1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cứ tự nhủ, ừ,mình có một mái nhà,một nơi thân quen để trở về,...
    Ừ, ta đã về lại nơi này,...
    Sáng nay 5h sáng cô bạn thân dưới chân cầu thang nhá máy,ta hì hụi chạy xuống trong cơn tỉnh táo không ngờ sau giấc ngủ ngắn như bàn tay.Bốn đứa chạy xe trong mù mịt sương sớm,trong cơn lạnh cắt ruột ta vẫn chưa kịp quen,trong nỗi nhớ đã như một bầu khí quyển bao bọc lấy ta,..Đi Chợ hoa vào sáng sớm thế này đã thành thói quen của cô bạn ta mấy năm rồi,cũng như một nghi thức để nhắc nhớ một nhịp thời gian. Ta cũng thích hoa lắm,ngày ở nhà cũng chăm chỉ mua hoa về cắm hàng ngày,mấy năm một mình,đi về như cái bóng,thương hoa không người ngắm,thương hoa cắm nhầm nơi,đi qua đành ngoảnh mặt.Cũng mấy lần lỡ hẹn với bạn,hôm nay mới đi cùng,thôi thì cũng mua vui cho mình,tưởng thế...
    Ừ ,thà đừng thích,đừng yêu,rồi sau lại hững hờ,thương lắm , hoa.Ta đi giữa bạt ngàn hoa mà vẫn ngơ ngác vô hồn.Cô bạn chỉ trỏ,hỏi han,cũng ơ hờ gà gật,chắc nó cũng cáu.Lạnh kinh người,vòng tay xiết chặt của cô bạn cũng chỉ sưởi ấm được nửa người,..Ừ,xoay cách nào hạnh phúc cũng chỉ ở một phía mà thôi. Ôm hoa trĩu nặng cả tay, violet ơi,cánh hoa mỏng như khói,chắc màu tím hoa làm trĩu lòng ta,...
    Chiều đi lang thang một mình,xa lạ giữa cảnh đón xuân về ,Tết đến.Tìm đến một món ăn cũ mấy năm rồi xa,cứ tự nhủ sẽ có dịp đưa người ta đến.Ngồi ăn một mình,nuốt như rơm qua cổ,mặn chát cả môi,có muối đâu mà mặn thế,cay xè mũi,ớt đâu ra?

    ....Thì thôi,đành tự nhủ: Đi về , đi ở ,đi đi - Đi là đi biệt từ khi chưa về.
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa lập thu ở Hà Nội, em ngồi ngửa mặt nhìn trời, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, lẫn vào những giọt mưa đầu mùa quất rát mặt. Tiếng gào thét đã có tiếng mưa át đi, tiếng nức nở đã có tiếng mưa át đi, em cứ ngồi thế giữa khu vườn chan hòa ánh nắng và ánh mưa, khóc. Khóc để vơi đi những thống khổ u uất trong lòng, khóc để rửa sạch những đớn đau tủi cực, khóc để thanh tẩy những đen tối đang vần vũ trong tâm tư.
    Một buổi tối lập xuân ở Sài Gòn, em bước lang thang giữa đêm trừ tịch lê thê lạnh, đầu cúi gằm che nụ cười đang ngơ ngẩn nở trên môi. Cười không phải vì vui sướng hạnh phúc, cười cũng chẳng phải vì bồi hồi xao xuyến. Cười, là bởi không thể nào khóc được nữa. Cười, là bởi không thể nào chịu nổi những uẩn khúc trong sâu trái tim mình. Cười, là bởi vì không thể nào kiềm chế được sự phát tác của cơn cuồng loạn điên mê đang từ từ xâm chiếm tâm tư.
    Một đêm trắng ở đất Bình Nguyên Lộc, em ngồi như một thiền sư đang bước vào cảnh nhập diệt, bóng liêu xiêu đổ dài trên những khóm cúc vàng bát ngát trải rộng ra chân trời. Tiền ẩm tam bôi tửu ?" Hậu tiêu vạn cổ sầu. Rượu đó, uống vào mà sầu có mấy khi tiêu tan. Càng uống càng sầu, men sầu quyện với men say càng dẫn em vào chốn hư không tịch lặng. Một trời tâm sự biết cùng ai tỏ bày, giữa chốn nhân gian người đông như cỏ rác, tìm không ra bóng kẻ hàn huyên. Đêm thì lạnh, sương thì nhiều, khói thuốc dày đặc quyện vào bóng em chơ vơ trên nền trời đen thẫm, nửa như oan hồn từ nhiều kiếp không siêu thoát, ảm về du xuân, nửa như một khách tha phương đêm về hướng nhìn phía vê nhà lòng đau như thắt. Quê em đâu ? Nhà em đâu ?
    Ngày xuân uống rượu một mình, thương ta lận đận thương tình long đong. Thơ hay, có người bảo thế. Hay là hay thế nào, em làm sao biết được. Đời em chưa thực sự biết được điều gì. Nhưng hai đêm liền em đã ngồi như tượng đá, nước mắt chảy ngược vào trong khi một mình ngâm nga. Tiếng em yếu ớt quá, gió đêm thổi bạt đi mất.Giọng em mỏng manh quá, sương đêm làm loãng mất hơi người. Trái tim đã bao nhiêu mùa rồi nhàu nát vì nghĩa yêu thương, cứ nén chặt trong lòng những điều riêng tây thầm kín. Nỗi đau như xé trời xé đất, biết phải thổ lộ cùng ai ? Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi. Đêm ba mươi cười như điên dại, sáng mồng một khóc như loạn cuồng. Cười cho trời long đất lở, khóc cho ngập lụt trần gian. Người tri kỷ đâu, lại đây cùng em nâng ly rượu, rượu tình rượu nghĩa đời hất đổ, ướt cả trần gian rượu đắng cay.
    Trời mang mang đất mang mang, cô liêu một bóng sầu mang mang sầu.
    (Ngày xuân uống rượu một mình, thương ta lận đận thương tình long đong ?" Thơ Nguyễn Một)
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 09/02/2005
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    KARMA của ta là một cuộc hành trình.
    Dù là trogn không - thời gian thực , hay chỉ âm thầm trogn tư tưởng của ta ; dù ta có một đồng hành , được chuẩn bị kỹ lưỡng hay những chuyến đi đột ngột , lặng lẽ , cô độc và vô vọng ; dù là đích đến xác định , con đường đã trải thảm hay mù mịt trong đêm tối , con đường đầy rẫy những bất trắc ,.. thì hôm nay đây ta đã thấy được KARMA của mình một cách bình tâm và tương đối rõ ràng.
    Có một ngọn lửa luôn cháy trong suốt HÀNH TRÌNH của ta ; dù là bùng lên mãnh liệt , bỏng rát , thiêu đốt cả ta hay leo lét chập chờn ,...thì tới hôm nay ta cũng đã thấy được ngọn lửa ấy đã là niềm ủi an ta trogn suốt cuộc đời . Là tình yêu của ta . Ta yêu bằng toàn bộ năng lượng có trogn ta vào thời điểm đó , bằng toàn bộ lòng tin của ta vào sự vĩnh hằng của cái tuyệt đối . Lễ vật ta dâng lên tình yêu là cây nến đúc bằng máu , nước mắt và lý trí của ta .
    Có những cuộc hành trình ta đi mà không có đích đến , ngọn lửa của ta cháy một thứ ánh sáng lạnh rợn...Ta đã thường dằn vặt , oán trách bản thân mình .
    Có một lần ta đã đứng trước một ngã rẽ , tiềm thức nào trong ta động đậy , cảnh báo một điều gì mơ hồ , như một tiếng chuông bạc mảnh mai ngân lên trong tĩnh lặng của đêm thâu . Sợ hãi , ta không dám bước tiếp , ta nhắm mắt mà quay đi .
    Ừ , ta đã nhắm mắt mà đi trogn suốt cuộc hành trình đơn độc sau đó . Cố tình chối bỏ , ta khôgn nhận ra con đường dưới chân lặng lẽ dẫn ta trở về ngã rẽ có tiếng chuông ngân mảnh như mây khói .
    Ta đã bước vào con đường định mệnh này , đã tàn phá và xây dựng , đã chối bỏ và nhìn nhận , đã đau đớn và hạnh phúc , ... vẫn là những tên gọi ấy , nhưng mọi cảm giác đã mang một sắc thái hoàn toàn khác , thuộc về một nhận thức hoàn toàn khác , và , ở nơi này , lần đầu tiên ta đã nhìn ra KARMA của mình . Đó là con đường thăm thẳm và cô độc , nơi cảm giác không được chia sẻ khóc bằng đôi mắt khô cháy , nơi tình yêu lần đầu tiên có ý nghĩa thực sự như sự sống còn lại không được lên tiếng ca tụng và than khóc , nơi mỗi bước đi là ngược dòng chông gai thác lũ ...
    Làm cách nào để chấp nhận KARMA của mình một cách trầm tĩnh và nhiệt thành nhất ? Là sưởi ấm mình bằng ngọn lửa của chính mình , là niềm tin vĩnh hằng nơi tình yêu không khi nào bị lãng quên ,bị phai nhạt trogn tim một người , là cuộc sống của ta giờ đây đã là một sự khẳng định tình yêu , khẳng định niềm hy vọng người đã đặt vào ta .
    Sáng mồng một Tết - Ất Dậu.

    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 09/02/2005
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ... Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp
    Con thuyền xuôi mái nước song song
    Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
    Củi một cành khô, lạc mấy dòng
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... lòng cuồng điên vì nhớ,...
    Một tuần,bảy ngày,một trăm sáu tám giờ,hơn mười ngàn phút,...
    Và bao nhiêu nữa?
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tết này ta mua chỉ hai thứ hoa.
    Là vô tình mà thành hữu ý , hay trong mù mịt đã có ý trời,ta cũng chẳng còn biết nữa.Ta mua hồng vàng,hoa vàng của xa cách cứ rũ rượi,sắc vàng không mang lại chút ấm áp nào của màu nắng nơi xa ta nhớ đến thắt lòng. Ta mua violet,hoa tím của nhớ thương thắm thiết tươi cười,cánh hoa mỏng như mây như khói, rụng xuống tơi tả tan tác rồi mà vẫn rực lên da diết.
    Mỗi sáng thức dậy,nhặt từng cánh hoa tím rải rác trên bàn ,trên thảm, ta như nhặt lên từng giây,từng phút,từng giờ nỗi nhớ thương chồng chất,cuồn cuộn trong lòng.
    Mỗi sáng thức dậy,bóc từng cánh hoa vàng chuyển màu tàn úa,ta như đánh dấu mỗi ngày,mỗi đêm những cảm xúc cuồng loạn trong tim bị đè nén,bị che dấu.
    ...Hoa rồi tàn
    Hợp rồi tan...

    Người yêu dấu,có nhớ một bộ phim ta đã xem,người ta tìm cách xoá bỏ nhau ,xoá hết những yêu thương lẫn đau khổ,giận hờn,ghen tuông.Những vùng sáng mờ dần,lịm dần rồi tắt hẳn.Khuôn mặt yêu thương nhạt nhoà rồi rơi vào vùng đen của quên lãng.Người ta đã ngỡ quên nhau,quên đi định mệnh,cuộc sống của mình.Để rồi một sáng thức dậy với một thôi thúc mãnh liệt mà không cách nào hiểu nổi.Ta tìm đến một vùng sáng duy nhất không thể bị xóa,để thấy lại điều ta đã chối bỏ mà không thể thoát ra.
    Người yêu dấu,cứ gieo vào đầu ta muôn vàn tư tưởng đau đớn của người,gieo vào ta sự quên lãng của giấc ngủ mù mịt,gieo vào ta sự thản nhiên băng giá rát bỏng của người,...Có thể ta cũng sẽ bị xoá,có thể ta cũng sẽ quên.
    Nhưng người,người có dám chắc ta không một lần trở lại,với nỗi thôi thúc mãnh liệt như sóng dưới lòng sông mỏi mòn chờ cơn bão,với nỗi mơ hồ như tia sáng lẩn khuất trong một đêm sương mù vây khốn.
    Người có chắc xoá được màu tím này trên tay ta?Có chắc xoá được sợi khói vương trên tay người?
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    TC bảo rằng muốn thấy ta được hạnh phúc. Chao ôi, ước muốn dù nhỏ nhoi một lần khởi sinh cũng đã làm càn khôn chấn động, trời đất lệch nghiêng, vùng thái cực từ đó hiện sinh cá sóng âm dương giao đãi. Âm dương tuần hoàn luân phiên ôm ấp nhau, dù có giao hòa cũng đã thành biện biệt. Vậy còn mắng chi ta giả hình ? Huống nữa ngẫm lại sướng khổ liên miên theo nhau không dứt, cuộc trăm năm có mấy lúc được thảnh thơi. Mấy ai trên đời đã biết được đâu là chân hạnh phúc ? Người người là giống hữu tình tất hữu diệt, theo nhau đi vào cát bụi, mà mây trắng ngàn năm bây giờ vẫn còn bay, lòng khao khát hạnh phúc có khác nào lửa nung tâm trí, đày đọa linh hồn. Đó gọi là thuận theo tự nhiên sao ? Ta từ mở mắt ra ngó thấy tạo hóa sinh diệt lạnh lùng, lòng đã mang nặng khối sầu thiên cổ, cùng người xưa than thở chuyện cô đơn. Thân này một lần đã mặc lấy hình phù du, mà hồn u uẩn cảm thông ngàn đời sau trước. Một quẻ Dịch gieo ra dù hung hay kiết có sá kể gì, chỉ mong sao trên bước đường phiêu lãng, kiếp đa tình không gieo oán trần gian. Mà chữ đa tình nhân gian dùng há phải, ta còn biết cùng ai kể lể ân tình ?
    TC dạy hạnh phúc là được cùng người hòa hợp, được cùng trời đất giao duyên. Than ôi, ngay cả Phật để đạt được trạng thái đó còn phải khổ nhọc thoát ly thế gian tướng, thoát ly ràng buộc nhân sinh một thời gian mới đạt Đạo, mới đủ sức quay về đi lại chốn trần ai, mới đủ sức vất bỏ mọi sự phiền não mà vui cùng tuế nguyệt. Vậy thì ta đây tuổi chưa tròn ba chục, thân còn vướng nợ nhân sinh, muốn được như TC bảo ắt phải có ngày bỏ lại tất cả, khoác áo chân như bước vào rừng trúc ngồi im tịch diệt mà chiêm nghiệm về con đường của mình. Có được sao ? Duyên chưa đủ, dù nhân đã gieo thì có ích gì ? Tình có nặng, nghĩa có sâu, thân có trải bao khó nhọc, tâm có nhàu nát vô cùng, thì sự trần gian há có bấy nhiêu ? Người đã thấu lẽ sinh diệt phải đành tùy thời mà biến, tùy cảnh mà hành, tùy người mà đối đãi, còn biết phải làm sao hơn.
    Do vậy, quẻ đã hiện lên, sáo hào hóa ra vô cùng, dù có động mà biến, thì là cảnh biến, tâm này chỉ biết thuận theo ý trời, đó chẳng phải là con đường đúng đắn nhất sao. Biết thế, nhưng một lời nói ra vẫn là lời thuận nghịch, vẫn là ý một chiều, là tâm động theo lẽ trái phải, theo lý đúng sai, theo tình thiện ác. Lời đó, thốt lên trong ngùi ngậm ý tình, là lời của thể phách phù du, tâm đành lặng im ngồi ngó.
  8. travellervn

    travellervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm trắng...
    Hăn mở mắt nhìn quanh, sao hắn chẳng thấy con đường của hắn, sao mọi thứ xung quanh đều mờ ảo? Hắn đang ở đâu thế này? Hắn từ đâu đến? Hắn đang đi về đâu? Có thể trời biết, có thể đất biết, nhưng bản thân hắn thì không biết, buồn làm sao!
    Hắn chỉ biết rằng, đã từ lâu lắm rồi, hắn có mặt ở đây, giữa cái khu rừng chữ nghĩa này, khu rừng do chính hắn dựng nên. Hắn rất tự hào về khu rừng này, tại sao lại không chứ! Nó được xây nên bằng kiến thức, tài văn chương và trí thông minh của hắn cơ mà, khu rừng mà hẳn ai nhìn vào cũng trầm trồ trước vẻ hùng vĩ, âm u và huyền bí của nó.
    Không những hắn rất tự hào về khu rừng này, mà hắn còn không thể sống thiếu nó được. Khu rừng che chở hắn khỏi luồng ánh sáng ngoài kia, ánh sáng của cuộc sống với cơm áo gạo tiền, với tiền tài danh vọng, với thắng thua hơn thiệt. Hắn không chịu được cái ánh sáng đó. Nếu thử một ngày hắn rời bỏ khu rừng của những câu chữ lắt léo ma thuật, của những tư tưởng cao siêu, thì dưới ánh sáng của một cuộc sống bình thường, hắn cũng sẽ trở nên nhỏ bé và bình thường như bao người khác. Hắn làm sao chấp nhận được chuyện đó! Thà sống cô độc trong khu rừng này, sầu muộn một mình, còn hơn lẫn vào đám người nhỏ bé phàm tục chỉ biết có ăn và sống.
    Thế nhưng.... Khu rừng đầy câu chữ và lý luận của hắn cũng chính là cái bẫy trói buộc hắn. Hắn biết điều đó chứ, nhưng không biết từ lúc nào hắn lạc lối, quẩn quanh, không tìm được lối thoát. Chữ nghĩa, tư duy và kiến thức che chở cho hắn không phải đối mặt với thứ ánh sáng đáng ghét nọ, đánh bật mọi âm thanh khuyên ngăn, dạy bảo và mắng nhiếc, và vì thế giữ cho hắn một cuộc sống bình yên và kiêu bạc. Nhưng, chính những tài sản quý báu đó, khu rừng của hắn, lại không cho hắn một định hướng, chỉ cho hắn một lối ra. Hắn chỉ còn biết đứng đó và nhìn cuộc đời trôi, phó mặc mọi việc diễn ra. Người này đem cho hắn một cơn mưa xuân, hắn đón nhận. Người kia đem đến cho hắn một cơn giông bão, hắn nhắm mắt buông xuôi.
    Xa xa, hắn thấy thấp thoáng bóng dáng của một ngưòi thân đang loanh quanh gần khu rừng của hắn. Hắn cười khẩy, nhủ thầm: "Ngươi muốn làm gì với những câu chữ ngô nghê, vụng dại kia? Ngươi nghĩ rằng những câu văn bé nhỏ như hoa cỏ ngoài vườn kia lại có thể xen vào những cây đại thụ được vun trồng, chăm sóc bởi bao tư duy, kiến thức và trí tuệ trong hàng chục năm của ta sao? Ngươi tưởng rằng lương tâm của ta cần được đánh thức bởi một tình cảm xa lạ hoặc những lời nhiếc móc tầm phào à? Lương tâm của ta có bao giờ ngủ đâu, nó vẫn biết được đúng sai hay dở đó chứ! Nhưng lương tâm tỉnh táo thì có ích gì khi ta không thoát khỏi được khu rừng này, khi tư duy đầy tự hào của ta chỉ đưa ta đến những ngõ cụt mà thôi! Thật tội nghiệp cho những ảo tưởng của ngươi!"
    Và rồi.... Vài mươi năm đã trôi qua. Rừng tư tưởng của hắn lúc này không còn che hết ánh sáng bên ngoài, có lẽ thực tại cuộc sống đã làm hắn mỏi mệt . Vài tia sáng lọt qua để lộ mái tóc lấm tấm bạc và vầng trán có dấu hiệu của vài nếp nhăn. Hắn vẫn chưa ra khỏi khu rừng của mình, một phần vì hắn không thể, một phần vì hắn không muốn, và phần còn lại vì hắn đã không dám. Một cuộc sống bình thường với những câu chữ đơn giản sẽ đốt cháy hắn! Với lại, hắn chẳng phải lo gì! Bên cạnh hắn luôn có sẵn một loài nấm độc có tên "ta sinh ra trên đời này là một sai lầm". Hắn đã nhấm nháp cây nấm này bao nhiêu năm nay rồi mỗi khi phải hứng chịu ánh sáng của cuộc sống tầm thường. Nếu cần, hắn sẽ ăn cả cây nấm và vĩnh viễn bình yên. Sự ra đi của hắn như vậy vẫn bàng bạc một sắc màu triết lý. Hắn luôn đúng mà! Ngay cả khi vĩnh biệt cuộc đời!
    Được travellervn sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 13/02/2005
  9. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cung hỷ ! Cung hỷ ! Phục - nhất dương tuy nhỏ nhoi nhưng mạnh vô cùng !!
    Rừng tuy sâu ngăn được ánh sáng nhưng không ngăn được ý nghĩ, người người nào đến đâu bằng ngũ quan nhân gian. Tự trở dao đâm mình chẳng phải diệt để sinh sao? khâm phục! khâm phục!! Tin rằng nhân gian cô quạnh nhưng không lạnh lẽo. Xuân mới cung hỷ lòng người cũng mới !
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu công sức chuẩn bị, sáng tất bật đội mưa để đi chợ, chuẩn bị. Cuối cùng thì...................thế thì vĩnh biệt nhá, lần sau đừng trách nhau nữa nhá

Chia sẻ trang này