TẢN MẠN VĂN HỒN CỎ MAY?oGió heo may tìm theo những bông cỏ may....? Chẳng đẹp dịu dàng như những nàng tóc tiên trắng, chẳng kiêu sa như bà chúa xương rồng và cũng chẳng bao giờ được sánh ngang cùng với hiệp sĩ hoa hồng, cỏ may là loài hoa vô hương vô sắc. Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ mình đã yêu những nhánh cỏ ấy đến thế... Có lẽ hồi nhỏ sống cùng bà ngoại bên triền đê sông Hồng tôi đã yêu chúng. Chúng gắn bó với tuổi thơ tôi như những cánh diều ngoài bãi, những tấm lưng trần đen nhánh của lũ trẻ ven sông, của quá khứ một thời. Mỗi mùa cỏ may trổ bông tôi thường thơ thẩn ở các bãi tha ma ven đê ngắt một bó lớn những bông cỏ, bông lau rồi lóc cóc đạp xe đem về cắm vào một chiếc bình gốm trong phòng mình. Mẹ mà biết được thể nào cũng đem chúng bỏ đi. Với mẹ thì chúng không đẹp, chúng chỉ tổ rác nhà còn với tôi thì mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng. Tôi yêu hoa đồng nội. Mùa thu hoa cúc nhưng mùa thu không có cỏ may thì thật chán. Đôi khi câu chuyện về một loài hoa lại phác hoạ tâm sự về con người. Cuộc đời có biết bao loài hoa, biết bao cảnh đời! Tôi đã từng nghe một bác xẩm gảy đàn hát nhạc dạo trên phố. Bác hát một bài ca mà tôi nhớ mãi để rồi sau này tôi mới biết đó là bản nhạc của Trần Tiến ?oÀ ơi, ai đem rau cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay...?. Chẳng ai thích cỏ vì chúng khát khao cuộc sống quá, vì chúng tầm thường quá. Có lẽ cỏ là loài cây sống trường tồn nhất, đất màu, đất bạc, đất nung vôi nó đều sống được chính thế mà tình yêu cuộc sống nó dành cho cuộc đời mãnh liệt hơn bất kì loài cây nào. Ông Trời chẳng dưng cho không ai cái gì, ông cho cỏ sức sống thì tước mất đi vẻ đẹp. Cỏ là loài cây thân thảo gày xơ xác, vô sắc vô hương, cứ một mùa Xuân xanh rợn chân trời thì đến mùa Đông lại gày khô xác úa. Có chú dế mùa hạ chui lên từ lòng đất bám vào nhánh cỏ leo lên thật cao nhìn ra xung quanh bao la cất tiếng gọi ********. Đàn châu chấu, cào cào vù vù bay trên đồng cỏ để rồi xà xuống phá nát tan hoang những thân mỏng manh. Cỏ âm thầm chịu đựng, không chết, lại vươn lên, lại tươi, lại sống như một cuộc hành hương trên những xác người đi từ miền đất chết trở về giữa ánh hào quang. Có ai yêu cỏ, nhớ cỏ hoặc một chút vương vấn với cỏ không? Chắc là không! Chú kiến lạc đàn nhọc sức bám từng nhánh lá vươn lên, đung đưa trong gió. Chú cố vươn hết tầm tay với dưới bầu trời đen mênh mông điểm chi chít những vì sao lấp lánh, gọi hoài gọi mãi mà có ai hay. Kiến ơi, gọi làm chi khi gió cuốn tiếng kêu xa mãi ích gì. Thân cỏ cũng vậy thôi nghèo lắm, thấp lắm. Nào có ai yêu, như thân kiến mang nặng giọt sương đêm giơ tay nắm lấy gió để mà mơ ước xa xôi hoài bão nhiều, ấp ủ nhiều, hiện thực được bao nhiêu mà mộng. Chẳng thể nhầm được trong đám cỏ ven đường hình dáng cỏ may. Cỏ ***g vực xanh mướt như cô nàng lúa đang thì con gái, anh cỏ mật lại non tơ như chàng công tử bạc liêu, bác cỏ ấu bên bụi sam bò lan mặt đất nhưng có một thân cỏ vươn lên cao hơn cả, hiên ngang phong trần đón gió đón sương là chàng cỏ may. Ngày xưa có một nàng nhà giàu đem lòng yêu chàng trai bụi trần cỏ may. Chuyện tình lỡ dở nàng đã qua cầu xác pháo bay sau như con đò chiều đưa khách sang sông. Chàng may biết mình phận hèn, thân cô thế cô nên chỉ dám thầm yêu thầm nhớ trộm thương tới nàng. Chẳng thế mà mỗi mùa gió heo may về là cả cánh đồng tung bay sắc trắng của lau, những vạt cỏ may bay cao cao mãi như tấm lòng chàng trai hướng tới người yêu nơi xa xôi cách trở. Thật đắng thay khi ai đó đem lời hát: ?oRồi một ngày em phải lên xe hoa, ngón tay ***g vào trong nhẫn cưới. Trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần khô?. Mang tên là may sao phận rủi vậy? Hay mang kiếp cỏ nên chẳng bao giờ cỏ may tìm được hạnh phúc trong đời cho riêng mình, chẳng tìm được một người nào yêu, chẳng có ai quan tâm, để ý. Đừng sầu cỏ may ạ vì ít ra cậu vẫn là kẻ chung tình nhất thế gian như người ta vẫn làm thơ: ?oHồn anh như hoa cỏ may. Một chiều cả gió bám đầy áo em?. Thế gian vẫn có người thương cậu. Cuộc đời vẫn có những kẻ khờ như tớ yêu sức sống và ý chí quật cường trước gió bão của cậu cơ mà. Hãy can đảm lên, đứng vững mà sống rồi giấc mơ thần tiên sẽ đến bên và ban điều ước cho chàng trai chung thuỷ. Chẳng biết có cô nàng nào đọc mà hiểu được tấm lòng chàng cỏ may không nhỉ? Đã lâu lắm rồi, xa quá xa ơi sao mãi vẫn chưa về mùa gió heo may? Nơi phương xa chắc sẽ có người hiểu được câu chuyện cỏ ven đường của tôi. Bao đêm tôi vẫn hằng mơ, vẫn hằng ngóng trông bóng hình ai trở về... ?oĐêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian. Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan. Đường phố lóa ánh đèn, một người trên đất Bắc chờ em!?. ..16-12-03.. Khi bạn chào đời, bạn khóc còn mọi người mỉm cười. Hãy sống thế nào để khi bạn chết mọi người khóc thương còn bạn mỉm cười...