1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẢN MẠN về những CON ĐÈO trên các nẻo đường VIỆT NAM...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hờ ! Hờ ! Đi uống rượu đêm về, kể tiếp chuyện đèo dốc nhỉ .......
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Đèo Mây có độ dài ít đèo nào sánh kịp. Nó vắt từ Cốc San Lào Cai sang đến ngã ba Bình Lư Lai Châu và chỉ có 2 vệt lên xuống. Đỉnh đèo là nơi chia ranh giới địa phận hai tỉnh.
    Con đường đèo đoạn gần đến Sa Pa (chỗ xã Trung Trải bây giờ) hai bên đường những cây Sa Mu cổ thụ, vỏ xù xì nâu sậm, thân thẳng tắp cao vút mọc chen nhau... Sa Mu cứ chen nhau mọc như thế lên tới tận Ô Quy Hồ... Giờ cái cây con cũng chỉ còn một ít... !!!
    Tôi còn nhớ những buổi sáng sớm, sương mù dày đặc. Đèo Mây chìm trong một màu trắng đục nhưng lẫn trong màn sương mờ, thấp thoáng bóng những cô gái H''mong váy áo sặc sỡ, những chàng thanh niên H''mong quần áo chàm dắt ngựa đi chợ Sa Pa, tiếng vó ngựa lốp cốp trên đường sỏi đá và tiếng lục lạc kêu leng cheng, tiếng chào hỏi nhau í ới và lẫn đâu đó tiếng kêu ré đùa vui của bầy trẻ đi học ....
    Những năm trước đây, đường đèo Mây bé tý và lổn nhổn đá sỏi. Ở đoạn giữa Ô Quy Hồ và Sa Pa có một xóm nhỏ dân kinh tế mới từ Thái Bình lên những năm 1960.... Đoạn này có một mỏ đá, và có một con đường mòn (giờ là tỉnh lộ) đi lên Mống Xoa, Lũng Pô và xuôi về Bát Xát. Đường nhỏ và ngược dốc nên rất khó nhận biết đó là ngã ba ....
    Bản Ô Quy Hồ những năm trước đây có một quán ăn nổi tiếng với những lữ khách đường xa, đó là quán ăn Miền Tây. Cửa quán có hai cây đào rừng cổ thụ, tuyết trắng rơi phủ lên những bông hoa đào khiến màu hồng phai nhạt và chỉ còn thấp thoáng... Bên trên quán là vườn cải nở hoa vàng rực rỡ mỗi mùa đông về....
    ... Có câu chuyện về đèo Mây có lẽ rất nhiều người biết và đã từng đọc qua.. Đó là câu chuyện con Hổ thành tinh lần theo dấu vết gia đình một ông quan từ Dốc Xây Tam Điệp lên mãi Ô Quy Hồ mới ăn thịt cả nhà... Nghe chuyện này cũng kinh khiếp ! Nhưng nó chỉ là chuyện xưa xửa xừa xưa, và ít nhiều nhuốm màu "huyền thoại"...
    Có cái điều thực tế hơn, cũng khá "rùng rợn" mà mỗi lần đi qua bất cứ một con đèo nào ai cũng nhìn thấy, đó là những am thờ....Những chiếc am thờ lẻ loi, hoang lạnh đứng "chồm chỗm" bên vệ đường mang đầy sự "thần bí" đến cho con đèo... Mỗi một am thờ là một câu chuyện đau thương về sự chết chóc tai nạn giao thông.....
    Trên đèo Mây, cách đỉnh đèo khoảng 4 km có khúc cua đã "ăn thịt" hơn 20 mạng người. Sương mù và đường trơn đã khiến một chiếc xe khách lao thẳng xuống vực, bẹp dí..... Đêm đi qua đó, đèn sáng trong chiếc xe, bên cạnh bàn thờ khói hương đo đỏ nghi ngút cùng với hình nhân trắng toát xếp thành dãy ven thành ta luy ... khiến bất cứ tay lái xe cứng đến thế nào cũng chợt bủn rủn và lạnh sống lưng !!!
    Rồi những câu chuyện ở đèo Ô Quy Hồ, những đêm sương mù, mưa phùn gió lạnh, đang đêm tiếng gõ cửa và những tiếng thở dài não nuột ai oán cứ dồn dập cửa lán của mấy bác kiểm lâm nghe cũng ...ghê rợn.
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về con đèo Mã Pì Lèng - Mèo Vạc Hà Giang.
    Nó đây....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hì hục gõ một bài gửi vào đóng góp vào topic này. Đến lúc post mới biết mình hoa mắt đọc nhầm. Chủ đề là tản mạn về những con đèo, mình lại đọc thành "CON Đ.ÉO". Thế là công cốc, đành để dành lúc khác post lên cõi thiên mang vậy.
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mã Pì Lèng, con đèo phải nói là HÙNG VĨ nhất trong tất cả những con đèo Việt Nam.
    Mã Pì Lèng được bắt đầu xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 nghe nói hầu hết do công nhân người H''mong làm. Ban đầu, để đục đá nổ mìn, những người mở đường phải treo mình trên dây, cheo leo lưng chừng núi để thi công ... Đường mở ra ban đầu chỉ vừa cho ngựa thồ đi hoặc cho người đi bộ... mãi sau này chính quyền mới cho mở rộng thêm. Chỉ cách đây mấy năm, đường trên đèo Mã Pí Lèng chỉ có lổn nhổn đá hộc và không đủ rộng cho 2 chiếc xe ô tô tránh nhau...
    Cảnh sắc trên đèo Mã Pì Lèng phải nói rằng không ở nơi đâu trên đất Việt lại có vẻ hùng vĩ và hoang dại đến như thế. Nhìn về hướng bắc và đông bắc, hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám chì trùng trùng điệp điệp nối nhau tới tận chân trời, ngay bên cạnh đường là vực sâu hoắm, tận cùng bên dưới là con sông Nho Quế nước mát lạnh rì rầm chảy.
    Trên con đèo Mã Pì Lèng thuộc địa phận cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc cây cối mang tính hình thức, chỉ có đá và đá và đá trơ gan cùng tuế nguyệt...
    Lần đầu đến Mã Pì Lèng vào buổi sáng sớm. Trời lạnh giá. Cái lạnh hắt từ đá ra như muốn cắt da cắt thịt. Sương mù bảng lảng khiến những dãy núi đá cao vút cứ như thấp thoáng trên trời....
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn puss chả biết tý rì... Cây ngô và cây cỏ vớ vẩn thế chỉ là hình thức thôi. Ngô trồng trên đó kỳ công lắm.
    Này nhé! Người H''mong đi gùi đất từ xa cách đấy có khi cả vài km, họ mang về vốc đất cho vào từng kẽ đá, hốc đá và dùng đá con chèn lại cho nước mưa khỏi làm nó trôi, xong rồi bỏ hạt ngô vào đấy. Mùa mưa có nước tưới, cây ngô sống được, nhưng đến mùa khô thì chúng chết bằng sạch... Chỉ còn đá và cỏ hoang lẹt xẹt mặt đất thôi....Hình thức mà....
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Đèo Mã Pì Lèng đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ khi tôi được nghe bạn bè kể chuyện chợ tình Khau Vai, về Cao nguyên Đồng Văn và chuyện tiểu phỉ trên Mã Pì Lèng của du kích Hà Giang...
    Rất nhiều lần định đi Hà Giang và lên Mã Pì Lèng, thế mà mãi đến dịp gần đây, cùng bạn bè đi chợ tình Khau Vai, tôi mới có dịp được đi trên con đường đầy gian khổ và "huyền thoại" đấy...
  6. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đường đèo....
    [​IMG]
    Sông Nho Quế nhìn từ trên đèo xuống...đã zoom lại một ít rồi đấy...
    [​IMG]
    Còn đây là cái khe đá rất kỳ dị và hùng vĩ, sống Nho Quế chảy giữa khe đá này..
    [​IMG]
    Đường cheo leo vách đá, vực sâu thẳm ngay cạnh.
    [​IMG]
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà tấm hình này
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xem các bức ảnh của bác Hoangbquang về đèo Hoàng Liên, lại nhớ chuyện bọn em lần đi Tây Bắc năm 2003.
    Hồi đó cả nhóm 14 người đi xe Ford 16, từ HN qua Mai Châu ?" Sơn La ?" Điện Biên, dự định đi thẳng Sapa. Buổi sáng ở Điện Biên đi dạo chợ một vòng rồi lên đường. Mọi việc suôn sẻ đến lúc qua đoạn đường đang sửa, cách thị xã Lai Châu khoảng 10km, chỗ này toàn đá hộc, các xe khác mọi người đều xuống đi bộ để xe qua dễ dàng, riêng xe này chả hiểu sao cậu tài vẫn cứ để nguyên thế mà đi (chắc tại tự tin vào tay lái, thêm nữa lại toàn người quen cả nên ngại thì phải ). Em ngồi trong cũng có linh cảm sợ sợ chuyện gì, y như rằng, đến chỗ gặp 1 cái ổ voi to tướng, bên cạnh lại có 1 hòn đá hộc thì xảy ra chuyện: gầm xe va vào tảng đá, nó làm gãy luôn cái trục giữa 2 bánh trước.
    Thôi xong, cả hội đang vui vẻ chuyển sang cảm giác căng thẳng. Xe không thể đi được, xung quanh lại chẳng có hàng quán gì. Đẩy xe vào lề đường nghĩ cách, may quá đi 1 đoạn gặp 1 nhà dân, họ có cái xe máy Minsk (hình như), 2 đ/c nam giới bèn vào mượn (về sau họ lấy 60K ạ), đi về phía thị xã Lai Châu tìm trợ giúp. Phải mấy tiếng sau, thì 2 đ/c về, liên hệ được 1 chiếc xe tải nhờ họ lên kéo xe về thị xã. Tất cả, trừ lái xe và 1 người nữa, lên thùng xe đứng, để xe tải kéo đi. Được 1 đoạn do ko thể điều chỉnh vì đã mất lái, xe Ford được kéo lao vào 1 đống đất bùn bên đường. Lại xuống, đang loay hoay đẩy xe không được, may gặp xe sau cũng Ford 16 chở khoảng 5 khách Âu, mấy đ/c đó to cao lực lưỡng vào đẩy giúp xe mới thoát ra khỏi cái đống bùn đó. Guide của họ lại là người quen nên em nhờ họ cho mấy chị em phụ nữ đi nhờ đến thị xã. Số nam còn lại vẫn tiếp tục trên xe tải đi sau. Cái xe tải này cũng là một nỗi sợ đấy ạ, mà chỉ có 2 người ngồi cabin mới thấy, vì nó cũng chả có phanh đâu (!)
    Đến Lai Châu là khoảng trưa, cảnh sắc tiêu điều, cảm giác thị xã này bị bỏ quên thì phải. Mấy chị em tới trước ngồi chờ ở ngã 3 chợ. Lâu lâu mới có 1 chiếc xe chạy qua. Điện thoại ở đây không hề có sóng mặc dù đứng ngay giữa đường quốc lộ. Nửa tiếng sau thì cả hội cũng gặp được nhau. Có một xưởng sửa chữa ôtô nằm trên đường, mang xe vào đó nhờ họ xem nhưng họ về ăn trưa. Cả nhóm cũng ăn trưa gần đó luôn. Mặt ai nấy mệt mỏi căng thẳng vì chưa nghĩ ra cách giải quyết.
    Thợ sửa xe ở đây cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ nên bótay.com. Mà ở đó làm gì có đồ để thay cơ chứ. Cuối cùng đi đến quyết định nghỉ lại Lai Châu 1 đêm, sáng sớm hôm sau bắt xe khách đi Sapa, cử 2 người ở lại.
    6h sáng ngày hôm sau, xe đến đón khách tại ks Lan Anh. Trên xe đã chật cứng người, vì cả ngày chỉ có 1 chuyến duy nhất này chạy đi Sapa. 11 người trong nhóm ngồi rải rác từ đầu tới cuối xe, 3 người do hết chỗ nên ngồi sàn với đống hàng hóa của dân.
    Em thì có ghế ngồi nhưng ở hàng cuối, lại bên trái nên đoạn qua đèo em chẳng nhìn thấy gì. Lúc ông bạn gọi sang bên kia ngó đèo đẹp lắm mà chẳng nhúc nhích được, hơn nữa thấy cheo leo, cứ đi một đoạn thì phụ xe lại xuống chèn lốp nên cũng ko dám ngó nghiêng, sợ nhiều người bên đó quá nó lao xuống luôn thì chết hihi. Mang tiếng có chỗ ngồi nhưng cũng đau xương lắm, vì khoảng cách giữa hai hàng ghế quá ngắn nên chân dài như em lúc đó mới thấy cái dở của nó, không thể ngồi thẳng được mà hai chân phải để chéo sang một bên (giống ngồi điệu ở ghế sô pha ý ạ :P), mà vẫn còn kích.
    Cái xe khách này em cũng ko nhìn kỹ là loại gì (BMW Ba Đình 50 chỗ???), nhưng mà bảo tàng có lẽ cũng ko kiếm được cái giống thế vì date quá lâu rồi.
    Xe dừng ăn trưa ở Tam Đường sau đó tiếp tục hành trình gian khổ của nó.
    Đi được một đoạn thì hỏng. Tất cả xuống ngồi chờ, được 1 lúc nhà xe gọi lên, ông bạn em vốn nghịch ngợm, lúc dừng xe thì cũng làm quen với anh phụ lái, thấy ông ý trèo lên nóc xe thì cũng lên theo. Mới đi thì trời còn ấm, lúc sau tới đỉnh đèo thì bắt đầu nhiều mây và lạnh. Ngồi trong xe chật chội thế còn thấy lạnh, mọi người lại lo cho ông bạn ở trên nóc, không hiểu đang làm thạch sùng ở đoạn nào (ai cũng đoán là chắc phải nằm ẹp xuống mui xe và bám chắc vào mấy cái thanh buộc hàng). Tới Sapa xuống xe thấy mặt cu cậu tái dại vì lạnh. Hắn kể lúc mới đi, xe đang leo dốc thì cũng ngồi đàng hoàng cùng với phụ xe buôn chuyện và ngắm cảnh, dựa lưng vào thùng phuy đựng nước gắn ở đó. Qua đỉnh đèo, xe bắt đầu đổ dốc thì sợ, ko dám nhìn, đúng là nằm bẹp thật, trong khi ông kia vẫn thoải mái nhởn nhơ chuyện trò vì quá quen rồi, chả sợ gì sất.
    Gần tới đoạn Thác Bạc, trời rất đẹp, ôtô vượt qua 1 xe máy có 2 vợ chồng người Mông chở củi, nhìn rất ngộ mà không thể chụp được ảnh, chỉ có thể ngoái nhìn. Anh chồng ngồi trước, sau đó là bó củi còn cô vợ ngồi lên trên, trông rất hiên ngang. Em vẫn còn nhớ hình ảnh đó đến bây giờ.
    Ở Sapa nghỉ ngơi chơi bời rồi thuê một xe về Hà Nội. Nghe đài trên xe biết vừa có vụ xe khách ở Bắc Ninh có khách mang thuốc nổ lên bị nổ chết hết cả, lúc đó mới nghĩ là mình may mắn đã an toàn qua được chuyến đi này.
    Nhưng đi rồi thì mới thấy phong cảnh đất nước mình thật là hùng vĩ, nhìn choáng?lần sau không dám đi kiểu thế nữa (sợ).
    Được VKObluebird sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/12/2006
    Được VKObluebird sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 14/12/2006
  9. askonly

    askonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dím xem có còn giống bữa nọ không nhé[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    @askonly! tks u! Vẫn vậy nhưng cái đỉnh đèo hình như rộng hơn. Hồi tớ đi thì không đông đúc vui vẻ như này. Khi nào lại được quay lại đấy nhỉ? Không biết Tết này nhà mình có làm 1 chuyến như thế nữa không???
    Được dims sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 14/12/2006

Chia sẻ trang này