1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc sao cuộc sống lại buồn đến thế... ước ao, hi vọng, đợi chờ... tan vỡ, hàn gắn, niềm tin được xua đi nhận về. Có gì đây? một mớ hư không hỗn độn giữa hạnh phúc thật giả tạo, niềm vui mông lung, những nụ cười bất chợt chẳng thể gánh nổi cái gánh của bóng ma hiện thực đè nặng lên vai.
    Để rồi bị giằng kéo giữa thực và ảo...những tổn thương thì lúc nào cũng thực mà sự hàn gắn lại hay hư ảo, mông lung.
    Ra đi khỏi hi vọng viển vông và bắt đầu một chuỗi dài những buồn phiền.
    Giá mà một cơn gió thổi qua và... biến tất cả thành hiện thực.
    Ôi cuộc sống...!
  2. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi cuộc sống luôn cho ta thế này , thế khác. Có những điều ta thực sự mong đợi, có những điều ta thực sự ước mơ và khác khao, nhưng lắm lúc điều mà ta nhận được lại chẳng phải là điều mà ta trông đợi, và rồi không dưới một lần trong đời ta đành chấp nhận nó với " cuộc sống là vậy...".
    Có những cuộc đời kéo dài trăm năm hoặc hơn thế, và cũng có những cuộc đời ngắn hơn, ngắn để chỉ vừa đủ cảm nhận mọi thứ trong muộn màng và tiếc nuối. Giả như, nếu biết rằng, cuộc sống của mình chẳng còn có thể kéo dài lâu hơn thế, liệu rằng mình sẽ như thế nào nhỉ?
  3. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo nàng nới lỏng dây buộc tóc. Ừ, như thế, trông sẽ mềm hơn. Con gái nhà ai, sao mà xinh ! Nàng thả nhẹ một tiếng cười, nghe rất buồn. Anh ngả ra ghế, chống một tay lên cằm, nhìn nàng đăm đắm. Nàng cúi đầu. Anh cho phép mình tận hưởng một nhịp thở sâu. Ôi, ước gì anh đã không lỡ lời, ước gì em đừng có giận vội, để giờ đây....
    Đấy là anh tưởng tượng thế thôi. Chứ đời anh, lục cả mấy mươi năm cũng không tìm thấy tàn dư nào của một mảnh lãng mạn. Trong những giờ kiếm cơm, anh bắt gặp mình, ngột ngạt trong những chuỗi thở dài.
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một tách cà phê sữa, một điếu xì gà, một vài nốt nhạc buông lơ lửng, ta ngồi đây, trong cái hang nhỏ này, nhìn từng lọn nắng đang tung tăng ngoài kia, thấy lòng thanh thản. Đấy là một sự thanh thản xa xỉ và sang trọng. Với ta, thanh thản luôn là một sự xa xỉ và sang trọng. Có bao nhiêu lần ta được ngồi thế này, trong cái bóng tối của riêng mình, để được nghe lòng mình thanh thản, không ai biết, không ai hay, để không ai phải phiền muộn vì nó, vì cái sự xa xỉ đến sang trọng này !
    Chiếc ly giả đồng với cái chân thật cao được dùng như một cái giá nến. Như một người sành thưởng thức rượu, mặc dù đây không phải một ly rượu vang, ta nhấc nó lên và ngắm nghía, định đưa lên mũi ngửi rồi lại bật cười cho sự ngô nghê của mình, người ta cũng thường khi hành xử mà không biết vì sao mình hành xử như thế, đó là bản năng ? Hay thói quen ? Hay một niềm thôi thúc, phấn khích từ bên trong ? Lý do cũng chỉ là lý do. Cái ly vẫn sóng sánh ánh sáng, đầy ắp những niềm vui ấm áp tỏa ra từ ngọn lửa, soi rõ từng trang đời trong quyển sách ta đang cầm hờ hững, cầm hờ hững trên tay mà nặng trĩu cả tâm tư.
    Thi thoảng, khi mắt đã bắt đầu mỏi vì những con chữ, ta tự cho phép mình ngồi yên và lơ đãng nhìn ra bên ngoài, nơi không gian nở rộng ra với đặc quánh người và xe, quyện trong cái ánh nắng buổi chớm chiều, dìu dịu nhưng rực rỡ như ánh mắt người con gái đang ngất ngây trong men say tình yêu đích thực của buổi đầu nguyên sơ hội ngộ. Dòng người cứ mải miết trôi đi, về hướng này hay hướng nọ. Người này cố gắng vượt lên để lấp đầy cái khoảng trống trước mặt, để lại sau lưng một khoảng trống vô danh. Rồi người khác sẽ lại lấp đầy cái khoảng trống đó, với niềm vui gần tới đích. Sự dịch chuyển vòng quanh để tạo và lấp đầy những khoảng trống cô độc và vô nghĩa, tự thân nó đã là một vòng lẩn quẩn của kiếp người, tự nhấn chìm mình trong những vòng lẩn quẩn của tư duy.
    Có lẽ trời đã bắt đầu chuyển mưa. Tiếng gầm gừ trên kia vọng xuống nghe như tiếng thét của một con hổ khi bị lao xuyên qua tim, gục xuống và khép lại tất cả. Có lúc, tiếng gầm gừ đó lại nghe như tiếng đứa bé sơ sinh đang làu bàu tìm dòng sự sống, dòng sự sống nguyên thủy từ cái thời tư tưởng còn là là bay trên những vùng đất hỗn mang, nơi giao thoa giữa ngày và đêm, giữa trời và đất. Rồi một lúc nào đó khi cái khí nhất nguyên tự ép mình về hai phía như một tất yếu của hóa sinh, trời và đất tách ra, ngày và đêm huân chuyển, dòng sự sống hỗn mang trở nên phong phú kỳ lạ, nhưng mất đi cái thiên đường ban đầu của nó. Và ngay cả đứa trẻ sơ sinh, kẻ mang trong lòng tất cả cái dòng lịch sử tiến hóa ấy, cũng cảm nhận được cái niềm hoài nhớ khôn nguôi về một ký ức cổ sơ, đã khiến nó trở nên đơn độc và giằng xé giữa hai thái cực của chính mình. Cơn khát đó, mãi mãi không bao giờ được thỏa mãn. Trong cái tiếng gầm gừ đó, ta dường như thấy cả những sự thống khổ và thống khoái ẩn hiện cùng lúc trên một khuôn mặt, dường như thấy cả những giọt nước mắt nuối tiếc lấp đầy nụ cười hạnh phúc, dường như thấy cả cái nỗi sầu của đấng sáng tạo phải mang thân phận kẻ thọ tạo, dường như thấy chính ta đang ngồi bên ánh đèn leo lét của vô minh mà cặm cụi viết nên những trang định mệnh đời mình. Dòng xúc cảm con người cứ triền miên trôi qua trong tâm tưởng, mỗi lúc mỗi nhanh và gay gắt. Ta dường như đã tồn tại, đã chứng kiến, đã bị cuốn theo trong cái dòng xoáy khốc liệt đó, mà cũng dường như chưa từng hóa hiện, chưa từng cảm nhận, chưa từng dự phần vào những biến động thăng trầm của đời người. Trong cái thân xác mỗi ngày mỗi bị lão hóa này, cái tinh thần vẫn ánh lên nét nguyên sơ cổ kính, của một giống loài đứng giữa sinh và diệt, giữa thiện và ác, của một đường nét phác họa không tuổi tác và không tính dục.
    Có người chọn cách quên, có ngưòi chọn cách nhớ để mà sống sót qua những bước ngoặc thương đau và thăng trầm của kiếp người. Quên là một cách hay để không phải đối diện những dĩ vãng quá đau buồn, quá khốc liệt, tưởng chừng như có thể làm huỷ hoại một tâm hồn. Nhớ cũng là một cách khác nữa để có thể không bỏ sót hay mất mát điều gì trong cuộc sống. Nó làm tâm hồn thêm phong phú và tinh tế. Nhưng ký ức của ta thuộc một loại khác, nó chọn lọc để quên đi mau chóng những niềm vui, chỉ lưu giữ lại những đau đớn, những ưu phiền, những trở trăn, bế tắc và tuyệt vọng của chính mình, hay của nhân gian. Người quên sẽ luôn quên, người nhớ sẽ luôn nhớ, điều đó làm cuộc sống của họ trở nên đơn giản và dễ thích nghi được. Nhưng để quên đi những điều mình yêu quý, những điều mình trân trọng, những điều mình hằng muốn giữ lại là cả một quá trình đấu tranh quyết liệt giữa điều mình hằng khao khát và điều mình nên làm. Ngược lại, nhớ tất cả những đau buồn, những ưu phiền, những nỗi sầu bất tuyệt lại là một bản năng đáng nguyền rủa. Những điều đó dường như được thâu nhận một cách vô thức, nó dội về trong ta như một thứ âm ba của tự nhiên, hằng xô đẩy ta chông chênh giữa các triền đau khổ. Đối diện với cái đại dương mênh mông là tổn thương và khốn khổ đó, cái bản ngã của ta dường như hoàn toàn phi nghĩa, và ta đã không dám giữ lại cho riêng mình bất kỳ một hình thức nào của niềm vui, những niềm vui phải mang đậm màu sắc của cái tôi cá nhân, vị kỷ. Bởi cái nỗi sầu chất ngất kia cứ quyện lấy ta, chở ta lang thang qua những miền ký ức. Và sự tồn tại của ta, cũng xin được là ký ức của những miền tâm tư ta đã trôi qua.
    Thanh thản, chưa bao giờ là một điều được cho phép trong tâm hồn ta, bởi dưới góc nhìn của nhân gian, đó là một điều xa xỉ và quá sang trọng !
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,trằn trọc không ngủ được,lạnh như từ trong lạnh ra,giận mình hết sức vì những tình cảm ,những suy nghĩ lung tung.Leo lên sân thượng ngắm trăng.Trăng của đêm trước rằm.Trăng qua đôi mắt cận nặng không có kính,chỉ là một quầng sáng lung linh không lằn ranh,không giới hạn,không thù hình.Trăng lạnh như lòng mình đang lạnh.Cô đơn như kẻ khốn khó bị lột sạch những vỏ bọc cuối cùng,bị dòm ngó vào nỗi khốn cùng ấy bằng con mắt phán xét.Trăng của đêm có mưa,ánh sáng khúc xạ,sân loang lổ ướt,cây tối đen,im lặng như kẻ tội đồ.Trăng của kẻ đang cố gắng đến căng toác cả mình để nhận vào thật nhiều cảm xúc,mở ra thật nhiều giác quan,như sợ một ngày thành mù loà,câm điếc,què cụt...Và trống rỗng...Ta của ta...sống như biết mỗi giây phút sống là tịnh tiến lại gần cái chết vĩnh hằng,cái chết mục ruỗng.Chết,không biết sẽ khó khăn thế nào khi phải rời xa một điều vừa tìm thấy,và có ý nghĩa.Sống,không biết sẽ khó khăn thế nào khi phải chấp nhận những thứ vừa chối bỏ,vừa quay lưng.Ta,có còn là ta không?Nhiều khi ta ghê tởm cái bản năng sống mãnh liệt trong ta,nó huỷ diệt tất cả để ta được sống.Lãng quên tất cả.Nhìn vào hiện tại như nhìn quá khứ đang dần trôi qua bàn tay nắm chặt,càng cuồng nhiệt càng trôi mau.Tiếng nói thét gào trong tâm trí ta đòi lưu giữ mãi mãi,đó có phải cái cốt lõi nhất,thật nhất trogn con người mang bao nhiêu mặt nạ này không?Khi ta nói,niềm vui đọng lại chỉ là quầng sáng mù mịt,không thù hình ,không cảm xúc,chỉ như những gạch đầu dòng mang chỉ sự kiện trong nó,có ai biết đọng lại là điều gì không?Không chỉ là tình yêu nữa,không còn là khao khát muốn sở hữu,muốn chiếm đoạt nữa,vậy điều gì đang hiện diện trong ta đây?
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu-ba năm nay tôi chẳng còn thấy thú vị nữa!tại ai đây?
    Đêm nay trăng đẹp quá!bầu trời đêm chẳng có sao,càng làm "ông trăng" sáng hơn bao giờ hết!ngồi ngoài ban công,thấy trời se se lạnh!chẳng nhẽ lại uống rượu một mình!chán quá thật là chán!Ông anh tôi nói với tôi rằng cuộc sống thật vô vị!tôi chẳng thể phản đối lúc nay_tôi chỉ có thể nói!anh đã nhìn trăng đêm nay chưa!?nó đẹp lắm,đẹp_bởi vậy nó ko vô vị!chỉ có người nhìn nó vô vị mà thôi!thế đấy con người thật_hay mặt trăng thật!
    Đứng dậy em ơi sống cõi đời
    Đời dù khổ nhục đến mười mươi
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian 1 nụ cười
    Đi chơi!lang thang trong đêm khéo lại hay!
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đã sáng suốt hơn anh của bạn ở chỗ bạn đã nhận ra điều này đấy.
    Cuộc sống cũng thế. Có rất nhiều người luôn nghĩ cuộc sống của mình sao đáng chán, sao vô vị và sao không hạnh phúc. Nhưng có lẽ họ quên mất rằng chính tâm trạng cô đơn, lạc lõng của mình đã khiến cuộc sống của họ tẻ nhạt và chán chường đến thế.
    Chẳng phải ai cũng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, và trong cuộc đời, không phải ai cũng chỉ toàn gặp may mắn. Ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, thất bại, phải gánh chịu những nỗi đau... Và điều quan trọng là thái độ của họ khi phải đối diện với những thất bại và vượt qua nỗi đau đó như thế nào.
    Nếu bạn đón nhận những điều ấy một cách bình thản, xem như đấy là những trở ngại thông thường trong cuộc sống và chủ động vượt qua. Bạn sẽ thấy mình ngày càng trưởng thành, vững vàng và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống này sẽ đầy màu sắc hơn khi bạn đã nếm đủ những đắng cay ngọt bùi, biết đau khổ mới biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc.
    Còn nếu chỉ biết nhìn cuộc đời với đôi mắt hoài nghi, và sống với tâm trạng thiếu tự tin, có lẽ bạn sẽ không bao giờ có được cảm giác của một người chiến thắng chính bản thân mình khi vượt qua những chông gai.
    Dù sao thì mình nghĩ bạn cũng vững vàng hơn anh của bạn, và hi vọng, sự lạc quan của bạn sẽ giúp cả hai anh em trưởng thành hơn.
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngư 1 chút , muốn hỏi thế nào là sầu ? Sầu là gì chứ ? Nếu chẳng bao giờ vui thì làm sao biết thế nào là sầu ?
    Người ta có vui mới biết thế nào là sầu . Đã vui rồi thì sẽ thấy sầu càng sầu hơn . Phải chăng niềm vui là nỗi sầu lớn nhất , vì nó làm cho ta thấy mình sầu , và nỗi sầu lại là niềm vui lớn nhất , vì nó làm cho ta hiểu thế nào là niềm vui nhưng rồi người ta lại hiểu người ta đã đánh mất niềm vui , lại sầu , chỉ có sầu chứ chẳng có vui , cái nọ cứ khoáy sâu vào cái kia , làm cho cái tâm chẳng bao giờ được yên , sầu nối tiếp sầu . Vô cảm phải chăng sẽ thanh thản ? Cái đáng sầu nhất của mỗi người phải chăng vì sinh ra đã chót là một người quá đa cảm ?
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết làm Sói cảm thấy khá đau đầu, kể từ khi biết đọc cho đến nay.
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì những dòng nhỏ bé này, dù rằng có lẽ bạn cũng sẽ chẳng biết vì sao Sói cảm ơn bạn đâu, thật hôm nay là một ngày tốt lành :)
  10. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có phải chỉ có ta cô đơn trên trái đất nay ko!Có phải ta đang buồn ko?Cái cảm giác này lần đầu ta thấy,lần đầu tiên đốt những chuỗi hạt bưởi_một mình trong đêm đen!Có phải ta đến từ anh trăng ko!Tại sao ta lại cô độc như trăng kia!Tại sao một mặt trăng đẹp rực rỡ lại cô đơn thế kia!?tại sao?tại sao ngươi lại lạnh lẽo hả Trăng!?Ko phải,ko phải tại ngươi lạnh lẽo mà ngươi cô độc!Ngày mai mặt trời sẽ sưới ấm cho những thứ mà ngươi làm nguội lạnh!ko ngươi ko cô độc,ngươi có mặt trời làm bạn,mặc rù ta biết ngươi sẽ chẳng bao giờ biết rằng ngươi co_ngươi có một người bạn sưới ấm cho ngươi,sưởi ấm và chiếu sáng!Còn ta!rượu ko bạn be_nhớ người ko nhớ ta!!
    Đời người con gái,ước mơ đã nhiều mà trời ko cho được mấy,đến khi lấy chồng đành mang...[quên rùi]giá mà có nguời ở bên ta nhắc ta nhớ nhỉ!Bài ca ko tên...
    Thôi chẳng còn gì mà ước,ta quá mệt mỏi rồi,chán cái cuộc đời này rùi,ta chỉ muốn mãi nằm im suy nghĩ!Ko biết khi ta chết ta có còn được suy nghĩ hay ko nữa!tacó còn được buồn hay ko nữa!cái chết hay sự cô độc biết đâu nó chỉ là một!!!????

Chia sẻ trang này