1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quynho123, 09/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không có gì ngoài cả cuộc đời - Đó là tên một cuốn sách về Karx Marx và Anghel.
    Nhưng mà sao mình luôn thích đọc nó là : Chẳng có gì - ngoài cả cuộc đời .
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Stressful !
    không biết sẽ như thế nào nếu mà cứ thế này mãi , chẳng biết nói gì nhưng rồi lại gây bao nhiêu ức chế .
    Dạo này đêm nào cũng suy nghĩ về nhiều cái , về tất cả mọi thứ đang diễn ra
    Bắt đầu thấy có sự thay đổi trong từng suy nghĩ kia .Sự chán nản , mất lòng tin ???



     
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có một cái gì đó như là sự thất vọng. Điều ta vừa lo sợ, vừa mong đợi đã không đến. Buồn - Vui - Không. Chỉ là thất vọng. Mênh mang. Lúc này, ta thèm được về nhà, được ườn người trên đệm, và nghe nhạc Trịnh. Những giai điệu mênh mang. Xưa có nhiều lúc ta không thích nghe nhạc Trịnh. Ta sợ. Sợ lây cái buồn, cái cô đơn của nó. Biết làm sao được. Bây giờ thì thỉnh thoảng ta vẫn mở nghe. Có khi là qua tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn, có khi qua chính giọng hát của Trịnh Công Sơn. Nhưng ít khi dám nghe Khánh Ly hát. Ta sợ cái giọng hát liêu trai ấy. Rồi đôi khi ta lại mở Yani để thấy mình phấn chấn. Những giai điệu làm rạo rực. Nhạc cổ điển cũng có lúc làm ta mệt mỏi.
    Kỳ lạ thật. Những thanh âm của các bản nhạc hoà quyện với cuộc sống. Nó phản ánh rất rõ ràng cuộc sống của ta. Một sáng chủ nhật trời trong veo, ngủ dậy, ta náo nức mở Yani hoặc Micheal Jakson vừa như thưởng thức, vừa như để tập thể dục. Một khắc chiều buồn, sao ta thèm nghe những âm thanh quen thuộc Going home đến thế, và nhớ nhà kinh khủng. Nhớ đến nao lòng. Lò sưởi, dòng suối, con thuyền, những tờ báo cũ ... Khi ta muốn nghe Cánh chim thương tích, hình như trong ta cũng đang tan vỡ cái gì đó. Cách đây nửa năm, ta triền miên nghe For Eliser và Moonlight sonata, rồi những bản nhạc cổ điển khác. Ta nghe không biết chán. Bây giờ thì nó chỉ là kỷ niệm. Ít khi ta mở nó ra nghe nữa. Bây giờ ta lại chuyển hướng nghe guitar Tây ban nha, nghe Boticeli
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ta đang miên man những ý ngĩ về nhạc thì điện thoại gọi ta xuống nhận thiếp mời. Một đám cưới của những người xa lạ. Chẳng có mối dây nào liên hệ giữa họ và ta. Nhưng ta đã trót nhận lời với anh rồi. Ta sẽ phải đi thôi, dù lòng ta chẳng muốn chút nào. Ta ngại những giao tế xã hội kiểu như thế. Còn anh thì cho rằng nó giúp ích cho ta. Anh muốn ta đi, anh muốn ta gặp những con người mà biết đâu sau này sẽ giúp ích cho ta. Nhưng anh đã xa Việt Nam quá lâu để ta có thể nói với rằng thực ra ta rất ngại, sẽ rất không tự nhiên trong cái đám cưới của những người xa lạ đó, rằng có lẽ cũng chẳng ích gì. Hay ta không hiểu ý định của anh ? Anh muốn ta làm quen với những người bạn của anh chăng ? Hay với gia đình anh ? Ta thật sự không hiểu.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  5. NGOCDIEMDO

    NGOCDIEMDO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày qua đi lặng lẽ , mình biết rồi cái gì đến nó phải đến . Sống đến bằng này tuổi rồi mới nhận ra điều cỏn con này : Sống chỉ là tạm thời .
    Buông thả quá không khi tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm ?Có thậm tệ quá không khi trong con mắt mình cuộc sống chỉ là những tháng ngày đơn điệu ? Phá , đập , muốn nổ tung một cái gì đấy cho bõ ghét ư ? Không ! Mình chưa đủ sức để tung bỏ những rào cản , chưa đủ sức chứ không phải là không muốn phá bỏ , có lẽ con người ta sau này mới nhìn nhận được những gì đã qua với mình .Những sai lầm không thể ẩn mình trong đêm đen , nó sẽ ở ngoài sáng để mình và bất cứ ai cũng thấy .
    Khô cứng dần là cái mà xâm chiếm tất thảy những ai không nuôi dưỡng tinh thần , nó luỵ tàn như chưa bao giờ đến . Sợ ! Điều đó đáng để phải sợ .Không dám nhìn cuộc sống , không dám tin vào Hạnh phúc mình đang có , không tin vào tất cả đang quay vần quanh mình . Mọi sự hời hợt đẩy vào cuộc đời , tự ấp ủ mình bằng cuộc sống yên lành , thụ động .
    Thế là chán rồi đấy ! Biết chán tức là sinh lực đang dần cạn , không ai khơi nó lên để nó cháy .
    Hôm qua có người bạn nhắn rằng : T.A Đứng lên đi , làm một cái gì đó đi , đừng uống nữa , chữ nghĩa trên màn hình nhảy nhót lắm rồi .
    Ừ ! thì say thật , say mấy ngày nay rồi ,không uống rượu nó cứ đến , con người ta khi càng muốn đẩy sầu đi thì hình như càng sầu thì phải ..... có lẽ phải dứt bỏ một cái gì đó , buông xả một cái gì đó ?
    Tiểu Quỷ này ! Cuộc sống nó sẽ mang lại gì khi ta ngồi mãi trên này ? Cuộc sống có tốt không khi ta mất thời gian vô ích trên này ? Mình nghĩ rằng thực sự mải mê , nghiện ngập Net thì cuối cùng chẳng ai có tích sự gì cho đời . Có lẽ phải từ giã cái này thực sự chứ không nói chơi nữa . Chúc ở lại vui !
     
    Đai châu đỏ
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Lúc này hay thấy cáu thế không biết .bực mình quá .chắc sắp điên mẹ nó rồi



     
  7. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa, ........
    Ngày này năm xưa, ... Đã qua rồi. Hoa và nhạc. Những giai điệu êm đềm. Căn phòng nhỏ. Những bức thư không bao giờ gửi. Những dòng chữ được khoá chặt bởi 1 pasword.
    Không bao gờ có thể tắm cùng 1 chỗ trên 1 dòng sông. Ta đã tranh luận rất nhiều. Về cuộc sống. Về lý thuyết. Về thực tế. Về sự cô đơn. Về tình bạn ...
    Chúng ta không có quyền lựa chọn để sinh ra đời, hay không ra đời. Đó chính là cái mà ta thường gọi là số phận (fate). Đó là sự không công bằng cho chúng ta, và cũng là sự không công bằng cho vạn vật, vì đó là ý của tạo hoá. Song khi trưởng thành, tạo hoá cho chúng ta cái quyền tự do lựa chọn. Cái quyền lựa chọn được hạn chế bởi : trí tuệ, điều kiện xã hội, điều kiện gia đình, và sự may rủi trong cuộc đời. Ta đã chọn, và ta không còn thời gian để nhìn lại và hối tiếc về sự lựa chọn của ta nữa. Ta đã chọn đúng hay sai ? Rất nhiều lúc, ta rất muốn khóc và rất ghét bản thân mình. Song, after the choice has been made, it is our duty to live on. Nếu có chuyện gì xảy ra, làm cho cuộc sống của ta worse off, thì ta sẽ có tội với chính bản thân mình, let alone the hope of the family.
    Cô đơn hay là cảm giác về sự cô đơn ? Thật khó biết, khi ta cảm thấy cô đơn ngay cả ở những lúc ta đang ở giữa đám đông, giữa bạn bè vui vẻ, giữa những người thân thiết,...
    Ở đời phải biết mình là ai chứ lỵ.
    Cứ nhận xằng, nhận bậy, nhận bừa.
  8. PAPH

    PAPH Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thật khó từ bỏ được chốn này , khi từng ngày vẫn đều đều lên mạng nhìn bạn bè mình thay đổi trong tâm lý thế nào , xa thì xa thật nhưng muốn thật sự gần gũi để cảm nhận xem ai đó đang nghĩ gì , đang vướng bận điều gì .
    Nhớ ngày trước T.A cũng đã than rằng cảm thấy thực sự cô độc trong niềm vui bè bạn , cô độc thực sự khi chính trong con người mình đã đánh mất niềm cảm hứng dạt dào với cuộc sống , cảm hứng đã bị ai đó đánh cắp rồi rất lâu sau mới lấy lại được .
    Tiểu quỷ thân mến !
    Hãy gắng sức lên , vì thực sự cuộc sống không từ chối một ai , nó ban phát thật đồng đều cho tất thảy mọi người đang từng ngày hiện hữu trên cuộc đời , thiên đường chẳng phải đâu xa lạ mà chính là cuộc sống mình đang sống . Lúc nào cảm thấy nó đơn điệu bà buồn chán , hãy đập phá một cái gì đó , giải toả cho mình cũng là giải toả cho mọi người .
    Hãy nhớ rằng bạn bè luôn bên cạnh mình từng ngày , từng giờ , có thể họ sẽ theo bước chân mình mãi cuộc đời . Tin vậy không ? Có thể lắm đấy Tiểu Quỷ thân mến của tôi ạ !
    Cuộc sống chỉ là tạm thời còn cái chết mới là vĩnh cửu :
    Đồng Chí Chúa chỉ được cái đúng !

    Cymbidium .
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lại bị khoá rồi đấy à, T.A ? Suốt ngày phải làm nick, cũng mệt, nhỉ.
    Đêm qua thi về, thấy mệt thế. Người bã ra. Đi ngủ từ 10h. Những giấc mơ chập choạng. Hình như là nằm mơ thấy mình trên một con tàu đi ra Yên Tử. Mà sao lại đi bằng tàu thuỷ, đi trên biển cơ chứ. Nhớ rất rõ ràng hình ảnh mũi tàu rẽ sóng , bọt tung trắng xoá. Lạ nhỉ. Mình hai lần đi Yên Tử thì cả hai lần đều đi bằng ô tô cơ mà. Sáng dậy mắt sưng húp. Ngủ không nhiều, cũng chả khóc, mà sao mắt vẫn sưng ? Lúc đó chỉ ước sao là thứ 7 để không phải đi làm. Nhưng khi ra đường thì khác hẳn. Thấy sáng nay mình mà ườn người ở nhà thì rõ dở hơi. Tấp nập. Trời đẹp. Không khí buổi sáng mát và lạnh. Rồi lại lẩn thẩn nghĩ, thế quái nào mà người ta cứ thích thay đổi không khí. Những cái quen thuộc quá dễ làm ta nhàm chán, nhỉ.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  10. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Cũng không hẳn những cái quen thuộc làm ta nhàm chán ,cũng tại vì sống chẳng biết đầu cuối thế nào lên cứ sống , ngủ mơ như Tieuquy thì buồn cười rồi : Bói xem nào !
    Đang nghĩ về ai đó phải không ? vừa mênh mênh , vừa bồng bềnh , đi chơi rừng núi mà lại bằng tàu thuỷ ? Khó rồi đây , chắc là khó lắm đúng không tiểu quỷ ?
    Ừ ! thì rõ là khó rồi nhưng tự thân mình cảm nhận thấy sống sao cho đủ là ổn lắm rồi ,chẳng phải nhất thiết thay đổi những cái quen thuộc làm gì .
    T.A lại linh tinh rồi đấy Tieuquy ạ ! Cũng chẳng chắc mai này nó thế nào nhưng buông xả được gì cứ biết thế đã , buông xả cho hết đi rồi trở lại những gì mình vốn có .
    Những cái quen thuộc chẳng làm ta nhàm chán bao giờ nếu nhìn nó bằng con mắt mới , vậy là phải thay đổi chính mình rồi , đúng không Tieuquy ?
    T.A nghĩ chắc là như thế rồi .
    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .

Chia sẻ trang này