1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác làm tui buồn quá, buồn đủ kiểu, nhưng nhất là buồn ngủ. Gửi thằng cha Dingo - Sói Đồng Hoang , đi uống rượu nhắm thịt-sói-nhà cho đỡ buồn. Vô quán của tui nhé ? Khuyến mãi hạ giá.
    TÀI CAO PHẬN THẤP CHÍ KHÍ UẤT   ***     GIANG HỒ MÊ... GÁI QUÊN QUÊ HƯƠNG
    Cho xin vài * làm lộ phí tán gái!
    Chủ quán thịt chó chay Từ Bi Hỉ Mũi, mời các bác vào thụ trai.
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tự ngẫm.
    Vui làm sao khi bên đời vắng lặng.
    Dòng đời kia vẫn lặng lẽ trôi
    Em đi đâu bỏ lại mình tôi
    Vẫn hoang dã dại ngây như thủa trước
    Một trái tim đã hằn vết xước
    Và hằn lên hình bóng chỉ riêng em
    Chỉ mình tôi lặng lẽ với bóng đêm
    Mong em đến xoá tan đi bóng tối
    ...........................................................................................................
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sầu quá!!!chép cho em bài "sầu đông" nhé
    sao phải sầu?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. Cuunonngongac

    Cuunonngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Sói. Em mạo muội đến đây hẳn là bác ngạc nhiên lắm nhỉ. Xưa nay, Cừu mà nhác thấy bóng Sói là run lẩy bẩy, chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy cho lẹ chứ nói gì đến chuyện vẽ vời thăm viếng!
    Chẳng là vừa rồi, run rủi thế nào mà em lại bắt gặp mấy bài viết của bác. Ái chà, hay thế không biết, tuyệt vời không thể tả được. Em ấy à, cứ gọi là đọc đến mê mẩn, mụ mị cả người!
    Mục đích của em lên đây chỉ là muốn được trò chuyện vớ vẩn vài câu với bác cho thỏa lòng thôi. "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình", thôi thì trút vài dòng tâm sự lên đây cũng được vậy. Ý mà câu này em dùng ở đây có đúng sách không bác? Chẳng giấu gì, em văn chương dốt nát, càng dùng chữ nhiều thì càng lòi cái dốt ra thôi, bác đừng cười nhé.
    Bác sói ôi ... Đọc những dòng vàng ngọc của bác, Cừu em đây quả tình là xấu hổ quá đi mất. Đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm suốt mà cũng mới chỉ ngộ ra được phần nào tư tưởng cao siêu trong đó mà thôi! Nghe bác nhắc đến những Khổng Tử, Trang Tử rồi Mánh Tử (ủa quên, phải là Mạnh Tử mới đúng - ấy ấy, em ngu dốt đến thế kia đấy, có cái tên của các bậc tiền nhân mà cũng còn quên trước quên sau nữa) là em chỉ muốn đi ... tự tử quách cho rồi. Có gì khốn khổ hơn khi người ta nhận ra mình chỉ là một thằng ngu dốt, kém cỏi, thiếu hiểu biết, nghe người ta nói chuyện thì chỉ biết ngơ ngáo, giương mắt lên mà nhìn thôi! Lại nghe bác bàn đến Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Lễ gì gì đó, đúng là cứ như sấm động bên tai. Bây giờ em mới được mở mắt ra, mới biết trên đời còn có những thứ hay ho như thế. Thú thực, trước nay, nói đến kinh, em chỉ biết có mỗi mấy cái Kinh Nhiêu Lộc hay Kinh Tàu Hủ ở chỗ em ở thôi! Cũng gọi là nhờ bác Sói mà cái đầu em nó sáng được lên đôi phần.
    Mà để viết được những câu chữ tuyệt vời đến thế chắc cũng phải lao tâm khổ trí lắm nhỉ? Không biết lúc vắt kiệt tâm sức để viết ra những kiệt tác thế này, bác Sói có khóc không? Có khóc không nhỉ? Phải khóc chứ! Đau đớn, buồn khổ, cô đơn, tuyệt vọng đến tận cùng thế kia mà không khóc thì họa may chỉ có gỗ đá mới chịu được. Em cứ mường tượng ra cái cảnh đêm khuya vắng lặng, những giọt nước mắt của bác Sói cứ lăn nhè nhẹ trên má rồi từ từ rơi xuống những trang bản thảo còn dang dở ... ôi chao ôi, cái cảnh đó mới đẹp làm sao, mới lay động lòng người làm sao ... Ủa, mà em lại lẩm cẩm mất rồi, bác đâu có viết trên giấy đâu mà bản thảo với bản thung? Chắc phải viết lại là ... những giọt nước mắt tuôn rơi trên bàn phím máy tính... mới đúng. Nhưng viết thế thì lại chẳng ra cái gì nữa cả! Ái chà, tiếc thật, tiếc quá, tiếc đến ngẩn ngơ cả người. Thế mới biết, cái gì cũng vi tính vi téc chưa chắc đã hay. Mai sau, những kiệt tác của bác Sói được xuất bản tới tay của tỉ tỉ người trên thế giới để cùng nghiền ngẫm, ngưỡng mộ, lúc đó mà có được những bản thảo thấm đẫm nước mắt ấy mới đáng quý làm sao? Nhưng làm sao mà có được những thứ ấy chứ? Có chăng chỉ là mấy cái bàn phím bị hư vì ... vô nước thôi. Mà em cam đoan tới gần chín mươi chín phần trăm là bác Sói sử dụng loại bàn phím water-resist kia, nước mắt nước mũi thì ăn thua gì! Thôi thì chắc sau này cũng phải xin bác một trong số các bàn phím bác từng sử dụng để gõ bài, hư rồi cũng được, chả sao. Mai mốt đem ra bán đấu giá hẳn là hốt bạc! Ấy, mà đang nói đến văn chương thơ phú, tự dưng lại nói đến lợi nhuận, tiền bạc. Con người em, thật nó tệ hại đến thế cơ đấy bác Sói ạ. Em cũng từng ráng đọc vài tập thơ cho có với người ta. Ấy thế mà chỉ còn nhớ độc có một câu, của ai thì xin lỗi, em cũng chẳng nhớ nổi:
    "Cơm áo không đùa với khách thơ ... "
    Đó, con người phàm tục, chỉ nhớ tới những thứ hạ cấp ấy thôi, bác thứ lỗi cho nhé.
    Ờ mà nỗi buồn của bác nó ghê gớm quá nhỉ, em đọc qua mà thấy phát sợ. Nói không phải khoe chứ, nhờ bác mà dạo này em cũng tiến bộ chút chút, nỗi buồn của bác cũng hiểu được đôi phần. Hay là bây giờ em mạo muội bình loạn chút xíu nhé, bác thấy có gì sai thì chỉ bảo thêm cho.
    Nỗi buồn của bác Sói, dùng lưỡi nếm thử là nhận ra ngay ý mà. Nó chắc chắn là phải có cái vị đắng nghét của vô số cốc cà phê không đường được bác Sói ra sức nhồi nhét vào cái bao tử rỗng tuếch, còm cõi vì thiếu dinh dưỡng.
    Nỗi buồn của bác Sói cũng có mùi nữa kia đấy! Không tin à? Có đấy! Cái mùi đó dễ nhận ra lắm, cách xa cả vài trăm mét nhiều khi vẫn nhận ra được. Nó là cái mùi khét lẹt của hàng chục điếu thuốc được bác Sói mỗi đêm hào phóng ban thưởng cho hai lá phổi vốn dĩ từ lâu đã còi cọc vì thiếu dưỡng khí.
    Đã có mùi có vị thì ắt là phải có màu rồi. Màu gì nhỉ. Hẳn là nỗi buồn của bác có màu đen kịt, đen như đêm ba mươi ấy! Đen đến nỗi chẳng còn có thể nhận ra trong nỗi buồn của bác Sói có những thứ quái quỉ gì nữa. Ờ mà đúng rồi, buồn mà biết là buồn cái gì thì ... còn buồn cái quái gì được nữa. Em nói thế bác nghe có phải không?
    Ấy chết, em lại không biết thân biết phận rồi. Lại con muốn bàn luận lôi thôi chứ. Mấy lời em viết vừa rồi chỉ tổ cho bác Sói và mấy anh chị em ở đây cười đến vỡ bụng ra mà chết mất thôi. Em làm thế, hoá ra chẳng phải như một thằng mù chữ nói khoác, vớ được vài ba bài thơ con cóc lại ra vẻ ta đây hiểu biết, khen nức khen nở như là đang cầm trong tay những kiệt tác vậy ... hì hì hì ....
    Ờ mà qua những lời của bác, em dầu có ngu muội lắm thì cũng nhận ra là bác đang rất trăn trở về cuộc sống đấy nhỉ. Để lãnh hội được những ý tưởng cao siêu trong đó, em cũng cố gắng ra hiệu sách cũ, khuân về một mớ sách để đọc thêm. Em có đọc được một cuốn nói về cái ông Khuất Nguyên gì đó. Ái cha cha, em thấy bác Sói giống ổng lắm à! Lúc đó tự nhiên em cũng lầm rầm khấn vái: "Khuất Nguyên tiên sinh ôi, người ở thiên đàng hay ở chín tầng địa ngục thì cũng hãy yên lòng mà nhắm mắt. Đã có người nối bước tiên sinh rồi ..." Ấy là em nói về bác đấy, bác Sói ạ.
    Em đọc thấy ông ấy trước khi tự tử chết có trối lại mấy câu đại loại là ... hừm hừm .. để nhớ lại xem:
    "Đời say cả chỉ mình ta tỉnh,
    Đời đục cả chỉ mình ta trong ..."
    Em thấy tâm sự của bác chắc cũng giống ổng, mà nhiều khi còn hơn nữa kia. Sau này bác cũng có thể thêm một câu nữa cho đủ côm-plê luôn:
    "Đời ngủ cả ... chỉ mình ta thức ..."
    Này, mà khi nào bác có ý định theo gót cái ông Khuất Nguyên ấy (là giả dụ vậy thôi chứ, hic hic hic ... bác đừng có bắt chước ổng mà làm gì, uổng lắm, uổng lắm), thì nhớ báo trước cho em vài ngày để em mua nhang đèn, cam quít tới viếng. Còn nữa, em thì dốt nát nhưng cũng muốn đèo bòng, bắt chước Tống Ngọc khi xưa viết ra vài dòng gọi là ... thương tiếc bác Sói lúc ... lâm chung. Em cũng nghĩ ra được vài câu rồi, bác xem qua rồi chỉ điểm thêm cho nhé, cảm tạ, cảm tạ ...Ừ mà bác viết "Văn tế bạn" cũng hay ra phết đấy nhỉ, em chẳng dám so sánh gì với bác đâu, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, bác đừng để bụng làm chi!
    Đêm xuống rồi ư? Đêm xuống rồi!
    Đời ngủ cả ... chỉ mình ta thức
    Ta còn thức cũng bởi lòng buồn bực
    Buồn chi ư? Ta chẳng biết buồn gì.
    "Đa mang" "trải nghiệm" cái chi chi?
    Nhân tình thế thái biết cóc gì!
    Cả đêm mò mẫm mồm rên rỉ
    Để đến sáng ra .. lại ngủ khì ...
    NBT.
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên
    Đã rất nhiều lần ta hỏi ?oVì sao mày hay buồn hả Sói ??, và trăm lần như một, ta chỉ nhận được một cái lắc đầu nhè nhẹ. Mãi cho đến hôm đó, khi cùng nhau ngồi bên dòng sông, lơ đãng ngắm những dòng ánh sáng cuối cùng của một ngày đang sóng sánh dưới chân, miên man trôi về phía chân trời, ta mới được nghe câu trả lời từ Sói.
    Ngày xưa, có một cậu bé, bé xíu, bé đến độ người ta tự hỏi liệu nó có lớn được không nhỉ, cái thằng bé đó. Và đôi mắt của nó đến là buồn, mà lại rất sâu, sâu thăm thẳm, tâm hồn nó cũng thế. Bởi không biết bơi, nên nó được chăm rất kỹ, không bao giờ được phép ra bờ sông đứng mà không có người bên cạnh. Nhưng không ai hiểu được làm thế nào mà chiều đến là nó biến mất, ai cũng nghĩ nó ra vườn nhặt lá, hay loanh quanh với lũ trẻ hàng xóm cùng đi tát mương, câu cá. Chẳng ai nghĩ rằng có lẽ nên ra bờ sông tìm nó, và nó ở đó, một mình bên bờ sông, chẳng để làm gì cả, chỉ đơn thuần bởi vì nó thích được ngồi một mình, được cảm thấy một mình, để lắng nghe dòng sông. Buổi sáng, nắng rất kiêu ngạo, và cái ánh sáng của nó thật vô nghĩa, buổi trưa, nắng trở nên nông nổi và dễ cáu giận, dù rằng ánh sáng của nó đã ngả sang ít nhiều màu ưu tư. Nó thích buổi chiều, vì buổi chiều rất đẹp. Nắng mượt mà, đầm ấm, chín chắn và biết lắng nghe hơn. Cái ánh sáng buổi chiều cũng rất khác, nó lung linh, huyền ảo, không chói lòa khoe khoang cũng không nhàn nhạt vô tâm, đó là một màu tím cam huyễn hoặc, đùa giỡn nhưng cũng rất nghiêm trang, phải nói là nghiêm túc và có cái nhìn đứng đắn trong sự đùa giỡn. Nó ngồi đấy và lặng lẽ ngắm những dòng nắng óng ánh mượt mà, mỏng mảnh như tơ trời ấy, đang trôi dần trôi dần về phía xa, cái bóng nhỏ nhoi của nó cũng chảy dài theo dòng nắng. Thi thoảng một cơn gió nhẹ qua, một chiếc lá khô chợt lay động, chao nghiêng rồi đáp nhẹ xuống, sẽ rung dòng tư tưởng, sông sẽ đi về đâu ? Đâu là nó, đâu là sông, đâu là nắng, đâu là tiếng thở dài từ ngàn xưa vọng về giữa miền hoài niệm ?
    ?oMày là ai, Sói ??
    Trong cái dòng chảy liên miên bất tận đó, làm sao có thể phân định được từng cá thể, cũng chẳng cách nào thấu suốt cái toàn năng.
    ?oÂm thanh của một bàn tay là gì, Sói ??
    Lắng nghe, tức là để cho cái linh hồn mình trở nên nhạy cảm, cái thể xác trở thành chung quanh, để bắt cho hết những thinh âm của bản ngã. Lắng nghe, cũng tức là tìm hiểu chính mình, tìm hiểu chính mình tức là để có thể quên mình, để trở thành đại ngã. Không nhất thíêt phải có đối tượng, ngẫu nhĩ mà lắng nghe, ngẫu nhĩ mà bắt được. Đôi khi như thế này là được, đôi khi như thế khác là được, mỗi một tâm hồn khác nhau, với những chất liệu khác nhau, những bản ngã khác nhau sẽ nghe được những âm thanh khác nhau phát ra từ cùng một nguồn.
    ?oVậy âm thanh mày nghe được là gì Sói ??
    Nỗi sầu, không phải một, mà là nhiều. Không phải rời rạc mà liên tục, nó là một dòng sông những cảm xúc đã thăng hoa, của cả vui, cả buồn, cả hạnh phúc, cả đớn đau, khoái lạc. Không ai là không có cảm xúc, và cảm xúc thì bất chợt, vô thường, nhưng cái dòng chảy đó là bất tận. Người ta ở trong đó, lặn ngụp trong nó, bị chi phối bởi nó, nhưng lại cố gắng xoay chuyển để thoát ra, thoát ra cái gì, thì không ai thấy, và cũng không ai biết ! Bởi người ta, vốn thích nhìn bằng mắt, và thích nghe bằng tai.
    Và ta vẫn thường băn khoăn tự hỏi ?oâm thanh của một bàn tay là gì ??.
    Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình
    Một trăm năm sau mãi ngủ yên
    Những người đến không vì mong
    Những người khuất không vì quên
    ?oTất cả những thứ đó để làm gì Sói ??
    Cảm thông. Mỗi một con người tồn tại trong xã hội đều có một mối dây liên lạc với những người còn lại. Thế nhưng chúng ta sống như những cá thể bị lưu đày trong một hoang đảo, khép kín. Tự bày ra cho mình vô số những quy luật để né tránh nhau, vô số những lý luận để công kích nhau, vô số hệ tư tưởng để cô lập nhau, và để phân chia cao thấp. Bởi vì không thể cảm nhận cái điều người khác cảm nhận, ta vô tình tạo nên những sự thúc đẩy việc thăng hoa những cảm xúc, và cứ thế mà chìm đắm trong cái thế giới của chính mình, do chính mình dựng nên, như một định mệnh bất di bất dịch.
    ?oNó có ý nghĩa gì Sói ??
    Một sự việc chỉ có ý nghĩa khi ta khoác cái nhìn, cái tư tưởng và thiên kiến của chính ta vào nó. Và ta nhìn nó như thế, cho nên ta sẽ có những cảm xúc rất cụ thể, rất riêng biệt. Và luôn luôn thế, Tạo Hóa rất sợ cái trống rỗng, tất cả những gì trống rỗng đều sẽ được lấp đầy những tư tưởng, đều sẽ được khoác vào một lớp màu sắc, ánh sáng, nhưng tận cùng bên trong của nó, vẫn là sự trống rỗng, là cái bản chất thực sự của muôn vật, nơi mà từ đó, khởi đi cái dòng sầu bất tận, cái vòng sinh diệt lạnh lùng nhân sinh.
    Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười
    Ngồi bên dòng sông sẽ còn ai ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc đang đắm mình trong cái dòng thông tin cuồn cuộn trên mạng, ta giật mình thấy lạc lõng bơ vơ. Hôm nọ đọc lại Dịch, chợt thấy có gì quen quen, giữa những khái niệm về Âm và Dương với những khái niệm về 0 và 1, về Đúng và Sai, những khái niệm liên tục, tiếp nối, biến thiên để hình thành những hình ảnh, những cảm xúc, những lề luật, những xã hội, và cả những linh hồn. Rồi ta bỗng bật cười tự hỏi liệu ta có phải là một đơn vị thông tin nhỏ nhoi giữa bộn bề tư tưởng hay không ? Một đơn vị thông tin, ở một bình diện nào đó, sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao nó tồn tại, và tồn tại như thế nào !
    Ngày xưa không có điện thoại, không có xe máy, không có e-mail, mỗi lần muốn gặp ai, phải đạp chiếc xe cọc cạch mươi cây số đến tận nhà, để rồi lọ mọ đạp về vì chẳng có ai ở nhà cả, thế nhưng vẫn cứ nghĩ về nhau, vẫn cứ muốn tìm nhau, dù chẳng để nói với nhau điều gì. Còn bây giờ, ta ngồi đó, thu mình trong góc, nhìn chiếc điện thoại một cách lạ lẫm, không dám cầm lên, chẳng dám liên lạc với ai, không nghĩ ra được một cái tên để mà gọi, dù là gọi thầm. Thời đại thông tin người ta thích tiếp xúc qua mạng, qua những nickname, những e-mail, qua những thiết bị đậm chất thời trang và văn minh, ta trở thành cổ lỗ khi thèm một cái bắt tay, một tia nhìn, một cái chạm vai thân quen nào đó.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.
    Nhưng cuồng điên đã thành thói mất rồi, chẳng thể nào thay đổi được. Với ta, dường như chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì để mà luyến lưu, nhưng sao vẫn cứ thèm khát cuộc đời này ! Con đường ta đi, dẫu có trăm điều bất toại, đớn đau, và đơn độc, nhưng ta vẫn thích thú, vẫn hằng ngày nhấm nháp cái dư vị của nó, vẫn hằng giờ suy nghĩ về nó, như một cách để tồn tại, để vui chơi. Chọn một điều dễ dàng và tốt đẹp, một con đường bằng phẳng và thành công không phải là bản tánh của ta, cứ phải quật mình trong thất bại, trong khốn khó, trong sầu muộn, để tìm kiếm, để lắng nghe, để học hỏi, không phải về cái vũ trụ này, cái thế giới này, hay cái xã hội này, mà về cái bản ngã này, cái hiện thân này trong cái chuỗi biến ảo bất tận của kiếp nhân sinh.
    Những dự cảm mãnh liệt về niềm hạnh phúc vô biên nhưng mỏng mảnh có thể tan biến trong tay khiến cho nhiều người cảm thấy chùng lòng, chỉ muốn dừng lại ở một giới hạn, để mà chiêm ngắm, mà trân trọng và gìn giữ nó trong một khoảng cách nhất định. Đó là những con người nhận ra và biết quý trọng những giá trị cuộc sống. Phán xét họ thế nào, là tùy mỗi cách nhìn nhận. Có người cho rằng họ quá hèn nhát để sống, để lăn lộn và chấp nhận. Ta thì htấy họ thật đáng thương và đáng thông cảm, bởi sinh ra với một tâm hồn quá nhạy cảm, họ phải sống và chịu đựng, và chứng kiến những mất mát, so với đời, quá lớn. Những điều dường như bình thường với những con người bàng quan, vô tư, với họ, là những chấn động thật sự khốc liệt trong linh hồn. Viết lên, ca lên, vẽ lên để ngợi ca những giá trị đó, họ muốn truyền một chút những rung động kia cho nhân loại, và nhân loại đón nhận, chỉ là cái vỏ ngôn từ rỗng tuếch và cứng nhắc, vô hồn. Ta, có lẽ cũng được sinh ra để cảm nhận những biến thiên của kiếp người, những rung động của tâm linh, những đổi thay của trời đất, nhưng lại không thể dừng lại ở một giới hạn cho phép để mà chiêm ngưỡng, mà gìn giữ, mà trân trọng những giá trị đó. Ta phải đi đến cuối con đường, nơi tất cả những giá trị đều trở về với ảo ảnh, với hư không, nơi mong manh gặp gỡ bất diệt, nơi hạnh phúc gặp gỡ sầu đau, nơi không một điều gì được chia sẻ, được giải bày, được bộc bạch. Và ở đó, ta khổ sở thấy mình lạc loài, thấy mình nhỏ nhoi và vô nghĩa, đau đớn chứng ngộ những giá trị tan biến đi, lạnh lùng. Hóa công hiếu sinh mà cũng hiếu sát !
    Tự nhiên thấy mình thật lẩm cẩm, từ một khái niệm, một hiện tượng lại miên man nghĩ đến cái vô cùng, rồi tự mình cười mình, thế mới rõ cái tịch mịch tâm hồn đáng sợ biết bao !
    Rồi từ đó không bạn bè, không có ai ...
    Không có ai từng ngày, không có ai đời đời ...
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em từ đó đứng cúi đầu
    Thu tình nhỏ lại cho sầu lên ngôi...

    Đêm nay, lại thêm một đêm nữa, ta ngồi đó giữa một vùng sầu mênh mông bát ngát, phơi mình như cánh đồng hoang vu, nghe hồn dậy lên giông bão. Một nhịp thở, một chớp mắt, hay chỉ đơn thuần một ý niệm lóe lên cũng khiến tim ta đau nhói, thân thể dường như chìm sâu trong nỗi đau quên lãng. Một linh hồn bị chối bỏ, một thể xác bị lãng quên, một tình cảm nhạt nhòa, ta chỉ còn là chiếc bóng tự soi mình trong dòng sông ký ức, thấy dường như mình đã quên mình ! Cái màn sầu từ trái tim lan tỏa, cô lập ta với thời gian, ngăn cách ta với thực tại, khiến ta dường như chỉ còn là một niềm hoài niệm, một nỗi thống khổ vô bờ, một làn sóng xúc cảm mơ hồ vọng về từ tiền kiếp !
    Em từ đó chẳng hé môi
    Nhân sinh từ chỗ em ngồi mênh mang ...

    Như con sói thu mình trong bóng tối, hướng tia mắt đỏ hừng hực về phía ánh trăng vàng, khát khao một sự chia sẻ, một mối đồng cảm, một nỗi bao dung, rồi tru lên thống thiết. Đêm thì lạnh, trăng thì xa, chỉ có nỗi cô đơn xâm chiếm cả tinh thần. Ta cứ phải bước đi, tiếng lá khô vang lên dưới vuốt chân nghe âm u, hòa với tiếng thở dài của đêm tối, như một điệu nhạc sầu đưa tâm linh vào cõi lạc loài, cô độc và đọa đày của thinh lặng. Đôi mắt, đôi mắt của ai cứ xoáy vào ta, thiêu đốt tất cả những yếu mềm cuối cùng của con người, chắp cánh cho khát vọng bay về địa đàng cùng thần linh, để lại đây một nỗi trống trải, chênh vênh, lạc lõng và bi thương.
    Lòng ta như khối thủy tinh
    Soi em bóng ảo hóa hình sắc ?" không ...

    Ảo, tất cả chỉ là ảo ảnh. Nỗi sầu này, niềm đau này, sự cô độc lạc loài này, chỉ là ảo ảnh. Và cả em nữa, em cũng chỉ là cái bóng ảo từ tiền thân hóa hiện, gieo vào lòng ta hạt mầm sầu muộn. Cái nỗi đau dường như thẩm thấu vào ta từ bên ngoài chỉ là ảo, nó mọc lên ngay từ bên trong tâm hồn, nó trỗi dậy từ nấm mồ của thời gian, của một hiện thân trong chuỗi liên hoàn xúc cảm. Ta chợt hụt hẫng chơ vơ giữa dòng không - sắc, muốn được tâm sự cùng em nhưng không còn ý niệm, muốn được ngồi cạnh em nhưng không còn hình hài, muốn soi mình trong đôi mắt em nhưng không còn bóng dáng, muốn được cùng em một lần gặp gỡ nhưng làm sao có thể chạm vào hư vô. Một mình ta lang thang mãi trong nỗi nhớ nhung, trong niềm sầu muộn, trong những chông chênh tỉnh ?" say, quên - nhớ, không có lối về, chẳng còn niếm tin.
    Từ em thoáng bỗng là tôi
    Nhân gian thoáng hiện trong lời bao dung ...

    Biết là ảo, thế mà ta vẫn cứ phải dấn thân vào. Lời nói và hành động có thể là ảo nhưng cái cảm xúc này mới thật biết bao. Linh hồn và thể xác có thể là ảo nhưng cái tình yêu này làm sao phủ nhận được, khi mà hằng đêm cái vô thức vẫn khiến sai con sói đơn côi hướng về ánh sáng dịu dàng của trăng, của cái niềm khát vọng không được thỏa mãn, của cái tình yêu không được viên thành mà hú lên những tràng dài thê thiết, của cái nỗi lạc loài không được ủi an, thông cảm. Ta là em, là tình yêu vô thủy vô chung, là nỗi nhớ miên man khôn cùng, là mạch sầu thăm thẳm.
    Người tiên lạc mất thiên đàng
    Cũng đành đứng giữa trần gian ngậm ngùi
    Khí thiêng còn lại nét cười
    Ẩn sau tia mắt của người khách thơ ...

  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời vẫn còn mưa
    người nằm dưới mộ sâu
    Ôi thiên thu phôi phai hình hài
    Hỡi người ơi tủi lòng
    Hỡi người ơi tủi lòng
    Ta đã cố để không liên lạc với bạn, giữ cho bạn chút bình yên cuối ngày. Trời mưa ở Sài Gòn không dữ dội mà cứ rả rích, dai dẳng, kéo dài lê thê. Đi loanh quanh trong thành phố giữa màn mưa, ta chợt thấy thèm quăng mình vào một góc nào ấm áp, thèm được đối diện một con người, thèm được ngồi im lặng mà nhấm nháp cái lành lạnh của đêm mưa. Cũng quán đó, cũng chỗ ngồi quen thuộc đó, cũng cái khung cảnh mới buổi trưa còn nghe lòng thảnh thơi, yên bình đó, thì giờ hồn đã lạnh lẽo theo những hạt mưa còn nằng nặng rỏ xuống thịt da. Thèm được hàn huyên tâm sự, nhưng biết nói gì ? Thèm được gặp gỡ, nhưng phải gặp ai ? Thèm được trút những ưu tư đang đè nặng tâm hồn, nhưng không còn ai để gửi gắm nữa ! Vừa khát khao có một ai quen bước đến để mà mừng mừng rỡ rỡ, vừa mong mỏi đừng có ai nhìn thấy mình, để khỏi phải cúi đầu che đi những tia nhìn u uẩn.
    Ðôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về ...
    Cũng không biết là đã bao nhiêu lần rồi, ta ngồi thu mình trong một góc nhỏ, đau đáu nhìn cái dòng thời gian đang trôi qua, bình lặng, từ tốn, chở theo cái sức nặng của nỗi cô đơn, của niềm khao khát của một lần hóa hiện. Đôi khi ta tự hỏi liệu hồn ta trong một lần tình cờ nào đó có thoát ra theo hơi thở, nhờ làn khói hòa vào thiên thu, rồi lại ngồi lắng nghe mình, một cách chăm chỉ, cẩn thận xem những âm ba dội lại có còn nguyên sơ như lúc thành hình. Nực cười, sáu tháng liền trông đợi cái ngày bạn về, để được cùng nhau ngồi ngắm mưa rơi, thưởng thức giọng hát liêu trai của Khánh Ly trong đêm lạnh, cùng nhấm nháp cái vị đắng của nỗi cô đơn buồn tủi, của những trăn trở khôn nguôi về một kiếp sống phù du, vô thường. Rồi giờ đây, ta cũng chỉ ngồi một mình, bóng đối diện bóng, thả những lọn khói phiêu phưởng vào thinh không, phiêu phưởng như chính cái tâm tưởng này, không thể định hình, không thể bám víu, không thể lưu vết lại giữa trần gian. Khói, cũng có thể coi là một người bạn tri kỷ, bởi nó phản ánh chính xác nhất suy nghĩ của ta, thoạt có, thoạt không, thoắt hiền dịu bao dung, thoắt hung tàn dữ tợn, chân phương đến huyền hoặc mà cũng giả trá đến khôn cùng. Và khói, cũng giống ta đến lạ kỳ ở cái sự tồn tại nhưng không thể sẻ chia hay cảm nhận.
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh ....
    Phải, làm sao em biết đời sống buồn tênh ? Hay nói đúng hơn, làm sao em biết đời sống tôi buồn thế nào ? Cô đơn, có ai là không từng cô đơn ! Buồn tủi, có ai không từng buồn tủi ! Buồn, cái từ nghe đơn giản đó, bình thường đó, sao dội trong ta những âm ba nặng nề, bất tận. Thế là viết, viết thật nhiều, viết cho vơi đi những ưu tư vần vũ trong tâm trí, viết như một nhục hình tra tấn tâm linh, viết như một cách bứt mình khỏi mình, khỏi những đắm đuối muộn phiền, khỏi những trở trăn nghi vấn, những cay độc trách móc hay cuồng nộ u mê. Nhưng rồi cuối cùng ta chợt phát hiện ra rằng khi những con chữ cuối cùng vừa thành hình, khi cái dấu chấm cuối cùng vừa đáp xuống thì nỗi cô đơn thống khổ lại cuồn cuộn tràn về, phong kín giác quan, tỏa vùng xúc cảm, che mờ tâm linh. Và ta lại tiếp tục cái hành trình lang thang kiếm tìm, khát khao, dằn vặt, nghi vấn, lột xác và quay về với chính cái nỗi cô đơn, như một dấu ấn không tài nào thoát nổi. Chỉ thương cho những con người nhỏ bé trên đường ta đi qua, đã phải một phần nào chịu tác động bởi cái nỗi buồn vô cớ đó, trong một lần ngẫu nhĩ gặp nhau.
    Từ đó em là sương, rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ru khúc sầu đông
    1.
    Tự bao giờ, gió thôi không hát. Hát vu vơ ngọn tóc em bồng. Tự bao giờ, nắng thôi không chiếu. Chiếu vu vơ làn môi em ngọt.
    2.
    Em choàng tỉnh sau giấc dài đông giá. Ngơ ngác nhìn trời mây. Đưa nhẹ bàn tay bao dung, khe khẽ chạm vào tia nắng sớm. Âm ấm sương đêm phả lên mi mắt, gió rét đêm qua dường như tan biến sau tuyết trắng mịn màng. Dưới đó, tiếng cựa mình của đất nghe vọng âm u. Dưới đó, tiếng tan vỡ của cánh mỏng trầm luân, vọng về nhắc em một thuở - một thuở xa đưa.
    3.
    Tuyết như mẹ hiền ôm ấp, chở che cánh mỏng em mang. Lớp cánh sầu bi em đã choàng sau hôm dạo chơi khu rừng thăm thẳm. Từng phiến rong rêu dệt thảm gót hồng, lan hương thoang thoảng dìu em mê trận. Em đi mê mải, vô ưu. Rong chơi qua những lối mòn tự vạch, em nghĩ đời là chốn lãng quên. Muộn phiền em gửi bên dòng suối mát. Tắm ánh trăng đêm, cõi lòng thanh thản. Soi bóng đam mê giữa triền nắng ấm, thả hồn phiêu du. Chuỗi ngày bình yên mênh mang cảm giác ngọt ngào.
    4.
    Mùa thu, rừng già cởi áo, vàng bay. Nghe trong chiều buông, tiếng nai tao tác gọi bầy. Nghe trong sương sớm, tiếng chim ríu rít về nguồn. Những chú sóc hối hả thu gom dự trữ mùa đông. Từng đàn kiến chuyển bầy về nơi cao ráo. Chợt nghe cô đơn lấp lửng treo mành. Chợt nghe lòng chùng bối rối.
    5.
    Gió đông xuyên qua tán lá cuối cùng xơ xác, bẻ ngọn khô cong. Giá rét lùa bầy ngủ muộn. Nghe răng rắc lá cỏ gập mình. Nghe lao xao vỏ khô cọ gốc. Hang sâu khép cửa. Rừng già chìm cõi u minh.
    6.
    Vết chân em hằn in trên lớp tuyết dày. Mắt buồn trĩu nặng lo âu. Môi hoa nhạt màu nắng úa. Tay buồn vương lọn tóc khô. Lạnh đã ngập tràn tâm ý. Gió gieo muôn vạn hồ nghi. Bờ sông mất vết bầy đàn. Chỉ còn nhức mắt vầng trăng, chiếu giăng muôn ngàn sợi trắng.
    7.
    Lang thang em về miền đất hứa. Lối mộng vương tình. Dỗ giấc cô miên. Trăng xưa đã khuyết cài trên tóc rối. Sông xưa chỉ còn lưu vết mắt lệ hôn hoàng. Hơi ấm cuộn mình thao thức vai gầy. Em co ro sau lớp cánh sầu bi. Lấp hang mộng mị, ngủ vùi giá đông.
    8.
    Ta như kẻ hành khất thời gian. Ngửa tay xin một vòng quay định mệnh. Trong chuyến hành hương vô định, bất chợt thấy mình là một hiện hữu xa xăm.
    9.
    Trên chuyến tàu hành trình về mùa xuân, ta bắt gặp băng tằm đóng kén. Thả nhẹ làn hơi thất trí, hâm nóng nhiệt huyết vô tâm, kêu gọi vĩnh hằng gõ cửa u minh. Trước khi băng tằm thức giấc, ta lại về đối diện thực-hư. Trước khi băng tằm chuyển thế, ta kịp về với cõi riêng mang.
    10.
    "Tình là vật gì?"
    Ta không là người ngộ đạo, sân si tràn ngập lòng ta.
    Ta không là đấng thông tuệ, u mê gõ cửa hồn hoang.
    Ta không là miền bất biến, tâm ta xáo động không ngừng.
    Chỉ là một cõi phù du, mộng mơ như là cánh ****.
    Cố nhân hay là tri kỷ, tự tâm phân định rạch ròi?
    Chuyến đời bao giờ ngừng nghĩ, ta về một cõi thảnh thơi?
    Giấc tình bao giờ yên nghĩ, ta chôn một kiếp rong chơi?
    Chỉ mong một thoáng sông Hằng, gột tâm bình yên em nhé!
    Chỉ mong những phút xao lòng, ngủ ngoan trong tim em nhé!
    "Tình là vật gì?"
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thấy một cơ số iem ở CLB Tháng Năm tớ khen bạn Sói viết hay lắm . Hôm nay thấy topic của Sói vào đọc thử . Nhưng thú thật tớ ko đọc được bài nào dài , cứ hơn 20 dòng là tớ bỏ qua Ko đọc được hết bài của nhau thì sẽ ko nắm được cảm xúc của nhau , cũng như đồng cảm , vậy chúng mình ko có duyên roài Sói ơi

Chia sẻ trang này