1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn tiếng Việt và dịch thuật.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 21/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở trên tôi đã đề cập đến văn cảnh (trục hoành, theo thời gian), sau đây xin nói thêm về chuyển ngữ (truc tung, theo không gian).

    Có lẽ, cho dù bạn có sử dụng vốn từ ngữ VN phong phú như thế nào, thì bạn cũng không thể (hay không được tự cho phép mình) thoát khỏi những ràng buộc về ngữ pháp, dù bạn có biến hóa bằng "ối giời ơi" hay "mô tê răng rứa" hay "dễ sợ" thì văn cảnh, với cấu trúc không thời gian và bị chi phối bởi chính kinh nghiệm sống của bạn (theo Derrida) sẽ quyết định câu văn hay lối hành văn khi chuyển ngữ. Song kinh nghiệm sống vẫn chưa đủ, vì các tầng cấu trúc bề sâu, nó hầu như đối lập hay vắng mặt trong văn bản gốc (gọi là các hệ biến hóa). Tuy nhiên, đây là những đối lập tổng quát nhất của văn bản và nó hầu như không ảnh hưởng đến bản chuyển ngữ của bạn, kinh nghiệm hay bề sâu hiểu biết của người đọc sẽ tự động liên kết các sự kiện với những điển tích. Những điều vắng mặt vẫn luôn là vắng mặt trong bất cứ văn bản chuyển ngữ nào, trừ khi bạn cần nghiên cứu những vấn đề không mấy liên quan, khi đó thì bạn cũng cần bản gốc hơn. Ở đây, ta có thể giới hạn hệ biến hóa trong phạm vi câu văn hay văn phạm của 2 ngôn ngữ, ta có thể xem câu tiếng Việt là những đối lập của câu tiếng Anh được chuyển ngữ, hay đúng hơn, là cái được kí hiệu (signified). Logic của văn bản nguồn có thể bộc lộ không những qua ngữ cảnh, mà còn qua những phủ định của chính văn bản đó. Ở góc độ này người chuyển ngữ hầu như không để lại dấu ấn hay phong cách của họ. Khác biệt với lối dịch thông thường là câu tương đương của bạn đại diện cho câu văn gốc và bạn cũng nghiễm nhiên thay mặt cho tác giả, đấy là một hình thức kí sinh phong cách qua việc quá lạm dụng ngữ đoạn, nó như lướt, như trượt trên bề mặt văn bản và thiếu hẳn độ bám hay bề sâu. Văn bản chứa đựng những nhịp điệu nhanh chậm, những điểm dừng, những khoảng cô động mà ta chỉ có thể nhận biết qua một hệ biến hóa tương đương nhưng đối lập.

    Chẳng hạn, ta có thể tạo một hệ biến hóa như thế này:

    - Con chó tót lên bàn, ngoạm lấy khúc xương và lấy làm sung sướng lắm.
    - Ngoài sân, con gà cồ oai phong giương cái cổ trần trụi cất tiếng gáy vang...
    - Mấy tên trộm lơ là nhìn xa, chúng tìm cách đánh lừa sự cảnh giác độc địa của con chó.
    - Bà cụ hai tay bê cốc trà, run rẩy hớp từng ngụm..

    Vài nhận xét...
    .


    [​IMG]
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đôi khi tôi lại vấp phải những "tảng đá cuội" trong dịch thuật, đấy chỉ mới là những văn bản cỏn con, ví như việc các nhà ngôn ngữ học VN đã tuyên bố, rằng họ đã hoàn tất "con đường trải nhựa" tiếng Việt có thể đi đến tận cùng những vấn đề văn hóa, xã hội, khoa học, hoặc rằng họ đã không thường xuyên bảo trì con đường nhựa đó...Ngoài từ "dấu hiệu học" đã giúp tôi chuyển ngữ khá suôn sẻ ...

    Đây này, tôi tra tất tần tật các từ điển (từ điển trực tuyến với giáo sư Gúc thì còn gì hơn), đều xem: "Denotation" và "Connotation" gần như đồng nghĩa, trong khi đó Daniel Chandler lại dành nguyên một chương để nói về chúng. Tôi dịch được gần nữa mới bật ra được Việt ngữ tương đương, ngắn gọn có thể chỉ ra được khác biệt cơ bản giữa chúng.

    Denotation: nghĩa-thô.

    Connotation: nghĩa-khéo.


    Bài cụ thể của Chandler tôi sẽ đăng sau.

    à còn 1,2 từ nữa từ điển Anh-Việt chưa cập nhật, phải nhờ trực tuyến.

    -Single entendre: (humorous) A phrase that has a single, often bawdy, meaning and is lacking in subtlety or cleverness.

    (khôi hài) Một cụm từ, thường là tục tĩu, có nghĩa đơn và không được tinh tế hay tài hoa cho lắm

    Tôi tạm gọi là văng tục..

    - Polysemi: đa-nửa.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nymphet theo định nghĩa của Ham mờ vừa cổ vừa bí hiểm, sự bí hiểm mà hắn đã lao tâm khổ tứ để chắt lọc và xây dựng nên...Từ "tiểu nữ thần" (DT) hơi sến, tớ gọi là "thiên thần gợi cảm" thì hơi dài, không đặt vào văn cảnh được. Một lý do nữa khiến Ham mờ thích thú với cái từ Nymphet có lẽ là âm tiết của nó, nó như lời thì thầm, như nụ hôn gió của gã vậy. Mặt khác thì xưa nay văn hóa VN cũng chưa quen (hay quá quen) với khái niệm này, các cô gái làng quê VN xưa có thể lấy chồng từ thuở mười ba, hẳn ...tiến bộ hơn Tây phương rồi...

    Thế cho nên tôi nghĩ nên giữ lại từ Nymphet này trong các bản dịch, viết thành nimphit chẳng hạn. Âu-Mỹ khi đọc Lolita mới xuất bản cũng lạ lẫm với từ này...và nó phổ biến cũng từ đấy...
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Không hẳn người chuyển ngữ cố gắng diễn giải những hiểu biết của mình vào văn bản đích, điều mà ta thường thấy, một sự diễn giải bằng ngôn ngữ đích giống như dịch một văn bản khoa học khô khan, cốt lấy ý là chính. Đây có thể là một lý do để ngụy biện (do phải chạy các sô dịch thuật chẳng hạn). Với văn học thì người ta thừa biết văn cảnh và ngữ cảnh, nhất là trong đối thoại.

    Do tôi không phải dịch giả, tôi nghiên cứu linh tinh nên tôi có quyền phê phán. Dịch giả với dịch giả thì không dám phê phán nhau rồi.

    Chiếc bóng của ngữ cảnh.

    Trong tiếng Anh, ngữ điệu là điều quan trọng, nó không xuất hiện trong văn bản, nó phụ thuộc thói quen văn hóa của họ. Một người Anh đọc văn bản sẽ nhận thấy ngữ điệu và nó góp phần cấu trúc nên văn cảnh văn bản. Người Việt chúng ta ít nhận thấy điều này, song thay cho ngữ điệu chúng ta có thể nhận biết hay cấu trúc nên văn cảnh qua “chiếc bóng” của nó, cụ thể hơn là các từ láy và một số cấu trúc đôi trong ngữ pháp. Nói cách khác ta xem từ láy tiêng Việt tương đương ngữ điệu của tiếng Anh. Ngữ điệu tiếng Anh như là cách mà họ cố gắng giữ cho mạch văn trở nên liên tục, để lấp vào những khoảng trống. Tương tự trong tiếng Việt, chúng ta dùng từ láy hay một số cấu trúc ngữ pháp. Đó là một ưu điểm của tiếng Việt về mặt văn bản.

    Ví dụ:

    All grammars leak.

    Mọi ngữ pháp rò.

    Mọi ngữ pháp đềurỉ.

    Ngữ pháp nào cũngrỉ

    Ngữ pháp tiết lộ.

    [​IMG]

    Nhưng tôi đề cập vấn đề này không phải để chúng ta phát huy các từ láy. Đúng hơn, tôi muốn hạn chế bớt yếu tố này, vì quan điểm của tôi vẫn là giảm thiểu bất cứ yếu tố mang tính ngữ âm nào trong văn bản chuyển ngữ tiếng Việt. Đọc sách vẫn khác với xem kịch, phim, nó cần một không gian tĩnh lặng hơn, như việc bạn lặng lặng dõi theo những diễn biến trong một khu rừng vậy. Trong một khu rừng thì sự lặng thinh vẫn bao trùm, chính vì thề mọi âm thanh của nó mới có giá trị, và vì cả người Anh lẫn người Việt đều cần một không gian đọc sách như nhau. Người Việt đọc văn bản tiếng Anh thấy toát lên vẻ trầm hùng mà nếu ta thay thế nó bằng sự luyến láy, lầu bầu, lặng nhặng thì tôi e sẽ khiến bất cân xứng hơn. Vì đáng lí, để cân xứng lại ta phải hạn chế luyến láy mới đúng chứ.

    Các tác giả văn học suy nghĩ với dấu hiệu ngôn ngữ học, chúng ta cũng đọc những dấu hiệu ngôn ngữ học. Suy nghĩ hay đọc đều là những tâm trạng như nhau. Nhà văn sắp xếp suy nghĩ của họ, chúng ta cũng sắp đặt tâm trạng của mình. Nhà văn tạo thế giới của họ, chúng ta đi dạo trong thế giới đó. Một thế giới ồn ào, đầy xáo trộn, khó kiểm soát thì có vẻ “thực” hơn một thế giới ảo im lặng, trật tự và toàn quyền kiểm soát. Sự “ồn ào”của thế giới lấn lướt tính ngữ pháp, tính trật tự của nó. Thế cho nên trật tự ngữ pháp vẫn luôn là đặc trưng của văn bản.

    Những từ đơn xét theo chiều dọc có thể chứa đựng những ẩn ý sâu xa hơn nghĩa dán nhãn của nó, trong trường hợp “dotted-line” chẳng hạn, nghĩa dán nhãn chỉ là “chứng từ”, nhưng nghĩa đen lại là nghĩa ẩn dụ. Tình huống này buộc dịch giả phải chọn lựa, hoặc lấy nghĩa ẩn dụ, hoặc lấy nghĩa nhãn mác. Nếu nói rằng ưu tiên ẩn dụ thì văn chương nào cũng có giá trị ẩn dụ cả, nó là những tầng nghĩa bề sâu. Nếu ta ưu tiên cho bề sâu ẩn dụ này thì khác nào phải phá bỏ tầng qui ước tính biểu tượng (hay nhãn mác) của ngôn ngữ!? Mọi ẩn dụ đều xuất phát từ nghĩa đen (nghĩa thô hay phàm tục: denotation or literal). Tuy nhiên mọi ẩn dụ vẫn chỉ là những ẩn dụ... Không phải (hay không thể) lúc nào chúng ta cũng phải cố hiểu hay đa nghi về nghĩa ẩn dụ. Hơn nữa đấy là mô tả chứ không phải đối thoại. Ví dụ, một người bị trúng đạn thều thào nói:

    - I…on…the…dotted….line…

    Rồi chết. Thanh tra sẽ đặt câu hỏi “tôi…trên đường kẻ chấm” là gì nhỉ, hắn muốn ẩn dụ điều gì chăng ?

    Dịch giả không có quyền quyết định khi nhân vật chính không chủ ý ẩn dụ. “On the dotted-line”hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên với đôi chút hài hước, như chính Ham-mờ cũng đã bóng gió về định mệnh của hắn, rằng những nhà thơ không chủ ý giết người bao giờ, định mệnh của hắn là một sự ngẫu nhiên, nằm ngoài ý chí con người nhã nhặn như hắn. Hắn đâu có muốn bỏ vợ, hắn đâu có chủ động giết Charlotte… Sự ngẫu nhiên này ví như việc ta không thể chuyển ngữ những câu đối của Trạng Quỳnh sang tiếng Anh vậy.

    Nhưng đó chỉ là một từ, mệnh đề thôi. Trong một câu văn thì các từ liên kết về nghĩa theo kiểu một bức tranh chấm phá. Xu hướng ẩn dụ (theo tư duy người Việt) có thể khiến câu văn trở nên lủng củng, vì họ có thể hiểu theo nghĩa đen và cấu trúc ngữ pháp theo nghĩa đen này. Trong khi đó ngôn ngữ (cụ thể hơn kí hiệu ngôn ngữ học) tuân theo điều mà Derrida gọi là trì-biệt (différance), nó chờ đợi và kết hợp với những nghĩa nào khả dĩ nhất cấu trúc nên ngữ pháp tương ứng…


    [​IMG]
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Đa số sách mới xuất bản đều tầm thường như bất cứ cuốn sách nào. Bạn là người yêu sách, bạn vào một siêu thị, vào gian hàng sách khá tĩnh lặng, những quyển sách thậm chí cũng chẳng buồn nhìn bạn, bạn chọn một cuốn, đọc vài dòng lời bạt cùng vài trang nội dung, thấy được thì mua. Sách bây giờ sao màu mè thế, cùng bao nhiều hình ảnh hấp dẫn nữa....Một cuốn sách như Lolita chẳng hạn, nhẽ ra nó cũng bao cuốn sách khác, nằm vô tư lự trên các giá sách ...Nhưng rồi lại có cả một trang web về nó cùng bao lời tâng bốc lá cải...Một sự quảng cáo vụng về và bất nhã, nếu không muốn nói là thô bỉ...Trên trang web bạn thấy ngay lời thanh minh cho một lỗi dịch (nếu không phải lỗi thì đã chẳng cần thanh minh vội vàng đến thế, vì có thể người ta đã dự trù trước, đã đính chính hay chú thích ngay trong quyển sách ấy rồi).

    Tiếp theo là gì ? Lại là ông dịch giả của cuốn sách đó, trả lời phỏng vấn với lời lẽ tha thiết, ông mừng rằng cuốn sách đã được phép xuất bản...rằng ông còn có vẻ mừng vì "các nhà quản lý ta còn cởi mở hơn Mỹ hồi năm ...1957"...rồi ông còn "lạc quan và hy vọng" vào làng dịch thuật nữa...

    Rồi mới đến tác giả Nabokov, cha đẻ của Lolita...với một lô một lốc tiếng...Anh nói về ông ta....Đồng thời trên một trang wiki, người ta cũng dịch ***g một đoạn gốc ghép với một đoạn nói về ông dịch giả nọ...

    Không có gì gọi là trang nhã trong trang web đó cả...ấn tượng của tôi là vậy...Bìa cuốn sách cũng khá khêu gợi, một cô học trò nằm phơi da qua bộ đồ mỏng và ướt...Chẳng biết nhà xuất bản cùng dịch giả có cảm ơn những nhà quản lý không nhỉ....

    ==============

    Một từ mà từ điển Anh - Việt chưa giải thích rõ lắm ("sự lạc chỗ"). Định nghĩa trực tuyến:

    Dystopia: An imaginary place or state in which the con***ion of life is extremely bad, as from deprivation, oppression, or terror.

    - Một nơi hay một tình trạng không thực với điều kiện sống cực kỳ tồi, như túng thiếu, bị đàn áp, hay khủng bố.

    - Dystopian novel : tiểu thuyết lạc thời.

    Nếu dùng "lạc chỗ" thì có thể hiểu cùng thời, như thời nay, nhưng khác chỗ, như châu Phi, châu Âu, châu Á khác chỗ nhau, và điều kiện sống ở mỗi nơi là hiện thực của nơi đó, không đúng với định nghĩa.

  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193


    Đi làm về, châm một tách cafe đặc, chương trình truyền hình cũng chẳng có gì hay, tôi đọc được dòng Lolita này:

    Bây giờ, tôi muốn giới thiệu ý niệm sau đây. Trong khung tuổi từ chín đến mười bốn, đôi khi có những bé gái, mà dưới mắt một số du khách gấp đôi hoặc gấp nhiều lần tuổi bị hớp hồn, để lộ ra bản chất đích thực của mình, bản chất ấy không đậm tính người,mang tính tiểu nữ thần (có nghĩa là quỉ quái); và những mẫu người đặc tuyển ấy, tôi đề nghị gọi là “tiểu nữ thần”.(DT)

    Lần về bản gốc, đây:

    Now I wish to introduce the following idea. Between the age limits of nine and fourteen there occur maidens who, to certain bewitched travelers, twice or many times older than they, reveal their true nature which is not human, but nymphic (that is, demoniac), and these choosen creatures I propose to designate as “nymphets”.(Nabokov).

    Những dòng tôi gạch dưới không hề tương đương với những nghĩa thô (denotation) trong đoạn của Nabokov, nghĩa là dịch giả đã vận dụng (đúng hơn, lạm dụng) vốn từ Việt phong phú của mình để mở rộng nghĩa câu văn gốc theo ý mình (còn gọi là connotation: nghĩa mở rộng hay nghĩa khéo). Đây là ví dụ điển hình về cái mà tôi gọi là "chiếc bóng của ngữ cảnh", trường hợp này nó phủ trùm gần như toàn bộ câu văn, khiến câu văn mang một sắc thái của tu từ, nó che đậy nghĩa gốc của câu gốc.

    "Ý niệm" là "notion", Ham-mờ gọi là "ý tưởng" (idea), ý niệm thì mù mờ, còn ý tưởng thì rõ ràng, nhất là khi nó được comfirm bởi từ "designate" cuối câu. Có thể Ham-mờ chịu ảnh hưởng của bài thơ "Những con mèo":

    "Những người bạn của khoa học và nhục dục" (Baudelaire).

    Ham-mờ đúng là con người như thế. Nét hài hước của hắn không phải là lối sử dụng từ "văng mạng" như một nghệ sĩ hài, mà ở sự chính xác lạnh lùng của hắn, như những con mèo "quyền uy và lịch lãm, lạnh lùng và tĩnh tại" (Baudelaire), đặc biệt, những chú mèo với đôi mắt tròn lơ láo...

    Between: nằm giữa 2, không thấy chữ nào tương đương với "khung" cả...

    Certain đâu phải là "một vài" (some)

    Maiden: thiếu nữ, khoảng 13 đến 18 tuổi, "bé gái" của DT phải gọi là "little girl".

    Dưới mắt: chữ thêm của dịch giả, thay cho "to" là đối với.

    Chữ hớp hồn cũng khá đắt, nhưng trong số những từ "đắt hơn" thì nó lại quá rẻ...

    Đoạn sau này mới nhiều vấn đề: Ham-mờ tỏ ra hơi bối rối trong việc mô tả nymphet, hắn nói trong ngoặc, ý là "như bị quỷ ám" vậy. Có điển tích thế này, một người bị quỷ ám (demoniac), gặp Jesus, Ngài yêu cầu quỷ rời khỏi người đó và nhập vào mấy con lợn. Nếu gọi là "không đậm tính người" thì phải "đậm tính nymphic" mới logic chứ, sao lại "không đậm tính người, mà ...mang tính tiểu nữ thần" (!). Từ "đặc tuyển" cũng khá đắt, mà lại là đặc tuyển "mẫu người" (ngược với ...người mẫu). Hơi bị hiện đại !

    "Creature" có gốc là "creat" (sáng tạo), "nymphet" là ý tưởng của Ham-mờ, vậy "creature" phải gọi là "tạo vật" mới đúng...

    Tôi thì tôi dịch sát như vầy:

    Bây giờ tôi muốn giới thiệu ý tưởng sau. Giữa giới hạn tuổi từ chín đến mười bốn chợt xuất hiện những thiếu nữ mà, đối với những du khách bị hớp hồn nào đó, có tuổi gấp đôi hoặc nhiều lần già hơn, họ sớm bộc lộ bản chất thực không thuộc về người, mà là nymphic (tức là, như bị quỷ ám vậy), và những tạo vật được chọn lựa này tôi đề nghị chỉ rõ bằng từ “nymphet”.

    Từ "họ sớm" tôi thêm vào để rõ nghĩa trong câu tiếng Việt, tôi gọi đấy là "chiếc bóng của văn cảnh".

    Trong bài "Những con Mèo" của Baudelaire cũng có từ "loins":

    Their fecund loins are full of magic sparks
    (Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques)


  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193


    Đoạn này thì Ham-mờ, bị cáo trước tòa, tỏ ra trịnh thượng và hùng biện, mà hùng biện thì hắn phải dùng đến khả năng về tu từ, vì thế hắn không cần ai phải ...tu từ, phiên dịch hay biện hộ cho hắn bằng ngôn ngữ của ...họ.

    Gentlemen of the jury! I cannot swear that certain motions pertaining to the business in hand--if I may coin an expression--had not drifted across my mind before. My mind had not retained them in any logical form or in any relation to definitely recollected occasions; but I cannot swear--let me repeat--that I had not toyed with them (to rig up yet another expression), in my dimness of thought, in my darkness of passion (Nabokov).

    Đây là bản dịch được cho là của DT (vì tôi lấy trên mạng, nếu không đúng của DT thì tôi xin lỗi):

    Thưa quí ông trong bồi thẩm đoàn! Tôi không thể thề rằng một số cảm xúc liên quan đến vụ này - nếu tôi được phép dùng cách nói ấy - đã không lướt qua tâm trí tôi trước đó. Tâm trí tôi không lưu giữ chúng theo bất kì dạng thức lô-gích nào hoặc trong bất kì tương quan nào với những hoàn cảnh được ghi nhớ rành rọt; song tôi không thể thề - tôi xin nhắc lại - rằng tôi đã không mân mê vần vò chúng (lại bịa thêm một lối nói nữa) trong tù mù ý tưởng tôi, trong đen tối đam mê tôi. .

    "Motion" mà nhầm thành "emotion" thì hẳn không phải của Ham-mờ rồi. Trong Ham-mờ có hai con người, một bị ám ảnh và một rất tỉnh táo dõi theo chính con người kia của hắn (hắn vừa tường thuật vừa tự sự).

    Business in hand

    Coin an expression

    To rig up yet another expression

    Chữ "dạng thức" khá đắt nhưng nó Freud quá. Nabokov không thích Freud, ông vẫn tìm một vùng mà Ham-mờ gọi một cách kỹ thuật là "motion", một sự chuyển vị, tương đương với khái niệm "displacement" của Freud.

    Tôi hiểu câu trên như vầy:

    Thưa quí ông bồi thẩm! Tôi không thể thề rằng những vận động nào đó liên quan đến sự vụ đang nghị sự - nếu tôi được phép đặt ra một lối diễn đạt - đã không trôi qua tâm trí tôi trước đó. Tâm trí tôi không lưu giữ chúng trong bất cứ hình thức logic hay trong bất cứ liên quan nào đến những hoàn cảnh mà tôi nhớ lại một cách rõ ràng, nhưng tôi không thể thề - hãy để tôi lặp lại – rằng tôi đã không chơi đùa với chúng (nhằm chắp vá nhưng cũng là một lối diễn đạt khác), trong sự mập mờ tư tưởng, trong sự tối tăm đam mê của mình.

    Sự chuyển vị trong tâm trí, từ ý thức sang vô thức chẳng hạn. Và còn gì nữa không ? Ham-mờ không thể thề, thứ nhất vì hắn muốn phủ nhận Freud, không thể thề vì hắn có đức tin nên không thể nói dối, rằng hắn có "chơi đùa như trẻ con", nhằm chắp vá biện hộ rằng hắn có thể ít nhiều bị tâm thần phân liệt...Rằng không thể sánh Freud với đức tin...Rằng sự "chuyển vị" của Freud có thể không trôi vào vô thức, mà trôi...đi đâu mất...như đã được ..."tiêu hóa" rồi vậy ...Rõ là Nabokov chế giễu Freud.

  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Thực ra tôi chỉ tìm hiểu lối hành văn trong các bản dịch, song đụng phải một câu phức hợp, vô cùng lắt léo cả về ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa như lời tự biện trên của Ham-mờ thì quả thực để hiểu rõ thâm ý hẳn tôi phải làm một luận văn ngắn về tâm lý học.

    Mấu chốt câu trên có thể nằm ở chữ "motion" mà dịch giả không biết có nhìn lầm không, thành thử ...thêm vào chữ "em" tiếp đầu ngữ, thành ra "emotion" (cảm xúc). Về tâm lý học với ông tổ là Freud thì có phân tích các hành vi của trẻ em, trong đó có nói đến "kích thích cơ học" (Mechanical Excitation), như việc trẻ con rất thích được đu đưa và cứ nằng nặc (hay lặp đi lặp lại) đòi bằng được nếu chúng đã trải qua cảm giác đu đưa nào đó, những đùa nghịch kiểu này gọi là "passive motion" (những vận động thụ động), những vận động hay cảm giác như thế có liên quan đến tính dục của chúng. Khi chúng lớn thì những cảm giác như thế dần chuyển vào vô thức và hòa chung với ********...Sự tự biện trên của hắn có lẽ dành cho việc đề cập đến mặt tâm thần của hắn, "những vận động" (thụ động) nào đó còn vướng vào một khu vực nào đó trong tâm trí hắn, chúng "không trôi qua tâm trí", chúng thỉnh thoảng bột phát và hắn không ý thức được việc này (nghĩa là hắn bị tâm thần phân liệt). Đấy là xét theo quan điểm Freud, Freud đang biện hộ cho hắn. Nhưng, với một điều kiện, hắn phải thề rằng "chúng đã không trôi qua". Ở đây Freud hiện ra như một vị thần cai quản, bảo hắn - Ham-mờ hãy thú tội đi sẽ được khoan hồng. Vâng, tôi thề rằng chúng đã không trôi qua, chúng còn vướng lại và làm tôi dằn vặt, đấy là lý thuyết của ngài nói thế.

    Cái lắt léo nảy sinh khi hắn dùng lối phủ định của phủ định, không thể...không, là khẳng định, là có, là chúng còn trong ý thức của tôi. "Khu vực" của Nabokov là ở đây, nó ở giữa ý thức và vô thức ? Không hẳn vậy, mà đó là một khu vực luôn được kiểm soát và luôn được kết nối với ý thức. Nabokov công nhận Freud, đồng thời cũng phủ định Freud. Từ Nabokov đến Freud, kết hợp Nabokov và Freud ta lại gặp, gặp ai ? Một nhà ...toán học. Đúng vậy, nếu bạn có đủ năng lực liên tưởng. Đúng hơn, chúng ta có thể gặp định lý bất toàn của Godel...

    Tuy nhiên, Ham-mơ vẫn không thoát khỏi Freud ở câu sau, ở ý muốn được lặp lại - let me repeat - "tôi không thể thề, rằng tôi không chơi đùa với" điều cón vướng lại trong tâm trí tôi. Đây không phải là lời thề trước Freud, mà trước Kinh Thánh, trước đức tin của hắn. Nói cách khác, Ham-mờ có thể nói "tôi thề rằng tôi có chơi đùa với chúng (kí ức)", để "chắp vá", để "dựng lại" chúng, một điều hoàn toàn có ý thức. Nabokov hoàn trả lại cho Freud một bàn danh dự, song địa hạt vô thức đã ghi nhận một chủ nhân có ý thức mới, chủ nhân đó là Ham-mờ.

    Về mặt ngữ pháp câu trên nhấn mạnh đến 2 lối diễn đạt: "an expression" và "another expression", đó là:

    - certain motions

    - rig up.

    Những "vận động" nào đó và việc "chắp vá, dựng lại", những diễn đạt này đã biến con người ảo Ham-mờ thành một thứ hiện thực, chính hiện thực này đã giúp cuốn tiểu thuyết Lolita trở thành kinh điển...

  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chương 24, hàng đầu:

    The elms and the poplars were turning their ruffled backs to a sudden onslaught of wind...(Nabokov).

    Bản dịch được cho là của DT trên mạng:

    Hàng cây dương và du du tóc rối quay cái lưng uốn lượn của chúng lại với cuộc đột kích của gió (DT)

    Cứ cho là người viết lại đoạn của DT ở trên sai chính tả, "cây đu" (elm) là viết thành "du"...Đây là đoạn văn tả cảnh hay, khi nó tách biệt với văn cảnh cùng tâm trạng của Ham-mờ...Nếu xét đến văn cảnh thì hẳn đoạn này ít nhiều ẩn dụ, nghĩa là ta cứ theo nghĩa thô (hay nghĩa đen) mà chuyển ngữ, nếu có thể, và cũng có thể bóng bẩy chút, nếu có thể...Cũng nên lưu ý là cây ĐU (elm) là loại cây tương đối thấp lùm (tỏa bóng mát), ở Mỹ có tích về một cây đu, bị quấn một chiếc xích quanh mình song nhờ đó mà sống khỏe hơn những cây khác (do nó hút chất sắt nên không bị bệnh)...Còn cây DƯƠNG (lá rung) (poplar) thì cao và thẳng hơn...

    Câu trên, theo văn cảnh, có thể hiểu như vầy:

    Những cây đu xanh và dương rung đang quay tấm lưng của chúng chống lại cuộc đột kích của gió...

    Thường thì ẩn dụ nằm trong những hình ảnh đối lập (có chiều sâu), song câu văn của DT thì phần tu từ hoa mỹ đã che lấp mất một hình ảnh ẩn dụ...

  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193


    Một đoạn đối thoại ngắn nói lên tài chơi chữ của Nabokov, tiếc là DT đã không xử lý tốt những lời thoại này

    "Where the devil did you get her?"
    "I beg your pardon?"
    "I said: the weather is getting better."
    "Seems so."
    "Who's the lassie?"
    "My daughter."
    "You lie--she's not."
    "I beg your pardon?"
    "I said: July was hot. Where's her mother?"
    "Dead." (Nabokov)


    Đoạn dịch của DT:

    “Ma xui quỉ khiến, ông vớ đâu được con bé vậy?”
    “Xin lỗi, ông nói gì?”
    “Tôi nói: thời tiết đang tốt dần lên.”
    “Có vẻ thế.”
    “Con bé là ai?”
    “Con gái tôi.”
    “Ông nói dối - không phải thế.”
    “Xin lỗi, ông nói gì?”
    “Tôi nói: tháng Bảy vừa rồi thật nóng bức. Mẹ nó đâu?” “Chết rồi.”
    .

    "Ma xui quỉ khiến" là sai về ngữ nghĩa, ý câu này, theo văn cảnh, là muốn hỏi gã chơi bời Ham-mờ đã kiếm được con bé kia ở "nguồn cung cấp" nào. Khi được hỏi gằn lại thì gã kia lấp liếm, nói luyến thoắn câu hỏi trên, lái sang thời tiết. Ở đây DT đã dịch khá "chân thật" câu nói về thời tiết mà nó ít nhiều đồng âm với câu hỏi đầu. Tương tự với câu đối thoại kế...

    Tôi nghĩ nên chuyển ngữ thế này cho khớp ngữ cảnh lẫn âm điệu:

    - Ông vớ được con bé ở nơi quỉ quái nào vậy
    - Xin lỗi ông nói gì?
    - Tôi nói: ôn đới dành cho giới quí phái là đây.
    - Có vẻ thế.
    - Thiếu nữ đó là ai vậy?
    - Con gái tôi
    - Ông nói dối – không phải thế.
    - Xin lỗi ông nói gì?
    - Tôi nói: ôi nóng dzồi, phải thế không. Mẹ cô bé đâu?
    - Chết rồi.


Chia sẻ trang này