1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Những nỗi buồn không đầu không cuối, cô đơn mênh mang suốt chặng đường về...
    Thèm được sống khác đi, vui đến tận cùng và buồn rơi nước mắt..Nhưng rồi vẫn là mìnhh buồn một nửa, vui một nửa, chông chênh, chếch choáng..chẳng ra lãng mạn cũng chẳng khô khan, mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua...
    Chờ ngày anh đến...............
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dem,dem la niem an ui hay noi am anh khon nguoi?
    Hom nay la 1 ngay that dac biet cho ta.Mot ngay bat dau that dep voi may bay vun vut tren dau,voi troi xanh binh yen,voi hoa va su au yem khon ta.Ngay hom nay bat dau bang nuoc mat va chang biet se ket thuc ra sao.Nam tren san ngam trang,nghe nhac,gio au yem vuot ve.Chi lat nua thoi,con duong truoc nha se vang lam,de ta co the nham mat lai va ngo nhu minh dang troi bong benh tren dong song vo tan,chim khuat trong suong mu bang lang cua buoi som mai hay chieu ve khac khoai.Khi nay di ve,nhin bong minh chong len bong ta,nghe buoc chan ta vang len co quanh tren con duong khap khenh,cho chieu da buon,cho dem sao ma dang so,ma tui phan den the.Nhung ngoi nha ben duong dong kin cua,ta chang dam nhin nhung chum sang vang am len loi qua khe cua roi tren tung buoc ta di.Mot noi nao do that xa,ban ta dang ngoi trong 1 ngoi nha nhu the,ben nguoi than yeu nhat cua ban ta,nghe tinh yeu thap anh sang trong doi.Mot noi nao do gan day thoi,1 nguoi ban nua cua ta cung da tro ve mai nha cua ban.Mai nha cua ta o dau nhi,co phai noi me ta dang o,dang cho mong ta den that ruot that gan.Hay ta se vi noi khat khao duoc tan lan vao 1 dong song ma danh long bo di mai mai?O noi nay,noi don nhan ta than nhien va lanh lugn nay,ta da hoc duoc nhieu dieu,da yeu thuogn va cam ghet,hy vong va kiet suc,co phai ta da tim thay,khong,da nhin ro con duong minh muon di,con duong minh da bao lau nay khong dam tin rang no ton tai,khong tin rang ta du suc di cho het con duogn do.Chi 1 minh.
    Hay khoc di em,õ?ƯUoc gi chi can khoc thoi,va bao nhieu man dang se theo nuoc mat tan di.Uoc gi nhung ky uc dau buon ngu yen.Uoc gi chi can khoc thoi,se co 1 ban tay am ap dat len vai ta chia se.Uoc gi chi can ta di ngu,sang mai tinh day se that nhe nhang nhu qua 1 con mo.Ta boi roi khong biet phai lam sao.Nhung thoi quen,rang buoc cu bi quang sang le.Nhung mong uoc cu bi chinh ta hoai nghi.Sao khong vang yen di,nhung cuoc tinh ?
    Nguoi nam co nhu loai thu trong rung suong muõ?Ư
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Những ngày tháng cứ dần trôi đi và không biết đâu là ngày về, có lẽ ngày về còn xa, xa lắm.
    Con phố quen, quán cóc quen thuộc mỗi đêm nhìn về Thành phố nhỏ. Tất cả như qua đi để còn lại nỗi nhớ. Mây bên dưới cứ dày đặc, những cơn mưa đêm nhạt nhoà bóng người trong ánh đèn đêm. Phía sau ô cửa, tiếng nhạc lại vang lên, bài hát quen thuộc - Góc phố rêu xanh, nơi hai ngưòi hò hẹn, nơi đã qua đi những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất.
    Em đã nói chia tay làm hai người đau khỗ và day dứt nhưng đó là lẽ tất nhiên. Trái đất tròn quá phải không, chiếc xe quen, những dòng chữ vẫn còn nguyyên, nơi anh đến thật tình cờ, có lẽ là lần duy nhất được nhìn thấy nó, nhìn thấy kỹ niệm đã qua. Chợt bạn gọi, alo, đến ngay nhé, thế là vội vàng đi, chỉ kịp nhắn tin " Em ơi, anh đang đứng bênh cạnh chiếc xe của em, nó vẫn như xưa, nhưng sao nhiều bụi quá ! Em nhớ rửa xe sạch sẽ nhé"
    Mong sao một lần trở về phố nhỏ, đến bên quán xưa, không hối tiếc, không nhớ nhung chỉ đơn giản được đến và nói với anh bạn thân rằng, ở TP nhỏ này, với mình, nó vẫn đẹp nhất, đẹp nhất những chiều mưa.
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ta đã phải bỏ qua một cơ hội hiếm hoi được cùng bạn chia sẻ những phút giây lang thang bên nhau ở cái nơi mà ta hằng mơ đến. Đau, đau đến thắt cả ruột gan. Nhưng cũng đành vậy. Lúc này đây, khi những âm ba của cuộc đời dội ngược vào lòng ta như những cú sốc quá khốc liệt, khi những yêu thương lo lắng dội ngược vào lòng ta như những vết cắt quá tàn nhẫn, khi những lời nói bâng quơ, những cử chỉ vô tình, những phán xét lạnh lùng, những cái nhìn trách móc dội ngược vào lòng ta như những trận cuồng phong quá dữ dội, ta hoàn toàn ngã quỵ. Ta đã không thể khóc được, bởi ai sẽ lau khô những giọt lệ này ? Ta đã không thể gục xuống được, bởi ai sẽ cho ta một bờ vai để tựa nương ? Ta cũng không thể tỉ tê tâm sự được, bởi ai sẽ có thể ngồi nghe ta nói, và bởi ngôn ngữ nào ta phải dùng khi diễn tả cái nỗi thống khổ vô biên này ? Nước mắt ta trĩu dần những lọn khói. Nỗi đau ta chở nặng những lời ca. Và tâm hồn ta dường như đã không còn có thể hiện diện được nữa, trong cái cơn điên cuồng những giằng xé, những xót xa, những âu lo và những nỗi buồn bất tận. Ta ngồi đó chông chênh giữa những triền cảm xúc, liêu xiêu giữa những lối tâm tư, nghe trái tim mình co thắt lại theo từng dòng ký ức. Lúc này đây, ta đã không còn có thể lắng nghe được gì cả, không còn có thể nhìn thấy được gì cả, không còn có thể cảm nhận được gì cả. Ta dường như chỉ là một sợi khói mỏng manh ảm về từ ký ức nhân gian, từ nỗi miên man cô đơn, nỗi khát khao tìm gặp, nỗi sầu chất ngất những dại khờ. Ngôn ngữ đã không còn đủ sức để hóa hiện, tư tưởng đã không còn đủ sức để ẩn sâu, và niềm đau đã không còn đủ sức để tỏa khói sầu ủi an, che chở. Ta tự phơi mình trong cái dòng thác lũ của những đòi hỏi, những yêu thương, những oán trách, giận hờn và phán xét.
    Có những lúc ta ngồi như cõi chết
    Cuộc yêu thương xé nát trái tim người
    Buông nụ cười hằn lên trăng một vệt
    Máu về ta sông suối chảy vào ta ...

  5. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    "Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã dấy phong yên lộng bốn trời
    Thì cứ ở đây ngồi giữa chợ
    Uống say, rồi gọi thế nhân ơi "
    (Nguyễn Bính)
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Đợi mưa ngớt hẳn mới rời cái bàn để về. Trời vẫn lất phất mưa nhưng cái không khí man mát sau cơn làm người ta khoan khoái. Đường về cũng vắng, dường như mọi người vẫn e ngại một trận mưa nữa sẽ ập xuống, và nó thì cứ có một cảm giác gì miên man, trống rỗng đến khó tả ... Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? ....
    Lời bài hát đó văng vẳng bên tai, nó lẩm nhẩm, đang không biết hỏi ai đó hay là câu hỏi cho chính mình?
    Hình như mưa càng dầy hạt, nó cứ như không nhận thấy điều đó, vẫn nghênh ngang... Và đó không phải lần đầu tiên, nó không thể lý giải nổi. Nó không khóc, nhưng nước mắt cứ nhoè lẫn trong mưa, trong cả cái cảm giác ngậm ngùi, are you lonesome tonight?
    "Tối nay lại lang thang một mình, nhưng bi giờ giá có người nào đó đi bên cạnh, chắc mình sẽ ước như chẳng có thì hơn. .......
    "Are you lonesome tonight, do you miss me to night........
    ......You know someone said that the world''s a stage
    And each must play a part........"
    Giọng Elvis vẳng ra từ một nơi nào rất gần mà nghe như xa thẳm....
    Cuộc sống sao lạ thế, có những điều mình biết trước nó sẽ đến, sẵn sàng đón nhận nó một cách bình thản, vậy mà lúc nó đến ta vẫn bị hẫng vậy.....
    Cái gì cũng có bắt đầu và như thế phải có kết thúc, lẽ tự nhiên là vậy, không ai tránh được và càng không thể níu kéo được. Biết được là thế mà đến lúc kết thúc vẫn chẳng thể nghĩ là nó xảy ra....." Những lời này không giành cho nó, nhưng nó lại thấy chính mình ở đó. Có những việc không tránh được, có níu kéo cũng không được ... Biết là kết thúc mà vẫn chẳng thể nghĩ là nó xảy ra...
    Cho đến lúc nhận thấy mình ướt sũng. Nó dừng xe dưới nhà bạn. Bạn nó ngạc nhiên: Gì thế?
    - Tôi đang ở dưới nhà đây, nhưng ướt sũng....
    Bạn nó lại gọi điện: .... Hình như nó có chuyện gì nghiêm trọng lắm! ...
    Nó không có gì nghiêm trọng cả, và nó cũng không thể lý giải điều gì xảy ra.
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Từng giờ từng khắc anh nhớ em âm thầm và da diết,nỗi nhớ ấy không dồn dập đổ về nhưng nó cứ chầm chậm đều đều lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể anh khiến anh như thấy rõ một xúc cảm xôn xao trong lòng đang tỏa rộng như giọt nước loang dần trên miếng vải.Những lúc như thế anh chỉ muốn được nhìn em muốn được đắm mình vào cảm giác yên bình êm ả.Những lúc nhớ em anh muốn làm tất cả những gì liên quan đến em bằng cách đó anh xoa dịu nỗi nhớ đang khao khát trong lòng
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cái đám đông với biết bao nhiêu gương mặt quen. Nhưng với ta lúc này, họ xa lạ cả. Họ cười nói, họ chuyện trò, có khi họ lặng im nhìn nhau. Ta như kẻ đứng bên lề cuộc sống, ngắm nhìn dòng người hoà trong dòng đời ...chảy trôi, vận động.
    Ta không buồn, ta không vui...Ta cảm thấy cuộc sống này đã quen qúa rồi.
    Khi mình ta cô quạnh, khi ta rơi vào cái hố bi luỵ của lòng mình, thì cuộc sống thường cho ta lựa chọn giữa "có những điều vô nghĩa" và "chẳng có gì cả" .Họ ở quanh ta, nhưng nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, chỉ ta biết ta vỡ tan sau lớp vỏ bên ngoài.
    Ta đến những chốn đông vui, ta đứng giữa những đám người nổi sôi, hào hứng...ta trà trộn cảm giác của mình vào đó. Ta vay mượn những phút vui, vay mượn sự đầm ấm, vay mượn cả những ánh mắt, nụ cười. Để rồi mỗi khi mình ta trở về trên những con đường cũ, nỗi cô đơn gìa nua lại đòi nợ ta , ta trả lại tất cả, để rồi lại trống trải riêng ta, để rồi một người -một bóng, ngày này qua tháng khác, đi bên nhau, gần bên nhau, cô đơn bên nhau, lạnh lùng bên nhau. Ta là một, bóng ta là một, nhưng cả ta và bóng cũng vẫn chỉ là một.
    Ta không buồn , ta cũng chẳng vui...
    Đời vẫn thế mà ta chưa khác được...

    Tôi là một con chim không tổ
    Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi
    (Xuân Diệu)
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn gắng sống hòa hợp với những giục giã đến từ cái tự ngã thực sự của tôi thôi.
    Tại sao ước vọng chỉ có thế lại rất đỗi khó khăn.
    (Demian ?" Hermann Hesse)

    Hôm nay là chủ nhật, và chủ nhật là ngày nghỉ. Thông thường vào ngày nghỉ, người ta không làm việc, ta cũng sẽ thế. Ta sẽ tự cho phép buông mình trong chiềc ghế bành, chiếc ghế bằng vải gai, ôm choàng lấy ta như vòng tay ấm áp của mẹ. Ở đó, ta sẽ chiêm ngắm những người ta thương yêu quây quần bên nhau, vui đùa trong một niềm hân hoan được có ta bên cạnh. Ta sẽ vỗ về những cô gái hay hờn dỗi, lắng nghe những đoạn suy tư của những cô gái thích sống nội tâm, buông vài câu vui đùa với những cô gái hồn nhiên vô tư, và xoa dịu nỗi đau của những cô gái đang bị tổn thương vì những phũ phàng của cuộc sống. Thi thoảng, ta sẽ cúi mình xoa đầu chú chó con nằm dưới chân, cho nó một cái nhìn âu yếm, hay đặt tay lên cổ con mèo nằm bên cạnh, để nghe cái thanh âm khoái cảm gừ gừ trong đầu nó. Buổi sáng chủ nhật nắng rất đẹp, vàng ươm một niềm thanh thản, và ta sẽ rất thong dong thả nhẹ những lọn khói bàng bạc lên trời, nơi mà chúng sẽ tái hiện cái tư tưởng vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong góc sâu con người ta. Những hoạt động đó sẽ trôi qua thật chậm, và ta sẽ tận hưởng đến giọt mật ngọt cuối cùng của cái hạnh phúc trong một tâm thế bình yên, dưới mái nhà của ta.
    Một lúc nào đó, bạn đến. Và chiếc bàn gỗ sẽ được dọn ra, những cái tách nho nhỏ xinh xắn được bày một cách khéo léo và chỉnh tề, biểu lộ cho một niềm hân hoan và trân trọng dành cho bạn. Chúng ta sẽ ngồi đọc thơ cho nhau nghe, kể một vài câu chuyện vui, hoặc những niềm trăn trở còn sót lại. Đôi khi, ta sẽ rơi vào một trạng thái khác hẳn, im lặng đốt thuốc, để những sóng gió trong lòng dậy lên như một điều bất khả tri, lắng nghe một cách tỉ mỉ trong khi vẫn lưu tâm những gì bạn nói, vẫn mỉm cười với những ghen tỵ thoáng hiện trong mắt một ai kia.
    Buổi trưa đến rất nhanh, chúng ta sẽ cùng nhau nấu một ít thức ăn nhẹ, một vài thức hoa quả, dùng một ít rượu vang nho. Và trong cái yên ả của một buổi trưa thanh bình, khi tất cả đã khá mệt và đang thiu thiu mơ một giấc mơ đẹp. Ta tự cho phép mình cái quyền duỗi mình ra một cách lười biếng, và thả hồn vào những trang sách, để du ngoạn, và để tìm gặp, hay đơn thuần để soi bóng mình sau từng con chữ. Chốc chốc, ta sẽ ngẩng đầu lên để say sưa dõi theo một chiếc lá đang nhẹ nhàng chao mình trong làn gió dìu dịu, khẽ đong đưa, ngần ngại, xoay nghiêng nghiêng như một cô gái e thẹn khi bắt gặp đang bị một ánh mắt si mê theo dõi, cho đến khi nó đáp hẳn xuống nền đất, nơi mà chỉ mới trước đây vài khắc thôi, còn chưa biết gì về sự hiện diện của nó trên đời.
    Rồi khi mà những trang sách đã không còn hấp dẫn ta được nữa, ta sẽ phải làm một cuộc hành trình khoan khoái nhất dạo quanh khu vườn nhỏ bé này của ta. Những bước chân trần sẽ không gây ra tiếng động, khinh khoái vì được tiếp xúc với mặt cỏ âm ẩm, miên man trong những suy tư ùa về không ngớt. Ở đó, ta sẽ hướng tâm hồn về cái con đường của chính mình, thành thật nhìn vào sâu trong từng góc tối, phân vân trước những hành vi trái ngược nhau, và có lẽ sẽ mỉm cười vì một điều ngốc nghếch bất chợp ập đến. Thật không dễ dàng gì khi phải đi trên cái con đường của riêng mình, thèm một bàn tay, một bước chân song song, một ánh nhìn dõi theo và khích lệ. Nhưng mỗi một con người đều có một định mệnh để tìm hiểu, một nhiệm vụ để hoàn tất, một chí hướng để đuổi theo, ta cũng thế. Con đường này sẽ đưa ta về đâu, điều đó có hề gì, bởi nó là con đường của chính ta, và chắc chắn một điều nó sẽ luôn là con đường đúng đắn duy nhất mà ta phải dấn bước. Sưởi mình trong cái mơn man ấm áp của nắng, ta sẽ học biết thêm về những gì mà cuộc sống đã không cho phép thực nghiệm. Những cảnh giới khác lạ mà chỉ có thiên nhiên mới chỉ dạy được. Ta tự hóa mình vào một cái cây, để nghe từng vòng sinh trưởng đang kể lể về những khoảnh khắc đã trôi qua, để nghe cái mạch sống đang hừng hực chảy dưới chân mình, để nghe những niềm vui hóa sinh của những chiếc lá, hay đơn giản là để biết mình là một loài thực vật nhỏ nhoi, yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ giữa nhân gian. Có đôi lúc ta cũng sẽ thử hóa thân vào một con ****, nhưng cái cách nó bay lượn làm ta choáng, cách nó hít thở không khí làm ta mệt, cách nó hút mật hoa làm ta say sưa quá đỗi, bởi điều đó đánh thức những tiềm ẩn bên trong con người ta nhiều hơn ta tưởng. Nó khiến ta trở nên hung dữ như một con hổ đói tìm mồi, khiến ta trở nên ích kỷ như một con sói cảm thấy giang sơn đang bị xâm lấn, khiến ta trở nên cô độc như một con cá trước cái mênh mông của đại dương. Giữ cái nhịp điệu đều đều của bước chân, của hơi thở, và của cái con đường mình đang trải nghiệm cũng không dễ. Bởi những tư tưởng, những tình cảm, những tác động từ bên ngoài dễ làm ta lạc lối, những lề thói và ràng buộc của nhân loại dễ làm ta xiêu lòng, dễ làm ta bị dụ hoặc trong cái cảm giác thèm khát được hướng theo, được dẫn dắt và bước đi sau một lối mòn đã có. Và khi cảm giác rã rời chợt đến, ta sẽ quay về chiếc ghế của mình, mỉm cười với những người con gái ta thương yêu, và bắt nhịp theo tiếng đàn của bạn đang ngân lên những âm giai của cuộc sống nhiệm màu, trong cái buổi chiều thần tiên của những tình yêu đang rộn rã, những vòng tay đang chờ đón người lữ khách quay về, những bức tranh đang chờ nét chấm phá cuối cùng để được thoát lên và viên mãn. Buổi chiều của những niềm thân mật và an lành.
    Hôm nay là chủ nhật, và chủ nhật là ngày nghỉ. Nhưng ta, ta không có ngày nghỉ nào đã từ rất lâu rồi. Từ khi nhận biết ánh mặt trời bằng mắt, từ khi nhận biết không khí trong lành trên làn da, từ khi nhận biết cái đau đớn thống khổ trong con tim, ta đã không có ngày nghỉ. Hôm nay cũng thế. Ta lang thang xuyên qua màn mưa của một buổi sáng bất bình yên, nghe cái lạnh rung lên trên từng sợi dây cảm giác, hướng về một nơi chốn bất định. Và ta đã ngồi co ro trong một góc nhỏ nơi quán nước cũ, giở một trang sách, nghe một khúc nhạc, thở ra những làn khói xám chở nặng ưu tư. Hôm nay là chủ nhật, và ngày chủ nhật, ta nhức nhối nghĩ về cái mái ấm của riêng ta, giữa một miền mênh mông hoài nhớ, trong một nỗi xót xa những tình thương chưa tròn vẹn. Về đâu ? Với ai ? Và để làm gì ? Ta không thể tự xé mình ra để vừa ở đây vừa ở kia, không thể tự trói mình lại để ở đây hay ở kia, càng không thể rời đi để không ở đây hay không ở kia. Ta ngồi chông chênh nơi xó đời quẩn quanh và nhỏ bé, tự thu mình trong cái lốt cổ sơ, nguyên thủy và trầm mặc, để nghe từng hơi thở thống thiết thoát ra nhè nhẹ, ru mình trong khát vọng vô biên. Ta đã không cho phép mình có quyền nhìn kẻ khác bằng lối sống của riêng mình, nhưng cũng không đủ sức để phản kháng những cái nhìn khe khắt của cuộc đời, áp đặt những tư tưởng nhỏ bé của nhân sinh lên mình. Nỗi buồn cứ tự nhiên lan tỏa, thắt lấy những tin yêu và thông cảm, khiến ta như nghẹt thở dưới những hờn trách, u uất, sợ hãi và thống khổ của chính mình.
    Hôm nay là chủ nhật, và chủ nhật bao giờ sẽ là ngày nghỉ ?
    Chúng ta có thể hiểu biết lẫn nhau; nhưng mỗi người chúng ta chỉ có thể bày tỏ con người mình với chính bản thân mình mà thôi.
    (Demian ?" Hermann Hesse)

    Sài Gòn - chủ nhật, một ngày không nghỉ.
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Dalat hôm nay mưa quá, chạy quanh những con đường quen,đến Huỳnh Thúc Kháng ,nhìn xuống Thành phố đầy sương. Ghé café guitar,cô chủ quán nói dạo này không có sương mù,không hiểu sao trưa nay nhiều sương mù quá, có lẽ sương mù đến tối.
    Đi đến những người quen, người còn người không, tản mát khắp nơi. Người đã lấy vợ, người đi làm ăn xa. Một mình nhìn chiều xuống,sương mù càng nhiều hơn. Một mình ở quán cóc quen,nghe dáng xưa của Minh Quân, nhớ những người bạn nơi xa. người Nam ngược Bắc, người vui người buồn, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui.Mong những người bạn của tôi, qua đi những tháng ngày khó khăn rồi những chiều tan sở- bù khú bên nhau bên ly café ở góc nhỏ.
    Có lẽ giờ này vẫn có những người bạn của tôi trên xe lửa, có người bên cạnh người yêu,có người vẫn ở sở làm - làm nốt và quên ngày cuối tuần khi lỗi hẹn, người cô đơn có lẽ lại một mình bên quán cóc quen.... Tôi vẫn ở đây và nhớ về gia đình, người thân và nhớ các bạn. bên cạnh tôi lúc này có những người em, những người em của TTVNOnline mang đến cho tôi. Suốt cuộc đời này tôi không quên, các em có lẽ không bao giờ đọc đuợc tâm trạng lúc này của tôi và cũng không bao giờ đọc được những dòng này, vì có bao giờ các em đến cái góc nhỏ này đâu !
    Lúc này tôi vẫn biết bạn vẫn còn ở sở làm, bạn hãy cố gắng nhé,quên đi những trăn trở của cuộc sống, lạc quan, bên cạnh bạn vẫn còn nhiều người, chỉ nghĩ rằng và mong rằng sẽ không bao giờ có một ngày mà chúng tôi phụ tấm lòng của bạn, tôi thốt lênđiềuđó khi tôi không thể bật khóc và cứ dặn lòng sẽ luôn bên cạnh bạn, người bạn của tôi. Chúc bạn một đêm làm việc qua thật nhanh.
    u?c thatwhy s?a vo 22:16 ngy 29/08/2004

Chia sẻ trang này