1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Phúc cho @Ngu_ngu_81 là người đã không đủ kiên nhẫn để đọc những gì Sói viết ở đây, nhưng trao đổi vài câu đã là có duyên rồi mà, phải không ?
  2. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời nói này của SDH.
    Thực sự mỗi ngày vẫn phải sống cho trọn vẹn, phải làm những người xung quanh vui vẻ và nhìn thấy sự vui vẻ của mình. Vẫn biết rằng phải luôn cố gắng và vẫn luôn cố gắng. Nhưng rồi khi chỉ một mình, quanh mình chẳng có gì ngoài bóng tối cô tịch và thanh âm của lặng yên thì mới hiểu cái cảm giác ấy là gì. Nó vang lên thật to, thật dội, gõ nhịp thật rõ ràng đến sợ.
    Đôi khi muốn... giá như. Giá như đừng quá ?otinh?, giá như đừng lễ giáo, giá như không biết nghĩ, giá như đừng cảm nhận, giá như... Vẫn tự vỗ về mình hơn người khác nhiều lắm, vì nhìn thấy nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, vui nhiều hơn để rồi... đau cũng nhiều hơn, từ những gì là nhỏ nhặt nhất.
    Vẫn cái cười ngu ngơ, vẫn cái vẻ phớt lờ vô tư lự mà sao lòng chẳng hết ngổn ngang.
    Bao giờ nước mắt chảy xuôi?!
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Một kiếp linh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ........................
    xin trích một bài gần nhất của SĐH , quả là thiên hạ lắm kẻ lạ kì ,
    Buồn : nó cũng là cả một nghệ thuật , kẻ chạm vào tâm hồn đang buồn ,cũng bật khóc nhưng suốt đời cũng không thể hiểu nổi mình buồn gì , có lẽ trong tâm khảm còn có gì uẩn khuất , có gì trăn trở nghĩ suy , buồn vì lòng người không yên ổn , vẫn biết buồn nghĩa là cũng biết thế nào là niềm vui ,
    có lẽ tôi chưa đủ niềm tin để trút nỗi buồn lên những trang viết , vẫn thích gặm nỗi buồn để thấy nó cũng hay hay
  5. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ?oVà cũng thấy đắng khi Sói nói lúc say Sói chỉ cười?. Ta cứ suy nghĩ mãi về cái tin nhắn này và tự hỏi lòng ta đã xứng đáng chưa với những gì ta có. Đôi khi ngồi giữa đám đông, lại như thấy mình đang lang thang qua các con đường, một mình lặng lẽ.
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em ..
    Tên em là tên ta, tên cố nhân hay tên cố tình nhân, ta cũng không rõ. Cái tiếng ?oem? bật lên nghe xót xa quá, nghe buồn tủi quá khiến ta cũng phải mủi lòng. Cái tiếng em bật lên như một tiền đề để lời khấn cho gió bay lên, thỏa cái cay xè trong lòng mắt được trọn vẹn. Trong cái hỗn độn của ý thức, của tiềm thức và cả của tâm thức, giọt nước mắt được viên thành, chảy dài theo từng bước chân, đã một thời gõ nhịp đều đặn, giờ đây vọng lại như những lời kinh.
    Kẻ phụ bạc, người kịch sĩ, nhà đạo diễn hay tên phản bạn, những danh xưng được gán cho khiến ta càng trở nên cô độc, cô độc ngay cả trong chính con người mình. Vẫn biết cuộc đời lắm bao dung, vẫn biết lòng người đầy nhân ái, và tình người luôn ấm áp, sao tim ta vẫn trĩu nặng một khối sầu.
    Cười là bởi vì không có gì để nói, cười là bởi vì không còn gì để nói, cười là bởi vì không thể nào nói, bởi nói ra là sẽ bị bóp méo, sẽ bị hiểu lệch, sẽ được nhìn một cách rất không ?" phải ?" chân ?" tánh ?" tư ?" tưởng, cười, do vậy sẽ là điều duy nhất ta dám làm trong cơn say. Thế nhưng đâu phải lúc nào con người cũng có thể say, thế nhưng đâu phải lúc nào con người cũng có thể cười, thế nhưng đâu phải lúc nào con người cũng được phép im lặng, vậy nên
    Em từ đó đứng cúi đầu
    Thu tình nhỏ lại cho sầu lên ngôi ?
    Cúi đầu là phải, cúi đầu là chính xác. Cúi đầu là bởi vì không thể ngẩng cao đầu, bởi cái thân phận hèn kém, cái suy nghĩ ấu trĩ, cái tình cảm nông nổi, cái hành xử thiếu lòng nhân. Cũng có thể cúi đầu là do cái sức nặng của khối sầu trong tâm linh, là do cái nhẫn nại và nhẫn nhục khi đối nhân, là do cái ngạo nghễ không muốn nhìn thế nhân. Chỉ một hình ảnh cúi đầu, chở trong lòng bao nhiêu là tâm sự, của một đời, chỉ có thể lắng nghe và đau đớn.
    Cúi đầu che giọt lệ cay
    Đời xuôi ngược ta ngồi say một mình ?
  6. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tất cả ta chỉ có thể kết luận 1 câu
    Bó tay
    buồn!! ta có quyền buồn.....ta cũng có quyền gặm nhấm nỗi buồn......nhưng sống với nó thì KO!!!!!
    em nghĩ các anh quá già dặn để hiểu cuộc đời
    nhừng ko thể vì thể mà ngồi gặm nhấm mãi nỗi buồn
    rồi cứ tương lên đây được!!
  7. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thoại bất đầu cơ bán cú đa
    Nhưng dù sao Sói cũng rất cảm ơn bạn đã khuyên răn, thế đã là rất quý vậy !
  8. steppen_wolf

    steppen_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng suy nghĩ nhân đọc một quyển sách.
    Chỉ mới có năm giờ chiều mà không khí dường như cô quánh lại trong giá lạnh. Mắt ta, hai cánh mũi ta, mười đầu ngón tay ta tê dại vì lạnh, cái lạnh từ bên ngoài, hay từ bên trong, ta không còn phân biệt được nữa. Làn sương mù càng lúc càng dày đặc, tỏa ra từ trang sách, từ những nỗi thống khổ, những thắc thỏm lo sợ bị phát hiện, bị chế giễu, bị ngược đãi, từ những nỗi cô đơn trong cái thế giới hiển hiện nhưng không được thừa nhận, không được chia sẻ, nó đang phủ vây lấy ta, trong một màn trắng mờ và đục. Không muốn phải hoài công tìm kiếm, ta ngồi im lặng trong cái nỗi sợ hãi, đau khổ hỗn độn đó, lắng nghe và cảm nhận. Sương mù thật đến nỗi dường như chính ta cũng chỉ là sương mù, là một phần tử của sương mù mà thôi.
    Bạn cho ta là người giá lạnh. Bạn gọi ta là kẻ đa đoan. Bạn bảo rằng ta sống để mà can thiệp vào chuyện thiên hạ. Dù đúng dù sai, đó là con người của ta. Cảm nhận những tâm tư và tình cảm đang dấy lên trong lòng người đối diện, để rồi buồn giùm cái buồn của người, để rồi vui lây cái vui của người, để rồi thở ké cái hơi thở của người. Ta đứng đó chơ vơ giữa các luồng tư tưởng, các chiều tình cảm, các hướng tâm linh. Bởi quá quen thuộc với sương mù, dễ dàng đi lại trong sương mù, ta đã làm cái việc của người mê trong thế giới ngộ, cái việc của người say trong cái thế giới tỉnh, của người dại trong thế giới khôn. Bởi vì ta đã không thể bắt người mê theo ta, không thể bắt người say theo ta, bắt người dại theo ta, đành phải ngộ trong khi đang mê, đành phải tỉnh trong khi đang say, đành phải khôn trong dại. Vì cô đơn, ta gặp sương mù. Vì cuồng điên, ta thấy người trong sương mù. Vì say sưa, ta cảm thấy con tim người thổn thức trong sương mù. Và vì ngốc dại, ta đã tìm đến người trong sương mù. Tìm đến người như một cứu cánh, để chạy trốn cái cảm giác ta đang cảm nhận trong người, để chạy trốn cái nỗi sầu bủa vây lấy ta khi con tim cứ thổn thức cùng người.
    Phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực khi đối diện người ? Hay nên quay đi để một mình ngồi yên trong cái sương mù giá lạnh của riêng mình ? Dù thống khổ, hay giá lạnh, thì đó cũng chỉ là cảm giác của riêng một mình ta, ai thấu hiểu, ai cảm thông, ai chia sẻ ? Câu hỏi đặt ra không nhằm tìm kiếm một câu trả lời, cũng không nhằm trách móc hay hờn tủi, chỉ đơn giản như một tiếng thở dài bất lực. Dù thống khổ, hay giá lạnh, thì cũng chỉ là những cảm giác khác nhau của cùng một bản chất, nỗi cô đơn.
    Khói buông hờ hững trên môi
    Mắt nhìn đăm đắm em ngồi chờ ai
    Sầu vây kín mảnh hình hài
    Cút côi như tiếng thở dài mùa thu ?
    Được steppen_wolf sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 10/07/2004
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
    Tay măng trôi trên vùng tóc dài
    Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
    Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

    Khi nhìn thấy em ngồi trông từng sợi nắng nhảy múa ngoài kia, ta đã tự hỏi lòng rằng còn tuổi nào cho em ? Tuổi của những hồn nhiên vui đùa, của những hội ngộ và chia ly, của những vui buồn trong một kiếp con người. Câu hỏi đó cứ dâng lên đau xót cả tâm hồn. Xót cho em ? Hay cho chính bản thân ta cũng đang lận đận trong cuộc đời, loay hoay tìm cho mình một cái bóng ? Chúng ta gặp nhau trong một định mệnh không thể nào thoát ra khỏi, em là ta của những tháng ngày quanh quẩn kiếm tìm, hoài hơi đuổi bắt, mệt nhoài yêu thương. Còn ta, thật đáng sợ khi nghĩ rằng ta sẽ là em sau những mơ hồ lạc lối, ta sẽ là em sau những khát vọng huyễn hoặc, là em sau những tuyệt vọng chờ mong, tuyệt vọng tin yêu, tuyệt vọng tựa nương vào một thứ trường - cửu ?" vô ?" thường.
    Ta soi mình trong em để tìm lại ta của những ngày chập chững, để rồi đau đớn khi nhớ về thực tại. Mỗi lần gặp gỡ, ta luôn luôn tự dặn lòng phải ép chặt lòng mình, để mà lắng nghe em, lắng nghe thật cẩn thận và tỉ mỉ, tự dặn lòng rằng người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông, để rồi ngỡ ngàng khi cái chuỗi vô minh tàn nhẫn của thời gian cứ xoay vòng không ngớt. Hát cho em của hiện tại, hay cho chính ta của cái dĩ vãng êm đềm ?
    Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
    Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
    Xin cho tay em còn muốt dài
    Xin cho cô đơn vào tuổi này
    Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

    Buồn, có ai mà chẳng buồn. Cô đơn, có ai không cảm thấy cô đơn. Nhưng cái cách em cảm nhận nỗi buồn, cái cách em hành xử với nỗi cô đơn khiến ta đau lòng khôn tả. Một cách nào đó, dường như chính thời gian đã đưa ta quay ngược về quá khứ, để lãnh nhận tất cả những tạo nghiệp của chính mình. Ta tự yêu và tự xa lánh chính mình, cũng như ta đã hành hạ chính cái tư tưởng của ta mà không hay biết. Để rồi trong cái khoảnh khắc vô thủy vô chung nọ, những khuôn mặt cứ từ từ hóa hiện, nối liền một khối quá khứ - hiện tại ?" tương lai trong cùng một kiếp luân ?" hồi. Ước gì ta có thể thâu tóm cái vòng oan nghiệt đó về mình, ước gì ta có thể nhặt lấy cái nét buồn đang vương trên mắt em kia, có thể dồn hết cô đơn trên vầng trán đó vào mình, để cho tay em được thanh mảnh những nét hồn nhiên, được xanh tươi những màu bé dại.
    Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
    Trời xanh trong mắt em sâu
    Mây xuống vây quanh giọt sầu
    Em xin tuổi nào Còn tuổi trời hư vô
    Bàn tay che dấu lệ nhòa
    ôi buồn...

    Em, cái thực thể bên ngoài bản ngã ? Hay chính là cái bản ngã được lặp lại để tự soi lấy chính mình ? Để tự hủy diệt chính mình hay để hoàn thiện chính mình ? Khi cho đi cũng tức là khi nhận về, cho đi những tàn nhẫn lạnh lùng, nhận về những mất mát, đau thương. Dù xoay trở bên nào, thì hạnh phúc cũng chỉ nằm ở một bên của bản ngã, của những tương tác, những mối quan hệ, những ý niệm phát sinh từ nỗi cô đơn muôn thuở. Ta đã trách, đã đau, đã phiền muộn khi người nhìn ta như một cái gương soi quá khứ, rồi cũng chính ta tự nguyện làm một chiếc gương để mọi người soi vào hiện tại, và cũng chính lại là ta đã xem người như chiếc gương để tìm kiếm chiếc bóng của mình ở tương lai. Ta và em, hay chính là ta và ta, là quá khứ và hiện tại đồng hiện trong một chiều sâu thăm thẳm của nỗi sầu, của miền cô đơn bất diệt.
    Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
    Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
    Xin chân em qua từng phiến ngà
    Xin mây xe thêm mầu áo lụa
    Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

    Một lời nói, một hành động, một làn tư tưởng, hay đơn thuần một vần thơ, một bài tản mạn, sẽ dội lên những âm ba của lời tiên tri về cái tương lai mịt mùng của quá khứ, hay chỉ vu vơ như những nét khói, hư huyễn, nhưng hoàn toàn chính xác?
    Em từ buổi đó trầm ngâm
    Mượn nét khói vạch bóng tâm giữa sầu ?
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cổ tích chính là lời thầm thì của cuộc sống. Một ngàn năm trước, xưa thật là xưa, thuở ấy, hay chỉ mới vài phút trước thôi, cuộc sống đã là cổ tích. Cũng như trong bất kỳ câu chuyện nào, đều phải có hai loại người. Loại suy nghĩ, hành động, tương tác, hay gọi nôm na là nhân vật. Loại thứ hai, không tồn tại trong câu chuyện, không tương tác với nhân vật, không làm xáo động không gian và cấu trúc câu chuyện, là người kể chuyện. Ta chính là người ở loại thứ hai, một người kể chuyện.
    Người kể chuyện có quyền vui, buồn, lo lắng, hạnh phúc theo tiến trình của câu chuyện, nhưng anh ta không thể xuất hiện, không thể thay đổi câu chuyện theo ý muốn của riêng mình. Và ta cũng thế, có những thôi thúc mãnh liệt, những tiên cảm sâu sắc, những rung động liên tục hằng quấn lấy ta, thiêu đốt ta trong một tâm thức cuồng loạn của một con người, muốn được yêu thương, muốn được giận hờn, được ghen ghét, được hờ hững lãng quên. Nhưng một người kể chuyện không thể vì cái tâm của mình mà làm ảnh hưởng đến nhân vật. Ta không thể hướng tư duy của nhân vật theo cái lối mình ưa thích, cũng không thể gieo cái tư tưởng của mình xuống không gian câu chuyện. Ta tồn tại ở đó, như một khối trong suốt, ôm choàng lấy câu chuyện, chở trong lòng tất cả những ưu tư, phiền muộn, hạnh phúc, vui vẻ của nhân gian. Ta phản ánh chúng, soi rõ chúng, dẫn dắt chúng theo cái khung định sẵn, và đau đớn nhìn những nhân vật cứ lần lượt đi xuyên qua mình, lần lượt đến rồi quay đi, không còn chút gì sót lại.
    Có lần, vì không thể chịu đựng nổi cái sự thôi thúc trong con tim, cái ý định được hòa mình vào nhân vật, ta đã hóa hình thành nhân vật, để can thiệp, để chuyện trò, để hành xử như một nhân vật, và ta đã vô tình vì cái lòng đau xót, cái thứ tình cảm yếu đuối của mình, bóp nát một không gian, đánh mất một câu chuyện. Và mãi mãi trong lòng ta, nơi cái không gian đó của câu chuyện, hằn lên một nét đứt không xóa nhoà được. Mãi mãi câu chuyện đó không bao giờ có đoạn kết !
    Và giờ đây, khi ngồi lắng nghe từng nhịp đời thở nhẹ, soi bóng mình giữa một cõi hư vô, tịch mịch, ta tự hỏi liệu có phải lòng ta lại một lần dậy sóng, trí ta lại một lần nữa u mê, tâm ta lại một lần nữa xáo động. Ta cũng chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện lớn của trời đất, thì liệu có thể nào thay đổi được định mệnh chăng ? Học cách chấp nhận, cách bằng lòng, hay đơn thuần là cách thích nghi, để mà còn cảm thấy mình tồn tại. Phải, hạnh phúc biết mấy những con người còn cảm thấy mình tồn tại, dù ở dưới bất kỳ dạng thức nào.
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

    Tiếng hát Khánh Ly vút lên giữa đêm, xoáy mạnh vào hư vô như một thứ âm ba dữ dội của tâm tưởng, của những khát khao cháy bỏng, những hoài nhớ cô miên. Ta ngồi chông chênh giữa những triền xúc cảm, bâng khuâng tự hỏi liệu một mai ta ra đi, sẽ được quên như thế chăng. Được quên, nghe thật phi lý, nhưng cũng thật trớ trêu mà đắng cay thay. Có thể được quên, là bởi vì đã từng đươc nhớ. Có thể được nhớ, là bởi vì đã từng xuất hiện, xuất hiện như một nhân vật, có bối cảnh, có tâm tư, có mục đích, và có cả không gian. Bình yên, quả thật bình yên, bởi có ngoại cảnh nào đâu tác động, bởi có tâm tưởng nào đâu mà xao xác, có hình bóng nào đâu để mà dạt xiêu. Nhưng đó không thể là cái bình yên của một con người đã đạt đến Đạo, đến cái khoái cảm cao nhất của loài người. Nó là cái bình yên của một đêm vắng người, là cái bình yên của một cánh đồng trơ gốc, bình yên của một ngọn núi sừng sững không gì lay nổi, một thứ bình yên chết chóc, tịch mịch và buồn thê lương. Cũng có khi nó là một sự tủi cực cho cái ý thức lạc loài giữa nhân gian.
    Em cần một ai đó để nương tựa. Nhưng có thể nương tựa hư vô chăng ? Em cần một mục đích sống. Nhưng có thể hướng vào vô định chăng ? Em cần một sự sắt son bền vững và ổn định. Bền vững được chăng với cái biến ảo khôn lường của tạo hóa, vô thường đến tàn nhẫn của trời đất ?
    Và ta, ôi em ơi, ta là một người kể chuyện !
    Lòng ta như khối thủy tinh
    Soi em bóng ảo hóa hình sắc - không ?

    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/08/2004

Chia sẻ trang này