1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, lại một ngày đang hấp hối. Không còn biết thời gian đi theo những bước nhảy cóc kiểu gì nữa. Ngày trôi vùn vụt, trôi đến chóng mặt, những việc làm rồi, làm dở chồng chéo...những việc chưa làm bị quên nhanh chóng, bị nhắc nhở lại ngớ ra à ờ...Ngày trôi nhanh. Nhanh như băng chuyền của chiếc mày tập chạy đang để ở tốc độ cao nhất. Và ta mải miết, ta ráng sức, ráng sức mà chạy. Và nếu ta nhắm mắt,ta sẽ ngỡ mình đang ở đâu đó xa xôi lắm, vì ta đã chạy nhiều đến thế kia mà. Và nếu ta mở mắt, ta sẽ thở dài, nhẫn nhục nhắm mắt lại, tiếp tục chạy...,Có những trưa nắng chang chang, ta bỗng thấy thật minh xác những ngày tiếp theo của ta. Có những đêm chang chang, ta bỗng thấy thật minh xác những đêm tiếp theo của ta. Thấy, như kẻ nào đó đang chiêm ngưỡng giấc mơ không phải của hắn. Thấy, như kẻ xa lạ chiêm ngắm những ảo ảnh không phải của hắn. Thấy thật lạnh lùng. Thấy thật thờ ơ.
    Có một bài thơ, nói rằng hãy cảm tạ đời sống này đã mang họ lại với nhau, cho dù mai sau có nhìn nhau cay đắng, hay có đi qua nhau nhẹ như kẻ qua đường..thì phút giây này cũng xin cảm tạ cuộc sống. Ta cũng đang cảm tạ, không phải cuộc sống này, chưa, mà cảm tạ nỗi giằng xé đớn đau ngày nào đã đẩy ta đến một dứt bỏ, để có những ngày này đang miệt mài chạy. Cho dù có kiệt lực mà chạy tại chỗ. Cho dù có mộng du mà chạy tại chỗ. Cho dù có vô vọng mà chạy tại chỗ. Cũng cảm tạ một nỗi đau, cảm tạ nỗi chết dần dần. Vì ta không cách nào rời bỏ sự sống một cách đột ngột, không cách nào tự mình dứt đi sự sống trong mình. Cảm tạ cơn đau vì thấy ta còn sống. Cảm tạ nỗi chết dần dần vì ta còn thời gian để chiêm ngưỡng...
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    3 tháng là khoảng thời gian ta dành để có câu trả lời của một câu hỏi về tình yêu, tình phụ tử (dẫu ta đã có câu trả lời từ trước nhưng luôn hỏi có phải mình đã luôn áp đặt những điều không đúng cho con người đó, giờ chỉ biết tặc lưỡi mà cười thầm cái vẻ trốn tránh hiện thực của ta). Một lời hứa hay muôn vàn lời hứa đã trôi tuột, lời thề trăm năm vàng đá, lời thề son sắt thủy chung, hay lời hứa về một trách nhiệm, lời thốt ra về những nỗi yêu thương, thốt ra dễ dàng như gió thoảng mây bay. Hỡi thế gian tình là gì??? Cái nhìn của ta về cuộc sống quá đơn giản chăng, tình yêu không phải không hề tồn tại trên đời, mà đúng hơn tình yêu chân thành như sự ví von về biểu tượng tình yêu của hoa bách hợp vô cùng hiếm có trên đời, mà cái tương tự như tình yêu nhưng chóng tan như bong bóng xà phòng thì nhiều vô kể. Ngay cả thứ tình cảm cha con thiêng liêng nhất mà ta cảm nhận về một con người cũng nhạt như nước ốc. Niềm tin có lẽ vì thế đã bị bào mòn theo thời gian, sự tôn trọng, yêu thương vì thế nhạt nhòa theo năm tháng, vậy thế có phải là tình yêu chăng??? Với người tình yêu là sự trung thành của một con chó, luôn quẩy đuôi khi chủ về, dẫu chủ có đánh đập hành hạ gì thì tín ngưỡng vẫn là tín ngưỡng, đấy phải chăng là sự thử thách của tình yêu.
    Vớ vẩn quá !
    Vài lời cùng người, có lần người đã hỏi ta rằng chẳng lẽ chỉ cần ăn cắp một lần thì sẽ suốt đời là kẻ ăn cắp. Tất nhiên không phải như thế nhưng ko có nghĩa đã lỡ ăn cắp một lần thì suốt đời cứ ăn cắp mãi và bắt người khác chấp nhận việc dĩ lỡ như thế, chính hành động ấy biến người suốt đời là kẻ ăn cắp. Mà chuyện đó đã là quá khứ rồi, chẳng cần nhắc đến làm gì nữa cả, người đọc sách thánh hiền, triết học sâu xa, hẳn thấm nhuần những đạo lý ấy, hẳn người cũng tự nhận định thế nào hợp lẽ thế nào không. Cứ ngụy biện trốn tránh, rúc vào xó tối như thế thì bế tắc chỉ sẽ toàn bế tắc mà thôi.
    Ngày ta sắp sinh với bao biến cố người nói với ta về trách nhiệm về đứa con ta đang mang duy nhất một mình ta phải gánh, ta đã không hiểu gì cả, ta chỉ cảm thấy một sự tàn nhẫn vô cùng khi một người vợ sắp sinh đứa con đầu lòng không tìm thấy một sự náo nức của người chồng mà là lời sinh ly tử biệt. Chính ta đã không hiểu được những dự định được sắp sẵn của người, cho đến khi chỉ còn vài ngày nữa ta sinh người làm một chuyến ra đi, người tự bước ra khỏi căn nhà của mình, bước ra khỏi cuộc đời ta, bước vào cái kịch bản của bi kịch phản bội. Đánh cắp niềm tin, không phải niềm tin là ảo ảnh, mà là niềm tin được đặt sai chỗ, mà là niềm tin bị đánh cắp. Thôi thì trách nhiệm về đứa con cả cuộc đời này ta sẽ mang bằng tất cả tình yêu thương, không một chút đắn đo, suy tính. Còn trái tim người không hề có chỗ cho đứa con, người cho mình không hề có đứa con này, thì trách nhiệm này sẽ thuộc một mình ta.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, đấy là lời người vẫn hay tự sự. Thật đáng buồn cười thay với những lời lẽ mà người thốt với ta hôm qua. Nếu người chỉ mong tìm kiếm tiện nghi thì suốt cuộc đời này. Chính người cũng từng nói, hậu quả không ám lên người đâu, chỉ ám lên tất cả những người mà người thực sự yêu thương mà thôi. Còn như cứ mãi gây tổn thương cho người khác thì nếu cố ý thì người là một thằng khốn, ngược lại thì mãi mãi chỉ là một đứa trẻ to xác.
    Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng !
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn Sóc Nâu thấy cách viết quen quen, những trách móc, hồi tưởng chắc rồi cũng qua. mà cũng chẳng thể nhớ hết cả làm gì, để làm chi. Cuộc sống vẫn những tréo ngoe, đôi khi gật đầu cho qua.
    Chiều nay ở Vô Thường nhớ Sói đến lạ, mưa chẳng biết là gì, chỉ biết thuốc lá và café, chờ đến giờ lại vào làm. Nhắn tin cũng không thấy đâu. Lâu quá chẳng ghé đó, giờ cũng thấy khác. Nhớ cái dạo Sói nói muốn ngồi ở vị trí đó, nhìn ra xa, có mưa nữa. Nhưng chiều nay mưa, cũng ngồi ở đó những không có Sói.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 03/06/2005
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đêm, trời ơi trắng!
    Đêm, trời ơi đắng!
    Đêm, chập chờn ánh nến, chập chờn ký ức, chập chờn lời em kể, chập chờn tình em mong manh, chập chờn dáng em xiêu đổ...
    Cổ họng rát bỏng, ngực nặng như đổ chì, mắt cay xè nhức nhối.
    Cũng qua rồi, nắng cũng lại chiếu lên thân, ngày cũng lại bắt đầu, nỗi đau cũng tạm ngủ yên.
    Mây rồi bay, người rồi quên, tình rồi phai, chỉ thương còn ở lại. Đắng cay chi, trách móc chi, sóng dội lại ngực âm thầm không thở.
    Mình xa, ta nhớ...
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thatwhy, cảm ơn đã có lời. Người đàn ông có thể rũ bỏ tất cả mọi thứ, người phụ nữ cũng thế lạnh lùng bước tiếp, nhưng có thể nào hờ hững với giọt máu của mình không??? Với tư cách một người đàn ông bạn có thể trả lời tôi không???
    Có thể thatwhy đã không hiểu những lời tôi viết, đấy chỉ để người trong câu chuyện nhìn thẳng vào vấn đề, vì bây giờ anh ta như người bác sỹ trực tiếp chịu trách nhiệm về bệnh nhân của mình. Số phận của một đứa trẻ ngay từ bây giờ có thể sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ hành động của cả cha và mẹ. Đứa bé sẽ là một đứa trẻ tuyệt vời thiếu cha. Tôi không yêu cầu cha nó sống cùng tôi, mà chỉ yêu cầu cha nó phải có trách nhiệm và tình yêu thương dành cho nó. Để nó còn được an ủi rằng có thể cha mẹ không hợp nhau, không thể sống chung, nhưng sự quan tâm đến con cái thì vẫn còn. Tình thương mà người cha dành cho con, có thể tự người đó biết không cần thanh minh cùng ai, nhưng mà đứa trẻ thì nó biết gì về điều đó chứ? Nó chỉ thấy người khác có một người cha luôn nâng đỡ nó, luôn yêu thương che chở cho nó. Còn nó thì ngay cả thấy mặt cha cũng không, mẹ nó cũng không thể nói dối nó mãi được. Lâu thật lâu nếu có tìm kiếm mẹ nó nhưng ngay cả hỏi thăm xem con thế nào cũng không có thì biết ăn nói thế nào đây, mẹ nó làm cách nào lấy vải thưa che mắt thánh chứ, hay là nói dối đến một ngày nó phát hiện ra sự thất vọng, ấm ức được nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Rồi khi tuổi đang lớn với suy nghĩ tiêu cực của một đứa trẻ đang muốn khẳng định mình, con tôi có thể đi sai đường thì tương lai của nó biết làm sao??? Nếu tôi chỉ có một mình thì việc gì phải lên tiếng cho người đời cười chê chứ???
    Tôi chỉ nói thế này một lần thôi, nếu cha nó thấy việc gì cần làm thì làm, còn không thì đành ngậm ngùi cho qua cố gắng nuôi dạy con. Còn cha nó có bảo sau này tôi và con sẽ rất xung khắc thì cũng đành chịu, chỉ mong nó nên người thôi, sống ngẩng cao đầu với đời là được !
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ập đến như một cơn lũ quét, cuốn phăng tất cả, mọi cảm xúc, mọi tư tưởng, mọi thần thức và linh ý, nội tình ngoại cảm cũng tiêu biến nhanh chóng như sương giá ngày hè. Ta ngồi tịch lặng như một nấm mồ, một nấm mồ âm u chôn chặt trong lòng khối sầu thăm thẳm, mà ngay cả một biểu tượng để có thể gọi tên, một xác chết chẳng hạn, cũng không có nốt.
    Buổi sáng thức dậy từ cái chết, bước chân chập choạng qua từng góc phố, ngồi trầm ngâm một mình trong ngõ hẹp, phiêu diêu cô độc trong từng đường khói, thả tia nhìn đăm đắm lên bầu trời trong xanh chan hòa ánh sáng, để thấy từng nỗi chết náo nức về dạ thưa chào hỏi. Những cái chết cứ day đi trở lại, nhắc nhớ ta về những cuộc đời ta đang sống, về những cuộc đời ta đang trải nghiệm, về những cuộc đời ta đang yêu thương. Mỗi lần thức dậy từ cái chết, ta trở nên yếu đuối, nhạy cảm, và cổ xưa hơn cả chính ta của cuộc đời này.
    Buổi sáng mở mắt ra tự hỏi vì sao thế giới này vẫn chưa mưng mủ, thối rữa đi để từ trong cái chết đó tạo sinh một tâm tư mới, khác lạ và có thể gây ngạc nhiên hơn. Nỗi nhàm chán bay là là trong không khí oi nồng, châm vào từng tế bào ta nhức nhối như ngàn vạn mũi kim châm bỏng rát và băng giá. Nỗi nhàm chán không hủy diệt nhưng làm tàn lụi đi tất cả sức sống mãnh liệt, làm đóng băng tất cả những biến hóa ảo diệu, làm hoang phế tất cả tinh thần và tình cảm. Krishnamurti huyên thuyên quá nhiều, Heiderger lại quá trầm lặng, Niezsche than thở và Goethe thì giễu cợt. Đi lang thang cố tìm kiếm một luồng sinh khí mới, ta chỉ gặp lại chính mình, trong từng đường, từng nét, từng biến chuyển sinh - tử huyền hồ. Nỗi chán ghét xuất phát từ bên trong, công phá như một ngọn núi lửa đang trong bận trở mình dữ dội, gây nên những cơn địa chấn tâm linh khốc liệt, phừng phừng dậy những cuồng nộ, nhưng lại ôm choàng trong lòng nỗi hờ hững lạnh băng.
    Buổi sáng chợt thèm bỏ đi thật xa, xa khỏi chính mình, xa khỏi tâm tưởng mình, xa khỏi những ngược xuôi phận mình, để được gào thét, được cười nói, được yêu thương, được hờn dỗi như chính mình. Tất cả những buổi sáng đều giống nhau, hay là chỉ có một buổi sáng duy nhất đang lặp lại trong một vòng xoay ngớ ngẩn ? Tất cả những lưỡi đòng đâm thấu tim đều giống nhau, hay là chỉ có một lưỡi đòng duy nhất, đâm người cao cả, đâm kẻ thấp hèn, đâm em quốc sắc, đâm anh thiên tài, đâm ta điên mê ngờ nghệch ngơ ngác ngông cuồng ?
    Buổi sáng muốn mở miệng ra thưa thốt một lời, nhưng không biết phải hàn huyên cùng ai, không biết phải nói lời gì. Ta nói đông người nghe tây, làm sao thưa thốt cho đầy tình chung ? Ừ, tại sao ta nói đông mà người lại nghe ra cái điệu tiếng ở tận bên tây, để rồi cười khóc ngô nghê ngờ nghệch, để rồi tra vấn lại ta với những được mất vợi vời. Ấy có phải vì người đứng ở cái tâm thế của kẻ đang lắng nghe bên tây, mà ta đột nhiên lại hiện ra với một lời nói tận đằng đông, khiến cho người phải hụt hẫng, phải chới với, phải đớn đau cuồng nộ đến thế. Ấy có phải vì người đang ở trong một tâm thế của kẻ đứng đằng tây, mà ta lại lơ đãng buông ra một lời bất cẩn tận đằng đông khiến người không nghe ra cho đặng cái tình, cái ý, cái sầu miên man bất tận trong lời - khởi - đi - chấp ?" ngã. Ấy có phải do ta, trong một phút lơ đãng, tưởng người cũng cùng đứng chung trên dòng nên đã thật thà thong thả thư thái buông ra lời khói hóa hiện triền miên ảo hoặc mê mải đong đưa, khiến người phải suốt đời vướng mắc trong hình ngôn áo ngữ. Người trong cái tâm thế lắng nghe cái tiếng điệu đằng tây, mà ta vì u mê ngốc dại đi thưa đi thốt cái lời cái ý đằng đông, rồi ra trách người sao không nghe, sao không thấu, sao không hiểu cho cái lòng ta đây đứng mãi đằng đông mà ngùi mà ngậm. Ta còn trách chi ai ?
    Buổi sáng, chỉ có một buổi sáng, mà như ức triệu thời khắc đã trôi vùn vụt qua ta, chở theo tầng tầng lớp lớp những đời những kiếp, những hoang vu tịch mịch, những nồng nàn dạ thưa, những son sắt vững bền, những biến thiên trắc trở. Chỉ một buổi sáng, mà ta trẻ trung thanh xuân đã mấy lần chào ta già cỗi nghìn năm, để từ trong cái chết (quả thực chẳng có cái chết nào là vĩnh viễn), vẳng lên một điệu sầu bi thống, vọng suốt thiên thu.
    Bởi ta chẳng hiệp với người
    Lời đầu tiên xin là lời vô ngôn?

  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bốn ngàn năm mẹ dắt con đi
    Thở ba lần ôi sao da diết
    Tiếng chuông đồng nghe
    như vĩnh biệt
    Hai mươi năm con lại ra đi
    Lần thở thứ tư con đợi huy hoàng
    Ôi huy hoàng ở đâu con chưa nhìn thấy
    Nhìn bốn ngàn năm chỉ toàn sưng tấy
    Nỗi nhục nhằn mẹ mang không phải huy hoàng
    --------
    Tại hạ đang nhức đầu, nói nhảm, bằng hữu miễn thứ.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 14/06/2005
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Mượn Sói một chút đất để TAST lảm nhảm vài câu nhé
    Tiền tài danh vọng - giá mà đừng bon chen ghanh đua với đời nữa thì tốt biết mấy.
    Bao lâu rồi, lúc nào cũng cố mà bơi, bơi đến rã rời đến ngạt thở vẫn không thể đến được bến bờ danh vọng.
    Quay đầu là bờ - nhưng đã quá xa rồi, liệu có thể quay trở lại mà không chết chìm?
    Chữ TÌNH, chữ NGHĨA - giá mà có thể rũ bỏ tất cả, quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, không một chút dằn vặt hối tiếc.
    ...Ngàn năm mãi kiếp trôi lăn,
    Lang thang vô định, nhọc nhằn thâm tâm...
    Đành vậy!
  9. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác Thatwhy à, bác biến đi đâu mất một thời gian dài vậy ? Bác mải mê với Vô Thường trong đó mà quên cái chốn Vô Thường ngoài này rồi sao ? Hôm trước có người giả làm bác nói chuyện với tui nè.. tức mún chết luôn đó !! Đùa chút thôi ạ... hì.. ngứa tay vào đây nghịch.. xi` pam cho cái con người đáng ghét này bít tay....
    Một ngày dài thật dài, ôi cái ao đời phẳng lặng.... mây đen vẫn bay lững lờ trên kia, nhe hàm răng cười vào thứ ánh sáng hồng ta vừa tìm thấy, chỉ chờ cho ta nhãng ra một chút, là đổ lên đầu ta giông bão... nếu chỉ mình ta thì cũng tốt, cho thế gian bớt một kẻ lông bông. Nhưng....
    Thôi kệ, vui vì nụ cười ngày hôm nay !
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giọng Bắc Hà mà nghe như miềnTây Nam Bộ nhỉ, thích !

Chia sẻ trang này