1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tí nào: Khoảng lặng của người đàn ông

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh chàng đó lúc xoa chân em đầu óc đang nghĩ gi` . Anh đi núi cũng nhiều rồi mà chưa gặp cô nào bị đau chân để anh tranh thủ
    [/QUOTE]
    Đề nghị bác đọc lại dòng dưới đây nhé, nhân vật nữ trong bài chắc gì là TH, TH chỉ viết lại dựa theo Nhật ký của một người bạn, bởi cảm thấy đây là những tình cảm không biết gọi tên là gì của họ.....Nói như bác Rec thì đó là những Khoảng lặng
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp...
    Hôm anh cùng đứa bạn trai thân của anh đến nhà em chơi, cả mấy đứa nói chuyện rất vui. Lúc em tiễn tụi anh ra cổng, nó khó khăn lắm mới có thể nói với em "Bạn em có người yêu rồi đó". Trời tối quá nên anh chẳng nhìn thấy gương mặt của em lúc đó như thế nào, nhưng câu trả lời của em "Vậy thì sao nhỉ?" làm anh cảm nhận được chút gì đó tâm trạng của em.
    Mấy hôm sau, 2 đứa anh cùng cô bạn em đi uống cà phê. Em vừa cười vừa kể "Sáng nay bạn em mang bạn ấy đến nhà em chơi, công nhận bạn ấy xinh thật !" Cô bạn gái của em thì tròn xoe mắt nhìn em, đứa bạn anh thì bảo "Em nói được thế là ổn rồi...", còn anh, vẫn như mọi khi, lại nhìn thẳng vào mắt em và im lặng.... Sao lúc đó, em ko dám nhìn thẳng vào mắt anh như mọi lần, hay là em cố tình giấu không cho anh nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước ?
    Lúc ra về, anh đã bắt em đưa cho xe cho anh đèo mặc dù em khăng khăng từ chối, anh đã hỏi "Em vẫn ổn chứ?" Em im lặng..
    Sau này anh mới được biết, chiều hôm đó, áo của cô bạn thân em đã ướt đẫm.....
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác hồi đó còn học cấp 3, chắc còn trẻ người non kinh nghiệm, nên có kết cục như thế cũng là đẹp rồi. Bác kể tiếp những khoảng lặng của bác với vợ bác đi để anh em chưa vợ như tui rút kinh nghiệm và tránh có những khoảng lặng đáng tiếc khi nhìn lại quá khứ như bây giờ.
    Hồi trước tui cực kỳ giỏi làm cho con gái khóc. Mà mỗi lần làm cho con cái khóc thì lúc đó cũng đúng là khoảng lặng của người đàn ông. Tui sợ con gái khóc, nhưng mà càng sợ thì lại càng làm cho con gái khóc nhiều mới chết chứ. Từ chuyện ngáng chân, đứng trên tầng ném cặp trúng người, ụp sọt rác lên đầu ... đến chuyện nhéo ngang hông, cắn mũi, chọc phá, nói đểu cho tức điên lên hay là làm tan vỡ trái tim của người ta hoặc làm người ta thương nhớ đến khóc. .
    Có 1 lần tui ăn trộm được của đứa bạn gái trong 1 cuốn sách truyện, chưa kịp đọc thì cô nàng đã phát hiện ra, thế là cô nàng tìm cách cướp lại 1 cách quyết liệt và dã man, hì, như thế chỉ càng kích thích sự hiếu thắng của tui. Dù cô nàng đã lao vào tui như....1 con thú để giành giật, nhưng chẳng ăn thua gì. Một lúc lâu k0 làm gì đuợc, thế là cô nàng quay ra gục đầu lên bàn khóc. Bạn bè trong lớp vốn biết tui và cô nàng cãi nhau và đánh nhau như cơm bữa nên cũng k0 quan tâm lắm. Trên cương vị của người chiến thắng, tui bỏ mặc kẻ chiến bại đang nằm bẹp dí trong lớp, tui ra hành lang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Lật vài trang sách tui bỗng phát hiện ra có 1 tờ giấy, trong đó ghi chi chít tên tôi và tên cô nàng. Bỗng nhiên tui thấy run và hoảng hốt.
    Vào học, tui khều cô nàng trả lại cuốn sách và coi như k0 biết gì cả ( mặc dù tui cũng thích cô nàng). Tại tui suy nghĩ rồi, thà cứ thích nhau như vẫn đang có, chứ yêu nhau rồi thì chẳng biết "làm" gì nữa cả. Yêu nhau hay k0 yêu nhau thì cũng có khác gì lắm đâu, quan trọng là tình cảm trong lòng mỗi người. Đến sau này khi đã yêu thực sự và biết "các trò của tình yêu" .... , hê hê, mới thấy sao ngày xưa mình dại thế, k0 chịu biết sớm các trò này . Đây k0 hẳn là khoảng lặng, nhưng cũng mất của tui vài giây lăn tăn mỗi khi nhớ lại.
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Goals có nhiều khoảng lặng nhỉ? Khoảng lặng ngay từ khi mới ... dậy thì. Thảo nào không dài ra được (thấp hơn Mr. ''Ông già Noel'' đến 2 cái đầu)
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật mấy em rủ nhau đi nhậu. Lâu lắm rồi mới có được một hôm đông đủ anh em như thế. Mặc dù mục đích của buổi họp mặt là có chủ định nhưng vui quá nên chẳng thấy ai bàn đến mà toàn nói chuyện thập cẩm thôi. Cuộc vui cứ thế kéo dài từ trực này đến trực khác. Phải thừa nhận bia tươi ở đấy ngon thật, càng uống càng hay.
    Bàn mấy anh em ngồi thuộc khu vực trung tâm nhưng không thấy ồn ào lắm, có lẽ ở đây người ta nhậu trong trật tự hay sao á. Cũng một phần có bàn chỉ nghe tiếng thủ thỉ của uyên ương, có bàn là sự sum họp của gia đình bố mẹ và con cái cuối tuần, ... Đang âm ê thì bổng có tiếng cheng vọng lên từ bàn đối diện, tiếp theo là những âm thanh mảnh vỡ lèng xèng, tiếng đồ rơi sột soạt - Cô phục vụ làm rơi chiếc khuya đựng ly, cuống quýt.
    Mặc dù cô ấy không ngớt lời xin lỗi nhưng bốn vị khách vẫn lạnh như tiền, không nói một lời nào dù chỉ là hai chữ ''không sao''. Chính điều đó lại càng làm cho tâm trạnh cô phục vụ xấu đi, mặt đỏ lên, hai tay quờ quạng lên mặt sàn nhưng không nhặt nổi mấy mảnh bể.
    Cuối cùng thì bà chủ cũng đã xuất hiện kịp thời để khúm núm nhận lỗi với mấy người khách và nhẹ nhàng bảo cô ấy lùi vào bên trong, thay vào đó là 2 nhân viên giải quyết hậu trường. Quán trở lại không khí âm a như trước. Tự nhiên lúc này trong tôi lại chập chờn cái ký ức làm vỡ chồng dĩa trong một lần đi làm thêm thời còn học ở Huế. Hôm đấy vừa từ giảng đường về thì tôi lao ngay đến quán ăn để kịp giờ làm, quần quật mãi mà vẫn chưa đến giờ được nghỉ tay để về ăn tối. Vừa mệt vừa đói, tôi đã đánh rơi chồng dĩa làm chúng nó vỡ loảng choảng còn người thì bổ nhào ra sàn. Bà chủ chạy đến nhưng chẳng hề nhìn xem tôi có sao không mà chỉ lăm lăm đếm xem vỡ bao nhiêu cái để cuối tháng trừ vào lương, đã thế lại còn ... Ấm ức đến nghẹn cả cổ họng. Và cái tối hôm đó ám ảnh đến tận bây giờ, mỗi khi bất chợt nhớ về nó thấy lòng mình chùng lại, lặng đi ... 5 giây.
  6. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu khoảng lặng trong đời 1 người đàn ông nhỉ ?................ có ai trả lời được không ?
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, sau mỗi nhịp đập của trái tim thì có 1 khoảng lặng. Thế còn theo bác có bao nhiêu khoảng lặng trong đời 1 người đàn ông?
    To TH: Đang post dở sao ngừng lại thế, hết lặng rồi à? Bận... ăn chứ gì?
  8. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, sau mỗi nhịp đập của trái tim thì có 1 khoảng lặng. Thế còn theo bác có bao nhiêu khoảng lặng trong đời 1 người đàn ông?
    To TH: Đang post dở sao ngừng lại thế, hết lặng rồi à? Bận... ăn chứ gì?
    " Cuộc sống tươi đẹp bởi vì nó luôn thay đổi ". Câu nói này của ai ấy nhỉ ? theo tui cứ 1 lần thay đổi thì có 1 khoảng lặng... hihi cuộc sống của ai càng tươi đẹp thì càng có nhiều khoảng lặng Nào zô.... mừng cuộc sống tươi đẹp 1 cái này.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây, gớm sốt ruột đến rứa à?
    ...Thằng bạn ở lớp anh chạy vượt đèn đỏ để đuổi theo em, thế mà nó đi bên cạnh em một lúc mà em vẫn không biết. Lúc anh chạy đến, nó đi chậm lại còn em vẫn phóng nhanh để về nhà, nó quay sang bảo anh "Kiêu nhỉ? Con gái như cô này chắc khó tán lắm đây !" Nhưng có phải thế đâu, em nhỉ? Anh hiểu, tính em thích sự rõ ràng, cái gì cũng phải rõ ràng với em mới được. Còn anh thì lại khác, tình cảm của anh lúc nào cũng âm thầm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh không được ào ạt như người ta, không chiều chuộng hay chăm sóc em ra mặt, cũng không ga lăng, đẹp trai. Nhưng anh tự hào về mình vì những thứ khác.
    Có một lần em nói với anh "Em ghét bọn con trai sống dựa dẫm vào bố mẹ, ham bạn bè mà không có chí tiến thủ, không hứng thú học hành.." Và em cũng đã động viên anh rất nhiều, mỗi lúc anh chuẩn bị có một kì thi, hay một sự kiện gì đó quan trọng, các em quan tâm khiến anh rất buồn cười. Có lần em bảo "Nhóc, cố gắng lên để chị còn tự hào về em nhé !" Bao giờ em cũng dùng từ "Tự hào" để kích thích anh, khiến anh đôi khi cũng cảm thấy một chút áp lực.
    Thế mà, có một hôm em kể chuyện một người bạn em. Người yêu của người ta bảo "Em cần một người chồng để chăm sóc, yêu thương em chứ không cần một tiến sĩ !" Anh đã cãI nhau với em về quan điểm đó. "Mỗi người đàn ông đều có mong muốn phải làm cho người mình yêu hạnh phúc, thế thì việc đi học xa là vì ai, người phụ nữ phải hiểu điều đó chứ ?" Thế mà em vẫn cãi cùn "Những người con trai giỏi quá, khó giữ, tốt nhất là kiếm anh nào vừa phải, tầm tay mình vừa đủ giữ họ!" Bực mình thật !....
    Cứ cái kiểu nói vừa trẻ con vừa nguời lớn thế nên em bực mình, đuổi về để em học bài. Anh nhe răng cười rồi lấy đồng hồ nhà em vặn ngược lại...."Hehe, còn sớm mà"...
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại khóc khi anh nói điều đó với em? rồi lại còn bắt anh về đi kẻo muộn. Anh không chịu về và bảo rằng "Tối nay về anh sẽ không ngủ được" Mà không chỉ như thế, mấy ngày hôm sau gặp lại em, anh vẫn không dám nhìn thẳng em, dù em vẫn cười nói vẫn nói. Mắt anh, mắt em đều thâm quầng. Tại sao lại thế ? Em không tin vào tình cảm của anh hay tình cảm của em ? Người ta thường bảo Từ tình bạn thì có thể tiến lên tình yêu, chứ không thể có chiều ngược lại. Anh thừa biết là em đã cảm nhận được từ lâu nhưng vẫn cố tình làm như không biết gì để giữ một mối quan hệ đẹp. Em vẫn tiếp tục cái nguyên tắc cố hữu của mình, em hiểu câu hỏi "Thế này có bất hợp lý không em?", nhưng em đã không trả lời. Có phải vì sự rõ ràng mà anh chưa có Hay vì hoàn cảnh mà em nghĩ sẽ không thể có một tình cảm trọn vẹn
    Anh còn nhớ mãi câu nói lúc anh và em lang thang ở Tháp Hà Nội, em đã nhắc khéo anh là không được ....., đã 2 năm rồi, nhưng những gì em nói hình như anh vẫn nhớ từng lời....
    Ngày mai gặp lại thì cuộc sống của chúng ta vẫn không thay đổi, anh không biết cảm giác thật của em, và nhiều lúc cũng không hiểu nỗi cảm giác thật của anh nữa. Biết đâu em vẫn nghĩ về anh hàng ngày.......

Chia sẻ trang này