1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về nhiếp ảnh _Trao đổi tí nào

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi thisi_ngheo, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về nhiếp ảnh _Trao đổi tí nào

    Nhặt được cái này trên Netnam . Bà con ta - những người sẽ làm "rạng danh" nghệ thuật nhiếp ảnh nước nhà cùng thảo luận tý cho rôm nhé !
    Ai cũng nói nghệ thuật nhiếp ảnh ngày càng xã hội hoá. Bằng chứng là các cuộc thi được tổ chức liên tục, các triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm đã bắt đầu phổ biến, tin bài về nhiếp ảnh xuất hiện thường xuyên trên báo chí... Thậm chí nhiều tác giả còn góp tiền tự in chung một cuốn sách ảnh để đi tìm công chúng. Nhưng đã có ai thử nhận dạng công chúng của nhiếp ảnh nước ta là ai?

    Hình như giới thưởng ngoạn nhiếp ảnh bây giờ lại chính là các nhà nhiếp ảnh ở Hà Nội và TP.HCM ?" hai nơi thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi ảnh và triển lãm. Họ chụp ảnh và thưởng thức ảnh của nhau. Còn công chúng hâm mộ nếu có thì chỉ tồn tại một thiểu số ở hai thành phố này.

    Nếu hiểu cụm từ ?oxã hội hoá? theo nghĩa ngày càng có nhiều người mua máy ảnh và chụp ảnh thì đa số người mua máy chỉ phục vụ cho nhu cầu rất riêng và rất thiêng liêng: lưu giữ mãi những kỷ niệm. Còn hiểu ?oxã hội hoá? theo nghĩa phong trào thì quả đúng là ngày càng có nhiều câu lạc bộ, nhiều người mua máy ảnh để ?osáng tác? rồi gửi ảnh dự thi trong nước hay nước ngoài. ?oXã hội hoá? theo cả hai nghĩa này thì rõ ràng đều không bao hàm công chúng thưởng ngoạn.

    Ở những địa phương có phong trào nhiếp ảnh phát triển như Huế, Nha Trang, Bình Thuận, Lâm Đồng, ... thì những người yêu thích nhiếp ảnh ở đây thỉnh thoảng cũng được dịp thưởng thức qua vài cuộc triển lãm nhỏ, vài cuộc thi ở quy mô vừa phải. Còn muốn xem ảnh của những tác giả nổi tiếng hay các cuộc triển lãm lớn khác ở ngoài ranh giới tỉnh nhà, thì đành bằng lòng tưởng tượng và thèm thuồng qua những thông tin mà báo chí hay truyền hình cung cấp. Còn xem trực tiếp ảnh của những tên tuổi nhiếp ảnh lớn tầm cỡ thế giới thì lại càng vô vọng đối với người cầm máy lẫn người yêu ảnh cả nước.




    Các tay máy ở các địa phương nếu tích cực tham gia phong trào thi ảnh khu vực hay toàn quốc thì có nhiều cơ hội được xem hơn ?" qua tập vựng ảnh các cuộc thi nếu như họ có ảnh được chọn treo. Dù chỉ là những cơ hội xem gián tiếp, nhưng như vậy cũng là các nhà nhiếp ảnh xem ảnh của nhau, bởi vì nhà nhiếp ảnh có thi và có ảnh được treo hay đoạt giải thì mới được tặng sách ảnh. Công chúng ngoại đạo muốn có nhiều cơ hội xem gián tiếp như vậy cũng khó lòng.

    Cơ hội thưởng ngoạn trực tiếp hầu như đã bị loại trừ với số đông. Do đó, đứng ở góc độ người thưởng ngoạn gián tiếp, việc xã hội hoá nhiếp ảnh chỉ tồn tại và có phần hiệu quả trên báo chí. Xét theo tần số, thông tin về nhiếp ảnh trên báo chí ngày càng nhiều hơn nhưng ở mặt nội dung thì không đủ để thoả mãn những người yêu ảnh một cách nghiêm túc. Hình như nhiếp ảnh là thứ dễ viết nhất trên đời và ai cũng có thể cầm bút viết về nhiếp ảnh? Người viết về nhiếp ảnh lẽ ra phải là cầu nối giữa nhà nhiếp ảnh và công chúng thì lại trở thành người thông tin một chiều cho các nhà nhiếp ảnh. Đa số thông tin về nhiếp ảnh trên báo chí thường là tin ai đó đoạt giải một cuộc thi nào đó ở khu vực, trong nước hay nước ngoài, đăng kèm một bức ảnh. Không loại trừ trường hợp chính các nhà nhiếp ảnh tự viết bài để ?olăng-xê? chính mình! Người yêu thích nhiếp ảnh muốn tìm hiểu sâu hơn về bộ môn này, hay quan tâm đến các trào lưu nhiếp ảnh của thế giới đành chịu đói thông tin ?" những thông tin có giá trị định hướng thẩm mỹ và nâng cao văn hoá thị giá

    Nghệ thuật nhiếp ảnh dù thể hiện theo phong cách chủ quan nào ở hình thức ứng dụng nào cũng phải đặt trên một nền tảng học thuật ?" điều thiếu vắng trong bối cảnh nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, các bài báo về nhiếp ảnh và nhiều nhà nhiếp ảnh nước ta đã góp phần củng cố cho cái ảo tưởng rằng chỉ có ảnh dự thi được triển lãm, được giải ?" nhất là ở các cuộc thi do FIAP bảo trợ ?" mới là ?onhiếp ảnh nghệ thuật? hay ?onhiếp ảnh đỉnh cao?, còn tất cả những ứng dụng nhiếp ảnh khác đều chỉ là nhiếp ảnh... ?otầm thường?!? Chính từ sự sai lầm cơ bản này mà công chúng không những đã không thoả mãn quyền được xem mà còn bị thiệt thòi quyền được biết. Hình như các ?onghệ sĩ nhiếp ảnh? nước ta đang áp đặt cho công chúng những ?otiêu chuẩn nghệ thuật? của họ trong khi chính bản thân họ lại không biết, hoặc không cần biết, những thước đo đã được thế giới công nhận. Thái Sơn thì cao vời nhưng những gò đống thấp lè tè không bao giờ là đỉnh Thái Sơn dù có được bơm phồng bằng bao nhiêu mỹ từ cực cấp.


    Nghệ thuật nhiếp ảnh của nước ta hiện nay phải chăng cũng chỉ là một trò chơi trưởng giả của một thiểu số người cầm máy đầy ảo tưởng, tự ru ngủ với những hư danh phù phiếm và một công chúng không có thực? Nếu nghệ thuật nhiếp ảnh không có công chúng thì có thể xã hội hoá thật sự được không? Và nếu nhiếp ảnh Việt Nam đang tự khoác lên mình quá nhiều ngộ nhận vô tình hay cốâ ý như vậy thì bộ mặt nhiếp ảnh nước nhà sẽ ra sao trong năm, mười năm nữa? Điều này không khó trả lời.





    Chính vì ngược gió mà những cánh diều bay cao

    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 02/03/2003

    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 02/03/2003
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn ở Việt Nam nên không biết tình hình "nhiếp ảnh" như thế nào, song đọc bài này rồi, cảm thấy hình như tác giả "hơi bất mãn" và "tiêu cực". Nếu có ai đó tìm được tư liệu về số người có máy ảnh trong tay thì tôi tin không phải là ít. Nhu cầu lưu niệm lại những hình ảnh, kỷ niệm trong cuộc sống lúc nào cũng có và ở thời đại nào cũng tồn tại. Nhiếp ảnh chỉ là một phương pháp nhanh tróng của "vẽ chân dung" mà thôi, mà vào nhà mọi người thì hình như ai cũng có một vài tấm ảnh treo trên tường. Đồng ý là giá máy ảnh và phim còn cao, so với đồng lương của người đi làm bình thường, nhưng cái quan trọng nhất trong nhiếp ảnh không phải là giá cả, mà là cái ham mê .. chụp ảnh, và chụp được đẹp. Ai cũng vậy, có biết thì mới muốn làm, có làm thì mới thấy cái hay, và có thấy cái hay thì mới hứng, muốn làm thêm. Như vậy "giáo dục" để biết là cái mấu chốt đầu tiên. Biết cách dùng máy ảnh thôi đã không phải là một vấn đề đơn giản, chẳng hạn: lắp/tháo phim thế nào, nút bấm ở đâu, chỉnh độ ánh sáng/tối thế nào, chỉnh cho ống kính để chụp rõ hình thì làm thế nào, v.v... Không ít người, ngay cả chính bản thân tôi, thường nghĩ, cầm máy ảnh trong tay, giơ lên, nhìn thấy người trong ống kính là bấm .. rõ hay không, sáng tối thế nào .. thì tự cái máy nó biết, mình không phải lo. Đến lúc rửa ảnh ra mới .. Thất vọng .. và cảm thấy buồn .. vì kết quả không được như ý. Không những thế, cơ hội và hình ảnh qua mất rồi. Đã chót sai, nhưng không biết làm thế nào để sửa lại cái sai và cũng không có cơ hội để sửa nữa. Như vậy, người ta thường rất dễ chán nản, và nhiều người chỉ cần một lần hỏng thôi, họ sợ và sẽ không bao giờ sờ vào máy ảnh nữa. Lỗi này không phải ở người dùng mà là ở người sản xuất máy ảnh. Những máy ảnh đắt và có nhiều phương tiện tự động song không phải ai cũng mua được, còn những cái rẻ hơn thì nó đòi hỏi người dùng phải .. mất 5 năm đào tạo trong ngành nhiếp ảnh .. mới có đủ kiến thức dùng được.
    Đấy là chưa nói đến các yếu tố khác trong nghệ thuật nhiếp ảnh, như mỹ thuật cắt cảnh, ánh sáng, in tráng phim v.v...
    Theo tôi, thiếu kiến thức giáo dục, thiếu phương tiện thực hành là mấu chốt của vấn đề. Nếu ai cũng được nghe đài, báo, TV giới thiệu các chương trình về nhiếp ảnh, từ cấp sơ đẳng đến cao cấp, nhắc đi nhắc lại, và những thủ thuật nhà nghề như kiếm máy ảnh rẻ ở đâu, sửa máy cũ và nâng cấp máy lên như thế nào (tiếng Anh gọi chung là DIY - Do it yourself - và ở Anh có rất nhiều các sách vở, và có cả một đài TV dành riêng cho DIY - tên là Home and Leasure - để giáo dục người xem mọi việc, từ xây nhà, đóng bàn ghế, đến quay phim, chụp ảnh v.v.. ) thì tôi chắc sau một thời gian ai cũng hiểu biết hơn về nhiếp ảnh và thu hút được người mua máy / phim và số lượng người xem các triển lãm cũng tăng lên.
    Một vài ý kiến nhỏ.
  3. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về nhiếp ảnh của bạn Chuot_con giống hệt quan niệm của thế kỷ 19 khi mà nhiếp ảnh được phát minh " Nhiếp ảnh là một cách nhanh chóng của vẽ chân dung". Bây giờ là thế kỷ 21 rồi bạn ạ, bạn ko phải ngồi hàng giờ trước máy ảnh, rồi lụi cụi tráng rửa với những tấm kính nữa, bạn có thể có trong tay máy ảnh số, thời gian chụp và xem ảnh tính bằng giây, nhiếp ảnh cũng đã tiến những bước dài như chính kỹ thuật chụp ảnh vậy.
    Ở đây có thể đa số các bạn là chỉ là dân chụp ảnh amateur nên mình sẽ ko nói về những kỹ thuật, xu hướng của nhiếp ảnh hiện đại, mình nói với nhau theo kiểu amateur vậy nhé. Các bạn chụp ảnh vì nhiều lý do nhưng tóm lại là muốn giữ lại những hình ảnh như là một cái gì đó kỷ niệm, những nơi bạn đã đi, những người bạn đã gặp. Nếu bạn yêu thích chụp ảnh thì hãy dùng nó như một công cụ để ghi lại, diễn tả cái thế giới mà bạn nhìn thấy cho mọi người dưới góc độ của bạn, con mắt của bạn.
    Tôi có một mong muốn, một mong muốn đến tột cùng đó là những nhiếp ảnh sẽ trở thành một thứ ngôn ngữ phổ biển, mọi người nói chuyện với nhau bằng ảnh, diễn giải cảm xúc bằng ảnh.
    Lúc đầu mình nghĩ các bạn đừng quá quan trọng về kỹ thuật hãy đam mê, hãy chụp thật nhiều ảnh trước đã, sau đó vào đây chúng ta lại nói chuyện tiếp.
    [black]
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Quang đã trả lời. Nghe anh nói, chuot_con đoán anh là người dùng nghề nhiếp ảnh để kiếm ăn - Pro - nên chắc anh phải có nhiều kinh nghiệm lắm. Đúng như anh nói, quan niệm "chụp ảnh để giữ chân dung" là quan niệm cổ và ở thế kỷ 19, nhưng bài viết mà thisi_ngheo đăng lên đang động chạm đến sự phổ cập của nhiếp ảnh và so sánh trình độ thị hiếu của dân với những người làm nghề. Chuot_con thường hay để ý khi vào nhà của những người thân hoặc những người mới quen ở Việt Nam, và hầu như nhà nào cũng có một vài khung ảnh treo trên tường. Đa số là chân dung của những người thân, và ảnh trắng đen là chính - vì rẻ. Rất nhiều người có máy ảnh trong tay song chỉ lôi ra dùng vào những ngày lễ, ngày nghỉ, có họ hàng xum họp, hoặc các dịp kỷ niệm, như ngày sinh nhật, ngày cưới v.v.. Có 2 cái quan trọng ở đây:
    1. Người có máy ảnh biết rất ít về cơ cấu của máy, cách sử dụng máy.
    2. Quan niệm cái đẹp thường dựa vào những kiến thức cơ sở (hình ảnh trong trí nhớ của riêng cá nhân mình)
    Vấn đề 1 thì anh cũng biết rồi, rất nhiều người, và ngay cả chính bản thân anh, khi mới vào nghề, cũng lõm bõm, học mãi mới biết cách dùng máy.
    Vấn để 2 thì khó hơn. Chính cái này, vì không được khai thác nên hình ảnh của những người, những cảnh vật khác với những gì trong bộ nhớ của người xem thường bị tẩy chay - hoặc không nhìn thấy cái đẹp. Một ví dụ đơn giản, anh chụp ảnh chân dung một ông cụ nào đó trên đường, ảnh nét và biểu lộ rõ những đường nếp nhăn trên mặt, sự phản quan của ánh nắng vào trong mắt làm cho mắt lung linh trong khoảng tối của hốc mắt, những nét râu bạc trong vắt như những sợi thuỷ tinh v.v... song nếu bức chân dung này để ở trong phòng triển lãm, hay chụp lên báo, người xem cũng chỉ lướt qua .. "ờ, ông cụ nông dân, có gì là lạ !" .. họ nghĩ, rồi bỏ qua. Nhưng nếu bức chân dung lại là của một người họ biết, như ông cụ ở đầu phố, hay người trong làng, ai cũng biết, thì .. cả nhà, cả làng, mượn tờ báo, thay nhau truyền tay xem .. ảnh của ông cụ nông dân. Tại sao ? Sự ham mê và tình cảm của những người xem được lấy ra từ trong bộ nhớ (kiến thức cơ sở) của họ. Hình ảnh khớp với những gì họ có trong bộ nhớ, nên đối với họ, hình ảnh .. gây chấn động tình cảm. Họ đang xem xem hình ảnh mới có cho thêm "định nghĩa" về tính cách mà họ đã biết hay không. Cho nên mọi người thường bàn tán: "Trông trẻ hẳn ra!", "Đẹp lão nhể!" .. người thâm trầm một chút thì nghĩ về tính cách của nhân vật, "Ông cụ có cái vẻ hiền lành mình chưa thấy trước đây", hoặc "Trông ông cụ phúc hậu thật".
    Cái quan trọng là "Làm thế nào để khơi dậy được cảm giác về cái đẹp trong phần "bẩm sinh", hoặc cái đẹp có tính phổ thông mà ai ai cũng có trong người ?". Nếu khơi dậy được cái này thì không cần người xem có biết chân dung ông cụ trong ảnh hay không, song chỉ cần họ xem ảnh và tự họ chiêm ngưỡng được những cái đẹp trong bộ mặt, trong các chi tiết mà chỉ mắt những người "nhiếp ảnh" trông thấy thôi.
    Chuot_con cũng chỉ chơi bời thôi, không làm nghề như anh Quang, nên rất mong sự chỉ giáo thêm của anh. Song chuot_con có để ý về vấn đề này rất nhiều. Câu hỏi "Cái đẹp là gì?" và "Làm thế nào để cho người xem cũng thấy được cái đẹp mà mình nhìn thấy ?" là hai câu hỏi thường trực trong đầu Chuot_con.
    Lâu rồi, chuot_con không dùng máy có phim, song dùng máy "digital", nên quên khá nhiều. Rất mong anh tiếp tục đăng bài viết để giúp thêm cho các bạn tham gia diễn đàn.
    Chào thân ái.
  5. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cám ơn bạn chuot_con đã đoán được cái ước mơ của mình, hy vọng và nếu may mắn thì 2,3 năm nữa nhiếp ảnh sẽ là cần câu cơm của mình.
    Để xã hội hoá hay nói cách khác là mọi người trong xã hội tham gia vào hoạt động nhiếp ảnh nhiều hơn thì ko chỉ ngồi kêu gọi suông là được, có rất nhiều việc phải làm kể từ đường lối cấp vĩ mô cho đến việc mở một triển lãm, treo một cái ảnh, đặt tên một cái ảnh cho ra hồn, cho hấp dẫn mọi người. Mình nghĩ chúng ta ko nên bàn luận sâu quá về vấn đề này ở đây.
    May mắn là trong forum này chúng ta có được những người yêu thích chụp ảnh ngồi với nhau, nói chuyện về ảnh. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang ở trong một xã hội thu nhỏ, và nhiếp ảnh đã được xã hội hoá trong đó.
    Những cái bạn chuot_con quan tâm như: cái đẹp là gì ?, Làm sao mọi người thấy được cái đẹp mà mình thấy thì cũng rất ư là rộng lớn và khó trả lời chỉ bằng vài bài viết. Mình nghĩ nếu bạn thích chụp ảnh, bạn chụp một cái ảnh và bạn thấy đẹp thế là bạn thành công phần lớn rồi, còn để làm thế nào cho người khác cũng thấy đẹp thì có vẻ nằm ngoài sự kiểm soát của người chụp.Nếu bạn tài năng, nếu quan niệm về thẩm mỹ của bạn trùng với mọi người thì mọi người sẽ thấy ảnh bạn đẹp. Tất nhiên cũng có những mẫu số chung về cái đẹp cho mọi người chẳng hạn như với ảnh thì ánh sáng tốt, bố cục đẹp, đối tượng nhìn bắt mắt thế là bạn có mọt cái ảnh tốt rồi.
    Mình có xem qua những cái ảnh mà chuot_con post lên, có vẻ bạn thích chụp cảnh tĩnh ?, nếu đúng vậy mình khuyên bạn nên quan tâm hơn đến ánh sáng và màu sắc, đối với ảnh tĩnh vật thì ánh sáng và bố cục là quan trọng nhất bạn ạ
    [black]
    Được quangnb sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 04/03/2003
  6. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi được tren ngang vài điều. Tôi thấy hiện nay khi xem các tác phẩm nghệ thuật nói chung và khi xem các tác phẩm nhiếp ảnh chúng ta thường có một câu khen tác phẩm này "Đẹp". Theo tôi quan điểm này còn mang nặng dấu ấn của trường phái nhiếp ảnh cổ điển Pháp nhưng năm đầu the ky 20, o Viet nam cu Vo An Ninh la mot người tiên phong đặt dấu ấn đầu tiên. Moi tac pham nhiep anh nhiếp anh co the dung độc lập như một bài thơ vây.
    Gần đây khi tiếp xuc với các bạn bè làm nghệ thuật Vietnam va quốc tế tôi thấy ho hay dùng nhưng câu cửa miệng sau khi xem tác phẩm: Tôi thich nó -I like its, Nó được đấy-It's good, Nó thật thú vị-It's interesting .... Ít khi họ nói Nó đẹp - It's nice
    Tôi thấy điều này rat dung voi thuc trang Vietnam. Chúng ta thường xây dựng những tác phẩm nghệ thuật nhất là trong nhiếp ảnh cố tạo một cảm giác đẹp và cái đẹp này thường giống nhau. Khó tìm được phong cách riêng của những nhiếp ảnh gia đương đại o VN. Những bức tranh thường được khen hay khen đẹp nhưng khó biết được đấy là của ai. Tôi thinh thoang xem ảnh trên trang này và thấy họ có những bức tranh không đẹp một tí nào nhưng khó có thể quên được
    www.zonezero.com
    Các tác phẩm này này luôn tìm tòi các bố cục mới gây ấn tượng mạnh.
    Và cả trang nay của Ellinor nữa (Cô sinh năm 1971 được giải của IPC năm 2002)
    http://www.elinorcarucci.com/
    Trong hội hoạ các khuynh hướng như Ấn tượng, siêu thực ...đã phát triển mạnh vào những năm 50. Nghệ thuật trình diễn mà các nghệ sĩ VN đã thể hiện như các vở múa của Esola, các buổi trình diễn nghệ thuật xắp đặt của các nghệ sĩ khác cũng đã đem lại nhưng hơi thở mới trong cuộc sống nghệ thuật VN. Về nhiếp ảnh chúng ta cũng chưa có những đợt đột phá như vây. Hồi tháng 12 năm ngoái 2002 tôi có dự một buổi trình diễn mà một trong những yếu tố chính là những bức ảnh số và âm nhạc do nhiếp ảnh gia Lê Trần Thịnh thực hiện tại Salon Natasha - Hà nội. Theo tôi đây cũng là một buổi trình diễn rất ấn tượng trong đời sông nhiếp ảnh Việt nam. Một số triển lãm ảnh như TRò chuyện tháng tư Tôi cũng cảm giác có những bước biến đổi này
    Nó tóm lại tôi thấy rằng rằng nhiếp ảnh của chúng ta hiện nay khá đơn điệu. Chưa có những đột phá lớn. Và cũng phải thấy thêm nữa sự bắt chước, lặp lại khá phổ biến. Tôi được nghe một bạn kể lại một câu chuyện không biết là vui hay buồn nữa : Trong các cuộc thi ảnh của chúng ta các nghệ sĩ thường nộp ảnh sát giờ chót để tránh việc lộ ý tưởng, đề tài, vị trí chụp....
    Trên diễn đàn này chúng ta quá thiên về các yếu tố kỹ thuật trong khi đó yếu tố Thẩm Mỹ mới có tính quyết định. Tất nhiên việc chấp nhận những thay đổi có tính đột phá như vậy yêu cầu sự nhận thức của người xem cũng có những biến đổi. Về mặt này còn liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác như trình độ dân trí, giáo dục thẩm mỹ, mức sống .... Hiện nay không chỉ nhiếp ảnh mà cả các ngành nghệ thuật khác việc bán được sản phẩm cho "Tây" được coi là một thành công. Điều này cũng thấy rằng những "ông Tây, bà Đầm" ấy đã có được một mức thẩm mỹ cao hơn chúng ta (có thể do hoàn cảnh,giáo dục, gia đình...). Tất nhiên ở đây mức sống cũng đóng vai trò đáng kể.
    Cùng chia sẻ với các bạn

    Idiot
  7. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khi nói về nhiếp ảnh, ở nước ta mình thấy người ta hay thêm chữ nghệ thuật vào đằng sau nghĩa là nhiếp ảnh <=> nhiếp ảnh nghệ thuật, điều đó có thể dẫn tới một cách hiểu sai tiếp theo bức ảnh <=> tác phẩm nghệ thuật. Thật ra trong nhiếp ảnh cũng chia ra làm rất nhiều loại và ảnh nghệ thuật chỉ là một phần nhỏ trong đấy. Nếu ngưòi xem phân biệt được đúng thể loại ảnh, tiêu chí cụ thể cho từng thể loại thì việc đánh giá sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, ví dụ như ảnh báo chí, hẳn các photojournalists khi chụp ko đặt tiêu chí đẹp về thẩm mỹ lên đầu. Cái bật cập khá rõ trong nhiếp ảnh ở Vn mình thấy đó là sự lẫn lộn giữa các thể loại, các tiêu chí để đánh giá kể cả ở người xem lẫn người chụp. Trong thời gian gần đây mình cũng có rất ít thông tin về nhiếp ảnh ở Vn, ko hiểu các bố ở Hội làm ăn thế nào, các cuộc thi ảnh, triển lãm có bớt nhố nhăng, tẻ nhạt hay ko ?, cũng ko rõ các cái gọi là câu lạc bộ nhiếp ảnh nó thế nào nữa, nhưng mình nghĩ là khá hay nếu các bạn tham gia vào một câu lạc bộ nào đấy ở ngoài, được học hỏi, đi chơi rồi chụp ảnh cùng nhau.
    Trong forum của chúng ta, mình nghĩ chắc cũng sẽ có nhiều những gu ảnh khác nhau vì thế chúng ta ko nên đi sâu quá vào mặt thẩm mỹ, cái đẹp trong ảnh. Có thể mọi ngưòi trong này sẽ học hỏi nhau được nhiều về mặt kỹ thuật, cách thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng, dễ hiểu.
    [black]
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi cũng là một người rất thích chụp ảnh, nhưng tôi không có điều kiện học, thế nên có thể nói tôi la kẻ ngoại đạo của môn nghệ thuật này.Thế nhưng mấy năm gần đây tôi có điều kiện làm việc liên quan đến lĩnh vực này và tôi thực sự buồn cho nhiếp ảnh nước nhà. Mấy lần tôi có đi xem mấy cuộc chấm giải thi ảnh ở Hà Nội, tôi thấy ban giám khảo không hề có sự công tâm cũng như rát nhiều vị kiến thức lạc hậu.
    Nếu bạn có ảnh dự thi, và nhất là bạn quen với vị nào đó trong ban giám khảo(mà đa số là người trong nghề thì biết nhau hết), bạn chỉ việc mang ảnh bạn gửi thi đến nhà cho vị đó xem và bảo: đây là ảnh của em, có gì bác lưu ý cho. Và tôi biết rất nhiều người lọt vao vòng trong nhờ cách này. Khi bạn gửi ảnh dự thi, ban tổ chức sẽ dán tên của bạn lại để tránh giám khảo thiên vị.Nhưng đó chỉ là lý thuyết vì rất nhiều vị giám khảo vẫn soi tên thi sinh và đây là câu nói tôi nghe được khi đi xem buổi chấm ảnh "Khoảnh Khắc Đẹp " của Hà Nội : Thằng này mới được mấy giải mà kiêu lắm, cho nó rav.v...Bạn nghĩ thế nào???
    Và gần đây nhất là cuộc thi ảnh của Hà Nội chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10-10 triển lãm ở Đinh Tiên Hoàng, nếu bạn có đi xem bạn phải thất vọng vì quá nhiều ảnh được treo cũng như được giải là nhờ kỹ thuật Photoshop xử lý một cách thô kệch.
    Đây chỉ là một phần ý kiến của tôi một kể ngoại đạo, có gì không phải mong các bạn bỏ qua nhé
  9. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Giới thiệu cho các bạn các tác phẩm của một photografer nổi tiếng người Tiệp tên là Jan Saudek tại www.saudek.com
    các bức ảnh của ông này thường được bán với giá 5-10 ngàn USD
  10. danbeo

    danbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này