1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    "Có 3 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
    thatwhy , Soi Dong Hoang , _godfather_ ,"
    Cái nơi nhỏ bé này thật kỳ diệu!chắc chẳng có lần thứ 2 tình cờ nào mà tôi được sống trong cái cảm giác sầu như thế này!đọc bài của anh thatwhy nói về những ơn mưa ở ĐL,ngó xuống đường thấy hình như hn mưa vừa kịp làm ướt đường!trời se se lạnh,câu này hình như anh Sói đã nói với tôi một lần về thời tiết SG lúc đó!Bây giờ là mùa thu!Ở đây bắt đầu có hơi lạnh,cũng là lúc bắt đầu chờ những hơi ấm!
    Những người ở SG rất thích đựợc ra hn một lần để được thưởng thức hương vị của màu thu hn!Ước gì tôi có thể gửi một chút thu vào đây,bác Sói nhỉ!Bác sẽ ra hn chứ,mọi người sẽ cho bác biết thêm rằng người hn còn đáng nhớ hơn thu hn nhiều!
    Đêm rồi đấy nhỉ!Hôm nay vui quá,vui trong sầu,được trò chuyện lại với cô bé đầu tiên cùng mình thức trọn một đêm!được xuất hiện trong những giấc mơ cua cô bé!Nhưng xa quá rùi!chẳng biết có được gặp lại nữa hay ko?à!cái hẹn hai năm ở quê bé!hy vọng vậy!
    Em rất thích được đến ĐL,Anh thatwhy có lời mời nào tới em ko?Ở đó yên bình như ở đây vậy!Anh có thấy có gì giống giữa ĐL và box cuộc sống hay ko?hôm đại hội ttvn em có gặp anh!chắc anh ko nhớ em!Em đi cùng anh sevencong!Tự đưng thấy nhớ cái hôm đại hội thế ko biết,cái hôm được trở lại thời thơ ấu hay thật!Có ai thích hét ko?
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ta cần không khí để thở,cần thấy ánh nắng thiêu đốt da thịt,cần thấy gió thổi trên tóc ta,cần nghe tiếng còi xa,mắt ta cần thấy mặt người,dẫu dưới những nụ cười hay nước mắt đó là hạnh phúc,là đau đớn hay căm ghét. ta cần sống,cần thấy mình đang yêu thương.Đừng như thế này,đừng như ta không tồn tại.Làm sao để yêu thương mà đừng làm nhau đau thế này?Lamd sao ta lại làm người khác thấy sự tồn tại của ta là sai lầm nhu thế này?
    Pam pam pammm,send me angel,đưa ta khỏi đây đi,ta muốn bay lên trên kia,muốn là gió,là nước,muốn tan vào không khí,muốn vây bọc những người ta thương nhớ bàng nước mắt ngập tràn của ta,rằng ta biết ơn họ biết bao nhiêu,cả kho họ còn nhớ hay đã lãng quên ta.Biết ơn bao nhiêu những giây phút ngắn ngủi đã yêu nhau,đã cho nhau bao nhiêu âu yếm và giận hờn xót xa.Cảm ơn đã cho ta hơi thở,cho ta máu chảy trogn bàn tay lạnh ngắt.Cảm ơn cả những đau đớn đã cho ta.vì chỉ yêu nhau mới làm nhau đau khổ.
    knock knock knocking on the heaven door,ohh ohh year,..knock knocking,...Sau cánh cửa nào là thiên đường cho mọi tình yêu hiện hữu?Cho không còn hờn ghen và trách móc?Cho tình yêu toả sáng như mặt trời?cho mọi người?Knock knock knocking,...ta đã đi mãiđã đứng trước bao nhiêu cánh cửa,đã bao lần mệt mỏi muốn ngã gục trước 1 tia sangd ấm như mặt trời thoát ra sau khe cửa,đã bao nhiêu lần muốn sưởi bàn tay lạnh giá của ta bằng hơi ấm yêu thương trogn mỗi ngôi nhà,đằng sau cánh cửa ngỡ như chỉ khép hờ kia,rằng ta chỉo cần gõ thôi,cửa sẽ mở,knock knock knocking,...But,game over,...trò chơi đã kết thúc,và ta lại chỉ có 1 mình,lại chìm trong nhạc,trong nụ cười vô tư lự,trogn nỗi vui vay mượn nhẹ như gió thoảng.lại những ngả đường mù mịt cháy khát mà ta phải đi.Cười lên nào,em bé,chỉ có nụ cười bình yên của em mới làm ta nguôi đi cơn khát ấy,cười đi em,rồi ta sẽ đi và em lại bình yên.Bạn ta xót xa ta là kẻ thiệt thòi.Lalahla,đời là 1 trò vui,ai biết đâu kẻ được kẻ mất?Lẽ nào thấy mình có 1 trái tim lại là điều thua thiệt? Ta thương anh quá,anh đang ngạc nhiên mà chẳng hề tiếc nuối.Anh không muốn đau nên chẳng biết thế nào là vui đến muốn chết ngay phút vui ấy.Khi anh nói vwói ta về ngôi nhà màu xanh,ta đã hạnh phúc đến mức không nói được lời nào,ta đã muốn bay lên ,muốn cười đến kiệt sức và chết ngay phút giây ấy.Khi anh nói ta không phải là người giữ lửa trong ngôi nhà màu xanh của anh,ta cũng chỉ còn biết cười và ôm anh trong tay,nói rằng ta hiểu.và ta cũng muốn chết ngay giây phút ấy.ta chẳng còn muốn nhặt nhạnh hàn gắn trái tim mình nữa.So time goes by,...anh sẽ quên ta,quên đi đêm của biển và gió ấy.tTa sẽ xếp ký ức lại thật chặt,để trên con đường khấp khểnh ta đi,chẳng điều gì rơi mất.
    Ta có nên tìm đến anh trong lúc kiệt sức rã rời này không?Anh sẽ hiểu lầm mất,sẽ nghĩ ta thế này là vì anh.Lalahlala,không,không phải tại anh,không phải tại cậu,bạn thân yêu,tại tôi thôi.tại trái tim bé nhỏ của tôi chẳng thể chứa đựng nhiêu đó cảm xúc,nhiêu đó nước mắt.Chìm,chìm,chìm mãi,..trogn bóng tối,trong nước sâu,..trogn sương mù,...chìm mãi,đáy ở đâu?Khi nào dừng?Ta ghê sợ cái cảm giác không đáy này.Vì ta chẳng thấy ở đâu 1 bàn tay chìa ta cho ta níu.Ồ có,có,..có,..vậy mà ta ,tự ta phải giằng ra khỏi bàn tay ấm áp đó, đâu phải 1 lần,đâu, đâu phải,phải 1 lần, 1 lần....
  3. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ta muốn chạy ùa ra dưới cơn mưa ngoài kia...nhưng chẳng biết tại sao lại thế?
    ...ta muốn ngủ gục một giấc êm đềm trên ghế tựa...nhưng chẳng biết tại sao lại muốn vậy?
    ...ta muốn bạn nghe bài hát này cùng ta. Ta muốn bạn và ta cùng chuyện trò vớ vẩn cho hết đêm nay. Ta muốn ngồi bên bạn, lặng im ...Nhưng ngay lúc này, Ta chỉ muốn mình đừng cảm thấy những điều này nữa, muốn ngày ngày ta không tự hỏi về bạn nữa, muốn bình thản bước một mình.
    Bạn có biết?...bạn đang ở đâu và làm gì nhỉ?
    Có những điều mà người ta chẳng bao giờ biết, có những điều muốn biết để rồi lại muốn chưa từng biết...
    Những tiếng guitar tí tách, ngọt ngào và buồn hơn tiếng mưa. Bài hát đang nói cái điều mà ta cảm thấy. ánh sáng từ màn hình máy tính làm loãng bóng tối của gian phòng. Thứ ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để ta thấy sự bất động của tất thảy, đủ để ta thấy bóng mình in trên khoảng tường loang tối-sáng. Đôi khi ta cảm thấy mình dường như rất khác. Đôi khi mọi cảm giác lướt qua ta nhẹ nhàng như một giai điệu , giống như lúc này, Ta ngồi đây, trong đêm, chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì cả, nhưng hoá ra lại miên man về quá nhiều thứ...Những dòng suy tưởng không đầu, không cuối dẫn ta đi rất xa vào hố đen tâm tưởng của chính mình, rồi lạc bước ở đó. Cô đơn giống như tấm áo choàng quen thuộc...rồi một phút giây nào đó ta nhận ra nó thật lạnh lùng. Mọi thứ đã quá quen thuộc rồi nên chẳng còn gì lạ lẫm cả !

  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Người đã đi rồi, để lại cho mình một nỗi buồn thật khó tả, mặc dù chỉ có mấy ngày thôi, mấy ngày xa cách thôi, vậy sao mình lại có cảm giác như vậy được chứ, có phải mình đã có điều gì đó với người đó kô mà sao mình băn khoăn vậy chứ. một câu hỏi có lẽ mình kô bao giờ trả lời được với cái tính nhút nhát cả, nhưng có lẽ bây giờ thì chỉ có thể ngồi và mong nhanh chong được gặp lại thôi. Kô biết ở nơi đó người ấy có hiểu được cho mình kô ????
  5. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vào đây,
    Thấy người này buồn quá
    Như một đôi mắt
    Lúc nào cũng nhìn vào hư không
    Kiếm tìm
    Những gì đồng cảm với mình
    Nhưng hình như cái đó chưa đến
    Hoặc chưa bao giờ tồn tại
    Vì thế nên
    Thơ buồn...
    Viết buồn...
    Lời nói buồn....
    Cà phê buồn...
    Và cảm giác
    Mùi khói thuốc cũng buồn
    Thấy người ngồi trong góc nhỏ
    Đối diện với tâm hồn của mình
    Và đôi khi
    Cũng chỉ cần một mình mình
    Với tâm hồn của mình thôi
    Có phải vậy không
    Sói Đồng Hoang?

  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa xối xả...tạnh !
    Những con đường lại ngược xuôi người qua lại. Lang thang qua những phố, đi qua những nhà, những hàng cây, những chốn lạ, quen, những con người, những khuôn mặt. Đời vẫn thế, người vẫn thế , cả những tháng ngày cứ trôi hoài, trôi mãi, cũng vẫn chỉ là như thế...
    Một góc nhỏ của tâm trạng vẫn không đổi thay, một lối khuất trong lòng vẫn hiu hắt, vẫn nhỏ hẹp và tối tăm như thế. Bóng tối vẫn bình thản , nhẹ nhàng mà đặc quánh một khát vọng hướng về một miền sáng. Ta chẳng rõ, chẳng hiểu, chẳng muốn hiểu...thậm chí chẳng muốn biết...Chỉ là trốn tránh thôi, đôi khi người ta vẫn trốn tránh hiện thực như thế. Những mơ hồ, những ảo tưởng giống như không khí , đâu đâu cũng có. Chỉ hiện thực thì khô khan, cứng nhắc, giống như những thứ vật chất mà sự tồn tại là hiển nhiên và rõ ràng tới mức chẳng thể phủ nhận, dù muốn cũng chỉ có thể tự dối lừa.
    Có quá nhiều những câu hỏi "tại sao", người ta thốt lên, người đặt ra, người ta điên cuồng băn khoăn về nó, thể mà...chính bản thân, lại chẳng muốn nghe, chẳng muốn tin, chẳng muốn đối diện, tất cả những gì người ta muốn cho câu hỏi ấy, chỉ là để đỗ mọi tội lỗi của nỗi đau, của ray rứt, của bàng hoàng...cho tất cả, ngoại trừ hiện thực.
    Ta muốn tránh xa, ta muốn lại gần...những nguyên nhân thống nhất được che đậy bằng mặt nạ mâu thuẫn.
    Đêm nay, một đêm bình yên sau những cơn mưa rả rích. Trăng tròn mà không tỏ...Những áng mây đen đã phủ kín cả một vùng...Rồi sẽ lại mưa, rồi sẽ lại tạnh. Đêm vẫn là đêm, dù có trăng hay không...

    Ta như con nai bị chiều đánh lưới
    Chẳng biết đi đâu, đứng sầu bóng tối...
    (Xuân Diệu)
    .
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi quẩn quanh những câu rất cũ, rất vu vơ, lại chuyện đời, lại chuyện người, chỉ như thế và như thế, ngày này qua ngày khác...Không rõ những thắc mắc tại sao cứ đến khi mà lời đáp luôn ẩn náu quá kĩ, hoặc ở đâu đó quá xa. Rồi một lúc,vô tình cảm thấy mệt nhoài... bỗng quên tất cả.
    Chỉ trong một chốc lát, trời đất yên bình bỗng nổi gió và như thể những làn mây rất nhẹ nhàng kia vô tình chạm rất khẽ vào nhau...mưa !
    Những khi trời mưa là những khi lòng thường cảm thấy man mác u sầu, chán nản, một ít nhiều. Những cơn mưa xối xả, ngăn cản những dự định mơ hồ .Không khí ẩm ướt và bầu trời xám xịt một màu ảo não dễ làm liên tưởng tới cảnh tù đầy cả về thể xác lẫn tinh thần...Và khi cơn mưa qua đi, khi những vũng, những vệt nước theo ánh mặt trời bay biến , khi những cánh cửa mở sẵn một bầu trời trong sáng, thuần khiết. Ta bước ra và thoát khỏi ngày hôm qua.
    Nhưng những cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ để lưu tâm, để phân tán tư tưởng, để ngắt quãng những nụ cười, để dập tắt những niềm vui, để sống dậy những nỗi niềm sâu thẳm...lắng tâm để ý thì sẽ lại thấy có những thứ "thuốc" để quên, quên đi cái điều mà bình thường lẽ ra phải nhớ. Quên buồn thì cũng sẽ quên vui, quên nhớ thì cũng sẽ quên mong và chờ đợi , quên giả dối thì cũng sẽ quên mất niềm tin. Và thế là có những lúc quên đi tất cả. Quên nhau, quên tháng ngày, quên kỉ niệm, quên khóc quên cười....
    Một khi nào đó, lại bắt đầu học "nhớ" . Nhớ những vạt nắng cuối ngày, nhớ những đêm bình lặng, nhớ những khoảnh khắc giao nhau của sáng tối, nhớ những gương mặt xa lạ, nhớ những bước lẻ loi trên con đường quen thuộc, nhớ góc nhỏ, hàng cây, nhớ những tối ung dung café, nhớ những gì rất đỗi quen thuộc, nhớ ra rằng ta đã từng có khi rất nhớ... để rồi quên và bây giờ lại nhớ . Chợt có lúc giữa triền miên những nỗi nhớ mờ nhạt ấy, ta tự hỏi "khi nào ta lại quên?" .
    Chiều thêng thang, sắc trời yên ả, những con phố rộn lên tiếng cộ xe náo nức...từng dòng người lướt qua nhau rất vội...
    Và tối đến...
    Quán nhỏ, bình yên và quen thuộc, đã lâu rồi không lui tới...Lại một tối mùa thu, ta ngồi ngắm những dòng xe qua lại. Nhưng đã vắng đi những tiếng chuyện trò, vắng đi khói thuốc, đã không còn những ánh nhìn vu vơ, và cả sự lặng im cũng đã khác biệt. Ta vắng người, ta quên người. Để giờ này, lòng ta trống trải như một sân ga sau chuyến cuối ngày. Để lúc này, ta ngồi đây vẩn vơ về cả thế gian, một thế gian bình lặng đến sợ, ko chờ đợi, ko mong ngóng, không nhớ nhung, không cả những phút bất chợt ta hân hoan hay buồn vô tận.
    Cảm giác nào rồi cũng phải qua đi. Nhưng khi tất cả những đậm,nhạt của xúc cảm đã qua đi, lúc này, ta còn lại gì? Một gác quán, một chỗ ngồi quen, một con đường , cùng những tán cổ thụ chỉ nhìn ta câm lặng.
    Ta không muốn quá khứ trở về, quá khứ đã lặng lẽ ra đi. Ta không muốn níu giữ những bước chân, những bước chân cũng đã đi xa khuất. Ta không muốn nhớ, nỗi nhớ cũng đã tàn phai hết cả.
    Chỉ muốn lòng được bình yên...Bình yên ở đâu đó rất xa .

  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bất chợt buô?n. Lang thang trên net, không hiê?u duyên cớ gi? lại đưa chân va?o đây... Mạn phép Sói huynh đê? post 1 ba?i viết đaf cuf, tư? một ca?m nhận đaf cuf...
    Đêm qua, gặp lại nhưfng hôfn độn na?y, lo?ng vâfn co?n xôn xao...
    Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi. Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi?
    Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn? mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim? Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?
    Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !
    Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người?
    Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi? Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.
    Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng?
    Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi còn lại tôi những gì !
    Một bóng hồng bên trường xưa lặng lẽ
    Hay nỗi nhớ khắc sâu mãi trong tim
    Những kỉ niệm lùi dần vào dĩ vãng
    Em ra đi còn lại tôi những gì !
    Không gì hết ngoài con tim tan nát............

  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ''''Cuộc sống như màn đêm kia luôn che khuất những ánh sao. Ta phải tìm, phải giữ, rồi phải biết trân trọng nữa...''''
    Đã có lúc tưởng như mình đã tìm thấy, và nhiều lúc cảm thấy nó thật sự không bao giờ ra đi.... thế rồi có những lúc không còn gì cả !
    Khi đó bản thân tự hỏi mình đã không tìm thấy những ánh sao đó hay những ánh sao đó cố tình lẩn tránh mình !

Chia sẻ trang này