1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sầu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 05/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thế Là
    Thế là anh tỉnh cơn say
    Thế là em chịu đắng cay một đời
    Thế là gió thoảng mây trôi
    Thế là anh đã quên lời thề xưa
    Thế là hết sớm lại trưa
    Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng
    Thế là yêu cũng bằng không
    Thế là thương nhớ cũng chồng người ta
    Thế là anh đã đi xa
    Thế là anh đã quên ta mất rồi
    Thế là- là thế - người ơi
    Thế là tình đến để rồi tình đi
    Thế là còn khóc làm chi
    Thế là chôn kín. Cười đi với đời
    Thế là thuyền vẫn chơi vơi
    Thế là đã hết một thời bến mơ

  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    mắt em mắt anh mắt ai to
    xít lại gần nhau chúng ta đo
    mắt chưa kề mắt môi đã chạm
    mắt nhắm lại rồi làm sao đo
    ----------------
    Nếu có một điều ước
    Anh ước đến bên em
    "Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi"
    -------------
    Ôi nụ hôn!
  3. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự mình hỏi mình có phải cô đơn,có phải sầu ?? Nhưng lại là lần đầu tiên !!! Lạ...lạ thật đấy...Có lẽ
    Sao con người sinh ra đã mang trong mình một nỗi sầu thiên cổ ??? Đôi khi ta giật mình nhận ra,sao ta có thể bi đến thế,sao ta có thể sầu đau đến thế....mà thực chẳng có lý do gì cụ thể hay đặc biệt,chỉ là một nỗi sầu mênh mang,trải dài đến vô tận..
    Giống như ta chợt thấy sợ hãi khi cảm giác có một đám mây đen trên đầu,một luồng khí u ám bao bọc lấy ta....ta tìm mọi cách để thoát ra,nhưng bất lực;Rồi ta lại bàng hoàng nhận ra,ta không thể trốn tránh nó,bởi nó xuất phát từ nơi sâu thẳm trong con người ta,đang phát tiết ra...như một cái bọc khí độc từ trái tim con rắn đang thả ra bên ngoài từng lọn nho nhỏ,uốn luợn như sợi khói từ đầu điếu thuốc,biến ảo khôn lường như đang nhảy múa làm ta mê mẩn,rồi bất chợt,khi ta tỉnh ra,nó đã bao bọc lấy ta như một quả trứng khổng lồ...làm ta ngột ngạt gần như tắc thở...
    Và thi thoảng,khi một niềm vui nho nhỏ bỗng chạy tới bên ta,ta như được tái sinh,vui hết mình,như kẻ suýt chết ngạt được vớt lên khỏi mặt nước...
    Nhưng rồi,thời gian lại làm công việc khắc nghiệt của nó,đẩy ta đi khỏi niềm vui,chìm vào nỗi sầu cố hữu,ta lại một lần nữa bị nhấn chìm vào cái tối tăm,u uẩn của chính ta..
    Và dòng đời cứ thế nổi trôi,những niềm vui nhỏ chợt đến,chợt đi...hay đúng hơn,là ta đi khỏi nó...cuối cùng của một hành trình,của cái vòng xoáy thời gian ấy,lại là ta...với nỗi sầu của riêng ta..
    Xuân diệu đã từng nói rằng : Ai đã từng không nghe,ít ra là một lần,nỗi đìu hiu của cái Ao đời phẳng lặng.Chúng ta nhảy múa,gào khóc quay cuồng để cho có việc,nếu không,ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương,Và dù siêng năng đến đâu,đôi lúc ta cũng bắt gặp trong đáy hồn ta một nỗi trống không rất tuyệt vọng.....Tôi đã từng rất thích câu nói đó,nhưng rồi,lại thấy nó quá nhẹ nhàng so với những gì ta cảm nhận được thật sự trong ta.....
    Cái bộ sầu luận này,thật đặc biệt;Đặc biệt cả cái con người viết ra nó nữa...Thực lòng khi đọc nó,tôi lại không thấy buồn ngay như mọi người...mà là niềm vui,một niềm vui nhỏ nhoi khi thấy có cái gì đó giống giống với mình....nhưng rồi sau đó vẫn thấy buồn,vì sao nhiều người buồn đến thế...vì sao cái con người viết Topic này có thể mang nỗi sầu nặng nề đến vậy..??Thấm đẫm như đến từng hơi thở....
    Người ta nói,không có tình yêu bất diệt mà chỉ có khoảng khắc bất diệt trong tình yêu.Có lẽ cũng chính là ý này...bởi thời gian cứ trôi đi thật phũ phàng,kéo ta ra khỏi các cuộc vui...nên chẳng cso tình yêu nào tồn tại vĩnh viễn...nhưng cái giây phút vĩnh hằng trong tình yêu ấy thì lại tồn tại mãi mãi,chẳng bởi vì sao cả,chỉ vì chính nó mà thôi...Hãy nhớ lại mà xem,mối tình đầu tiên,chẳng phải để lại trong ta nhiều giây phút vĩnh hằng hay sao??Cái cảm giác hồi hộp trước lần hẹn hò đầu tiên vẫn đọng lại mãi mãi,cái cảm giác về nụ cười đầu tiên phỉa chăng không bao giờ mất...????
    Không phải chỉ trong tình yêu,mà trong cuộc sống,ta cũng có những giây phút tồn tại mãi mãi như thế...và chắc chắn người nào có nhiều giây phút vĩnh hằng là người sở hữu nhiều tài sản nhất thế gian,đó là những con người hạnh phúc nhất thế gian...
    Như thế,là chẳng khi nào ta phải thốt lên,ta chẳng có gì,bởi cho dù mất hết tất cả,cũng vẫn còn cảm giác...những cảm giác sống mãi...
    Có khi,ta ngồi một mình nhớ bạn....Ta nhìn lên bầu trời đêm,cố tìm kiếm một cái gì đó tương tự như ánh sáng một ngôi sao,để có thể thốt lên : Bạn đó ư?? Và ta tưởng tượng,bạn vẫn bên ta như ngày nào,vẫn nhìn ta và cười,nụ cười ngô nghê vẫn theo ta mãi,dù bạn không ở đây nữa,mà ở một nơi rất xa,xa lắm,xa đến độ ta không thể nhìn thấy bạn nữa,không thể nghe thấy bạn cười nữa,không thể tìm ánh mắt khích lệ ta như ngày nào nữa....Nhìn thấy mọi người dùng điện thoại,net...liên lạc với những người thân dù xa cách cả nửa vòng trái đất....ta bật cười,một nụ cười nhạt ...cay đắng....và ta nói thầm với bạn rằng: Ước gì người ta tìm ra cách gì để tao liên lạc với mày nhỉ...??
    Nhưng rồi,thời gian cũng qua,đến một lúc nào đó không còn ai nhớ bạn thì sao?? Ta sợ điều đó lắm chứ,ta sợ rồi chính ta cũng sẽ quên bạn,nếu thế thì phải làm sao đây??
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức,một ngày mệt mỏi với những trò ngu ngốc của những người sung sướng khi thấy họ đúng,họ có quyền phán xét.Nỗi mệt mỏi không còn giới hạn.Một ly cafe cho tôi,cậu nhỏ cùng cty ngạc nhiên.Có gì khiến con người ta có thể ngạc nhiên và có khi cả phẫn nộ đơn giản thế nhỉ?Trưóc mặt là những ngày lang thang,không có sự riêng tư,không có một nơi để trải thân mệt mỏi như chỉ một tấm vải.Trước mặt là chuỗi ngày cố gắng thoát khỏi bóng ma của chính mình,khẳng định những điều chưa bao giờ dám nhìn nhận hay đối mặt.Trước mặt là cuộc sống chưa từng thực sự sống.Ta có đủ can đảm hay khong?Có thể sẽ là lười biếng,hèn nhát ,lại buông xuôi ,lại vô định như rong rêu,lại là một chiếc bình rỗng đợi chờ một chứa đựng,lại là một căn phòng trống đợi chờ bày biện.Có thể là nhận ra,chiến đấu.Ta không biết,thực sự không biết ta muốn gì,cần gì sao?Khi ta nhìn vào đôi mắt ấy,ta thấy ngập tràn một niềm thôi thúc được đắm chìm vào đó,được thuộc về nơi đó,vĩnh viễn.Nhưng khi chỉ còn một mình,ta lại chìm trogn nghi ngờ,nỗi nghi ngờ chính mình.Cánh bèo trôi không cách nào lưu lại,không cách nào mang theo mình những ký ức nhớ thương sao?
    Cafe lâu lắm rồi không uống,thú vị đấy chứ nhỉ?Không người thương yêu bên cạnh,không có nhạc ta thích,không khung cảnh đẹp.Mưa rơi êm trên mái nhà.Đôi mắt nhức nhối,mờ nhoà vì mệt.Thân người không còn cảm giác cần nghỉ ngơi sau một ngày có quá nhiều sự việc có thể khiến người ta phát khùng.Chỉ muốn nói thật nhiều,viết thật nhiều như một sự trút bỏ,chỉ muốn nằm dài ra chìm vào giấc ngủ không mộng mị.Một người thực xa lạ bên cạnh hoá ra lại là 1 cách tiết chế cảm xúc.Bây giờ,trong nhjp đều đều của di chuyển,trong cái lạnh của đêm xuyên qua người,bạn yêu ơi,đang nghĩ ,đang cô đơn,đang thấy mình trơ trọi,đang thấy mình chẳng còn gì trong tay,đang ...Sẽ thôi không sa vào vòng luẩn quẩn của gần và xa,sở hữu và mất mát,em hứa sẽ cố gắng như thế,bạn yêu ạ.Cafe đắng quá,nhưng chắc không còn tí tác dụng kích thích nào nữa,khi trí óc đã căng thẳng như dây đàn thế này.Nhạc cũng dễ nghe quá,nhưng cứ như thể những giọt thuỷ ngân trượt qua mặt kính,không đọng lại chút gì,không rung lên bất cứ một sợi dây cảm giác nào.Ngày xưa,khi ta nghĩ nếu toàn bộ tri giác,cảm nhận của ta, chỉ dồn vào một người,một nơi,thì hẳn sẽ đẹp lắm,sẽ mang lại nhiều hạnh phúc lắm cho người ấy.Nhưng ta ngốc quá,điều ấy có gì khác hơn một đám mây u ám đè nặng lên người ta thương yêu?Và sự trống rỗng khi không có người ấy bên cạnh sẽ chẳng còn đẹp,chẳng còn chút sức sống nào.Đêm qua ta đã sợ hãi,sáng nay ta đã ngồi đờ dại cả mấy phút đồng hồ nhìn một lưỡi dao sáng lạnh mà cùn nhụt.Hiểu rằng mình vẫn còn chưa đủ sức để làm bất kỳ điều gì ngoài tiếp tục cuộc sống.Tiếp tục,nhưng phải thêm thật nhiều cố gắng.Nếu đã là cơn gió,làm sao có thể dừng?Nếu đã là bèo,làm sao có thể không trôi?Nếu đã là chiếc bình rỗng,hãy cứ chứa đựng đi,băn khoăn nữa làm gì,yêu thương rồi sẽ thấm vào thân bình,ngày qua ngày.
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đa tình mà tựa vô tình
    Quạnh hiu chén rượu,vắng tanh nụ cười!
    Nến kia còn tiếc chia phôi
    Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người
    Đỗ.Mục
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...
    Trái tim đã không còn thuộc về mình
    Có níu kéo cũng chỉ là vô ích
    Nước mắt rơi - đau lòng người ở lại
    Có ích gì? Thôi, hãy chia tay

    Tặng bạn của tôi.
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sầu là uống rượu hoài chẳng say
    Sầu là say rồi lại ngồi cười khanh khách
    Sầu là có say cũng chẳng ai thấy mình say
    Sầu là say rồi , sáng mở mắt lại thấy mình còn kém tỉnh táo hơn lúc say
    Sầu là chẳng biết thế nào là say là tỉnh
    .................................
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là phải làm cho Hoa va Nhi thất vọng, vì Ivy không phải la tác giả bài thơ này. Với lại theo như lời Hoa nói thì tác giả sáng tác bài thơ này năm lớp 10, mà thời điểm đó, Ivy không bao giờ làm thơ về tình yêu cả.
    Ivy đã từng đọc bài thơ này, và rất thích, nhưng đến bây giờ thì đã quên tên tác giả rồi. Chỉ vì lời tâm sự của một người bạn khi đứng trước giây phút chia tay quá xúc động mới khiến Ivy chợt nhớ đến bài thơ và post tặng cô bạn ấy.
    Còn bây giờ thì tặng Hoa và Nhi một bài thơ của Ivy. Chắc chắn là không hay bằng bài thơ trên đâu.
    Anh chợt đến
    chợt đi
    như trời chợt mưa
    chợt nắng
    Để lòng này
    chưa hết trống vắng
    đã vội giá băng
    Tình yêu
    chưa hợp đã tan
    chưa tàn đã nguội
    Hạnh phúc
    chỉ là lời nói dối
    nhưng nỗi đau
    thì rất thật trong đời

    Bài này tớ đã post bên F177 rồi, xin mod cho post lại tặng hai người bạn của tớ nhé. Một lần thôi.
    Have a nice weekend

Chia sẻ trang này