1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thưa em mây trắng ngậm ngùi
    Bể dâu từ đó buồn vui thế nào ?!

    Cốc cà phê đen nhạt thếch, nhưng khi qua khỏi cổ họng, bỗng dưng xộc lên một vị đắng và cay tóe lửa, như thể ta vừa nốc vào một cốc whisky lâu năm không pha, một hơi dốc cạn. Bỗng lại nhớ có buổi chiều nào hoàng hôn rừng rực cháy, ta ngồi miên man suy nghĩ, giá có một cơn mưa whisky trút xuống nhỉ, cho dịu bớt cái oi nồng của mùa, trút xuống khốc liệt và bất tận, để từ đó linh thông dưới này và trên kia, để ta có thể vói tay lên siết chặt bàn tay người trên ấy. Rồi chợt bật cười khi nhớ đến thói quen, ngồi trong một cơn mưa như thế, mồi một điếu thuốc, là xem như chẳng còn gì cả. Mà quả thật, ta cũng mong manh và huyễn hoặc như điếu thuốc kia, chỉ cần mồi một lần, là chẳng còn gì cả, đâu hình hài, đâu tình cảm, đâu tâm thức, chỉ là một lần rực cháy, rồi tan loãng vào hư không. Châm một điếu thuốc, là châm cho cả thế gian này phừng lên một cơn bão lửa, cháy miên man đến tận cùng, đến từng ngóc ngách đã bỏ qua, đến từng đường gân thớ thịt đã quên lãng, đến từng giọt máu cô liêu nơi góc bể chân trời đã hững hờ lăn. Ánh hoàng hôn đỏ quạnh soi tỏ một nụ cười ngớ ngẩn, ẩn hiện nơi khóe miệng, xuyên qua màn lửa cuồng loạn, xuyên qua không gian lửa hừng hực, xuyên qua cả thế giới lửa đang quấn quít, xoắn lấy từng sinh linh trong cơn thèm khát được hiện hình, được phơi bày, được hàn huyên tâm sự bằng sức nóng kinh hồn, bằng ánh sáng chói lòa, bằng hình dung biến ảo, để được cảm thấy một lần gặp gỡ, một lần yêu thương, một lần nhập vào nhau trong một khối hỗn mang duy nhất. Người giữ lửa có thể thắp lên một ánh sáng, có thể khơi lên một khát vọng, nhưng hồ như cũng dìm tất cả trong một sức hủy diệt đáng sợ, của chính mình.
    Có đêm nào giật mình mở mắt, chung quanh là một màn đêm đen đặc quánh. Có cố sức để nhìn xuyên qua màn đêm, mong bắt gặp một tia nhìn quen thuộc, một vóc dáng thân thương, một đường nét huyền hồ ký ức, mà nào có thấy gì. Đôi mắt mở ra là hồ như chỉ còn nhìn thấy đêm đen, hay là hồ như không còn khả năng thấy gì nữa, hoặc là hồ như chẳng còn có thể nhận biết được gì nữa, có gì khác nhau. Cô đơn, đó cũng chỉ là một biểu tượng, một cách gọi tên, một hình bóng thoáng chốc của những lưỡi lửa ngùn ngụt cháy suốt thiên thu. Cô đơn, cũng chỉ là một cách thức tạm thời để gọi tên cho nỗi sầu hư vô phủ trùm thể phách, để có thể được ủi an trong một hiện thể tạm thời, một xúc cảm tạm thời, một linh hồn tạm thời, một cuộc sống tạm thời. Đôi mắt mở ra nhìn, mà hồ như không còn thấy gì nữa cả. Và bởi vì đã mở ra nhìn, nên còn có thể thấy gì nữa đâu. Chợt thấy thèm một cốc rượu, lúc này đây, hay một cốc lửa, để thiêu đốt cho hết những gì còn hiện diện, còn qua lại, còn thưa thốt, còn lắt lay ảm giữa nhân gian này, để thiên thu chỉ là một biểu tượng, một đốm lửa nhỏ nhoi suốt dặm dài miên ảo, thinh lặng như một giọt sầu lẻ loi trên dòng viễn tượng, lạnh lẽo như một bàn tay gầy rộc đưa lên chờn vờn theo khói thuốc, và liêu xiêu như chiếc bóng đổ dài theo từng bước chân vang dội giữa lòng đêm ngơ ngác, buồn hiu.
    Rồi châm một điếu thuốc, rồi để mặc cho dòng khói cứ theo hơi thở tự nhiên mà chảy tràn vào lòng không trung, có khi nào đó dường như ta cũng đã thoát ra để theo dòng khói mà hớn hở đi vào hư huyễn, mà háo hức cháy bỏng như mặt trời bé xíu ở đầu môi, rồi biến mất nhanh chóng, không - còn - gì - là - ở - lại. Mà kể cũng thật ngớ ngẩn, đã không có gì, không còn gì, hay đúng hơn là không thể có gì, mà lại tự mình giam mình trong những quy tắc, những luật lệ, những biểu tượng phù du huyễn hoặc. Ngày nào còn khái niệm lãnh địa, ngày đó con sói còn chưa thể được cuộn mình ngủ yên cho một giấc thiên thu bình lặng.
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    (Viết nhảm một chiều mưa)
    Có những con sói sinh ra đã là sói, nhưng lại thích làm cừu. Chúng làm cho lông trắng và xoăn lại một cách ngây thơ. Chúng làm cho dáng đi ngác ngơ một cách thuần lành. Chúng làm cho đôi mắt dịu lại một màu hiền từ vô tư lự. Chúng làm cho tiếng kêu chân chất một giọng trong ngoan. Chúng sống giữa bầy cừu như một con cừu thực sự. Và không ai nghi ngờ điều gì về cái tính cừu trong chúng. Những con sói mang lốt cừu hoàn hảo. Nhưng những giấc mơ cứ thỉnh thoảng hiện về ám ảnh chúng, về những con đường thênh thang làm máu huyết sục sôi, về những đêm trăng làm tiếng tru trở nên bi thống cô đơn, về những thanh âm ròn rã của thịt xương bị nghiền nát giữa hai hàm răng sắc nhọn, mạnh mẽ, về màn đêm kỳ bí luôn luôn bị xé toạc bởi cái nhìn rực lửa, về những cơn cuồng nộ khi ngửi thấy hơi lạ trong lãnh địa trong những chuyến tuần hành. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng dù hiếm hoi, những giấc mơ cứ trở đi trở lại trong tâm tư, như kẻ trộm lẻn vào nhà khi không có sự canh phòng, gieo vào lòng chúng những mối nghi ngờ khó chịu. Chúng là cừu, đó là điều chúng muốn. Nhưng bản chất sói cứ cười cợt vào điều đó khiến chúng trở nên khốn khổ, lẩn quẩn giữa hai đối cực. Đặt câu hỏi, để rồi từ chối nhìn vào câu trả lời. Hay đúng hơn, chúng không chấp nhận câu trả lời cũng như không chấp nhận chúng là một con sói, bởi khởi sinh, chúng, mặc dù là sói, vẫn muốn mình là một con cừu. Chúng là những con sói mang bản tính của loài cừu, hay những con cừu bị nỗi ám ánh của loài sói, cách gì, điều đó cũng luôn làm đời sống của chúng trở thành địa ngục, trong một nỗi giày vò khốn cùng.
    Có những con sói sinh ra đã là sói, sói trong từng mạch máu, từng thớ thịt, từng cử động, từng suy nghĩ, và chúng say mê với điều đó. Chúng tự hào vì bộ lông dày và hoang dại, đem lại một cảm giác tự tin đầy ngạo nghễ. Chúng say sưa trong từng cử chỉ mạnh mẽ, thưởng thức từng nhịp điệu hình thể mang đậm nét kiêu hùng. Với đôi mắt đỏ ké, với hàm răng sắc nhọn, với sức mạnh ẩn giấu dưới những làn cơ bắp cuồn cuộn, chúng tự biến mình thành kẻ thống trị duy nhất của thiên nhiên. Những cuộc săn mồi đối với chúng không đơn thuần là bản năng sinh tồn, mà trở thành những trò tiêu khiển, để phô bày, để trình diễn, và để nhấm nháp cái cảm giác say sưa của kẻ mạnh, cũng như để tận hưởng cái nỗi sợ hãi kinh khiếp của con mồi. Trong đôi mắt của chúng, trong cái nhìn của chúng, trong tâm tưởng của chúng, chỉ có duy nhất chúng, là những sinh linh được phép tồn tại, bên ngoài sự kiểm soát, bên ngoài sự truy lùng, bên ngoài sự tận diệt, chỉ duy nhất chúng là kẻ có quyền năng tha thứ, bao dung, hay hủy diệt những giống loài khác. Sự kiêu hãnh khiến cho cái bóng của chúng đôi khi vượt hẳn chính chúng, trở thành một nỗi ám ảnh chi phối, điều khiển chúng. Điều đó khiến chúng trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương, và như thế, chúng trở thành kẻ khốn khổ, nhỏ bé, và cô đơn trong chính cái thế giới của chúng. Chúng trở nên trầm lặng, u uất, và càng lúc càng rúc vào cái thẳm sâu bên trong của chúng, như thể muốn tìm kiếm một thế giới nào khác, mà ở đó, chúng có thể được gặp gỡ, được đối diện, được nhìn nhận như một thực thể tồn tại. Chúng chới với, hụt hẫng trong cái không gian mênh mông bất tận của tiếng tru kéo dài lê thê hằng đêm, chúng biếng lười, khinh ghét sự nhàm chán trong cái không gian mà chúng phải chứng kiến hằng ngày. Tồn tại bên ngoài bản thể, chúng dường như chỉ là những chiếc bóng lướt đi trong thời gian, hay như những âm ba vọng lại từ hư ảo, của những khát khao được trở thành chủ thể, của chính bản thể mình. Vĩnh viễn, chúng bị lạc lối trong cái mê cung, trong cái không gian mà chúng đã dựng lên, để từ đó, muốn thoát ra, muốn tìm kiếm, muốn đạt tới, một điều, mà chúng không bao giờ có thể cảm nhận được. Đó là những giấc mơ cổ sơ nhất của loài, nằm ngay trong chính cái bản chất của chúng, nhưng bị che mờ, bị phủ nhận, bị bóp méo, bởi chính sự say mê của chúng, vào những hình tướng phù du bên ngoài, được phóng chiếu bởi tâm tưởng bên trong. Chúng là những con sói mang bản tính loài sói, nhiều đến nỗi hồ như chúng chẳng còn có thể thấy được gì khác nữa, bị đánh dấu và lạc loài ngay chính trong nỗi cô đơn của mình, chẳng thể nào thoát khỏi.
    Cách gì, dù thế này hay thế khác, chúng cũng chỉ là những kẻ tự huyễn hoặc mình nên là gì, thay vì tìm hiểu xem mình là gì. Nỗ lực vẽ ra một hình dung, để vươn tới, để trở thành, để tự thay đổi và biến mình thành một thứ gì mà mình mong muốn, dù đạt được hay không, thì cũng chỉ là một sự phủ dụ đầy mâu thuẫn. Tự thẳm sâu bên trong, cái tiếng gọi của bản thể, duy nhất, độc đáo trong toàn bộ, dù yếu ớt hay mạnh mẽ, vẫn luôn kêu gọi chúng trở về với chính chúng, một cách tự nhiên nhất, không e dè, cũng không kiêu hãnh. Kẻ nào học biết được cách thức để lắng nghe, để nhận diện chính mình, kẻ đó sẽ đạt được sự bình yên tuyệt đối.
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều. Ánh nến vàng võ hắt lên không gian cái màu sắc cổ xưa và cũ kỹ, cổ xưa và cũ kỹ như chính những kỷ niệm mà ta đang sống trong đó đây. Chiếc cốc lửa với chân đế dong dỏng cao hắt những chùm sáng vào vùng khói xám, làm hiện lên ***g lộng chiếc bóng đen thăm thẳm của điếu thuốc trên tay. Chiếc bóng của điếu thuốc, mà lần đầu tiên nàyr ta mới được chiêm ngắm, khiến ta phải giật mình, như lần đầu đối diện bóng đen linh hồn mình hiển hiện trong nỗi chết. Ánh sáng chiếu vào vật nào, sẽ đem lại cho vật đó một dáng vẻ huy hoàng rực rỡ, ánh lên một niềm hạnh phúc vô biên, nhưng cũng đồng thời để lại một vệt đen, như một lời nguyền cổ sơ áp lên từng số phận. Những tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, những ngọt ngào lùa vào đắng cay, những nỗi vui cắt ngang nỗi buồn, những khổ đau đan xen hạnh phúc, chập chờn, qua lại, đong đưa, bù đắp, phản phục, lắt lay, như lưỡi lửa hắt hiu đốt mòn đời nến. Càng khoác lên mình chiếc áo ánh sáng lộng lẫy, càng để lại một vệt đen thăm thẳm. Sáng lộng lẫy, đen thăm thẳm, cũng như những cặp mâu thuẫn giằng xé nội tâm cứ làm con người lao đao khốn khổ, loay hoay mải mê trong những thói quen được tạo ra từ khi vừa cất bước lên đường, nhằm quên lãng, nhằm chối bỏ, nhằm tự ủi an mình bằng những huyễn tượng đẹp đẽ, ngạo nghễ, hay bằng những dụ hoặc mặc cảm lỗi lầm, e sợ. Thế nào, thì cũng chỉ là những ảo ảnh phù du, thay đổi liên tục, biến hóa vô cùng, nhưng cái nỗi khốn khổ ẩn đằng sau, vẫn hiện diện như một chứng tích không thể nào xóa bỏ được, như một phản kháng của bản thể, trước sự khước từ trở về nguyên thủy, khước từ trở lại nguồn xưa. Xuyên qua ánh sáng, người sẽ không còn vướng trong ánh sáng, sẽ không còn thấy những hào quang xạ chiếu phủ lấy người, cũng như không còn thấy bóng đen thăm thẳm nuốt chửng phần xương tủy bên trong tinh hồn người. Những mộng mị, những ám ảnh, những cơn xúc cảm điên cuồng rồ dại, chất chứa, tích lũy từ trong những ẩn ức bất toại của mâu thuẫn, luôn luôn là những lớp màn che kín, dẫn dắt, điều khiển, và vây phủ lấy người, thế giới của người, vì thế, không còn nguyên vẹn, và cũng khuất dần sau màn sương mù dày đặc. Tiếng gọi của thẳm sâu, người yêu dấu, cũng chỉ là một huyễn hoặc người cố tạo ra, để an ủi chính mình trong cái hoang mang lạc lối đó. Thèm khát một sự chia sẻ, bình yên, thèm khát được nhìn thấy, được nghe thấy, và được vỗ về, được han hỏi, người biết chăng, cũng là một nỗi sợ hãi, sợ hãi sự cô đơn, sợ hãi làn sương mù dày đặc cứ ngày đêm phủ kín tâm tư người.
    Buổi chiều. Trên tầng cao quán lạ. Từng loạt li ti những hạt mưa quất xuống lòng đường, tráng lên chúng một lớp ánh sáng bàng bạc. Ngọn đèn đường vàng vọt hắt vào không gian mưa một màu ẩm ướt, hiu hắt buồn như những bức ảnh ố vàng cũ nát, còn lưu lại đâu đó trong mớ ký ức hỗn loạn của nhân gian. Mớ ký ức hỗn loạn, mà ta, hay chính sự tồn tại của ta, cũng góp phần làm cho nó trở nên phong phú, đa dạng và diệu kỳ. Ta có nói điều gì đó chăng, người yêu dấu ? Nếu có, thì cũng chỉ là những tiếng thì thầm của con gió qua sông để lại một chiếc bóng vụt hiện như những đường kỷ hà hằn trên bề mặt. Em có nói điều gì đó chăng, người yêu dấu ? Nếu có, thì cũng chỉ như những tiếng dội âm thầm của đàn chò nâu cuống quít sà xuống lòng chiều, chưa kịp chạm phải đáy sâu đã bật lên tiếng kêu ròn rã, tiếng reo vui tìm thấy, hay tiếng ngạc nhiên bắt gặp, hoặc tiếng thở dài thoái lui, tiếng thời gian mải miết trôi trên dòng trở trăn phù trầm tâm thức. Chỉ chừng đó thôi. Chúng ta tồn tại như một điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã ban, cùng với nỗi cô đơn độc đáo của riêng mình, chúng ta gặp gỡ nhau trong một niềm cảm thông, chia sẻ, trong một nỗi hạnh phúc chân thật, giản dị. Ấy là tâm giao, người yêu dấu !
    Thả một tia nhìn, vẽ một nụ cười, ta ngồi lặng lẽ, trầm ngâm đối diện. Em, có nhìn thấy gì không qua những làn ánh sáng huyền hồ này ? Em, có nghe gì không qua những âm ba thinh lặng này ? Và em, em có cảm nhận được gì không qua những cuồn cuộn tâm tư đang dậy sóng này ? Điếu thuốc trên môi, làn khói trên tay, tia nhìn trong mắt, nụ cười trong tim, thinh lặng trong bình yên thông cảm, em, có thấy chăng nỗi hạnh phúc đang ngập tràn không gian, đang lấp đầy thẳm thẳm hoang liêu, đang tình tự trên từng bóng người liêu xiêu đổ dài trên phố. Người yêu dấu, nỗi đời đó, đẹp biết bao nhiêu !
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Và máu thịt cũng âm thầm xa biệt
    Hồn trơ sầu làn tóc siết hư không

    Ngay cả Thiên Chúa cũng không thể giữ được vườn địa đàng rất đỗi dấu yêu của Người, một khi sự hoang mang nghi ngờ xuất hiện thay thế cho niềm tin tưởng cậy trông. Đấng Sáng Tạo, Đấng Quyền Năng, đã gieo nỗi cô đơn của mình, cho chúng ta, như một thói quen cổ sơ của những kẻ cô đơn khao khát được sống chung với nhau.
    Máu thịt bỏ em đi, xương tủy bỏ em đi, cảm giác bỏ em đi, ngôn ngữ bỏ em đi, hình ảnh bỏ em đi, thế giới cũng bỏ em đi nốt. Chỉ còn lại đây duy nhất một khối sầu trơ trọi. Đêm lạnh và ẩm ướt. Bước chân trên đường nặng nề và lẻ loi lạ. Bài hát cũ kỹ, tiếng guitare cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt cũ kỹ, và ngay cả bước chân của em mỗi bận nhấc lên lại mở ra một con đường cũ kỹ, cổ xưa và hoang vắng, như dẫn em vào một thế giới đã bị lãng quên, hay chính em đang tự lãng quên. Ngay cả làn khói cũng không còn quấn quít quanh bàn tay gầy gò em nữa, chúng cũng tan loãng nhanh chóng vào cái không gian ẩm mốc một mùi cũ kỹ giá lạnh này. Những bước chân không bao giờ có thể gợi lên được một điều gì cả, chỉ là một nhịp điệu đều đặn của tiếng thời gian đang gõ trên tháng ngày mộng mị. Mệt mỏi ư ? Không, không có sự quan tâm, thì làm gì có mệt mỏi. Đau đớn ư ? Không, không có sự chia sẻ, thì làm gì có đau đớn. Chán chường ư ? Không, không có sự chối bỏ, thì làm gì có chán chường. Trống rỗng ? Gần như là trống rỗng, chỉ duy nhất một điều còn thiếu, đó là em có gì đâu để mà so sánh, để mà trải nghiệm cái cảm giác trống rỗng. Chỉ là những biểu tượng được dựng lên khéo léo, được sắp xếp theo một trật tự không gian ảo hóa, được gán ghép ngẫu hứng bởi những lệch xiêu quán tưởng. Trống rỗng, hay là gì, em không gọi tên ra được, cái cảm giác mà em đang ở trong đó, thì em không thể gọi tên ra được. Nó lớn dần theo từng bước chân dằn mạnh xuống mặt đường, nó lan tỏa ra mênh mang phủ trùm lấy cái không gian mát lạnh những hân hoan này, nó xâm thực vào từng sợi thần kinh của những con người hiện diện quanh đây, nó kết nối những âm dương xa biệt, những tử sinh huyền hồ, những khoảng đổ vỡ không ?" thời gian mốc meo trong thẳm sâu quên lãng.
    Mây trắng bay về đâu, mây trắng ? Và gió qua sông không nói một lời nào. Gió cuốn tóc em bay phần phật, ném vào chiều những sợi điên mê cuồng nộ, siết chặt hư không, siết đến nghẹt những âm ba đang gầm rú đòi được cất lên, như lần kia đứng bên đường tàu mà chiêm ngắm một chuyến tàu vùn vụt lao đi, về miền xa tăm tối. Con tàu xuất hiện đột ngột như một con mãnh thú từ thời hồng hoang bỗng thức dậy thấy mình lạc lõng, gầm lên cuồng nộ và lao đi trong một nỗi hoang mang giận dữ điên cuồng, về phía miền xa tăm tối. Miền xa tăm tối, cũng chưa từng thố lộ một lời nào cùng em, từ đó. Mây trắng, lạnh lùng hay an nhiên ? Mây trắng, bạc bẽo hay đa tình ? Mây trắng, ngàn năm đến giờ còn bay, trong một nỗi cô đơn nhìn biến thiên dâu bể, không một lời nào, không một tiếng nào, không một điệu nào có thể thốt thưa. Em, mây trắng, miền xa tăm tối, tiếng gầm đơn lẻ, hay con thú vùn vụt lao đi, những hình ảnh, những âm thanh, những mớ ký ức, của ai, vỡ òa ra trong thênh thang ngạo nghễ, trong miên man tịch mịch, trong thăm thẳm khối sầu, rồi tan ra, hóa mình trong tia mắt cứ nhìn đăm đắm về một phương nào bất định. Đôi mắt, cũng là đôi mắt, mở ra hay khép lại, có nói lên được điều gì, có bày tỏ được điều gì, hay chỉ cho đi những niềm thân mật, và thu về những trống trải buồn tênh, hay chỉ mở ra và khép lại để phóng chiếu thêm lần thế giới của những vui buồn ly hợp, của những nỗi gần xa ngần ngại, những hoang mang sợ hãi hay tin tưởng cậy trông.
    Thưa em mây trắng ngậm ngùi
    Bể dâu từ đó buồn vui thế nào

  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con mắt trời ngó ta buồn thao thiết?
    Ngọn lửa không đủ soi. Không đủ soi mặt người. Con mắt duy nhất hiện lên, vằn vện những tia nhìn, nhìn tôi. Làm cho người cười đi, người khóc. Làm cho người vui đi, người buồn. Làm cho người hạnh phúc đi, người đau khổ. Suốt đời loay hoay với những ý định tốt lành, khoe khoang những hành vi tốt lành, tôi cố gắng che đậy những mưu toan ích kỷ, những dự tính nghiệt cay. Con mắt duy nhất hiện lên, hằn học những tia nhìn, nhìn tôi. Tôi chua chát đời mình, để oán thù nhân gian. Tôi chà đạp đời mình, để rẻ khinh đồng loại. Tôi ngạo nghễ cúi nhìn, để khát khao yêu thương, khát khao tôn sùng, khát khao kính trọng. Đôi sừng cong vút chọc thủng mấy tầng tâm trí, chia rẽ không gian làm hai đường tốt - xấu, chia rẽ yêu thương làm hai bên tin - hận, chia rẽ đời tôi làm hai lẽ đúng ?" sai. Con mắt duy nhất hiện lên, trống rỗng một tia nhìn, nhìn tôi. Nhìn tôi kiếp này hay nhìn tôi mấy ngàn kiếp trước. Nhìn tôi lúc này hay nhìn tôi mấy triệu năm sau. Nhìn tôi hiện diện hay nhìn tôi xa vắng, tịch liêu hoang tàn hay trùng ngộ hân hoan. Con mắt duy nhất hiện lên nhìn tôi, lạnh giá những tia nhìn, lạnh giá như miền xa tăm tối nơi tiếng gọi bi thống của những niềm cô đơn tra khảo linh hồn, lạnh giá như những đêm đen co quắp mình trong hoang mạc, lạnh giá như những cơn mưa quất rát thịt xương trần trụi, mong manh, tia mắt nhìn xuyên thấu những bất trắc, những đớn hèn, những dục vọng, những loạn cuồng khát cháy, tia mắt nhìn xuyên ba ngàn thế giới, truy đuổi đến tận cùng, soi đến tận cùng những góc khuất tâm linh.
    Ngọn lửa không đủ soi. Không đủ soi phận người. Con mắt duy nhất hiện lên, rừng rực một tia nhìn, nhìn tôi. Làm cho tôi vui đi, tôi buồn. Làm cho tôi cười đi, tôi khóc. Làm cho tôi hạnh phúc đi, tôi đớn đau. Làm cho tôi trải nghiệm những cô đơn, những mất mát, những bất hạnh, những trở trăn, thống khổ, tôi sầu. Con mắt duy nhất hiện lên, hiền từ một tia nhìn. Nhìn tôi bao dung độ lượng. Nhìn tôi quay cuồng ngơ ngác giữa cuộc tồn vong. Nhìn tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng sầu miên man bất tận. Nhìn tôi điên loạn gầm rú giữa mấy triền tâm tư. Con mắt duy nhất hiện lên, mênh mang một tia nhìn. Nhìn tôi yêu thương trìu mến. Nhìn tôi cô độc cúi đầu đếm bước trên đường tàu hun hút trong đêm thâu. Nhìn tôi lẻ loi ngẩn ngơ ngước nhìn mây trắng bay hờ hững trong chiều muộn. Nhìn tôi mồ côi ngồi trầm ngâm thả khói bên dòng sông hiu hắt hoàng hôn, trên đỉnh mù sương ***g lộng bóng trăng ngà. Con mắt duy nhất hiện lên, ấm áp một tia nhìn. Nhìn tôi trở trăn với những phù trầm được mất. Nhìn tôi liêu xiêu với những bằng trắc có không. Nhìn tôi hoang mang với những thực hư đi về.
    Ngọn lửa không đủ soi. Và tôi, không đủ thấy. Như kẻ mù lòa tìm kiếm trong bóng tối, tôi vô tình làm thương tổn những trái tim.
    Con mắt nào ngó ta ?" nhàu - nỗi - chết !?
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thương em khi yêu lần đầu
    Thương em lo âu tình sau
    Dù gương xưa không được lau
    Soi lấy bóng mối duyên sầu

    Bứt mình ra khỏi cái nấm mồ công việc, dễ dàng cũng như khi ta tự chôn sống mình trong nó vậy, để đến với em. Có phải những người có liên quan đến ta đều phải chịu những nỗi bất hạnh kinh khủng, hay bởi vì ta có sở thích kỳ quái là gặm nhấm những kẻ khốn khổ cô đơn, hoặc như bởi vì ta đã quá đau đớn sầu bi, nên muốn tìm đến những người cùng cảnh để tìm kiếm sự cảm thông ? Cách gì, thì cũng chỉ là những lý do được dựng lên cho một vị trí này đây, đối diện em.
    Em bảo rằng con ngựa hoang không chịu nổi đất bằng, cũng như con cá lớn thích đùa cùng sóng dữ. Ta chỉ cười. Là bản tánh cả em ạ. Bản tánh thế, thì chịu phận thế, biết sao mà phân lớn nhỏ đúng sai. Rồi như một linh cảm, ta bảo rằng trong mọi câu chuyện, người phụ nữ không bao giờ là người có lỗi cả. Em nhìn ta trân trối, như thể đây là lần đầu tiên em nhìn ta. Phải, nhưng cuộc sống, đôi khi cũng phải chấp nhận một số chuyện. Đôi khi người ta đổ lỗi cho nhau, cũng chỉ là để tự bám vào một cái phao nào đó, để có thể sống tiếp thanh thản phần đời còn lại. Rồi lại như ngày xưa tranh luận với nhau về những thứ triết lý cuộc đời vớ vẩn, rồi lại ngồi trầm ngâm trong một khoảng lặng thinh, chùng xuống như một tiếng thở dài trong tâm thức. Em bảo đôi khi nghĩ lại thấy cái dạo ấy sao mà ngây thơ khờ khạo thế, ba đứa ngồi suốt cả buổi để nói về những thứ tưởng chừng đã biết quá rõ, đã trải quá nhiều, mà cuối cùng, nào có biết gì đâu. Ta cũng chỉ mỉm cười. Cái dạo ấy, em ạ, quả thật chúng ta còn trẻ, nên nói nhiều. Nhưng cũng như em nói, bây giờ, những gì em nói, chỉ là những gì chính em cảm nhận, trải nghiệm, chứ không còn lý luận sách vở như ngày trước nữa, thì ta, dạo ấy, cũng chỉ nói những gì ta cảm được, chứ ta nào có biết chi về sách vở lý luận nhiều như em và T đâu. Giờ thì khác, em nhỉ, em nói bằng cảm nghiệm bản thân, ta thì chỉ còn im lặng ngồi nhìn em mà buông một nụ cười, ngớ ngẩn. Ta, quả thực, thà nhìn em lý luận ương bướng bằng ngôn từ sáo rỗng và sách vở khôn khan với một ánh mắt tinh nghịch, một giọng nói liến thoắng nhưng không kém thông minh, còn hơn phải đối diện em thế này. Nghe, mà như trăm ngàn mũi dao cắm vào tim. Nhìn, mà như ức triệu cơn bão cùng tịch mịch trước giờ bộc phát. Cười, mà như thể nước mắt đã quá mặn chát không còn chảy được nữa, không còn xoa dịu được gì nữa, đành đọng lại giữa hai vành môi, biến dạng một nụ cười.
    Em, trong cái đêm oi bức này của những ngày đầu mùa mưa, em lại ngồi bên ta mà lần mò vạch mấy đường Tử Vi, chấm vài nét Tứ Trụ. Ta biết em lo lắng cho ta nhiều lắm, nếu có ai đó thực lòng lo lắng cho ta ngoài cha mẹ, thì có lẽ chỉ có em. Người đến, rồi người sẽ đi, đó là quan niệm của ta. Lạnh lùng lắm sao em, bất nhẫn lắm sao em, nhưng không tự trang bị cho mình một vài góc nhìn thiên lệch phi nhân đó, ta, liệu có sống nổi không với những gì, mà chỉ dựa vào vài dấu hiệu, em đã không chịu nổi rồi. Nhưng quả thực em ạ, gồm những cái thiên hạ hơn ta mà đổi lấy cái ta không bằng thiên hạ, ta cũng không đổi.
    Có đêm nào đó trong cơn chếnh choáng, em hỏi ta liệu em có điên lắm không, ta suýt nữa là bật lên cười sằng sặc. Điên ? Em, đã bao giờ em thực chứng được thế nào là điên ? Cái cảm giác loạn cuồng, điên mê đó, em, có thể nào em thấu rõ ? Cơn bão tố nào xua em đi hết tầng mây này sang tầng mây khác, cơn lốc cuốn nào đẩy em dạt xiêu hết trạng thái nọ đến trạng thái kia, em, người điên trong sự tỉnh táo ? Em, cơn run rẩy trước ánh nắng ban mai nồng ấm, trước làn gió đêm mơn man êm ái, trước dìu dịu những giọt sương mát lạnh, tinh khiết, như những giọt lệ âm thầm chảy ra, tan biến vào hư vô. Điên sao ? Có ai đó đã mệnh danh những khát khao sống không được nhìn nhận, những khát vọng yêu thương không được bù đắp, những tâm tư mời mọc không được đáp lời, những dằn vặt giằng xé đi - về, có ?" không, được - mất, là những cơn điên, trong sự tỉnh táo. Ừ gọi thế, là em đang điên đấy, em yêu. Em điên, người điên, họ điên, cả thiên hạ này điên cả. Chỉ một ta, kẻ duy nhất không điên, kẻ duy nhất không gào thét loạn cuồng, không nhân danh thưa thốt, không cười khóc vi vu, không nhặt khoan ca múa, không lếch thếch lang thang. Ta, kẻ ngồi im lặng giữa những cơn chấn động âm ba thác loạn, buông một nụ cười trống rỗng, trống rỗng như tâm bão tịch mịch, hoang sơ, giá lạnh, hút hết vào hư vô tất cả điên mê. Điên, nếu em điên, em bíết là em điên, thì em còn hỏi ai chi nữa. Em không biết thế nào là điên, thì có hỏi, ta cũng làm sao nói cho em nghe được, cho em thấu được, cho em cảm thông được, cái trạng thái điên của một con người. Những tháng ngày này trôi qua chỉ như những cơn mộng mị, em cứ cho là thế. Và nếu em điên, thì ta, quả thật, là kẻ điên nặng cùng với những suy tư đeo đẳng trong lòng.
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Cho tôi yêu em nồng nàn
    Dù biết yêu? tình yêu? muộn màng?

  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trở lại sau một cuộc hành trình, ta nhận được một tin nhắn. Cũng như bao nhiêu tin nhắn khác ta nhận được, cũng một nội dung, cũng một cách nói, cũng một cảm nghĩ - sự tồn tại của em có ý nghĩa gì đâu, người yêu dấu. Ra đi. Đó cũng là một tất định. Có đến, ắt phải có đi. Cũng như tình yêu nếu phải vin vào bất cứ một lý do nào để tồn tại, thì rồi đến lúc, nó cũng phải biến mất.
    Sự tồn tại, người yêu dấu, có ý nghĩa gì, nếu như chính bản thân em cũng không thể biết, thì dù ta có nói, em cũng có thể thấu suốt chăng, hay cũng chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi, xoa dịu những thắc mắc tạm thời, ru ngủ những giấc mộng mị phù hoa, để rồi sau đó, lại thức dậy những mối nghi ngờ, bất an, hoang mang, và chối bỏ.
    Ta đã từng phải nói, phải thưa thốt, phải giảng giải, phải an ủi và động viên quá nhiều, lời nói đó, chỉ như gió thoảng qua sông, hằn lại một vệt mờ, rồi thôi. Khi mà con tim đã không thể nghe, không thể thấy, không thể cảm nhận được, thì lời nói, có thể nào ở lại mãi mãi trong tâm thức, như một niềm tin bất diệt, hay chăng ? Vậy người, xin hãy miễn cho ta phải trở lại với những ngữ ngôn sáo rỗng, những thề thốt thoáng qua, những ủi an vỗ về phù phiếm. Đi hay ở, tự trong trái tim, nó sẽ có tiếng nói riêng của nó, hãy cứ lắng nghe, thấu triệt, và thanh thản thư thả thong thái mà hành xử, ấy là thuận với lòng vậy. Còn với ta, chẳng cần phải biện bạch làm gì những biểu tượng, những lý do, những câu chuyện, những duyên cớ. Ta, kẻ được xem như nhà biên kịch đại tài, bậc thầy trong trò chơi ngôn ngữ tâm linh, người kể chuyện, kẻ đứng bên ngoài tất cả những biến thiên phù trầm, không cảm xúc, không tình cảm, không cả những mối bận tâm riêng tư, thì có sá gì, mà cần phải đưa ra lời cuối.
    Người đến, chiếu lên ta một thứ ánh sáng mang sắc màu độc đáo, duy nhất, của riêng người. Rồi nhìn ta như thế. Bât cứ điều gì, cũng đều ánh lên cái màu sắc đó, chỉ của riêng người. Nhưng khi màu sắc thay đổi, là do ánh sáng đã không còn nguyên thủy, mà đã quá nhiễu loạn bởi chung quanh, thì có phải là bởi do ta chăng ? Cũng như những gì người đã đọc được, từ những dòng viết đặc nghẹt là hình ảnh, là âm thanh, là ánh sáng này, có phải chăng người đã đọc, như chính ta - đang - cảm, hay như người ?" đang - diễn - dịch ?" cái - vỏ - ngôn - từ rỗng tuếch bên ngoài, phủ lên đó tuyền một màu ánh sáng độc ?" đáo ?" duy - nhất, như một bộ lọc, của riêng người ?
    Bỗng chai sượng thấy hình ai ở đó
    Lược gương xưa thức dậy mối nghi ngờ
    Ta mất tích giữa đường ngôi thứ nhất
    Rẽ bên nào cũng chỉ lấp chôn nhau

  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã được viết ở đâu đó, chỉ cho riêng tôi, như một tiếng thở dài lặng lẽ, trong những ngày như thế này.
    Tạ ơn người đã đến
    Một đêm bước chân về gác trọ
    Chợt nhớ đóa hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa

    Có người bạn bảo tôi rằng sao hay viết những bài thơ buồn bã đến thế, sao tôi lúc nào cũng u sầu đến thế. Có người lại trách tôi viết những điều buồn bã làm những người xung quanh cũng cảm thấy buồn lây. Thật oan quá, tôi đâu có cố ý viết những điều buồn bã làm bạn bè phải khó chịu, chỉ đơn thuần tôi viết về những điều bản thân tôi cảm nhận, tâm hồn tôi rung động, thể xác tôi trải nghiệm. Còn bạn cảm thấy nỗi buồn xâm chiếm khi đọc những điều đó ư ? Chỉ vì cách nhìn của bạn khác cách nhìn của tôi thôi. Điều tôi thấy thú vị, bạn có thể cho là dở hơi, điều tôi thấy cao quý bạn có coi là tầm thường, điều tôi thấy đẹp tuyệt thì đối với bạn đó chỉ là một sự xa lạ. Chẳng sao bạn à, dù bạn cảm thấy vui hay buồn thì đó cũng là một món quà cho tâm hồn tôi, và đôi khi những bài thơ của tôi cũng để lại trong tâm hồn bạn một điều gì đó, hay chí ít bạn cũng biết được rằng mình còn rung cảm trước cuộc sống.
    Tôi không dám tự gọi mình là một thi sĩ, chỉ xin được bạn bè coi mình như một người kể chuyện nghịch ngợm ngôn ngữ, trải hồn ra trang chữ, gieo nỗi đau xuống vần điệu, ***g tiếng cười vào thanh âm. Nếu thơ xuất phát từ sự trào dâng đến đỉnh điểm của cảm xúc thì những dòng tôi viết ra là sự rung động mãnh liệt của sợi dây thanh mảnh linh hồn, nhạy cảm với cả những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là một thứ âm nhạc của ngôn ngữ, của hình ảnh, của cảm xúc được cách điệu, được trau chuốt, được thổi vào đó hơi ấm của tình yêu. Và tôi trân trọng trao nó cho những người tôi thương, những người tôi quý, và cả những người tôi chưa từng biết mặt. Chính các bạn, chính tình cảm của các bạn, chính những gì tôi nhận được của các bạn đã làm bật ra những âm điệu du dương từ linh hồn tôi. Và tôi trao nó cho tất cả mọi người với lời tạ ơn chân thành nhất.
    Còn gì vui cho bằng được một người bạn đọc thơ mình, đọc những dòng từ tâm tưởng, từ cõi thâm sâu của con người mình vọng ra. Cho dù là nước mắt, cho dù là tiếng cười, thì một lần hội ngộ, một lần gặp gỡ cũng sẽ là những khoảnh khắc tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Và ở nơi mà nỗi đau bật thành tiếng hát, nỗi vui rộn lên những giai điệu riêng tư, tâm hồn tôi yếu đuối run rẩy và bình lặng chờ bạn đến. Và nếu bất chợt bạn bắt gặp hình ảnh mình trong thơ tôi thì xin bạn chớ phiền lòng, bởi chỉ có bạn mới nhận ra mình trong đó, và cũng chỉ có bạn mới có thể bước vào mà thôi.
    Một ngày kia có em buồn buồn
    Thân mong manh như lau sậy hiền
    Về đồi mây thắp hương nằm mộng
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông

    Cứ mỗi lần nghe những lời ca kia cất lên là lòng tôi cứ chùng xuống, rồi ngẩn ngơ để mặc nỗi buồn xâm chiếm tâm tư. Một cái níu tay nghìn trùng có phải là điều vô vọng, điều không tưởng, điều vô ?" nghĩa ?" lý đến lạnh lùng ? Sao vẫn cứ cố mà níu tay nghìn trùng ? Thật còn có gì buồn và tuyêt vọng hơn thế. Nhưng sao lời ca vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, buồn nhưng lại như một tếng reo vui ! Đó chính là một tư tưởng, một cách nhìn đời, một nhân sinh quan thật đẹp.
    Trên con đường đi tìm bản thân mình, tôi đã rất nhiều lần thay đổi, rất nhiều lần biến hóa để học hỏi những điều mới lạ của cuộc sống này. Và thật đáng tiếc, những hình thái mà tôi đã từng mang ít nhiều làm buồn lòng, làm xúc phạm, làm tổn thương đến những con người tôi yêu quý. Và như một dòng sông, tôi mang những giận hờn, những trách móc, những quan tâm và cả những hững hờ đó trong lòng để rồi trong một thời khắc chín muồi nào đó dệt nên những câu thơ buồn, buồn vì phải chuyên chở những tâm sự không được thỏa mãn, những tấm lòng không từng được đền đáp, nhưng cũng rất vui, vui vì đã được gặp gỡ, được quen biết, được va vấp, phụ bạc hay ân cần, yêu mến.
    Những cuộc tình đã đi qua để lại nhiều đau thương mất mát, nhiều trăn trở suy tư. Những người tình đã ra đi để lại nhiều nuối tiếc, nhiều yêu thương trìu mến, nhiều nước mắt và niềm vui. Sau mỗi lần gục xuống, sau mỗi cuộc tình vừa xa, sau mỗi cảm tình chưa kịp mở ra đã vội vàng khép lại, tôi tìm quên trong những ly cà phê đắng, những câu chuyện phiếm về cuộc đời, những lo toan thường nhật để cố hàn gắn lại trái tim mình. Và sau những lần đó, trái tim tôi trở nên sần sùi, sứt mẻ, nhiều vết tích và kém hoàn mỹ hơn, nhưng đồng thời nó cũng nhạy cảm hơn, biết yêu thương và biết trân trọng, nâng niu tình cảm hơn. Tạ ơn những người đã đến với tôi bằng sự nồng nàn tha thiết, tạ ơn những người đã ra đi trong hờ hững và lạnh nhạt, người đã làm cho cuộc đời ta thêm ý nghĩa, người là thầy dạy ta về yêu thương, về sự chia sẻ và thông cảm.
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
    Và chỗ em ngồi đã bỏ không?
    (DTL)

    Tử mà đóng ở Thân thì sao em ? Có lẽ nào suốt đời ta cũng không thể mở miệng thốt thưa hàn huyên tâm tình được gì, cùng ai ? Mà ngẫm ra cũng có cái lý của nó. Như ta, liệu có ai chịu nổi mà ngồi nghe ngóng những dòng tâm tư này tuôn trào sôi sục trong huyết mạch, đành một mình ngồi thinh lặng mà chiêm bái từng sợi buồn hiu hắt về vương vất trên tay.
    Có những lúc chạnh lòng nhìn xuống bàn tay, thấy dậy lên ở đó những cuồng điên yêu thương, cuồng điên khát vọng, cuồng điên níu giữ, cuồng điên ý tình. Nhưng tất cả cũng chỉ tròn một nửa, một nửa của ước mơ, một nửa của hy vọng, một nửa của trông mong chờ đợi. Một nửa đã theo dòng năm tháng mà ra đi mải miết, mà biệt tích mù tăm, bỏ nửa còn lại hiu hắt như mây qua đầu núi, như gió thổi ngang sông, như sương đùa ngọn cỏ, như lớp trầm tích ẩn chứa vạn đại kiếp đời đã qua đi, đã nói cười thưa thốt, đã tin yêu thù hận, đã trân quý khinh khi, đã nồng nàn uất ức, như dải đêm dài dằng dặc soi tỏ một bóng người, ngả nghiêng, bé mọn, giữa lòng phố vàng võ một sợi tình lắt lay, đơn lẻ.
    Có những lúc tủi hờn nhìn xuống bàn tay, thấy nhói đau ở đó một đường chạm khắc mờ mờ, của những ngược xuôi đi đứng, những thuận nghịch giao đãi, những nhấp nhô sóng tình, như có, mà cũng như không. Người ở đó trong đời ta có lẽ, người ở đâu trên mấy nẻo đi về, người bỏ lại một chỗ ngồi quạnh quẽ, dưới trời sao người đã tỉnh cơn mê ?
    Có những lúc quạnh hiu nhìn xuống bàn tay, thấy cô đơn ở đó một lần trùng ngộ, của những hỏi han chào nhau trên năm đầu ngón nhỏ, năm đầu ngón đã trơ xương như gốc rạ mùa đông, đã vàng vọt như hoàng hôn thu lạnh, đã tàn phai như khắc vợi đêm xuân, đã héo hon như cành khô trưa hạ. Năm đầu ngón nhỏ, của một bàn tay, đã rung lên những điệu tiếng vui mừng, đã đảo tung nhịp phách cuồn cuộn gần xa thương nhớ, đã khẽ khàng chạm khắc những trầm bổng ủi an, vỗ về, chia sẻ, đã trìu mến lần từng đường ngôi hoang mang trong niềm cảm thông miên man bất tận. Năm ngón nhỏ, xòe ra trên bàn tay chấp chới một nụ cười, ngác ngơ, chập chờn bi thống.
    Có những lúc bàng hoàng nhìn xuống lòng bàn tay, thấy dọc ngang ở đó loằng ngoằng những đường xét đoán, suy diễn, gán ghép nhân gian vừa bỏ lại, cày nát một khối sầu. Dòng khói vấn quanh mượn chỗ chênh vênh mà bù đắp, mượn chỗ hun hút mà ngân nga, mượn chỗ vào ra mà biến hiện, hòng khuây khỏa, hòng xoa dịu, hòng che khuất bớt tiền trình lai khứ xoáy mòn vùng sinh tử.
    Bàn tay bỗng chốc buồn hanh hao buồn?
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt mở ra ngùi ngậm ngó sương ngàn. Bóng sầu từ đó tỏa lan, lời trong khói ấy thở than tiếng gì? (Lời Nhân Gian)
    Buổi ấy buồn đi lang thang vất vưởng ngoài phố, nghe trời dậy lên những trận lê thê lạnh. Bước chân gõ vu vơ trên mặt đường, nghe đất gào thét những âm u buốt. Bầu trời tối đen phủ chụp xuống người, nhỏ nhoi từng bước nhẹ, phiêu phưởng bước. Tự trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng chớp nhoằng lên những đường sáng chóa, loằng ngoằng như những đường tư tưởng đang vồng lên trong tâm não. Mưa lất phất. Gió lành lạnh. Chớp loằng ngoằng. Những hình, những cảm, những âm, thức dậy nỗi buồn cổ sơ trong lòng mình. Nỗi buồn không phải từ người. Nỗi buồn không phải từ vật. Nỗi buồn không phải từ bên ngoài ảm vào.
    Buổi ấy buồn đi lủi thủi ngác ngơ ngoài đường, nghe từng tế bào hiu hắt rung lên những điệu sầu thiên thu, những âm bậc cổ độ, những bi thống ngàn trùng vời vợi vi vu. Sầu không có hình, không sao đối diện. Sầu không có điệu, chẳng thể lắng nghe. Sầu không có tiếng, không sao thưa thốt. Sầu không ngoài không trong, không trước không sau, không trên không dưới, không cách chi tiêu hủy. Sầu dường như đã hóa ra mình từ mười ngàn kiếp trước. Hay mình dường như chỉ là sầu hóa hiện ở thoáng chốc phù du sinh diệt kiếp nào. Mình ngồi đây nghe ngóng từng cơn lạnh buốt tỏa ra, từ trong nỗi sầu này, hay từ thiên thu nào chạm khắc, bóng người thu lu dưới đèn, thả bàn tay quờ quạng vô hình vẽ những đường mờ tỏ miên man.
    Buổi ấy buồn ngồi hờ hững giữa nhân gian, không chịu đựng nổi nỗi buồn xâm thực lên từng khuôn mặt yêu thương da diết, từng con tim thổn thức oằn oại, từng con mắt xót xa ẩm ướt lệ thầm, mình trốn đi, trốn đi vào cái cõi riêng mà ngay cả chiếc bóng mình cũng sẽ không tìm ra, để một mình ngồi nghe sầu lên ngùn ngụt, nghe máu chảy rì rầm kể chuyện thiên thu, nghe hơi thở âm u tỏa làn khí lạnh, nghe mưa gió đi về trên từng sợi tâm tư. Buổi ấy buồn ngồi trầm sầu như một gốc cổ thụ già nua, như một mỏm núi cao chọc trời, cô đơn, lạnh lẽo, như một nấm mồ tận đáy biển sâu đen tối, như một tiếng hú lê thê dưới vực khe ghềnh thác, như tiếng cá đớp trăng cô lẻ, lắt lay.
    Buổi ấy buồn trôi lờ lững theo những dòng sông, ngồi nghiêng mình trên bờ đá dựng, đi loanh quanh theo những dấu hài, bay heo hút trên từng triền núi, reo vi vút dưới những vụng sâu. Khách hiếu âm một buổi ấy buồn dừng lại, nghe cung đàn sầu người đi trước về gảy mấy điệu bi thương, lòng chùng xuống một niềm chung sông suối, lòng thắt lại một niềm chung rừng núi, lòng mang mang vừng cổ độ trăng tròn, rồi hú lên hòa theo tiếng đàn sầu muôn điệu, cho phỉ một nỗi sầu kim cổ ngược xuôi đa mang, cho thỏa một niềm sầu sau trước trầm thăng đa tình, cho vừa một khúc sầu thê lương trong ngoài đa cảm. Mình, khách hiếu âm, trời đất, cùng nhau trong một nốt sầu dai dẳng, hòa làm một. Chợt thấy buồn như thuở bốn vó cuồng điên giằng mạnh những thảo nguyên, chợt thấy buồn như thuở hai mắt đỏ ké xé màn đêm tìm mồi, chợt thấy buồn như thuở lạc lõng giữa rừng không có một nếp nhà ngơi nghỉ, chợt thấy buồn như ngồi giữa anh em bè bạn mà lạc lõng bơ vơ trơ trọi một bóng liêu xiết hắt lên bờ tường.
    Buổi ấy buồn, mình một mình làm cuộc phục sinh. Nhưng phục sinh từ máu huyết huyền hồ, từ sương gió huyễn hoặc, từ xương thịt hư hao, từ âm dương hóa hiện, thì rồi cũng lại sinh ra mình, ngồi trầm sầu, trong một cuộc khác, một kiếp khác, một không - thời gian khác, một trò ảo hóa mang mang bất tận khác. Nghe tiếng gọi, buổi ấy buồn, mình lại bứt mình ra. Nghe tiếng sầu, buổi ấy buồn, mình lại bỏ đi hoang. Nghe tiếng gọi, buổi ấy buồn, sầu lại dậy lên ngùn ngụt, mà xâm chiếm lấy thế gian, mà tràn ra khắp cõi. Buổi ấy, trời đất, mình, buồn?
    Đều tay gõ nhịp kinh. Vung tình đâm tim mình. Cho thơ tràn lai láng. Cho sầu ảm nhân sinh?(Sầu Ca)

Chia sẻ trang này