1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn theo đơn đặt hàng

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi paladin, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Be courageous, my friends
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, thằng Teq nó đang xa nhà, nó đang nhớ người yêu, nó đang kêu gào ầm ĩ, nó tự sỉ vả mình, nó lang thang, nó tìm mọi cách để làm cho lòng tĩnh lại ? túm lại là nó giống anh.
    Nó nhất định phải về căn phòng của nó, căn phòng đó có cái tủ quần áo, có cái đàn, có máy tính?, có đủ mọi thứ của nó. Nói chung là nơi nó có thể sống với bộ mặt thật của nó: buồn, vui, cười, khóc; nó có thể tháo tuột tất cả các loại mặt nạ mà nó đeo với những người khác để cho cái mặt thật của nó được hít thở chút không khí, dù là thứ không khí tởm lợm của căn phòng đầy vỏ bia, xương gà, quần áo chưa giặt.
    Căn phòng của nó, ừ, cái phòng bẩn thỉu hôi hám nhếch nhác ấy là nơi nó sống, và thông thường, là nơi nó dùng để nhớ người yêu, là nơi để nó thoải mái với chính nó, nhưng đôi khi nó cũng sợ phải trở về, nó biết khi về đến nhà rồi, nó sẽ không yên tĩnh được. Thế nên nó lang thang, nó muốn nhớ người yêu bằng cảm giác khác, muốn tìm những khoảng lặng cho mình, muốn ? mà cũng có thể là nó chẳng muốn cái quái gì cả, cứ thế là nó lang thang.
    Nhưng nó cũng phải về nhà, nó chẳng thể nào trốn tránh được chuyện ấy, không muốn suy nghĩ dằn vặt nhiều, nó tắt đèn nằm luôn, mặc kệ xương gà vỏ bia lỏng chỏng, mặc kệ quần áo chưa giặt, ngủ là cách tốt thứ nhì để mặc kệ mọi thứ, nó biết thế. Nhưng nó chẳng ngủ được lâu, mấy hộp condom bọn bạn đút vào vali lại hành hạ nó, nó cáu tiết chửi vào mặt thằng kia, cái mặt nó lúc đấy chắc là như khỉ ăn ớt, mà có khi chẳng được như thế nữa. Mất ngủ, bật máy tính lên như một hành động vô thức, nghe thứ nhạc ******** của một bọn ******** nào đấy mà anh cũng chẳng rõ, loáng thoáng nghe những âm thanh nhầy nhụa từ phòng gần đó vẳng lại, rồi đọc linh tinh, rồi lại nhớ, lại nghĩ ?
    Nó nghĩ đến người yêu, điên cuồng, khao khát, nó nghĩ đến nó yêu như thế nào, rồi nó lại mừng vì người yêu nó yêu nó, ừ, suy nghĩ của nó cũng lủng củng như anh viết vậy. Đôi lúc nó nghĩ đến việc mặc kệ mọi thứ, mua vé về với người yêu, chỉ cần ôm một cái, chỉ cần hôn một nụ, chỉ cần nhìn thật sâu, thật lâu, thật nồng nàn, như nó đang nhìn vào trống rỗng bây giờ vậy, chỉ cần thế thôi là đủ. Nhưng tội nghiệp nó, nó không làm được như vậy, nó bị trói buộc bởi hàng trăm thứ hầm bà lằng, hàng nghìn thứ vớ vẩn, mà người ta thường gọi là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là đạo đức? và đôi khi còn là tiền nữa.
    Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, mấy cái mặt nạ của nó khá tốt nên ít người biết được cái mặt thật của nó. Nhiều lúc nó phát điên lên, nhiều lúc nó mệt mỏi, nhiều lúc nó khao khát, nhiều lúc nó vui mừng ? Nhưng tất cả những lúc đấy đều có một điểm chung là luôn có người yêu của nó thấp thoáng đằng sau. Nó cay đắng thấy mình chẳng là gì cả, nó chua xót nhận ra mồm nó có thể nói nhiều hơn những gì tay nó có thể làm, nó hậm hực, nó ***g lộn, nó xấu hổ bẽ bàng? Chẳng làm được gì, nó quay ra tự làm khổ mình, tự sỉ vả mình, tự dằn vặt mình, rồi nó lại tự an ủi, tự thương mình ?
    Giá mà ngươi yêu nó hiểu nhỉ, giá mà người yêu nó biết nó đã phải đấu tranh thế nào, đã phải tự kiềm chế thế nào, đã xấu hổ thế nào? và đã yêu thế nào, đôi lúc nó thầm mong điều đó, nhưng đôi lúc nó lại tự gạt đi. Rồi khi mệt mỏi quá, nó cũng chẳng buồn nghĩ cái gì nữa, nó ngồi đàn, nó nhìn những con gián, nó để cho đầu óc đi lung tung, vẩn vơ những chuyện không đâu vào đâu?
    Nói chung thì nó đang xa nhà, đang yêu, đang buồn, đang khao khát, đang thất vọng, đang ?
    Nói chung thì nó đang sống.
    Nói túm lại thì nó giống anh.
  3. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    nói túm lại là như vậy cũng hãy còn là ổn chán, ổn hơn những con người không biết con đường này sẽ dẫn về đâu, ổn hơn những người đi trốn sự khởi đầu để không fải nhìn điểm kết thúc
    nói túm lại là ổn hơn em...
    một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    một hôm buồn lên núi nằm xuống...
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  4. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    các bác viết bài ở trang 1 cho tôi hỏi các bác có bao giờ thấy ngượng khi viết chưa ạ ?

    Xem tivi thì biết
  5. chouette

    chouette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    việc dek rì fải ngượng nhở?
    em hỏi khí không fải chứ cứ có một quả tim ở fía trong của ***g ngực ở fía dưới của vải áo ấy là fải ngượng à?
    Chu.
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước mà đọc những tản mạn kiểu này thì chắc phải xao xuyến lắm, khéo lại rơi nước mắt.
    giờ thì thờ ơ với mọi thứ, à, gần như thế...
    nhưng may mà vẫn còn nhiều người lãng mạn nồng nàn thế này, chứ không khô cằn như mình
    signature n/a
  7. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thía nèo là ngượng ? có những tình cảm chân thành thì phải ngượng à ?
    Ngượng tới ngượng lui chưa hết ngượng
    tình sâu bể cả lắm người thương
    đời chỉ : bảo con ranh thằng nhãi
    hạnh phúc chúng bây tao ghen lây !
    Dạ thưa ông Tạo với ông Tơ
    chúng con ngượng lắm chẳng dám mơ
    một ngày nên nghĩa, đời bể nghĩa
    ngượng chi hạnh phúc quá nên thơ
    tặng này ! đừng ngượng nhé Tiviman !
  8. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thú thật là đọc dòng này tôi chẳng thấy mình cần phải băn khoăn đi tìm lý do bào chữa, chứ chưa nói đến buồn hay ngượng. Có chăng thì chỉ là thương hại cho TV thôi
    Throw your dreams into space like a kite,
    and you do not know what it will bring back,
    a new life, a new friend, a new love, a new country.

  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác bạn TV, bạn ấy chửi "iêu " các bác thôi, em thấy bạn này quen quen là và cũng không ít lúc "ngượng" như thế này trên ttvnol đâu hihi
    Thèm tản mạn một cái gì nhưng bận quá... thấy hồi hộp vì nhiều lý do và... nhớ một buổi trưa hôm nào...thôi em post lại
    Sáng dậy sớm vừa kịp gặp ai một chút rồi sau đó là một hành trình gần 2h trên tàu hỏa, xe điện vừa đi vừa về, về tới nhà mà vẫn thấy trời mờ mờ, ẩm ướt và mát lạnh. Cứ như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ trên những con đường xa, cảm giác và không khí giống hệt như những lần đi về trên đường phố HN từ chợ hoa buổi sớm dịp giáp Tết, không có ai đi cùng nhưng vẫn cảm thấy ai khác ở bên - ấm áp, bình yên vô cùng. Bật máy lên thì lại nhận được email của một người bạn cũ, lâu lắm rồi, phải không? Lạ thật, cái ý định gửi email mới chỉ nhen nhóm trong đầu, chưa kịp thực hiện thì đã nhận được từ phía bên kia rồi ... Nói rằng bây giờ mới nghe được bài 'Do you know where you're going to?' ai gửi cho hồi nào và đang ... moved. Chúng ta thật giống bài hát này phải không? Quá khứ thật đẹp, có thật nhiều điều đáng nhớ ...
    You knew how I loved you
    But my spirit was free​
    Riêng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận, có nhiều thứ mất đi là mất hết, nhưng vẫn có những gì dù không còn ... nữa nhưng vẫn giữ lại được những gì là cốt lõi - sự gần gũi, đồng điệu và chân thành ... Một người không trân trọng, giữ gìn những gì đẹp đẽ của quá khứ thì chẳng thể xây dựng được cái gì tốt đẹp cho hiện tại hay tương lai nhỉ?
    Do you get what you?Tre hoping for?​
    YES, bây giờ mình đã có thể trả lời như vậy, có sớm lắm không? Không biết! Cũng chẳng định hình được mình đã hope for cái gì, chỉ biết niềm tin về nó luôn tồn tại ngay cả trong những lúc cô đơn, yếu đuối nhất. Chỉ biết cảm ơn trời đất, hoá ra vẫn còn nhưng điều kỳ diệu nhỉ! Đối với mình nó kỳ lạ, đồng điệu và trùng hợp đến ... khó tin. Ai đó mới sáng nay nói rằng bây giờ mới hiểu tại sao mọi người lại bị mê hoặc bởi ?ođiều đó? đến thế, mà mình có khác gì đâu - thật trẻ con nhưng cũng nhờ nó mà trở nên vững vàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những con đường vẫn dài và khó khăn lắm, hãy đi trên con đường của riêng mình - vững vàng hơn, tin tưởng hơn vào chính mình và cả ai nữa.

    The Theme from Mahogany

    (Do You Know Where You're Going To)
    Diana Ross
    (M. Masser/G. Goffin)
    Do you know where you're going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get
    What you're hoping for
    When you look behind you
    There's no open door
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Once we were standing still in time
    Chasing the fantasies
    That filled our minds
    You knew how I loved you
    But my spirit was free
    Laughin' at the questions
    That you once asked of me
    Do you know where you're going to?
    Do you like the things that life is showing you
    Where are you going to?
    Do you know?
    Now looking back at all we've planned
    We let so many dreams
    Just slip through our hands
    Why must we wait so long
    Before we'll see
    How sad the answers
    To those questions can be
    Do you know where you're going to?
    Do you like the things that life is showing you
    Where are you going to?
    Do you know?
    Do you get
    What you're hoping for?
    When you look behind you
    There's no open door
    What are you hoping for?
    Do you know?
    Em chờ và em tin,
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 20/06/2003
  10. APC

    APC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn theo đơn đặt hàng ư ??? thế nào là tản mạn, và thế nào là đơn đặt hàng ?
    Phải chăng trong thời buổi kinh tế thị trường, tản mạn đã trở thành một thứ hàng hoá... Một thứ hàng hoá xa xỉ.
    Tản mạn, một cái tên văn vẻ của cái gọi là "tán hươu tán vượn một mình". Ngồi một mình, không biết làm cái gì, nhìn trên tường có cái đinh, trông giống con ruồi, thế là tự nhiên tự hỏi, tại sao ta lại gọi con ruồi là con ruồi, mà không gọi là con voi. Ừ nhỉ.... sao không gọi là con voi. Con voi nặng thế làm sao bay như con ruồi được mà gọi con ruồi là con voi ? Thế sao cái máy bay nặng hơn con voi hàng trăm lần mà nó vẫn bay được đấy thôi.. tự nhiên nhớ đến con voi trong đoàn quân Quang Trung bắc tiến.... nghĩ đến từ "convoy" trong tiếng Anh.... sao mà gần nghĩa với nhau quá... còn gì liên quan đến con voi và con ruồi không nhỉ ?
    À, mình nhớ một truyện cười. Số là trong rừng có vợ chồng nhà thỏ, và vợ chồng nhà voi. Một hôm chúng đề nghị ... đổi cặp để thử cảm giác lạ, hôm sau, báo "Rừng" đăng một mẩu tin ngắn: thỏ vợ K.I.A , thỏ chồng M.I.A.....
    lại nói chuyện truyện cười.. tự nhiên nghĩ đến một truyện cười liên quan đến con ruồi...... nhưng mà bậy lắm, không kể ở đây được..... tản mạn nữa thì được gì .... tắt cái modem kẻo phí tiền điện thoại.

Chia sẻ trang này