1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông thổi kèn lá trong cánh rừng phong độ cuối thu.Người đàn ông da ngăm đen,khuôn mặt như tạc bằng đá núi,bằng nỗi niềm thiên thu câm lặng.Chiếc lá xanh vừa ngắt khỏi cành,còn rỉ dòng máu trắng. Đứt quãng,run rẩy,tiếng kèn lá ngập ngừng vang lên trong rì rào mà tĩnh lặng muôn đời của cây rừng,của gió thu.Tiếng kèn dường như ngạc nhiên với chính mình,như lần đầu lắng nghe tiếng lòng mình chôn chặt bao lâu,nay thoát khỏi hang sâu thăm thẳm của đau đớn.Tiếng của lòng yêu rộng như sông,cuộn trào như sóng,chôn chặt như đá ngầm.Tiếng của tình thương mặn như muối, đắng cay như giọt mồ hôi,chua xót như nước mắt.Tiếng của bể sông gào thét câm lặng .Tiếng của đất đen ngàn đêm sâu thẳm rên rỉ .Tiếng của gió lang thang bốn phương nhặt nhạnh nỗi hắt hủi của nhân gian.Cánh rừng đỏ rực.Gió vi vút.Tiếng kèn vi vút.Lá rơi đỏ rực.Lòng người tơi tả như lá rơi.Cây cúi đầu,gió cúi đầu.Mây đứng im,sông suối đứng im.
    Người đàn ông thổi kèn lá trogn rừng phong độ thu tàn.Người đàn ông ngồi dưới tàn cây,mắt cúi nhìn dòng suối lặng câm dưới chân.Sỏi đá nói gì,than khóc cho nước kia cháy ngàn năm cho mềm lời gai góc.Rong rêu nói gì,khóc cho tình kia miệt mài chảy cho đẹp lòng nghiêng ngả.Tiếng kèn như tiếng suối,triền miên,bất tận.Tiếng kèn như lòng suối,tưởng thấy đáy mà sâu thăm thẳm,nhìn mà không thấy,nghe mà không thấu.
    Chiều tàn dần trên đôi vai đá núi.Chiều hắt bóng trên khuôn mặt hằn những vết sẹo của tư tưởng,sâu hơn bất kỳ vết thương nào.Chiều buông thêm lửa trên tán lá phong cháy đỏ. Chiều dâng sương bạc lãng đãng mặt suối buồn.Tiếng kèn chìm dần vào lòng đất.Chiếc lá đang rơi xuống dòng suối.Người đàn ông đứng dậy, thở hơi sầu như ru chiều vào đêm.Người đàn ông đứng dậy,bóng loạng choạng chập chờn ,vin vào thân cây xù xì thảm não,dõi mắt theo hai bóng chim còn lang thang trên trời chiều u uẩn.Hai linh hồn tưởng mình cô độc giờ đã có ánh mắt thương yêu của người đàn ông dõi theo từng vết đập cánh. Ánh mắt bao trùm không gian,thời gian xung quanh đôi chim. Ánh mắt bàng bạc như sương mù đang dần lấp đầy sông suối,cây cỏ. Lấp dần bóng dáng cô độc của người đàn ông
    ...Tiếng kèn lá vẫn văng vẳng đâu đây...
    (Viết xong ngày 13/02/2005,sau khi xem xong một bộ phim.)
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 14/02/2005
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của Tử Vi
    - Buổi sáng -
    Tử Vi mở mắt ra. Cũng như những lần khác của cái thuở sơ nguyên nào đó, đôi mắt rừng rực cháy của chàng mở ra hướng về phía mặt trời, thắp lên những tia sáng đầu tiên. Từng sợi mây từ đầu ngón tay chàng nhè nhẹ thoát ra, uốn lượn thanh thoát trong không trung rồi bốc lên cao, lan tỏa rộng khắp bầu trời, len lỏi vào từng ngóc ngách của đêm đen, phủ kín khoảng hư vô mờ mịt, phản chiếu ánh sáng của một ngày mới.
    Với sự ngạc nhiên thích thú pha lẫn tính tò mò hiếu kỳ thơ trẻ, chàng bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh trong niềm tôn kính trân trọng sâu xa. Tâm hồn chàng ngân lên những thanh âm du dương trầm bổng khi chạm vào từng sinh linh. Cùng với những âm giai mượt mà đó, tâm thức chàng bắt đầu phát ra những làn ánh sáng đủ mọi sắc màu lung linh huyền ảo, phóng chiếu ra bên ngoài, hiển hiện lên, khởi sinh ra một ngoại giới đa dạng, phong phú, sinh động phản ánh những triền cảm xúc tâm tư chàng trong niềm hân hoan gặp gỡ, trong nỗi mừng vui hội ngộ, tao phùng.
    Trong những gam màu sáng, những cung bậc nhẹ nhàng, vui tươi, Tử Vi ngỡ ngàng nhận thấy chàng như người thi sĩ đang lang thang tìm nhặt ý thơ trong từng phiến cỏ, từng ngọn cây, từng khe suối truông ngàn. Trái tim chàng lâng lâng mở rộng đón nhận tình yêu từ muôn loài. Tâm hồn chàng rung động theo từng vũ điệu nhịp nhàng của những mối tương quan giao đãi. Những gam màu nhạt hơn, ít chói sáng hơn nhưng lại mênh mông diệu kỳ hơn phủ lên chàng hình dáng một bậc hiền triết đang ngồi trầm sầu bất động dưới những tán cây rậm rạp trong những khu rừng cổ kính, thâm u. Tâm hồn chàng không hồn nhiên reo vui hớn hở quá đỗi nữa mà bắt đầu tĩnh lặng, thâm trầm. Một làn sóng minh triết lạ kỳ chảy xuyên qua chàng, soi rọi từng khoảng khắc biến động trong tâm tư chàng. Chàng thấy dường như mình chỉ là một bộ phận của chính mình, của cái Toàn - Thể - Bất - Khả - Tri - Giác. Màu xanh sậm khiến chàng cảm thấy mình ngớ ngẩn như một gã si tình khờ dại. Chàng phủ phục xuống trước Cái Đẹp, miên man gọi tên Tình Ái trong một niềm tôn kính cuồng mê. Trái tim chàng thổn thức, đau khổ vì không thể đạt được, không thể chiếm hữu được, không thể tóm trọn được mối yêu thương này. Tâm hồn chàng lúc hớn hở nô đùa, lúc hờn ghen uất ức theo từng được mất nhân gian. Màu vàng dù nhạt hay đậm cũng đều khiến chàng cảm thấy bất an. Tâm hồn chàng bắt đầu nhàu nát vì mớ lý luận phát sinh do sự phòng vệ. Trái tim chàng lăn lóc, chai sạn, khô cứng trong những kỷ luật, những ràng buộc, những nguyên tắc, những hệ thống nhằm trốn tránh, nhằm đào thoát khỏi sự khó chịu của nỗi bất an về những tính toan phản trắc, chối từ, bội bạc và điêu ngoa.
    Cái buổi sáng kỳ lạ đó đã đến với Tử Vi như cơn thác lũ ào ào cuốn qua linh hồn chàng. Những triền cảm xúc hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn xung khắc, bất đồng đã khiến tâm thức chàng chực vỡ vụn, tan ra, biến mất khỏi chính chàng. Nhưng có một điều gì đó khác hơn là những hiện thân chàng, khác hơn là những xúc cảm biến hóa triền miên trong chàng, một điều gì đó xuyên suốt các tại thể, xuyên suốt các khoảnh khắc, các kiếp trầm luân, đã liên kết, đã hòa quyện tất cả trong một khối hợp nhất của niềm sầu bất tận.
    - Buổi chiều -
    Buổi chiều, khi mà những biến ảo triền miên đã từ từ lắng xuống, khi mà những xáo động trong tâm linh đã bắt đầu dịu bớt, khi mà những tương ngộ, giao đãi với vạn vật đã bắt đầu khiến chàng cảm thấy mệt, chàng ngồi xuống, mái tóc dài xõa ra, buông rũ xuống những sợi tơ vàng hiu hắt, dịu dàng, trầm lặng. Buổi chiều là thời khắc của những suy tư, thời khắc của sự tịnh quán và ngơi nghỉ.
    Tử Vi ngồi đó, chìm đắm trong nỗi cô đơn muôn thuở. Các luồng tư tưởng cứ cuồn cuộn tràn về, xoáy sâu vào tâm thức chàng, biến đổi khôn lường, đột ngột biến mất, rồi lại từ trong cái khoảng không vô thức đó, chợt hiện lên những dòng xoáy khác, lạ lùng, kỳ ảo. Chàng thấy mình nhỏ bé và đơn độc trong chính cái thế giới nội tâm này của mình. Từng đường ánh sáng lóe lên xa xa, từng âm ba dội lại trong ký ức không còn rõ rệt nữa mà trở nên mờ nhạt, hỗn độn, mịt mù. Chàng bắt đầu chìm sâu vào trong nội giới của mình. Chất sầu đã phong tỏa hết giác quan, che mờ cảm xúc, dẫn chàng vào thế giới của những suy tư bên ngoài tri giác. Chàng thấy sự phân định tốt xấu đã khiến chàng si mê, khao khát, sự phân định cao thấp xui chàng khinh rẻ, tôn thờ, sự phân định được mất đã làm chàng khổ sở, sung sướng. Chàng thấy chính chàng đã đem ra ngoài thế giới sự hỗn loạn của mình. Hỗn loạn trong cách nhìn, hỗn loạn trong cách cảm, hỗn loạn trong cách hành xử. Ngạc nhiên về ngoại cảnh thế nào, chàng lại thấu tỏ về nội giới thế ấy. Sự tự tri dần dần khiến tâm hồn chàng tĩnh lặng. Một niềm tĩnh lặng bình an bên ngoài cảm xúc. Nội nhãn của chàng tập trung vào một duy nhất điểm, chính là bản ngã của chàng, nơi sinh ra toàn bộ thế giới. Trong niềm hân hoan tìm biết, chàng bắt đầu nghe thấy tiếng lòng mình. Chưa bao giờ Tử Vi được nghe một tấu khúc mê ly đến thế, đơn giản mà kỳ diệu đến thế. Trái tim chàng bắt đầu hòa theo nhịp điệu của tự nhiên, trong một âm hưởng du dương về một Tình Yêu Vĩnh Hằng. Nơi đó, mỗi một âm tiết chàng được nghe vào buổi sáng, mỗi một giai điệu chàng được biết bằng tri giác, đều tìm thấy chỗ của mình trong bản đại hòa tấu Tình Yêu. Nỗi đau khổ, niềm phiền muộn, sự lo âu hay hân hoan hòa vào nhau chảy liên miên thành một dòng suối ngọt ngào ru chàng vào giấc mộng Nhất Nguyên. Khi những cảm xúc cuối cùng cũng hòa vào dòng Đại Ngã, khi những tia sáng cuối cùng của ngoại cảnh cũng thu vào nội giới, cũng là lúc đôi mắt chàng khép lại, khép lại nghĩa là khép lại mãi mãi, nghĩa là không có một ý hướng phải mở ra thêm lần nữa. Buổi chiều đã thực sự đi qua êm đềm như một giấc mơ về một thiên đường thoáng hiện, mà người chứng kiến thấy mình dường như là một phần của nó, và cũng đồng thời chỉ đơn thuần đứng bên ngoài nó, lặng lẽ chiêm bái trong một tâm thức bình an, giao hòa.
    Khi mà mặt trời đã không còn nữa, khi mà khái niệm về ngoại giới đã hoàn toàn biến mất, khi mà những áng mây đã tan đi để lộ khoảng hư vô mang mang vô tận, u uyên, trầm mặc, khi mà khối sầu đã vây kín lấy chàng, đưa chàng vào sâu bên trong nỗi cô đơn cùng cực của mình, buổi chiều đã thực sự chấm dứt nhường chỗ cho đêm đen.
    Tôi đã cố gắng để thể hiện cái thời khắc cuối cùng cho một ngày của Tử Vi, nhưng hoàn toàn thất bại. Mỗi lần viết là mỗi lần khác, khác hoàn toàn từ cấu trúc tư tưởng cho đến tâm tình bên trong. Nỗ lực chính là điều nguy hiểm nhất, nó như những làn sóng xung đột làm xáo động tâm tư, và nó làm tôi mất chú tâm vào những điều trọng yếu. Do vậy, tôi dừng lại ở thể hiện này cho một kết thúc. Dù thế nào, cái âm ba vọng lên mãi mãi cho đến ngàn sau của một sự kết thúc cũng không thể được lắng nghe, không thể được lĩnh hội, không thể được thông hiểu, thì có bao giờ một kết thúc là thực sự thỏa mãn ?!
    - Buổi tối -
    Sống là một quá trình phấn đấu, nỗ lực triền miên không ngừng để đạt đến một trạng thái nào đó, để gặt hái một kết quả gì đó, để trở thành một ai đó. Dù mục tiêu có là gì thì cũng chỉ là để khỏa lấp nỗi trống trải, sự cô đơn, trống rỗng đến vô nghĩa phải đối diện lúc đêm về. Với Tử Vi, đêm đồng nghĩa với sự chấm dứt, sự chấm dứt quá trình nhận thức thế giới. Tri giác rời bỏ chàng, ý niệm rời bỏ chàng, cảm xúc rời bỏ chàng, nội thức và ngoại cảnh cũng rụng rơi tơi tả như những bức mành đã cũ kỹ mục nát theo thời gian. Tử Vi cảm thấy chới với, hụt hẫng, lạnh lẽo và lẻ loi lạ lùng. Tất cả hành động ban ngày của chàng hiện về đồng loạt. Chàng thấy mình dường như chỉ là kẻ tay sai ngoan ngoãn thực thi những gì tâm thức ra lệnh.Chàng chỉ là sự rập khuôn của những ý niệm chàng. Những ý niệm đó là tâm điểm của quá trình khởi sinh những mối tương quan giao đãi, là nơi khởi dựng thế giới bên ngoài, là chỗ nương tựa của thế giới tâm linh. Đến lượt chúng, những ý niệm đó cũng chỉ là sản phẩm của quá trình tư tưởng, quá trình tích chứa thời gian. Chàng thấy mình vừa là cái toàn thể, vừa chỉ là một bộ phận nhỏ nhoi của chính chàng. Chàng vừa là đấng sáng tạo trong cái thế giới này vừa chỉ là một vật thọ tạo khốn khổ phải tuân theo những quy luật của chàng. Chàng vừa là sự khởi sinh mà cũng vừa là sự hủy diệt. Cái vòng lẩn quẩn đó khiến Tử Vi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và sợ hãi. Mệt mỏi với những biến ảo khôn lường của cảm thức, chán nản với sự rập khuôn, sự bắt chước, sự lặp lại của tri thức, và sợ hãi cái thời khắc khi mà tất cả xung đột sụp đổ, tất cả tâm thức biến mất, tất cả thế giới nội tình ngoại cảm tan vào hư vô, chỉ còn lại trong chàng một sự trống rỗng bên ngoài suy tưởng. Không còn gì để hướng đến, không còn gì để trở thành, không còn gì để theo đuổi, không còn gì để tương tác, để sinh và diệt, để cảm và suy, không còn gì để níu kéo, chàng như một vị hoàng đế sực tỉnh giấc mộng thấy quanh mình chẳng còn gì, chẳng còn ai, thậm chí chẳng còn cả chính bản thân mình. Chính trong cái thời khắc nghiệt ngã đó, chàng đã gặp gỡ và trò chuyện cùng người bạn duy nhất còn lại, người bạn luôn theo chàng từ thuở hỗn mang, từ thuở chưa có gì được sinh ra và mất đi, Tử Thần. Tử Thần đã ở đó, kiên nhẫn chờ đợi chàng, một sự kiên nhẫn đến lạ lùng để được cùng chàng hội ngộ. Ngài đã đến đế chất vấn chàng, để hành hạ chàng, để đối đầu với chàng như một kẻ thù không thể đội trời chung. Nhưng đồng thời, ngài cũng là cứu cánh duy nhất lúc này, còn có ý nghĩa với chàng. Cái chết, sự chấm dứt, sự cáo chung, hay kết luận cuối cùng, cũng chỉ là sự huyễn hoặc về một điều trường cửu, chỉ là một ảo giác được dựng lên để an ủi chàng, để xoa dịu chàng, để phục hồi tâm thức chàng, đưa chàng trở về với trạng thái ban sơ. Tử Thần đã dang rộng đôi tay xiết chặt chàng vào lòng, ru chàng trong giấc mộng lộng lẫy và nguyên thủy về một thế giới của những điều bất diệt, của những thiên đàng không bao giờ bị đánh mất, của những giá trị chân thật tối hậu. Lời hứa hẹn về một kết thúc đã khiến chàng bớt mệt mỏi, bớt chán chường, bớt tủi cực nhưng cũng đồng thời lấy đi của chàng niềm hân hoan về những điều tốt đẹp chàng đã có, gieo vào lòng chàng một nỗi luyến lưu về những thời khắc đã qua, những thời khắc trôi qua không bao giờ quay lại. Tâm hồn chàng trở nên bình lặng lạ lùng, ngay cả nỗi sợ hãi, niềm cô đơn và sầu muộn cũng bị xóa nhòa cùng với đôi cánh đen thăm thẳm của cái chết. Rồi tất cả cùng biến mất.
    Một ngày của Tử Vi đã trôi qua, kể từ khi chàng mở đôi mắt ra đón nhận những huyền ảo của chính chàng, cho đến khi hai làn mi khép lại để xóa nhòa tất cả, chỉ là một khoảnh khắc, là thiên thu, là một sát na vô thường hay nghìn vạn kiếp luân hồi, thì thời gian đó, cũng theo bóng tối mà ra đi cùng chàng. Đôi mắt khép lại, là khép lại tất cả tri thức, cảm thức, tâm thức và huyền thức. Một khoảnh khắc, một ngày, một đời người, cũng chỉ là những ảo giác về một sự luân lưu hư huyễn của Tử Vi, được bắt đầu và kết lúc bằng một lần khép mở làn mi, một lần nảy sinh bản ngã, một chu kỳ sinh diệt phù du. Thời gian đó, đã chưa từng tồn tại bên ngoài chàng.
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trên đường trí đạo của ta có một ngôi sao.Người ta nói rằng ai sở hữu một ngôi sao như vậy sẽ hoặc thông minh kiệt xuất, hoặc mất trí, điên rồ.
    Ta đã lửng lơ giữa hai lằn ranh đó.
    Từ nhỏ đã được tâng bốc bởi lòng kiêu ngạo có xuất xứ rất đáng ngờ,ta luôn tâm niệm rằng mình là một sinh linh rất đỗi thông minh. Sự nhanh nhạy có nhỉnh hơn mọi người một sợi tóc càng khiến ta ngạo mạn. Y hệt một con ếch to đùng,bụng che khuất mắt. Kiêu ngạo và người bạn đồng hành tương đối chung thuỷ-sự cô độc-khiến ta cứ dần tách khỏi mọi người ,nhưng thật khôn ngoan,dưới cái vỏ bọc nhút nhát,yếu đuối. Ta đã phí phạm trí thông minh vĩ đại như quả bóng to đùng đỏ chót trong ngày Tết của mình vào những hỗn loạn vô lối.Sự không hệ thống,không chọn lọc trong tiếp nhận của ta khiến ta dần đi vào một khu rừng rậm rạp,tối tăm.Mầm mống của sự điên loạn xuất hiện.Nó như một liều vaxcin cực nhỏ,như một mầm cây độc nguỵ trang bởi vỏ bọc vô hại,nó thấm dần,lớn dần lên trogn ta.Ngạo mạn vô lối tưới tắm bằng chất độc tư tưởng sai lạc,rào chắn bằng sự coi thường mọi giá trị,khinh rẻ những điều tốt đẹp,ta đã điên hơn người điên,mất trí hơn người mất trí.
    Trở về ,quay lại ,hay tạm dừng-sao cũng được-ta đang ở đây (hay cũng chẳng ở đây?).Dù sao,hôm nay,ta đã gặp lại một người.Một anh chàng đã lang thang quãng đường này có lẽ cả chục năm nay.Hình dáng làm ta nhớ đến anh chàng S.Black trogn một truyện phù thuỷ : khuôn mặt đẹp trai bị tàn phá bởi nỗi đau,bởi sự ghẻ lạnh,bởi cuộc sống lang thang,mái tóc hoang dã rối bù,bết bát buông xuống vai, đôi chân trần trong trời mưa mùa đông.Anh ta đã đi lại quãng đường này mấy ngàn,mấy vạn lần?Tâm trí anh ta mắc kẹt vĩnh viễn trogn một hố đen nào ,ai biết?không ai biết anh ta đang nghĩ gì, đang nhớ gì, đang mang niềm đau nào.Lời nói ra không ai thấu hiểu. Đôi mắt lạc thần không người đọc nổi,mù mịt như dòng sông sau cơn bão.
    Nhiều lần ta đã tự hỏi,sau những cơn cuồng nộ đau đớn :Vì sao người ta phát điên? Vì những nỗi đau quá sức chịu đựng? Vì những tư tưởng quá tầm hiểu biết? Có lẽ thế.Nhưng, đi qua giới hạn,có lẽ mọi sự sẽ được nhìn nhận đúng đắn,không, đúng với bản chất hơn? Người tìm sẽ thấy,người lang thang không tham vọng sẽ gặp.
    Không lẽ mong ta hóa điên, để chỉ một lần thôi ,gặp và nhìn bằng đúng sự hiện diện,không bị bao bọc bởi định kiến,tư duy hỗn tạp,không bị dựng đứng bởi quan niêm, đánh giá sai lầm,không bị che mờ bởi yêu thương ích kỷ. Để chỉ một lần thôi, được hoà vào dòng sông ấy?
    Người điên vì mất cuộc tình
    Người say uống cạn hồn mình nên say
    Người đi giữa phố hôm nay
    Bóng xưa còn dưới chân ngày lung linh
    (Thơ Sói Đồng Hoang)

    (14/02/2005)
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm nào như đêm nay, như đêm qua, như ức vạn đêm về trước hay triệu triệu đêm sau này ta đã nằm im như một nấm mồ giữa không gian tịch mịch. Trái tim như bị một sức ép khủng khiếp đè nát ra thành từng mảnh vụn li ti, lại như bị một sức chống chỏi mãnh liệt khiến cho không thể thay đổi hình dạng, giữ nguyên trạng thái trong một cơn đau buốt nhói vô cùng. Hàm răng như nghiến chặt lại để không phải vỡ òa ra những chuỗi cười sằng sặc, để không phải gầm lên một tiếng tru uất nghẹn, để không phải thốt ra những lời nói đắng cay, tủi hờn. Đôi mắt như sợ hãi phải mở ra, sợ hãi phải nhìn thấy, sợ hãi phải thiêu đốt một cái gì đó vô tình chạm phải tầm nhìn. Đôi mắt đó, như sợ hãi phải mở ra phủ trùm lấy thiên thu một màu sầu thê thiết.
    Trong nỗi đớn đau chết lặng đó, ta cứ thế chìm dần chìm dần vào quên lãng, chìm dần vào trong từng ngóc ngách của đêm đen, của hư vô, của những điều thở than không thể cùng ai bày tỏ. Những cái tên cứ thế nảy ra trong đầu, rồi trôi đi vùn vụt. Không có ai ở lại ! Thật vô lý khi ta, một kẻ hèn mọn bé nhỏ và ích kỷ, chưa từng làm gì cho ai giữa thế gian này, lại có thể nghĩ rằng nên cần có ai bên cạnh, không phải để ủi an, không phải để vỗ về, không phải để ôm xiết ta trong cánh tay nồng ấm, mà nhỏ nhoi thôi, để nhìn những giọt nước mắt này đang âm thầm tan biến dần trong đêm.
    Khóc, có phải chăng là một sự giải thoát ? Ta đã nghe, đã chứng kiến, và đã chịu đựng bao giọt nước mắt rồi lăn khỏi khóe mắt, theo dòng đời chảy xuống tim ta. Những giọt nước mắt sẽ làm thanh tẩy linh hồn, sẽ làm người dễ chịu, làm người nguôi ngoai, làm người sống được. Nhưng những giọt nước mắt nào đâu ta đã lăn xuống khuôn mặt đời, xô lệch một vầng trăng, để những đêm hoang như thế này ta không phải một mình rú lên trong tâm tưởng, những âm ba của loài thú cô độc, bị đánh dấu lạc loài, bị khoác lên mình một thứ mãnh lực kỳ dị xua đuổi muôn loài không thể tiến lại gần. Giọt nước mắt đó, ôi, có lẽ nào đâu chỉ một lần trong đời, ta được hưởng ?
    Muốn gọi tên ai đó, muốn gặp gỡ ai đó, muốn nghiền nát ai đó trong đôi tay run lên vì những giận dữ, điên loạn, cuồng nộ và thống khổ vô bờ. Nhưng ai đó ở đâu giữa đêm lạnh lẽo này ? Ai đó ở đâu giữa đêm vắng vẻ này ? Ai đó ở đâu giữa đêm cuồng phong này ? Và ai đó là ai ? Là người ? Là tiên ? Hay là quỷ ? Hay là một thứ phi cầm thú phi thánh phi nhân, một thứ khói sương ảm về trong đêm tích chứa sầu mang thiên cổ, hội tụ trong một bóng dáng huyễn hoặc, ta, để bật lên một chuỗi cười làm rung chuyển mấy cõi ta bà, làm lung lay mấy ngàn thế giới. Nghiêng về tây Phật cười từ ái, ngả sang đông Lão khóc vô vi. Ta ngồi ôm cội sân si, khóc ròng ba tiếng sầu bi ai sầu. Ta ngồi ôm mộng ban đầu, cười vang ba tiếng dậy sầu nhân gian...
    Có chiều nao giữa cuộc vui
    Ôm sầu ta quyết khóc vùi một phen...

  5. keytomylife

    keytomylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    "Người như hắn không đủ sức yêu nổi một người đàn bà.." bạn hắn nói như vậy "cho đến khi hắn gặp người đàn bà nghĩ không có người đàn ông nào yêu nổi mình.."

    ... thật kì quặc, mới nghe tưởng bọn chúng giống nhau lắm, hợp nhau lắm, hợp nhau ở chỗ lạ đời. Nhưng bọn chúng gặp nhau, nào đứa nào biết đứa nào.Trừ khi dặp dịp may thỉnh thoảng mới sảy ra trên cuộc đời này. Ngẫm cho kĩ hai đứa chắc cùng một nông nỗi...
    Hà Nội vào thu rồi mùa đông. Mùa đông với mùa xuân như hai đứa trẻ non dắt tay nhau đi liền một mạch. Đêm xuân bổi hổi bồi hồi trong nỗi giá lạnh của mùa đông chưa nhận rõ đã đi qua rồi hay chưa qua. Nhớ lại cái Hà Nội ban chiều giăng giăng trên phố, trên mắt, trên mũi, trên đôi tay đỏ lên vì lạnh. Hà Nội giăng giăng trên phố, trên lưng người cõng ngược xuôi, trên vòm xanh mới, trên những ngón khẳng khiu xoai xoãi trên nền trời. Nhưng sâu thăm thẳm nỗi sầu cuồn cuộn trào, dưng dưng vô cớ..
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chiều chậm rãi đi trogn cái yên tĩnh lạnh lùng một ngày mùa đông.Một mình trong quán vắng,cái lạnh cô độc đóng băng mọi cảm giác,suy nghĩ. Cặp mắt mờ dần hay hơi đất dâng lên gặp nỗi sầu trời giăng mắc thành mù mịt âm u.Chiếc khăn choàng màu lửa cháy nhuốm đầy thán khí không mang lại chút hơi ấm nhỏ nhoi.Ngồi co ro không cản nổi hơi lạnh thấm dần làm tê liệt từng phần cơ thể,như một người sắp chết cảm nhận cái chết chậm rãi đi trên thân xác.
    Mùa đông dài như buổi chiều hấp hối cố trì kéo hơi thở yếu ớt.Mùa đông lạnh như buổi chiều chơ vơ nơi góc quán nhớ nắng vàng rực rỡ yêu thương.Mùa đông tủi hờn vì xa cách. Mùa đông bất lực nhìn từng ngón tay run giật trogn cơn đau cuồng khấu. Mùa đông chậm rãi gom nhặt từng tiếng nói nụ cười làm áo ấm trong những đêm dài buốt giá.Chỉ còn hy vọng một ngày hè rực nắng là nỗi an ủi,là sức mạnh giữ ta qua mùa đông dài này.
    (21022005)
  7. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ĐÊM
    ...Trái tim ta đang cồn cào cơn đói, cơn đói của sự thiếu hụt lòng tin và khao khát yêu thương...
    Yêu thương ơi, em hiển hiện trong từng nỗi nhớ
    Giấc mơ đêm tràn ngập bóng hình em
    Đêm vẫn bao dung như thuở nào, chìm trong màn đêm ta mặc cho yêu thương dâng tràn mà không cần phải kìm nén hay dấu giếm. Cũng như bao đêm trước, ta vẫn ngồi nơi đây chờ em, chờ tiếng giày quen thuộc của ai đó, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm toàn thân ta căng lên lắng nghe. Phải chăng em trở về? Ta ngước nhìn quanh quất song chỉ có một màu đen giăng mắc. Khung cửa sổ quen thuộc vẫn mịt mùng trong đêm tối. Ta chờ đợi, ta khao khát cái ánh sáng hắt hiu kia trở lại soi lối cho ta như ngày nào. Song, đêm vẫn mịt mùng và tình em vẫn nghìn trùng xa ngái...
    Khoảng trống không em ta lấp đầy bằng men rượu
    Khói thuốc nào mờ ảo bóng hình em
    Yêu Thương ơi, nhưng men rượu kia chẳng đủ làm ta say, khói thuốc kia chẳng thể nào che lấp hình bóng em ở nơi này. Bước chân ta liêu xiêu đâu phải vì men rượu mà ở tại lòng người quá chông chênh! Đói khát niềm tin dư thừa xuẩn ngốc, đã bao lần ta lao mình vào chốn đau thương để buộc trái tim mê muội phải thừa nhận sự thật. Hận rồi thương, thương rồi hận. Cứ thế oán hờn và yêu thương giằng xé trái tim ta. Ta lẩn trốn, ta lừa dối bản thân mình rằng ta không còn yêu em nữa, rằng con tim ta đã chết, rằng ta đang thù hận, song tự đáy lòng yêu thương lại vút lên mà chẳng gì ngăn cản nổi, ta trở về nguyên vẹn là ta trong tình yêu thinh lặng và tuyệt vọng!
    Ta đuổi hình em
    Bắt bóng chiều tà
    Chỉ nhặt được câu yêu thương dang dở...
    Ngoài kia đêm vẫn bao dung mà Yêu Thương ơi, em ở đâu?
    _28/02/2005_
    Được lemonic sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 01/03/2005
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Đà Lạt
    Một sớm tinh mơ tôi chợt thấy mình đang ở đây, giữa lòng thành phố của ngàn hoa này. Đà Lạt, người tình đầu ban sơ, trinh trắng và chung thủy, dẫu có ít nhiều đổi thay bề mặt, nhưng vẫn nguyên cái cảm giác thuở nào khi tôi vừa chập chững biết yêu. Tôi trở về đây, thân đã nhiều gầy guộc, thể đã nhiều hư hao, phách đã nhiều phiêu phưởng, và hồn thì đã nhàu nát hơn xưa. Thật kỳ lạ là nhiều người bảo Đà Lạt mộng mơ chỉ dành cho những cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu nhau say đắm. Thế mà dường như chưa bao giờ tôi thực sự khoác vai người tình bước đi trên con đường cao thấp nghiêng dài những hàng thông. Luôn luôn là những bước chân ngập ngừng của một kẻ cô độc, mỗi bước đi dè dặt sợ vang lên trong lòng phố những thinh âm của tiếng thở dài lẻ loi, trơ trọi. Đà Lạt, người vẫn bao dung ôm trọn lấy tôi trong một niềm ủi an nồng hậu, người vẫn yêu thương tôi cuồng nhiệt trong một nỗi hân hoan hội ngộ, người vẫn cùng tôi đếm những bước dài ngắn trên đường đời trong một sự quan tâm sâu sắc, tôi về đây, mong tìm lại cho mình một chút gì để có thể tiếp tục sống những ngày tháng hanh hao sắp tới. Dường như đời tôi chỉ là một chuỗi những sự sai lầm, và nếu như có thể quay lại bước khởi đầu, có lẽ tôi sẽ không bao giờ dự phần trong bữa tiệc đời này. Điều đó, liệu có đứng đắn lắm không hỡi em, người yêu dấu ?
    Tôi có hẹn sẽ cùng em thắp nến giữa đồi đêm mù sương mà khóc một trận cho thỏa lòng. Nhưng cũng như những thời khắc nào khác khi tôi cần có em bên cạnh, tôi chỉ thấy bóng mình. Và tôi thì cũng không thể nào khóc được nữa. Trong cái đêm thinh lặng đó, tôi chỉ ngồi yên bất động nhìn những hàng lệ nến đang rỏ xuống chiếc thân gầy liêu xiêu, mà ngỡ như những giọt bỏng rát của đớn đau, của tủi cực, của niềm ẩn ức đang nhỏ xuống hồn mình. Trong cái chập chờn của lửa, đôi mắt em hiện lên sâu thẳm thẳm, nhìn tôi, nhìn ánh sáng bập bùng, hay nhìn vào tận bên trong cái định mệnh đang mặc khải qua những làn sóng sánh sắc hồng phản chiếu trong tia mắt, tôi không rõ. Ngọn khói phiêu linh vẽ vào không gian những đường kỷ hà mờ ảo, huyền hoặc, chợt hiện chợt biến, tạc vào tâm khảm tôi nét phác chân phương nhất của khuôn mặt em, khuôn mặt mà tôi đã cố công lục lọi trong trí nhớ mình, cũng không thể nào gọi tên được. Khuôn mặt đó, nửa như thân thuộc lắm, nửa như hoàn toàn xa lạ, lại như khuôn mặt tôi khi nhìn xiên qua làn nước trong một đêm trăng sáng huyền hồ. Có lẽ nào em đã buồn đến vậy ? Tôi đã muốn khóc thật to cho khuây khỏa nỗi nhớ thương da diết, nỗi cô đơn cực độ, nỗi đau khổ muôn trùng, bàn tay chấp chới buông lơi ngọn khói, những mong quấn riết lấy em trong một cái ghì chặt thiên thu, để vĩnh viễn đôi ta không bao giờ xa cách. Em, có lẽ nào tôi đã trơ trọi đến vậy, trong tình yêu vĩnh hằng dành cho em ? Có lẽ nào tôi đã lạnh lùng vô cảm đến vậy, trước nỗi buồn mênh mông khôn cùng của em ? Tôi muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt chảy ra sợ bị xem là đóng kịch. Tôi muốn cười, nhưng tiếng cười thoát ra từ con tim sợ bị xem là lạnh lùng, tàn nhẫn. Tôi muốn nói, nhưng lời nói ra từ tâm tưởng sợ hãi bị xem là dối trá. Vậy thì tôi biết làm sao để em bớt nỗi xanh xao muộn phiền ? Thôi đành cười khóc như điên, tôi từ đó nói liên miên một lời. Nói một lời là một lời rồi. Một lời là lời kinh thôi. Lời mang thật thà dối trá, lời gần gũi hay xa xôi. Dẫu lời thật thà dối trá, lời gần gũi hay xa xôi cũng là lời tâm tình của những khoảnh khắc cô đơn nhất, mà tôi đã dành cho riêng em, trong cái đêm lành lạnh này.
    Đóng kịch ? Thì tôi cũng đã từng được mệnh danh, hay đơn giản hơn, là được gán cho cái mỹ từ kịch sĩ, hay về sau, cao hơn nữa, là nhà biên kịch đại tài. Từ kịch sĩ đã được thốt ra với tất cả nhờm tởm kinh khiếp và khinh thị đối với sự giả trá. Quả thật không ai chịu nổi sự giả trá, và họ đã gán cho nó bất kỳ cái cảm xúc nào mang dáng dấp của những điều tội lỗi nhất và đen tối nhất mà họ có thể thu nhặt được từ trong những giấc mơ sâu lắng và hoang vu về cõi địa ngục thâm u. Mỗi một kịch sĩ khi bước lên sân khấu, họ đã không còn là họ, không còn mặc lấy thân phận họ, không còn hình thể họ, mà họ đã thực sự hóa thân vào nhân vật, thực sự sống và cảm xúc trong bối cảnh của câu chuyện, thực sự mang lấy cái kiếp đời của nhân vật. Và thay vì buồn vui hờn giận căm thù yêu thương cái kiếp đời chìm nổi đó theo nhân vật, người ta đã khen sự diễn xuất của kịch sĩ, như tát thẳng vào mặt người một cú trời giáng, như hắt một gáo nước lạnh vào người một cách vô cảm, cho sự diễn xuất, hay đúng hơn, cho sự khâm phục và coi khinh cái giả trá điêu luyện của người kịch sĩ. Đời là một vở kịch, và mỗi chúng ta đều là những kịch sĩ trong vở tuồng của mình. Chúng ta đã nhìn nhau, không phải bằng sự cảm thông, không phải bằng lòng bao dung và yêu thương, mà bằng những thứ vũ khí của đức hạnh, của luân lý, của lẽ phải, của lý trí, để khen chê vở kịch đời nhau, để bàng quan đứng bên ngoài và gọi nhau bằng hai tiếng kịch sĩ đầy khinh rẻ và tàn nhẫn. Chúng ta, những con người trong cùng một vở bi hài kịch cuộc đời, đã lại vừa đóng vai trò khán giả để thưởng ngoạn cuộc đời nhau rồi buông ra hai tiếng tàn khốc : kịch sĩ. Tôi đã từng được gián tiếp hay trực tiếp phán rằng tôi là một nhà kịch sĩ tài ba. Ấy có phải vì tất cả những thống khoái và thống khổ đã cùng lúc đồng hiện trong tôi ? Ấy có phải vì tất cả những yêu thương hờn giận hối hận tha thứ và căm thù đã cùng lúc cuồn cuộn trong tôi, đã cùng lúc nổi lên như bão táp giật phăng tất cả trên con đường tàn phá của nó, đã cùng lúc như những làn xanh xám khói sầu quấn quít quyện chặt vào nhau không thể tách rời, không thể biện biệt, không thể lý giải hay tỏ bày ? Ấy có phải vì trong tôi có đầy đủ tất cả những cảm xúc mà người đời từng có trong từng gian đoạn, vì trong tôi tích chứa toàn bộ cái thời gian của dòng sinh diệt liên miên, vì trong tôi vô vàn những trái ngang mâu thuẫn đã sống chung, đã dung nạp, đã nương nhau mà tồn tại cùng lúc ? Đã nhiều lúc tôi cũng không còn có thể nào hiểu nổi tại sao mà từ hai thái dương, những đường gân thớ thịt vẫn còn chịu đựng nổi, mà chưa bùng nổ, chưa thoát ra, chưa xé toạc cái lớp vỏ ngoài để từ đó vươn lên đôi sừng thép xoắn lại như vị thần tạo sinh và hủy diệt, Shiva, vị thần mà theo truyền thuyết Ấn Độ, đã mang vác trong người cái trọng trách của một đấng sáng tạo và một đấng tàn phá, một Thượng Đế khoan dung - nhân từ - yêu thương và một Quỷ Vương độc ác - ích kỷ - thù hận. Hay chính bởi vì cái cặp sừng trong tâm tưởng đó đã không xuất hiện ở cái thể xác bé nhỏ hèn mọn này, mà theo dòng sầu tuôn trào trong từng con chữ, trong từng luồng cảm xúc, trong từng trang viết đẫm những ưu tư và sầu muộn, thương yêu và hằn học, hân hoan và cô lẻ lạ lùng. Những cảm xúc trái ngược luôn luôn xuất hiện và được thăng hoa cực độ, để rồi không biết phải thoát đi như thế nào, đành như những âm ba gào thét vang dội trong thế giới ngút ngàn, thăm thẳm, và trầm mặc của những niềm riêng u uẩn. Những thinh âm đó, tôi không mong nhận được hồi đáp, cũng không hy vọng nhận được sẻ chia, bởi đó là một định mệnh mà mỗi một kẻ lạc loài bị đánh dấu nào cũng phải mang lấy, đó là cây thập giá mà bất kỳ một kẻ tội lỗi nào cũng phải gánh lấy, tự một mình mình, không được giúp đỡ, không được thông cảm, không được ủi an hay khuyến khích động viên. Đó là chén đắng mà tôi phải uống lấy cho đến giọt cuối cùng, cho đến khi bức màn nhung đời tôi hạ xuống khép lại một vai kịch trong tấn trò đời.
    (còn tiếp)
  9. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài đầu của Sói như đọc một thứ nhạc của ngôn từ, một thứ nhịp điệu níu kéo thờ ơ. Ngữ nghĩa trôi đi, mà nỗi sầu đọng lại ; sắc thanh tan loãng, mà nhạc điệu ngưng tụ, rồi vẫn là sầu ca.
    Đoán rằng Sói viết bằng thứ nhạc cảm hồn nhiên tự thân, và bằng những dự cảm u hoài mà đau đời đem đến, vẫn không kìm được tiếng thở dài: văn đẹp như hát mà buồn vậy, Sói ơi!
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thằng bè loay hoay ko biết nên đi hay nên quay lại,Nó đã đi vài tiếng đồng hồ,có lẽ cũng hơn rồi!Sao đằng trước mặt nó vẫn chỉ là rừng,biết quay lại là đúng!Nó lưỡng lự,nhưng nó vẫn bước đi!Nó sợ,nó ko sợ quay lại sẽ lạc mà nó sợ nếu nó quay lại biết đâu ngay trước mặt là nơi nó đang muốn đến!Quay đầu lại tức là bỏ cuộc,nó cũng biết là vậy,nhưng nó cũng chẳng rõ nó đang chơi cuộc chơi gì!Nó chẳng biết con đường đó sẽ dài như thế nào.Quay lại,bỏ đi những cố gắng,nhưng ít ra nó cũng biết con đường đó dẫn nó đến đâu,và tốn bao nhiêu thời gian để trở về

Chia sẻ trang này