1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn Sinh viên nội trú

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi TTVietNamOnline, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Sinh viên nội trú

    Biểu đồ sa sút của sinh viên nội trú


    Không phải là tất cả, nhưng là một tỷ lệ quá lớn những sinh viên ở tỉnh, trọ học nơi các thành phố lớn đang sa vào dạng biểu đồ tối tăm này.



    19 tuổi, Hoàng ở Thái Nguyên hăm hở về Hà Nội nhập học với danh hiệu á khoa khoa quản trị kinh doanh. Cậu có học bổng, có viện trợ từ gia đình, chưa có bạn bè, nên chỉ lao vào học. Sơ kết học kỳ I, cậu được 7,2 - một điểm số đáng biểu dương và tiếp tục được nhận học bổng ở học kỳ II. Cuối học kỳ II, Hoàng gần trở thành thổ địa của Hà Nội, hấp thụ được một ít ?oánh sáng? và khá nhiều ?obóng tối? của thành thị. Lúc này, mắt cậu bớt ngời sáng, da xỉn màu, ria mép và râu cằm tua tủa. Vì hút thuốc như khói tàu, ăn uống, ngủ nghỉ tùy tiện, vạ vật, cuối học kỳ II, Hoàng thi lại 3 môn, mất học bổng.

    Giữa năm thứ hai, má Hoàng đã hóp lại, mắt lờ đờ thiếu ngủ, bỏ học lác đác, vì cả phòng thức đêm đánh bài, sát phạt nhau từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Thêm một thời gian nữa, Hoàng gầy tong teo, dáng đi có phần lảo đảo, tóc tai rậm rạp, bù xù, áo quần xộc xệch vạt ngoài vạt trong vì uống rượu. Uống rượu suông không mồi và nhậu kiểu liên phòng. Thằng này đấu với thằng kia, phòng này đấu với phòng khác, ký túc này đấu với ký túc nọ. Đã có được kiểu phớt đời khi ngâm nga "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên".

    Đứt học bổng, quỹ tiền nhà cũng đuối dần, viện trợ không hoàn lại ở hậu phương có khi phải cắt giảm. Hoàng gia nhập vào hội làm kinh tế số: đánh đề. Nhịn ăn, gieo xuống 2.000đ để nuôi niềm hy vọng sau 5 giờ chiều có 70.000đ. Thỉnh thoảng cũng trúng, dẫn chiến hữu làm một bữa túy lúy, hôm sau lại tiếp tục gieo niềm hy vọng, và gieo ngày càng nặng tay.

    Thế là mắc nợ. Nợ tiền cơm tháng. Nợ tiền nhà trọ. Nợ tiền học phí. Nợ tiền đánh đề, đánh bài. Bắt đầu hành trình "sưu tập địa chỉ vay nợ". Lúc đầu còn rụt rè, sau gặp ai có thể hỏi vay được là vay. Nhưng tình hình tài chính, cũng như tình trạng học tập, ngày càng túng quẫn. Bà hàng cơm, hàng chè chén, hàng rượu truy lùng, chủ nợ tìm đến tận nơi hỏi thăm, chủ nhà trọ xua đuổi vì thiếu tiền, vì nhậu nhẹt, bài bạc ồn ào, mất trật tự. Bắt đầu những ngày tháng phiêu bạt đi ở nhờ, ăn cơm ké, sống bẩn. Ở chui ở nhủi trong ký túc xá, ăn uống bữa có bữa không nhờ vào nguồn thực phẩm ốm yếu của bạn. Ăn đói, không đủ sức học, nhiều hôm phải ép mình ngủ suốt ngày cho qua bữa, bỏ cả lên giảng đường. Đầu óc quay cuồng với một chữ ?otiền?, không còn nhớ nổi lịch thi lần đầu, lịch thi trả nợ lần hai, lịch học lại, thi lại lần ba. Cứ thế, tình trạng ngày càng không lối thoát.

    Chấp nhận vậy sao?

    Hoàng là một nhân vật cụ thể, nhưng không hề là trường hợp cá biệt. Cậu là một đại diện phổ biến nhất cho rất đông sinh viên tỉnh từng và đang trọ học tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt...

    Vài tháng một lần về quê, Duy (ĐH Khoa học tự nhiên) chỉ xách lên trường một thứ: 4 can rượu Gò Đen, loại 5 lít và cả ký khô. Vậy là ký túc xá nam lại có những đêm không ngủ, nhậu từ tối hôm nay đến sáng hôm sau, rồi lăn ra ngủ quên ngày quên đêm. Trong phòng, Thiên (Bình Định) cùng ký túc xá mỗi lần về quê cũng tải vào cả chục lít Bàu Đá, mấy vò rượu cần. Cứ thế, vừa uống, vừa đánh "tiến lên" đời cũng đủ ngắn mất mấy gang tay, người đi trước dắt tay người đi sau. Cuối kỳ nhìn bảng điểm, cả bọn, gồm toàn những học sinh chuyên, học sinh giỏi cấp tỉnh thời phổ thông, lại quay ra an ủi nhau "Sức học đi xuống, nhưng tửu lượng đi lên" (!). Cũng bởi vậy mà có chuyện cười, đến kỳ thi, một thầy giáo chủ nhiệm bảo: chỉ cần các em nói đúng tên thầy nào dạy môn gì, khớp trùng với ảnh của các thầy, là tôi cho đậu luôn. Vậy mà nhiều tên vẫn trượt vỏ chuối. Vì có lên giảng đường đâu mà biết mặt thầy!

    Ai từng vào Trường ĐH Bách khoa, nhìn bảng điểm dán trên bảng ở cuối mỗi học kỳ, mới thấy thảm hại làm sao. Điểm 3 trở xuống chiếm mất hơn hai phần ba. Có những môn như Cơ học đất, chưa đầy 10% sinh viên đủ điểm trung bình. Trong khi đó, để vào được trường này, sức học của họ ở phổ thông phải thuộc hàng "cao thủ". 5 năm một khóa học, nhưng rất nhiều người 8 năm mới tốt nghiệp. Trong khi đó, nói như anh Lê Quốc Đ., một cựu sinh viên của trường, thì "Chương trình 5 năm ở đại học, nếu chúng tôi học tốc lực như thời phổ thông, thì chỉ mất chưa đầy 3 năm là thanh toán hết". Vậy còn 5 năm nữa rơi rụng đi đâu, hỡi những chàng trai thể lực ngày càng đi xuống, sức học tuột dốc và nhân cách cũng sa sút mấy phần?

    Có lẽ "không ở đâu trên thế giới này, sinh viên lại yếu ớt như ở đây". Những chàng trai, cô gái đôi mươi ốm yếu, gầy xanh, chạy vài vòng quanh sân bóng đã lăn ra xỉu. Người viết cũng từng là sinh viên, cũng từng trải qua một vài chặng trong cái gọi là "biểu đồ bí bét" đó, rất xót xa cho giới mình khi phải thừa nhận rằng: thực tế là như vậy. Vẫn biết không phải tất cả lỗi thuộc về sinh viên, yếu tố khách quan đầy khó khăn xô đẩy ta không ít. Nhưng thực sự có phải từ đầu, chúng ta đã tự xô mình ngã vào cái biểu đồ đi xuống liên tục đó? Và chúng ta đã nỗ lực hết mình để thoát khỏi nó hay chưa?

    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CuocSong/2004/9/3/28156/(Dũng Nguyễn)
  2. sanga

    sanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng thì ai cũng biết là đúng rồi nhưng bài báo chưa nêu được nguyên nhân.
    Chỉ nói đến vấn đề thể lực. Hầu hết các trường đại học ở HN (ở nơi khác chắc cũng vậy thôi) không có cơ sở cho sinh viên chơi thể thao. Muốn được chơi thể thao thì phải có tiền, mà sinh viên, nhất là sinh viên nội trú thì lấy đâu ra? Giải trí cũng vậy. Như vậy thì thời gian rỗi của sinh viên dùng để làm gì? Có phải ai cũng có "tinh thần thép" cả đâu mà không rơi vào cờ bạc rượu chè.

Chia sẻ trang này