1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, bây giờ em xin đăng ký thành viên thường xuyên chỗ này. Văn không hay, chữ không tốt, được cái lúc nào cũng có thể sầu được.
    Nắng đổ loang dài trên con đường khô khốc. Em không đi khỏi cái vòng luẩn quẩn của con phố, em cứ bước trên những gì bấp bênh. Thật ra em cũng muốn đi ra khỏi con phố nhỏ này, muốn được nhìn thấy không gian rộng lớn. Nhưng em đi 1 lần rồi, và em thấy ở HN này thì phố nào cũng như phố nào. Em không được nhìn cái bầu trời xanh ngắt, dòng sông xanh thẳm, cây cối xanh tươi như ở nhà em. Em sắp về nhà rồi, em cũng không còn phải bước trên những con phố nhỏ mà mình không thích nữa. Nhưng nếu như trên con phố ấy, có 1 người cùng bước với em, hoá chăng đó là điều gì đó khác???
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngậm đau tràn cõi vuông-tròn
    Riết kêu vàng đá trong còn-mất yêu.
    Lần mò cung bậc rong rêu
    Bao nhiêu ân ái bấy nhiêu cực tình!
    Nghễnh ngạng ta - thốc tim mình
    Trăm năm là một chiếc bình đựng đau!
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một trăm năm cô độc
    Khắc từng nét linh hồn
    Một trăm năm cô đơn
    Chạm từng đường tàn khốc

    Một trăm năm đó, TC, có lý nào lại quay ngược trở về để vận vào dòng sinh tử nối tiếp đi mãi trên dòng ? Câu thơ ta viết ngày nào là một lời tiên đoán mơ hồ của loài có quyền năng nhìn thấy cái chết, hay là một bản án cho những gì ta đã gieo ? Bản án, hay chỉ là một sự tiếp nối của sự sống vốn dĩ mang sắc thái nào đó trong cái dòng phong phiêu đa đạng này ?
    Kẻ kế nhiệm, sẽ là một câu trả lời hùng hồn cho người, như có lần xưa nào người phán xét cuộc đời bình lặng của ta quá tuyệt vời, có chi mà giả sầu vờ khổ ! TC, thành hay bại, vinh hay nhục, sang hay hèn, giàu hay nghèo, cũng làm sao khuất lấp được cái tiếng sầu dai dẳng đã ảm về từ tiền kiếp, từ những bước chân của kẻ đi dạo về đêm gom góp những niềm riêng đau thương buồn khổ, dội vào lòng người kế nhiệm như một định mệnh không cách gì chối bỏ.
    Chọn làm sao đây, TC ? Đằng nào cũng là ruột thịt, đằng nào cũng là đớn đau, đằng nào cũng là nhức nhối tâm can, giá buốt những - niềm ?" riêng ?" không ?" sao ?" bày - tỏ. Ta chọn trời, đó là con đường của ta, ta chịu, và đó là câu trả lời duy nhất của ta, TC à. Cái học của người được vận dụng vào cuộc hiện sinh này để hòng làm dịu đi, hòng an ủi, làm giảm bớt những khốc liệt và tàn nhẫn nghịch ý người. Cái học của ta chỉ đơn giản nhằm thấu cái lẽ trời, chỉ hòng giữ cho cái đức yêu thương đừng mờ mịt trong những giông bão trầm phù nhân gian. Khởi một ý nhằm thay đổi, nhằm khuất lấp, nhằm hoán chuyển theo cái hướng ta muốn, liệu có là điều hợp lẽ ? Hay chỉ gieo thêm những cơn mộng mị triền miên cho người kế nhiệm. Cách gì, thì cũng không thể đi chệch khỏi cái con đường đã chọn, của những kẻ bị đánh dấu, vẫn hằng đêm lang thang coi sóc từng cơn mơ.
    Con hiển lộng ta mịt mờ
    Chào nhau trong tiếng sầu thơ ngây sầu...

Chia sẻ trang này