1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lời của bạn Soi này có vẻ buồn nhưng vẫn tràn đầy niềm tin yêu vào cuộc sống.
    Cuộc sống này làm sao tách rời được nỗi buồn, có lẽ con người biết buồn và đau khổ từ khi ăn phải trái cấm-trái của sự hiểu biết.
    Đời là bể khổ, đời người ngắn có mấy mươi năm, những ngày vui thì chóng vánh mà nỗi buồn thì cứ tiếp nối từng ngày.
    Chúng ta thoát thai và lớn lên từ nỗi buồn, có đi đến tận cùng của tuyệt vọng thì mới thấy nỗi buồn cũng đẹp như một bông hoa, đôi lúc những ngày dài hiu quạnh làm ta buồn bã nhưng "thế giới vui từ nỗi lẻ loi", niềm lạc quan vẫn sống mãi
    Có đứng bên bờ vực thẳm mới thấy bầu trời trên kia xanh và cao rộng biết bao nhiêu, lại đầy nhưng cánh hải âu đen mướt...
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sói ca, bức phù điêu được tạc một cách vô thức bằng dáng dấp mơ hồ, bằng tiên cảm mông lung, bằng đường nét huyễn hoặc về những nỗi băn khoăn và trăn trở của tuổi trẻ. Băn khoăn về tình yêu và trăn trở về thân phận. Nếu tình yêu là những chất keo kết dính con người lại với nhau thì thân phận là một thể hiện rất rõ ràng về điều đó. Nếu tình yêu giữa con người càng lớn thì thân phận càng trở nên cao đẹp và thiêng liêng. Ngược lại, tình yêu càng ít thì thân phận càng thấp hèn. Càng yêu thương, càng khát khao được yêu thương, con người càng biết trân trọng và nâng niu giá trị của nhau hơn. Thân phận, vì thế, càng được nâng cao.
    Sói, thực ra là một giống loài có tính kỷ luật và bầy đàn rất cao. Tuy nhiên, khi tồn tại trong lòng con người, chúng trở nên cô đơn một cách kỳ lạ. Một con người khi đã cảm nhận cái con sói trong lòng, đó là một sự thống khổ vô cùng, bởi loài người luôn sợ hãi sự trống rỗng và nỗi cô đơn. Lạ thay, càng sợ hãi, càng trải nghiệm, họ lại càng nhận thức rõ ràng hơn về nỗi cô đơn đó, nỗi cô đơn đã gắn kết loài sói lại với nhau một cách kỳ diệu đó, một cách vô thức đó. Càng cảm nhận nỗi cô đơn, họ càng mở rộng vòng tay, chia sẻ, lắng nghe và xoa dịu cơn sợ hãi của con người, cũng một cách vô thức và bản năng.
    Sói ca, biểu tượng cho những khát khao yêu thương, khát khao đáp trả, khát khao gắn kết con người thành một khối, một bầy đàn duy nhất. Nhưng khi va vấp với cái tính vị kỷ trong lòng con người, nỗi khát khao trở nên nguy hiểm. Nó là một sức mạnh của xây dựng và hòa hợp, nhưng đồng thời cũng là một sức mạnh của sự thống trị và chi phối. Điều đó ẩn hiện sau những gợn sóng nhịp nhàng của sự bơ vơ lạc lõng. Bơ vơ ngay trong chính bản ngã của mình. Lạc lõng ngay trong chính tâm thức của mình. Những gào thét, dục vọng, ý chí, quyền năng và khao khát xé nát họ, biến họ thành một kẻ nguy hiểm ngay cả cho chính họ. Họ đến để rồi đi, hội ngộ để ly biệt, yêu thương để phụ rẫy, thân mật để xa xôi, quý trọng để khinh khi, nâng niu để chà đạp.
    Chính cái mâu thuẫn đó khiến cho nỗi khát khao càng lúc càng lớn, nỗi cơ đơn, vì thế, cũng càng ngày càng nặng trĩu. Những dự cảm mơ hồ không thể thốt nên lời của loài sói chi phối sự yếu đuối của loài người, điều khiển nó tuân theo cái vòng xoay đó. Càng tiếp xúc, càng tương tác, càng gặp gỡ, nó càng trở nên cô đơn, cô đơn nhưng không thể tách biệt, bởi cái lòng yêu thương đã kéo nó về.
    Để trung hòa hai điều đó, họ đã tạc nên một nét mới, chi phối và giao hòa hai tính chất đó trong cùng một bản thể, lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh tồn tại như một đường nét phụ thấp thoáng sau những nét khái quát, mang trong lòng cái sứ mệnh gắn kết và dẫn dắt những nét lớn theo một xu hướng cùng tạo thành một khối hoàn toàn thống nhất. Chính vì kiêu hãnh, cái bản ngã càng dễ dàng được học biết, dễ dàng được lắng nghe và thấu suốt, để những quyền năng nó chở trong lòng được sử dụng một cách hợp lý nhất, một cách đúng đắn và ít nguy hiểm nhất, phục vụ cho lòng yêu thương.
    Hiểu một con người, thật sự không dễ. Hiểu một con người thấp thoáng sau những đường nét biến ảo, huyễn hoặc, vô thường, thì cái sự không dễ kia không thể nào so được. Và sẽ thật không công bằng nếu bắt con người phải hiểu, phải thông cảm cái khối hình hài đó. Lòng kiêu hãnh, lúc này trở thành một lớp áo giáp, một lớp khiên, một lớp lý do để che chở cho những tủi cực, thất vọng, bơ vơ, lạc lõng và cô đơn triền miên của nó.
    Thấy đời sống là mộng, lại thấy cái nhận thức về đời sống đó cũng chỉ là mộng, thì tất yếu những cảm nhận sẽ trở nên tinh tế, những quan sát sẽ trở nên rõ ràng, những dự cảm sẽ trở nên chính xác, có còn là một lớp màn vô minh đâu ! Thấy rõ cốt chuyện, thấy rõ sự chi phối, lại thấy rõ mục tiêu hình thành, thì cái kết cục, lẽ nào không thấu suốt ? Thấy nhưng không thể nói, hiểu nhưng không thể truyền, biết nhưng không thể can thiệp, cái tiếng tru buồn bã của loài sói đã cất lên trong đêm khuya như thế, và thơ, và tự cảm, và tản mạn, cũng đã thoát thoai như thế !
    Reo rộn rã của một đời lịch duyệt
    Sẽ rất vui và sẽ rất đau nhiều
    Rồi suy tư trầm cảm trong ráng chiều
    Để sống dậy trong một niềm kiêu hãnh.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tự dặn mình chỉ đọc bài của Sói thôi, không nói năng gì cả, giống như chuyện ta từng nghe Tuấn Ngọc mỗi đêm, vậy mà lần này thì không im lặng được nữa.
    Này Sói, giận rồi đấy vì đã buộc ta nhìn thẳng vào điều mà ta trốn tránh hằng bấy lâu nay.
    Này Sói ơi, cảm ơn nhé vì ta tìm được cảm giác được sẻ chia điều mà ta vốn không thể diễn tả được như Sói với bạn mình.
    Định nghĩa cô đơn của Sói làm ta nhói buốt.
    Đã từng đọc bài của Sói bảo rằng phúc cho ai đó không thể hiểu được những gì Sói viết... Vậy thì ta đang gặp bất hạnh sao? Có thể nói như thế là oan cho Sói vì Sói có tạo nên một ta cô đơn và kiêu hãnh để mà cảm nhận được những gì Sói viết đâu...
    Biết như thế nhưng vẫn muốn bắt đền Sói... vì những gì đang sống dậy trong ta...
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hai giờ sáng, ta ngồi trước sân thả từng lọn khói lên trời, bầu trời đen quánh một màu. Hôm nay không hiểu vì sao khói thuốc cũng quánh lại một màu xám sáng, không uyển chuyển biến hóa nữa mà cứ quấn quít lấy tay ta, bọc lấy cái đốm sáng rực ấy như không muốn rời, và tư tưởng, cũng cứ lảng vảng quanh vùng nhân thế, trĩu nặng một nỗi băn khoăn. Lời người bạn cứ vang lên trong đầu : gieo vào lòng người khác một niềm hy vọng không thực là một điều tàn nhẫn.
    Một niềm hy vọng, như thế nào là điều không thực, ta hoàn toàn không hiểu. Những khát vọng muốn được đáp trả, những đớn đau muốn được xoa dịu, những quạnh hiu muốn tìm về bàn tay ấm áp, những cô đơn muốn tìm chút nụ cười, những tâm tư đó, những cảm xúc đó lẽ nào không đáng được hy vọng, lẽ nào không nên được vỗ về, lẽ nào không thể được ủi an. Thật mâu thuẫn khi ngẫm nghĩ về cái cách loài người đã cư xử với nhau. Gieo vào lòng nhau một niềm hy vọng, lẽ nào lại là một sự tàn nhẫn. Đành rằng niềm hy vọng có thể sẽ không thành toàn được, đành rằng những tin yêu có thể sẽ không trường tồn, đành rằng những chở che có thể sẽ không mãi mãi, nhưng lẽ nào vì cái sự vô thường đó mà nỡ ngoảnh mặt đi, lẽ nào vì cái sự đổi thay đó mà lạnh lùng quay lưng, ngay cái lúc mà một bàn tay chìa ra sẽ thực sự quý giá, ngay cái lúc mà một tia mắt nhìn, một nụ cười khuyến khích sẽ thực sự cần thiết, một lời nói, một bờ vai để tựa nương là ánh ?" sáng ?" tình ?" yêu. Trao cho người một bàn tay, lẽ nào ta mất đi một bàn tay, trao cho người một con tim, lẽ nào ta mất đi một con tim, trao cho người một bờ vai để dựa vào, lẽ nào ta mất đi một bờ vai, như mất đi một cơ hội để sẻ chia và nâng đỡ khác ? Đường đời thì dài, biết mai này có còn được nhìn thấy nhau không, vậy thì một chút yêu thương, một tia hy vọng trao nhau, lẽ nào là điều tàn nhẫn ! Dẫu rằng không thể bên nhau mãi mãi, bởi sự biến thiên của cuộc đời, thì một lần hội ngộ, đã là vĩnh viễn thuộc về nhau, trong cái thế giới của tâm linh, của những niềm hoài nhớ, của những nỗi đam mê cháy bỏng, yêu thương vô cùng.
    Thấy cuộc đời là vô thường, là hư ảo, sao không thấy những giây phút cho nhau là vĩnh hằng, là bất biến. Suốt đời tìm kiếm cái bình an tuyệt đối, sao không thấy cái thư thả bên bạn bè, cái an lành khi tựa đầu vào nhau, châm cùng điếu thuốc, ngắm cùng lọn mây. Mỗi giây mỗi phút ta sống như một con ong chăm chỉ hút từng sát na yêu thương, từng khoảnh khắc cho và nhận, từng xung nhịp đớn đau, hạnh phúc, nhớ nhung và cuồng dại. Ta có gì đâu ngoài nỗi khát khao được bù dắp, được san sẻ, được chia sớt cùng người những mất mát, những quạnh hiu, những niềm thống khổ. Rồi tất cả sẽ qua đi, rồi người sẽ lại vui trong ngày nắng mới, sẽ lại hạnh phúc trong tình thương mới, sẽ lại hân hoan trong khung trời mới, tin rằng âu lo đã qua, tin rằng thất vọng đã hết, tin rằng đau khổ đã không còn, đó không phải là điều tốt lành ư ? Ta như một áng mây vây quanh người để xoa dịu những gay gắt của ngày nắng, như một ánh sáng soi đường người lúc đêm đen, như một bàn tay, một bờ vai cho người tựa vào khi mỏi mệt, rồi qua cơn sóng gió, người tiếp tục bước đi, và ta thôi còn hiện diện, đó là một sự tàn nhẫn chăng ?
    Thứ cuối cùng vẫn còn ở lại, vẫn còn hiện diện, vẫn còn vướng vít quanh ta, phải chăng chỉ là khói thuốc, một thứ ảo ảnh của sự trung thành, sự thủy chung, chia sẻ, an ủi, tin yêu, và thông cảm. Và có lẽ cũng chỉ có điều đó là có thể lấp đầy cái khoảng không chơi vơi suốt dọc thời gian, thời gian của một kiếp người, đầy những mâu thuẫn, phi lý, và tàn nhẫn.
    Ta ngồi nghiêng bóng bơ vơ
    Khói sầu hờ hững vương tơ tóc đời?

  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    3h sáng,bạn thân gửi tin nhắn : Sinh nhật mày ngày bao nhiêu?Chơi với nhau 8,9 năm trời,chỉ có mày là đứa duy nhất quên sinh nhật tao ! Mấy năm trước hẳn là tao hờn giận ghê lắm về chuyện này,nên mày toàn hỏi L,mà không hỏi tao.Giờ chỉ còn là nụ cười sung sướng hơi ngớ ngẩn của 1 giấc ngủ bị cắt ngang.
    Nửa đêm,bạn hỏi : tôi có phải người tàn nhẫn không?Với người khác tôi không biết,cũng chẳng quan tâm.Với tôi,sẽ tàn nhẫn lắm nếu bạn nghĩ tôi chỉ đến với bạn khi tôi buồn,khi tôi cần 1 nơi nương tựa.Và khi tôi ổn rồi,tôi sẽ lãng quên như chưa hề có. Phải,lãng quên để mà sống,nhưng không có nghĩa là lãng quên như chưa từng bao giờ có những giây phút này. Bạn ,đau buồn cho từng câu nói vô tình,dẫu là vô tình của yêu thương.Bạn càu nhàu sao tôi thức khuya quá.Tôi yêu những lúc giật mình thức dậy bởi tiếng rung của đt. Để dí sát mắt vào nhắn tin hay lè nhè ngái ngủ trả lời .Bởi nơi nào đó bạn đang nhớ tôi.Bởi tôi tồn tại trong tình bạn của bạn.Những chia sẻ ấy,làm sao mà quên,làm sao làm nhau đau,cả khi đã xa rồi?
    Điều còn lại,là khói ,là mây,là dòng sông bề mặt êm đềm nhưng chứa đựng bao nhiêu sóng ngầm bên dưới,vvv...Tôi không biết,chưa đi hết con đưòng nên tôi không biết.Cả nỗi buồn này cũng chẳng biết có khi nào mất đi,hay như cái bóng theo mình mãi.Nếu có như thế thì cũng vui,bạn sẽ chẳng nỡ rời bỏ tôi đâu,nhỉ?
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 21/08/2004
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay không còn nữa giấc mơ âm thầm êm ái.. giấc mơ kia sẽ mãi không còn. Từng giọt mưa trầm lắng......
    Sáng ra con phố nhỏ chợt mưa, nhưng cơn mưa giữa mùa thật quen lắm nhưng hôm nay thấy lạ. .. Trên đường người ta vẫn chạy vội đến cơ quan trong ngày làm cuồi tuần, có người khoác áo mưa, có người không và có cả những người thứ bảy ở nhà ngủ chưa dậy.
    khi chia tay, người ta hay nghĩ về những ngày đẹp đã qua, tiếc nuối nhớ về nó mãi. Lúc đó người ta hay muốn cho thời gian quay trở lại. Để sống lại những ký ức đẹp. Nhưng có lẽ điều đó là không thể, rất mong manh. bạn hỏi làm sao để người ta vượt qua được trong những khoảnh khắc đó nhỉ, để cảm thấy nguôi ngoai đi những tháng ngày mênh mộng đang và sẽ đến. Mình trả lời chỉ có thời gian mới làm cho người ta quên đi, nhưng trong lòng vẫn muốn có điều gì đó thật nhanh, nhanh lên để bạn đừng phải trải qua những ngày tháng như thế. Gia đình, bạn bè thật xa. Một niềm vui, quan tâm và chia sẽ mỗi ngày giờ cũng xa. Nỗi đau riêng mình bạn ! Có lẽ cô ấy đang khóc, mình nghĩ thế. Ngày trước mình cũng từng nghĩ thế, không thể vượt qua, nhưng rồi thời gian cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quên đi được nhiều thứ.
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm....trên bờ biển...mọi thứ đều đem đến sự cô đơn!!!Sóng,tạo nên những âm thanh muốn làm tan đi sự lãng lẽ nơi này,có vẽ như nó đã ko thành công,mọi thứ vẫn lãng lẽ,nhưng cơn sóng bất thình lình biến màu đen của mặt biển thành nhưng đường trắng rùi bất chợp lại trở lại với màu đen!Thức trọn đêm nay để nhớ em hơn....vẫn chỉ có sự cô đơn bao chùm tất cả!Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em....
    Mây...bao chùm bầu trời....ở đâu đó trên mặt biển đang có mưa thỉnh thoảng những tia sét loé lên đem đến những điều thật đáng sợ.Tại sao ngươi ta lại nói nguời chết sẽ hoá thành cát bụi mà ko phải là những làn mây,tôi thấy các bóng mây có dáng vẽ giống con người hơn là đất
    Xung quanh đèn khá là sáng nhưng tôi vẫn thấy xung quanh có vẻ đen tối quá,đen tối tựa như đang ở giữa biển vậy!Vừa lãng mạng lại vừa khủng khiếp!Bạn chẳng thể thấy được điểm cuối của biển đó là điều đáng sợ đầu tiên,cũng là điều lãng mạng khi bạn nói tình yêu của bạn ko có điểm cuối
    Chà những vì sao....thật sáng,mây ko thể che được,đành chịu thua để những vì sao toả sáng!đã nhiều lần dạo chơi đêm trên biển những chưa lần nào được thấy sao băng trên biển cả,hay đối với tôi có lẽ đối với tôi ước là một việc xa xỉ!đang bị lỗi nên chán chẳng viết nữa!
  8. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sói, cũng giống như khi mình nghe nhạc cổ điển, một không gian thoáng đãng, tĩnh mịch, thả lỏng thân mình, đọc và nghiền ngẫm, nghiền ngẫm và lắng "nghe" từng nhịp văn, từng câu viết mới "cảm", mới thấy được...
    Thật khó để tưởng tượng làm sao người ta có thể trầm tư, có thể nghiềm ngẫm và chung sống với một nỗi buồn, mội niềm cô đơn miên viễn đến như vậy. Một nỗi buồn bi-tráng. Một nỗi buồn không thể nắm bắt, không biết khởi nguồn...cảm giác như tiếng Piano trong đêm mưa, miên man và cô độc, buồn bã, nó làm cho người ta như "rơi" xuống, rơi thật chậm, thật châm mà không có điểm dừng, buồn, sợ và những nổi lo âu không đầu, không cuối, không biết khởi nguồn và cũng không có đỉnh điểm xô nhau ùa tới...

    Chẳng biết một nửa của anh Sói thì sao, đi bên cạnh một người lắm nỗi buồn và những bài thơ u hoài về một nơi xa, một bóng dáng cũ....Ôm nỗi buồn một mình trong đêm thâu...Ôi, nếu là em thì em chẳng bao giờ chịu nổi...
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau một chốc để rồi lại xa nhau, lại tứ tán bốn phương trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Phút cuối, ngồi lặng bên nhau, cùng hát bài hát lớp tự sáng tác năm nào mà bùi ngùi, rồi khóc. Tiếng khóc của những người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống nghẹn ngào không bứt lên thành tiếng. Tưởng rằng họp lớp chỉ toàn niềm vui, ai ngờ lại phải rơi nước mắt? Bài hát xưa của lớp bao năm rồi mà ai cũng nhớ. Bởi mỗi người đều trân trọng giữ một khoảng ký ức xưa cho riêng mình. Chia tay nhau, tự hứa với nhau sống thật tốt. Để khi có dịp lại được ngồi bên nhau, vẹn nguyên như thuở ban đầu..."
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào....em,người con gái duy nhất cùng tôi thức trọn một đêm...nay nguoei về nơi cao sang...bỏ lại tôi nơi này
    Nẵng quá,nắng có bỏ được nóng ko?Muộn quá rùi!Thui để gió lại!Bởi anh chẳng còn hy vọng!

Chia sẻ trang này