1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tiếng Việt và dịch thuật.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 21/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    À đoạn văn trên của tôi vẫn còn hơi "hụt", xin chữa lại như sau:

    Có hai loại kí ức hình ảnh: một là khi tâm trí ta, ví như một phòng tráng phim, khéo léo tái tạo một hình ảnh, với đôi mắt bất động (theo cách này, tôi lại thấy Annabel thấp thoáng với “màu da bánh mật”, “đôi cánh tay mảnh mai”, “tóc nâu ngắn”, “mi dài”, “miệng rộng môi tươi”), và loại kia, khi khép mắt lại, ta lập tức khơi dậy tại vùng mí mắt tối đen đối tượng, bản sao lung linh tuyệt đối một gương mặt đáng yêu, một hình ảnh chân phương nhỏ bé hiển hiện mong manh (và đây là cách tôi hình dung Lolita).

    ================

    Còn một số điểm mà bản thân tôi cũng chưa vừa ý:

    Annabel was, like the writer, of mixed parentage: half-English, half-Dutch, in her case. I remember her features far less distinctly today than I did a few years ago, before I knew Lolita.

    Giống như tác giả những dòng này, Annabel cũng là con lai: bố Anh, mẹ Hà Lan. Bây giờ, tôi không còn nhớ rõ nét mặt cô, mờ ảo hơn nhiều so với hồi cách đây mấy năm, trước khi tôi gặp Lolita. (DT)

    Bình luận:

    - Annabel cũng có hoàn cảnh như tác giả những dòng này, nàng cũng là con lai: nửa Anh, nửa Hà lan. Những ấn tượng của tôi về nàng giờ đã xa mờ, không rõ như vài năm trước đây, trước khi tôi gặp Lolita.

    Cụ Tường đã bỏ sót từ “in her case” hết sức đắt trong đoạn văn này. Humbert đang biện hộ, hắn phải “chộp” lấy từ “cùng hoàn cảnh” cho logic…Và tôi cũng không hiểu cụ lấy đâu ra “bố Anh, mẹ Hà Lan”, còn Humbert thì hắn có mẹ Anh cơ…

    Từ “her features” không thể chuyển thành “gương mặt cô” được, nhất là nó lại mâu thuẫn với những kí ức hình ảnh sau đó.

    Our brains were turned the way those of intelligent European preadolescents were in our day and set

    "Đầu óc chúng tôi được khuôn đúc cùng một kiểu với những đứa trẻ châu Âu thông minh ở độ tuổi tiền-vị thành niên vào thời chúng tôi và thuộc giai tầng chúng tôi.." (DT)

    Bình luận:

    Đầu óc chúng tôi được định hướng theo cách của những đứa trẻ tiền vị thành niên châu Âu thông minh cùng thời và cùng tầng lớp...

    Từ “cô” để chỉ đến “Annabel của cụ Tường có vẻ “người lớn” và khách quan quá, trong khi Humbert lại đang hồi tưởng những kỉ niệm với cô bé đó, tức hắn lấy tư cách người tình để kể chuyện của hắn, nghĩa là nửa khách quan nửa chủ quan, rằng hồi đó hắn, tuy bé tí nhưng cũng đã sắm vai người lớn rồi, dĩ nhiên không thể gọi nàng bằng “cô” được.

    Đây là tác phẩm văn chương, nó phải được chuyển ngữ một cách văn chương...và cũng... nên được biện hộ một cách văn chương như ...Humbert ...
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có người cho rằng mấy chục năm nay người ta không ngớt tranh biện về dịch thuật, rằng dịch thuật xưa nay vốn không thể kiểm soát, nghĩ cũng hơi quá đáng. Song, thực tế là chưa có ai đưa ra những mô hình, những chuẩn mực nào cả, các lý thuyết về dịch thuật còn khiến tình hình tệ hơn, vì có thể họ đã phụ thuộc hơi nhiều vào chúng. Một trong các lý thuyết chủ chốt về dịch thuật, nhất là về văn chương, đòi hỏi dịch giả phải hòa nhập với tác giả. Điều này quá đúng, vì nó quá...hiển nhiên, quá tất yếu, như răng bò thì phải trắng vậy...Thành thử, nếu xem đây là lý thuyết chủ chốt thì việc phụ thuộc vào nó đã đánh mất nhiều khía cạnh tổng quát hơn trong dịch thuật...Quan điểm về dịch thuật như thế là phiến diện...Để có cái nhìn tổng quát hơn, ta cần phải xem xét đến việc đọc nói chung. Đọc là diễn giải bất cứ một dấu hiệu nào đó, không nhất thiết là kí hiệu ngôn ngữ học. Nói cách khác ta xem bất cứ kí hiệu ngôn ngữ học nào cũng đều là những dấu hiệu, như bất cứ điều gì ta nhìn thấy hàng ngày...Không có dịch thuật nào giống với dịch thuật nào cả, tuy vậy, ta có thể xem việc dịch thuật như việc đọc, cụ thể hơn, đọc một quyển truyện chưa biết nào đó, với đôi chút bất tiện...Sự bất tiện này ví như việc ta cứ phải học đi học lại những bài học về từ vựng, cách đặt câu và ngữ pháp vậy...Sau đây tôi xin minh họa rõ hơn về các mức độ chuyển ngữ:

    Mức từ-từ: gần như chỉ là những tham chiếu dọc.

    [​IMG]

    Mức chèn: với những câu đơn giản, bạn sẽ chèn vào những khoảng trống trong câu văn nguồn, đấy là xử lý trong đầu bạn (không gian), đồng thời, bạn cũng viết câu văn đó vào văn bản riêng (thời gian).

    [​IMG]

    Mức ngữ pháp: không thể chèn từ theo lối trên. Ở đây không còn từ theo từ hay khoảng trống nữa, mà là câu-câu. Thường thì trong câu tiếng Anh phức tạp (trên văn bản) bạn sẽ chú ý đến bất cứ từ nào đóng vai trò quyết định cho toàn bộ câu văn đó, và cũng tại đó ta bắt đầu câu tiếng Việt tương đương. Đấy là mức ngữ pháp dành cho câu đơn. Trong văn bản, câu của bạn còn phụ thuộc văn cảnh (tham chiếu tuyến tính theo thời gian) nữa, và văn cảnh không thôi cũng chưa đủ, còn phải tham chiếu về mặt tương đương tiếng Việt nữa (tham chiếu dọc hay không gian)...Vấn đề dịch thuật VN có lẽ là tại đây, phải làm thế nào để không đi quá xa văn bản gốc (do quá tham sáng tạo hay tạo phong cách riêng mà thậm chí bất chấp cả 2 mức cơ bản trên). Thường thì một tác phẩm cả nghìn trang chỉ có một vài sáng tạo thôi cũng đáng qui lắm rồi, như một hạt ngọc giữa sa mạc, chứ mà ham có có vài hạt kim cương trong đống sỏi thì khó...khó lắm...

    [​IMG]

    Tôi vẫn giữ quan điểm rằng dịch giả không thể truyền cảm xúc của họ cho người đọc được.

  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi cũng đã và đang dịch một ít, một lượng rất nhỏ, về triết học và ngôn ngữ học. Tôi tự cho rằng mình cũng chỉ ở mức từ-từ và mức chèn thôi. Đôi khi tôi cũng muốn vượt lên khỏi hai mức này nhưng chưa có thời giờ...Thật tôi cũng không ngờ một số dịch giả được xem là lão luyện, nổi tiếng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót cơ bản, như lời những nhà phê bình...Nói về vẻ đẹp của một cô gái chẳng hạn, tiếng Việt cũng đã hết sức phong phú, từ truyện Kiều, từ thơ nhạc...,như "vai gầy" của Trịnh Công Sơn...Đọc Lolita, tôi bắt gặp cụm "đôi vai trần mảnh khảnh" (her thin bare shouders), có lẽ do dịch giả không muốn "đụng hàng" với "vai gầy" ? Tuy nhiên, cụm từ trên nghe cũng hơi chõi tai. Thường thì người ta quen với "dáng người mảnh khảnh", chứ vai thì đẹp phải là "vai gầy", hay "mảnh mai"...Hoặc như "tóc nâu bồng" mang nặng dấu và phong cách của dịch giả hơn...Đấy là sai dưới cả mức cơ bản, tức cách dùng từ tiếng Việt...Một cụm từ nữa cũng hơn "sến" - người yêu dấu - thậm chí chõi so với văn cảnh ,ngoài cách xưng hô vô cùng phong phú của tiếng Việt mà dịch giả chưa vận dụng hợp lý (với Annabel có lẽ dùng từ "cô bé" thì hợp hơn)...Chính những mức cơ bản này quyết định, hay giữ lại, hay là những gì còn lại và không thể bị tước đoạt mất của chính tác. Những nét bay ****, phóng túng của nhà văn ấy mới là nơi để các dịch giả "có đất dụng võ"...Khi con người ta trầm lắng thì mạch văn cũng sẽ khác với những khi quá khích...Dịch giả có nên tôn trọng những điều sâu lắng nhất của nhân vật không nhỉ ?
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193


    Một số ẩn dụ về Lolita:

    Tuy mới đọc chương 1,2 và 3 của cuốn Lolita Việt ngữ cùng một số tranh biện xung quanh các cụm từ tối nghĩa, tôi cũng đoán nhận được một số ẩn dụ mà bản Việt ngữ chưa thể chuyển tải hết, thậm chí dịch giả còn có ý nghiêng về Humbert Humbert nên vô hình chung che đậy những phản cảm thể hiện một cách ẩn dụ (vô tình hay cố ý của hắn) nhằm đề cao chính hắn.

    Tranh cãi thứ 1 là về "on the dotted line" và "Dolores". Ẩn dụ của hắn hẳn là ở đây. Nếu ta lưu ý từ "line" đồng âm với chữ "light" (ánh sáng), như thế "dotted line" có thể trở thành "dotted light" (ánh sáng rải rác). Nhưng vẫn chưa đủ cho một liên tưởng hình ảnh khác, nếu như không có thêm "Dolores". Ở các nước phương Tây "Dolores" có thể khiến họ liên tưởng đến "Maria de los Dolores" (thuộc về tôn giáo). Kết hợp 2 liên tưởng này cho ta một ẩn dụ về hình ảnh Đức Mẹ đồng trinh...Như thế có thể chuyển ngữ "She was Dolores on the dotted line":

    - Nàng là Thuần Khiết trên vạch sáng chấm. Hoặc

    - Nàng U Sầu trên vạch chấm sáng.

    Việt ngữ như thế cũng tạm đủ để ta liên tưởng nhỉ !

    Những cú sốc đối với cuốn sách khi mới xuất bản ở Âu-Mỹ có thể là từ những tương phản khéo léo này. Văn phong của Nabokov hẳn tầm thường nếu nó không có những hàm ý ẩn dụ như thế, chỉ với vài từ. Nếu Humbert Humbert đã có thể thô tục hơn thì từ "dotted" cũng có thể hiểu thành ..."dog" cũng nên....Thế cho nên mới sốc chứ. Thế thì có thể hiểu:

    - Nàng là De-con-rét trên vạch dậu thưa...

    Hắn kể việc dan díu với một cô bé, rồi cô thứ 2, với giọng văn cao ngạo, rồi hắn tự trào khi nói đến đối thủ của hắn...Những bé gái, thánh thiện, vẻ chân thật thỏa mãn cộng với những ẩn dụ dung tục và lộ liễu và qua một văn phong khá bóng bẩy mạch lạc....
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Liên quan đến Lolita trên wiki (dịch 2 buổi tối, 3h mổi buổi, hết 6h), tương đối dễ

    Lolita​


    Lolita là tiểu thuyết của Vladimir Nabokov, viết bằng tiếng Anh và sản xuất năm 1955 tại Paris và tại New York năm 1958. Sau đó nó được dịch sang tiếng Anh bởi chính tác giả gốc Nga này. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bởi chủ đề gây tranh cãi: vai chính và kẻ tường thật không thực, một giáo sư văn chương trung niên Humbert Humbert, bị ám ảnh bởi một cô bé 12 tuổi Dolores Haze mà sau đó chung chạ với hắn sau khi sau hắn lấy mẹ của cô bé. Hắn gọi cô bé là Lolita, thay vì Dolores.
    Cuốn sách này cũng nổi tiếng bởi văn phong của nó. Tính tường thuật mang tính chủ quan cao khi Humbert gợi lại từ những mảnh vụn kí ức của hắn, vận dụng một phong cách văn xuôi sành sõi, nhắm cố gắng đạt được sự cảm thông qua sự chân thật và u uất của hắn, mặc dù gấn cuối câu chuyện Humbert tự xem như “gã gàn” đã “tước đoạt” tuổi thơ của Dolores, chỉ sau đó ít lâu, hắn tuyên bố “điều đau khổ nhất của cuộc sống gia đình tốt hơn việc lặp lại tôi loạn luân” mà hắn cùng những người có liên quan trong đó.
    Sau khi được xuất bản, Lolita có được vị trí kinh điển, trở thành một trong những văn phẩm nổi tiếng và nhiều tranh cãi nhất của thế kỉ 20. Cái tên “Lolita” đã đi vào văn hóa nhạc pop nhằm mô tả những cô gái sớm bộc lộ nét gợi cảm. Cuốn sách được Staley Kubrick và Adrian Lyne chuyển thành phim năm 1962 và năm 1997. Nó cũng được biên tập lại nhiều lần cho sân khấu và là chủ đề của 2 vở opera, 2 vở ba-lê, và một đề cử cho giải Broadway về âm nhạc.
    Lolita có trong danh sách về 100 tiểu thuyết tiếng Anh nổi tiếng nhất từ năm 1923 đến 2005 của tạp chí Time. Nằm ở vị trí thứ 4 trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20 của Modern Library năm 1998, và là một trong 100 cuốn sách hay nhất mọi thời của World Library.

    Humbert Humbert là một học giả văn chương, đã che dấu một thời gian dài sự ám ảnh về những bé gái, những “thiên thần khêu gợi”. Hắn cho rằng nguyên nhân là bởi cái chết của người tình thơ ấu của hắn, Annabel Leigh. Hắn thuê một căn phòng của gia đình Charlotte Haze, một góa phụ. Khi bà Charlotte đưa hắn đi xem quanh nhà thì hắn bắt gặp cô con gái 12 tuổi của bà, Dolores – hay Lolita – hắn lập tức say đắm cô bé, một phần vì sự giống nhau kỳ lạ giữa cô bé và Annabel. Humbert nán lại ngôi nhà chỉ vì muốn được gần cô bé. Trong khi bị ám ảnh bởi Lolita, hắn lại khinh bỉ sự thô lỗ và những thiên kiến của cô bé qua văn hóa đại chúng đương đại Mỹ, như phim ảnh về tuổi tin và truyên tranh.
    Trong lúc Lolita đi trại hè thì Charlotte đã phải lòng Humbert và ra điều kiện, hoặc là cưới bà ta hoặc là phải dời đi. Humbert đã đồng ý lấy bà để tiếp tục sống gần Lolita. Charlotte hoàn toàn không biết sự dửng dưng của gã dành cho bà, cũng như sự thèm khát của gã đối với Lolita, cho đến khi bà ta đọc nhật ký của hắn. Do biết tình cảm và ý đồ của Humbert, Charlotte đã lên kế hoạch lẩn trốn cùng Lolita và đe dọa tố cáo Humbert là một kẻ “ghê tởm, xấu xa, tội phạm lừa đảo”. Tuy nhiên, định mệnh lại nghiêng về Humbert, khi Charlotte, băng qua đường trong trạng thái sốc, đã bị một chiếc xe tông phải và tử nạn.

    Humbert đưa Lolita từ trại về, phịa ra rằng bà Charlotte đã nhập viện. Thay vì đưa Lolita về nhà Charlotte, hắn lại dẫn Lolita vào một khách sạn, ở đó hắn chuốc thuốc ngủ cô bé. Trong khi chờ đợi thuốc có tác dụng, hắn lang thang khắp khách sạn và gặp một người đàn ông có vẻ biết hắn là ai. Humbert cáo từ sau vài lời đối thoại miễn cưỡng và trở về phòng. Ở đó hắn toan gạ gẫm Lolita nhưng thấy rằng liều thuốc quá nhẹ. Thay vào đó, cô bé đề nghị làm việc đó vào sáng hôm sau, vì đã ngủ với một cậu ở trại rồi. Sau đó, Humbert đã khiến sự việc rối hơn khi cho Lolita biết mẹ cô bé đã chết, dồn cô bé đến bước đường hoặc chấp nhận chung chạ với hắn vẫn với tư cách ba dượng, hoặc phải đối diện với tình trạng trẻ mồ côi.

    Lolita và Humbert rong ruổi khắp nước, từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, từ nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác. Humbert hiểu sự cần thiết phải duy trì một cơ sở phạm pháp chung để giữ quan hệ bí mật của hắn, và muốn phủ nhận trở thành bản năng thứ hai đối với Lolita, hắn bảo cô bé nếu hắn bị bắt, cô bé sẽ trở thành người được tòa án bảo vệ và họ sẽ lấy mọi quần áo cũng như vật dụng của cô bé. Hắn cũng mua chuộc sự chiều chuộng về ******** của cô bé, mặc dù hắn biết rằng cô bé không đáp lại tình yêu của hắn và không chia sẻ mọi quan tâm của hắn. Sau một năm rong ruổi Bắc Mỹ, cả hai lưu lại tại thị trấn thứ hai ở New England, nơi Lolita được nhận vào một trường nữ sinh. Humbert trở nên rất ích kỷ và nghiêm khắc, nghiêm cấm Lolita tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường hoặc kết giao với các cậu trai, tuy vậy, hầu hết dân thị trấn lại xem đó là những biệu về lòng yêu thương và quan tâm của một phụ huynh da trắng cổ hủ.
    Lolita van xin được tham gia một vở kịch ở trường, Humbert miễn cưỡng cho phép với điều kiện cô bé phải chiều chuộng hắn hơn. Vở kịch được Clare Quilty viết. Người ta nói rằng hắn có đến xem một cuộc diễn tập và rất ấn tượng về diễn xuất của Lolita. Chỉ trước tối khai mạc, Lolita và Humbert đã cãi vã dữ dội, Lolita chạy mất tăm và Humbert trấn an hàng xóm rằng mọi việc đều ổn. Hắn điên cuồng sục tìm, rồi hắn thấy cô bé lẻn ra từ một bốt điện thoại. Cô bé có vẻ vui vẻ thân mật, nói rằng đang cố gắng liên lạc với hắn ở nhà và đó là “quyết định hết sức đúng đắn” của mình. Họ lại đi mua đồ uống và Lolita nói với Humbert rằng cô bé không quan tâm đến vở kịch, đúng hơn là muốn rời thị trấn và tiếp tục rong ruổi.

    Khi Lolita và Humbert tiếp tục cuốn về phía tây, Humbert cảm thấy rằng xe của họ bị theo đuôi và hắn trở nên ngày một hoang tưởng, nghi ngờ Lolita đang ậm mưu với những kẻ khác nhằm trốn thoát. Cô bé trở bệnh và phải được chăm sóc tại bệnh viện, Humbert nán lại một nhà nghỉ gần đó, lần đầu tiên trong mấy năm, hắn thiếu vắng Lolita. Vào một tối, Lolita biến mất khỏi bệnh viện, nhân viên cho Humbert biết “chú” của Lolita đã kí nhận cô bé về rồi. Humbert lại điên cuồng sục tìm Lolita cùng kẻ cuỗm đoạt, cuối cùng thì hắn bỏ cuộc. Suốt thời gian này, Humbert có hai năm quan hệ (chấm dứt năm 1952) với một phụ nữ tên Rita, người mà hắn mô tả là “tử tế, giỏi thể thao”. Cô ta “nghiêm chỉnh chấp thuận” cùng hắn tìm kiếm Lolita. Humbert xem Rita như đã chết khi nhận được một lá thư của Lolita, giờ đã 17, nói rằng cô giờ đã có chồng, đang có thai và cạn tiền trong vô vọng. Humbert đến gặp Lolita, cho cô tiền, đổi lại cô phải cho hắn biết tên gã đàn ông đã cuỗm đoạt cô từ hắn. Cô tiết lộ cho hắn: chính là Clare Quilty, một người quen của Charlotte mẹ cô, tác giả vở kịch đóng ở trường, và là người mà Lolita tuyên bố đã yêu, đã kí nhận cô ra khỏi bệnh viện sau khi theo dấu họ suốt các cuộc rong ruổi và đã gắng thử biến cô thành một ngôi sao phim khiêu dâm của hắn, khi cô từ chối, hắn đã đuổi cô đi. Cô đã làm những việc lặt vặt trước khi gặp và cưới người chồng hiện tại, và chẳng biết gì quá khứ của cô. Humbert yêu cầu cô bỏ anh chồng tên Dick này và sống với hắn. nhưng cô cự tuyệt. Dù sao, hắn vẫn cho cô một số tiền lớn đảm bảo tương lai của cô. Khi hắn rời đi cô đã cười và hét to lời tạm biệt, một cách rất “ngọt ngào kiểu Mỹ”.

    Humbert tìm thấy Quilty tại biệt thự của gã, gã định giết hắn, nhưng trước hết gã muốn hắn hiểu tại sao hắn phải chết, hắn đã lợi dụng việc thú tội (Humbert), lợi dung ưu thế của một kẻ mất ưu thế. Cuối cùng, Humbert bắn nhiều phát đạn vào gã (trong diễn biến này thì Quilty mặc cả cuộc sống của hắn một cách dí dỏm lạ lùng). Khi chắc là Quilty đã chết, Humbert lẻn khỏi nhà. Chỉ một chốc sau, hắn bị bắt vì lái xe trên lề đường và ngoặt gấp. Bài tường thuật đóng lại với những lời nói sau cùng của Humbert dành choLolita, trong đó hắn mong cô khỏe mạnh, và tiết lộ cuốn tiểu thuyết qua siêu hư cấu của nó, là tự truyện của hắn, chỉ được xuất bản sau khi hắn và Lolita đều đã chết.

    Theo “lời bạt” hư cấu của cuốn tiểu thuyết, Humbert chết vì nghẽn mạch vành lúc hoàn thành bản thảo. Lolita chết khi sinh một bé gái cũng chết non vào ngày Lễ Nô-en, 1952.

    Mô-tip khiêu dâm và gây tranh cãi.

    Lolita luôn được mô tả như một “tiểu thuyết khiêu dâm”, không những bởi những nhà phê bình mà thậm chí bởi “Facts on File: Companion to the American Short Story”. Từ điểm bách khoa toàn thư Soviet gọi Lolita là “một trải nghiệm kết hợp một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm với một tiểu thuyết mang cung cách hướng dẫn”. Cùng một mô tả về một tiểu thuyết được tìm thấy trong công trình tham chiếu của Desmond Morris, “Sách của các lứa tuổi”. Một điều tra về sách cho các khóa nghiên cứu của Phụ nữ mô tả nó như một “tiểu thuyết khiêu dâm không nghiêm túc”. ”Các sách tập trung về văn chương khiêu dâm như của Michael Perkins “Hồ sơ bí mật: văn chương khiêu dâm hiện đại” cũng phân loại Lolita.

    Sự phân loại thận trọng hơn gồm những nhận định:“tiểu thuyết với các mô-tip khiêu dâm”, hoặc “một trong số các tác phẩm văn chương nghệ thuật khiêu dâm cổ điển, và thuộc những tiểu thuyết chứa đựng các yếu tố khiêu dâm chủ nghĩa, như “Ulysses” và “Lady Chatterley’s Lover”.

    Tuy nhiên, sự phân loại này đang còn tranh cãi. Malcolm Bradbury viết “lúc đầu, nổi tiếng như một tiểu thuyết khiêu dâm, Lolita sớm đạt được cách thức của một tiểu thuyết văn chương – một sự chưng cất của các nhà hiện đại quá cố về truyện thần thoại chính yếu tổng quát. Samuel Schuman nói rằng Nabokov “là một nhà siêu thực, kết hợp với Gogol, Dostoeevsky, và Kafka. Lolita có đặc điểm châm biếm chế nhạo. Đó không phải là tiêu thuyết khiêu dâm”

    Lance Olsen viết “13 chương đầu của văn bản, lên đến cực độ với cảnh thường được trích dẫn về Lo lơ đãng duỗi chân ngang qua bụng phấp phồng của Humbert (…) là những chương gợi ý về khiêu dâm. Chính Nabokov quan sát trong lời bạt của cuốn tiểu thuyết rằng một số độc giả đã “bị định hướng sai lạc (bởi phần mở đầu cuốn sách)…đến giả định đây sẽ là một quyển sách dâm dục …(mong đợi) sự trỗi dậy lần lượt các cảnh khiêu dâm, khi những điều này dừng lại, độc giả cũng dừng lại, và họ cảm thấy chán”.

    Phong cách và diễn đạt.

    Cuốn tiểu thuyết là một bi hài kịch tường thuật bởi Nabokov, người đã sàng lọc qua tường thuật bằng cách chơi chữ và quan sát đầy giễu cợt của ông về văn hóa Mỹ. Sự hài hước của ông cung cấp một quan điểm đối lập sâu sắc qua sự thống thiết của cốt truyện đầy bi kịch. Phong cách lòe loẹt của cuốn tiểu thuyết này được mô tả theo nghĩa đôi, trò chơi chữ đa ngôn, phép đảo chữ và đặt ra từ mới như “nymphet”, một từ đã có vì có cuộc sống của riêng nó và có thể được tìm thấy trong đa số các từ điển, và từ “faunlet” ít được sử dụng hơn. Một trong các nhân vật của tiểu thuyết, Vivian Darbloom, là một sự đảo chữ của tên tác giả.

    Nhiều lần, nhà tường thuật xin độc giả hiểu rằng ông không tự đắc với việc hiếp dâm Lolita, mà đầy lòng thương xót. Ở một đoạn ông lắng nghe tiếng nô đùa của trẻ em ngoài cửa, và nghiêm khắc nhìn nhận tội đã cướo đoạt tuổi thơ của Lolita. Khi ông tái hợp nhất với một Lolita đã lớn, ông nhận ra rằng ông vẫn yêu cô cho dù cô không còn là thiên thần gợi cảm mà ông hằng mơ tưởng.

    Vài nhà phê phán đã chấp nhận phiên bản các sự kiện Humbert về mặt giá trị . Năm 1959, nhà tiểu thuyết Robertson Davies bào chữa cho nhà tường thuật một cách toàn diện, ông viết rằng chủ đề về Lolita “không là sự đồi trụy hóa một đứa trẻ ngây thơ bởi một người lớn xảo trá, mà là sự khai thác một người lớn yếu đuối bởi một đứa trẻ buông thả. Đây không là chủ đề hay, nhưng nó là một chủ đề quen thuộc đối với tầng lớp công nhân, quan tòa và nhà tâm thần”.

    Tuy vậy, đa số các nhà văn, đã đặt ít niềm tin hơn vào Humbert và nhiều hơn vào khả năng châm biếm của Nabokov. Trong diễn giải về Lolia, Richard Rorty trong “Contingency, Irony, and Solidarity”, thì Humbert là một “con quỷ thờ ơ”. Chính Nabokov mô tả Humbert như một “gã bất hạnh nhẫn tâm và tuyệt vọng” và là “một con người đáng ghét”.
    Trong bài tiểu luận của ông về chủ nghĩa Sta-lin “Koba the dread”, Martin Amis đề xuất rằng Lolita làm một sự ẩn dụ trau chuốt về chủ nghĩa toàn trị đã phá hoại nước Nga trong tuổi thơ Nabokov (mặc dù Nabokov tuyên bố trong lời bạt rằng ông “ghê tởm biểu tượng và ngụ ngôn”). Amis diễn giải nó như một câu chuyện về bạo chúa được kể từ chính quan điểm của bạo chúa. “Nabokov, trong toàn bộ hư cấu của mình, viết trong sự xâm nhập không thể so sánh về sự ảo tưởng và sự ép buộc, về sự tàn nhẫn và dối trá”, ông nói “Thậm chí Lolita, cụ thể là Lolita, là một nghiên cứu về bạo chúa”.
    Các nhà phê bình lứu ý xa hơn rằng cuốn tiểu thuyết cho thông tin rất ít về cá nhân Lolita, rằng thực tế thì cô bé đã buộc phải im lặng. Nomi Tamir – Ghez viết “Không những không có tiềng nói của Lolita, quan điểm của cô, cái cách mà cô nhìn nhận tình huống và cảm nhận về nó, ít khi được đề cập và chỉ có thể được người đọc ước đoán …vì chính Humbert mới là người kể chuyện…xuyên suốt hấu hết câu truyện, độc giả bị cuốn hút vào cảm nhận của Humbert”. Tương tự, Mica Howe và Sarah Appleton Aguiar viết rằng cuốn tiểu thuyết câm nín hóa và cụ thể hóa nhân vật Lolita. Christine Clegg lưu ý rằng đây là sự tái diễn chủ đề trong chủ nghĩa phê phán về tiểu thuyết trong thập niên 1990. Diễn viên Brian Cox đã đóng vai Humbert năm 2009 trong màn trình diễn độc bạch dựa trên cuốn tiểu thuyết này tuyên bố rằng cuốn tiểu thuyết không phải “viết về Lolita như một thực thể nhục dục bằng thịt bằng xương. Đó là Lolita của kí ức” và được kết luận, rằng một màn độc thoại sẽ thật hơn cho quyển sách, hơn bất kỳ phim ảnh nào có khả năng đó”. Elizabeth Janeway viết trong “The New York Review of Books” xem “Humbert có trong mỗi người đàn ông bị cuốn hút vào vào dục vọng, muốn Lolita của mình xấu xa để không bao giờ khiến hắn ta phải xem nàng như một con người, hoặc như bất cứ thứ gì, trừ giấc mơ - nhục dục tạo bởi tưởng tượng”.
    Clegg xem sự bỏ ngõ của tiểu thuyết về cảm tưởng của Lolita như sự kết nối trực tiếp với sự kiện tên thật của cô là Dolores Haze và (trong tiểu thuyết chứ không phải phim), chỉ là Humbert qui về cô như Lolita. Humbert cũng tuyên bố hắn đã “duy ngã hóa” Lolita ở đầu tiểu thuyết. Eric Lemay thuộc ĐH Northwestern viết:

    Đứa trẻ, một người được quan tâm bởi chứng phi-cuồng dâm, sẽ giải đáp cho những cái tên khác, “Lo”, “Lola”, “Dolly”, và, tối thiểu làm xiêu lòng tất thảy, “Dolores” “nhưng trong vòng tay tôi”, khẳng định Humbert “nàng luôn là Lolita”. Và trong hay ngoài vòng tay hắn, “Lolita” luôn là sự sáng tạo của bản ngã hèn nhát của Humbert…Sự quyến rũ – giống như Humbert hát bài hát của chính hắn, cho chính hắn, và đặt đầu đề cái tự thân đó cùng bài hát Lolita đó. Để chuyển từ Dolores thành Lolita, để niêm phong tuổi thanh niên đau buồn trong cái tôi xạ hương đó, Humbert phải từ chối tính người của cô bé.
    Năm 2003, một người Iran xa xứ là Azar Nafisi xuất bản tự truyện “Đọc Lolita ở Tehran” nói về một nhóm phụ nữ đọc sách lén lút. Trong cuộc phỏng vấn của NPR, Nafisi nêu tương phản giữa 2 mặt u buồn và quyến rũ của tính cách Dolores/Lolita. Bà lưu ý “vì tên cô ta không phải là Lolita, tên thật của cô là Dolores mà ta biết trong tiếng Latin nghĩa là “đau buồn”, vì thế tên thật của cô ta được kết hợp với nỗi buồn và với nỗi thống khổ cùng sự ngây thơ, trong khi Lolita trở thành một loại nông nỗi, quyến rũ, và một cái tên nhẹ nhàng. Lolita trong cuốn tiểu thuyết của chúng ta là cả hai một cách đồng thời, và trong văn hóa ngày nay chúng ta chỉ kết hợp nó với một khía cạnh của cô bé và diễn giải thô kệch về cô”. Theo bình luận của Nafasi, phóng viên NPR, Madeleine Brand, lên danh sách những hiện thân khía cạnh sau đó của Lolita “Lolita của Long Island, Lolita của Britney Spear, của cặp sinh đôi Olsen, và của Sue Lyons ở Stanley Kubrick”.

    Đối với Nafisi, điều cốt lõi của cuốn tiểu thuyết là chủ nghĩa duy ngã Humbert và sự tẩy xóa nét đồng nhất độc lập của Lolita của hắn. Bà viết “Lolita hiện diện như sáng tạo của Humbert (…) Để tái phát minh cô bé, Humbert phải tước đoạt của cô bé lịch sử của riêng cô và thay thế bằng lịch sử của hắn (…). Do đó cô bé không có quá khứ. Mặc cho nỗ lực của Humbert nhằm làm cho Lolita trở thành mồ côi bằng cách cướp đoạt lịch sử của cô, thì quá khứ đó vẫn còn lờ mờ trong chúng ta”.

    Một trong những người tranh đấu cho cuốn tiểu thuyết, Lionel Trilling, cảnh báo vào năm 1958 về khó khăn đạo đức trong việc diễn giải một quyển sách với tu từ và tự lừa gạt như thế của kẻ tường thuật: “chúng ta tự thấy rằng càng nhận thấy sốc, trong qua trình đọc quyển sách này, thì chúng ta càng gần như tha thứ cho bạo lực mà nó biểu đạt (…), chúng ta bị quyến rũ vào sự thâm hiểm trong bạo lực đó, vì chúng ta đã cho phép kẻ phóng tác chấp nhận những gì chúng ta biết là đang nổi loạn”.
    .................................
    ........................................................

  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi đã có nhận xét rằng chữ Việt có tác dụng sắp xếp tâm trạng người đọc, vì sự tinh tế của nó. Chữ Anh (cũng là chữ theo nghĩa đen) lại có tác dụng kích thích các giác quan. Tôi vẫn thích đọc những tác phẩm dịch hơn, do văn từ gãy gọn, âm hưởng đều đặn, chữ Việt nhưng văn Tây, không lẩn vào đâu được. Tuy vậy vẫn có những tác phẩm dịch với giọng văn hoàn toàn khác, nó có vẻ lầu bầu, sến sịa, cải lương, chèo chọt thế nào ấy và hoàn toàn không có tác dụng "sắp đặt tâm trạng người đọc" như nhận xét trên của tôi, đấy có thể là tác dụng độc đáo của văn Việt, suy cho cùng thì thú đọc sách không có tác dụng như thế thì nó có tác dụng gì hơn, gây ra một cảm giác ngay ngáy khó chịu ư !? Tính cách ngữ âm của văn Tây vẫn khá nổi bật, song có lẽ nó đã được bình ổn, bị triệt nhiễu qua tính rời rạc của chữ Việt. Như thế có thể nói văn Việt hay là không phụ thuộc nhiều vào ngữ âm (hay âm tiết), chí ít thì ta, khi chuyển ngữ, cũng nên lưu ý yếu tố ngữ âm này, làm sao cho nó hợp, nó đồng bộ với sự rời rạc của chữ Việt. Sự tinh tế, sự rời rạc của chữ Việt có thể giúp ta có được một khuôn đúc, một bản sao chi tiết hơn cả bản gốc, hay hơn bất cứ loại ngôn ngữ nào...

    Một chữ như "nymphet" mà dịch giả lại dịch là "tiểu nữ thần", sao mà phong thần kiếm hiệp thế. Gọi là "thiên thần gợi cảm" có phải hợp văn cảnh không ? Chán, chán, thất vọng, hỏng bét, hỏng bét !

    Người như Trạng Quỳnh mà cũng phải "nắng cực, đá bèo", chứ mà giáo sư văn chương như Humbert thì cũng phải đá cho kheo khéo chứ...Có nhiều "giáo sư" nhà cũng hay lạm dụng từ "lòng", đâu đâu cũng văn vẻ tấm lòng. Vậy mà cấm Humbert dùng từ "lòng", thế thì làm sao hắn có thể cho mọi người tỏ tường "nỗi ...lòng" của hắn !

    - Ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa của lòng tôi...Ơi thiên thần gợi cảm...Nàng sầu muộn trên đốm chấm sáng...
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Một số phác họa về tính cách Humbert qua vài chương Việt ngữ:

    Đấy hẳn không phải hạng người hoạt bát, sinh động...Một gã trầm tính, ghét văn hóa Mỹ, vì hắn lớn lên trong môi trường thượng lưu châu Âu với định hướng khá cổ điển...Khi bị bắt và phải tường trình, hắn biết chẳng còn gì, hắn chỉ còn cách thật ...lòng. Một người dân tộc miền núi VN cũng có thể hỏi hắn:

    - Mi có thật với cái bụng của mi không ? Thì hẳn Humbert cũng phải phát ...cáu:

    - Thế tôi không thật với cái lòng, với cái bụng thì tôi thật với cái gì nào?

    Ừ thì thông cảm cho giáo sư văn chương, hắn thật với "cái lòng", với "cái bụng" hay với cái gì của hắn thì cũng ...rứa cả. Sếch-kờ-pia còn nói "gọi hoa hồng bằng tên gì thì nó vẫn thơm"...

    Tôi là đứa trẻ "sung sướng", hay "hạnh phúc"? Có sự khác biệt nào giữa 2 từ tương đương này không ? Hình như là có đấy, "sung sướng" thì có vẻ vô tâm vô tư và hướng ngoại hơn, còn "hạnh phúc" thì có ý thức hơn...Nếu hắn sung sướng thì hẳn đã chẳng có chuyện gì để kể...Đằng này hắn có khối chuyện, chứng tỏ hắn ghi nhận mọi diễn biến xảy ra xung quanh hắn, chứng tỏ hắn có trí nhớ tốt, học hành suôn sẻ...Song, qua lời kể ta vẫn thấy hắn quá đa cảm, đến độ nhìn những con vật sơ sinh cũng động lòng (cũng lòng nữa) trắc ẩn...Cùng một cô bé cũng ở trong môi trường thượng lưu có vẻ cổ điển của châu Âu...Cô bé thứ 2 mà sau 24 năm hắn gặp, Lolita của hắn, lại là một cô bé Mỹ , sống trong môi trường văn hóa Mỹ, và thuộc tấng lớp thấp...Hai cô bé này gần như tương phản nhau...Tại sao hắn ghét những sinh hoạt ngoại khóa nhà trường của Lolita ? Hẳn có phần nào khác với môi trường giáo dục riêng biệt của Annabel...Lolita chỉ là sự hấp dẫn về thể xác mà qua đó, hắn, một cách vô thức, cố gắng gán ghép một tâm tính, một tâm hồn mờ nhạt của Annabel...và những ham muốn tinh dục cũng được biện hộ bằng quá khứ mờ nhạt đó...

    Đọc 3 chương đầu bản Việt ngữ, tôi có cảm tưởng như đấy là lời kể chuyện của một cậu bé, hơn là lời khai của một tên tội phạm...lời kể hồn nhiên, sinh động, như một bài thi hay kiểm tra ở trường...Rồi thì sau đó cậu gặp các "tiểu nữ thần"...Quả là một cậu bé ngoan...

    Nabokov gọi Humbert là một "con người đáng ghét"...Một ...Ham mơ ...ham mờ... hợm hĩnh...


  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Một giả định khác về "dotted line", đó là đường biên-biên giới hay ranh giới. Đường Lưỡi bò cũng gọi là "nine-dotted line" (đường 9 đoạn)...

    Châu Mỹ trước khi Christophe Colomb khám phá hầu như hoang dã, người Tây Ban Nha, người châu Âu đến khai hoang, sau đó là người Anh ở Bắc Mỹ và người Mỹ lập quốc thay quyền thống trị của người Anh. Cũng theo trực tuyến thì cái tên "Dolores" có nguồn gốc Tây Ban Nha và thường được liên tưởng đến Đức Mẹ đồng trinh...Lola và Lolita là một trong những hình thức của Dolores...

    Ở phần trên có một số nhà phê bình nói về hình ảnh ẩn dụ của Humbert như tượng trưng cho sự toàn trị, chủ nghĩa Sta-lin quê hương của Nabokov, hoặc Humbert với góc độ tâm lý tuổi mới lớn...Ít ai đề cập đến Humbert theo góc độ lý lịch và hoán cảnh xuất thân của hắn (có lẽ vì nó quá rõ ràng, tuy mang tính ẩn dụ), một châu Âu sang Mỹ, ở trọ rồi tìm cách chiếm đoạt của nhà trọ, rong ruổi về miền Tây...Vẫn mang những hoài niệm về châu Âu...Rất tương đồng hình ảnh Bắc Mỹ thuở khai hoang.

    Tuy nhiên không thể chuyển ngữ hình ảnh ẩn dụ này. Có lẽ tác giả nên chú thích sơ, hơn là dịch theo nghĩa đen như thế...
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nhà thơ Dương Tường dịch đây:

    One night, she managed to deceive the vicious vigilance of her family. In a nervous and slender-leaved mimosa grove at the back of their villa we found a perch on the ruins of a low stone wall.(Nabokov)

    - "Một đêm, Annabel đánh lừa được sự cảnh giác độc địa của gia đình. Chúng tôi tót lên ngồi trên phần còn lại của một bức tường đá đổ nát trong một lùm cây mimosa khẳng khiu, mảnh lá đằng sau biệt thự của họ".(DT).

    Những kết hợp:...một đêm...đánh lừa...cảnh giác độc địa...tót...phần còn lại....cây mimosa....mảnh lá...của họ....Giông giống chuyện tình Romeo-Juliet ...hổng giống thơ vì nó cuội quá, cũng chẳng giống văn xuôi...mà cái đoạn này (của người ta) cực kỳ quan trọng...ùm ...à...buổi hẹn hò đầu tiên đầy xao xuyến...lãng mạn dzô cùng...

    Nếu đây là chuyện tình của tớ thì tớ viết như vầy:

    Vào một buổi tối, cô bé tìm cách thoát khỏi sự trông chừng lơ là của gia đình. Trong lùm cây mắc cỡ cành lá xao động ở phía sau biệt thự nhà nàng, bọn tôi tìm thấy một cái gò trong đống đổ nát của một bức tường đá thấp.
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đây nữa, không biết nhà thơ Dương Tường khéo tưởng tượng hay là nhìn em nó không được rõ trong bóng tối mờ sao ...nặng:

    A cluster of stars palely glowed above us, between the silhouettes of long thin leaves; that vibrant sky seemed as naked as she was under her light frock. (Nabokov)

    "Một chùm sao khẽ lấp lánh trên đầu chúng tôi, giữa bóng hình của những chiếc lá thon dài; bầu trời run rẩy ấy cũng trần trụi như thân thể Annabel dưới chiếc áo đầm mỏng" (DT).

    Cô bé mặc áo "mỏng" đến thế ư ! Hay cụ lại tưởng tượng thay cho thằng nhóc Ham mơ ham mờ ?

    Văn cảnh câu này là cực kỳ, hết sức nên thơ, một sự ẩn dụ hóa liên hoàn, từ câu này sang câu kia...buổi hẹn đầu tiên của Ham mờ.

    Đã có ai từng có cảm xúc như vầy chưa nhỉ ?

    Một chùm sao thoáng ửng hồng trên đầu bọn tôi, giữa bóng hình những chiếc lá dài lơ thơ, bầu trời dường như cũng rực rỡ, như thân hình nàng trong chiếc áo đầm màu sáng nhạt.

Chia sẻ trang này