phải lo lắng, phải đau buồn lây cái nỗi buồn của mình. Vậy đó, và ta buộc phải tự chế giễu mình, tự kịch hóa cái nỗi sầu của mình, bởi một màn kịch dù có buồn, có đau, có sầu muộn cách mấy cũng chỉ là kịch, người ta sẽ dễ dàng quên nó đi, và như thế ta cũng không phải tự trách mình sao quá lạnh lùng, không biết san sẻ.
    Xin đời sống cho tôi mượn tiếng
    Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến
    Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến
    Còn đắng cay còn hận còn đau
    Tàn nhẫn, lạnh lùng và vị kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh. Đó là những gì ta nhận được sau những cố gắng yêu thương, sau những giây phút ngất ngây hạnh phúc. Cuộc tình đã thực sự buông xuôi ? Đã buông xuôi sao còn lưu luyến ? Hay chỉ còn lại dư âm của nỗi chán chường, đắng cay và đau đớn. Phụ bạc ? Không, không phải sự phụ bạc mà chính là nỗi nghi ngờ, người ta đã mang tình yêu ra để mà soi xét, để mà phê phán, để mà lên án !
    Yêu nhau cho nhau nụ cười
    Thương nhau cho nhau cuộc đời
    Phải, khi yêu nhau người ta cho nhau một nụ cười. Một nụ cười có thể làm ta vui, ta hạnh phúc, nhưng nụ cười cũng thật mong manh, nó cũng mong manh giống như tình yêu vậy. Nếu không thế thì sao có nhiếu người yêu nhau đến vậy nhưng rồi cũng phải chia xa ? Nhưng một khi ta đã trao cho nhau cuộc đời, một khi ta đã thăng hoa trong tình yêu, đã không còn là yêu nữa mà trở thành thương, thì cái tình yêu đó mới thực sự bền vững, thực sự vĩnh cửu. Một khi ta đã trao cho người ta yêu cả cuộc đời thì có thể nào nó là không thật ? có thể nào nó là mong manh ? Chỉ có niềm tin mãnh liệt mới có thể giúp ta chuyển hóa từ yêu sang thương, từ một tín hiệu của xúc cảm sang một sự vĩnh hằng của Tình Yêu.
    Mình yêu nhau có thương nhau?
    Mình cho nhau nỗi đớn đau
    Chợt yêu nhau đã xa nhau
    Chợt xa nhau đã quên nhau
    Đôi khi ta tự hỏi, thực sự mình yêu nhau có thương nhau ? Có trao cho nhau một niềm tin, có gửi gắm cho nhau một cuộc đời. Và để rồi khi nhận ra rằng niềm tin yêu kia được xét đoán, được nhìn bằng một sự nghi ngờ, cuộc đời ta đã gửi gắm kia được coi như một vở kịch, một vở kịch mà trong đó chỉ có một nhân vật, ta, được xem như một nhân vật hoàn hảo của vở kịch tình yêu. Khi mà niềm tin càng sâu, tình thương càng đậm, thì cái nỗi đau đớn, cái lòng chua xót, cái niềm cô độc lại càng trở nên mãnh liệt, trở nên cuồng dại.
    Vừa chợt yêu nhau đã xa nhau, vừa chợt xa nhau đã quên nhau ! Và cả hai đều tặng nhau những nỗi đớn đau, một bên đau vì không thấy được niềm tin, một bên đau vì không cảm nhận được niềm tin !
    Đêm sâu mái tóc em dài
    Buông xuôi, xuôi theo dòng đời
    Mà đời dài như tiếng kinh cầu
    Còn sầu mang đến cho nhau
    Để rồi trong những đêm ngồi đối diện chính mình, nỗi nhớ cứ cuộn lên làm tim ta đau nhói. Những hò hẹn, những mặn nồng, những vuốt ve âu yếm, những lời nói yêu thương cứ như một khúc phim chiếu chậm hiện về, dày vò, ray rứt, bủa vây, và rồi nước mắt lại ứa ra, dẫu là chẳng còn khán giả nữa. Đời dài như một tiếng kinh cầu.
    Một đời cày xới nỗi sầu
    Một đời vun xới niềm đau
    Tình yêu đó, nỗi sầu đó liệu có chết được chăng ? Liệu có qua chăng một cuộc đời đã không còn nữa ? Cảm xúc có thể chết đi, người ta có thể rồi không còn khóc được nữa, không còn yêu được nữa, không còn có thể cảm giác được nữa, nhưng âm ỉ tận sâu bên trong lòng, tình yêu kia vẫn sống, vẫn thổn thức hằng đêm, vẫn cày xới trên cánh đồng sầu bát ngát.
    Cuộc đời vẫn thế
    Xin người cố cười
    14/12/2002
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    oh, nghe giọng bạn rất quen, hình như đã cùng nhau đàm đạo nhiều lần :)
    vô thực có lẽ chỉ là ảo vọng, vô thường hay vô sắc thì họa may, bạn nhỉ ;-)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đất ơi!!!!! Đất có thấu? Sao bài này nhiều "câu" lắm "cú" thế nhỉ??? Thật không tưởng...đọc mà âu...Hỡi Sói sầu gửi sói mấy cái sao để.....tiếp tục sản xuất sầu....dù sao sản xuất SẦU còn dễ hơn sản xuất NOT(SẦU) bác nhể

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sợi khói từ đầu điếu thuốc
    Tỏa một màu xanh diệu kỳ
    Sợi khói từ ta giá buốt
    Xám một nỗi sầu vô tri
    Có những thứ tưởng chừng rất tầm thường, rất vô nghĩa mà ta dường như lãng quên không để ý. Khói thuốc cũng vậy. Trong cái buổi sớm mai vào những ngày mà cơn mưa ở Sài Gòn bắt đầu trở nên dai dẳng, rả rích khiến cho không khí toát ra một làn hơi lành lạnh ấy, cái buổi sớm mai mà ta, cái con người thừa thãi và vô vị này, chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết phải gặp ai và làm gì ấy đột nhiên lại có ý định bước vào quán cà phê. Thật kỳ lạ là ta đã ngồi đến mòn cả ghế ở quán này, nhưng chỉ toàn buổi tối, khi mà những bụi bặm ban ngày đã lắng xuống, những lo toan đối phó của cuộc đời đã dịu lại, những trở trăn vì công việc đã thôi không còn quấy nhiễu, hôm ấy, ta lại bước vào đó với một ý niệm thời gian hoàn toàn khác. Cũng thật kỳ lạ là cũng chính nơi đó, không gian đó, âm nhạc đó, nhưng vào buổi sáng mọi cảm quan đều trở nên xa lạ, trở nên mới mẻ, trở nên lôi cuốn hơn. Có lẽ ít người thích nghe nhạc buồn vào cái lúc bắt đầu cho một hành trình mới của chu trình sống cho nên lác đác chỉ có vài anh sinh viên đang ngồi đọc báo, một hai cặp đang tâm sự với nhau chuyện gì đó rất thân tình. Ngoài ra, cái không gian còn lại chừng như tràn ngập âm thanh của một buổi sáng kỳ diệu, tinh khôi và tĩnh lặng. Vẫn là những mảng dây leo chằng chịt thay mái che ấy, có những buổi trưa ta đã chỉ cho bạn thấy sự hoàn mỹ của nó khi mà những tia nắng lung linh chiếu xiên qua mành lá làm óng lên lớp tơ bạc mượt mà của chúng, như một vầng hào quang bọc lấy màu xanh lá, màu xanh của sự vĩnh hằng. Có lẽ cơn hạn khắc nghiệt vừa qua đã cướp đi gần như hai phần ba sự sống của dây, nhưng sau những đợt mưa vừa rồi, chúng trở nên xanh một cách mạnh mẽ, mãnh liệt như sức sống không gì tàn phá được của thiên nhiên.
    Uống một ngụm cà phê, ta lặng lẽ ngắm nhìn những sợi khói mong manh vươn lên từ đầu điếu thuốc, lòng tự hỏi không biết giờ này bạn đang làm gì. Đã hàng trăm lần rồi ta ngồi một mình và ngắm những lọn khói kia, nhưng sáng nay chúng mới lạ lùng làm sao. Thở ra một hơi nhẹ nhàng như hơi thở cuối cùng của một người đã sắp qua sông, ta phát hiện ra điều đó. Cái điều làm cho buổi sáng hôm nay trở nên huyền diệu đó, cái điều làm cho lòng ta trở nên nhẹ nhàng thư thả đó, chính nằm trong những sợi khói mỏng manh này, không, chính xác là nằm trong cái cách chúng hiển hiện trước mắt ta. Sợi khói vươn lên từ đầu điếu thuốc tỏa ra một màu xanh kỳ lạ, cái màu xanh ta chưa từng được thấy từ trước tới nay, cái màu xanh huyễn hoặc chẳng kém sợi khói kia là bao. Nó như một nỗi vui rộn rã của đứa bé vừa được chào đời, như một nỗi hân hoan của đôi tình nhân trước giờ tình tự, uốn lượn một cách như nhiên trong không gian, mềm mại như dải lụa tiên từ chốn Bồng Lai bay tới. Và lạ hơn nữa, cái hơi thở từ ta thoát ra, cũng là khói đấy, cũng từ một thứ chất liệu như vậy đấy, nhưng khi qua ta, nó trở nên xám lại bất thường. Ta bật cười, lẽ nào ngay cả sợi khói huyễn hóa kia cũng nhuốm nỗi sầu vô tận của ta ? Cũng mặc lấy những ưu phiền của kiếp người lận đận như ta ?
    Đã rất nhiều lần ta ngắm nhìn những sợi khói này, nhưng chúng chỉ đơn thuần là những làn khói, lãng đãng và vô nghĩa. Chính những tia nắng của cái buổi sớm mai thần tiên đó đã xuyên qua chúng, đã choàng lên chúng, đã mặc vào chúng những hình ảnh, những ý nghĩa, những vũ điệu thật khác thường. Không chỉ đơn thuần là ánh sáng, qua kẽ lá, ánh sáng được nắn lại thành những tia sáng, những sợi, những mảnh sáng vô hình. Và những sợi khói kỳ diệu kia đã thật sự trưng bày cái bí nhiệm của chúng khi lọt vào vùng ánh sáng đó. Chúng như cuộn lấy những đường sáng, sợi xanh và sợi xám quấn quít vào nhau, đan xen vào nhau hiển hiện thành một hành lang ánh sáng, một con đường ánh sáng, một liên kết ánh sáng bắt nguồn từ tiền kiếp nào đó dội ngược về đây. Nỗi hân hoan và niềm sầu muộn có lúc tách ra và tạo thành từng chuỗi, có lúc nhập lại thành dòng, cuồn cuộn, xoắn chặt nhau như buồn với vui, như sướng với khổ, như ngày với đêm. Trong những miên man của dòng tình cảm đó, những hình ảnh của quá khứ, của hiện tại và cả tương lai vùn vụt trôi qua, biến đổi, hóa hình rồi đồng hiện. Trí nhớ ta cũng trở nên mờ mịt, duy thức trở thành một thứ gì đó rất xa xăm không tài nào nắm bắt nổi. Và tiềm thức nổi lên thống trị. Ta bật cười, một tiếng cười khan, không vì vui, không vì buồn, cũng chẳng vì một điều gì cụ thể. Tiếng cười cất lên khô khốc, cô độc, chơi vơi và chìm khuất sau những làn chuyển biến vô tận kia. Tiếng cười của niềm đau đã thành viên mãn, nỗi cô đơn đã trở nên toàn vẹn, sự trống rỗng đã hóa hình bản ngã. Mà đâu là bản ngã, trong cái trò chơi sinh diệt vô cùng, cái chuỗi biến hóa ngô nghê dưới tánh sáng vô sắc, cái khoảnh khắc đồng hiện giữa làn khói mờ mịt chân như kia, đâu là bản ngã đích thực ? Hay cũng chỉ là một ý niệm như huyễn, không thực có mà cũng không thực không ?
    28/06/2003
    Ghi chú : HÚT THUỐC CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ !!!
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sói thân mến, bluethorn chỉ muốn nói một lời với sói thôi
    nothing lasts forever even the cold november rain
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 22/09/2004
  7. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... thế giả dụ bố không cho xin thì con tính sao hả con?Đùa tí, đừng cáu nhé,thêm nếp nhăn.
    Chỉ muốn nói thế này: Bạn (GAI XANH) là DUY NHẤT. Và chú Sói đây cũng thế. Bạn thấy ngao ngán vì cái hoang mang sầu của chú Sói đây.Nhưng bạn có tin không?Tôi đoán chú Sói đây có 1 khuôn mặt rất ư là tươi tỉnh,hay cười(Nếu sai thì chú Sói cũng nên cười 1 cái vì tôi nghĩ tốt nhé!).GAI XANH có biết không,cái cảm giác sợ hãi cái sâu thẳm của buồn và mất phương hướng.Hãy thông cảm,hoặc nếu không,thì mặc kệ.Khi ta không vững,1 cơn gió nhẹ cũng làm ta lung lay.
    Hôm nay nghe tin 1 cậu bạn học cùng lớp 10 chết đuối ở huế.Bạn ơi,cuộc sống ,sao mà mong manh thế , mà cũng nặng nề quá.
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ta yêu thương ngươi loài sói kia!nhưng nếu như thế này mãi mày sẽ tuyệt chủng đấy!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hãy hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
    Tôi buồn như phố cũ như tay
    Bàn chân từng ngón ngưng không thở
    Lạc mất đường đi tận dấu bày
    Đêm, vẫn là màn đêm với những bí ẩn của riêng nó, phủ xuống loài người. Những con người đi tìm nhau trong đêm, với sự giới hạn của giác quan, đã không cách nào có thể nhìn thấy nhau. Thảng hoặc vô tình gặp nhau, họ thay vì hòa quyện vào nhau, lại gây cho nhau nhiều thương tổn cũng chính bởi vì tưởng rằng đã nhìn thấy được nhau. Cũng như bao đêm, ta ngồi đó, lòng buồn vời vợi như một cánh lục bình trôi lờ lững giữa dòng sầu. Buồn, là một trạng thái mà không thể có một thứ ngôn từ nào định nghĩa được, và vì vậy không thể nào qua ngôn ngữ có thể truyền cho nhau hiểu được, thấy được, cảm được cái buồn của riêng mỗi một linh hồn. Như bị màn đêm che phủ, nỗi buồn đó khó mà tìm được một linh hồn nào để mà hòa quyện vào, để mà tan biến đi, để mà hóa giải, mà kết thúc cái sứ mệnh của nó. Biết thế, ta vẫn cứ khao khát, vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi một ngày nào đó, em sẽ hiểu cho cái nỗi buồn này. Và bởi vì sẽ chẳng một ai có thể giúp được em, qua cái màn đêm mờ mịt kia, chạm được vào tôi, hãy tin vào Chúa, hãy tin vào một điều gì đó vô hình, một điều gì đó huyễn hoặc, một điều gì đó không thực, để mà tiếp tục tìm kiếm, để mà tiếp tục dò dẫm, mà tiếp tục cho tôi một niềm hy vọng, rằng ngày kia nỗi buồn của tôi có thể hòa vào em, có thể kết thúc ở em, có thể hóa giải bởi em, để mà em có thể hiểu được tôi đã buồn như thế nào, em ơi !
    Hãy hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
    Tôi gầy như lá, lá như mây
    Rừng khuya thổi suốt bao tâm sự
    Thiên đàng tôi là người hay ai ?
    Như một người câm không thể nói, như một người mù chẳng thể dùng ánh mắt diễn tả, như một người vô học chẳng thể dùng ngôn từ để viết nên, tôi ngồi đó, bất lực, cô độc, cách biệt, xa xăm và hoàn toàn không thể tự mình tìm ra một nhịp cầu nào, một cánh cửa nào, một lối đi nào để có thể dẫn em bước vào với tôi. Nỗi buồn vì thế cũng nhân lên gấp nhiều lần. Buồn vì cái bản chất, lại thêm buồn vì chẳng tìm được một sự chia sẻ, càng buồn hơn vì chẳng thể nào nói ra, chẳng thể nào diễn đạt lại, để em có thể nắm bắt, có thể hình dung, có thể thích ứng với nó cả.
    Hỏi môi đi ! Môi còn muối mặn
    Hỏi tóc đi ! Sông những buồn vui
    Và hỏi chúa đi ! Chúa sẽ trả lời
    Trong tay thánh nữ có đời tôi.
    Vậy đó, em hãy đi mà hỏi gió, đi mà hỏi nắng, hỏi mây, và hãy hỏi Chúa đi, nếu như em có thể. Nắng sẽ nói gì với em ? Mây sẽ nói gì với em ? Và Chúa, Chúa có thể nói được gì với em đây, hỡi người yêu dấu ? Cái nỗi sầu muộn đã từ linh hồn thấm đẫm vào từng thớ thịt, từng hơi thở, từng giọt máu, bốc lên từ những điếu thuốc tôi hút, tỏa ra từ những câu chữ tôi viết, từ những vần thơ tôi làm, quyện vào những tách cà phê tôi dùng, hiển hiện trong tia nhìn mệt mỏi vào chiếc điện thoại trên tay mà không biết phải gọi cho ai. Em ơi, giá tôi có thể hỏi được gió, có thể hỏi được mây, và giá tôi có thể hỏi được Chúa, nỗi sầu muộn này biết bao giờ có thể trút khỏi tôi, biết bao giờ linh hồn tôi hết đọa đày trong vùng tăm tối, trong nỗi cô liêu, trong miền thinh lặng ?
    Hãy hỏi gió đi rồi em sẽ hay
    Thiên đàng trong mỗi bước ta đi
    Biển sâu chùng thấp.
    Đêm quê nhà, tiếng gọi trời xa
    Ơi thánh nữ ơi !
    Và nếu chưa tìm được câu trả lời, tôi xin em, hãy đừng làm tôi thêm buồn khổ nữa, hãy đừng tra hỏi tôi, và hãy đừng quá dằn vặt vì tôi, cũng hãy đừng cố tiến lại gần tôi, bởi trong màn đêm, tôi rất có thể sẽ làm em thương tổn, và như thế, nỗi buồn của tôi sẽ lại càng thêm nặng, nỗi sầu muộn của tôi sẽ mỗi lúc một dày, nỗi cô đơn của tôi sẽ thêm khép lại niềm hy vọng. Đừng cố tìm tôi nữa thánh nữ ơi, hãy cứ nguyện cầu và tin rằng tôi vẫn ở đó, bên cạnh em, và hạnh phúc được cảm nhận có em bên cạnh, đó phải chăng đã là thiên đường của hai ta, ơi thánh nữ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mets nghĩ , mọi người không nên khuyên sói không buồn , Sói chắc chắn , đủ tự tin , đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả mọi chuyện .
    PS:
    "Nếu Sói không sầu thì mets e Sói chẳng còn là Sói Đồng Hoang nữa "
    Chúc vui
    Gởi những gì cho gió và mai sau sẽ lấy lại

Chia sẻ trang này