1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày dài
    Lại đêm thâu
    Chúng ta đi trên đất Phi châu....

    Một câu cửa miệng hoàn toàn không hiểu nổi của một nhân vật lãng mạn điên khùng trong một vở kịch ta xem hồi còn rất, rất nhỏ. Một sự ghi nhớ hoàn toàn không dụng tâm, không băn khoăn, không cố gắng. Câu nói kỳ quặc đến giờ vẫn hoàn toàn không hiểu nổi trở lại với ta trong ngày hôm nay, SG rực nắng tháng tư. Một mơ ước khùng điên cũng hoàn toàn không lý do của ta là một ngày hài lòng nào đó, ta sẽ ngồi trên một chiếc xe moto phân khối cực lớn hoặc một chiếc xe mui trần, phóng cho hết khát khao trong mù mịt bụi một sa mạc nào đó của châu Phi xa xôi. Đi mãi, vì sa mạc sẽ là không giới hạn với ta bé nhỏ, đi mãi đi hoài cho đến khi nắng và gió hút cho kiệt cùng máu và nước trong ta, ta cứ thế khô đi, cứ thế nhỏ dần đi, rồi nằm lại đâu đó hoàn toàn vô định trong mênh mông cát, nắng,gió, nơi bầu trời hoàn toàn không một gợn mây cho băn khoăn đôi mắt, cho ngần ngại đôi tay. SG những ngày này nắng đang thả hết sức lực ra để thiêu đốt, mà sao ta vẫn thèm thêm nữa , thêm nữa đi nắng, thèm nằm phơi ra cho những lóng xương vẫn còn đang nhức nhối chưa tan giá lạnh được hong đến khô giòn, vẫn thèm gió táp lửa vào tóc cho hết màu đêm còn lẩn khuất. Cái hoang vắng mênh mông của một sa mạc châu Phi, chắc cảm giác cô đơn và hoảng sợ khi ấy sẽ mạnh hơn nhiều lần cảm giác ta đang có đây, giữa nhộn nhịp SG. Ta đã yêu thành phố này biết mấy, dù SG có thơ ơ với ta cũng như châu Phi tít mù chẳng biết có ta kia. Ta đã yêu tha thiết biết mấy mỗi lần về lại SG trong sáng tinh mơ sau những ngày xa cách. (Một thành phố, hay hơn nữa, một mênh mông vùng đất chưa một lần đặt chân đến, sẽ đáp lại tình yêu của một sinh linh bé nhỏ thế nào chứ? Làm sao thấy được, làm sao giãi bày, làm sao chứng minh cho được? Thế nên, mẹ ơi, đừng ngạc nhiên, đừng hỏi tại sao mẹ luôn chỉ thấy con yêu mà chưa khi nào thấy sự đáp trả. Điều đó, chỉ mình con thấy,chỉ trái tim bé nhỏ vô nghĩa lung lay khô khát của con thấy.) Châu Phi xa xôi như cổ tích với miên man cát bỏng, cô đơn hùng vĩ một bóng cổ thụ như ảo ảnh, đang hiển hiện giữa SG tháng tư này, trong trí óc khát bỏng rừng rực của ta, trong trơ trụi thân ta giữa biển người xuôi ngược, trong câm lặng gào thét giữa đêm dài sáng rực, trong sợ hãi kinh hoàng bất lực trước cơn bão cát khổng lồ tối tăm mặt mũi, trong mệt mỏi rã rời mà không thể nhắm mắt chìm vào cơn ngủ vùi lấp.
    Hết ngày dài
    Lại đêm thâu
    ...
    Đâu chỉ một ai, phải, đâu chỉ một ai lặn lội vùng vẫy trên vùng đất sống mong manh mà trĩu nặng, đâu chỉ một thân ai lảo đảo xiêu vẹo bỏng rát từng bước chân trên cát cháy triền miên đêm ngày.
    ...Chúng ta đi trên đất Phi châu...
    Này em, này ta, có khi nào biết thực sự về con đường, về vùng đất chúng ta đang đi, đang sống, có dám chắc không hề một phút giây kinh sợ vì nỗi cô đơn, bất lực vì nỗi sợ hãi không thể nắm bắt hay nhìn thấy con đường đó, vùng đất đó. Chỉ một an ủi, một niềm tin dằng dặc qua ngày dài, qua đêm thâu, qua nắng bỏng gió rát, qua sa mạc mênh mông, một trao gửi, rằng qua chặng đường vô tận kia, một ngày nào đó nằm xuống, nơi cuối con đường, nằm xuống và tan rỡ ra, một cơn gió thoảng, và ta vô hình, và ta, hữu hạn, thành nắng, thành cát, thành một phần của VÙNG ĐẤT NGƯỜI.
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 04/04/2005
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người đào huyệt cho mình
    Cho chỉ riêng một con người, có lẽ đã phôi phai rất nhiều tính người, dòng tâm sự này, mở đầu trong thinh lặng, diễn ra trong thinh lặng, và, người yêu dấu, như một tất định, sẽ kết thúc trong thinh lặng.
    Có buổi chiều này ta đã bước đi lang thang qua đường phố, mong tìm cho ra một khu nghĩa địa nào, để có thể ngồi xuống trong thinh lặng, để san sẻ bớt chút lặng thinh đang tầng tầng lớp lớp ứ đọng trong ta, cho những con người đã một lần nằm xuống, những con người thậm chí, đến lặng thinh cũng không thể với tới được. Có người bảo ta làm sao còn đủ tính người để mà chết, làm sao dám chết, làm sao có thể chết. Ô hay, có cần chi một hiện tượng nhắm mắt, ngừng thở, có cần chi da thịt mục nát, xương cốt rữa ra, mới là nằm xuống và chết. Nỗi chết hiện diện trong từng âm phong lạnh giá của thinh lặng, trong từng âm tiết ta đang học hỏi của ngôn ngữ thinh lặng, trong từng hơi thở hằng giờ mơn man trong thinh lặng, nỗi chết đó, chính là ta. Thì có cần chi một lần minh chứng, cho một điều đã bị lãng quên. Người yêu dấu, có sự ngạc nhiên nào em đã dành cho ta, hay sợ hãi nào em đã nghĩ về ta, hay kinh tởm nào em đã nhìn ta, khi ta nói về một giấc mơ thiên đường, nơi ta được siết chặt trong bốn lần quan quách, nằm cô liêu dưới sâu ba thước đất, để được cuối cùng lắng nghe bản đại hòa tấu bất tử mà ta đã lao đao tìm kiếm bấy chầy. Người yêu dấu, có lần nào không ta đã cùng em hàn huyên tâm sự, về những nỗi đời liêu xiêu cuồng nộ, lắt lay điên dại, đã cùng em nói, nói, nói, nói, và đã cùng em nói rất nhiều. Có lần nào không ta đã gào lên như con thú bị thương cố gắng gào lên lần cuối để được lắng nghe tiếng mình, để được thông cảm, được thấu hiểu, được nhận biết. Có lần nào không ta đã bật khóc trong nỗi tủi hờn cô đơn ẩn ức, bởi những tình thương đã quá đỗi mênh mang. Hôm nay đây, ta, đã chìm quá sâu vào lặng thinh, đã bị vây khốn và xâm chiếm bởi lặng thinh. Ta, lời nói ra là lời của ngữ hình thinh lặng, tiếng nói ra là điệu tiếng của âm u, hơi thở ra là âm ba của tịch mịch, hình lắt lay lang thang giữa chốn này là hình dáng huyền hồ của ký ức nhân gian. Cõi riêng nào trong đó lặng thinh đã trở thành ta, nếu không phải là ở ngay đây, khi ta đã một lần đối diện, và không được nhận ra, không được nhìn thấy, không được nghe rõ, không được cảm giác bằng những giác quan mù lòa câm điếc vì bị che phủ bởi lặng thinh. Nhân gian đó, là nhân gian nào ? Là nhân gian xa lạ cách biệt không có chút tình thương không có chút quan hệ đầy rẫy phán xét dè bĩu rình rập soi mói hờn căm thù oán hờ hững khinh khi - của người, hay là nhân gian mà trong đó mỗi mỗi một rung động, mỗi mỗi một cảm xúc khởi đi, mỗi mỗi một tiếng thở dài phát ra, một cái nhíu mày ưu tư, trầm sầu, đều được lằng nghe, được thu lại, được gìn giữ và cùng hòa điệu thổn thức bi ai trong mối cảm thông bất tận của tình yêu - của người ngồi trong cõi. Người yêu dấu, trong cái thinh lặng tuyệt đối của niềm sầu này, em có nghe ra được chăng tiếng của cọng cỏ buồn lau lách đìu hiu buổi chiều tà sương xuống, người đứng bên dòng nghe từng nỗi chết trôi qua, người ngồi bên dòng nghiêng đầu xõa tóc đón nhận từng nỗi thở than tâm sự, cô đơn buồn tủi, người nằm bên dòng để từng đầu sợi tóc chấm nhẹ những vòng lan tỏa khắp nhân gian, để cùng người trong cõi hòa theo lời ru miên man của những kẻ trên dòng. Lặng thinh, vượt qua bức tường thành này, người yêu dấu, là thành phố cuối cùng, nơi mái nhà xưa chào đón người khách lữ hành đang lả đi vì nhọc nhằn, vô vọng, nơi mái nhà xưa của những giấc mơ cổ kính triệu về nỗi khát vọng sống, niềm hy vọng phục sinh, trong tình yêu vĩnh hằng. Này em, người yêu dấu, vĩnh hằng, cũng là một khái niệm đã bị lãng quên rồi, lãng quên từ cái thuở câu hỏi được đặt ra, đặt ra nghĩa là đặt ra một mối hồ nghi huyễn hoặc, nghĩa là đặt ra một nỗi ngần ngại mong manh. Yêu dấu, vĩnh hằng, chỉ riêng thuộc về thinh lặng.
  3. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    .. tôi không biết chủ đề này đã kết thúc chưa,cũng mogn không lạc lõng giữa câu chuyện của các bạn.Tôi viết vài dòng với Sói đồng hoang thôi.Tôi là kẻ mới đến chưa biết nhiều về bạn,nhưng văn phong của bạn làm tôi hết sức thú vị, giọng văn và ngôn từ của bạn thật sự trước giờ tôi chỉ gặp ở Bùi giáng mà thôi...không theo dõi câu chuyện của các bạn từ đầu quả thật đáng tiếc.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta đã đến nơi này nhờ một tình cờ ra ngoài thói quen thưòng ngày, nhờ một mối quan hệ bắt đầu bất thường - thú vị và kết thúc lặng - lẽ - trôi. Đây là nơi yêu thích nhất của ta khi chỉ một mình. Cũng có thể do ta trót yêu cái hàng rào xanh đằm thắm rập rờn lá cây, cũng có thể ta trót thương bức tường gạch im lìm ta hay tựa đầu, nhưng chắc do ta yêu quá mấy cánh cửa gỗ bạc màu nơi những căn nhà vây xugn quanh cái không gian nhỏ bé này. Những cánh cửa chớp bằng gỗ cũ kỹ, bé nhỏ, màu nâu hoặc xanh nhạt - ấy là cái màu nguyên thuỷ của nó ngày người ta âu yếm ***g nó vào khung cửa ngày xưa. Đã bao năm rồi? bao nhiêu mưa nắng, bao nhiêu ánh mắt nhìn làm chúng cũ sờn, bệch bạc, loang lổ. Thẳng chỗ ta ngồi là hai cánh cửa không mở bao giờ, bị chặn bởi hai thanh gỗ ngang - xéo, cũng già nua y như chính cánh cửa, màu nâu hiền lành tủi phận này lúc nào cũng khiến người ta thương tiếc. Như thương tiếc tuổi thơ êm dịu mơ màng ngọt ngào đã trôi xa, xa lắm, mà vẫn lấp lánh đâu đây. Như thương tiếc hết những điều tốt đẹp mà buồn rầu cứ lặng lẽ mờ đi, mất đi thật bình thản. Như riêng ta thương mà hờn mãi một mãi đình nâu cũ bàn tay bất lực không cách nào pha màu cho đúng để vẽ lên niềm nhớ tiếc. mấy hôm nay rưng rưng quá, hơn nửa những cánh cửa hiền dịu kia đã bị lột bỏ hết, bỏ cả những chấn song sắt hoen gỉ, thay bằng những cánh cửa nhôm kính, phản chiếu ánh nắng mặt trời tháng tư chói chang, cuồng tín. Làm sao lấy lại cảm giác dịu êm nhìn nắng lùa từng ngón tay qua từng thanh chớp già nua, in từng vệt tươi trẻ lên thân tường loang lổ. Làm sao thấy lại cảm giác bình yên của thớ gỗ chịu bao nỗi hàn ôn trong đời,bao dung tiếp nhận nắng gay gắt cho kéo dài chặng đường tới kết thúc. làm sao thấy lại ve vuốt lửng lơ hững hờ của lá cây xanh mơn mởn lên gầy trơ thân gỗ. làm sao thấy lại thời gian đang nghỉ chân bên thềm sống động. Bao nhiêu tình êm dịu đã mờ dần đi như thế,trong đôi mắt trần tục này, để cứ thổn thức mãi những thanh âm câm lặng trong nỗi nhớ. Bao nhiêu tình yêu đến trogn đời rồi lặng lẽ đọng lại chỉ mơ hồ bảng lảng nhưng dằng dặc triền miên. Ai đó đã đi qua con đường của ta, bầu bạn cùng ta, lâu dài hay ngắn ngủi, rời bỏ tôi hay tôi lánh xa, đã có khi nào rưng rưng nhớ như tôi vẫn hằng thương nhớ mỗi khi soi mình vào hiện tại...
    07042005
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 10/04/2005
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chợt khẽ cười nhớ lại một câu cảm thán của một cô bé chưa đầy 20 tuổi : Đời nghiêng thật ! Nghiêng ư em? Thân xác xé tan thành trăm mảnh, tan tác trăm nơi, nhận về cùng lúc trăm nỗi đau của trăm nơi ấy. Ta vừa nhận một cuộc điện thoại. Một anh chồng lấy máy của vợ gọi cho ta, kiểm tra số máy đó có đúng là ta, hay một thằng cha nào đó trogn hoang tưởng của hắn. Hỏi ta, hôm qua, giờ đó, có phải vợ hắn đi chơi với ta hay không. Ta nói chẳng việc gì ta phải trả lời hắn cả. Anh ta phân trần rằng chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Ta nói, đã tin nhau thì cần gì phải kiểm tra như thế cho đau lòng, còn đã không tin nhau, thì lời ta nói, dẫu có là sự thật, cũng có lấp đầy đâu nỗi nghi ngờ tràn ngập. Trả lời rồi, ta nghe một nỗi chết lặng dâng đầy. Vì ta không còn đứng trogn câu chuyện đó nữa rồi, ta đã lạc sagn một câu chuyện khác. Ai xui khiến chi cho ta thành một nhân vật đeo hàng trăm mặt nạ khác nhau cho hàng trăm câu chuyện đang đồng thời diễn ra. Ai xui khiến cho nước mắt chảy ngược đằng sau mỗi mặt nạ. Qua hết những vui buồn, chỉ còn lại nỗi chết lặng của đêm đợi chờ ta sau tấm màn buông xuống.
    Một lần bạn kể ta nghe, một cô bạn của bạn, vì quá bơ vơ trogn cuộc đời này, đã muốn theo một tôn giáo nào đó, muốn dựng cho mình một ngọn hải đăng trong đêm biển dậy giông tố. Lòng tin, thật đáng sợ, cho ta niềm hy vọng sống rồi lại huỷ diệt cuộc sống đó. Vậy thì cơn cớ gì, phải trao gửi lòng tin duy nhất đó cho một ngẫu tượng, một cụ thể, một hứa hẹn, một ban tặng. Cơn cớ gì đặt lòng tin vào một mong manh, để khi mong manh đó không chịu nổi sức nặng của chất ngất tin yêu, sụp đổ, và rồi cay đắng, oán hận, than trách? Tối qua, một người vợ khác tới thăm ta. Trong câu chuyện vu vơ, chị hỏi ta tại sao nhận lời làm
    việc cùng chồng chị, công việc mới bắt đầu, nên sẽ cực lắm, và trách nhiệm của ta sẽ nặng lắm, cũng chẳng hứa chắc với ta một thành công nhanh chóng và to lớn. Chị hỏi tại sao ta tin. Ta tin ư? Chỉ biết lặng lẽ cười. ta có tin không? Không, chỉ là tự nhiên đến, tự nhiên đúng lúc, và ta tự nhiên làm theo. Có lẽ rồi đây, ta sẽ sống không lòng tin vào một điều gì cụ thể, một điều gì có thể gọi tên trong đời sống này. Có thể rồi ta sẽ thực sự lạc lối trong mù mịt đêm đen tâm tưởng. Có thể rồi bạn sẽ xót xa thân ta. Nhưng không lòng tin đâu có nghĩa không còn yêu thương? Không có lòng tin để biết lặng câm mà nghe từng lời từng ý trong mỗi câu chuyện. Không có lòng tin để không òcn một nỗ lực thô bạo nào xâm phạm không gian riêng trong tâm tưởng mọi người. Không còn lòng tin để giữ cho tình yêu thương câm lặng sau mỗi mặt nạ. Không còn lòng tin để tình thương yêu không khi nào lạc lối.
    Người hỏi ta có buồn người không? Đã có khi nào ta buồn giận người chưa?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người đào huyệt cho mình
    Cho chỉ riêng một con người, có lẽ đã phôi phai rất nhiều tính người, dòng tâm sự này, mở đầu trong thinh lặng, diễn ra trong thinh lặng, và, người yêu dấu, như một tất định, sẽ kết thúc trong thinh lặng.
    Người đầu tiên rời bỏ thành phố như rời bỏ một cơn dịch hạch chết người mà không có một loại linh dược nào chữa khỏi. Khi bước vào thành phố, người khách này đã nhìn thấy ở nó nét hiền hòa tươi nhuận của quê hương mình, và đã ở lại. Nhưng có chiều nọ người bỗng thấy cái bóng của thành phố đổ dài trên dòng sông chảy qua, cái bóng lắt lay khi Kình Dương tại Ngọ, nó khiến tâm hồn người bất an về một lỗi lầm khủng khiếp từ khởi thủy truyền đi. Và người ra đi, chối bỏ tất cả, chỉ vì cái bóng lắt lay như Kình Dương tại Ngọ khiến tâm hồn người bất an.
    Người thứ hai bước vào thành phố trong một phút ngẫu nhĩ giao thời giữa ngày và đêm, khi mà thiên thần ban ngày đang chuẩn bị cho một cuộc rong chơi, nhường quyền điều khiển thời gian lại cho ma quỷ ban đêm, khi mà những ảo giác ánh sáng nhường chỗ cho mộng mị đêm đen, thay nhau luân phiên chăn dắt, điều khiển những linh hồn trần thế. Ở cái phút giao thời đó, thành phố chợt lung linh huyền nhiệm khi hốt nhiên không còn bị che phủ, không còn bị giấu kín, không còn bị thời gian làm hoang phế, nó bừng lên một thứ ánh sáng nội tại kỳ ảo mà chính vì đó, thời gian đã được hình thành để khống chế nó, bởi không một đấng sáng tạo nào muốn các linh hồn trần thế được thấy những điều thần linh thấy. Nhìn thấy ánh sáng, đi theo ánh sáng, nhưng người lại không thấu thị ánh sáng. Phút giao thời qua đi, ngày đêm huân chuyển, thành phố vẫn ở đó, nhưng ánh sáng của nó không còn nằm trong mắt người, không còn dẫn hướng người, không còn thỏa mãn người. Người thứ hai rời đi trong một nỗi thất vọng và đau buồn ghê gớm với cảm giác bị đánh lừa. Đừng bao giờ tin những gì đã một lần đánh lừa người. Vậy, người có còn nên tin người nữa hay không ?
    Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm,?, có biết bao nhiêu lượt người rồi đến và đi. Đến trong háo hức và đi trong đau đớn. Thành phố hoang phế trong thời gian. Nhưng nó vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi, hân hoan chào đón, trìu mến che chở và thinh lặng nhìn những cuộc ra đi vĩnh viễn.
    Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh ?" và chỗ em ngồi đã bỏ không? (DTL)
  7. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Còn hai con mắt khóc người một con
    . Còn hai con mắt một con khóc người ...
    Được Heo_con_lan_di_lon_ton sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 18/04/2005
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
    (Phụng Hiến - BG)

    Ta ngồi đó, lặng thinh và bất động như một mỏm đá, như một phiến cỏ, như một nấm mồ, như một thân cây trơ trọi, như một cái bóng của một ngôi nhà hoang đổ dài dưới ánh trăng mù mù. Chỉ có một thứ duy nhất còn sinh động, còn thoi thóp thở, còn khiến cho ta trông có vẻ còn sống nhất, khói. Trong cái đêm tịch mịch mà mảnh trăng lưỡi liềm sáng quắc trên cao kia cũng không đủ sức phá tan nổi sự thinh lặng đáng sợ, thì ngược lại, khói trở nên sinh động, linh hoạt và nồng ấm diệu kỳ. Ngày hết rồi, và đêm đang vây phủ. Người đến rồi, và người ở khắp chung quanh. Ta ngồi đó, giữa nhân gian mang mang xiêu vẹo, lọn khói sầu vây phủ kín tâm tư. Đột nhiên cảm thấy chán nản, chán nản như những thuở xưa không biết làm gì, không biết làm sao, không biết ngả nghiêng thế nào cho vừa nhịp bước. Nỗi chán nản cứ tự nhiên ùa vào, không làm sao xua đi được. Rồi thì đột nhiên bỏ đi, bỏ đi như chưa từng bước tới, như chưa từng ở lại, như chưa từng một lần hiện diện xôn xao. Có biết là phải đi đâu, cũng có biết là phải đi đâu đâu, mà cứ thế bàn chân đưa đi mải miết, gót mòn vẹt một đường đi biền biệt, sóng nhấp nhô đầu ngọn khói vô tình. Đến thế nào, đi thế ấy. Đi tự nhiên như đến, đến tự nhiên như khói, như hơi thở, như những mảnh hồn cô lẻ chợt triệu gọi nhau về lại đong đưa đêm u tịch. Ta tàn nhẫn lắm ta ơi ! Ta vô tình, bạc bẽo lắm ta ơi ! Nhưng ta cũng đã thương nhiều lắm ta ơi, nỗi thương mênh mang như sóng dậy triều dâng, như ngàn sương phủ lá, như gió giục đầu cây, như rừng khuya hiu quạnh, như nụ cười héo hắt trên môi buổi chiều tà, như tia mắt nhìn đắm đuối sớm tinh mơ. Như vị chúa tể tự giam mình trong quyền lực, trong nỗi bi thương bất tận, trong nỗi sầu vô cùng, ta ngồi đó lắng nghe từng tiếng cười gieo vào lòng đêm nức nở cung điên mê loạn nhịp, cung cuồng nộ phách xiêu, cung trầm sầu u uẩn, cung lay lắt vợi vời. Tiếng ngàn năm đổ dồn về như thác lũ, chợt theo nhịp bước chân gõ trên đường dài mà dậy lên những cười khóc vui buồn một đời trầm phù điên đảo, một kiếp chìm nổi hoang vu, một vòng xoay lênh đênh định mệnh. Thời gian đó, đã một lần trở lại. Giữa nhân gian người dấn bước song song. Bóng xiêu đổ của dòng sầu tê tái, từ đâu về dồn tụ nhịp thong dong. Cười, không hẳn là cười. Mà là cười như thể đang cười với ai đâu từ bao lâu thất thoát u uất chờ đợi, như thể đang cười với ai đó từ sau này cũng đang quay về cười lại cùng nhau. Một nụ cười xuyên suốt dòng, ảm theo suốt dòng, vang vang dậy giữa mấy chiều thế kỷ, và còn đọng lại giữa hai bàn chân bước. Bàn chân phải dẫm dấu hài người trước, bước chân trái lùa thế kỷ người sau, còn chiếc bóng lao đao giữa dòng sầu, đầu cúi xuống nghe xót đau ngần ngại.
    Bò cạp vàng. Bò cạp vàng. Cái tên nghe dữ dội mà nường hoa thì đẹp lộng lẫy như thiên tiên. Nường như ánh sáng từ trời tích tụ mấy ngàn năm cặm cụi ngưng kết trong một chuỗi cười khanh khách sắc vàng lóng lánh, rực rỡ, như thể chính nường đã ban cho không gian này ánh sáng. Phải rồi, người yêu dấu, chính cái ánh sáng nội tại mới thực sự quan trọng, mới thực sự có thể soi sáng đường em đi. Ta, người kể chuyện đứng bên lề thế kỷ, kẻ lưu lạc qua các chiều mộng mị, chỉ có thể giúp em khơi sáng nguồn em mờ tỏ lâu nay, chỉ có thể gieo trong em niềm tin mãnh liệt vào con người, vào cuộc đời, gieo cho em một khát vọng sống mãnh liệt, một ước mơ vươn về những điều êm đềm, tốt lành và chân thật. Ánh sáng đó, tự em phải bùng lên, tự em phải tỏa ra, tự em phải khiến muôn loài cúi mình thán phục, bò cạp vàng, chính em là kết tinh của tánh sáng, tánh sáng nội tại vĩnh hằng. Nhưng, người yêu dấu, ta không nằm trong tánh sáng, mà chính là bản thân tánh sáng. Sự tỏa sáng của em chính là sự tỏa sáng của ta. Ta hiện diện trong từng đường nét lộng lẫy mơ hồ huyền hoặc tánh sáng em, mà cũng đứng bên ngoài vùng soi rọi từng dấu hài, từng sóng mắt, từng làn xúc cảm em rung chuyển không gian này. Ta đến và mang gươm giáo đến (theo nghĩa thực nhất của người kể chuyện đầu tiên). Ta đến và mang theo những bất hòa, những nghi kỵ, những trở trăn giằng xé, những khổ đau và hờn ghen ích kỷ, những điên cuồng và trầm uất, những thống khoái và thống khổ liên miên. Ta, kẻ cô đơn nhất trong thế giới những kẻ cô đơn, kẻ mang lấy sự thinh lặng tuyệt đối nhất trong tất cả những thinh lặng đã từng tồn tại, đã đánh dấu lên những chặng đường ta bước qua bằng những tàn phá, bằng huỷ diệt, bằng thiêu đốt những đức tin rệu rã, những tình yêu nhợt nhạt, những phụng hiến vu vơ, để từ đó thắp lên mầm sáng tuỵệt đối vào những điều bất khả, thắp lên mầm sáng tuyệt đối vào những giấc mơ bình dị nhưng hoang đường, những giấc mơ cổ sơ đã từng một lần bị đánh cắp nơi khởi nguyên dòng sống. Mang mang vũ trụ siêu hình, cũng không chứa đặng khối tình trong ta. Từng chiều qua - từng chiều qua, bàn chân ngơ ngác đi qua từng chiều. Một lời kinh nguyện là nhiều, trăm nghìn vết bỏng bao nhiêu cho vừa. Ừ em, bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu cho đủ, tích chứa ta, ấp ủ ta, hay nhẹ nhàng hơn, ở bên ta trong suốt cuộc hành trình, trong suốt chuyến đi, trong suốt từng câu chuyện, là một điều thực sự quá sức. Hãy đơn giản ở yên trong thế giới, và tỏa sáng giùm ta những mộng mị hoang sơ, tỏa sáng giùm ta những tình yêu chân thật, những câu chuyện đời giản dị, hãy kể giùm ta, hãy sống giùm ta, hãy thở giùm ta?
    Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng thiên đường? cuối trời? xa xa?
    Được soi dong hoang sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 18/04/2005
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người đào huyệt cho mình
    Cho chỉ riêng một con người, có lẽ đã phôi phai rất nhiều tính người, dòng tâm sự này, mở đầu trong thinh lặng, diễn ra trong thinh lặng, và, người yêu dấu, như một tất định, sẽ kết thúc trong thinh lặng.
    Ngày mai cá sóng phiêu bồng
    Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi

    Có đêm ngồi ngẫm nghĩ để nhớ lại từng cái tên xem ai có thể, lúc này đây, ngồi cùng ta trong niềm thinh lặng trên đỉnh núi cao chót vót mù sương giá lạnh này, là ông. Em cười. Ta cười. Ngông lắm ư ? Khùng lắm ư ? Nhảm nhí lắm ư ? Ngoài ông ra ai còn có thể là kẻ cùng đứng trên dòng mà cùng ta đứng trên đồi cao ngắm mây trôi, thả một nụ cười ngu ngơ không thiện không ác, không cuồng nộ không si mê, không dữ dội không nhu thuận, không hân hoan không cay đắng. Một nụ cười buông ra là buông ra không một dòng cảm xúc nào cả, nhẹ nhàng như mây trắng trôi ngang trời, không người không ta, không có không không, không thuộc về không buông bỏ, không chiếm hữu không chối từ, như nhiên mà đến, nhẹ nhàng mà đi. Mà đi đâu phải là đi vĩnh quyết, là đi biền biệt, ngàn năm mây trắng ngang trời vẫn trôi đấy thôi. Vẫn trôi và vẫn chứng kiến, vẫn cảm nhận, vẫn ôm choàng lấy dâu bể đổi thay từng phút từng giây từng sát na từng khoảnh khắc, vẫn thả một nụ cười như ***g lộng gió qua thung, như lãng đãng sương qua đèo, như ngập ngừng nắng qua sông, như phiêu bồng người - đi - qua - thế - kỷ. Có gì nữa ta chưa trao hết cho nhân gian, còn gì nữa ta chưa gửi hết cho người, bởi ở đâu trong chốn nhỏ bé này, là không vương nụ cười đó, nụ cười của kẻ trên dòng đứng lặng thinh ngắm mây trắng trôi mà bâng khuâng, mà tần ngần, mà buồn vui theo những biến thiên sông suối.
    Nhưng người từ ngàn năm có khinh khoái bước về cũng chỉ là để bước về cùng ta hàn huyên tâm tình cho trọn cái nghĩa tri âm, cho vẹn cái tình tri kỷ, cho viên mãn cái hội ngộ trùng phùng giữa kỳ huân chuyển luân lưu của hỗn mang cá sóng, rồi cuối cùng, cũng vẫn chỉ là ta, cái hiện thể trong cuộc tồn sinh này, phải một mình uống cho trọn chén đắng mà bước đi, dẫu bước đi là bước đi những bước đi đã bước, dẫu bước đi là bước giùm những bước sắp qua. Có đêm ngồi gục mặt vào hai lòng bàn tay, nhỏ nhoi và suy sụp, hoang dại và loạn cuồng, lắng nghe từng bước chân đi trong lòng, lắng nghe từng con sông đang chảy, từng réo rắt con gió rung cây, từng miên man sóng khói lượn lờ theo đường vân không khí. Nhân gian, ôi nhân gian, hai tiếng thốt lên nghe sao nhẹ nhàng như những gì xa lắm không ảnh hưởng gì, như những gì nằm bên kia cuộc sống của người, nhưng sao với ta hai tiếng nhân gian thốt lên nặng nề, thốt lên đau đớn, mà cũng thốt lên kỳ diệu biết mấy. Có những lúc ta ngồi như cõi chết - cuộc yêu thương cứa nát trái tim người. Buông nụ cười hằn lên trăng một vệt. Máu về ta sông suối chảy vào ta? Hiểu chăng người, thấu thị chăng người, thông cảm chăng người, những xê dịch, những rung động, những trở trăn và biến động, những lăn lóc riêng tây và hội hè đình đám, những hạnh ngộ mừng vui và tàn ly héo hắt, một ta ngồi liêu xiêu giữa mấy triền xúc cảm, của nhân gian, mà mê đắm, mà vui buồn, mà say tỉnh theo từng nhịp thở nhân gian. Adam đã lớn đến mức người cuối cùng còn tồn tại đã lạc lối trong chính Adam, đã không còn có thể tìm thấy lối ra. Chỉ duy nhất một mình thượng đế là có thể tìm ra lối vào. Và ý nghĩ của người thì tốt và đẹp lòng đấng Tối Cao, nhưng hành động thì không. Làm sao được, làm gì được, xoay bên nào cũng thế, trở bên nào cũng thế, không phải cá thể này thì cá thể khác, không phải con người này thì con người kia, không phải tình cảm này thì tình cảm nọ, không phải tư tưởng này thì tư tưởng nao, cũng là nhân gian cả, là nhân gian của yêu dấu ngàn đời ta ôm khối sầu trong tâm tư mà ngùi ngậm cười cùng mây trắng, là nhân gian của yêu dấu ngàn đời ta lao đao đi đứng ôm khối sầu mà thinh lặng nghe ngóng từng trầm phù dâu bể phù du, hình phu du, bóng phù du, và người cũng phù du, phù du và mỏng manh lắm, phù du và nhỏ bé lắm người ơi, nhỏ bé đến độ ta phải xót xa, phải trân quý, phải thương cảm mà tự đày ải mình cho trải hết cuộc bể dâu long đong chìm nổi này, cho nghiệm hết cuộc tồn hoạt sinh diệt hóa hiện rong rêu này.
    Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
    Thấy một mình người đi lại lang thang?

  10. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây biết nhiều thứ thế?Những chuyện không hay ho gì hết.Một người tưởng như xanh cỏ tự nhiên đội mồ đứng dậy,một đứa em luôn chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ khi cảm thấy mình như đang bị ai đấy cầm súng sau lưng,một người yêu chưa kịp nhớ thương đã trở thành kỉ niệm,những giấc mơ..............................
    Quay cuồng với lòng vị kỷ có nên chăng?Sống mà không thể tha thứ có nên chăng?
    Sao tim mình đau thế?

Chia sẻ trang này