1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi paladin, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn theo đơn đặt hàng

    Đổ rác và ... nỗi nhớ em

    Học vào tối thứ bảy là một thứ xa xỉ mà tôi không bao giờ dám đụng tới, đi ngủ sớm vào tối thứ bảy có lẽ là tội (thứ mấy nhỉ) mà Chúa quên chưa kịp nhắc tới cho con chiên của người trước khi bị đóng đinh. Thế là, còn một mình tôi với bóng đêm, tôi hì hụi viết ...

    - "Anh viết tản mạn đi, như là viết về tuyết và nỗi nhớ Q. ấy"
    - "Ờ ờ (hoá ra tôi đã từng viết về tuyết ư?) nhưng bây giờ hết tuyết rồi (tôi mỉm cười sung sướng )"
    - "Thế thì viết về cái gì cũng được, miễn là cuộc sống xung quanh anh"
    - "Chẳng nhẽ viết về đổ rác và nỗi nhớ người yêu cũng được ư?"
    - "Hi hi, thế cũng được!"

    Hờ, nói chơi vậy mà lại đúng. Quả thực đổ rác lại khiến tôi nhớ em, nhớ em da diết. Kể cũng lạ, phải không?

    Chúng tôi có một thói quen ... thói quen không biết có khác người không, đó là xưng tội mỗi tuần một lần vào tối thứ 7. Cứ mỗi lần xưng tội là tôi phải vận dụng hết khả năng sáng tạo và kiềm chế của mình ra để sao cho mình "trong sạch và vô tội" nhất. Để lấp liếm cho những tội "tày đình" tôi cố moi ra những tội "đời thường" (nhưng phải là sự thật vì tôi không muốn nói dối em, dù là điều nhỏ nhặt). Thế là những "tội" như quên rửa bát, chưa quét nhà, chưa giặt quần áo và ... chưa tắm lần lượt được đưa lên máy chém, một cách rất ... sụt sùi nước mắt cá sấu. Nhưng có lẽ định kỳ và trùng hợp nhất là tội ... chưa đi đổ rác. Chắc là do trời sắp đặt nên cứ lần nào xưng tội là y rằng lần đó tôi chưa đi đổ rác, và mỗi khi xưng tội xong tôi lại lóc cóc lôi cái túi rác đen sì toàn những vỏ bia, cơm thiu thịt thối lết vào thang máy rồi ì ạch đem tống thùng rác ở tầng trệt.

    Hôm nay, cũng tối thứ 7, tôi đi đổ rác và chợt nhớ là mình quên chưa xưng tội với em. Ờ, oái oăm thật, mọi khi cứ gần đến khi xưng tội là mình lại tìm cách đánh trống lảng, bây giờ thoát xưng tội thì lại thấy ... nhớ Nhớ thái độ "quan toà" dễ ghét của em, nhớ những câu hỏi soi mói, những grrrrrr .... dễ thương mỗi khi kẻ xưng tội này ... ăn gian, nói dối. Nhớ cả lúc em giận dỗi hay khủng bố Bin Laden mỗi khi có kẻ khả nghi xuất hiện. Nhớ nụ cười em hiền lành, thông cảm và bao dung mỗi khi tôi thực sự có tội. Những lúc đó tôi chỉ muốn tát vào mặt mình vài phát cho tỉnh, nhưng nhìn em cười duyên dáng, nhìn cái mũi hếch nghịch ngợm dễ thương tôi mới nhận ra rằng, đâu phải chỉ có "bạo lực cách mạng" mới thành công

    Vậy đó, mỗi tuần tôi đi đổ rác một lần cho nhà thêm sạch, mỗi tuần tôi xưng tội với em một lần cho .... đời thêm tươi Thế giới này có lẽ chẳng bao giờ hết rác, tôi do đó chẳng bao giờ ngừng đổ rác, và như thế tôi sẽ mãi được xưng tội, sẽ mãi được sống trong những giận ... dỗi ... yêu ... thương của em


    Được paladin sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 08/06/2003
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cho Đời Chút Ơn
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bổng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời lá bay trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Là lời hát ca cho trần gian
    Dưới phường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tháng không gọi điện không viết thư không email..
    Tối qua gọi vào SG, không gặp ai cả, vậy mà mất ngủ. Tưởng về quê để được thanh thản, ai ngờ chuối vẫn hoàn chuối. Quuyết định (sẽ) vào SG của mình có sai lầm không nhỉ.. Thì ra 3 năm vãn khong là một quãng thời gian dài. Mk. ÔI cái đầu tôi
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  4. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Không có thời gian thì post vớ vỉn vào vậy, theo đơn đặt hàng mà
    ==========

    Vẫn có em bên đời
    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh.
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé,
    những cành hoa phai quá không đành.
    Vẫn thấy bên đời còn có em.
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay.
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
    nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài.
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân.
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng,
    thương ai mà sương khuya vội vàng buông.
    Chiều nay bên trời xao xuyến,
    còn em trong từng nhớ thương.
    Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
    Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
    dù em khẽ bước không thành tiếng.
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.

  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất xưa mà chưa hề nhàm cũ
    Hương mùa hè như thực vẫn như mơ...

    ------
    Bây giờ thì ngoài trời đang mưa. Mở toang cửa sổ. Ngồi một mình thế này thật tuyệt. Không hiểu từ lúc nào có bắt chước ai không mà cứ khi mưa lại để yên cho Elvis hát :
    Hear the wishper of the raindrops, falling soft against the window. Make believe you love me, once more time. For the good time.
    Ngồi một mình thế này thật tuyệt.
    Tháng bảy, tháng tám hay tháng mười em không thấy xa cách là bao nhiêu. Định nói với anh một điều rằng, như người ta thường nói, khi anh có một nơi để trở về hoặc chỉ thỉnh thoảng trở về thế là anh còn có hạnh phúc nhiều lắm.Ở đó có Hà Nội. Phố chưa dài và chưa rộng hơn xưa. Những con người, những cuộc đời vẫn thế...
    Đêm nào mưa từng hạt từng hạt rất nhẹ như đêm nay, hoặc tự hát một ca khúc Trịnh hoặc lặng yên nghe Elvis, không biết có thứ gì thích hơn.
    Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete. And I love you so...
    Chỉ biết trong cái không khí lành lạnh thế này, giọng hát kia lại gợi lên một niềm tin còn trẻ mãi chưa già. Có đôi khi những sự tự ái nhỏ nhặt qua đi thì rút cục chúng ta vẫn dành cho nhau một tình cảm yêu thương rất nhiều
    Em đã quá quen với những con đường Hà Nội. Nhưng những con đường Hà Nội lúc đi bên anh lại vừa lạ vừa quen. Giới hạn giữa yêu thương lãng mạn và tình yêu đích thực ở chỗ nào, em không biết. Giới hạn giữa ảo tưởng của bản thân với thực tế ở chỗ nào - em cũng không biết. Giới hạn giữa duyên số và những đưa đẩy run rủi tình cờ của số phận là gì - em cũng không biết nốt. Dù gì em cũng thấy khoái trá vì một lúc nào đó như bây giờ chẳng hạn, khi anh đang một mình đi bộ trở về căn phòng trên những con đường cao tốc -bến xe buýt - những ngôi nhà chọc trời anh sẽ nghĩ đến tất cả những vất vả, những phập phồng mà anh đang phải trải qua, và mong lại đến một mùa hè chở em lòng vòng khắp những con đường Hà Nội. Trời đất bao la, lẽ nào không có một nơi bình yên cho anh trú ẩn
    "The man without love is only half of the man. But the woman, without love is nothing at all!"
    (Trong khi nghe Elvis hát mà tản mạn theo đơn đặt hàng của chị thế này thật lan man hết chỗ nói. Em chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ nỗi nhớ nào... còn quên cả cách viết )
    Hà Nội đang giữa mùa hè. Những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Elvis hát, kỉ niệm phút chốc làm em sững sờ. Em như đứng giữa một trời đầy sao lung linh lung linh những niềm vui nhỏ. Tháng 7 anh về nắng chói chang mà Hà Nội lại dại dột ra hoa sữa đẩy em vào bẫy cá độ của anh ( ). Tháng 7 anh về ta quên đi cái ồn ào bụi bặm của quốc lộ ven đô, ngồi phía trước xe thu lu như ranh con bi bô cùng anh hát hết album này đến album khác của Beat. (May mà đêm hôm đấy về nhà không bị viêm phổi ) Tháng 7 anh về đi trên con đường làng giận dỗi chọc ghẹo nhau sơ í giẫm phải "mìn", tìm mãi mới được cái vòi nước để rửa chân đến nỗi quên cả giận (chuyện này kể lại chắc con cháu chúng ta sẽ cười cho thúi mũi hì hì ) ... bao nhiêu cái tháng 7 thế em biết kể thế nào cho hết đây
    Wherever you go
    Wherever you may wonder in your life
    Well surely you know, I always wanna be there

    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/06/2003
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Em đi bỏ lại con đường
    Trịnh Công Sơn
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một bến metro nữa thì anh về đến nhà. Đúng ra thì đó là một căn phòng bừa bộn xấu xí, thế nhưng anh vẫn gọi nó là ?onhà?. Có muộn đến mấy, có mệt mỏi đến mấy thì anh vẫn cứ muốn về nhà. ?oChú mày thật lạ. Mười một mười hai giờ đêm còn về làm gì cho nguy hiểm, ở lại đây luôn rồi mai về?. ?oKhông, em phải về nhà?. Phải về nhà! Dù cho đó không phải là một ngôi nhà thực sự. Nhưng đó vẫn là một chỗ của mình. Đó là nơi có tủ quần áo của mình, có cái máy tính của mình, có cái giường của mình, có cây đàn của mình treo trên tường, có cái kệ của mình, trên đó đặt dao cạo râu của mình?
    Chỉ còn một bến metro nữa thì anh về đến nhà. Nhưng anh không về ngay, anh ra khỏi toa và ngồi xuống một băng ghế gỗ. Anh đọc một cuốn sách và anh không hiểu anh đang đọc cái gì. Những ý nghĩ mông lung xoá sạch trơn những gì anh đọc được. Nhà ga ngày lễ vắng người và yên tĩnh. Đứng bên cạnh anh là một cô gái Nga đang chờ tàu, nàng có đôi chân rất dài và vì anh đang ngồi nên chiếc juýp của nàng còn cao quá đầu anh. Anh cứ đọc và nghĩ và anh không ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng không thực sự hiểu nàng mặc gì bên trên cái rốn xuyên một hạt tuỷ tinh lóng lánh. Anh biết là nàng thật đẹp, anh biết là cái bến metro này thật đẹp, anh biết cả cái Matxcova này thật đẹp. Đẹp cũng giống như một bức tranh lớn treo trong bảo tàng T-res-tria-kov-xkai, một bức tranh anh ngắm 2 giờ liền và với khoảng cách 15m. Và còn thê thảm hơn, anh ngắm tấm ảnh của em với một khoảng cách khiến anh nghẹn thở.
    Không hề có một nơi nào khiến anh thấy tạm yên bình, trừ căn phòng nhỏ bé bừa bộn của anh, nơi có cái máy tính và cái dao cạo râu của anh. Cho nên anh phải đi về thôi.
    ***
    Anh về nhà, anh tắt đèn luôn. Anh leo lên giường. Anh không muốn nhìn thấy đồng đồ ăn thừa lỏng chỏng xương gà, anh không muốn nhìn thấy cả một ngăn tủ đầy quần áo chưa giặt, không muốn nhìn thấy một đống vỏ bia lăn lóc dưới chân bàn máy tính. Anh ngủ. Chưa được một lát thì anh bị đánh thức. Lại phải ra mở cửa.
    - Anh còn condom không cho em xin?
    - Mẹ-kiếp, anh có hai hộp bạn bè đút vào vali, anh cho chúng mày hết cha nó rồi còn đâu. Ra đường mà tìm!
    - Vâng thế thôi em về. Đại ca hôm nay nóng tính dữ!
    Thế đấy, đó là cuộc sống và cuộc sống thì đâu có êm đềm đẹp đẽ như những lá thư anh viết cho em đâu. Nó đầy cám dỗ, nhọc nhằn và bệnh hoạn. Anh ghê tởm nhiều thứ của chính anh và anh cố gắng chắt lọc lấy vài thứ đẹp đẽ có tác dụng an thần. Anh bật máy tính và anh nghe thức nhạc ******** của Cradle of Filth như thuốc an thần, dù là nó không đẹp đẽ. Anh dở mấy lá thư của mẹ anh và vài dòng nhắn tin của em ra nghiên cứu. Nó cũng có tác dụng an thần. Trong lúc đọc thì anh dừng lại và mua tiếp vài chai bia của thằng Senegal tóc xoăn chỉ biết làm tính cộng không biết phép nhân, anh uống để an thần. Anh gõ máy tính cũng để an thần.
    Nói chung anh thô bỉ và vô đạo đức, anh chả có tí đạo đức nào hết ráo. Anh vứt cái ví của anh lên bàn. Trong cái ví đó thừa đủ tiền để anh gọi mấy em Nga và Ukraina đến đây uống bia và chỉ để giải buồn cho anh, hơn là như mấy em Nga đứng đường đang ở phòng đối diện đang nhận tiền và mua vui cho mấy thằng ranh con đang cười hô hố. Anh mở to thêm nhạc, nói chung là anh chạy trốn. Thực sự thì sự chạy trốn cũng là vô đạo đức. Nó chỉ có một ý nghĩa đạo đức duy nhất rất ích kỷ, là anh không muốn vì lý do nào đó mà anh mất em, thế thôi.
    Anh vừa đọc mấy dòng của bạn anh, cô ta thật lãng mạn và cô ta đang nghe nhạc của Elvis, những bài anh thích nhất nhưng anh lại quên đem theo. Nhưng thử hỏi những bài ca trầm lắng đó của Elvis có xoá được khỏi tai anh cái giọng hô hố và cái cười the thé dâm dục xuyên qua mấy lớp cửa ấy không??? Anh nghe Cradle of Filth (chả biết viết đúng không). Muôn năm cái thứ nhạc bệnh hoạn toàn máu me và những cô gái bị hiếp, những lưỡi dao đâm vào cổ và những đầu lâu xương chéo.
    Anh yêu em. Anh yêu em như tất cả những gì anh có thể yêu và anh có khả năng yêu. Anh mừng vui tột độ khi em không cần biết cái nick Tequila của anh ba hoa những thứ nhố nhăng gì đó trên mạng. Anh mừng vui tột độ khi em cứ yêu anh, cho dù tin chắc là anh bất tài, anh nhố nhăng như một cái thùng kêu bong bong mà trong đó chả có gì ráo. Anh mừng vui tột độ khi anh biết là em vẫn yêu anh kể cả khi anh không xu dính túi, anh hèn mạt, anh cặn bã và ngu độn. Đó là sức mạnh duy nhất khiến anh bảo thằng kia là anh hết mẹ nó condom rồi, chúng mày cút đi và để anh ngủ.
    Anh cứ việc ôm cái khung ảnh mà trong đó anh dán ảnh của em ở cả hai mặt, anh ôm cái khung ảnh và ngủ. Sáng tỉnh dậy thì anh ngắm hoa bồ công anh và hoa bạch dương của đầu mùa hè đang bay qua khung cửa. Chúng mày bay thì cứ bay chứ, đẹp thì cứ đẹp chứ, chả liên quan gì đến tao. Thú thật là tuy vậy anh vẫn cứ suy nghĩ nhiều, vẫn cứ lãng mạn theo kiểu rất ngu như thằng Tequila đần độn. Anh muốn anh lấy 700$ về VN rồi đi ngay, kiss em một phát rồi đi ngay, ôm em một phát rồi đi ngay, chấm chấm chấm rồi đi ngay. Nhưng mà anh không thể, có quá nhiều thứ trói buộc anh và anh không thể về được, dù tiền là một thứ khó kiếm nhưng nếu cần thì chả là cái gì. Có quá nhiều thứ trói buộc, mà đa phần trong những thứ đó anh không hiểu anh cần chúng làm gì, nhưng anh vẫn bị trói buộc. Thương thay cái số kiếp một thằng người.
    Tất nhiên em chả hiểu. Cũng không cần em hiểu. Em cứ yêu anh thế là được rồi. Bây giờ thì anh đi dọn đống xương gà và vỏ bia, mùi của chúng kinh quá. Quần áo thì mai giặt sau. Thế này mới biết tại sao thượng đế sinh ra đàn bà.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 13/06/2003
  8. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em, anh đang ngon giấc....
    Anh có nghe ko, có một người nơi trời Matxcova xa xôi đang nhớ người yêu da diết, giống như nỗi nhớ của chúng ta ngày nào.
    Chúng ta cũng đã từng như họ, bảy trăm ba mươi ngày đêm vất vả với từng giấc ngủ ko có nhau, với từng nụ hôn thèm khát cháy bỏng trong mơ, với từng dòng thư chan chứa, với định kỳ điện thoại mỗi tuần bốn lần, và với ngày về chảy trong mắt anh một thoáng mưa khi anh ôm em chặt, thật chặt, giữa phi trường chộn rộn người và hơi nóng, trong vòng tay anh....
    Em đã làm biết bao nhiêu bài thơ về tình yêu này, em ko đếm, em đã hát cho anh nghe, để rồi anh ghiền đến độ mỗi lần điện thoại về lại bảo em phải hát
    " anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng
    anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay
    anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ
    anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời "
    mặc kệ tiền Euro tăng lên theo từng giây em hát, mặc kệ ngày mai anh sẽ đi làm thế nào, mặc kệ những bữa nhịn đói lao vào buồng điện thoại, mặc kệ nắng mưa giờ giấc để đúng hẹn với em, mặc kệ cả thế giới này đang làm gì, anh như điên lao vào nhớ em, anh như điên vì em cũng quá yêu anh như thế.
    Chúng ta đã hạnh phúc bên nhau chỉ bên cái điện thoại mà thôi. Từng hồi chuông vang lên lúc hai mươi ba giờ là của em, và lần nào thì anh cũng hôn em thật nhiều để em ngủ cho thật ngon. Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau chỉ bên cái điện thoại mà thôi.
    Nỗi nhớ và sự thiếu vắng nhau trở nên trầm trọng, và thăng hoa thành thứ hạnh phúc đơn côi. Để rồi một ngày trở về, anh như điên cuồng trút xuống bờ môi em tất cả những giờ phút đơn côi ấy. Biển gào thét dữ dội, em yêu anh !
    Đêm nay, yên lành, với chúng mình, là sự yên lành tuyệt đối. Anh vẫn tíu tít phóng xe như bay về nhà sau giờ làm để được nhìn thấy em phụng phịu cầm muỗng nĩa ra mở cửa, để được đá ngay cái cửa đóng vào và mi em một cái cho bõ ghét, để được em bắt ngồi "báo cáo" với em những gì anh đã làm trong ngày, để được thấy em đanh đá trấn lột tất cả những đồng tiền xu còn lại trong túi anh vỗ béo con heo của em, và ko biết từ lúc nào, anh đã có thói quen để dành những đồng tiền lẻ để về cho em trấn lột mặc dù ngày trước anh rất ghét có tiền xu lỉnh kỉnh trong túi. Em yêu anh !
    Rồi em lại đếm "một...hai....ba..." và anh nói "xin lỗi" mỗi khi em giận hờn anh, cái chiêu này của em quả là khôn lỏi, thế là lúc nào em cũng là người thắng cuộc, còn anh, đơn giản chỉ là một người chìu em đến hư, và lần nào anh cũng chiến thắng khi lấy được rất nhiều, rất nhiều nụ cười của em. Thế là chúng mình chẳng đứa nào thua cả. Yêu !
    Một trong những nỗi buồn của em
    Là được anh yêu thương nhiều quá
    Làm sao mà em có thể trả
    hết cho anh tất cả những ân tình ?
    Em đã hát cho anh nghe "lá diêu bông" của Hoàng cầm mà em phổ nhạc, thật chẳng giống ai, mà anh bảo lãng đãng như mây. Thời gian yêu anh, xa anh, chỉ có cây guitar thường làm bạn cùng em mỗi khi nhớ anh, và thường cùng với "Roméo & Juliette" em rải từng nốt lại từng nốt đọng vào đêm. Trời Sài gòn nhẹ gió đêm khiến lời ca dịu vợi
    " váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    chị ngẩn ngơ đi tìm
    đồng chiều, cuống rạ
    chị bảo :
    - đứa nào tìm đươc là diêu bông
    từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày , em tìm thấy lá
    chị chau mày :
    - đâu phải lá diêu bông ?
    mùa đông sau em tìm thấy lá
    chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị
    em tìm thấy lá
    chị cười se chỉ ấn trôn kim
    chị ba con
    em tìm thấy lá
    xòe tay phủ mặt chị không nhìn

    từ thưở ấy em cầm chiếc lá
    đi đầu non cuối bể
    gió quê vi vút gọi
    diêu bông hời !
    ... ới diêu bông ... "


    --- Nhớ đêm Sài gòn và nhớ một nỗi nhớ ---
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 13/06/2003
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là anh không ngủ được, dù anh đã dọn hết rác rưởi ở trong phòng và trong đầu mình. Nhưng mà vẫn không ngủ được. Giờ này thì tất cả đều đã yên tĩnh, kể cả những thứ đạo đức lẫn những thứ cặn bã thì cũng đều đã yên tĩnh.
    Anh lại bật máy tính, lại lên mạng, mạng là một thứ hết sức vô bổ, may mà nó còn có tác dụng an thần. Anh thấy là có một người vừa nói lên tình yêu của cô ta. Một tình yêu bảy trăm ba mươi ngày qua điện thoại và hôn nhau trong mơ. Tình yêu của cô ta có vẻ lãng mạn nhưng mà anh thấy cuối cùng chả có gì lãng mạn. Nó rất bình thường, rất tầm thường, rất vớ vẩn, giống như tình yêu của anh với em. Tất cả những thứ lãng mạn của anh và em, đấy là chúng ta cố tình vẽ ra thôi mà. Anh xin thề là nếu anh có thể thì anh vứt hết thư từ, điện thoại, sms? vào sọt rác, anh chỉ muốn ôm em bằng tất cả sức mạnh mà đôi cánh tay gày gò của anh có thể sinh ra.
    Giờ thì đêm yên tĩnh rồi. Anh cũng tắt luôn nhạc. Anh cầm cây đàn và anh gảy tưng tưng. Có một bản nhạc rất khó mà anh vừa tập được, anh rất thích. Anh vừa đánh đàn vừa hút thuốc, uống nước lã. Nhưng mà tệ thật, móng tay của anh quá dài, cần cắt đi một ít cho vừa vặn. Tệ hơn nữa là anh không tài nào tìm được cái cắt móng tay. Không có em thì muôn đời anh không tài nào tìm được cái gì cho mình. Sáng nay thì anh không tài nào là được cái áo cho tử tế. Anh không thể nào lo được một cuộc sống tử tế sạch sẽ cho mình, mặc dù chỉ cần 3 tháng anh đã coi Matxcova như là Hà Nội.
    Ngoài cửa sổ chim đang hót chí choét. Trên tường trước mặt anh thì ba bốn năm sáu con gián đang bò. Thật sai lầm khi hồi đầu năm anh dùng báo thay cho giấy dán tường. Đến khi báo rách và long ra thì xịt thuốc đến mấy cũng không dẹp được gián. Chúng bùng nổ dân số, cũng không biết chúng ăn gì vì thỉnh thoảng lắm anh mới ăn trong phòng để có đồ ăn thừa. Tủ quần áo anh xịt thuốc đậm đặc có mùi kinh tởm. Anh sống chung với lũ gián đã hơn một tháng nay. Gián của Nga nhỏ nhắn và đẹp đẽ sạch sẽ hơn bọn gián của VN, nên cũng không sao.
    Chỉ hơn một tháng nữa là anh sẽ được một mình làm chủ cái phòng này. Anh sẽ lột hết báo chí trên tường ra và dán lại bằng giấy dán tường tử tế. Anh sẽ dùng giấy dán tường sáng màu. Rồi anh sẽ lấy mực đen vẽ một nàng tiên cá, hay là một nàng khoả thân xoã tóc to như người thật lên mảng tường bên trái. Bên cạnh cô nàng đó anh sẽ treo cái đàn của anh. Có thể anh sẽ còn nuôi một hai con cá vàng? Tất cả những dự định tương lai của anh bao giờ cũng chỉ là dự định ngắn hạn một hai tháng. Dự định dài hạn quá thì thể nào cũng xoay về theo kiểu bao giờ mới gặp em. Mà thế thì anh sẽ chán nản và không còn muốn thay đổi gì cái cuộc sống của mình ở đây, và lũ gián sẽ ngự trị vĩnh viễn thay cho một cô nàng khoả thân ngồi xoã tóc.
    Một, hai, ba, bốn, ? chín tháng rồi. Kể ra vẫn còn quá ít so với bảy trăm ba mươi ngày của bọn họ.

    Tequila Sunrise
  10. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo con người hay tự kỷ rằng nỗi đau của họ mới là ghê gớm nhất, những gì họ đang chịu đựng chỉ xảy đến với họ mà thôi . Em cũng đã từng như thế , em đã muốn anh biết em ru rú ở nhà vào những ngày cuối tuần dù chỉ để lên mạng đi hết nơi này đến nơi khác . Đọc đấy mà lại quên ngay đấy . Anh bạn bảo sang nhà làm nem hay các món ăn Việt nam ăn cho có rau, thèm lắm nhưng rồi năm lần bảy lượt mới sang được . Lên mạng tìm đủ loại sách rồi lọ mọ đến tận nơi mua, bảo là rảnh sẽ nghiền ngẫm hết thế rồi bây giờ vẫn chất đống chỏng trơ trên bàn, trên giường . Trong khi ở nhà anh vẫn đi chơi với mọi người , vẫn gặp gỡ người nọ người kia . Bình thường thôi mà sao em lại ước ao giá mà mình cũng ở đấy....
    Ảnh bố, ảnh gia đình, ảnh anh...***g vào khung, nhét vào ví đấy nhưng cũng chẳng mấy khi buồn ngó qua . Em sợ, sợ nỗi nhớ gia đình và nỗi nhớ ai đó hành hạ . Bởi nỗi nhớ đã không còn mang tác dụng tích cực nữa, nó làm em trì trệ và lười biếng với chính mình, với cả những người khác . Không biết em đã mặc kệ mọi thứ như thế từ bao giờ ...
    Anh bảo em nghĩ nhiều rồi đâm ra nghĩ quẩn . Mà có lẽ đã quẩn rồi . Anh biết không? Vào những lúc chúng ta khó khăn nhất , đau yếu nhất, cô đơn nhất thì người ở gần nhất , thân nhất với chúng ta sẽ được (bị) dính "đòn" của chúng ta nhiều nhất . Thật là vô lý với người ra "đòn" và thật bất công với người được (bị) nhận đòn . Em không sao nói với anh được những lời lẽ ân cần suốt từ đầu đến cuối buổi nói chuyện , vì em biết rồi tinh thần của cả anh và em cũng chẳng khá hơn là bao . Chỉ thấy day dứt hơn , bất lực hơn mà thôi . Thế là em lại dày vò anh...để rồi vài phút sau như nhớ ra , lại :
    " Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói "
    Yêu xa - có cũng như không . Trí tưởng tượng phong phú của em giờ đã kém đi rất nhiều rồi . Mỗi sáng mai thức dậy xung quanh em vẫn chỉ là im lặng, là sách vở ngập xung quanh , là ba lô và trăm thứ đồ lỉnh kỉnh khác của con gái ...cả 365 ngày đều đặn như vậy trôi qua làm cho em chẳng thể tin nổi chúng mình đang yêu nhau .
    Còn rất nhiều việc đợi em làm nhưng hình như...hình như cuộc sống không ở đây * anh ạ
    * : Tựa đề một cuốn sách

    I'm not crazy . I'm just not you

Chia sẻ trang này