1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt nuốt vào trong là dành cho ta, cho bạn, hay cho cái tình đời, tình người tráo trở này đây bạn ? Ta muốn ngửa mặt lên trời mà cười, cười thật to...hahha...cười như điên như dại. Nước mắt không rơi, cổ họng tức nghẹn. Ta thèm cảm giác ngồi thinh lặng nơi góc quán quen. Cứ thế cho nước mắt rơi...tự nhiên...lặng lẽ...Giọt nước mắt này ta dành cho ta, cho bạn và nụ cười kia ta dành cho tất cả những gì nhân gian kêu tên là "tình người", bạn ơi ! Hahahha...
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gain một nụ cười...

  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Người đi quanh thân thế của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài
    Có gì vui
    ...
    Phải, có gì vui trong cái thứ đồ chơi ác nghiệt kia, mà người ta phơi bày khắp nơi, để một trưa đổ lửa giữa ngã tư đời, ta cắn răng nhịn khóc nhìn quanh quẩn cuồng quay. Phải, có gì vui trên oằn lưng vác chở số phận mình mãi hoài vòng lặp trong đời dài như cái nhắm mắt một chạng vạng chiều bên khung cửa sổ. Có gì vui? em ? Những vòng tròn ác nghiệt hoàn hảo. Những vòng lặp cay nghiệt hồn nhiên. Tưởng thoát khỏi một vòng, tưởng ra khỏi chiếc đu quay đời sặc sỡ, tưởng thoát khỏi cơn buồn nôn vặn xoắn gan ruột, lại thấy lọt vào một vòng quay khác, chiếu đúng lên vòng quay trước, chiếu đúng lên nỗi đau trước, chiếu đúng lên khóc cười trước...Dồn đuổi nhau, chiếm chỗ nhau trong vòng tròn miên man hư ảo, gánh lấy gánh nặng của nhau, mặc lấy thân phận của nhau trogn vòng tròn mịt mù câm lặng. Có gì vui ? em ? sao mãi tìm một bán kính nhỏ hơn, một lại gần hơn tâm bão? Hẹn hò cũng chỉ trăm năm...Một trăm năm như tiếng thở dài...Quờ quạng quẩn quanh quay cuồng cuống quýt....
  3. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Những dối trá, theo thời gian, cứ từ từ tự bản thân nó bóc trần lớp vỏ đẹp đẽ mà nó khoác bấy lâu nay . Ta - trâng mắt nhìn, lạnh lùng, bình thản. Nhát dao cứa ngày xưa đã thành vết khắc chai sần. Ta ngồi im giương đôi mắt với ánh - nhìn - không - gì - cả, ta cười bằng nụ cười một phần tư của một phần tư bờ môi trước tấn trò đời phô bày trước mặt. Sự - thật - ở - phía - sau - lưng - mặt - trời...
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sẽ một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác...

    Đôi khi ta cứ tự hỏi liệu trên đời này có còn một tình yêu thực sự chân thành và ý nghĩa dành cho ta hay không?
    Đôi khi ta cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc phải đón nhận một con người mới, một tình cảm mới, lại bắt đầu những nhớ thương giận hờn, bắt đầu những hi vọng, để rồi lại thất vọng và đổ vỡ.
    Đôi khi ta cảm thấy sợ cuộc sống này. Sợ cái cách mà con người ta đang sống và đối xử với nhau.
    Em nói với ta rằng "Em cảm thấy cuộc sống bây giờ giả tạo quá" Tìm đâu một sự chân thành, tìm đâu một sự bình yên bây giờ?
    Đã thất thểu trở về từ gió bão
    Từ cay đắng của chính cuộc đời mình
    Lại dại dột nói lời khờ khạo
    Để làm gì hai chữ "yêu anh"

    Ta đã bao nhiêu lần vấp ngã, bao nhiêu lần đau đớn tưởng như có thể chết đi được...cuộc sống tiếp diễn trong những đêm dài mất ngủ, đôi mắt mỗi ngày một quầng thâm...ngày nối ngày, đêm nối đêm...Ta đã tưởng rằng mình chẳng còn đủ sức để tin vào một điều gì nữa, và ta không còn nghĩ về "hạnh phúc". Vậy mà trong tận cùng lòng mình ta vẫn đang khao khát được hạnh phúc, vẫn kiếm tìm nó và vẫn để cho mình yếu lòng trước những người đi qua cuộc đời ta. Ta, "như thiêu thân thấy lửa lao vào. Dù đã biết cháy thành tro dại dột", yêu như yêu lần đầu, yêu như yêu lần cuối dù chỉ nhận về nước mắt mà thôi.

  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ôi lạy chúa! Bạn là ai thế?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vũ Khúc - Bậc thầy của trò chơi biểu tượng
    Vũ Khúc lơ đãng nhìn quanh. Đó là một thói quen từ thuở xa xưa nào còn sót lại trong chàng, cái nhìn hờ hững lướt qua, đọng lại một nỗi cô liêu trên từng chi tiết, thu vào lòng tất cả, và cũng buông trôi tất cả. Rồi chàng lại tiếp tục cái công việc đang dang dở mà chàng rất thích, cúi xuống nhìn dòng nước cũng đang hững hờ trôi. Mái tóc lòa xòa rối bời của chàng trượt dài như những sợi tư tưởng óng ánh sắc trời vàng rực, từ trên cao buông xuống, từng đầu sợi tóc nhẹ nhàng chạm khẽ vào mặt nước, lay lắt, lung linh, gây ra những đường tròn đồng tâm cứ lan tỏa mải miết, cứ mở rộng miên man, cứ sóng sánh bất tận. Chàng mỉm cười khi nhìn thấy những đường tròn đang đi về trên khuôn mặt mình phản chiếu dưới làn nước. Mỗi đường tròn là một biểu tượng. Mỗi biểu tượng chuyên chở một luồng tâm tư chàng, một mắt xích trong cái chuỗi biến hóa vô cùng tận mà chàng rút ra từ cái kho tàng nơi miền xa tăm tối, nơi chàng được sinh ra, thuộc về, và cai trị, nỗi cô đơn bất tử. Chàng đã ngồi ở đây từ lúc nào, cũng không rõ. Chỉ biết rằng trong từng ấy thời gian, chỉ có một thú tiêu khiển duy nhất chàng thực hiện, và thực hiện một cách tự nhiên như thể chàng được sinh ra chỉ để làm điều ấy, khởi sinh các biểu tượng bằng chất liệu lấy từ chính bản chất chàng, sắp xếp chúng theo một trật tự ngẫu hứng đột ngột xuất hiện trong chàng, gọi tên và gán cho chúng một ý nghĩa, và thả trôi chúng một cách vô thức nhất, theo từng lọn tóc, hòa vào dòng nước, đi, về, giao nhau, hòa tan, và cuối cùng, dạo những khúc hát kỳ bí trên khuôn mặt được phản chiếu của chàng trong làn nước kia. Cái trò chơi này làm chàng say mê đến độ nó gần như trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống chàng, đến độ gần như chàng hóa mình trở thành một thứ biểu tượng, một vòng tròn cũng lan tỏa bất tận như chính khuôn mặt đang nhìn chàng một cách trống rỗng dưới làn nước kia. Chỉ thảng hoặc, một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như thương xót, lại nửa như khẩn khoản nài nỉ khiến chàng giật mình, tự nhấc mình khỏi cái thế giới đó, để nhìn quanh, hờ hững, lắng nghe chăm chú, thu vào tỉ mỉ, rồi lại tiếp tục cúi xuống, cho cái thú tiêu khiển duy nhất của mình. Chàng tạo ra thời gian bằng cách thả những đường tròn rộng lớn, bao trùm lấy một khoảng rộng trên dòng, và chàng gọi chúng bằng những cái tên chỉ cột mốc thời gian. Rồi trong thời gian, chàng lại thả những đường tròn khác, khi nhanh, khi chậm, khi giao nhau mãnh liệt, khi lướt qua ơ hờ, những tương tác tưởng chừng như tình cờ, những giao đãi ngỡ rằng định mệnh, chúng sống động, linh hoạt, và bắt đầu trở thành những nét phác họa của chính chàng trên dòng. Đôi lúc, sự say mê khiến chàng cũng như bị hút vào dòng nước, như thể chính chàng cũng đang lan tỏa, đang gặp gỡ, đang chia lìa, đang đi và về, đang tồn tại và hòa tan, đang lăn lóc riêng tây và hội hè long trọng, đang mừng vui hạnh phúc và đau đớn bi thương. Thi thoảng, chàng cảm thấy một nỗi chán ghét đến vô cùng tận cái khuôn mặt bất biến dưới làn nước, không thay đổi theo dòng, không rạn nứt theo thời, không biến ảo theo từng chu - kỳ - huân - chuyển ?" đi - về - sinh ?" hóa mà chàng đã tạo ra. Cái khuôn mặt đó, thanh tú, đẹp rạng ngời, nhưng lạnh lùng, không sinh khí, không chút lung linh lay lắt, ẩn hiện dưới những đường tròn phù phiếm. Chàng cố sức để hủy diệt nó bằng những đường tròn cuồng nộ, bằng những vòng tàn phá điên loạn, bằng những chấm phá bạo liệt, nhưng chỉ là vô ích. Bởi vì chính chàng, kẻ khởi sinh và điều khiển cuộc chơi, không thể kết thúc nó, như kết thúc chính cái trò chơi, mà trong đó, chàng cũng chỉ là một đường tròn định mệnh được tạo ra và điều khiển bởi nỗi cô đơn bất tử. Kẻ tạo ra chàng như một đấng sáng tạo đã rút máu xương mình để sinh chàng, thì chính chàng cũng rút tâm tư mình để tạo ra cái trò chơi này, một vòng tròn lớn của nỗi cô đơn được lan truyền đi trong cõi, đấng sáng tạo và vật thọ tạo, đấng sáng tạo cũng là vật thọ tạo, thay phiên nhau biến hóa trong một đường tròn liên miên không dứt. Nhưng thông qua cái trò chơi này, chàng đã học biết rất nhiều về đấng đã tạo ra chàng, về những vòng tròn đồng tâm, những vòng tròn giao nhau, những vòng tròn không thể gặp nhau trong thời, trên dòng. Cái trò chơi mà trong đó, chàng đóng vai trò đấng tạo lập, người nắm quyền, kẻ điều khiển, đã giúp chàng có được sự linh thông và giao cảm với đấng đã tạo ra chàng, những nỗi cô đơn được nối kết, liền lạc, liên miên chảy như một dòng mạnh mẽ, không dứt, mà trong đó, thân phận được hình thành, được điều khiển, được hòa tan, như một minh chứng cho sự tồn tại vĩnh hằng, của những điều, được xem là phù du nhất, nỗi cô đơn truyền kiếp, mà chàng, Vũ Khúc, là một tại thể không thể chối bỏ được.
  7. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta đã thấy thản nhiên lạ lùng, sau khi đọc những dòng chữ này, đương nhiên không phải để dành cho ta, cũng không chắc đã là dành cho một ai, nhưng ta đã đọc.
    Cũng như một thản nhiên lạ lùng đánh thức ta dậy một buổi sớm đầu năm, xui khiến ta đặt bút viết : Karma của ta là một cuộc hành trình.
    Ta đã, đang là một kẻ tò mò, quá tò mò, đến nỗi nếu có điều gì ngăn cản ta xâm phạm riêng tư của người khác, thì đó là bởi ta đã quá kiêu ngạo.
    Ta đang tự hỏi, có điều gì liên quan giữa bản tính kiêu ngạo vô lối bẩm sinh của ta, với nỗi thản nhiên lạ lùng này. Không phải ở bề mặt, cho dù sự ngạo mạn đã khiến ta có một khuôn mặt lạnh lùng tăm tối, không còn thói quen bộc lộ những cảm xúc chợt tới, một khuôn mặt có thể nhầm lẫn với sự bình thản. (Sự bình thản giả tạo, lạnh lùng này đã chỉ tan vỡ khi ta chạm một cúi nhìn). Do đâu mà ta mơ hồ dựng lên một liên thông, do đâu ta mơ hồ tạo nên một nối kết giữa hai trạng thái này : một thường xuyên - một đột ngột, một hằng có - một nảy sinh, một cay đắng - một thở dài sâu thẳm?
    Ta đã một lần thử cố diễn đạt những liên hệ, thử cố tìm hiểu những ẩn dụ bên trong những giấc mơ đầy những tỉ lệ khác thường của ta, thử cố vẽ nên một mạng lưới, một loạt những hình chiếu từ những góc nhìn, hệ quy chiếu khác nhau... Biểu diễn tất cả dưới một hình thức khác, có phải cũng là bởi ta quá kiêu ngạo không còn muốn sử dụng cùng một thứ ngôn ngữ, hình ảnh, cách diễn đạt...của người khác? Một kiêu ngạo quá tầm thường, bé nhỏ, bay kiệt cùng không qua nổi một bàn tay.
    Ta đã tuyên bố thản nhiên rằng có một thứ cảm xúc rất thông thường, rất người, như một điều kiện cần khi nảy sinh trong lòng một tình cảm, ta nói rằng ta không hề có cảm giác đó, không có dây thần kinh đó trong não bộ của ta. Và đã không hề nói ngoa, từ trước tới khi ta nói ra điều ấy, ta chưa từng biết cảm giác đó thế nào. Ta cho rằng đó cũng là một thứ ngạo mạn. Không cần tới cảm giác ấy, ta là kẻ mạnh. Ta đã quá kiêu hãnh, nên đành nguỵ trang cho mình một thản nhiên khi cảm giác đó thực sự tới, giày vò ta với một sự hả hê điên cuồng, như trả thù cho những lần trước không thể đụng tới ta. Bên dưới mặt nạ cười nhạt, là nát nhàu.
    Loài nhân mã đêm đêm ngắm nhìn chuyển động của những hành tinh trên bầu trời, đọc ở đó những dấu hiệu, những báo trước của tương lai. Không bởi bổn phận tiên tri cho loài nguời chúng cho là thấp kém, có lẽ chỉ vì thói quen không bao giờ nhìn vật gì thấp hơn đỉnh núi. Kiêu hãnh và cô độc, nhân mã lạc loài giữa tất cả, chúng phi nhân ?" phi thú. Kiêu hãnh và câm lặng, chúng không thể nói gì bởi những đọc được trên bầu trời không gì khác hơn gánh nặng phải tự mang, không thể chia sẻ, bày tỏ.
    Khát vọng không bao giờ cũ, của tất cả, là được thấy một ánh sáng, bởi đêm bao giờ cũng dài hơn ngày, bởi điều không biết bao giờ cũng đáng sợ. Những cố gắng thiết lập mạng lưới liên hệ những dấu hiệu, chẳng phải cũng để, ít nhất, có trogn tay một tấm bản đồ, một la bàn cho dằng dặc những chuyến đi? Những cố gắng biểu đạt những dấu hiệu, dưới hình thức này hay hình thức kia, chẳng phải cũng để, ít nhất, có trong tay một tâm điểm, trong trùng trùng những vòng sóng lan toả khắp cùng?
    Biết, không chắc đã thản nhiên cho đành.
    Biết, không chắc đã ngạo mạn cho xong.
    Ẩn dưới bất kỳ một dấu hiệu, một biểu tượng nào, vẫn là cái thứ hàn khí căm căm thấu xương tuỷ.
    Nói bằng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào, ẩn dụ cách nào, vẫn là sự khốn cùng của bất khả ngôn.
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lần tứ trụ, ngổn ngang bất trắc. Giở tử vi, xuôi ngược tai ương. Sang hèn vinh nhục vô thường, em ngồi thả nét cười vương khói sầu. Tao ngộ thay trước đó chỉ ít hôm ta đọc lại một vài dòng tư tưởng u mặc, chợt bật cười khi lão sư chắp tay vái dài mà than thần cũng có chỗ không thông, khách tuỳ lòng mình mà hành xử vậy. Rồi hôm nay người nói với ta rằng chưa từng thấy cái lá số nào đen hơn số của ta, toàn tai ương là tai ương, bất trắc là bất trắc, không hiểu làm sao mà sống nổi. Người ơi người, tử vi đó, Dịch đó, tứ trụ đó, có cho người thấy được những bão tố đang hằng dậy lên trong ta, có cho người thấy những nỗi chết đang hằng từ ta tỏa ra ngùn ngụt. Ấy mà điềm chỉ bảo rằng mệnh ta nhập mộ, ấy mà chỉ báo rằng cả năm tháng ngày giờ đều phạm Nguyệt Lệnh, đều nhằm cái ý trời mà cãi, mà chối, mà ương ngạnh chà đạp. Có phải là ta mong muốn điều đó đâu ! Nhưng mạng không độc, không phải là ta, số không đen, không phải là ta. Vậy ta còn cố gắng tránh né để mà làm gì, còn cố gắng điều chỉnh để mà làm gì. Ta biết người lo cho ta nên mới cảnh báo thế, nhưng người có biết ta bây giờ là ai không, ta bây giờ ra sao không ? Ta có còn là ta nhỏ bé của ngày nào đâu, mà đã ôm trọn cả nhân gian này trong lòng, thì có sá gì bão tố bên ngoài, có sá gì gian nan phù du huyễn hoặc, có sá gì đớn đau khổ não thoáng qua. Người lặn ngụp trong dòng, tránh sao cho khỏi vương mang, thì hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn, cười hay khóc, cũng có sá gì, chỉ mong sao giữ cho tâm không vướng lụy, ấy là chính đạo vậy. Cái tâm thế của ta khác, vì ta thực sự sống trong nó, cái tâm thế của người khác, vì người đứng bên cạnh mà lo âu. Ta chỉ muốn sống một đời cỏ hèn, được khuây khỏa thu ăn măng giá đông ăn trúc, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Ừ thì giờ là lúc ta đang trong thời hoàng kim (dù rằng cái hoàng kim này khó mà nuốt quá !), ừ thì rồi mai này cuộc đời ta sẽ phải trải qua tầng tầng lớp lớp những đắng cay tủi hờn nhục bại, ta vẫn chấp nhận hết, chấp nhận bình thản. Giờ đây, có điều gì còn có thể làm ta kinh ngạc đâu, người ! Đối với ta, định mệnh, cũng chỉ là một trò tiêu khiển, ta ngồi chiêm ngắm đời mình, như chiêm ngắm một trò chơi mà tạo hóa cố bày ra để ta khuây khỏa những tháng ngày nhàm chán, những tháng ngày mà ta không biết phải khởi dựng và huỷ diệt ra sao. Thiếu một, hay hai hành thì có sao, ngũ hành không luân chuyển được thì có sao, càng khó khăn, càng vất vả, càng độc địa, cuộc chơi càng hấp dẫn, người biết không ? Cuộc đời này, một trăm năm, là thiên thu bất tận, hay là một sát na ý niệm, hay một lần khép mở làn mi, cách gì, thì cũng chỉ là một trò tiêu khiển cho khuây khỏa cái ý sầu thiên cổ. Nặng hay nhẹ, khinh hay trọng, có sá kể gì, phải không người ?
    Khuây khỏa, người ạ, nghe có vẻ khinh bạc lắm, nhưng là cái khinh bạc ngạo nghễ của một kẻ khát khao sống và được sống, sống trong từng khoảnh khắc, sống trong từng hơi thở, sống để chiêm nghiệm những huyền nhiệm và cao đẹp của sự sống trong từng bước chân lần dò về cái chết. Khuây khỏa, người ạ, nghe có vẻ tàn nhẫn lạnh lùng lắm, nhưng đó là cái tàn nhẫn lạnh lùng mà con người đã gán cho tạo hóa, chứ tạo hóa nào chỉ có thế đâu. Nên cái tốt xấu nối nhau mà tới, họa phúc thay nhau mà ngự, sống chết vờn nhau mà hiện diện trong từng đường nét sinh diệt. Người học đạo, ắt phải biết cái lẽ vạn vật có cùng mới biến, còn chấp làm chi mà cưỡng mà cầu, cho lụy đến tâm. Mùa đông mà đòi ấm áp, mùa hạ lại muốn mát mẻ, phỏng có được chăng ? Rồi cứ lao lực suy nghĩ buồn rầu cho cái lẽ mình mong mỏi ham muốn, ấy có phải là cái việc thuận theo tự nhiên chăng ? Khuây khỏa, người ạ, nghĩa là tất cả chỉ là một cuộc chơi lớn, mà trong đó, ta là người chơi, cũng là người phải chịu tác động của trò chơi, tất cả cũng chỉ để phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, khuây khỏa, người ạ ! Thế nên ta có viết tản mạn sầu, có viết sầu ca, hay có đọc sách thánh hiền, thì cũng chỉ là để khuây khỏa riêng ta, chứ nào phải vì cần thâm cứu chi đâu, nào phải vì cần học hỏi chi đâu, nào phải vì cần phải thành cái nọ cái kia đâu, nào phải vì bày tỏ cái niềm tâm sự chi đâu, cũng nào phải vì muốn thưa muốn thốt muốn đong muốn đưa chi đâu, người sá chi phải lo lắng, người ?!
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh Sói viết tình thế , người yêu đọc chắc giãy chết nhiều lần ;)
    Em cũng sầu như anh thôi
    Sầu như đêm côi
    Như mưa rơi trên môi
    Cuộc chơi lớn có anh Sói, có người yêu anh Sói, có bé đệ nhất Khùng, có TheMind nữa
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 05/05/2005
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    "người yêu anh Sói" => nhân vật này chỉ là một biểu tượng, không xếp chung nhóm với bộ ba còn lại được, bạn !

Chia sẻ trang này